Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Hướng về tương lai (3)

Sáng hôm sau, Gus tỉnh dậy với tâm trạng tốt chưa từng có, phần lớn là do đã lâu cậu không có giấc ngủ ngon như này.

Hơi ngái ngủ, cậu khẽ động người thì không thấy Luke ở bên.

Gus lập tức giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, cậu không kịp nghĩ nhiều mà chạy ra ngoài tìm kiếm Luke.

Hoảng hốt, Gus vội tìm kiếm xung quanh, cậu thậm chí còn bật "Thần Nhãn" lên để tìm kiếm.

'Đâu rồi, đâu rồi.'

Nhờ sử dụng "Thần Nhãn", Gus mất không lâu để nhận ra được dấu chân hướng về phía bắc của Luke.

'Dấu chân !'

Thấy vậy cậu không chút chần chừ mà bám theo dấu chân.

Không mất quá lâu, Gus đã nhìn thấy dáng người quen thuộc của anh, nhìn sơ qua thì không phát hiện nguy hiểm gì nên cậu nhẹ nhõm phần nào.

'May không có gì nguy hiểm.'

Đến khi bình tĩnh trở lại, Gus mới nhận ra một điều, Luke hiện tại đang không mảnh vải che thân.

Thấy cảnh này, cậu hơi ngượng vì vậy đã tắt "Thần Nhãn" đi, dù sao đã tìm thấy Luke và xác nhận không có nguy hiểm gì nên cậu không cần phải sử dụng nó nữa.

Do không muốn Luke cảm thấy khó xử, đồng thời cậu cũng sợ có sự cố xảy ra nên Gus quyết định kiên nhẫn ngồi chờ ở gần đó.

Bỗng Gus cảm thấy hơi khó hiểu.

'Sao anh đấy lại đi tắm vào sáng sớm nhỉ ? Mà chắc là thói quen khi sống ở làng...Nghĩ lại thì mình cũng hai ngày chưa tắm rồi, chút nữa phải đi tắm thôi.'

Gus ngồi đó chờ khoảng năm phút thì Luke đã đi ra.

Thấy Gus ở đó, Luke bất ngờ rồi khuôn mặt trở lên ửng đỏ.

"Em...ở đó làm gì thế ?"

Cậu tinh mắt nhận ra được cơ thể anh dần đỏ lên.

"Anh có sao không ? Sao tắm xong mà cả người lại đỏ lên thế ?"

"Không ! Không sao đâu, mà sao em lại ở đây."

Dù vẫn có chút kỳ lạ nhưng Gus không để ý mà đáp lại.

"Em không thấy anh đâu nên đi tìm...có sao không ạ ?"

Gus hơi gãi đầu đáp lại, giờ cậu mới nhận ra mình trẻ con thế nào.

Sau khi nghe được câu trả lời, Luke không kìm lòng được mà chạy tới xoa nhẹ đầu cậu.

"Em lo cho anh à ? Đáng yêu thế, nhưng lần sau không cần thế đâu, anh mạnh mà, em không cần lo cho anh."

"Ừm."

Gus nhẹ gật đầu đáp lại.

"Được rồi vậy tìm gì đó ăn thôi, anh hơi đói rồi."

Vừa nói xong, bụng của Luke bắt đầu biểu tình.

"Vậy để em đi hái trái cây ở gần đây, anh nướng nốt chỗ thịt hôm qua đi."

"Không cần đâu, anh đã chuẩn bị xong hết rồi."

Nghe đến đây thì Gus có hơi ngại, cậu không ngờ mình thức dậy muộn tới mức không thể giúp gì được cho Luke.

"Em dậy muộn thế ạ."

Thấy biểu hiện đó, Luke cười vui vẻ.

"Em ngủ ngon là anh vui rồi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì mọi việc cứ để hết cho anh, em không cần làm gì cả."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, hay em không tin anh à, vậy làm anh buồn đó."

"Cảm ơn anh..."

"Thế mới ngoan chứ."

Gus không hiểu sao mặt mình lại dần ửng hồng.

