Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Hướng về tương lai (2)

Sau một lúc, Luke dù đã tìm đủ mọi cách, từ cố thổi nó cho tới cắt hết phần bên ngoài, nhưng tình trạng miếng thịt vẫn không tốt lên, anh đành từ bỏ rồi lấy một miếng khác ra nướng.

Dù vẫn còn khá nhiều thịt từ buổi trưa nhưng Luke vẫn thấy tiếc.

Đây là thịt, một thứ mà rất ít người có thể được ăn thường ngày, cũng là món khoái khẩu của anh nên anh không muốn lãng phí chút nào.

Thậm chí nếu Gus không khuyên thì Luke sẽ cố gắng ăn hết miếng thịt cháy đó.

"Nó đã cháy rồi, ăn không tốt đâu anh, với không còn ngon nữa mà."

"Nhưng anh vẫn thấy tiếc..."

"Vẫn còn nhiều mà anh."

"Ừm..."

"Vậy chuyện kia xong rồi, anh nghĩ sao về thứ đó."

"Ý em là con quái vật buổi chiều á."

"Ừm."

"Em định sẽ đi theo nó để mạnh lên, sau đó sẽ giết chết vua rồi trở lại cuộc sống bình thường...Ý anh sao."

"Em ở đâu thì anh theo đấy...Nói thật thì anh cảm thấy khá gần gũi với thứ đó, kiểu như cả hai đã quen nhau từ lâu rồi ý."

Nghe vậy, Gus suy nghĩ một chút rồi nói.

"Có lẽ là do ma pháp của anh giống với thứ đó, có khi anh thật ra không phải con người đó."

Nói xong Gus còn bật cười.

"Anh không phải con người á !"

Luke cũng đùa theo rồi cả hai cùng phì cười vì sự vô lý mà mình vừa nói.

Thật sự thì câu chuyện không có gì hài hước, hai người chỉ đang cố cười để giải tỏa tâm trạng trước những gì đang diễn ra.

Vài giây sau cả hai đã dần ngưng cười.

"Được rồi, vậy để mai hãy sử dụng chiếc lá mà nó đưa cho. Mà nhắc về nó, có một thứ anh muốn cho em xem."

Rồi Luke mở bàn tay phải mình ra, một tia sáng xanh lá đi chuyển theo mạch máu từ cánh tay xuống, cho đến khi đến giữa lòng bàn tay thì nó thoát ra khỏi cơ thể Luke rồi tụ lại thành hình dạng chiếc lá.

"Nó đây, từ chiều nay nó đã thế rồi. Anh cũng bất ngờ với chuyện này."

"Anh có sao không ? Có thấy không ổn ở đâu không ?"

Gus hơi hoảng hốt trước điều mình nhìn thấy, đây là lần đầu tiên cậu thấy ma pháp có thể làm vậy, thậm chí trong kiến thức của cậu không có thứ gì giống vậy.

"Không, anh không cảm thấy gì cả."

"Anh chắc không ? Mà anh ngồi yên đó."

Nói rồi Gus sử dụng "Thần Nhãn" để kiểm tra cơ thể của Luke, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì tâm trạng cậu ổn định phần nào.

"Thế nào ? Em có phát hiện gì không ?"

"Có vẻ cơ thể anh không có gì kỳ lạ."

Gus nhẹ lắc đầu đáp lại.

"Vậy thì chắc không sao đâu, dù sao thứ đó cũng không muốn hại chúng ta mà."

"Đưa nó cho em được không ? Em muốn quan sát kỹ nó."

"Đây."

Luke hơi động nhẹ tay khiến chiếc lá từ từ bay tới bàn tay Gus.

Cậu cẩn thận quan sát nó bằng "Thần Nhãn", từ đó một dòng chữ hiện lên:

(Phép thuật thực vật nguyên thủy, có khả năng dẫn đường tới nơi được định sẵn.)

