Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Con đường của chúng ta

Một lúc sau, Gus ngước lên nhìn Luke, ánh mắt cậu tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn khiến Luke có linh cảm bất an.

Anh dè dặt nhìn biểu cảm của Gus.

"Nếu anh làm gì sai thì hãy nói đi, anh sẽ sửa mà, hãy nói cho anh biết đi, xin em đấy."

Từ bình tĩnh, Luke lập tức trở lên hoảng loạn.

Dù không biết Gus đang nghĩ gì, nhưng anh biết ánh mắt đó, anh cũng nhìn thấy nói khi Gus quyết định để anh ở lại làng Avan.

"Anh sẽ mạnh hơn mà, anh sẽ hữu ích mà, đừng bỏ anh mà đi, xin em đấy."

"Em đã hứa mà, chúng ta đã hứa mà Gus."

Nhưng Gus chỉ yên lặng nhìn Luke mà không đáp lại.

"Xin em đấy Gus, đừng rời bỏ anh mà."

Sắc mặt Gus càng trở lên xấu đi sau khi nghe vậy.

Nhận ra điều đó, Luke càng hoảng sợ, anh không biết mình nên làm gì ngoài tiếp tục cầu xin.

"Chúng ta trở lại làng của Salem đi."

Giọng Gus run run khi nói, không biết là do cổ họng bị thương vì hét quá nhiều, hay do những điều mà cậu vừa được biết.

"Được. được, chúng ta trở lại."

"Khoan, anh đi tắm đi, em sẽ giúp anh. Sau đó ăn no rồi trở lại đó."

"Được, được."

Luke điên cuồng gật đầu.

Gus ra bên ngoài rồi tạo ra một hố đất nhỏ với thành là đá cuội để ngăn nước lại, tiếp đó cậu đổ đầy nước ấm vào trong đó.

"Anh tắm trước đi, xong thì em tắm sau."

Nói rồi Gus trở lại lều chờ đợi.

Luke vội vã tắm rửa, anh cẩn thận lau sạch hết mọi bụi bẩn trên cơ thể, rũ lại mái tóc rối bời, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ.

Để chắc chắn không còn mùi hôi, Luke còn cẩn thận tạo ra rất nhiều hoa rồi thoa chúng lên cơ thể, cho tới khi người anh thơm ngát như một đóa hoa thì mới ra ngoài.

Vội mặc quần áo lên, Luke vào trong lều với mái tóc còn ướt, quần áo xộc xệch để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ, cùng với hương thơm thoảng trong không khí.

Nếu có phụ nữ ở đây, đảm bảo không ai cưỡng nổi được nét quyến rũ của Luke lúc này, thậm chí hiện tại anh có thể sánh ngang với hoàng gia về nhan sắc.

Nhưng Gus không phản ứng gì mà chỉ nhìn xa xăm như suy nghĩ gì đó.

Thấy vậy, anh kiên nhẫn chờ đợi Gus.

Vài giây sau, mùi hương thơm mát đánh thức Gus khỏi suy nghĩ mê man.

Nhìn sang bên cạnh, Luke đang ngoan ngoãn ngồi đó chờ.

Thấy Gus nhìn mình, Luke nở nụ cười rồi nói.

"Anh tắm xong rồi, em đi tắm đi."

"Vậy anh đi ăn đi, chờ em chút."

Gus không cảm xúc đáp lại rồi đi ra ngoài, sau đó Luke nghe thấy cậu nói vọng vào trong.

"Đưa quần áo anh đây, nó bẩn rồi để em giặt cho."

"Được, chờ anh chút."

Luke không chút ngần ngại mà cởi đồ ra rồi ra ngoài đưa chúng cho Gus.

Cảnh trước mắt khiến Gus có chút ngại ngùng.

"Anh có thể ném ra mà."

"À...ừ anh quên."

"Được rồi, anh mặc tạm gì đó rồi đi ăn trước đi."

"Ừm...này em giận anh phải không ?"

Gus không lập tức đáp lại, cậu đi một lúc rồi mới trả lời.

