Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Quan hệ của chúng ta

Từ ngày đó, Gus như một cỗ máy chỉ làm theo mệnh lệnh đã được cài đặt sẵn.

Cậu chịu đựng cảm giác mệt mỏi, buồn nôn, khó chịu muốn ngất đi để toàn tâm toàn ý cảm nhận luồng mana đi vào cơ thể.

Gus lặp lại liên tục, sáng dậy phóng thích hết mana rồi lập tức luyện tập, trưa và chiều thì Salem có mang trái cây và đồ ăn tới vì vậy cậu cứ làm cho tới khi không thể thì mới dừng lại.

Dù làm vậy khiến Gus cực kỳ mệt mỏi, cảm giác như tứ chi rời ra khỏi cơ thể, nhưng cậu lại không thể chìm vào giấc ngủ.

Mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng đó lại tái diễn, khiến Gus lập tức bừng tỉnh, rồi cậu lại thức cả đêm vì không muốn nhớ lại ký ức đau khổ đó.

Cứ như thế, tinh thần, sự tỉnh táo của cậu ngày càng tệ cạn dần, khiến việc luyện tập gần như không có chút tiến triển nào.

Cho tới 1 tuần sau.

Mắt Gus luôn trong trạng thái mơ màng, quầng thâm hiện rõ, tóc hơi rối, tổng thể nhìn trong không hề tốt một chút nào.

"Cậu có chắc không ? Cậu có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào."

"Chắc."

Gus kiên định đáp lại, dù vậy Salem lại thở dài.

"Được rồi, vậy thì cậu hãy cố lên."

Đã một tuần cả hai chưa gặp nhau.

Sau hôm đó, Luke bắt đầu sống cùng với những yêu tinh, họ coi anh như gia đình mình chăm sóc từng chút một, đồng thời kể cho anh về rất nhiều thứ.

Cảm giác như sự xuất hiện của anh như ánh mặt trời chiếu tới cuộc sống buồn chán của họ vậy.

Tất nhiên là những hôm đầu Luke không hề thân thiện một chút nào.

Anh nghĩ họ có thể là lý do khiến Gus giận mình, vì vậy luôn luôn lảng tránh, thậm chí còn đuổi đi khi họ cố gắng giúp đỡ.

Nhưng cuối cùng, sự quan tâm của mọi người, cùng với cảm giác thân thiết từ sâu thẳm trong trái tim đã khiến Luke chấp nhận họ.

Mỗi ngày, sau khi thức dậy Luke đều chạy quanh làng cho đến khi mệt lả, sau đó thì tắm rửa, đi nấu ăn.

Anh cũng học được nhiều công thức đồ chay từ yêu tinh, họ giúp đỡ anh rất nhiều trong việc thu thập nguyên vật liệu, bù lại thì anh khiến họ trầm trồ bằng tài nấu nướng của mình.

Dù họ không còn cần ăn uống nữa, nhưng những món ăn của Luke sau khi cải thiện nhờ kinh nghiệm của yêu tinh thì đã đạt một đẳng cấp mà con người không thể chạm tới.

Chính vì vậy tới những yêu tinh không cần ăn uống cũng phải khen ngợi những món ăn Luke làm.

Luke cũng luôn làm một phần đồ ăn cho Gus và nhờ Salem mang tới, dù không biết cậu có ăn không, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục làm.

Ngoài việc đó, anh còn được tiếp xúc với nhiều kiến thức mới lạ, nhiều hoạt động mà mình chưa từng được biết.

Họ cho Luke cảm giác như một gia đình thật sự, cái cảm giác mà anh đã lâu không cảm nhận được.

Luke rất vui khi cuộc sống cứ tiếp diễn như hiện tại, nhưng trong tim anh luôn có một vết thương đau âm ỉ.

Anh hiểu tại sao nó lại ở đó, nhưng lại sợ nếu mình bước nhầm, sẽ không có cách nào để cả hai quay trở lại như xưa.

Anh cũng đã lâu không gặp lại Gus, chính xác là đã gần một tuần anh chưa được gặp cậu.

