5.6. bạch y (mới update)
22.
Triệu Tiểu Đường bình thường dậy rất sớm, nhưng hôm nay mặt trời đã quá trưa nhưng vẫn không thấy nàng bước ra khỏi cửa. Ngu Thư Hân có dự cảm không lành, nên chẳng cần xin phép mà đẩy cửa đi thẳng vào. Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường nằm đó, nhịp thở đều đặn, nhưng trán nàng lấm tấm mồ hôi, còn hàng chân mày đột nhiên khẽ cau lại, trông có chút vất vả.
"Sư phụ?" – Ngu Thư Hân khẽ lay nàng, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn không tỉnh. Nàng thấy hơi lo liền đem tay trắng áp trên trán của sư phụ, lúc này mới nhận ra nhiệt độ của sư phụ rất cao.
Sợ hãi, nàng liền đem khăn nước đến làm mát cho Triệu Tiểu Đường.
Đi tới đi lui, hết lau người rồi sắc thuốc, cuối cùng đến giữa trưa Triệu Tiểu Đường cũng tỉnh táo hơn. Nhưng ăn được nửa chén cháo xong lại bảo muốn nghỉ ngơi.
Ngu Thư Hân ngồi một bên, canh cho Triệu Tiểu Đường yên giấc. Nàng chăm chú nhìn sư phụ lúc đang thiếp đi, dù hiện tại đang bệnh nên da có chút tái nhợt đi, nhưng vẫn là vạn phần xinh đẹp. Ngu Thư Hân không kiềm được lòng mình, đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt của nàng ấy, xong lại chuyên tâm ngắm nhìn.
Nhưng Ngu Thư Hân là người tham vọng, nhìn một chút lại không đủ, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh thêm tà ý khác. Thế là nàng nhịn không được, liền cúi người hôn lên má sư phụ một cái...
Đột nhiên Triệu Tiểu Đường lúc nào không tỉnh lúc này lại tỉnh, mắt nàng mở ra đối diện với ánh nhìn của Thư Hân. Bốn mắt lúc này chăm chăm nhìn nhau, không biết nói sao cho phải.
"Sư phụ....ta..." – Ngu Thư Hân giờ đây lắp bắp trong lo lắng, phải nên giải thích sao a? Bị bắt gian tại trận như vậy, khiến nàng bối rối quá.
Trái ngược với sự ấp úng của Thư Hân, Triệu Tiểu Đường ban đầu còn chút giật mình, nhưng rất nhanh tầm mắt đã lạnh lại. Tiểu Đường sau đó khẽ nhắm mắt lại, trong tâm cơ hồ đau đớn, nhưng trên mặt lại chẳng thể nhìn ra biểu tình gì. Nàng bình thản nói: "Đi ra ngoài đi Thư Hân."
Không mắng nàng mà lại bình tâm như vậy?
Thư Hân quả thật không thể hiểu.
"Ta muốn ăn gì đấy." – Triệu Tiểu Đường nói, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên một khắc cũng không nhìn lấy Ngu Thư Hân. Hoàn toàn rất lạnh lùng.
Ngu Thư Hân phát hoảng. Giờ khắc này sự lạnh lùng của Triệu Tiểu Đường bủa vây lấy nàng, khiến trong lòng nàng hiện lên một vạn câu hỏi. Sư phụ phản ứng như vậy có phải là biết tâm ý của nàng rồi đúng không? Hẳn là phải biết rồi mới có thể bình tâm như thế.
Bình tâm xem mọi chuyện như không có gì, bình tâm gạt qua tình cảm của nàng, bình tâm đem mối quan hệ này trở thành xa lạ.
Không thể thế được. Tâm Ngu Thư Hân gào thét. Nàng chính là không đành lòng nhìn sư phụ nàng có thể xem mọi chuyện như một cơn gió thoảng vậy.
Ngu Thư Hân quyết định rồi, hoặc ăn cả, hoặc ngã về không. Huống hồ giờ đây nàng cũng không thể giấu diếm tình cảm này. Nàng không giống như Triệu Tiểu Đường có thể bình thản mà sống.
Yêu thôi mà, cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Thế nên, nàng hỏi thẳng sư phụ: "Người vốn biết ta thích người rồi đúng không?"
