Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3. mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì

ngồi nghĩ plot mà tự nhiên txcb chút chuyện tuần sau là Triệu Tổng x Ngu Thư Ký thật mọi người ạ :v thôi chuyển nghề đi đoán tương lai hoyyy.

-

10.

Triệu Tiểu Đường thấy hình như mình đã ở bên Ngu Thư Hân với tần suất dày đặc đến không thể tin nổi. Mỗi ngày đều không nhịn được mà ghé một tí, lấy cớ là ăn cùng nhau cho đỡ buồn, ghé riết thì thành quen chân, mà ở nhiều thì quên lối về. Ngu Thư Hân cũng không biết từ lúc nào đã biến việc Tiểu Đường ghé nhà mình đã thành thói quen. Thành thật thì trong suốt mười ngày qua, dù luôn miệng la lối nhưng trong lòng hai người từ lâu đã không còn cảm giác chán ghét. Hai người cô đơn ăn cùng nhau thì sẽ không quá buồn, có người để chửi nhau thì cũng phải quá tệ. Nhưng mà giữa hai người cũng không hẳn lúc nào cũng sẽ cãi nhau. Có hôm còn hòa thuận đến mức cùng nhau xem phim, cùng nhau đi siêu thị. Lắm lúc Triệu Tiểu Đường gặp khó về công việc, Ngu Thư Hân cũng rất nhiệt tình đáp trả. Những lúc như thế Triệu Tiểu Đường đều đề cập đến việc muốn nàng quay về làm việc, nhưng Thư Hân bảo: "Để suy nghĩ thêm, tôi còn chưa nghỉ đã mà. Về làm việc lại bị cô đày đọa cho chết à?"

"Chị định nghỉ đến chừng nào?"

"Hmm chưa biết, hiếm khi có cơ hội nghỉ lâu như vậy. Để tôi đi yêu đương đã, sau đó ổn định rồi thì quay về làm việc cho cô."

Triệu Tiểu Đường nghĩ ngợi một lúc rồi buông ra một câu: "Đuôi mù mới yêu chị."

"Cô lại muốn cãi nhau đấy à?"

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân lại chu mỏ, điệu bộ như muốn dỗi. Cô đảo mắt một cái, không thành tâm hỏi lại: "Được rồi. Thế chị có đối tượng chưa mà đòi yêu đương?"

"Đương nhiên!!"

Ngu Thư Hân khẳng định chắc nịch, tông giọng vô cùng vui vẻ. Trong lòng Triệu Tiểu Đường đột nhiên "thịch" lên một cái. Cảm giác như Thư Hân cột tim mình vào đá, sau đó nhẫn tâm đem nó thả xuống đáy đại dương. Mà đại dương ở đây vừa vặn hay lại là một bể dấm. Chua lè chua lét.

"Tôi tối nào cũng đến đây, chị làm gì có thời gian mà ra ngoài yêu đương." – Triệu Tiểu Đường vẫn là không tin. Cô không nhớ là mình bỏ sót ở bên Thư Hân ngày nào, không lẽ khi ban sáng cô đi làm nàng liền ra ngoài hẹn hò?

"Á à! Cô cũng nhận thức được việc cô ở nhà tôi quá nhiều hả?"

"Trả lời trọng điểm đi."

"Được rồi, nể lắm mới nói đó! Đây là bí mật cực lớn của tôi."

"Chú ý vào trọng điểm."

"Thì người đó đi công tác hai tháng nay làm sao cô thấy được."

Mắt Triệu Tiểu Đường chớp chớp mấy cái, giọng điệu giống như đang ép bản thân cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Yêu nhau lâu chưa?"

"Yêu nhau á? Không có, tôi crush người ta thôi. Thật ra thì crush từ hồi đại học, mà sau đó không gặp nhau nữa nên dừng, cái đợt mấy tháng trước vừa gặp lại đột nhiên thấy muốn crush lần nữa hì hì" – Ngu Thư Hân nói xong liền cười như đứa ngốc, trông chẳng giống phụ nữ hai mươi chín tuổi gì hết.

Triệu Tiểu Đường không nhìn Ngu Thư Hân nữa mà bắt đầu chăm chú nhìn vào mấy cái mail trên điện thoại, nhưng tâm trí dường như chẳng thể để tâm được gì. Mãi một lúc sau đột nhiên cất tiếng nói: "Cẩn thận coi chừng đụng phải tra nam."

"Ò...thực ra thì là nữ nhân." – Ngu Thư Hân thỏ thẻ, mặt hơi đỏ lên.