Mỗi đêm, Luke luôn mơ về nụ cười đó, mơ về những kỉ niệm của hai người, để rồi mỗi buổi sáng nỗi nhớ Gus càng thêm sâu đậm.

Có lẽ không biết từ bao giờ anh đã trở nên phụ thuộc vào Gus, có lẽ từ lúc hai người mới gặp nhau, hoặc là khi Gus cứu sống anh, hoặc là khi cả hai chia xa.

Cái cảm giác trống vắng đó như một căn bệnh ngày ngày hành hạ Luke.

Anh muốn gặp Gus, muốn ôm lấy cậu, muốn chọc cười, muốn kể cho cậu nghe về những gì mình trải qua, muốn nấu cho cậu ăn, muốn nhìn thấy nụ cười đó.

Nhưng Luke lại sợ, anh vẫn không hiểu tại sao Gus lại ghét mình tới vậy, anh sợ nếu mình đi quá giới hạn, Gus sẽ lại biến mất.

Nó cứ giằng xé anh, khiến Luke càng ngày càng mất tập trung, không thể làm gì cả.

Một phần lý do anh chạy quanh nơi này mỗi sáng là để tìm kiếm Gus, dù vậy mọi nỗ lực tìm kiếm vị trí của cậu đều không có kết quả.

Sau đó Luke lại cố gặng hỏi Salem và những yêu tinh xung quanh, nhưng không ai chịu hé răng nửa lời.

'Mai mình sẽ bám theo Salem. Bà ấy sẽ tới thăm Gus vào buổi trưa, chỉ cần cẩn thận không gây tiếng động là được.'

Nghĩ vậy, Luke vẫn làm mọi việc như ngày thường, cho tới khi anh thấy Salem chuẩn bị đi thì Luke liền lấy cớ rời đi.

"Con phải đi vệ sinh rồi, đừng ai theo sau đấy."

"Chúng ta biết rồi, yên tâm sẽ không ai bám theo con đâu."

Nói rồi Luke rời đi khỏi nhóm yêu tinh, nếu anh không có lý do gì thì họ sẽ không để anh một mình, không phải một người thì tất cả sẽ đi theo sau anh.

Họ sợ anh sẽ rời khỏi đây.

Nhưng sau một lúc, cuối cùng Luke đã thuyết phục được họ rằng mình sẽ không rời đi, và con người cần có không gian riêng để làm một số chuyện.

Trong thời gian này Luke cũng biết được họ luôn theo dõi hai người kể từ khi tới đây, biết được điều này khiến anh trở lên xấu hổ, họ biết anh đã làm gì.

Luke cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, trong vài ngày qua anh cũng đã nhờ yêu tinh dạy thêm về sức mạnh của mình, giờ đây anh có thể làm rất nhiều thứ.

Ngoài khả năng điều khiển cây cối tăng lên, sức mạnh, nhanh nhẹn của anh đều tăng, đặc biệt là Luke giờ có thể di chuyển không tiếng động giống Salem.

Đó cũng là lý do Luke tự tin có thể theo sau Salem mà không bị phát hiện.

Khi Luke vừa rời khỏi địa phận làng, Salem bỗng dừng lại.

Thấy thế, Luke vội núp vào bụi cỏ ở gần đó.

'Sao vậy ? Chẳng lẽ Salem phát hiện mình rồi.'

Sau vài giây, từ trong rừng một chút hoa quả nhẹ nhàng bay về phía Salem, khi chúng tới gần, Salem lại tiếp tục bước đi.

'Phù, vậy là mình không bị phát hiện.'

Cả hai đi khoảng 1km, trên đoạn đường, Luke không hề rời mắt khỏi Salem.

Nhưng trong một khoảnh khắc, Salem đang đi bộ như bình thường thì đột nhiên biến mất trước mắt anh.

Luke không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh chắc chắn mình không nhìn nhầm.

'Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi ?'

'Không, nếu thế thì mình sẽ bị đuổi đi chứ. Vậy thì tại sao ?"

Luke chưa từ bỏ, anh tiến đến chỗ Salem biến mất để kiểm tra.

