Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.4. bạch y

15.

Mỗi ngày đều ở bên Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân nhận ra càng ngày mình càng mê luyến nhan sắc của nàng. Từng đường nét trên khuôn mặt này đều hoàn hảo đến không thể chê, da mặt trắng ngần hệt như em bé, còn có chân mày dài đen. Sư phụ nói nàng đã ba mươi mốt vậy mà Ngu Thư hân cảm tưởng như nàng chỉ vừa mới hai mươi ba.

"Sư phụ, sao Người lại xinh đẹp như vậy a?"

Triệu Tiểu Đường vẫn là không nhìn đến Ngu Thư Hân, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là nữ nhân mà cứ khen nữ nhân khác xinh đẹp, không thấy kì à?" - Điều Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ hiện tại chính là Ngu Thư Hân này thật quá kì lạ, mỗi ngày đều ngồi một bên nghiền ngẫm nhìn nàng, bộ nàng ta thật sự không chán sao?

Ngu Thư Hân bị tra khảo, liền trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình: "Ta có kì quặc nhưng mà không đui a, Người xinh đẹp không lẽ ta không được khen?"

"Thế với ai ngươi cũng khen à?" - Triệu Tiểu Đường hỏi lại, đột nhiên trong lòng thấy có chút bất mãn.

Ngu Thư Hân liền nhanh chóng đáp lại: "À không, Hân nhi chỉ khen sư phụ thôi. Thật lòng đó, từ trước đến giờ đều cảm thấy ai cũng không bằng mình, nhưng mà sư phụ thì là ngoại lệ."

"Nhưng mà nếu thấy người khác xinh đẹp hơn, ngươi không ganh tị à?"

"Không, Hân nhi thích ngắm sư phụ quá trời. Tại sao lại đi ganh tị làm gì?"

Ngu Thư Hân nói, Triệu Tiểu Đường lại ngẫm nghĩ. Kỳ thực, cái này Triệu Tiểu Đường cũng khó giải thích, vì chính bản thân mình cũng nhìn Ngu Thư Hân như thế. Nàng nhớ lúc trước nghe bảo rằng nữ nhân khi thấy nữ nhân khác đẹp hơn mình liền nảy sinh ganh ghét. Nhưng Triệu Tiểu Đường không ghét Ngu Thư Hân, và Ngu Thư Hân thì lại khẳng định là rất thích ngắm nàng.

Thì ra truyền nhân cũng có thể nói sai đạo lý à?

Hay là do nàng đang đi ngược lại đạo lý đây?

Ngu Thư Hân ngồi một bên nhìn Triệu Tiểu Đường lâm vào trầm tư, liền cẩn thận quan sát gương mặt hoàn hảo của sư phụ. Ngu Thư Hân dường như nhận ra mình càng ngày đối với sư phụ có chút khác thường, chính là mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đều muốn đem sự xinh đẹp của Triệu Tiểu Đường ghi tạc vào trong lòng. Còn có mỗi lần nhìn thấy nàng, trái tim đều bỗng dưng rung rinh liên hồi.

Lúc trước, nàng nghe ngoại tổ mẫu có nói, lúc gặp ngoại tổ phụ tim người cứ đập loạn cả lên, hai bên má thấy nong nóng, lời bên môi cứ ấp ấp úng úng. Ngoại tổ mẫu bảo, nếu khi con thấy biểu hiện của mình như thế thì là yêu.

Ngu Thư Hân lẩm nhẩm lại, những biểu hiện mà bà ngoại đề cập đến, nàng tuyệt nhiên không thiếu một biểu hiện nào. Cảm giác này càng ngày càng lớn, đến mức có muốn chối cũng không thể chối nổi. Ngu Thư Hân đại loại cũng biết được trong lòng mình đang nghĩ gì.

Chỉ có điều đối tượng nàng hướng đến lại không phải nam nhân mà là một nữ cường nhân bất phàm.

Bất quá, cũng không có gì đáng trở ngại.

Nếu là nữ nhân nàng không thể yêu sao?

Ai cấm?