Triệu Tiểu Đường thở dài một chút, vẫn là từ chối nhận thức vấn đề Ngu Thư Hân đề cập, nàng xoay nhẹ đầu vào tường, miệng nhàn nhạt đáp: "Ngươi nói gì, ta không hiểu."
"Sư phụ...người rõ ràng là hiểu lòng ta!" – Thư Hân đột nhiên thấy cổ họng mình nghẹn đắng, khóe mắt cay cay rất nhanh liền để những giọt lệ ướt át thoát ra, vương trên mi mắt, rồi trên má hồng.
Triệu Tiểu Đường nghe thấy tiếng nấc của Ngu Thư Hân, mắt càng nhắm chặt hơn, tâm nổi lên đau đớn một trận.
"Ngu Thư Hân, ta...không phải người ngươi nên yêu."
"Vì...vì chúng ta là nữ tử a?"
"Ngươi cho là thế cũng được."
Ngu Thư Hân quả thật không đành lòng. Nàng vốn dĩ đã sớm biết mình sẽ nghe được câu trả lời này, nhưng mà đau lòng như vậy nàng kỳ thật không nghĩ ra.
"Sư phụ...nhưng...người một chút cũng không thương ta sao?" – Ngu Thư Hân thút thít hỏi nhỏ.
Triệu Tiểu Đường im lặng, hoàn toàn từ chối trả lời.
Cả không gian và thời gian dường như đều rơi vào sự trầm mặc, bên ngoài là tiếng gió thổi, bên trong là tiếng nấc của Thư Hân.
Thật rõ ràng.
Rõ ràng giống như câu trả lời của Triệu Tiểu Đường vậy.
"Ta hiểu rồi." – Ngu Thư Hân cất tiếng, tông giọng giờ đây chỉ chan chứa hai chữ thất vọng. - "Sẽ không làm phiền người nữa."
Rồi nàng xoay lưng đi.
Bỏ lại một mối tình si dang dở.
-
23.
Nàng đi rồi, cả một cõi lòng ta ập xuống.
Nàng đi rồi, đi thật rồi.
Triệu Tiểu Đường ta hiện tại đã trưởng thành thế này vậy mà mới chợt nhận ra mình hóa ra cũng biết đau đớn vì ái tình.
Ngay khi đầu lưỡi nàng thoát ra lời yêu, thâm tâm ta đã không ngừng gào lên: đừng nói nữa, ta rung động.
Ngu Thư Hân nàng không hiểu sao? Một khắc động lòng, chính là mãi mãi động lòng. Ta dù có thế nào cũng không thể chối bỏ những cảm xúc chân thật này. Nhưng mà ngoài giữ khư khư chúng trong lòng, ta kỳ thực không biết phải làm sao nữa.
Vì ta là Triệu Tiểu Đường, nàng là Ngu Thư Hân.
Vì nàng là Ngu Thư Hân, ta là Triệu Thiên Ảnh.
Thư Hân, nàng không thể yêu ta. Sau này nàng sẽ hiểu, khi nàng ra đi hôm nay chính là quyết định đúng đắn nhất nàng từng làm.
Thư Hân, Tôn công tử có thể không tốt, nhưng sẽ rất yêu nàng, cũng có thể cho nàng một cuộc sống tốt hơn. Ta thừa nhận ta yếu hèn, ngay cả giữa viên Thạch Anh Linh và nàng, ta cuối cùng vẫn là chọn viên đá xấu xí kia. Ta vì thiên hạ mà đành phụ lòng nàng rồi.
Thư Hân, ta vốn dĩ không xứng.
Thư Hân, nàng đi rồi thì không cần quay đầu nhìn lại, vậy thì sẽ không sợ mưa giăng cõi, cũng chẳng sợ sương phủ đáy mắt. Ngu Thư Hân, Hân trong hân hoan của ta, nàng sinh ra là nụ cười, nàng sinh ra là niềm hạnh phúc, vậy nên phải tiến về phía trước, phải mạnh mẽ như cá lớn đại dương, nước mắt nàng rơi trên mi cũng phải là những giọt nước mắt vì vui vẻ mà hình thành.
Thư Hân.
Một kiếp này của ta được gặp nàng xem ra cũng đã trọn vẹn.
Cả đời ta không yêu ai, vì nàng mà mở lòng, vì nàng mà mới có thể nở nụ cười thuần túy nhất, vì nàng mà hoa trong tim nở rộ.
Thư Hân.
Trước giờ ta không tin kiếp sau, nhưng từ giờ ta sẽ tin.