"Chắc là nó không có hại, thôi cứ để em giữ nó cho an toàn."

Gus toan giữ lấy nó, nhưng ngay khi cậu nắm tay lại thì chiếc lá tan ra thành một luồng ánh sáng rồi nhập vào người Luke.

Cậu hơi nhíu mày trước cảnh tượng này.

"Thôi cứ để anh giữ đi, dù sao cũng không có nguy hiểm gì."

Thấy không thể làm được gì, Gus thở dài.

"Ừm, đành vậy thôi."

Luke bỗng nhiên đổi tông giọng.

"Vậy thì Gus, quần áo em bị sao thế kia."

Nghe vậy Gus chợt giật mình, do có nhiều chuyện xảy ra nên cậu đã quên mất quần áo vừa thủng lỗ chỗ, vừa dính máu của mình.

"Mà thôi, đây mặc vào đi."

Nhìn vào bộ quần áo Luke đưa ra, cậu đã nhận ra ngay đây là bộ đồ hồi sáng Luke còn đang mặc.

Rồi cậu nhìn lên thì mới nhận ra Luke đang mang trên mình một bộ quần áo tạm bợ bằng da thú rừng.

"Em mặc vào đi, dù hơi dài nhưng vẫn đỡ hơn quần áo em hiện tại."

Qua ánh lửa, Gus nhận ra mặt của Luke có chút ửng hồng.

Thấy kỳ lạ, cậu quan sát bản thân.

'Đúng là rách hơi nhiều thật.'

Gus không quá để tâm đến việc này, nếu là trước kia thì cậu sẽ cố tìm một bộ quần áo mới để thay, nhưng giờ thì không, vì vậy cậu định từ chối ý tốt của Luke.

"Không cần đâu, em mặc thế này cũng được."

"Không ! Mặc bộ này vào, không thì anh không chịu được mất..."

Gus hơi tò mò về vế sau.

"Anh bị sao à ? Có cần em kiểm tra lại cơ thể không ?"

"Không ! Không cần đâu, nói chung là em cứ mặc bộ quần áo này đi, đừng từ chối."

"Vậy thì em cảm ơn."

Gus nhận lấy đồ từ Luke rồi đi vào trong lều của cậu để thay đồ.

'Có vẻ hơi dài.'

Cậu không bất ngờ với việc này, dù sao chiều cao của cả hai chênh lệch quá nhiều, vậy nên Gus đành xắn tay và chân sao cho không hạn chế di chuyển.

Nhưng dù cố thể nào thì Gus cũng như đang mặc một bộ váy dài tới gần đầu gối.

'Thôi cũng ổn rồi, ít nhất là vẫn đi lại được.'

Dù có chút bất tiện nhưng Gus vẫn chấp nhận được, sau khi chỉnh xong thì bụng cậu bỗng kêu lên.

'Có chút đói. Không biết anh Luke nướng xong thịt chưa nhỉ ?'

Ra bên ngoài, một mùi hương thơm ngon xông thẳng vào mũi cậu khiến cơn thèm ăn bất giác tăng lên.

'Thơm quá.'

Thấy Gus ra ngoài, Luke liền vui vẻ gọi lại.

"Thay đồ xong rồi à, em đói chưa, lại ăn thịt đi."

"Vâng."

Cậu tiến đến chỗ cũ, rồi nhận lấy chiếc lá dựng đầy những miếng thịt đã được Luke cắt gọn.

"Cảm ơn anh, vậy em ăn đây."

"Có gì đâu ăn đi."

Gus không trả lời nữa mà tập trung ăn từng miếng, do độ ngon của thịt mà cậu chỉ mất vài phút đã ăn hết.

"Thế nào, tay nghề của anh đỉnh lắm phải không ?"

"Vâng."

Gus nhẹ gật đầu, thấy vậy Luke cười hì hì.

