Chap9: Dạ Sắc [H]
"Hmmmm~"
Thư Hân khó khăn thở bằng mũi mình giữa những nụ hôn khi mà nụ hôn của người đối diện cứ rơi xuống môi nàng như mưa, hôn như thể muốn ngấu nghiến cả môi nàng. Tay Thư Hân bấu chặt vào vai Tiểu Đường với thân người của cô ấy chen giữa hai chân nàng, áo sơmi của Tiểu Đường vì vậy mà trở nên xộc xệch dưới mười ngón tay của nàng, nhưng không sao cả, Tiểu Đường thích điều đó, thích cách mà lớp da thịt của họ gián tiếp chạm vào nhau sau lớp quần áo đã vơi đi dần phân nửa, da thịt chạm vào, ấm áp, nóng bỏng làm Tiểu Đường khó có khả năng điều khiển con quái vật trong người mình, nó dần dần trỗi dậy, nó muốn xé rách bươm quần áo của nàng rồi lao vào nàng, mạnh mẽ pha lẫn yêu thương nhẹ nhàng qua từng cái chạm, nắm tay nàng cùng nhau đi lên đến nơi cao nhất của thế giới cảm xúc phía bên trong.
"Tiểu Đường ... hmm ... gượm đã ... " Thư Hân cố gắng nói giữa nụ hôn của Tiểu Đường, tay cố gắng đẩy cô ấy ra nhưng Tiểu Đường lại chẳng muốn buông bỏ đôi môi kia, tay Thư Hân càng đẩy thì Tiểu Đường lại càng lấn tới, cố gắng thâm nhập sâu hơn vào miệng nàng bằng chiếc lưỡi của mình, tay cô cũng loạn động ở phần đùi non sau lớp váy của nàng mà xoa bóp nhẹ. Tiểu Đường thích điều này, thích làn da trơn lán của Thư Hân vô cùng, mềm mại và đàn hồi, chạm vào liền cảm thấy như đang chạm vào một tấm thảm nhung đỏ bóng loáng, mịn màng, khiến người ta có cảm giác muốn nằm lên và quay cuồng trên đó.
"Để nói sau đi.." Tiểu Đường đáp lại, bất cứ chuyện gì mà Thư Hân muốn nói với cô bây giờ đều không quan trọng bằng việc cô đang làm, đây là việc mà Tiểu Đường đều mơ mỗi đêm, quanh cảnh rất xuân sắc lại thập phần vui sướng, sống động, cho nên ngày mai nếu có là tận thế thì đêm nay Tiểu Đường bằng mọi giá cô cũng phải chiếm được Thư Hân, biến nàng thành của mình kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tay cô luồn xuống đùi nàng, chuẩn bị bế thốc nàng lên thì Thư Hân đã rất "hiền dịu" mà cắn vào chiếc lưỡi quái quỷ của Tiểu Đường một cái khiến nụ hôn ướt át của họ bỗng nhiên pha lẫn một màu đỏ đỏ, Tiểu Đường la lên giữa nụ hôn rồi rời ra nhìn Thư Hân.
"Đau quá. Sao chị cắn Đường chứ?" Tiểu Đường kể khổ, người ta chỉ muốn yêu chị thôi mà, vậy cũng bị cắn sao? Tiểu Đường giương đôi mắt ai oán nhìn Thư Hân, người đang khoanh tay trong bộ váy hồng bị trễ một bên vai trông thập phần câu dẫn.
"Đường đó, cố gắng kiềm chế cơn ham muốn của mình đi, con chị còn đang ở nhà mà." Thư Hân nhăn nhăn nhó nhó trả lời, lúc nãy còn hú hồn vì xém nữa cho Thư Đường thấy cảnh không hay thì khi thay đồ xuống lại phòng khách, nàng lại bị Tiểu Đường từ sau lưng tấn công đến, đem nàng đặt lên bếp rồi hôn nàng một cách rất nồng nàn khiến Thư Hân không thể phản kháng, nhưng mà cái này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi vì căn bản Tiểu Đường mà đã hôn thì Thư Hân sẽ luôn luôn chết chìm trong nụ hôn đó, nàng là cố gắng lắm mới thuyết phục bản thân mình không bị đổ ngã trước những đụng chạm thân mật của Tiểu Đường, chứ nếu không thì ... Thư Hân nghĩ nghĩ, nàng chắc chắn là bay lên đỉnh ngay tại đây, nghĩ tới liền đỏ mặt. Tay kéo lại dây áo váy giả bộ nghiêm chỉnh nhìn Tiểu Đường.