Và cũng đâu hẳn là không có loại tình yêu này?

Dù cho Ngu Thư Hân tuy còn non trẻ nhưng loại chuyện nữ nữ này cũng không phải không nghe qua, chỉ là một ngày cư nhiên không ngờ mình cũng vướng vào loại tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, nàng cảm thấy rất xứng đáng. Đối với nàng tình yêu chính là tình yêu, còn lại đều không phải trọng yếu. Thế nên, Ngu Thư Hân không thể lùi mình. Tính cách của Ngu Thư Hân tuy có yếu đuối nhưng tâm lý lại rất vững vàng, nếu như nàng đã thích thì nàng sẽ lì mặt ra vậy. Hiện tại loại tình cảm này có chút khó nói, nhưng nàng vẫn sẽ chờ, ngay cả khi không nói cũng được, chỉ cần sư phụ cứ ở bên nàng như thế là được.

Ngu Thư Hân suy nghĩ là thế, nhưng mà sư phụ sẽ nguyện ý ư?

-

16.

Ngu Thư Hân nói nàng sợ sấm chớp, thế nên mỗi lần có mưa to thì đều đến phòng Triệu Tiểu Đường gõ cửa xin ngủ chung. Triệu Tiểu Đường ban đầu thà ra ngoài ngồi uống trà nguyên đêm chứ không đồng tình cùng Ngu Thư Hân chung giường, nhưng mấy lần sau khi thân hơn thì cũng không còn bài xích quá nhiều. Bất quá, ngủ chung thì cách càng xa càng tốt, tránh cho thân thể chạm nhau, Triệu Tiểu Đường không quen.

Hôm nay cũng thế. Mưa to, sấm chớp lớn. Ngu Thư Hân vừa gõ cửa, Triệu Tiểu Đường đã liền dọn một chỗ cho nàng nằm. Nhưng Ngu Thư Hân hôm nay không an phận, khoảng cách vốn dĩ trước đây đột nhiên bị thu hẹp một cách đáng kể. Triệu Tiểu Đường không phải không biết, nhưng cũng vờ như chẳng thấy. Ngu Thư Hân muốn thế nào thì cứ thế ấy.

Vẫn như mọi hôm, Ngu Thư Hân trước khi ngủ thì nói một trăm linh một thứ trên đời rồi mới bắt đầu say giấc nồng. Mà bắt đầu ngủ rồi thì tay chân loạng choạng để khắp nơi, cuối cùng đặt lên ngang eo Triệu Tiểu Đường. Bình thường nếu như ngủ xa nhau một tí thì không thế này, có trách thì trách khoảng cách hôm nay hơi gần vậy.

Triệu Tiểu Đường cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cố tình xoay ngang người mình lại để mặt đối diện với Ngu Thư Hân, lúc di chuyển thì cố gắng nhẹ nhất có thể để nàng không tỉnh giấc, song lại bắt lấy tay nàng đặt lại trên eo mình.

Triệu Tiểu Đường cẩn thận quan sát ngũ quan của Ngu Thư Hân, thầm đánh giá một chút. Nữ nhân này bình thường đã đẹp mắt, nhưng là cái đẹp của sự hồn nhiên năng động, khi ngủ thì lại an tĩnh, đột nhiên không còn là nữ hài tử nói nhiều thường ngày nữa.

Kể ra thì rất xinh đẹp, mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng. Ngũ quan hài hòa vô cùng.

Lại nói, trên mặt của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường để ý nhất là môi nàng.

Môi của Ngu Thư Hân không tính là đẹp một cách hoàn hảo, nhưng lại đặc biệt duyên dáng, nhất là khi nói chuyện, hai khóe miệng hai bên cong lên, tạo cho người khác thiện cảm rất nhiều. Môi Ngu Thư Hân không dày cũng không mỏng, rất vừa vặn, lại rất mềm mại. Triệu Tiểu Đường lúc này nhịn không được, vô thức đưa ngón trỏ chạm lấy môi của Ngu Thư Hân.

Thực sự rất mềm, rất đẹp.

