Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Tương lai của đôi ta

Sau một giấc ngủ ngon, Gus sảng khoái như một cục pin được sạc đầy.

Cảm thấy hơi ê người, cậu ngước xuống nhìn thì thấy Luke đang ngủ đè lên người mình.

Thấy thế, Gus tiếp tục nằm xuống, cuối cùng giấc ngủ ngon đã trở về nên cậu muốn tận hưởng một chút, việc vừa mất ngủ, vừa phải luyện tập đã khiến tâm trí cậu như đang đi trên sợi tơ mỏng.

Đồng thời, cậu cũng không muốn đánh thức Luke.

Bỗng những ký ức từ hôm qua dần ùa về.

Theo từng hình ảnh hiện lên, mặt Gus cũng dần chuyển đỏ.

'Tại mình mất ngủ, đúng rồi, tất cả là tại mất ngủ.'

Gus dùng tay che lấy gương mặt ửng hồng.

Hôm qua Gus vẫn trong trạng thái không đủ tỉnh táo, chính vì vậy những việc cậu làm đều thiên về cảm xúc hơn, đó cũng chính là lý do Luke có thể bước vào.

'Thôi thì mọi việc đã vậy, chắc đến lúc phải rời khỏi đây rồi.'

Yêu tinh đang có cuộc sống mà Gus hằng mơ ước, cậu không muốn liên lụy đến họ, đặc biệt là sau khi mình đã kéo Luke vào chuyện này.

'Mình phải đi đâu đây...'

Mặc dù có nhiều ý tưởng, nhưng tất cả nơi cậu nghĩ tới đều không hề an toàn.

'Còn anh Luke nữa, mình lại khiến anh ấy gặp nguy hiểm, lại còn dùng liên kết linh hồn nữa.'

'Mày đã làm gì vậy Gus.'

Càng nghĩ, Gus càng trở lên bất an.

Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Em đừng sợ, dù chuyện gì thì anh vẫn sẽ ở bên em."

Gần như ngay lập tức, tâm trạng Gus trở lên bình ổn phần nào.

"Anh dậy từ lúc nào ?"

Gus không lạ về việc Luke biết cảm nhận được cậu bất an, chỉ không biết anh đã tỉnh giấc từ lúc nào.

"Anh cũng vừa mới dậy thôi."

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác lo lắng.

'Chẳng lẽ đây là tác dụng của liên kết ? Mà lo lắng à...'

"Anh biết em cảm nhận được một phần cảm xúc của anh phải không ?"

Gus đã đoán ra được việc Luke nói đối, cậu chỉ không hiểu mục đích của việc đó.

"Ừ ?"

Luke gật đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Gus.

"Nếu muốn anh chỉ cần nói ra, không cần phải lòng vòng đâu."

Bỗng Gus cảm thấy xấu hổ, nhìn Luke đỏ mặt, cậu đã hiểu cảm xúc đó đến từ đâu.

"Sao thế anh ? Chỉ là ngủ chung giường thôi mà."

Nghe vậy, Luke bối rối đáp lại.

"À..Ừ...Đi ăn sáng thôi, anh đói rồi."

Thấy vậy, cậu không nhịn được mà bật cười, Gus thật sự tận hưởng những phút giây yên bình như hiện tại.

"Em cười anh..."

Chưa ra khỏi phòng, Luke quay đầu lại tỏ vẻ ấm ức.

"Đúng đó, tại anh đáng yêu quá mà."

Luke vừa mới hồi phục xong lại bị tấn công thêm, lần này anh thật sự bị đánh bại rồi ngã xuống đất, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.

Thấy cảnh đó, Gus không nhịn được mà bật cười, cậu biết Luke không hề sao cả, thậm chí còn cực kỳ vui mừng nên không lo lắng chút nào.

"Thôi được rồi, đi ăn sáng rồi rời khỏi đây thôi."

Luke nghe vậy thì bật người đứng dậy.

"Ừ, đến lúc phải rời khỏi rồi, họ tốt quá nên anh không muốn khiến họ gặp nguy hiểm."

Gus nghe vậy thì quay sang lườm Luke.

"Anh còn biết nguy hiểm cơ à ? Sao không yên phận sống cùng họ, mà lại lợi dụng lúc em không đủ lý trí rồi thao túng em."

"Tất nhiên là vì anh yêu em rồi. Nếu không có em thì anh không sống được đâu."

Luke biết những gì mình vừa nói có tác dụng, anh cảm nhận được một cảm giác xúc động hòa với vui mừng từ Gus.

"Hì hì sau bao nỗ lực cuối cùng em đã thuộc về anh rồi, giờ em bị gắn với anh rồi, em sẽ không bỏ chạy như trước được đâu Gus."

"Ừm..."

Gus nhỏ nhẹ đáp lại, lần này đến Luke vui vẻ cười.

