Chap 60: Lý do anh thích em
Nghe thấy vậy, Luke đầu tiên là hoảng hốt, sau đó thì vui mừng, nhưng lại nhanh chóng trở lên buồn bã.
"Em...tỉnh rồi à...Vậy thì để anh gọi Salem đến..."
"Anh chưa trả lời. Tại sao anh lại thích em ?"
Do lần đầu Gus nói rất nhỏ, gần như là thì thầm, Luke lúc đó cũng không tập trung nên anh không nghe được câu hỏi của cậu.
Nhưng lần này Luke đã nghe rõ.
Anh gần như không nghĩ gì mà lập tức trả lời.
"Tại sao à, tất nhiên là vì-"
Khi đang định nói, Luke bỗng dừng lại rồi bắt đầu lúng túng.
"Tại vì em giỏi ma pháp, đúng vậy tại em giỏi ma pháp nên anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Nghe vậy, Gus chỉ nhẹ lắc đầu.
"Không phải. Thừa nhận đi Luke, anh không biết vì sao mình lại thích tôi."
Luke bắt đầu trở lên hoảng loạn.
"Không đúng ! Anh thích em vì em rất đẹp."
"Về ngoại hình tôi thua xa rất nhiều người, đúng hơn là không thắng ai cả, tính cả nam lẫn nữ."
Gus hiểu nhan sắc của mình, dù không phải tệ nhưng so với tất cả những người từng gặp thì cậu đều thua một bậc.
"Tại..Tại em vui tính."
"Tôi không hề vui tính, thậm chí lúc đầu còn cố tình xa cách với anh."
Lần đầu gặp, dù Gus có ấn tượng tốt với Luke vì ngoại hình của anh, nhưng cậu vẫn rất đề phòng với người lạ, vì vậy có ngày cả hai không nói với nhau dù chỉ một câu.
"Vì...vì em cứu mạng anh."
"Đừng đối lòng, anh hiểu nếu không phải tại tôi, anh sẽ không hề trở thành vật hiến tế. Còn nữa, anh đã thích tôi từ trước đó rồi."
Gus sau khi có thời gian để suy nghĩ lại, cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà trước kia mình không nhìn ra, hoặc cố tình không nhìn ra.
Đến đây, Luke chợt im lặng, anh cố tìm ra thêm lý do nhưng lại nhận ra mình không thể nghĩ ra thêm bất cứ thứ gì.
"Nếu như là tại vì tôi nên anh mới bị hiến tế, bị bắt rời khỏi gia đình yêu thương mình, thường xuyên bị thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Anh có tin không ?"
Luke không hiểu cậu đang nói gì, mặc dù anh hiểu từng từ nhưng ghép chúng lại thì Luke chẳng thể hiểu câu nói đó.
Hay đúng hơn là Luke đang cố không hiểu những gì Gus vừa nói ra.
"Thừa nhận đi, anh chỉ có cảm giác phụ thuộc vào tôi, chính vì vậy mà anh đã nhầm nó với tình yêu."
"Cảm thấy cuốn hút với tôi chỉ vì chúng ta đều ở trong kế hoạch chó chết của những kẻ coi thường sinh mạng thôi. Chẳng có tình yêu ở đây đâu."
Luke hoàn toàn không thể nói được gì, không phải là do anh không tìm được lý do, mà là vì anh thật sự cảm thấy những gì Gus nói có lý.
'Hình như...Không...Nhưng...'
"Em...không thể nào..."
"Đó là sự thật đấy, buồn cười nhỉ ?"
"Em nói đối, không thể nào !"
Nghe vậy, Gus nhếch miệng cười.
"Đừng tự lừa mình nữa, anh cũng thấy nó đúng phải không ? Phải không.."
Luke nhớ lại từng khoảnh khắc từ khi mình gặp Gus.
Mọi ký ức của hai người cứ thế lướt qua trong đầu anh, từ khi mới gặp nhau, bị ấn tượng bởi khả năng của cậu, sống chung với nhau, cùng rời khỏi làng Hive, chia xa rồi cuối cùng là gặp lại.
Để rồi tới hiện tại.
"Không thể nào...Anh thật sự thích em. Em nói đối, chắc chắn là nói dối."
"Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa."
Nói rồi, Gus bỗng dưng biến mất trước mắt Luke, như chưa từng có ai ở đó.
Để lại Luke với đầy những băn khoăn ở đó.
Trở lại căn nhà nơi Gus luyện tập.
