Chap 63: Yoru
Ngày hôm sau, Gus mơ màng tỉnh dậy.
Khẽ động người, cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong người Luke.
Mọi việc xảy ra hôm qua như một giấc mơ mà Gus không muốn tỉnh khỏi nó.
Thật tốt rằng đó là sự thật, cả hai đã có nơi để trở về mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
"Ngủ tiếp đi em.."
Luke nửa tỉnh, nửa mơ, có lẽ là do chưa muốn dậy, cũng không muốn cậu dậy quá sớm.
"Anh cứ ngủ đi, em phải ra ngoài đi vệ sinh."
"Ừ..."
Nói rồi, anh lại tiếp tục say giấc.
Thấy thế, Gus cẩn thận ra khỏi giường, khi sắp rời khỏi, tay cậu bỗng bị giữ chặt lại.
Ánh mắt anh xen lẫn sự hoảng loạn và lo lắng.
Dù có hơi bất ngờ, nhưng Gus hiểu được cảm giác này, cảm giác sợ thứ mình quý trọng sẽ biến mất.
Đây cũng là lỗi của cậu khi không cho anh đủ sự an tâm.
"Anh..anh-"
Gus trực tiếp ngắt lời bằng một nụ hôn trên trán.
"Anh nhớ ra chưa, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà."
Luke lập tức biến thành quả cà chua chín mọng, anh vừa vui mừng, vừa ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại.
Thấy thế, Gus bật cười.
"Anh cứ ngủ tiếp đi, em phải đi vệ sinh."
"Ừm. Em quay lại nhanh được không ?"
Luke sử dụng ánh mắt cún con để cầu xin, và tất nhiên Gus không thể từ chối.
"Vâng."
Nói rồi, Gus yên tâm mà ra bên ngoài.
Bây giờ, cậu mới nhận ra một điều là tóc mình đã khá dài và cần phải cắt đi.
Nhưng Gus lại không hề có tí kinh nghiệm nào trong việc này.
Những năm trước tóc cậu đều được thợ cắt tóc trong làng, thỉnh thoảng là Aria và Toku cắt cho, nên bây giờ Gus chỉ có thể đơn giản cắt ngắn đi.
Kết quả của việc đó là tóc Gus giờ vừa bù xù, vừa ngố, vừa lộn xộn, nhưng điểm cộng là nó không làm vướng tầm nhìn nên cậu khá hài lòng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Gus quay trở lại nhà thì thấy Luke đã ngồi đó chờ mình.
Thấy Gus vào trong, ánh mắt Luke trở lên vui mừng, rồi bất ngờ, cuối cùng là anh phá lên cười.
"Em...haha...tóc em sao thế ?"
Anh bật cười trước mái tóc nhìn như vừa bị thứ gì đó cán qua của Gus.
Nó vừa lù xù, vừa gọn gàng, có những phần tóc chưa bị cắt thì xù lên, những chỗ bị cắt như phần mái thì lại thẳng tắp.
"Em vừa cắt tóc đó."
Gus đơn giản là không quan tâm tới phản ứng của Luke, cậu không thấy có vấn đề gì với kiểu tóc này.
Luke nghe vậy thì lắc đầu.
"Chẹp chẹp, lại đây anh giúp em."
Gus nghe theo rồi đi đến ngồi xuống đối diện Luke, cậu chỉ ngồi tới phần hông Luke nên đành ngước lên nhìn anh.
"Vậy nhờ anh đó."
Luke đơ ra một lúc rồi chuyển đỏ như quả cà chua chín mọng.
"Em.."
Chưa kịp nói hết, máu đột nhiên xông ra từ một bên mũi anh khiến Luke dần lúng túng.
"Anh sao thế !"
Thấy vậy, Gus trở lên hoảng sợ.
Chưa để Luke kịp làm gì, cậu đã sử dụng "thần nhãn" để lập tức chữa trị, đồng thời nhìn qua người anh để đảm bảo không có gì nguy hiểm.
"Anh..không sao. Em quay đầu ngược lại đi, thế này anh không cắt tóc được đâu."
Do không phát hiện gì, Gus đành làm theo lời anh.
"Anh bắt đầu đây."
Từ dưới đất, hai cành cây mọc lên rồi dần biến thành một chiếc kéo và một chiếc lược, chúng cứ mọc cao lên rồi nhẹ nhàng đặt mình trên tay anh.
