Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5. mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì.


Tôi có thể mạn phép xin ít comment để đọc không. Ở đây ít comment, toi buồn!!!

-

20.

Đoàn Tiểu Vi lần này ở lại nước rất lâu, hẳn hai tháng. Thời gian này đúng là cực hình của Ngu Thư Hân. Mới trải qua năm ngày đầu thôi nàng đã cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn độn ngập tràn trong từng hơi thở của mình rồi. Vừa ăn dấm chua, lại vừa phải cực lực né đi những ánh nhìn ngọt ngào của Triệu Tiểu Đường. Kỳ thực thì không biết có ngọt ngào thật không hay là do nàng sinh ra ảo giác nữa.

"Ngu Thư Hân, mấy ngày nay sao chị cứ ngẩn người thế?"

"À hả...không...không có gì."

"Có thật không?" - Triệu Tiểu Đường nói rồi đứng lên tiến về hướng Thư Hân.

Đột nhiên Thư Hân thấy phát hoảng, liền cuống quýt reo lên: "Triệu tổng, cô đừng có tiến đến gần đây!"

"Sao lại đừng?"

"Tôi thân thủ như ngọc, cô không được làm càng!"

"Haha, hai mươi chín tuổi mà thần kinh như vậy hèn chi..."

"Hèn chi sao?"

Định bảo là hèn chi không có người yêu. Nhưng Triệu Tiểu Đường ngẫm lại, cái này có liên hệ đến bản thân mình nên lại thôi.

"Không gì, nói bừa thôi. Tan làm cùng nhau đi ăn đi."

"Không đi ăn với Đoàn tiểu thư hả?"

"Không có."

"À...vậy.. tối...ờm..." - Ngu Thư Hân tính hỏi xem Triệu tổng có muốn ở lại không, nhưng mãi không biết mở lời sao.

"À..." - Nàng lại đứng nửa ngày trời, miệng cứ à ờm. - "Ờ thì...tối nay...cô...."

"Cô có...."

"Khoan, đợi chút, tôi có điện thoại." – Triệu Tiểu Đường giơ tay lên ra hiệu cho Ngu Thư Hân dừng lại. Nàng im bặt, chu môi lên, thầm quỡ cái người nào gọi đúng lúc dễ sợ.

Cơ mà cũng hay thật, vừa vặn cái người gọi lại là tiểu thư họ Đoàn. Nghe hai tiếng "Tiểu Vi" thoát ra từ miệng Triệu Tiểu Đường, tâm trạng Ngu Thư Hân ngay lập tức bị đẩy từ chín tầng mây xuống. Cũng chả rõ họ nói gì đấy, chỉ thấy miệng Tiểu Đường hiện lên ý cười. Có người làm cho Triệu tổng cười, hẳn là không phải đơn giản. Ngu Thư Hân thở dài trong lòng, trái tim khó chịu nhói lên.

"Cô ấy gọi bảo tối nay đi ăn, nhưng tôi hủy hẹn rồi." – Triệu Tiểu Đường cười nói, gương mặt vui vẻ hiện lên. Nhưng trong mắt Ngu Thư Hân điệu cười này chính là tàn dư của cuộc gọi với Tiểu Vi.

Nàng không thích.

"Thật ra thì tối nay tôi có hẹn rồi nên Triệu tổng cứ đi đi."

Nụ cười trên môi Tiểu Đường tắt đi, liền hỏi:  "Sao đột ngột vậy?"

"Vì đột nhiên nhớ tới."

"Với ai?"

"Tôn Nhuế." 

Ngu Thư Hân không nghĩ ngợi nói bừa, còn Triệu Tiểu Đường thì thấy đau tim.

-

21.

Ngu Thư Hân tuy nói bừa nhưng ý trời không bừa. Hôm nay thế nào Tôn Nhuế lại rủ cô đi chơi, Ngu Thư Hân vì chán nên gật đầu đồng ý.

"Gần đây cậu tránh né mình." – Cô gái Đông Bắc bỏ thịt nướng vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, hệt như mấy ông bợm nhậu. Vấn đề là tính cách sảng khoái như vậy, lại càng khiến nhiều cô gái lại thích mê Tôn Nhuế hơn.