Rồi hai người cùng trở lại lều, trên đường đi Luke thỉnh thoảng lại ngắt một chút cây cỏ dọc đường vì vậy Gus không kìm được mà tò mò hỏi.

"Anh làm gì thế ?"

Luke cười tươi đáp lại.

"Đợi một chút em sẽ biết."

Thấy thế Gus không hỏi thêm, cậu có chút mong chờ bất ngờ mà Luke nói đến nên tâm trạng tốt hơn phần nào.

Về đến nơi, Luke lấy trái cây từ hôm qua, thịt khô và rau cỏ vừa mới hái ra, anh xé nhỏ chúng rồi trộn chung lại với nhau.

"Ta đa, chắc chắn em chưa từng được ăn món này phải không ? Đây là món anh mới tạo ra đó, tên là rau trộn."

"Thịt khô anh làm từ hôm qua trộn với rau non vừa mới hái và trái cây tươi mát đảm bảo cho em một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất."

"Em ăn thử đi anh mới nghĩ ra đó."

Trước mặt cậu là một bát với nhiều loại lá non, thịt khô và trái cây được trộn đều với nhau, tất cả tạo ra một cảm giác khó tả.

Dù có hơi hoài nghi về món ăn trước mặt, nhưng Gus vẫn quyết định cho món thứ này một cơ hội.

Vì vậy cậu lấy cành cây rồi xiên một chiếc lá lên toan bỏ vào miệng, trước khi kịp ăn thì Luke đã ngăn lại.

"Không, em phải ăn thế này."

Anh ta lấy ra một chiếc thìa làm từ lá cây rồi xúc lên đưa trước miệng cậu.

"A.."

Thấy Luke định bón cho mình ăn, Gus có chút ngại nên có chút kháng cự.

"Thôi để em tự làm."

Bị từ chối, Luke ngưng động tác lại.

"Vậy à...em chê anh rồi à."

Thấy mặt Luke xìu xuống, Gus có chút lúng túng.

"Không đâu, chỉ là em tự làm được thôi."

"Vậy thì há to mồm ra nào."

Chịu thua, Gus đành thở dài rồi chấp nhận Luke để đút cho mình.

Khi món rau vừa vào miệng, một cảm giác tươi ngọt, thơm mát của hoa quả, kết hợp với sự dai và hơi bùi của thịt khiến tổng thể món ăn có cảm giác khó tả.

Không gọi là ngon, nhưng cũng không tệ đến mức phải bỏ đi, chỉ là sự kết hợp này có chút đặc biệt.

"Thế nào ? Hợp khẩu vị em không ?"

Gus không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu.

"Tốt tốt, vậy ăn nhiều lên, vẫn còn nhiều lắm."

Luke cũng đã không tiếp tục bón cho cậu ăn nữa mà tập trung ăn phần của mình.

Cả hai cứ vừa ăn, vừa kể chuyện phiếm với nhau.

Chẳng mấy chốc bọn họ đều đã no bụng.

"Được rồi, đến lúc tới nơi đó rồi."

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Luke quyết định triệu gọi chiếc lá.

Anh thật sự nóng lòng muốn tìm hiểu thêm về thứ đó, anh muốn mạnh hơn và anh biết nó sẽ giúp được mình.

Đồng thời anh cũng muốn làm rõ cảm giác thân thiết của mình với thứ đó, có cảm giác đó với một thứ kỳ quái mới gặp lần đầu khiến Luke có cảm giác phức tạp.

"À anh chờ chút, em đi tắm đã."

Nghe vậy Luke có chút thất thần, anh đơ ra một lúc rồi mặt dần đỏ lên.

"Anh sao thế ? Sao gần đây anh hay đỏ mặt thế ?"

"Không...không có gì đâu, em tắm nhanh đi. Mà không cứ từ từ, không cần vội đâu, anh đi...chuẩn bị cái này."

Nói rồi Luke chạy biến đi mất để lại Gus ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

'Anh đấy sao thế ? Mà thôi chắc không sao đâu.'