Cả hai cứ thế trò chuyện rôm rả, chủ yếu là hai người trêu nhau, nhưng Gus lại là người thắng nhiều hơn vì những câu nói của cậu rất chí mạng, đặc biệt là với Luke.

Trở về làng yêu tinh, trên đường đi cả hai đã quyết định ở nốt một ngày, sau đó sẽ rời đi vào ngày hôm sau.

Còn về kỹ thuật đang luyện tập, hai người sẽ thuyết phục Salem để ông truyền tất cả các bước luyện tập cho Gus.

Sau đó hai người sẽ trở về lãnh thổ loài người, tìm một nơi đất hoang rồi sống ở đó.

Dù sao với khả năng của cả hai thì việc duy trì cuộc sống không hề khó khăn một chút nào.

Nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế, Gus có lẽ sẽ từ bỏ việc báo thù, những chuyện xảy ra vài năm qua hơi quá sức cho một đứa trẻ 14 tuổi như cậu.

Gus không thể từ bỏ vì cậu không biết nên làm gì, không ai chỉ dẫn, cũng không ai khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Nhưng sau khi đã thông suốt, Gus tìm được người mà mình muốn bảo vệ cả đời, cũng như người đã khiến suy nghĩ cậu thay đổi là Luke.

Vì Luke, vì cuộc sống bình yên và vui vẻ của hai người, Gus sẵn sàng buông bỏ hận thù mà bước tiếp.

'Miễn là tên vua đó không làm gì gây hại tới anh.'

Trở về làng yêu tinh, Salem đã đứng đó như biết hai người họ sẽ tới.

"Vậy đây là quyết định của cậu ?"

"Đúng vậy."

Gus kiên quyết đáp lại, ánh mắt thể hiện rõ sự không nhượng bộ.

"Vậy thì chào mừng cậu trở về."

"Hả ?"

Gus sững sờ ngay tại chỗ.

Trong tưởng tượng, cậu nghĩ mình sẽ phải cãi nhau, thậm chí bị đuổi khỏi đây vì quyết định này.

'Việc chấp nhận này hơi quá đơn giản nhỉ ?'

Khác với cậu, Luke cực kỳ vui mừng khi thấy điều này, anh cũng có nỗi sợ như Gus nên điều này là tin tốt với anh.

"Không sao rồi em. Vào thôi, anh sẽ dẫn em đi chơi."

Nói rồi Luke nắm lấy tay Gus, anh phấn khích định kéo cậu vào nhưng bỗng khựng lại.

"Đi thôi Gus."

Luke nói với giọng bình tĩnh, nhưng Gus cảm nhận được niềm vui và sự lo lắng từ anh.

'Sao anh ấy lại lo lắng nhỉ ?'

Dù vậy, cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tích cực từ Luke nên không nghĩ quá nhiều mà đồng ý.

"Vâng."

Nghe vậy, nỗi lo lắng nhỏ của Luke liền biến mất, có lẽ anh lo hành động vừa rồi của mình hơi lô mãng và có thể làm cậu đau.

Nhưng sau khi có lời chấp nhận từ Gus, Luke không muốn lãng phí dù chỉ một giây để tiến vào trong.

Dù vậy anh vẫn cực kỳ cẩn thận để không vô lý làm bị thương Gus.

Luke biết sức mạnh của mình đã tăng lên, nhưng anh lại chưa thể làm chủ nó nên giờ chỉ có thể dùng lực ít nhất có thể.

Cứ vậy, Hai người dắt tay nhau tiến vào làng.

Đây là ngày đầu tiên Gus sống với yêu tinh, họ thật sự rất thân thiện và cởi mở, họ quá thân thiện tới mức khiến cậu cảm thấy hơi quá tải.

Dù vậy Gus vẫn rất vui bởi cảm giác bình yên này.

Trong lúc những yêu tinh đang giảng cho cậu về những loài côn trùng, những loài cây có khả năng kỳ lạ. Cậu bỗng cảm nhận được một cảm giác vui mừng tới cực độ, kèm theo đó là phấn khích cùng xúc động.

'Gì vậy ?'

Cậu biết đây là cảm xúc của Luke vì vậy liền nhìn về phía anh.

Khi tìm được dáng người quen thuộc đó, Gus thấy được anh đang nói chuyện với Salem.

'Salem đã nói gì mà anh ấy vui đến vậy nhỉ ? Thôi anh ấy vui là tốt rồi.'

Sau đó Gus không để tâm mà tiếp tục tìm hiểu thêm về thiên nhiên ở nơi này.

Phải thừa nhận sự uyên bác của các yêu tinh, tuổi thọ của họ đạt tới 4 chữ số nên lượng kiến thức họ nắm giữ vượt xa bất cứ học giả con người nào.