Ngu Thư Hân cũng từng như thế, nhưng mà bây giờ thì không. Cái sức quyến rũ của Tôn Nhuế đối với nàng đã trôi đi đâu hết, trong đầu chỉ còn đọng lại ba chữ "Triệu Tiểu Đường"

"Làm gì có." – Nàng nói, buồn chán cắn một miếng thịt. Quái lạ, hôm nay ăn thế nào cũng không thấy ngon.

"Có đó. Từ ngày cậu có người yêu xong liền không quan tâm mình."

"Người yêu gì?"

"Thì cái người hôm bữa đi cùng cậu đó, không phải người yêu sao? Aiza, nói chuyện với cậu có một tí mà mặt cô ta phừng phừng sát khí như muốn giết mình tới nơi vậy đó!"

Tôn Nhuế nhún vai, nhắc đến ánh mắt của cô nương hôm đó, liền cảm giác như gió lạnh thổi vào sau lưng.

Ngu Thư Hân nghe thế, liền lí nhí chối bỏ: "À, người đó...không phải đâu."

"Thôi đừng có giấu diếm."

"Mình nói thật mà."

"Không thể nào chớ, đến bây giờ khi mình nhớ lại gương mặt cô ta lúc đó vẫn còn rùng mình nè. Mình hỏi bạn gái mình, cô ấy cũng cảm thấy được vậy luôn. Còn bảo mình nên bớt sát gái một tí đi, để cho người yêu của người khác còn cảm thấy an toàn."

Ngu Thư Hân trợn tròn mắt, sau đó bật cười.

Haha, không thể nào đâu.

-

22.

Chơi chung với Tôn Nhuế thật là có hại. Ăn một chốc lại uống một ly. Tửu lượng của Ngu Thư Hân tưởng là tốt thế mà cuối cùng cũng bị đánh gục cho say. Mười một giờ ba phút, quán nhậu đã muốn đóng cửa nhưng bị hai đứa con gái say khướt lảm nhảm này không tha, đuổi thế nào cũng không được.

Cũng còn may là gọi được người nhà đến. Mạc Hàn – bạn gái Tôn Nhuế hiện tại tức muốn chết, khóc cũng không khóc nên lời. Một người không đỡ nổi, đây đến những hai người. Lại còn không biết nhà của Ngu Thư Hân ở đâu, đang loay hoay tính đẩy hai người vào khách sạn gần đó ngủ thì đột nhiên điện thoại của Thư Hân vang lên. Mạc Hàn đột nhiên muốn khóc, thật cảm kích vô cùng.

"Alo Thư Hân, sao chị còn không chịu trả lời tin nhắn của tôi hả?"

"Tôi không phải Thư Hân. Tôi đang giữ cục nợ của cô bên người, cô mau mau đến rước giùm ah."

-

Gần mười hai giờ đêm, trên phố đông đúc nay cũng chỉ còn lác đác người qua lại, ai đi qua cũng không nhịn được mà quay lại nhìn ba vị nữ nhân ngồi trước quán nhậu. Một người ngồi ở giữa, hai người say khướt còn lại gục đầu vào hai bên bả vai nàng. Mạc Hàn vừa buồn ngủ lại vừa lo lắng. Tình hình thảm thực sự.

Cũng may là không phải đợi quá lâu. Chốc sau, có chiếc xe xịn của ai đó đến, trông qua là đã biết đại gia. Cô ta nhảy xuống xe, trên người vẫn còn mặc bộ pijama chấm bi đen trắng, sau đó hướng thẳng đến phía của Mạc Hàn rồi đỡ lấy Ngu Thư Hân đang dựa trên vai nàng vào lòng mình.

"Ah, cô chắc là "Mặt quạo" đúng không?" – Mạc Hàn hỏi, trên tay chật vật ôm lấy Tôn Nhuế.

Triệu Tiểu Đường ngẩn người.

"Đừng hiểu lầm, là tôi thấy lúc cô gọi đến thì thấy trên danh bạ nổi tên như thế."

Tiểu Đường khẽ nhíu mày. Ngu Thư Hân, chị dám lưu tên mình như vậy sao?

Mặt quạo cái gì? Tôi đây khả ái gần chết.

"Đúng rồi. Tôi đưa Thư Hân về nhé. Chị cần tôi cho quá giang không?"