Giờ đây, dù không cần dạy bảo nhiều, nhưng Luke đã đạt được sự thành thạo mà không con người nào có thể đạt tới.
Cảm giác như ma pháp thiên nhiên đang trở thành một thể với anh.
Khi đã có được dụng cụ, Luke không vội cắt luôn mà ngắm nghía tạo kiểu, trong đầu anh lướt qua đủ mọi kiểu tóc mình từng biết.
"Chốt."
Luke nói một cách đầy hào hứng rồi bắt đầu cắt tóc.
Từ góc nhìn của Gus, từng mảng tóc rơi xuống như tuyết, chúng cứ ngày một ít dần, đầu cậu cũng trở lên nhẹ nhàng hơn trước.
Không mất quá lâu, Luke đã hoàn thành tác phẩm mà mình tâm đắc nhất.
Mái tóc vừa lù xù của cậu đã được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt là phần mái thẳng tuột đã được chỉnh sao cho vừa phải.
Kiểu tóc mang lại ảnh hưởng nhiều tới mức Gus như từ chuột cống hôi hám biến thành một chú chuột hamster.
"Xong rồi, nhìn đỡ hơn hẳn. Em thấy thế nào Gus ?"
Gus lắc lắc đầu vài cái để tóc bay ra ngoài.
"Thoải mái hơn ạ."
"Vậy tốt rồi, chúng ta đi gặp mọi người thôi."
"Vâng."
Cả hai bắt đầu cuộc sống thường ngày, chỉ khác là giờ mỗi lúc Gus luyện tập thì Luke luôn ở gần đó chăm chú quan sát.
Anh không làm phiền, không phát ra chút tiếng động nào, thậm chí còn từ chối đi chơi cũng những yêu tinh khác.
Luke vốn là một người hoạt bát, người mà nếu không làm gì trong 10 phút sẽ bắt đầu chán, sẽ từ bỏ rồi chạy đi đâu đó sau không quá 30 phút.
Nhưng chỉ riêng với Gus thì anh lại kiên nhẫn đến kỳ lạ, đúng hơn là anh không hề thấy chán khi ngắm nhìn cậu.
Kể cả khi Gus chỉ ngồi yên đó, Luke cũng đắm chìm vào bóng người đó.
Trên người Gus tỏa ra một ma lực hấp dẫn anh, nó khiến anh không thể rời mắt, hoặc có lẽ đơn giản chỉ là anh không muốn cậu lại biến mất thêm lần nữa.
Sự vui mừng cứ đan xen chồng chất với lo lắng giúp Luke không hề thấy buồn chán.
Anh cũng không chỉ ngắm nhìn cậu, trong lúc tập trung vào Gus, Luke còn phân ra một phần tinh lực để luyện tập sức mạnh của thiên nhiên.
Anh muốn có ích với cậu, để có ích thì phải mạnh lên, để mạnh lên thì phải luyện tập, chính vì vậy Luke không hề lãng phí một giây phút nào.
Có vẻ điều đó cũng ảnh hưởng phần nào tới Gus.
Vốn hai người được gắn kết với nhau nên Gus cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Luke, vì vậy việc luyện tập của cậu tiến triển rõ rệt.
Cậu đã thành công cảm nhận được dòng mana tiến vào cơ thể.
Ngay khi đó, cảm xúc vui mừng bùng lên một cách mãnh liệt rồi lan qua cả Luke.
Anh đang tập trung cũng đột nhiên cười tươi lên, phần vì cảm xúc tới từ Gus, phần vì anh mừng cho cậu đà làm được điều mình muốn.
Nhưng tất nhiên, Luke vẫn kiếm chế mong muốn lao tới ôm lấy Gus, anh biết không nên làm phiền cậu lúc này.
Bất ngờ, Gus mở mắt ra rồi nhìn về phía Luke.
Cậu không nói gì, nhưng Luke cảm nhận được một cảm xúc mong mỏi đến từ cậu.
Trong lúc anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Gus liền giơ hai tay lên hướng về phía anh, khuôn mặt mang chút nét buồn như đứa trẻ đang xin bố mẹ cho ăn kẹo.
Nhìn thế, Luke lập tức hiểu ra rồi cười tới mức mắt anh cũng cong lên.
Anh lao tới, ôm Gus vào lòng.