"Không."

"Vậy tại sao."

Nhưng Luke không nhận được lời hồi đáp, Gus tiếp tục bước đi rồi biến mất vào khu rừng sâu thẳm.

Luke mím môi, nhưng rồi không nói gì mà tiến đến ngồi trước nồi đất với món hầm mà anh đã làm từ trước.

Một lúc lâu sau, Gus trở lại, trên người mặc bộ đồ da thú đã được giặt sạch, chỉnh trang lại để nó vừa vặn trên người cậu.

Nhìn vậy, Luke ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh mặc bộ này đi, em mặc cái này thoải mái hơn."

"..Ừm.."

Dù khó hiểu nhưng Luke cũng nhận lấy rồi mặc vào.

Hiện tại anh không muốn làm trái ý Gus.

"Chắc em đói rồi nhỉ, cùng ăn thôi."

"Ừm."

Nói rồi Gus tạo ra một chiếc ghế nhỏ bằng dây leo rồi ngồi đối diện Luke.

Không hiểu sao, một nỗi bất an xuất hiện trong tâm trí anh.

"Em có thể sang đây mà, bên anh còn chỗ đấy."

"Không cần đâu."

"..Vậy thì..đây em ăn đi cho nóng."

Nói rồi Luke múc cho Gus một bát súp, cậu nhận lấy rồi bắt đầu ăn.

Trong bữa ăn, cả hai không nói gì, chính xác hơn là Luke cố bắt chuyện nhưng sau vài lần thì đành từ bỏ sau khi thấy Gus không hề đáp lại mình.

Nhưng anh cũng nhận ra một điều, Gus cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, xen lẫn với hối hận.

Bỗng, Luke nhìn thấy trên mí mắt Gus, một dòng nước mắt bất giác chảy xuống.

Ngay lập tức, Luke liền lo lắng chạy tới.

"Em sao thế. Có bị sao không ? Có chuyện gì cứ nói với anh."

Đáp lại, Gus thẳng tay lau đi nước mắt.

"Không có chuyện gì đâu, tiếp tục ăn đi anh."

"Hãy nói với anh đi, gì cũng được, chỉ cần em nói ra là anh sẽ sửa, không được anh cũng sẽ sửa mà."

Nghe vậy, sắc mặt Gus ngày càng xấu đi.

"Anh tiếp tục ăn đi."

Thấy vậy, dù không muốn nhưng Luke đành ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi.

Lúc này thì món ăn có ngon đến mấy, anh cũng không có khẩu vị để thưởng thức.

Sau khi cả hai đều ăn xong.

"Được rồi quay về đó thôi."

"...em chắc chứ ?"

Gus không quay lại trả lời, mà chỉ tiếp tục bước đi.

"Chắc."

Câu trả lời khiến Luke như câm nín, anh đành im lặng đi theo Gus.

Luke đang cực kỳ bất an, anh không biết tại sao Gus lại đột nhiên trở lên xa cách, thậm chí là ghét mình.

Sau khi suy nghĩ lại hết mọi thứ từ lúc gặp lại cậu, Luke vẫn không tìm ra được lý do khác ngoài việc anh đồng ý tới đây, và không ngăn cản khi cậu đi vào trong mẫu thụ.

'Nhưng em ấy vừa bảo không phải lỗi của mình mà, sao tự nhiên lại tức giận với mình nhỉ ?'

'Gus vẫn không chịu nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra, em ấy vẫn không tin tưởng mình.'

Nghĩ vậy, Luke tâm trạng anh càng tệ đi.

'Thôi, ít nhất thì mình không bị bỏ rơi. Vậy là tốt rồi.'

Hai người im lặng, cả đoạn đường không nói một lời cho đến tận khi trở về làng yêu tinh.

Ngay khi nhìn thấy ngôi làng, Salem không biết từ bao giờ đã đứng đó, như thể là biết rõ họ đang tới.

"Chào mừng hai người trở lại."

Gus thì tiếp tục bước đi về phía Salem, trong khi Luke vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định.