Đột nhiên Triệu Tiểu Đường chợt nghĩ, môi này mà để hôn, thì chắc là thích lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây, nàng liền có chút hốt hoảng.

Không được, ngủ đi thôi. 


-

16.

"Ngu Thư Hân, ngươi học võ cả đời cũng không giỏi được đâu." – Triệu Tiểu Đường nói. Vẫn như thường lệ, họ đang tập võ.

"Không giỏi cũng được, sư phụ giỏi là được. Vì sư phụ sẽ bảo vệ Hân nhi." – Ngu Thư Hân nói xong liền cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Triệu Tiểu Đường thở dài, vậy mà còn bảo muốn đi báo thù, chắc nàng mà không nhắc thì Ngu Thư Hân cũng quên luôn cái chuyện này mà chịu dựng đầu dậy học võ rồi.

"Ta cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Đến lúc nào đó.... ngươi....ngươi...."

Ngu Thư Hân có chút mong chờ, nhanh chóng hỏi lại: "Ta thế nào?"

"Ngươi sẽ gả đi, phu quân sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi."

Lời này nói ra có chút không muốn lắm, nhưng mà dù sao thì tình trạng này cũng không ổn. Mỗi ngày đều nghĩ đến giữa mình và Ngu Thư Hân phát sinh loại quan hệ như Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường dường như bị bức muốn điên. Mặc dù đã cố nghĩ rằng đây là tình tỷ muội, tình mẫu tử, tình sư đồ, nhưng mà cái suy nghĩ vẩn vơ kia cứ ám ảnh Triệu Tiểu Đường hằng đêm. Thật sự rất quỷ dị. Lại còn chưa nói đến Ngu Thư Hân đối mình toàn nói chuyện ám ám muội muội, tay chân lúc nào cũng bám dính lấy nàng, Triệu Tiểu Đường muốn nghĩ chuyển hướng cũng rất khó khăn. Dù sao thì tốt nhất vẫn là đem Ngu Thư Hân trả về nhà, sau đó mong nàng có một cuộc sống an an ổn ổn. Mọi chuyện trở về bình thường, ai cũng đều tốt.

Ngu Thư Hân vừa nghe Triệu Tiểu Đường nhắc đến chuyện hôn sự, trong lòng liền sinh ủy khuất, miệng mếu máo nói: "Không muốn!! Không cho sư phụ gả Hân nhi đi, người ta chỉ thích ở bên sư phụ thôi."

"Thiếu nữ trưởng thành không phải nên tìm một tấm chồng tốt rồi yên tâm gả đi hay sao?" – Triệu Tiểu Đường vẫn ôn nhu nói, nhưng mắt không dám nhìn thẳng mặt Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân phụng phịu: "Vậy sao sư phụ còn chưa chịu gả đi?"

"Ta là người trong giang hồ, gả cũng được, không gả cũng không sao. Một thân phiêu bạt, không màng ái tình."

"Sư phụ là người Hân nhi noi theo, thế sư phụ sao thì ta cũng vậy đi."

"Ngươi..." – Triệu Tiểu Đường cơ hồ bị Ngu Thư Hân chọc tức, liền đưa tay gõ lên trán nàng một cái. Ngu Thư Hân khẽ nhăn mặt ôm trán diễn trò ăn vạ. Triệu Tiểu Đường tuy biết là nàng giả vờ nhưng cũng không nhịn được mà đưa lòng tay xoa nhẹ trên trán nàng. Chân mày Ngu Thư Hân ngay tức khắc giãn ra, khóe môi hiện lên ý cười.

"Ngươi đó, cứng đầu cứng cổ. Ngươi không phải người học võ, còn ta thì phận giang hồ. Nếu ngươi cứ đi theo ta cũng không phải là ý hay, tốt nhất cứ gả đi thì tốt, không lang bạt, không lo âu, như thế ta mới thật an tâm."

