Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chết trong lòng (2)

Bầu trời bắt đầu sụp tối, ánh trăng soi xuống phía sân thượng nơi có hai người đang nằm ngủ như chết quên luôn chuyện mình bị nhốt trên sân thượng

- Ôi mẹ ơi!!!! Cứu con trời ơi là trời
Tiếng la thất thanh của người bên cạnh khiến Tiểu Đường nhăn nhó mở he hé đôi mắt tim cô đã tưởng chừng như rớt ra ngoài khi bắt gặp hình ảnh Trác Nghi khuôn mặt rủ rượi không khác gì ma

- Tớ dặn cậu là sau khi chuông reo phải la cứu mà sao cậu lại ngủ chứ!!!!
Trác Nghi lao tới đánh túi bụi vào con người đang ôm tim thở hổn hển kia

- Tớ có biết đâu? Trên đây giớ hiu hiu mát quá ngủ luôn! Cậu cũng ngủ chứ có phải mình tớ đâu

- Huhu phải làm sao đây???? Tớ sẽ phải nhốt trên đây cả đời sao???

- Hôm nay không xuống thì mai xuống! Cậu cứ cuốn lên thế!

- Cậu thì biết cái gì? Bố mẹ chắc hẳn lo cho tớ lắm sao đến giờ họ vẫn chưa kiếm tớ chứ

- Cậu đứng đó mà kêu ca khóc lóc đi tớ ngủ tiếp đây

Nói rồi Tiểu Đường nằm xuống tấm bạc cũ gối tay ra phía sau nhìn lên bầu trời đầy sao kia cô cứ nhìn mãi nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay chợt có một bàn tay nào đó ôm chặt cô, bất ngờ cô đẩy ra khiến người con gái kia đau đớn không ít

- Aaaaaaa
Tiếng Trác Nghi kêu lên

- Xin lỗi tớ không cố ý là do tớ tưởng thứ gì nên mới đẩy ra mạnh vậy! Cậu không sao chứ? Sao lại ôm tớ

- Đau muốn chết đây này, tớ lạnh nên mới ôm cậu chứ ai thèm làm gì cậu đâu

- Ra vậy, thế lại đây tớ ôm cậu ngủ
Tiểu Đường kéo người Trác Nghi lại cô đổ nhào vào lòng của Tiểu Đường khoảng cách bây giờ của hai người thật sự rất gần với nhau

- Nhìn cậu giống cô giám thị ghê đó Trác Nghi
Nuốt đi cơn tức cô không thể nào nghĩ được tên này lại có thể nói ra được những lời đó với cô

- Cậu bị Tiểu Vi từ chối là đúng
Câu nói gây sát thương cực mạnh đến trái tim của Tiểu Đường cô khựng lại vài giây nhìn thẳng vào mắt Trác Nghi

- Sao cậu lại biết?

- Chúng ta chung lớp với nhau lúc thấy cậu ấy bước vào thì cậu ấy cũng đã tóm tắt được câu chuyện rồi, nên tớ mới biết cậu ở trên này
Tiểu Đường cúi gục mặt xấu hổ, để mà nói chưa ai bao giờ từ chối tình cảm của cô cả đã rất nhiều bóng hồng xuất hiện trong cuộc đời cô nhưng Tiểu Vi là trường hợp đặc biệt cô là người đầu tiên từ chối tình cảm của Triệu Tiểu Đường

- Cậu nên ngẩng mặt lên đi, chẳng phải xung quanh cậu rất nhiều người theo đuổi sao, sao mới có một người từ chối thôi đã ỉu xìu thế này rồi

- Nhiều thì nhiều nhưng tìm được người để mình có tình cảm thì mới khó

- Cậu đã bao giờ luỵ tình chưa Tiểu Đường?

- Chưa! Chẳng ai có thể làm tớ bi luỵ cả, buồn thì có nhưng hết rất nhanh!

Trác Nghi nhìn qua khuôn mặt Tiểu Đường ánh trăng trên cao đang soi sáng vẻ mặt lạnh lùng, tinh nghịch nàng nở nụ cười nhẹ có lẽ nàng sẽ giấu tiếp giấu đến khi chừng nào nàng có dũng cảm nói ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Đường

- Có lẽ tớ sẽ chuyển trường!
Phá đi sự im lặng của cả hai Tiểu Đường tựa vào thành tường trầm tư nói

- Tại sao lại chuyển? Vì không tỏ tình được nên cậu phải làm thế sao?

- Cậu bị ngốc à? Tớ đâu có điên tới mức vậy

Tiểu Đường chỉ biết bật cười dùng tay ký nhẹ vào cái tên đàn ngơ ngơ nhìn mình với ánh mắt thảm thiết

- Chứ tại sao?

- Chỉ là tớ thích thôi! Tớ muốn tới Thượng Hải học, tớ cũng đã nói với bố mẹ rồi họ vẫn đang suy nghĩ nhưng chắc sẽ được vì tớ biết bố mẹ tớ từ lâu đã muốn tống khứ tớ ra khỏi nhà để họ bớt đau đầu rồi

- Không được!!!!!!

