Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Điên cuồng

Khi đã tiến vào trong mẫu thụ, tâm trí Gus trở lại bình thường.

'Chuyện gì vậy ? Sao mình lại ở đây ?'

Ngay lập tức Gus cảm thấy hoang mang, cậu rõ ràng vừa mới ở ngoài nhìn về cái cây khổng lồ, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở một không gian xa lạ.

Nhìn quanh, nơi này không có một cái gì, chỉ là một căn phòng nhỏ được làm từ gỗ, nhưng nó đặc biệt ở chỗ nơi này giống như đang ở trong thân cây.

Gus vừa đề phòng nhìn xung quanh, vừa đi lùi lại cho tới khi lưng cậu chạm tới tường.

Do không biết gì về nơi này, Gus lựa chọn giảm thiểu tối đa không gian không thể quan sát.

Bỗng cả căn phòng bắt đầu rung chuyển.

Từ dưới sàn, ánh sáng dần tụ lại ở chính giữa căn phòng tạo thành hình dạng một cái kén làm hoàn toàn từ ánh sáng.

Khi ánh sáng tan đi, ở nơi đó, một người phụ nữ mang vẻ đẹp của ban mai xuất hiện.

Mái tóc vàng sáng như hoàng kim, mắt trong như mặt hồ, da trắng tựa mây bồng.

Người đó mang vẻ đẹp thoát tục, tựa như một tuyệt tác của tự nhiên, một nét đẹp mà không gì ngôn từ nào có thể diễn tả.

"Ngồi đi con."

Theo tiếng người phụ nữ cất lên, đằng sau cậu, một chiếc ghế bằng gỗ dần thành hình.

Bỗng Gus nhận ra không biết từ lúc nào mình đã đứng đối diện với người này.

"Sao cô làm vậy được ?"

"Bình tĩnh, ngồi xuống đi."

Cậu lập tức nghe theo người phụ nữ.

Dường như cậu không còn có thể kiểm soát cơ thể mình nữa, như một con rối bị người khác kiểm soát.

"Chào con, ta rất mong được gặp con đó."

Sau khi cố cử động cơ thể nhưng không được, Gus đành từ bỏ.

Cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, không hề giảm đi sự phòng bị trong ánh mắt.

"Ta không có nhiều thời gian, hãy hỏi những gì con thắc mắc đi, ta sẽ giải đáp tất cả mọi thứ có thể ?"

"Tại sao tôi lại là đứa trẻ của kỳ tích"

Ngay từ khi biết tới nó, Gus luôn không hiểu tại sao lời tiên tri lại tồn tại, cậu không hiểu mục đích của nó, cũng như nó đang muốn nói gì, và tại sao cậu lại ở trong đó.

Người phụ nữ im lặng một chút rồi trả lời.

"Điều này ta chưa thể nói mọi thứ cho con được...thế này đi, con là một điều thần kỳ, một phép màu gần như không thể xảy ra, vì vậy con là một kỳ tích."

"Tại sao ?"

Rõ ràng câu trả lời này chưa thỏa mãn được Gus.

"Ta chỉ có thể trả lời như vậy, những điều còn lại thì con phải tự tìm hiểu."

"Vậy thần là gì ?"

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, rồi tỏ ra khó xử.

"Sao con toàn hỏi những câu khó trả lời vậy ? Thần là thần, là duy nhất, là cao quý nhất."

"Vậy bà có phải là thần không ?"

Nghe câu hỏi của Gus, người phụ nữ không kìm được mà bật cười.

"Không, ta chưa đủ để là thần."

"Vậy nữ thần là gì ?"

"Kẻ đó cũng giống như ta."

Người phụ nữ nhàn nhạt đáp lại, nhưng ẩn trong đó lại là một chút tức giận.

"Vậy là thế giới này không có thần ?"

"Vừa đúng, vừa sai. Thế giới này từng có thần, cho tới khi người đó vẫn lạc."

"Bà và nữ thần là gì ? Sao cả hai lại giống thần vậy ?"

Người phụ nữ hòa nhã trả lời.

"Chúng ta đang tranh giành thần vị."

"Thần vị ?"

"Nếu con có đủ điều kiện để trở thành thần, thì lúc đó con sẽ có đủ tư cách trở thành thần, đó là thần vị."

"Điều kiện để trở thành thần là gì ?"

"Cái này con phải tự tìm hiểu. Yên tâm, đến thời điểm thích hợp con sẽ tự hiểu."

Gus nghĩ một chút rồi hỏi.

"Sao bà điều khiển được tôi."

"Con à, con là máu thịt của ta, là đứa con duy nhất của ta, vậy nên ta mới có thể dẫn lối cho con phần nào. Thật ra không chỉ riêng con đâu, tất cả đều là con của ta, nhưng chỉ có con là mang huyết mạch của ta mà thôi."

Câu trả lời này khiến Gus bất ngờ, dù cậu biết mình không phải là con ruột của bố mẹ, nhưng không thể tưởng tượng được việc bản thân mang huyết mạch của thần.

"Tại sao tôi lại mang huyết mạch của bà ?"