Mạc Hàn nhăn mặt nhìn Tôn Nhuế cứ đang cọ vào mặt mình, khó khăn gật đầu một cái: "Chắc là cần đó. Tôi không có xe."

"Vậy mau lên xe đi."

-

23.

Triệu Tiểu Đường lục trong túi xách của Ngu Thư Hân kiếm chìa khóa, sau đó đem cửa đẩy ra. Bế Ngu Thư Hân vào trong nhà, trong miệng còn khẽ rủa cân nặng của nàng, đúng là đồ mặt heo.

Tiểu Đường đặt Thư Hân trên giường, rồi loay hoay lau mình cho nàng. Mà lúc đem khăn ra lau thì mới băn khoăn, không biết có nên cởi đồ Ngu Thư Hân ra cho thoải mái không...

Không cởi làm sao lau người dơ mèm này được, còn phải thay pijama ra cho thoải mái chứ?

Mà nếu cởi thì có bị đánh giá làm sắc lang không...

Triệu Tiểu Đường nghĩ đến đây liền đỏ mặt, sau đó tát mạnh lên má mình một cái, rồi hắng giọng xua tan mấy cái suy nghĩ không đâu. Triệu Tiểu Đường cô là đang làm chuyện tốt ah, Triệu Tiểu Đường không có ý đồ với Ngu Thư Hân đâuuuu.

Cơ mà vẫn là không ngăn được mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, thế là Tiểu Đường quyết định tắt đèn rồi bắt đầu hành trình thay đồ cho Ngu Thư Hân trong bóng tối. Quyết định xem ra khá đúng đắn, mắt không nhìn thì sẽ không thấy mấy chỗ gợi cảm đó. Nhưng mà Triệu Tiểu Đường quên rằng, mắt không thấy đường thì đồng nghĩa với việc động chạm vào cơ thể người kia càng cao hơn... Hết chạm đến cái này lại chạm đến cái khác, Tiểu Đường cô thề là cô không cố ý. Mấy cái hành động này là do bóng đèn không có mà thôi! Cô đây không có làm chuyện xấu!! Tất cả là do Ngu Thư Hân say!!!!!!!! Nhớ đấy nhé!!! Triệu Tiểu Đường vô tội!!

-

Chật vật một lúc lâu cuối cùng cũng có thể hoàn thành xong nhiệm vụ cực lực này. Triệu Tiểu Đường mở đèn, đứng chống tay lên hông, mồ hôi rớt trên trán.

"Aizz Thư Ngu, chị hay lắm. Uống cho say thế này. Thật muốn đấm cho một phát!!" – Triệu Tiểu Đường nghiếng răng, tay giơ nắm đấm muốn dọa Ngu Thư Hân.

Đột nhiên lúc này Thư Hân nghe thấy tiếng lầm bầm, liền ngồi bật dậy làm cho Triệu Tiểu Đường bay hồn bay vía.

"Nói nhiều quá điii. Im lặng cho tôi!!" – Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp, hai tay hai chân đều dang rộng ra.

Triệu Tiểu Đường vuốt vuốt tim mấy cái để bình tâm lại, sau đó bước đến ngồi xuống cạnh bên Ngu Thư Hân chỉnh lại tư thế nằm cho nàng, còn tận tình đắp chăn lên đến cổ. Xong rồi lại nhịn không được mà chuyên tâm nhìn nét mặt Ngu Thư Hân lúc ngủ, trên miệng cô tự khắc nở một nụ cười, đáy mắt thì ôn nhu nhìn lấy nàng như thể muốn đem nàng nhốt vào bên trong con ngươi mình.

"Dáng nằm lúc ngủ xấu như vậy....thật là....sao tôi lại đi thích chị chứ?"

Triệu Tiểu Đường thỏ thẻ, miệng khẽ trách mà trong tim thấy ấm ấm, sau đó không biết nghĩ gì mà chần chừ một lúc, và rồi cô cúi xuống, đặt môi mình lên má tròn của Thư Hân, chầm chậm gửi một nụ hôn.

Ngu Thư Hân mơ mơ màng màng, tưởng rằng vẫn đang nhậu cùng với Tôn Nhuế, miệng vô thức kêu lên, cả cơ thể ngọ nguậy: "Tôn Nhuế, cậu đáng ghét, đừng có quấy mình."