Điều này khiến Gus ngưỡng mộ bọn họ, hơn cả là họ dù rất nhiều tuổi nhưng tính cách vẫn rất trẻ trung.

Họ khiến cậu có cảm giác mình như một ông già.

Dù vui vẻ tới mấy thì ngày đó vẫn sẽ trôi qua.

Buổi tối, khi tất cả đang ngồi ăn những món ăn mà Luke đã chuẩn bị.

Cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, Gus liền thì thầm vào tai Luke, người đang ngồi bên cạnh vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này.

"Đến lúc rồi."

Mới đầu, anh ngơ ngác không hiểu gì quay ra nhìn Gus, tới một lúc sau mới nhớ ra rồi bắt đầu lưỡng lự.

Gus cũng cảm nhận được điều đó, cậu biết việc này rất khó với Luke, nhưng chính anh phải là người lên tiếng, nếu không thì nó sẽ vô tác dụng.

Luke hít một hơi thật mạnh rồi đứng lên.

"Mọi người, con có chuyện muốn nói."

Với giọng kiên định, Luke thốt lên từng chữ.

"Chúng con sẽ rời khỏi đây."

Lập tức, bầu không khí trở lên yên lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người cùng những âm thanh hỗn tạp của rừng già.

Salem là người lên tiếng đầu tiên, phá tan sự im lặng.

"Các con không cần phải rời đi."

"Nhưng-"

Trước khi Luke kịp nói thêm, Salem liền ngắt lời.

"Chúng ta bất tử, chúng ta không sợ chết, chúng ta chỉ sợ không thể bảo vệ con."

"Con không hiểu con quan trọng đến nhường nào với chúng ta đâu, nụ hoa của ta."

Salem dịu dàng tiến đến gần xoa đầu Luke, anh cũng để yên cho bà làm vậy.

"Vì vậy, các con không cần phải rời đi, hãy ở lại đây với chúng ta."

"Đúng thế."

"Đúng thế..."

Tất cả yêu tinh đồng loạt lên tiếng.

"Không !"

Gus bỗng lên tiếng cắt ngang.

"Mặc dù bà nói rằng các người bất tử, nhưng làm sao có thể chắc chắn điều đó ?"

Luke đang vui mừng, nghe thấy vậy thì lại trở lên buồn đi vài phần.

Salem nhìn thẳng vào Gus, ánh mắt có phần già cỗi.

"Đứa trẻ, linh hồn chúng ta đã hòa nhập, trở thành một thể với thiên nhiên, với hành tinh này."

"Miễn là hành tinh còn sống, chúng ta sẽ bất tử."

"Có lẽ thứ duy nhất giết chết được chúng ta là vùng đất ngoài kia."

"Nhưng làm sao mọi người chắc về điều đó."

Gus vẫn không tin vào lời của Salem.

"Vậy hãy thử thiêu ta đi, rồi con sẽ biết điều đó có phải sự thật hay không ?"

"Không, làm sao tôi có thể làm vậy !"

Gus hoảng hốt từ chối lời đề nghị từ Salem.

Bỗng từ người bà, một ngọn lửa bốc lên rồi nhanh chóng thiêu cháy Salem thành tro.

Mọi việc diễn ra nhanh tới mức Gus không kịp dùng thủy thuật để chữa cháy.

"Salem !"

Luke hoảng sợ lao tới đống tro, anh đẩy ra khả năng chữa trị của mình lên mức tối đa, trong khi Gus vẫn ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra.

Cả hai không nhận ra rằng chỉ có hai người họ hoảng hốt, những yêu tinh đều thờ ơ như việc này đã xảy ra rất nhiều lần.

Từ đống tro, một mầm non vươn lên, nó nhanh chóng lớn thành một cây cao rồi từ thân cây, khuôn mặt của Salem xuất hiện.

"Như con thấy đấy, chúng ta bất tử, và đó cũng là ưu điểm lớn nhất của kỹ thuật mượn mana của chúng ta, nó giúp ma pháp thi triển cực kỳ nhanh."

"Bà có sao không ? Có đau không ?"

Lần này cả hai người đều lo lắng cho Salem, đáp lại bà chỉ nhẹ lắc đầu.

"Chúng ta không còn cảm giác từ lâu rồi."

"Vậy..vậy là mọi người thật sự bất tử."

Luke kinh ngạc nói.

"Đúng vậy."

"Gus ! Vậy thì chúng ta ở lại được không ? Đi mà em ?"

Gus đã thấy cảnh Salem hồi sinh, dù có khó tin đến mấy thì cậu cũng phải chấp nhận đó là sự thật.

Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì mình không thể khiến họ chịu nguy hiểm tới tính mạng.

"Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây."

"Tốt quá !"

Luke vui mừng chạy tới ôm Gus.

"Vậy chào mừng hai con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com