- Giật cả mình! Sao người thì nhỏ mà mỏ thì to thế hả? Tớ đâu bị điếc
Trác Nghi đột nhiên hét lớn, khiến Tiểu Đường một lần nữa ôm tim sợ hãi

- Cậu không được đi!

- Tự nhiên cấm tớ cậu bị điên rồi
Nuốt hết nước bọt Trác Nghi bây giờ đang nắm chặt tay mình cô nhìn thẳng vào mặt cái tên đang ngồi ngắm cảnh kia

- Nếu cậu không đi tớ sẽ nói cho cậu một bí mật!

- Cậu tính lừa tớ hả?

- Tớ không lừa cậu, thề với danh dự là Thái Trác Nghi tớ lừa cậu tớ sẽ....

- Sẽ???? sao

- Sẽ biến thành cục đá!!
Trác Nghi chính nàng cũng chẳng hiểu nàng đang nói cái gì, nàng như bị ai sai khiến nói ra những câu thật sự ngớ ngẩn, cô nhìn nàng nhíu đôi chân mày từ từ tiến sát khuôn mặt đang lúng túng kia nhẹ đưa bàn tay lên đặt yên vị lên bụng của nàng

- Cậu đói quá nên bị khùng rồi đúng không?
Cô ngây thơ hỏi

Nàng chỉ biết cúi gầm mặt xấu hổ bây giờ mà có cái lổ nàng thề nàng sẽ nhảy xuống đó ngay lập tức

- Bí mật đó là gì? Cậu nói thử xem? Mà nó có liên quan gì đến tớ không? Tại sao sau khi nghe xong tớ phải ở lại

- Cậu đang tính hỏi cung tớ đó sao?

- Thì cậu nói thử xem nào

- Không! Không nói nữa cậu đi đâu kệ cậu có chết tôi sẽ không nói!

Thấy mình bị yếu thế cô không vì thế mà chùn bước bản tính đã vốn tò mò nay còn tò mò hơn, cô đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt nàng

- Liên quan tới tớ à?

- "..."

- Cậu im lặng thì có lẽ đúng rồi!

- "..."

- Liên quan tới tớ thì có thể chuyện gì được nhỉ ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ ra tớ chỉ học hơi ngu, hơi nghịch ngợm, hơi lười biếng thôi mà còn lại quá hoàn hảo
Cô nhăn nhó suy nghĩ cái bí mật mà nàng đang cố giấu mình

- Bộ có ai thích tớ hả?
Cô lên tiếng hỏi nàng người con gái đang cúi gầm mặt chẳng nói năng gì nãy giờ kia

- *gật gật*
Nàng không nói năng gì chỉ gật cho lẹ cho qua chuyện

- Tưởng chuyện gì ở trường này ai chẳng thích Triệu Tiểu Đường đây tớ là hình tượng kiểu mẫu đó cậu biết không
Chẳng bất ngờ mấy với cái bí mật của nàng cô tưởng chuyện gì hấp dẫn lắm cơ nhưng chuyện mà có người thích cô nó đã quá bình thường rồi

- Nhưng đó là ai?
Nụ cười lém lỉnh lại bắt đầu hiện lên khuôn mặt của cô, nói gì nói cũng tò mò lắm chứ

- Không nói! Cậu im lặng đi nãy giờ ồn quá đi mất

- Cậu đang trốn tránh đúng không? Nói đi mà nói đi năn nỉ đó!!!

- Không được! Cậu tránh ra còn hỏi nữa thì tớ sẽ đạp cậu đấy

- Cậu mà không nói tớ sẽ ám cậu hỏi miết thôi, biết điều thì nói ra lẹ lên

- Không đượccccccccc
Cô rượt nàng chạy quanh sân thượng chạy cho đến khi cả hai không còn sức để thở, bây giờ cô và nàng cách nhau đúng một cái bàn cũ nhìn nhau một hồi lâu nàng lại tiếp tục bỏ chạy vì cô lại rượt nàng bắt nàng khai ra

- Nè hai em kia!!!! Tính lên đây quậy phá đúng không? Có biết là mấy giờ rồi không hả?

Cửa sân thượng mở toang ra trong bóng đêm xuất hiện hình ảnh người đàn ông cao ráo vẻ mặt nghiêm nghị 

- Thầy ơi! 