"Về đi, 9 giờ rồi, mai lại còn đi làm." Thư Hân cố gắng phun ra mấy lời trái lương tâm, có chúa mới biết nàng đã run rẩy như thế nào lúc mà bàn tay Tiểu Đường chạm đến đùi non của nàng rồi gãi nhẹ lên đó.
"Mai Đường xin nghỉ." Tiểu Đường đáp gọn lẹ làm Thư Hân trợn mắt ngạc nhiên.
"Sao lại nghỉ? Đường bị đau ở đâu sao?" Thư Hân tay chạm lên trán Tiểu Đường, thấy nó vô cùng nóng thì liền đâm ra hoảng hốt "Sao nóng thế này, Đường sốt rồi." Thư Hân lo lắng, xoay người định chạy tới tủ thuốc nhỏ mà mỗi gia đình đều có thì Tiểu Đường lại ôm lấy nàng từ đằng sau, giọng nói khàn đi vì ham muốn.
"Đường nóng vì chị.."
Thư Hân cảm thấy máu nóng mình chảy cuồng loạn khắp châu thân, phía bên dưới lại tự nhiên cuộn trào một dòng nước nhỏ. Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn nàng, thấy lỗ tai nàng đã đỏ gay gắt thì biết Thư Hân đang dần dần bị mình kéo vào trò chơi ái tình này, tầm mắt mãn nguyện nhắm lại, môi đặt lên tai nàng một nụ hôn nho nhỏ rồi thì thầm.
"Thư Đường đi chơi với Tiểu Hân rồi, cho nên chị có thể dành chút xíu thời gian riêng tư cho tụi mình không? Thư Hân... Đường thèm khát chị vô cùng.."
Cánh tay siết chặt vòng eo của Thư Hân càng lúc càng mạnh như ham muốn của Tiểu Đường đối với Thư Hân càng ngày càng tăng, nó là tất cả nỗi niềm chứa đựng từ lúc cô đã biết mình yêu nàng cùng với mười năm chờ đợi, trải qua nhiều biến cố thì sau cùng họ cũng đã được ở bên nhau.
"Hay chị cảm thấy nhanh quá?" Câu hỏi vờ như chẳng có gì nhưng lại phảng phất chút bi thương, nếu nói nhanh thì cũng chẳng phải, cô đã chờ nàng mười năm, mười năm thì tại sao lại còn là quá nhanh nữa? Chỉ là, họ chỉ vừa mới quen nhau được hai tuần cho nên Thư Hân chắc vì điều này mà trở nên ngại ngùng, thường hay đuổi Tiểu Đường về lúc cả hai đang riêng tư ở nhà, ngồi trên ghế và chơi đùa với nhau một chút rồi sau đó Tiểu Đường bắt đầu đi đến những đụng chạm mang tính thân mật cao hơn.
"Không phải mà, chị chỉ là ... con chị ... " Thư Hân đau khổ, nàng thật sự rất muốn Tiểu Đường nhưng chẳng qua những lúc Tiểu Đường chạm vào nàng thì toàn gặp ngay lúc Thư Đường chuẩn bị đi học về, vì vậy, để đảm bảo cho trí óc trong sáng của Thư Đường thì Thư Hân đành phải ủy khuất bản thân mình.
"Thư Đường đi rồi mà .. " Tiểu Đường đáp khẽ lại, môi dưới hơi bĩu ra một chút. Tiểu Đường xin thề rằng mình đang rất muốn nàng nhưng nếu nàng vẫn chưa đồng ý thì cô sẽ vẫn cắn lưỡi chờ đợi. Cho dù là cô biết mình sẽ chết vì bị ham muốn đè chết lúc nào không hay.
"Vậy ... hôn chị đi ... " Thư Hân mời gọi đầy tình tứ, nhìn cánh tay Tiểu Đường xiết chặt eo nàng mạnh đến như vậy thì nàng đã biết, sự giới hạn của Tiểu Đường đã lên đến đỉnh điểm.