Khi đến gần, môi Gus mấp máy như đang nói gì đó cho Salem, kỳ lạ là dù ở rất gần nhưng anh lại không thể nghe được gì cả.

Salem bất chợt gật đầu đáp lại.

"Được."

Nói rồi, Salem quay ra nhìn vào Luke.

"Từ bây giờ ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho Gus, nó rất dài và khó nên Gus cần tập trung, vì vậy phải ở một mình."

"Con hãy tạm sống với chúng ta cho đến khi Gus hoàn thành khóa huấn luyện được không ?"

Nghe thế, Luke trở lên sợ hãi, anh nhận ra được ẩn ý trong câu nói này.

'Chẳng lẽ em ấy ghét mình tới mức không muốn nhìn thấy mình nữa ? Tại sao vậy...'

Kìm nén sự đau khổ, Luke run run hỏi.

"Em có ghét anh không ?"

Gus không lập tức trả lời, cậu vẫn quay lưng về phía anh.

Vài giây sau, cậu đáp lại với giọng khàn khàn.

"Có."

Nghe vậy, trái tim Luke thắt lại, cảm giác như cả thế giới của anh vừa sụp đổ.

"Được rồi, ta sẽ dẫn con tới chỗ ở tạm, còn cậu hãy chờ ở đây."

"Được."

Sau đó Salem dẫn anh đi, Luke cũng không phản kháng mà theo sau như người mất hồn.

Không đành lòng, anh quay lại hỏi Gus thêm một lần nữa.

"Ít nhất thì hãy cho anh biết tại sao."

Nhưng Gus chỉ im lặng không đáp lại.

Sau một lúc, Salem quay lại.

"Được rồi, ta đã làm theo ý cậu rồi, chúng ta đi thôi."

Rồi Salem dẫn Gus đến một khu đất cách xa với ngôi làng.

"Như cậu muốn."

"Cảm ơn bà."

Gus nhẹ cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.

"Chắc cậu cũng hiểu hơn về ma pháp rồi nhỉ ? Ta đã quan sát cậu sử dụng vào sáng nay và vừa rồi, có lẽ cậu không cần ta dạy thêm quá nhiều."

"Nhưng cậu vẫn có giới hạn không thể vượt qua, lượng mana tích trữ trong cơ thể."

"Chính vì vậy, ta sẽ dạy cậu kỹ thuật mạnh nhất mà tộc chúng ta từng tạo ra, kỹ thuật vay mượn mana từ thế giới."

"Đây là thứ chúng ta tạo ra từ 300 năm trước, khi chúng ta gần với tự nhiên thì kỹ thuật này mới xuất hiện. Về cơ bản, kỹ thuật này cho phép người dùng sử dụng mana từ môi trường để thi triển ma pháp, thay vì mana dự trữ trong cơ thể."

"Dù tạo ra, nhưng chúng ta chưa hề hiểu hoàn toàn về kỹ thuật này, nhưng chúng ta biết một điều là chỉ có những tồn tại gần với tự nhiên mới có thể học và sử dụng."

"Nhưng nó có một nhược điểm là không thể sử dụng ở vùng đất chết ngoài kia, lí do là vì mana ở đó đã bị biến đổi nên không thể sử dụng được."

Giờ ta sẽ dạy cho cậu.

"Bước đầu tiên là hãy xả toàn bộ mana trong cơ thể mình ra."

Gus làm theo rồi bắt đầu phóng thích hết mana của mình một cách dễ dàng, bình thường kể cả những pháp sư kỳ cựu thì việc này cũng cực kỳ khó khăn.

Mana tương tự như máu với pháp sư vậy, kiểm soát nó đã khó, nhưng để chủ động phóng thích chúng ra thì càng khó hơn.

Chưa kể, làm như vậy sẽ cho cảm giác cực kỳ khó chịu, như muốn ngất đi khi hết sạch mana cũng góp phần khiến việc này trở nên cực kỳ gian nan.

"Tốt."