Triệu Tiểu Đường nghe đến đây liền có chút kinh ngạc, Ngu Thư Hân vậy mà cũng giống cô....đều yêu thích nữ nhân sao?

"Bị ngạc nhiên hả?"

Tiểu Đường lắc nhẹ đầu: "Không, không gì. Bình thường thôi."

"Nè, không phải ai cũng được biết bí mật của tui đâu nha. Nể lắm mới nói đó."

Ngu Thư Hân chu môi, hai mắt lấp lánh sáng lên, rất khả ái. Tiểu Đường cười: "Thế tôi có cần trao đổi lại bí mật với chị không?"

"Nếu cô muốn thôi."

"Tôi đang bí mật suy nghĩ...hôn chán như chị mà cũng đòi đi yêu đương. Hay thật!"

Triệu Tiểu Đường sau đó bị Thư Hân đánh rồi đuổi về.

-

11.

Từ ngày nghỉ làm, Ngu Thư Hân ở nhà luyện mì gói muốn chán. Bắt máy lên nhắn tin than thở một tràng trong group bạn bè rủ đi ăn, nhưng đứa nào cũng lấy cớ, nào là chồng con nào là bồ bịt. Phải ha, ở cái tuổi hai mươi chín, ai lại rãnh rỗi như nàng kia chứ?

Không ai đi chung, không lẽ lại đi một mình? Thôi, lười lắm.

Nằm vặn vẹo trên giường qua lại, vuốt vuốt cằm một lúc lâu, cuối cùng không biết thế nào lại nhấn đến mục tin nhắn tìm kiếm tên Triệu Tiểu Đường.

"Đi ăn đi. Tôi đãi." – Ngón tay Thư Hân nhắn liên tục, sau đó nhấn send.

Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã nhắn lại: "Chờ hai mươi phút."

Ngu Thư Hân lắm lúc không hiểu, Triệu Tiểu Đường như thế mà cũng dễ dãi phết. Ý là, hai tuần này ở gần cô ta, nàng mới phát hiện Triệu tổng quả thật cũng không quá khắt khe như bình thường.

Lạ nhỉ?

Hmm, hay là chắc có khi giống nàng, đều rất cô đơn nên mới tìm đến nhau.

Nhà hàng ở phố chợ đêm, lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường được trải nghiệm ăn uống ở đây. Không khí thoáng đãng, đèn lồng giăng khắp phố, người đông đúc ở khắp nơi.

Triệu Tiểu Đường xoay ra phía sau lưng thì là tiếng người náo nhiệt qua lại, còn phía trước cô là tiếng của một con heo đang hì hục húp soup. Cô liên tục liếc mắt qua lại, để ý xem thử nét mặt của mấy bàn bên cạnh xem có ai nghe được tiếng húp soup của con heo họ Ngu kia không rồi mới hơi hơi yên tâm nho nhã đưa miếng soup lên miệng mình.

Con người kia ăn xong tô soup chưa đủ, sau đó chuyển sang ăn chân gà mỡ hành.

"Chị ăn từ từ thôi. Có ai giành đâu?" – Khóe môi Triệu Tiểu Đường khẽ giựt. Hóa ra bộ dạng khi thoát vai thư ký xinh đẹp của Ngu Thư Hân là thế này. Thật quá dọa người mà.

Trông giống như heo vậy.

"Tôi đói muốn xỉu rồi!! Trưa này còn không ăn gì." – Ngu Thư Hân vừa cảm thán vừa gặm cái chân gà, một miếng hành dính lên một bên mép miệng. Triệu Tiểu Đường không nghĩ nhiều, liền đưa tay gạt đi giúp Thư Hân.

Ngu Thư Hân đột nhiên có chút bối rối, miệng ờm ờ cảm ơn, hai má thấy nóng nóng, trong lòng nổi lên hai chữ "rung rinh" trước hành động vừa rồi. Ngu Thư Hân ngẫm xong liền giật mình, ngay lập tức hình thành những ý nghĩ phủ nhận điều đó. Sau đó giống như sợ hãi cái gì, liền chăm chăm cúi mình mà ăn.

"Sao chị hay bỏ bữa thế?" – Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn cảm thấy rất khó chịu khi Thư Hân nói không ăn trưa.

"Vì ở nhà một mình nên lười ăn trưa, ngủ qua một giấc rồi ăn tối luôn."

"Bộ muốn bị đau bao tử hay gì?"

"Bị rồi." – Ngu Thư Hân bình tĩnh đáp. Triệu Tiểu Đường tròn mắt nhìn nàng: "Bị rồi mà còn ăn uống thất thường thế?"