"Em làm tốt lắm, giỏi lắm em yêu, anh biết em sẽ không gặp chút khó khăn nào mà."
Gus không đáp lại, cậu chỉ vùi đầu vào ngực anh, nhưng hai tai nhỏ đỏ dần lên của cậu không thoát được khỏi ánh mắt Luke.
Cứ thế, cảm xúc vui mừng của hai người cứ đẩy dần lên.
Sau một lúc, Gus đã cảm thấy hơi không ổn lên bỏ ra, để lại Luke ở đó với vẻ mặt có chút tiếc nuối nhìn cậu.
"Em...luyện tập tiếp đây...cảm ơn anh."
Cậu đỏ bừng mặt quay đầu đi.
Dù không thể hiện ra nhưng Luke cảm nhận được Gus đang rất vui, vì vậy anh chỉ cười rồi trở về chỗ cũ.
"Anh luôn ở đây nếu em cần nha."
Vừa nói xong, Luke lại cảm nhận được sự vui mừng từ Gus.
Đôi chim cu cứ như vậy, ríu rít cả ngày nhưng bằng một cách thần kỳ cả hai đều tiến bộ vượt bật.
"Chắc cậu đã xong bước đầu rồi nhỉ ?"
Salem đột nhiên xuất hiện khiến Gus có chút giật mình.
"Đúng vậy."
"Tốt, vậy giờ cậu hãy giải phóng nó ra đi, cảm nhận đường đi ra của dòng mana, bước này khá dễ nên cậu thử đi."
Gus không chút chần chừ mà làm theo.
Đúng như lời Salem, Gus thật sự thành công ngay lần đầu tiên.
Cậu đã cảm nhận được dòng mana từ bụng, truyền qua cánh tay rồi giải phóng ra bên ngoài.
"Được rồi, hôm nay vậy là được rồi. Cậu hãy thử hồi phục lại mana đi."
Nghe vậy, Gus lập tức làm thử.
Khi trước, cậu chỉ có thể thụ động hồi phục mana nên thời gian cần để hoàn toàn đầy mana là khá lâu.
Sau khi cảm nhận được mana đi vào, Gus bằng một cách thần kỳ như một hố đen tham lam hút sạch mana từ môi trường vào cơ thể.
Tốc độ hồi phục của cậu nhanh tới mức chỉ không đầy 50 phút mana của cậu đã hoàn toàn hồi phục.
Điều mà vốn cần cả một đêm hồi trước.
Cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, vẻ mặt Gus vừa bất ngờ, vừa vui mừng trước việc này.
Giờ điểm yếu về mana của cậu đã được khắc phục phần lớn, giờ đây Gus sẽ không phải quá lo lắng về mana nữa, thậm chí khả năng hồi phục thụ động cũng tăng lên rất nhiều.
Việc học được kỹ thuật này giúp sức mạnh của cậu tăng lên một mức đáng sợ.
"Cậu thấy khả năng của kỹ thuật này chưa, nhưng đây mới là nhập môn. Hai bước cuối mới thật sự khó, nhưng hiện tại làm được như vậy là rất tốt rồi."
Luke dù không quá hiểu những gì hai người nói, nhưng anh cũng cảm thấy vừa tò mò, vừa muốn học kỹ thuật này.
"Con có thể học thứ hai người vừa nói không ?"
Nghe vậy, Salem hiền từ xoa đầu Luke.
"Con không cần phải học, con đã sử dụng được rồi."
Nghe được điều đó, Gus nhìn thẳng vào Luke, ánh mắt cậu vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị, nhưng phần lớn là vui mừng vì anh không phải chịu đựng những gì cậu trải qua.
"À, đến lúc phải nói về thứ này rồi."
Salem cúi người xuống rồi nâng khuyên tai của Luke lên.
"Ta đã quan sát thứ này từ khi hai người đến đây, đến tận bây giờ thì mới chắc chắn được suy đoán của ta. Thứ này là nguyên nhân chúng ta có thể cảm nhận được Luke."
Hai người đồng thời đành sự chú ý về đôi khuyên tai bạc được đính vài viên đá quý màu lục kia.
"Con có thứ này từ đâu vậy ?"
Trước câu hỏi của Salem, Luke lập tức trả lời bà một cách chắc chắn.