"Cái này con phải tự tìm hiểu rồi."

"Vậy...tôi là gì ?"

Khi nghe tới việc mình là mang huyết mạch của thần, Gus không kìm được mà phải nghi ngờ bản thân, cậu biết chắc mình không khác gì một con người bình thường.

"Con phải tự tìm hiểu điều này rồi, ta chỉ có thể nói là con cực kỳ đặc biệt, là cứu tinh mà thế giới này tạo ra mà thôi."

"Con thấy vùng đất bên ngoài rồi phải không ? Thứ mà các con gọi là Enkidu ý."

"Như con đã thấy đấy, nơi nào mà nó lan đến thì nơi đó không có sự sống nào tồn tại được, thế giới này đang chết dần, nếu không làm gì thì nó sẽ chỉ có một số phận là hủy diệt."

"Chính vì vậy con được thế giới sinh ra, là thứ nó tạo ra để tự cứu mình. Con là một kỳ tích, là cứu tinh trong định mệnh."

Nhắc đến Enkidu, Gus chợt nhớ lại lời trăn trối của quỷ vương.

"Enkidu là do ai gây ra ?"

Người phụ nữ có chút biến sắc khi nghe đến câu hỏi này.

"Thần gây ra."

"Có nghĩa là thần muốn hủy diệt thế giới này ?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, ngài muốn sửa chữa sai lầm của mình."

Đột nhiên, sắc mặt của người phụ nữ kém đi, cơ thể của bà cũng dần trở lên trong suốt.

"Có vẻ thời gian của ta sắp hết rồi, con chưa thể tiếp nhận ta, hãy quay trở lại khi đã sẵn sàng."

Nói rồi, một quả cầu từ người phụ nữ tách ra rồi nhập vào cơ thể cậu.

"Con hiện tại chỉ có thể tiếp nhận thứ này, hãy cố lên con, và xin lỗi vì đã kéo con vào chuyện này."

Ngay khi kết thúc câu nói, người đàn bà hóa thành từng quả cầu ánh sáng nhỏ rồi tan biến xuống dưới đất.

"Khoan !"

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Gus dù vẫn còn câu hỏi nhưng cậu không thể làm gì nữa.

Bỗng một cơn đau đầu ập tới, như đang có ai dùng búa đập thẳng vào đầu cậu.

Cơn đau khiến Gus lập tức ngất đi mà không thể làm gì.

Ở bên ngoài, Luke vẫn đang cố gắng thoát khỏi dây leo, đột nhiên chúng thả cậu ra rồi dần chui vào trong lòng đất.

'Cái gì !'

Trước khi kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, Luke bỗng thấy trên thân mẫu thụ, một lỗ hổng lớn lại xuất hiện.

'Gus !'

Từ trong đó, hai rễ cây bế Gus đang ngất xỉu ra ngoài.

Thấy thế Luke vội chạy tới, những chiếc rễ cây cũng rất hợp tác mà nhẹ nhàng đặt Gus vào vòng tay anh.

"Em sao thế !"

Luke vội dùng sức mạnh của hình để hồi phục cho Gus.

"Đừng lo, cậu ấy chỉ ngất thôi."

Không biết từ bao giờ Salem đã đứng bên cạnh hai người.

"Tránh ra !"

Luke vội vàng lùi lại, đồng thời tạo một bức tường gỗ chặn trước mặt Salem.

"Ta biết con đang hoảng sợ...Nếu có gì cần thì hãy gọi tên ta."

Anh không giảm sự cảnh giác mà lùi sâu vào trong rừng.

Ở đó Luke dựng một chiếc lều nhỏ rồi đưa Gus vào trong đó để nghỉ ngơi, anh vẫn không dừng việc hồi phục cho cậu.

Đến buổi trưa, một con hươu đã chết được dây leo mang tới chỗ anh, nhưng Luke không hề nhận nó mà quyết định đi săn.

Tới chiều, khi Luke đang chuẩn bị thức ăn, bỗng anh nghe được một tiếng hét lớn từ phía trong lều.

"AAAAAA!"

Luke vội chạy vào bên trong để chứng kiến cảnh Gus đang la hét.

Cậu vừa ôm đầu, vừa lăn lộn xung quanh trông cực kỳ đau đớn.

Thấy vậy, Luke không chần chừ mà lao vào khống chế Gus, anh cố gắng giữ tay chân lại để giúp cậu không tiếp tục tự làm tổn thương mình.

"Bình tĩnh đi Gus, không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Những lời an ủi đó không có hiệu quả, Gus như không nghe được mà mà tiếp tục vừa la hét, vừa giãy dụa cố gắng thoát khỏi Luke.

"Đừng làm anh sợ mà Gus."

Luke đã rơi nước mắt từ lúc nào, anh hối hận vì đồng ý tới đây, hối hận vì không ngăn cản Gus, hối hận vì yếu tới mức chỉ có thể bất lực nhìn cậu bước vào hang cọp.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."

Không biết qua bao lâu, Gus có vẻ đã kiệt sức nên dừng việc la hét lại.