Gus rất đặc biệt vì vậy những gì cậu làm dù có khó tin tới đâu thì Salem cũng không quá bất ngờ khi chứng kiến việc này.

"Khi mana của cậu hồi phục, hãy dùng hết tâm trí để cảm nhận từng dòng mana tiến vào. Miễn là chưa cảm nhận được thì hãy tiếp tục xả mana ra."

Sau khi làm được thì hãy gọi tên ta, ta sẽ lập tức xuất hiện.

Gus tập trung làm theo lời Salem, không để tâm tới việc bà ta đã rời đi từ lúc nào.

'Mình phải làm một chuyện trước.'

Gus nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện ra một căn phòng khang trang, nơi Aria và Toku đang bàn chuyện gì đó.

Bỗng, Aria ngước mắt lên nhìn thẳng vào trần nhà.

Cùng lúc đó, Gus cũng biến mất khỏi nơi cậu từng đứng.

Trong phòng Aria, khi Toku và cô đang bàn về kế hoạch tiếp theo của họ.

Bỗng Aria có linh cảm mình bị nhìn chằm chằm, cô ngước lên trần nhà tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không có gì cả.

"Sao thế Aria."

Aria im lặng một chút rồi trả lời.

"Không...chắc là mình nhầm."

Nhưng ngay lúc đó, từ bên cạnh hai người, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện.

Toku phản ứng ngay lập tức, cậu thủ thế chắn trước mặt Aria nhằm bảo vệ cô.

Aria cũng không chậm trễ, cô lập tức dùng thánh lực tạo ra một tấm khiên chắn bảo vệ cả hai người.

Khi ánh sáng dần tan đi, ở đó hiện ra bóng hình quen thuộc khiến cả hai người gần như cùng đồng thanh.

"Gus !"

"Chào hai người."

Dù trước mặt là Gus, nhưng hai người có biểu cảm khác hoàn toàn.

Trong khi Toku tỏ ra vui mừng, Aria lại mang vẻ vừa hoang mang, vừa nghi ngờ, lại có chút đề phòng.

"Mình biết cậu sẽ không sao mà."

Toku tiến tới vỗ vai Gus, dù vậy cậu lại dùng sức hơi mạnh khiến Gus bị đánh ngã xuống đất.

"Xin lỗi ! Mình dùng sức hơi quá."

"Không sao đâu."

Gus không bị thương gì, cậu chỉ bị bẩn quần áo mà thôi.

"Mà cậu mặc cái gì nhìn ngố vậy, ở yên đây."

Không kịp để Gus đáp lời, Toku đã vội chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Gus và Aria.

"Bạn có gì muốn hỏi mình à ?"

Gus đã để ý tới ánh mắt khác lạ của Aria ngay khi cậu tới đây, nó không phải vui mừng như trước, mà giống như đề phòng cậu hơn.

"Không...Mà sao bạn tới đây được ?"

"À mình vừa tìm ra cách dùng mới của cổng dịch chuyển, nó tiện hơn nhưng lại hơi tốn sức."

"Ừm."

"Đây, mặc cái này vào."

Toku đã trở lại, trên tay là hai bộ đồ học viên.

"Vì cậu hơi lùn nên chỉ có bộ này không dài quá...Nhưng ít nhất vẫn hơn mà mặc da thú phải không ? Đây vào trong phòng vệ sinh thay đồ đi."

Nói rồi Toku ấn hai bộ quần áo vào tay Gus rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh.

Gus cũng vui vẻ nhận lấy, dù sao đây là lòng tốt của bạn mình nên cậu sẽ không từ chối.

Bộ quần áo đơn giản với sơ mi trắng được trang trí bằng vài đường kẻ đen ở trên cánh tay và cổ áo, cùng với một chiếc quần dài màu đen.

Trên ngực trái của áo là biểu tượng của học viện kiếm thuật.

Khi mặc vào, dù có hơi rộng nhưng Gus cảm thấy dễ chịu hơn tấm da thú mà cậu tạm khoác vào.