"Cũng đâu có chết, cô lo cái gì?"

Ngu Thư Hân lần nữa lại thản nhiên thốt ra, chẳng hề xem sức khỏe của mình ra gì. Cài này làm cho Triệu Tiểu Đường tức chết. Đang nghĩ thêm vài câu chửi cho đứa trẻ hai mươi chín tuổi kia ra trò, nhưng đột nhiên từ đằng sau cô một giọng nữ vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

"Ngu Thư Hân?? Cậu cũng ăn ở đây á?"

Cùng một lúc, cả Tiểu Đường và Thư Hân đều nhìn về hướng người kia. Mắt Thư Hân lấp lánh lên, khóe môi cong lên, ngọt ngào vô cùng.

"Tôn Nhuế, cậu về rồi sao?"

-

12.

Hai mươi bảy tuổi.

Ở cái tuổi bản thân không còn nhỏ nhắn gì mà không biết đến ái tình. Triệu Tiểu Đường từng yêu qua hai lần, một là khi còn là học sinh trung học cơ sở quen lấy danh, hai là lúc đang du học nước ngoài. Đương nhiên là đều chia tay rồi. Nên hiện tại nếu phủ nhận nói không biết cảm giác của mình dành cho Ngu Thư Hân thì chính là dối trá. Triệu Tiểu Đường cũng không biết từ khi nào Ngu Thư Hân đáng ghét kia tự nhiên chạy thẳng vào tim cô, làm cho cô không lúc nào mà không suy nghĩ đến.

Nhưng mà lúc cô từ từ chấp nhận thì nàng lại nói mình có đối tượng rồi.

Tôn Nhuế là tên của người Ngu Thư Hân thích. Tóc dài, dáng cao, rất xinh đẹp, lại có khí chất của nữ hán tử có thể biến gái thẳng thành cong. Tóm lại, đây chính là dạng người mà các muội muội phi thường thích.

Triệu Tiểu Đường xoay đầu nhìn đối tượng của Thư Hân, gật đầu cho có lệ đáp lại cái chào của họ Tôn kia, trông không có chút thành ý nào. Chính bản thân cô biết đó là bất lịch sự, nhưng cô không thích thì tại sao phải tỏ ra niềm nở với cô ta?

Từ lúc Tôn Nhuế bước vào, Triệu Tiểu Đường cảm giác bản thân hít thở không thông. Nhìn Ngu Thư Hân cười tít mắt thế kia, trong lòng lại càng bực bội thêm. Thích lắm hả? Vui lắm hả?

Tức chết cô!

Cũng rất may là Tôn Nhuế đi cùng với một người bạn khác nên Ngu Thư Hân cũng không có nhiều cơ hội để nói chuyện, chỉ có thể đành hẹn hôm khác.Triệu Tiểu Đường vừa thấy Tôn Nhuế đi rồi thì vẻ mặt mừng rỡ cũng không thèm giấu diếm. Cô không thích mình trở thành người ngoài cuộc trong cuộc hẹn này đâu.

Trên đường về, Thư Hân liên tục lải nhải về Tôn Nhuế, nào là Tôn Nhuế lúc trước thế này, Tôn Nhuế lúc này thế kia. Triệu Tiểu Đường nghe mà muốn loạn não. Chung quy, chính là không thích họ Ngu kia lại đi nhắc đến người kia trước mặt mình nhiều như vậy.

"Thấy cũng bình thường mà. Về độ "soái" vẫn thua tôi."

"Triệu tổng đúng là sống lâu trong lâu đài quá nên chắc quên thế giới ngoài kia còn 7 tỉ người ah. Làm người khiêm tốn một tí."

"Sao lại phải khiêm tốn? Tôi rõ ràng ưu tú."

Ngu Thư Hân đảo mắt bĩu môi không thèm trả lời, Triệu tổng của nàng thật là quá tự luyến.

"Rồi còn nữa, chừng nào thì đi làm lại?" – Chân mày Triệu Tiểu Đường khẽ cau lại. Ngu Thư Hân hừ một tiếng, đúng là tổng tài mặt quạo mà.

"Hừm. Biết rồi, réo hoài. Tuần sau đi làm là được chứ gì?"

Triệu Tiểu Đường nghe đến, khóe môi liền cong lên. Phải rồi, đi làm lại, tôi sẽ đì chết chị, không cho chị có thời gian đi hẹn hò nữa.

-

13.