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ yêu nàng thật nhiều.
Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không vì ai nữa.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ chọn một mình nàng, duy nhất một mình nàng thôi.
-
24.
Ngu Thư Hân cứ thế mà đi, một nửa hồn dường như đã thả trôi ở nơi tim Triệu Tiểu Đường. Mãi cho đến khi nghe được tiếng ai đó gọi mình, nàng mới sực tỉnh.
Nàng xoay đầu, hy vọng tiếng gọi ấy là của người mình thương tìm mình.
Nhưng không.
Là Lưu Thành thúc thúc.
"Thư Hân, rốt cuộc cũng tìm được con rồi." – Lưu Thành chạy đến bên Thư Hân, gương mặt trông có vẻ niềm nở.
Nhưng Ngu Thư Hân thì không.
"Thúc thúc, sao thúc thúc lại ở đây?" – Nàng nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không mang dáng vẻ một chút kinh ngạc nào.
"Ta đi tìm con, hơn nửa năm qua rốt cuộc con trốn nơi đây à? Mau theo ta về nhà."
Ngu Thư Hân khinh bỉ cười trong lòng. Tìm? Tốt bụng từ lúc nào vậy? Hẳn là tìm nàng để bán cho họ Tôn kia thì đúng.
"Nếu thúc bắt con về thành thân thì con không về đâu."
Lưu Thành hừ lạnh trong lòng. Hắn cũng đã không còn ý định gả Ngu Thư Hân cho họ Tôn kia. Trong đầu hắn có ý định lớn lao hơn. Họ Tôn kia làm sao bằng đại ca cùng cha khác mẹ của hắn ta – Âu Chấn Lạp. Mục tiêu của Lưu Thành là trở thành công thần của tể tướng, có như vậy thì hắn mới rạng danh được. Vậy nên, mượn đứa cháu gái này nhữ Triệu Thiên Ảnh một chút. Con bé này quả rất ngây thơ, lại rất mong muốn trả thù cho cha mẹ, vừa hay Triệu Thiên Ảnh lại cưng sủng nó như thế. Nước đi táo bạo này của mình, hắn hy vọng là không sai.
"Vậy con tính tiếp tục lại ở bên kẻ thù của chính mình sao?" – Lưu Thành bắt đầu giở trò khích Thư Hân.
Đúng như mong đợi của hắn, Ngu Thư Hân quả thật chẳng biết gì về việc này, liền sửng sốt hỏi lại:
"Thúc thúc nói gì vậy??"
"Người ở kế bên con là Triệu Thiên Ảnh, con thật sự không biết sao?"
"Triệu Thiên Ảnh? Không phải, đó là Triệu Tiểu Đường. Nàng ấy nhất định không phải Triệu Thiên Ảnh!" – Ngu Thư Hân cơ hồ hét lên, tông giọng hoảng hốt cùng khẩn trương vô cùng.
"Aida, ta quả thật không biết ả còn có tên là Tiểu Đường đấy. Nhưng đối với gương mặt ấy, ta đã sớm quen thuộc rồi. Ta đã bảo ả thả con ra nhưng cư nhiên ả không thả, lại còn lấy đi bảo vật di truyền mà phụ mẫu con để lại. Từ đó đến nay ta đều theo dõi từng nước đi của ả, cũng may mắn là ả không làm gì con. Hôm nay ta thắc mắc vì sao con được thả ra, nhưng giờ ta đoán ra được rồi."
"Thúc đoán được gì?" – Trong lòng Ngu Thư Hân có phần chột dạ, liền hỏi.
"Là vì ả đã có được Thạch Anh Linh rồi, thì không cần con nữa. Chỉ là đã đến lúc nên đẩy đi thôi."
Ngu Thư Hân hoảng loạn vô cùng, trong tâm đau đớn đến rỉ máu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không đúng...không thể nào đâu."
"Thúc biết là con ở với Triệu Thiên Ảnh quá lâu nên sinh ra hảo cảm với ả. Nhưng con phải nhớ, Thạch Anh Linh là của dòng họ ta, chính ả ta đã giết phụ mẫu con để cướp đi nó để luyện tà đạo. Triệu Thiên Ảnh mãi mãi là kẻ thù của con, cũng như của ta!"
Triệu Thiên Ảnh mãi mãi là kẻ thù...
Mãi mãi là kẻ thù của nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com