Cơ thể cậu ướt sũng, hơi thở yếu ớt, thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng khàn đặc, đôi mắt vô hồn.

Thấy cảnh này, Luke lại càng đau đớn, anh không ngờ quyết định đi tới đây lại tồi tệ đến mức này.

'Là lỗi mình, là lỗi mình.'

Luke lâm vào tự trách.

'Đáng ra mình không nên tới đây, nếu mình không đi theo em đấy thì có lẽ sẽ không xảy ra việc này, giá mà mình không đồng ý đi tới nơi đó.'

'Mình...mình phải chuộc tội, phải chăm sóc Gus.'

Từ ngày hôm đó, Luke luôn cố gắng giúp cậu.

Luke gần như dành cả ngày để ở bên Gus, trừ những lúc nấu ăn và đi săn ra thì anh luôn ở bên cạnh cậu.

Mỗi khi Gus thức dậy, cậu lại bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, lúc đó Luke không do dự mà ôm lấy cậu, mặc cho mình bị cào, cấu, đánh, đá nhưng anh vẫn không bỏ ra, kiên trì cho đến tận khi Gus mệt mỏi mà đi ngủ.

Bất kể ngày hay đêm, tới mức Luke gần như không ăn, không ngủ chỉ để chăm sóc cậu.

Anh luôn kiên nhẫn chờ cậu mệt lả rồi đút từng chút đồ ăn, mặc cho Gus luôn làm thức ăn vung vãi khắp nơi nhưng Luke không để ý việc đó.

Một tuần sau, Gus tỉnh dậy với cơ thể mỏi mệt, cậu không biết mình đã ngất bao lâu kể từ hôm gặp mẫu thụ.

Chợt, ký ức về những ngày hôm trước ùa về.

'Mình...bị sao vậy.'

Khi nghĩ kỹ lại, Gus chợt nhận ra trong đầu mình có rất nhiều kiến thức mà trước đây chưa từng biết.

Lượng kiến thức nhiều tới mức Gus không rõ mình đã biết thêm gì.

'Chẳng lẽ là do tia sáng từ mẫu thụ ?'

Do tiếp nhận quá nhiều kiến thức cùng một lúc, tâm trí và cơ thể của cậu đều không thể kịp thích nghi, để giữ cho Gus không hoàn toàn điên loạn, cơ thể cậu đã tự khóa tâm trí để chúng từ từ thích nghi với ký ức mới.

Mặt trái của việc đó là đầu cậu cực kỳ đau đớn, và do không tỉnh táo nên cơ thể Gus tự hoạt động theo cảm tính, khiến cậu như một tên điên những ngày gần đây.

Hiểu được điều này, Gus cảm thấy tức giận.

'Bà đấy hại mình, và mình còn không thể làm gì được.'

'Khoan, anh Luke đâu.'

"Sao hôm nay em dậy muộn thế Gus."

Luke bê một cái bát nhỏ từ ngoài đi vào.

Thấy Gus đang bình tĩnh nhìn mình, anh vui mừng đánh rơi bát đồ ăn xuống đất lao vào ôm lấy cậu.

"Em không sao rồi, em không sao rồi, cuối cùng, anh sợ quá, em không sao rồi."

Gus cảm thấy vai mình hơi ướt.

Luke hiện tại nhìn cực kỳ tồi tệ, khuôn mặt quắt lại, ánh mắt mệt mỏi với quầng mắt đã thâm đen vì thức đêm, mái tóc bù xù, hơi thở đứt quãng như người bị bệnh lâu ngày.

"Em không sao đâu, nhưng anh bị sao vậy ?"

Luke bỗng quỳ xuống.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi Gus, anh nên ngăn lại, không nên đồng ý vào đó, anh không giữ em lại được."

Nhìn thấy cảnh này, Gus bỗng cảm thấy đau lòng.

"Không phải lỗi của anh đâu, em cũng không kiểm soát được cơ thể mình."

"Không, nếu không phải do anh thì em đã không vào trong đó, tại anh em mới điên loạn, tại anh..."

Gus nhẹ nhàng an ủi Luke.

"Không sao đâu, em đã ổn rồi mà. Anh không có lỗi gì đâu, dù sao cũng là do em muốn tới đây, là em liên lụy anh."

"Tại anh, em đánh anh, giận anh, chửi anh cũng được."

Thấy vậy, Gus đỡ Luke đứng lên, rồi cậu chủ động ôm lấy anh.

"Đừng lo, em không giận anh đâu."

Luke cảm thấy ấm áp, anh sợ, sợ Gus sẽ tức giận với mình, sợ Gus lại rời bỏ mình.

Nhưng nhờ hành động này, tâm trí vốn đang trên đà vụn vỡ của Luke như được hồi phục lại.

Anh vừa khóc, vừa ôm lấy Gus.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Khác với vừa nãy, Gus không tiếp tục an ủi Luke.

Cảm thấy thiếu vắng như chú chó nhỏ chờ chủ an ủi, Luke cúi xuống nhìn Gus bằng ánh mắt cún con, chỉ để nhận lại là sắc mặt tối đen của Gus.

"Em...có sao không ? Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com