Nhìn xung quanh, Luke vẫn không tìm thấy gì đặc biệt.

Khi đang định trở lại, Luke đột nhiên thấy một bụi cây kỳ lạ.

Một nửa của nó nhìn rất bình thường, nhưng nửa còn lại như bị cắt mất.

Kỳ lạ là bụi cây vẫn xanh và tươi tốt như không có chuyện gì xảy ra.

'Chẳng lẽ.'

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Luke, không ngần ngại, anh lập tức thử giơ tay ra phía trước.

Như kỳ vọng, dù không cảm thấy gì nhưng một phần của cánh tay Luke đã không thấy đâu cả, như là nó bị một thứ gì đó che phủ.

Đã chắc chắn về suy đoán của mình, Luke rụt tay lại.

'Vậy là Gus ở sau thứ này, nhưng em ấy có muốn gặp mình không nhỉ ? Chỉ cần mình đủ cẩn thận là được, chỉ cần nhìn em ấy từ xa là được.'

Trong lòng tràn đầy quyết tâm, Luke cẩn thận tiến thẳng tới.

Sau bức màn, trước mắt anh là một khu đất nhỏ, nơi có một căn nhà gỗ cùng với Gus đang ngồi ở giữa.

'Gus.'

Cơ thể anh tự động lao tới, nhưng Luke đã dừng lại ngay lập tức, anh biết mình không nên xuất hiện trước mặt Gus lúc này.

'Ít nhất là chờ tới khi Salem rời đi.'

Nghĩ vậy, Luke tìm một bụi cây đủ lớn rồi núp vào trong.

Đến giờ, anh mới yên tâm để quan sát Gus từ xa.

Lọt vào ánh mắt Luke đầu tiên là tình trạng hiện tại của Gus, dù nhìn qua thì rất tươm tất nhưng ánh mắt đờ đẫn, cùng với quầng mắt thâm sì khiến Luke biết có gì đó không ổn.

'Em ấy sao vậy ! Sao lại để bản thân mình như thế !'

Càng nhìn, Luke càng thương xót cho Gus, anh muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.

'Sao em ấy lại ghét mình nhỉ ?'

Nghĩ đến đây, Luke vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy buồn.

'Không được, không thể cứ để em ấy như hiện tại được. Phải nói chuyện với em ấy...sau khi Salem rời đi.'

Luke lo lắng đếm từng giây, cuối cùng anh đã chờ được tới lúc Salem rời khỏi.

'Chắc lúc này những người khác bắt đầu tìm kiếm mình rồi, phải làm thật nhanh thôi.'

Rón rén bước ra ngoài, Luke lẻn ra đằng sau Gus để đề phòng việc bị cậu đuổi đi.

Bình thường Gus sẽ phát hiện ra, nhưng tình trạng của cậu đang rất tệ, và Luke cũng thu liễm hết khí tức của mình, khiến cậu không hề biết Luke đang ở sau mình.

Nên cho đến khi Luke tới ngay sau lưng, cậu mới có cảm thấy gì đó rồi quay đầu lại.

"Luke, sao anh lại ở đây."

Giọng nói của cậu xen giữa bất ngờ và hoảng loạn.

"Em mất ngủ à ? Có khó chịu không ? Có cần anh giúp không ?"

"Anh không nên ở đây, trở về đi-"

Chưa kịp nói hết câu, Gus đã kiệt sức rồi ngất đi.

"Gus ? Gus ! Em sao thế !."

Vội đỡ lấy Gus, Luke hoảng loạn không biết nên làm gì, anh không biết có phải do mình mà cậu mới ngất đi không.

Anh bế Luke lên, chuẩn bị chạy về làng cầu cứu.

'Khoan, nếu trở về đó mình có bị nhốt lại không nhỉ ?'

Do dự một chút, cuối cùng Luke quyết định chạy thẳng về làng.

'Đừng bị gì cả ! Đừng bị gì cả !'

Nếu được chọn, Luke luôn đặt người thân lên trên bản thân mình, có lẽ đấy là thiên tính của anh, dù xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ thay đổi.