Anh luôn trân quý đôi khuyên tai này, chúng là món quà đầu tiên mà Gus tặng cho anh, cũng chính là thứ giúp anh khám phá ra sức mạnh của mình.
Giờ đây khi biết được thứ này còn giúp anh tìm được người thân của mình, Luke càng thêm trân quý đôi khuyên tai này.
"Cái này là Gus tặng con lúc chúng con đi chơi."
"Ta cảm giác thứ này rất quen, có vẻ ta quen biết với người làm ra chúng."
Nghe vậy, cả hai người đều cảm thấy kỳ lạ, họ nhớ về bé gái đã bán chúng cho mình, cũng là chủ cửa hàng đó thì đều lắc đầu.
"Chắc bà nhầm rồi, chủ cửa hàng đó là một bé gái nhỏ lắm, khoảng 12 tuổi là cùng. Làm sao bà quen cô bé đó được."
Salem không vội đáp lại, bà đứng lặng người như đang hồi tưởng một lúc.
"Người đó có khả năng thay đổi vẻ ngoài. Dù không chắc nhưng có lẽ các con bị đánh lừa bởi lão già đó rồi."
"Có lẽ đây là ý của lão."
Nói rồi, Salem quay sang nhìn Gus.
"Cậu có thể quay lại đó một chuyến không ? Sau này cậu sẽ cần sự giúp đỡ từ hắn đấy."
"Tại sao ?''
Gus lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Salem.
"Hắn là kẻ duy nhất có thể đưa cậu tới lãnh thổ của người lùn. Cậu cũng biết mình cần tới đó đúng chứ ?"
Ban đầu cậu còn không hiểu Salem đang nói gì, cho tới khi một dòng thông tin xuất hiện trong đầu.
-Phải tới núi Bình minh.-
"Núi Bình minh ?"
"Đúng vậy."
Salem hài lòng gật đầu.
"Nhưng làm sao tìm được người đó ?"
"Hắn đã cố tình đưa cho hai con thứ này thì chắc vẫn còn ở đó chờ. Tên đó biết rất nhiều thứ, chắc hẳn hắn cũng biết mình phải làm gì nên mới giúp hai con."
Đến đây, Gus nghi hoặc nhìn Salem.
Cậu đã bị nhồi rất nhiều kiến thức, tới mức trở nên điên loạn trước khi có thể thích nghi được với chúng, nhưng cảm giác so với Salem thì lại như chẳng biết gì cả.
Salem luôn mang một vẻ thần bí, kẻ biết tất cả mọi thứ.
Gus nghi ngờ bà biết về định mệnh của cậu, biết rõ con đường mà cậu bị ép phải đi, nhưng chắc chắn sẽ không thể moi được chút thông tin nào từ bà.
Điều này khiến Gus luôn có cảm xúc phức tạp với Salem, bà đã giúp cậu rất nhiều, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình đang bị lợi dụng và không thể thoát ra.
"Vậy để tôi thử."
Gus quyết định vẫn làm theo lời Salem, cậu biết bà sẽ không hại mình, cũng không hại Luke, dù vậy cậu sẽ không từ bỏ cảnh giác với kẻ này, bất kể ý định của bà là gì.
Đứng dậy, Gus lựa chọn sử dụng cổng dịch chuyển.
Phần vì nó tốn ít mana và cũng tốn ít sức hơn, phần là nó giúp cậu nhìn thấy những gì xảy ra ở đầu bên kia để kịp thời chuẩn bị.
Tập trung tinh thần, Gus tái hiện lại khung cảnh của cửa tiệm trang sức mà mình từng tới.
Nhờ sự tăng tiến của não bộ, giờ đây cậu có thể kiểm soát được phần nào ký ức của mình, chủ động tìm kiếm một hình ảnh cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Dần dần, khung cảnh cửa tiệm trang sức có phần cũ kỹ đần hiện ra trong đầu Gus.
'Đây rồi.'
Cậu giơ thẳng tay ra phía trước. Từ nơi đó, một hình tròn bắt đầu xuất hiện rồi mở rộng ra.
"Sao lâu thế ? Tôi đã chờ suốt vài tháng đó."
Ở đầu bên kia cảnh cổng, một cậu bé với mái tóc đỏ rực, trên người mang đầy các trang sức kỳ lạ đang mỉm cười như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
"Chào mọi người, tôi là Yoru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com