"Đó, nhìn đỡ hơn hẳn."

Sau khi thay đồ xong, Gus ra ngoài và ngay lập tức nhận được lời khen từ Toku.

"Cảm ơn nhá."

"Giời không có gì đâu, dù sao mình cũng không mặc vừa nó nữa rồi."

"Mà kể cậu đã trải qua chuyện gì đi."

Toku nhìn Gus với ánh mắt cầu xin, và Gus không thể từ chối trước sắc đẹp của Toku.

Chỉ mới một năm không gặp nhưng Toku đã cao lên rất nhiều, giờ Toku cao hơn Gus một cái đầu, dù vậy Toku vẫn mang nét trẻ trung, năng động của thiếu niên.

So sánh với Luke thì một chín, một mười không ai thua ai.

"Haiz... Được rồi."

Gus bắt đầu từ khi ám sát nhà vua thất bại, sau đó tìm được xác của quỷ vương, rồi trở về làng, cuối cùng là đi tới làng yêu tỉnh.

Tất nhiên là vài chi tiết lớn như nguồn gốc của Enkidu, các thông tin về thần...thì Gus sẽ không nói ra, dù sao những thông tin đó quá đáng sợ để kể ra.

"Vậy là cậu đang ở chung với Luke ? Thế người đó đâu ?"

"À, anh ấy không đi theo."

"Cậu trải qua nhiều thứ rồi, hay giờ ở đây với tụi mình đi, chỉ cần cậu bí mật một chút là nhà vua sẽ không tìm ra đâu."

Nghe vậy, Gus lắc đầu từ chối, cậu cần trở lại làng yêu tinh để trở lên mạnh mẽ.

"Vậy à...Thôi thì lâu lâu gặp nhau cũng vui rồi. Giờ chúng ta có thể gặp mặt bất cứ lúc nào rồi."

Dù có chút buồn, nhưng Toku lập tức vui vẻ trở lại.

"Mình có chuyện muốn nói với hai người. Hai người có thể rời khỏi đây rồi tới sống ở làng yêu tinh cùng mình được không ?"

"Nếu đồng ý, mình sẽ trở lại làng Avan rồi đưa mọi người cùng theo, chúng ta có thể trở lại như xưa, sống những ngày vô lo vô nghĩ."

"Được !"

Toku không do dự mà lập tức đồng ý.

"Còn bạn thì sao."

Đáp lại, Aria ngại ngùng lẩn tránh ánh mắt Gus, nhưng rồi một sự quyết tâm bùng lên trong ánh mắt cô.

"Không. Mình không muốn."

Nghe vậy, cả Toku và Gus đều hoang mang nhìn Aria.

"Mình sắp làm được rồi, nếu thành công đứng đầu giáo hội thì cả ba vẫn có thể trở lại như xưa, thậm chí chúng ta còn có cuộc sống tốt hơn nhiều nữa."

"Vậy nên là không."

Lúc này, Toku có lỗi quay ra nhìn vào Gus.

"Mình...Mình xin lỗi. Mình không thể để Aria ở lại một mình được."

Gus bất ngờ trước câu trả lời của Aria, dù không hiểu cô đã trải qua những gì, nhưng cậu cũng không kìm được mà thất vọng tràn trề.

Thở dài, Gus đành từ bỏ, cậu tôn trọng lựa chọn của Aria.

"Nếu hai bạn đổi ý thì hãy sử dụng cái này."

Từ trong bàn tay Gus, một khối đá màu tím với chữ Rune cổ dần thành hình.

Thấy cảnh này, cả Toku và Aria đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Nó sẽ gửi tín hiệu cho mình, khi đó mình sẽ tới đón cả hai."

Nói rồi Gus đưa nó cho Aria.

"Vậy tạm biệt."

Trước khi Gus biến mất, Aria không kìm được mà cảnh báo.

"Khoan ! Phải cẩn thận đó Gus, giáo hội đang truy lùng cậu đó."

Đáp lại, Gus gật nhẹ đầu rồi biến mất trước mắt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com