Không nghĩ quá nhiều về sự kỳ lạ của Luke, cậu quyết định chọn một chỗ gần đó rồi đi tắm thật nhanh.

Dù không thể hiện ra nhưng Gus đã tràn đầy mong chờ, cậu muốn mạnh lên càng nhanh càng tốt, cậu không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.

Chỉ là tắm gội là điều thật sự cần thiết, nếu không sạch sẽ thì Gus sẽ cảm thấy khó chịu và không thể làm gì cả.

Do không cảm nhận được sinh vật sống xung quanh, đồng thời Luke cũng đã đi xa, Gus quyết định không dựng tường đất mà chỉ đơn giản là tắm bằng thủy thuật.

Chỉ mất vài phút, Gus đã hoàn thành tắm gội và giặt quần áo, khi cậu đang định đi tìm Luke thì trùng hợp là anh ấy cũng trở lại, chỉ là sắc mặt hơi hốc hác một chút.

"Anh có...sao không ? Mà thôi đứng yên đó để em kiểm tra."

Nghe vậy Luke vội vã lao tới dùng tay che mắt cậu lại.

"Không có gì đâu...Thôi không phí thời gian nữa đi thôi."

Anh nào biết Gus hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều đó, cậu chỉ đơn giản kích hoạt "Thần Nhãn" là có thể nhìn qua được tay anh.

'Hình như không có gì nghiêm trọng...có bên dưới thân hình như hơi yếu thì phải, để mình giúp vậy.'

Gus truyền thánh lực vào trong cơ thể Luke.

Nhận thấy điều đó, anh lập tức bỏ tay ra.

"Anh...anh có thể giải thích."

"Giải thích gì ? Em thấy anh hơi mệt mỏi nên giúp anh thôi mà ?"

"À..Ừ..đúng rồi. Hì hì cảm ơn em nha Gus."

Luke thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Luke có phản ứng kỳ lạ, cậu hơi nhíu mày nhưng cũng không để tâm.

"Vậy anh khỏe chưa ?"

"Rồi..tất nhiên là anh khỏe rồi."

"Ừm, vậy thì đến lúc xuất phát rồi, anh gọi chiếc lá ra đi."

"Được."

Luke nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể mình, ngực anh dần phát ra ánh sáng xanh lục, ánh sáng đó dần di chuyển tới tay phải rồi tụ họp lại tại lòng bàn tay.

Cảm giác đã thành công, Luke mở lòng bàn tay ra, trong đó là chiếc lá xanh quen thuộc đang lơ lửng giữa không trung.

Như cảm nhận được ý định của hai người, dù trời không có gió chiếc lá vẫn nhẹ trôi về phía trong rừng.

Thấy thế cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, dù không cần nói nhưng họ đều hiểu đây là ý của thứ đó khi bảo chiếc lá sẽ dẫn đường.

Lúc này họ cũng không còn tâm trạng trò chuyện, cảm giác lúc này của hai người như đang đi vào hang cọp, họ không rõ sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Chiếc lá thì không bị ảnh hưởng bởi điều đó, nó cứ tiếp tục dẫn đường cho hai người, thậm chí còn dừng lại chờ khi hai người cách quá xa.

Nghĩ vậy khiến Gus vừa ấn tượng, vừa có chút sợ.

Cậu hiểu việc để tạo ra một ma pháp như này cực kỳ khó, vậy nên không thể đo đếm được sức mạnh của thứ đó.

Điều đó khiến tâm trạng cậu trở lên căng thẳng, từ đó sắc mặt cũng tệ đi.

Nhưng ngay lúc đó, Gus bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay.

Giật mình, cậu quay sang thì thấy Luke đã nắm chặt tay mình từ lúc nào, thậm chí anh còn cố tình đi trước để che chở cho cậu.

Bất giác, cậu nắm chặt tay, tim bắt đầu đập loạn, nhưng một cảm giác an tâm lại bùng lên trong lòng.

'Mọi việc sẽ ổn thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com