Cậu đã sử dụng dịch chuyển để trở lại nơi đó, dù sao hiện tại đây là chỗ duy nhất Gus có thể thoải mái tới mà không sợ bị ai tìm thấy.
Mở cửa bước ra ngoài, Gus không bất ngờ khi thấy người đã đứng chờ sẵn ở đó.
"Sao lại làm vậy Salem ?"
Salem đã ở đó từ lúc nào, bà là người lên kế hoạch cho mọi chuyện, từ việc dạy Luke khả năng di chuyển không tiếng động, chủ động đi tới một cách bình thường và để Luke vào được màn ngăn cách.
"Cậu có trách ta không ?"
Ngẫm nghĩ một lúc, Gus nhẹ lắc đầu.
"Không. Dù sao tôi cũng muốn kết quả như thế này. Chắc sau việc này anh Luke sẽ ghét tôi..."
Đến giờ, gương mặt nghiêm túc, có phần cứng rắn của Gus đã xuất hiện hai dòng nước mắt từ bao giờ.
"Ta đã cho hai người một cơ hội để làm rõ mọi chuyện. Ta tôn trọng quyết định của cậu."
Nói rồi Salem cúi gập người.
"Cảm ơn cậu."
Còn một phần về lời tiên tri mà chỉ Salem và Gus biết.
Kỳ tích luôn đi kèm với tai họa, những ai ở gần Gus sẽ chắc chắn phải chịu xui xẻo, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.
Trong trường hợp này, nếu Luke tiếp tục ở bên cạnh cậu thì không chỉ anh, mà tất cả những yêu tinh còn sống sẽ đều gặp nguy hiểm.
Yêu tinh rất đặc biệt, linh hồn họ gần như liên kết với nhau, chính vì vậy nếu một đối tượng chịu gì đó, tất cả những người còn lại ít nhiều sẽ đều bị ảnh hưởng.
Chính vì vậy tai họa của Gus nếu lây tới Luke, cả tộc yêu tinh đều sẽ bị ảnh hưởng, từ đó khiến họ chịu thiệt hại nặng nề.
Đây cũng là lý do Gus dễ dàng chấp nhận việc Toku và Aria không đi theo mình một cách bình thản tới vậy.
Trong thâm tâm, cậu không hề muốn họ phải chịu khổ vì mình. Kể cả họ có quyết định đi theo thì Gus vẫn sẽ từ chối.
Có lẽ việc đi tìm hai người họ chỉ là do Gus cần tìm cảm giác an toàn, hoặc là do cậu biết mình sẽ không còn ai ở bên.
Từ lúc biết được phần còn lại của lời tiên tri, Gus đã quyết định sẽ rời xa mọi người.
Trớ trêu thay thâm tâm cậu vẫn sợ cái cảm giác cô đơn đó, cậu không muốn phải trải qua nó thêm một lần nào nữa.
Nhưng cậu không muốn người khác phải chịu tổn thương vì sự ích kỷ của bản thân.
"Giờ mọi thứ đã rõ rồi, cậu hãy tập trung vào luyện tập đi. Ta chắc chắn sau này cậu sẽ còn gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu không mạnh mẽ thì thế giới này và tất cả những người cậu yêu quý sẽ-"
"Tôi hiểu."
Salem im lặng, một lúc sau hình bóng bà mờ dần đi rồi biến mất.
Làng yêu tinh.
Luke đang thẫn thờ, anh không biết mình nên làm gì.
Một phần, những gì Gus nói thay đổi rất nhiều thứ về mối quan hệ của hai người, phần còn lại là anh đang nghi ngờ chính bản thân mình.
'Liệu...Liệu mình có yêu em ấy không ?'
'Nghĩ lại thì, đúng là mình có cảm tình với Gus từ lần đầu gặp, sau đó càng sống chung thì càng thích em ấy hơn.'
'Nhưng nếu những gì em ấy nói là đúng, chẳng lẽ mình thật sự ảo tưởng về việc thích em ấy ?'
'Đúng là Gus thật sự không đẹp, không vui tính, không thu hút, thậm chí còn lúc nào cũng ghét bỏ mình...'
'Sao mình lại thích em đấy được...Sao mình lại thích Gus được !'
Luke bắt đầu lắc đầu.
'Không, có gì đó sai sai.'
'Lần đầu tiên mình gặp em đấy là khi bố đưa em ấy về nhà...Không...Không đúng.'
'Cố nhớ lại đi Luke, cố nhớ đi.'