Ngu Thư Hân đi làm lại đồng nghĩa với cụm từ "bận sấp mặt". Triệu Tiểu Đường dường như bắt nàng dính với cô ta cả ngày. Lúc trước năm giờ thì tan làm, ngày nào có khách hàng thì bất đắc dĩ tăng ca thêm, Triệu tổng lúc ấy không hay giữ người. Nhưng hiện tại thì thời điểm nàng về nhà mọi ngày đều là chín mười giờ đêm, à không, cũng có lúc sáu bảy giờ. Nhưng vấn đề là tất cả thời gian kia đều là dành cho Triệu tổng "anh minh". Lúc đi khách hàng thì không nói, nhưng không có khách hàng thì lại dụ nàng đi ăn, không ăn ở ngoài thì ăn ở trong nhà nàng. Triệu Tiểu Đường vì thế mà từ lúc nào đã nghiễm nhiên trở thành khách cực vip của căn chung cư nhỏ bé của Ngu Thư Hân luôn.

Hôm nay cũng vậy, tưởng được thả cho về sớm. Thế quài nào tám giờ tối chuông cửa lại inh ỏi vang lên. Ngu Thư Hân mở cửa ra, lại là Triệu Tiểu Đường. Triệu tổng thật là....cách ám nàng cũng quá đa dạng đi.

"Rồi mười giờ rưỡi kìa, Triệu tổng, ngài không định về nhà à?"

Ngu Thư Hân ngồi kế bên Triệu Tiểu Đường trên sofa, tay ôm gấu bông, mặt khẽ cau lại. Đến giờ nàng phải đi ngủ ah.

Lại nói tổng giám đốc nàng giống như càng ngày càng thần kinh nặng hơn, tám giờ tối đến đòi cùng nhau ăn tối, sau đó thì trong lúc nàng rửa bát cô ta lại bật phim lên xem, tư thế ngồi duỗi chân trên sofa, trông thoải mái vô cùng. Khóe môi Ngu Thư Hân giựt giựt, bộ họ Triệu tính xem đây là dinh thự của cô ta thật sao. Vừa thần kinh vừa chảnh choẹ, ai mà chịu nổi?

"Xem nốt bộ này thôi."

"Xem hết phim thì mười hai giờ rồi, lúc đó về ma không dọa thì người cũng dọa."

"Vậy thì tôi ở đây."

"Gì?"

"Tôi cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mới qua đây, chị đừng lo!"

"Cô tính kế trước đúng không?" – Mắt Ngu Thư Hân nheo nheo lại phán xét Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường không nhìn ti vi nữa mà nhìn sang đối diện với Thư Hân, đôi mắt cụp xuống, bộ dạng trông rất thê thảm: "Tôi ở bên đó một mình thật sự cô đơn lắm..."

Ngu Thư Hân cười khổ trong lòng, đứa trẻ lớn xác này cũng thật biết diễn xuất. Nhưng mà làm sao đây, biết là diễn đấy, thế mà Thư Hân lại thấy động lòng, mẫu tính đột nhiên nổi lên. Thở dài một hơi, sau đó đi vào phòng ngủ lôi ra một mớ chăn gối thảy lên người Triệu Tiểu Đường, nói: "Nhà không dư phòng, thỉnh ngài ngủ ở sofa."

"Nè...tôi không có quen ngủ ở đây." – Triệu Tiểu Đường nhìn mớ chăn gối đè trên người mình, liền chậm rãi nói.

"Chứ không lẽ tôi phải ngủ ở sofa?"

"Ngủ chung giường không được hả? Dù là lần đầu, nhưng nếu ngủ chung với thư ký Ngu thì tôi cũng không ngại đâu." – Nói xong còn cười một cái, rất rất nhẹ để Thư Hân không nhìn ra ý cười của mình.

"Thôi không được! Tôi không dám đâu!"

"Chị thích tôi hay sao mà không dám ngủ chung? Sợ ngủ chung sinh chuyện hay gì?" – Triệu Tiểu Đường liên tục đả kích tinh thần Thư Hân. Thư Hân bị Tiểu Đường phản bác đến không nói nên lời. Thấy họ Ngu bị mình trêu đến bí đường, cô tin chắc ván cờ này mình thắng.

Mãi mấy mươi giây sau, não load kịp thời, Thư Hân mới hét lên: "Tôi không có thích cô!"

Triệu Tiểu Đường cười hì hì: "Vậy thì chị sợ gì a? Con gái với con gái, cũng không làm nhau có bầu. Đi thôi"

"..."

Không đợi Ngu Thư Hân có thời gian nói gì thêm, liền ôm chăn gối đứng lên, tiến chân vào nơi phòng ngủ của nàng: "Mau lên, tôi buồn ngủ rồi!"