Triệu Tiểu Đường rời môi khỏi má nàng, sau đó mở cửa, lái thẳng xe về nhà.

-

23.

Hai ngày nay, Triệu Tiểu Đường hoàn toàn lạnh nhạt với Ngu Thư Hân. Gần đây vốn dĩ chỉ gặp nhau ở công ty, thế mà lời nói với nhau càng ngày càng tiết kiệm hơn. Đi tiếp khách, không để nàng theo. Nàng đưa giấy tờ hồ sơ đến thì chỉ ậm ừ hai tiếng. Cố tình làm bể ly nước, cũng không đoái hoài chú ý. Chiều thì hẹn hò với Tiểu Vi, tối đến cũng không nhắn tin cho nàng một câu, kể cả liên quan đến công việc.

Ngu Thư Hân cảm thấy ức chế trong lòng vô cùng.

"Tôi mới nghe Tôn Nhuế nói, hôm đó là cô đưa tôi về." - Hôm nay Thư Hân quyết định bắt chuyện trước.

Triệu Tiểu Đường không ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, không thèm nhìn đến Ngu Thư Hân một cái, miệng nhàn nhạt đáp: "Không cần cảm ơn."

Ngu Thư Hân bị sốc, nàng còn muốn nói, à không, muốn hét lên trong mặt Triệu Tiểu Đường, tỉ như rằng: "Ai cho cô dám thay đồ cho tôi?", "Cô thấy cái gì chưa?", "Á cô có lợi dụng sàm sỡ tôi không đấy?"

Nhưng mà cuối cùng đều bị một câu lạnh nhạt của Triệu Tiểu Đường tạt thẳng vào mặt. Trong lòng lạnh xuống, không muốn nói dây dưa thêm gì nữa. Người ta vốn dĩ là không muốn nghe.

"Vẫn nên nói. Cảm ơn Triệu tổng." – Ngu Thư Hân đáp lại, trên môi nở nụ cười trào phúng.

Những ngón tay thon dài đang nhấn bàn phím của Triệu Tiểu Đường dừng lại đôi chút, nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái bình thường, vỏn vẹn một tiếng đáp lại: "Ừ."

Tâm Ngu Thư Hân khẽ run lên, nàng chợt cảm thấy cả mặt đất chao đảo.

Ừ. Ừ. Ừ.

Triệu Tiểu Đường đang cố tình muốn thoát ra khỏi thế giới quan của nàng sao?

Có phải là muốn đuổi nàng đi rồi để Tiểu Vi làm thư kí đúng không?

Hay là đã trở về như trước đây, muốn đày đoạ nàng?

Dù là vì lí do gì đi nữa thì chúc mừng Triệu Tiểu Đường, cô thành công làm tôi tức chết rồi.

Ngu Thư Hân mang theo uất ức bước ra ngoài, cửa phòng đóng sầm lại. Triệu Tiểu Đường cứ vậy mà sống đi, cứ như vậy mà nhẫn tâm, còn Ngu Thư Hân cứ vậy mà đau lòng.

-

Mười giờ đêm, Ngu Thư Hân rút điện thoại ra để trước mặt rồi nhìn chằm chằm đến hai mươi phút. Khó chịu, bứt rứt, muốn rõ ràng.

Muốn hỏi tại sao lại lạnh lùng với tôi.

Muốn nói, nếu không chịu được thì sa thải tôi đi.

Muốn hét, tôi ghét em, Triệu Tiểu Đường.

Thế nên, Ngu Thư Hân lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mạnh mẽ cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi.

Bên kia đổ chuông. Người đó bắt máy. Tiếng im lặng kéo dài. Thư Hân bắt đầu trước.

"Còn thức à?" – Nàng hỏi.

"Ừ."

"Cô đang bận?"

"Ừ. Thư ký Ngu có chuyện gì không?"

Thư ký Ngu?

Thư ký Ngu.

"Thế thôi."

Ngu Thư Hân dập máy xuống, trong lòng thập phần khó chịu.

Thư ký – tổng giám đốc, tổng giám đốc – thư ký.

Hóa ra người ta đã rạch ròi như vậy rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com