'Tại sao mày thích em ấy, tại sao.'
Một khung cảnh mờ dần dần hiện ra, ngôi làng Hive quen thuộc dần xuất hiện.
'Có gì đó, ấn tượng đầu tiên của mình với Gus...Bọn cướp..'
Bỗng ánh mắt mù mịt của Luke như tìm lại được ánh sáng.
'Nhớ ra rồi ! Mình thích em ấy vì là người đã giúp làng đánh đuổi bọn cướp đi.'
Bất chợt Luke tự đấm vào đầu mình.
'Sao mày lại quên chuyện mày chứ, sao mày ngu thế Luke. Mày đã hứa sẽ luôn ở bên Gus mà. Từ lúc Gus cứu mạng mày thì mày thuộc về em ấy mà.'
'Tiên tri gì chứ ? Mày yêu Gus, thằng ngu, mày yêu em ấy ! Đúng vậy.'
Tâm trạng Luke trở lên tốt hơn bao giờ hết.
Luke là người như vậy, anh có thể nhìn thấu được cảm xúc người khác, nhưng lại không phải là người thích làm phức tạp vấn đề.
Đối với anh, một cộng một bằng hai, chỉ vậy thôi.
Chính vì thế, Luke mới thể sống rất thoải mái, không phải vì anh giàu có hơn người khác, mà là vì anh hiểu chính mình.
'Phải gặp Gus, phải nói với em ấy, phải sửa sai.'
'Nhưng làm thế nào đây ? Em ấy đi mất rồi...Đúng rồi, Salem !'
Luke không chần chừ thêm một giây, anh chạy ra ngoài vội vàng tìm kiếm Salem.
Ngay khi ra, Luke nhận thấy mình bị tất cả yêu tinh bao quanh.
"Con đừng giận Salem."
"Đúng rồi, Salem chỉ muốn tốt cho con thôi."
"..."
Mọi người đều khuyên Luke, nhưng anh không có thời gian nghĩ về chuyện đó.
"Salem ơi ! Con cần giúp đỡ"
Ngay lập tức, Salem xuất hiện ở bên cạnh anh.
"Đây là lần đầu con thật sự nhờ ta đó. Nói đi, con cần gì ?"
"Dẫn con tới chỗ Gus."
Nghe vậy, sắc mặt của Salem từ vui mừng trở lên u ám.
"Tại sao ?"
"Con yêu em ấy."
"Ta biết, nhưng nếu ở gần Gus, không chỉ con, cả chúng ta sẽ đều gặp nguy hiểm tới tính mạng."
"Vậy chúng con sẽ rời đi."
"Không được !"
Tất cả yêu tinh còn lại đồng thanh.
"Ta sẽ không cho con rời đi, cũng không cho con gặp Gus."
Ngay khi Salem kết thúc câu, từ trên mặt đất, những chiếc rễ cây to lớn trồi lên với tốc độ chóng mặt toan trói chặt lấy Luke.
Nhưng giờ Luke đã khác, khi những rễ cây vừa mới chạm vào cơ thể anh, chúng đột nhiên co rút lại rồi quay trở lại lòng đất.
"Con xin người đó, con yêu em ấy, con yêu Gus !"
Salem khó hiểu nhìn Luke.
"Con biết mình sẽ gặp nguy hiểm phải không ?"
"Phải, và con sẵn sàng đối mặt với nó."
Ánh mắt Luke tràn đầy quyết tâm, như một ngọn lửa vẫn bền bỉ tỏa sáng giữa cơn bão.
"Kể cả có nguy hiểm tới tính mạng ?"
"Mạng sống của con là dành cho em ấy."
"Sao loài người các con kỳ lạ vậy ? Thật khó hiểu."
Đáp lại, Luke nở một cười rạng rỡ.
"Con cũng không hiểu, tình yêu kỳ lạ lắm bà ạ."
"Được rồi, con đi đi, ta chỉ giúp con một lần thôi, lần này con phải tự thuyết phục cậu ấy. Hãy nhớ rằng cậu ấy nghe được hết."
Nói rồi Salem cùng toàn thể các yêu tinh đều lùi lại, mở ra một con đường cho anh.
"Cậu ấy vẫn ở chỗ cũ, đi đi."
Luke không chần chừ thêm một giây nào, anh chạy hết tốc lực nhưng cũng không quên lời cảm ơn.
"Cảm ơn mọi người."
"Có chắc cách này hiệu quả không ?"
"...Đây là cách duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com