Ngu Thư Hân trợn mắt, muốn cãi mà không cãi được gì, chỉ có thể dậm chân bình bịch xuống sàn nhà bước theo cô gái một mét bảy hai kia.

Thư Hân trong đêm nằm nghĩ, hình như gần đây nàng dung túng Triệu Tiểu Đường hơi nhiều rồi.

-

14.

Ngu Thư Hân vậy mà ngáy. Trời ạ. Triệu Tiểu Đường suy đi nghĩ lại không biết tính toán của mình có phải là dại dột không? Lần đầu tiên muốn ngủ chung với Thư Hân đã bị cô nàng dọa đến hai giờ sáng mới có thể nhắm mắt được, Triệu Tiểu Đường thật muốn hạn hán lời.

Sáng sớm, 5 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Quả thật muốn chửi thề ghê gớm! Không đợi đến ba giây sau, Triệu Tiểu Đường đã ngồi dậy tìm đến điện thoại của Thư Hân mà tắt đi sau đó nằm xuống ngủ tiếp, còn con người kia vì không bị âm thanh quấy rầy nữa nên lại tiếp tục ngủ tiếp, tay vươn đến gối ôm của mình. Mà gối ôm của Thư Hân vừa hay lại là Triệu Tiểu Đường. Tiểu Đường đang nửa tỉnh nửa mê, thấy mình bị người kế bên ôm chặt như vậy, liền giật mình. Cô khẽ liếc mắt xuống nhìn một cái, liền nhận ra gương mặt Ngu Thư Hân nằm gọn trong lòng mình, còn tay thì đặt trên eo mình. Triệu Tiểu Đường không dám nhúc nhích, thở cũng không dám mạnh. Một lúc sau không biết nghĩ cái gì, cũng đem tay mình đặt lên eo Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ, xem ra cảm giác rung rinh này cũng không tệ lắm.

Trời còn chưa sáng, tận hưởng được lúc nào thì hay lúc đó, trước khi phải nghe tiếng thét chói tai của Ngu Thư Hân.

-

15.

Ngu Thư Hân thất tình rồi. Tình yêu còn chưa kịp nói thì đã bị Tôn Nhuế thẳng tay ra đòn chí mạng. Bộ dạng luôn tỏ ra là thích mình lắm nhưng hóa ra là không, cô ta có người yêu rồi.

Sáng này đi làm, lúc đứng chờ đèn đỏ thì thấy Tôn Nhuế cùng với cô gái hôm trước gặp nhau lúc đi ăn với Triệu Tiểu Đường. Tay trong tay trên đường, cười vui vẻ như vậy, ánh mắt nhu tình nồng đậm, trông đáng ghét làm sao.

Ngu Thư Hân thấy lồng ngực có chút đau. Ở công ty cả một ngày mà tâm cứ hướng về nơi nào. Triệu Tiểu Đường để ý thấy, liền không khỏi tò mò. Ở bên cạnh Ngu Thư Hân không tính là lâu, nhưng đại loại cũng phải ít. Tần suất gặp mặt dày đặc, nên tính nết của Ngu Thư Hân cô cũng nắm được phần nào.

Ví dụ như khi không vui sẽ không nói nhiều.

Triệu Tiểu Đường biết có gì đó không ổn, liền đi đến bên cạnh bàn của Thư Hân, gõ cốc cốc lên mặt bàn mấy tiếng. Cuối cùng cũng thành công di dời sự chú ý của Thư Hân.

"Tối nay đi ăn không? Tôi mời."

-

"Tức chết tôi! Nếu như không yêu thì nói, sao lại chơi đùa tình cảm với tôi như vậy chứ?" – Ngu Thư Hân tay vừa xé thịt gà vừa nói, động tác giận dỗi vô cùng. Tuy tức giận thì tức giận, nhưng đồ ăn thì vẫn là đồ ăn.

Triệu Tiểu Đường vậy mà thấy nó lại đáng yêu.

"Đã bảo là cẩn thận coi chừng người xấu còn gì? Tung hô cho cố vào, chị nhìn xem, thế bây giờ ai soái, ai tốt hơn?"

"Triệu tổng, tôi là đang buồn, cô đừng có thừa nước đục thả mình tự luyến được không?"

"Chị không dám trả lời tại vì đó là sự thật chứ gì?"

Thư Hân đảo mắt, miệng cắn miếng thịt gà, vừa nhai nhồm nhoàm vừa than thở: "Hết cách với cô."

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân ngốc nghếch như vậy liền nhịn không được mà bật cười. Điệu bộ của nàng đúng là giải trí số một.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com