Tiểu Đường xoay người lại bắt gặp thấy người đang đứng mặt mình chính là thầy chủ nhiệm thân yêu của mình cô chạy tới ôm chặt lấy thầy khóc nức nở

- Em còn tưởng cả đời này sẽ chết trên này, không được gặp ba mẹ, thầy cô, bạn bè nữa chứ 

Nước mũi nước mắt của cô dàng giụa, Trác Nghi nhìn cô với ánh mắt khinh thường, tưởng rằng người yếu đuối là mình nhưng hóa ra đời không như là mơ người đang ôm chặt cứng khóc lóc thảm thiết lại chính là Triệu Tiểu Đường

- Hai đứa làm gì mà đến giờ này còn ở trên đây? Có biết gia đình đang tìm hai đứa không hả? Làm tôi phải bỏ trận đá banh để đi tìm các em! Thật tức chết đi mà

Cố gỡ vòng tay đang siết chặt mình đến mức chẳng thở nổi, thầy buông liên tiếp những lời quở trách, cô và nàng chỉ biết cúi đầu chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn thầy

Lẳng lặng đi xuống từng bậc cầu thang cô liếc mắt nhìn hai con người đang nép sát vào bên góc tay cầm cầu thang vẻ mặt vô cùng hối lỗi

- Hai cậu đứng đi đây làm gì?

Giọng nói sát khí luồng qua cột sống của Khả Dần và Nãi Vạn 

- Huhu xin lỗi cậu Tiểu Đường tụi tớ sợ cậu rượt theo nên mới đóng cửa lại tự nhắc là khi chuông reo sẽ lên mở cửa không ngờ quên bén luôn. Chúng tớ xin lỗi Tiểu Đường à cậu tha thứ cho chúng tớ nhé! Cậu đừng đánh tụi tớ nhé huhu

Khả Dần và Nãi Vạn quỳ xuống ôm lấy một bên chân khóc thảm thiết 

Cô nhắm chặt đôi mắt hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh bởi vì hiện tại đang có thầy ở đây nếu không có chắc chắn cô sẽ cho hai người bạn của mình no đòn 

- Tính sau đi, mau xuống lớp lấy cặp xách của tớ và Trác Nghi cho các cậu 5', tớ đợi dưới sân trường không đúng thời gian thì các cậu biết kết quả rồi đó

Vừa nghe xong hai tên kia ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến lớp học

- Lo về đi mai tôi sẽ nói chuyện với hai em sau 

Thầy trừng mắt rồi bỏ đi lúc đi cũng không quên cốc nhẹ lên cô học sinh cá biệt Tiểu Đường, ôm đầu nhăn nhó vì bị một cái trời giáng rõ đau. Trác Nghi bên cạnh chỉ biết cười lén vì nhìn bộ dạng nhăn nhó của Tiểu Đường thật sự rất đáng yêu 

- Cười gì mà cười! Thầy thật đúng là thiên vị mà, tại sao chỉ có mình tớ bị cốc đầu chứ 

- Vì thầy không nỡ làm đau người xinh đẹp như tớ 

Trác Nghi bĩu môi nàng cố ý chọc giận Tiểu Đường nàng rất thích nhìn vẻ mặt này của cô

- Tớ còn chưa hỏi ra người thích tớ là ai cậu đừng hòng vội đắc ý 

Nàng nghe xong vội quay qua chỗ khác lật đật bước đi thật nhanh đáng lẽ ra nàng không nên chọc cô 

Sáng hôm sau

Đang sải bước lên cầu thang để lên lớp học nàng vừa đi vừa đọc sách chẳng lo nhìn phía trước có những chướng ngại vật, đang say sưa với những kiến thức trong cuốn sách dày kia thì đầu nàng đụng vào ngực của ai đó bất giác nàng đã cuối gầm mặt xin lỗi liên tục

- Lần sau tớ mong cậu đụng trúng cột điện cho vừa

Nghe thoáng qua giọng nói quen thuộc nàng ngẩng đầu lên, đúng như nàng nghĩ trước mặt nàng là người con gái một tay đang đút vào túi quần tay còn lại đang cầm lon nước ngọt uống

- Sáng sớm cậu không thể nói lời nào hay hơn sao?

- Vậy thì nói ra tên người thích tớ là ai đi

Lại nữa rồi nàng không ngờ cô nhây đến vậy khoanh tay trước ngực nàng đăm chiêu nhìn cô

- Nếu nói tên ra thì cậu sẽ làm gì? Từ khi nào cậu quan tâm đến người thích mình là ai vậy? Đó giờ cậu có bao giờ quan tâm đến chuyện đó đâu chứ!?

Nàng nghĩ tấn công hỏi dồn dập chắc chắn cô sẽ không hỏi nữa bởi vì bản tính của Tiểu Đường khi gặp câu hỏi khó lập tức sẽ bỏ chạy cô vốn là người siêu làm biếng động não mà. Thấy cô im lặng hồi lâu lòng nàng có vẻ nhẹ nhàng hơn nàng sợ khi cô biết nàng thích cô thì hai người sẽ khó làm bạn vì trong trái tim cô chẳng phải có Tiểu Vi rồi sao.

Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay nàng lôi về cuối dãy hành lang, ép nàng vào sát tường đằng sau cánh cửa nhà kho, nàng đến giờ vẫn còn quá bất ngờ hành động của cô hiện tại mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt gần nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau

- Trác...Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com