"Em yên tâm, anh đảm bảo từ giờ em sẽ luôn được ăn đồ ngon như này và ngon hơn cả thế này."

"Miễn là em còn ở bên anh."

Câu sau Luke nói rất nhỏ, gần như là chỉ để mình nghe nên Gus không thể nghe rõ anh nói gì.

"Ngon thì ăn tiếp đi, chờ chút anh lấy thêm cho."

Gus cũng không từ chối mà đưa bát để nhận thêm thịt.

"Anh cũng ăn đi, cả hai cùng ăn mới vui."

Thấy Luke chỉ nhìn mình ăn, cậu có chút ngại.

"Ừ nhỉ, phải cả hai cùng làm chứ, anh quên mất hề hề."

Rồi Luke cũng xẻ một miếng thịt lớn.

Cả hai cứ vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là Luke kể về cuộc sống ở làng Avan, còn Gus thì chăm chú lắng nghe với ánh mắt ngưỡng mộ.

Không phải cậu không muốn kể mà thật sự không có gì để kể, đúng hơn là Gus đã quên gần hết hành trình của mình, thứ duy nhất cậu nhớ chỉ có cơn mệt mỏi, đói bụng, đau đớn mà thôi.

"Rồi em ấy còn cố cầu hôn anh giữa ruộng, nhưng tất nhiên là anh từ chối rồi, em biết vì sao không ?"

"Tại sao thế ạ ?"

Gus tò mò đáp lại.

"Tất nhiên là vì em rồi, nếu anh kết hôn thì làm sao đi cùng em được nữa ngốc ạ. Em đã hứa là trở lại đón anh đi cùng mà."

"Vậy nếu em không trở lại thì sao."

"Thì anh chờ tiếp thôi chứ sao."

Luke đơn giản trả lời, với anh đây đã là điều hiển nhiên vậy nên không cần chần chừ một chút nào.

Nghe câu trả lời vừa rồi, Gus lại cảm thấy một chút khác lạ, người cậu hơi nóng lên, tim đập có chút nhanh.

'Hôm nay mình bị sao thế nhỉ ? Hay là mình ốm rồi ? Để thử dùng Thần Nhãn xem.'

Gus đơn giản kích hoạt "Thần Nhãn" rồi dùng thánh lực kiểm tra lại cơ thể.

'Không có gì bất thưởng cả...vậy là mình bị sao nhỉ ?'

"Thế còn em, em có chuyện gì để kể không ?"

Giật mình bởi câu hỏi của Luke, Gus ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Em đã gặp lại bạn mình ở vương đô."

"Vậy à, thế bọn họ sao rồi."

"Một người là thánh nhân, còn một người đã sắp trở thành hiệp sĩ rồi, bọn họ giỏi lắm, còn mạnh nữa."

"Chúng em lên kế hoạch ám sát quốc vương nhưng rồi lại thất bại."

"Thánh nhân ! Ai là thánh nhân đó, Aria hay Toku."

Gus hơi bất ngờ khi Luke biết tên hai người, nhưng rồi cậu nhớ ra anh đã ở làng mình tận một năm, việc tìm hiểu thông tin đó không có gì khó khăn.

"Aria là thánh nhân, cô ấy giờ vừa mạnh, vừa quyền lực...nhưng em vẫn muốn ba đứa trở lại như hồi xưa hơn...Hồi mà không phải lo nghĩ gì."

Thấy tâm trạng Gus trầm xuống, Luke liền tiến tới vỗ nhẹ vai cậu.

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi. Mà em có giới thiệu anh với bọn họ không ? Quen biết được thánh nhân nghe ngầu đấy."

Gus hơi lúng túng trước câu hỏi này, cậu thật sự đã quên mất việc giới thiệu Luke với hai người bạn của mình, vì vậy mặt cậu hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Thấy thế Luke liền chớp cơ hội mà trêu ghẹo cậu.

"Có vẻ em quên mất anh à, anh buồn lắm đó Gus hu hu."