"Nếu người muốn an tâm thì gả Hân nhi cho sư phụ đi. Lúc đó nhất định sư phụ sẽ an tâm tuyệt đối." - Ngu Thư Hân nói. Triệu Tiểu Đường nghe được liền thấy có chút ngại ngùng xoay mặt đi, sau đó cẩn thận dùng giọng điệu của một người sư phụ mà nói:

"Ngươi không nghiêm túc được sao? Sau này không cho ...."

"Hân nhi nghiêm túc." – Ngu Thư Hân chặn lời Triệu Tiểu Đường, tông giọng bỗng trở nên nghiêm nghị, trong đáy mắt yên tĩnh đến lạ. Sự nghiêm túc đến bất chợt này làm cho Triệu Tiểu Đường có chút kinh ngạc lẫn lúng túng.

Cuối cùng không biết nói gì hơn ngoài bảo Ngu Thư Hân đi nấu cơm đi.

-

17.

Ngu Thư Hân rất thích ánh sáng của đom đóm.

Một ngày nọ khi tối trời, nàng ngồi trước hiên nhà, liền phát hiện phía góc tối nơi vườn hoa của nàng có rất nhiều đom đóm đến. Ngu Thư Hân thích thú, chạy vào nhà đem lọ thủy tinh của mình ra bắt lấy vài con. Nhưng mà lúc đem đến khoe với Triệu Tiểu Đường thì nó không còn đẹp nữa rồi.

"Cái gì tự do thì mới chân chính xinh đẹp nhất. Mau thả nó đi." – Triệu Tiểu Đường bảo thế.

Ngu Thư Hân liền nghe lời của Triệu Tiểu Đường mà thả đi, nhưng vẻ mặt xem ra vẫn còn luyến tiếc.

Triệu Tiểu Đường ngẫm nghĩ một chút, sau đó kêu lên: "Ngu Thư Hân"

"Ân?"

"Đi theo ta."

Không đợi Ngu Thư Hân kịp trả lời, Triệu Tiểu Đường đã cầm tay Ngu Thư Hân kéo đi. Ngu Thư Hân nhìn vào tay người phía trước đang nắm chặt lấy tay mình, tâm không nhịn được tỏa ra ngọt ngào.

Chẳng cần biết là đi đâu, chỉ cần đi cùng với Triệu Tiểu Đường, nàng nguyện ý.

Triệu Tiểu Đường dẫn Ngu Thư Hân đến cánh đồng cách nhà không xa. Gọi là cánh đồng cũng không đúng, chính xác hơn thì là một khoảng đất trống rộng cùng với cỏ xanh và cúc dại mọc khắp nơi. Mỗi buổi chiều Ngu Thư Hân cũng thỉnh thoảng đến đây, vì không khí thoáng đảng nên liền trở thành địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng.

Nhưng buổi tối thì chưa bao giờ đến cả.

Thế nên bây giờ mới chân chính được biết ở đây có rất nhiều đom đóm.

Nhiều đến mức có thể thắp sáng cả một vùng tối. Rất rất đẹp.

"Oah đẹp quá này!!!" – Ngu Thư Hân phấn khích, chạy vòng vòng trên cánh đồng rộng lớn. Gió đêm cứ thoang thoảng, khiến tóc nàng lay động trên không trung.

Triệu Tiểu Đường vì sợ Ngu Thư Hân chạy nhảy quá trớn lại ngã rồi ảnh hưởng đến vết thương, nên rất nhanh bắt lấy tay nàng kéo lại: "Ngu Thư Hân, ngồi im một chỗ đi, ngươi ồn như vậy không khéo bọn chúng lại chạy loạn đó."

Ngu Thư Hân cười tươi, mắt cong lại như vầng trăng khuyết, miệng thảnh thót reo lên:

"Sư phụ, cảm ơn người."

Triệu Tiểu Đường ngẩn người, không trả lời, sau đó lại xoay mặt đi, tránh né gương mặt hân hoan ấy.

Trong tim bỗng nhảy nhót không ngừng...

Đột nhiên nàng muốn bác bỏ suy nghĩ muốn đem Ngu Thư Hân trả về nhà rồi gả đi.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thật sự ích kỉ muốn chiếm đoạt lấy nụ cười này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com