Chính vì vậy, dù thế nào anh vẫn phải giúp Gus.

Anh cố hết sức chạy trở về làng, vì vậy chỉ mất chưa đầy 3 phút Luke đã tới nơi.

Lúc này, những yêu tinh đang chia nhau đi tìm cậu, chỉ có Salem kiên nhẫn đứng yên như đã biết được điều gì.

"Giúp con với."

Nghe tiếng Luke gọi, tất cả đều quay ra nhìn về phía anh.

"Chúng ta đang tìm con-"

"Không có thời gian đâu, Gus vừa bị ngất, con không biết nên làm gì."

Ngay khi Luke vừa dứt câu, không biết từ bao giờ Salem đã tới bên cạnh anh.

Bà đưa tay sờ vào trán Gus sau đó nhắm mắt lại.

"Đừng lo, Salem đang kiểm tra cho cậu bé đó đấy."

Dù vậy, Luke vẫn không yên tâm thêm chút nào.

"Cậu ấy chỉ ngất đi thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là được."

Nói rồi, Salem nhìn thẳng vào Luke.

"Sao con lại bế cậu ta ? Chẳng phải ta đã dặn không ai được làm phiền cậu ấy rồi sao ?"

"Nhưng em ấy đã ngất đi."

"Có thể là tại gặp con nên cậu ấy mới bị vậy đó."

Nghe vậy, Luke cảm thấy hoang mang, Salem bình thường cực kỳ hòa nhã và tốt bụng đột nhiên trở lên kỳ lạ.

Cảm giác như nếu nó liên quan tới Gus, thái độ của Salem sẽ trở lên cứng rắn, hay đúng hơn là cố gắng để khiến hai người không gặp được nhau.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Luke, Salem thở dài.

"Thôi được rồi, đây là lần đầu tiên nên ta tha lỗi cho con. Tạm thời hãy để cậu ấy nghỉ tạm ở nhà con đi, chờ khi tỉnh lại thì chúng ta sẽ tới một nơi khác."

'Nơi khác ! Có khi nào vì mình đã tìm ra nên lần này Gus sẽ ở xa hơn không, hay em ấy sẽ rời khỏi đây. Không được !'

Sắc mặt Luke xấu đi.

Salem cũng nhận ra điều đó, và bà chỉ thở dài.

"Đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi đi, đừng tốn thêm thời gian."

"Vâng..."

Luke vừa buồn, vừa có chút sợ hãi đáp lại.

Anh cẩn thận bế Gus về nhà mình, rồi đặt cậu lên giường làm sao để Gus cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Không an tâm, Luke quyết định sẽ ở bên chăm sóc Gus.

Một phần là vì anh sợ lần này cậu sẽ lại rời xa, một phần thì sợ Gus sẽ tiếp tục tự làm hại mình.

Nhìn Gus gầy gò, ốm yếu trước mắt, Luke không kìm được mà thương xót cho cậu.

"Sao em lại cố giữ khoảng cách với anh thế Gus ?"

Không kìm lòng được, Luke thì thầm những câu hỏi đã khiến mình mất ngủ mấy hôm nay.

"Nếu anh làm sai, em có thể mắng anh, có thể đánh anh, có thể giận dỗi nhưng đừng rời xa anh mà."

"Anh có thể sửa sai, nếu không được thì...Không chắc chắn sẽ sửa được...Nên ít nhất là nói cho anh mình sai ở đâu đi."

Luke chỉ thì thầm những nỗi bất an của mình ra, anh biết là Gus không nghe thấy, cũng sẽ không làm phiền cậu chỉ vì việc này.

"Anh có thể mạnh mẽ hơn, có thể hữu dụng hơn, có thể yêu em hơn mà...Đừng bỏ anh được không ? Xin em đó."

Luke không biết rằng, Gus đã tỉnh lại và đã nghe được hết tất cả.

Dù Luke có nói nhỏ tới đâu, nhưng trong môi trường không có tạp âm này, mọi câu hỏi đều đi vào tai Gus.

"Này ! Tại sao anh thích tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com