"Em..xin lỗi.."

Gus hơi cúi mặt xuống biểu hiện hối lỗi, Luke thấy vậy thì lại hơi hối hận.

"Không có gì đâu, anh chỉ đùa thôi mà Gus, em có khả năng dịch chuyển mà, sau này cứ giới thiệu anh sau là được rồi."

"Mà anh có chút tò mò về Toku, so anh với Toku thì ai đẹp trai hơn hả Gus."

Nghe vậy, cậu gần như không chút chần chừ trả lời:

"Toku hơn."

"Ơ kìa Gus, em nói thế làm anh buồn đó, anh tổn thương đó...Dù anh có không bằng thì em vẫn phải theo phe anh chứ."

Rồi anh dùng biểu cảm tủi thân nhìn Gus.

Gus lại cảm nhận được biểu hiện kỳ lạ của cơ thể.

'Lại là cảm giác đó, kỳ lạ thế, chẳng lẽ mình dị ứng với anh Luke ? Không...Thế còn vô lý hơn.'

"Cậu ta có gì hơn anh chứ, chắc chỉ được cái đẹp mã thôi chứ làm sao nấu ăn ngon bằng anh đúng không ? Đúng không Gus."

Luke có chút điên cuồng hỏi.

"À...đúng là Toku nấu ăn tệ thật, còn hơi vụng về, với có lúc thô lỗ nữa."

Nghe vậy tâm trạng Luke lại lập tức tốt lên.

"Thế là ngoại hình hơn anh một chút thôi, quan trọng là không chất lượng bằng anh. Anh vẫn là đỉnh nhất mà."

Nhìn Luke hiện tại, cậu có cảm giác mũi anh ấy dài thêm vài phần.

"Anh có nói đúng không Gus."

"Đúng đúng."

"Đó anh là đỉnh nhất, nên là nhớ sau này phải giới thiệu anh với họ đấy nhá."

"Oáp...Có vẻ cũng hơi muộn rồi."

Bầu trời lúc này đã gần như tối đen, chỉ còn một chút ánh sáng của vầng trăng khuyết.

"Đến lúc phải đi ngủ rồi."

"Khoan !"

Ngay khi Luke đứng dậy thì Gus nắm bắt lấy tay Luke.

"Em ngủ chung với anh được không."

"..."

"..."

"..."

Một khoảng lặng chết chóc diễn ra, đồng thời mặt Luke cũng đã chuyển đỏ như một trái cà chua chín mọng.

"Không được ạ ?"

"Được được chứ, đi..đi ngủ thôi...chờ anh chút..anh đi làm chút chuyện...Em vào trong lều trước đi."

"Vâng ?"

'Anh đấy hôm nay hơi kỳ lạ nhỉ ? Mà chắc không sao đâu, dù sao mình cũng kiểm tra rồi.'

Dù thấy kỳ lạ nhưng Gus không quá để ý, dù sao mục đích của cậu đã đạt được, cuối cùng sau một năm cậu đã có thể ngủ ngon.

Trước khi ngủ, Gus dùng ma pháp tạo ra một cái lều lớn để đủ cho hai người thoải mái nằm, cậu cũng điều khiển để dây leo và lá cây tạo thành một tấm nệm nhỏ êm ái.

Ngay khi Gus làm xong thì Luke cũng đã trở về, mặt anh dù còn chút ửng đỏ nhưng đã đỡ hơn vừa nãy.

"Anh về đúng lúc đó, đi ngủ thôi."

"Ừm."

Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ, Gus vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay lập tức, có lẽ những gì xảy ra gần đây là quá mức cho một cậu bé 15 tuổi.

Vì vậy cậu chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, hồi phục để đối đầu với trở ngại sắp tới.

Trong đêm tĩnh mịch, một trái tim cứ đập liên hồi, cái còn lại đã ổn định không biết từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com