Tiểu Đường thở gấp từ đằng sau lưng Thư Hân, đem nụ hôn của mình đặt lên gáy nàng chạm khẽ, thời khắc đó như ngừng trôi, mọi động tác nhỏ nhặt của Tiểu Đường chạm vào nàng đều mang sự ảnh hưởng mạnh mẽ lên Thư Hân, như một bản nhạc âm hưởng, có nốt trầm nốt cao. Nàng cúi đầu xuống, nhìn đôi tay Tiểu Đường đang siết chặt vòng eo của mình, nó gắt gao xiết chặt như muốn cho nàng biết là bây giờ người đằng sau nàng đang muốn nàng như thế nào.
Tiểu Đường mê mẩn chăm sóc chiếc gáy gợi cảm của Thư Hân một cách cẩn thận, gáy của phụ nữ là một trong ba điểm tạo nên rất nhiều sự kích thích cho nên nếu hôn ở đây thì phải biết hành động thật đúng cách, môi chạm lên gáy nàng, cảm thấy nàng đang run rẩy trong tay mình thì Tiểu Đường biết là mình đã khơi dậy đúng chỗ phụ nữ trong người Thư Hân. Chiếc gáy tội nghiệp hấp thụ những động tác thân mật của Tiểu Đường, truyền đến cho Thư Hân đúng loại cảm giác mà Tiểu Đường đang mang trong người khiến thân thể Thư Hân như nhuyễn đi, vô lực mà đứng.
Và lúc Tiểu Đường còn đang phân vân tiếp theo mình nên làm gì thì nàng đã quay lại, đem hai tay áp hai bên đầu của Tiểu Đường rồi kéo nhau vào một nụ hôn nồng cháy. Môi chạm lấy môi, lưỡi quyện lấy lưỡi, nước bọt tứa tại khóe miệng khi hai nụ hôn trao nhau quá gấp rút, Thư Hân rên rỉ trong nụ hôn, cảm giác động tình còn chưa phải là chưa trải qua nhưng sao cảm giác này so với mười năm trước lại tốt gấp bội phần, có lẽ vì Tiểu Đường mới chân chính là người nàng yêu cho nên vì vậy Thư Hân mới cảm thấy thân thể mình trở nên yếu mềm cùng nóng hổi và bàn tay Tiểu Đường thì như một khối băng lạnh, chạm đến chỗ nào liền khiến nàng nhảy dựng chỗ đó.
Họ ôm lấy nhau, kéo nhau đi lên từng bậc cầu thang với nụ hôn vẫn không thể nào tách rời khỏi nhau, qua khỏi mười bậc, chiếc áo sơmi mà Tiểu Đường đã mất công là thẳng băng khoảng hai tiếng đã tội nghiệp mà nằm ngay dưới bậc cầu thang, tiếp theo là chiếc váy ngủ của Thư Hân đã nhẹ nhàng chạm đất, phơi bày thân thể phụ nữ ba mươi tuyệt đẹp của Thư Hân trước mặt Tiểu Đường.
"Tháo .. dây nịt .. " Thư Hân phiền lòng nói với Tiểu Đường, tự bao giờ lại còn mang cả dây nịt khi mà họ đến cả quần cũng muốn xé đi chứ đừng nói bây giờ phải kiên nhẫn cởi cả dây nịt của Tiểu Đường.
Cô nghe nàng than phiền, ngay lập tức tháo khóa dây nịt một cách nhanh chóng rồi bế nàng lên như một công chúa nhỏ, môi vẫn không rời khỏi môi nàng, họ đi đến trước phòng chậm rãi và như có phép lạ, Thư Hân không cần mở mắt để mở cửa thì tay nàng vẫn nhấn chốt và đẩy cửa đi vào, họ vào trong, Tiểu Đường xoay người, đem chân trái đá lại cánh cửa để che đi khung cảnh nóng bỏng bên trong.
"Thư Hân.."
Tiểu Đường gọi xong, hôn lên môi nàng, giây phút chờ đợi lâu như vậy, khắc khoải lâu như vậy cuối cùng cũng đã đến, đặt nàng lên giường để cho nàng cảm thấy thoải mái, Tiểu Đường leo lên bên trên, chen giữa thân nàng thật khít khao, bàn tay chạy dọc thân người trơn bóng mềm mại, trắng nõn như một khối đậu hũ.
"Chị đẹp lắm, là đẹp nhất trong mắt Đường."
Tiểu Đường say mê ngắm nhìn thân thể Thư Hân trần trụi đúng nghĩa trước mặt mình, à không, là còn thiếu một chút nhưng chừng này cũng đủ làm Tiểu Đường chết mất rồi. Thư Hân vuốt má Tiểu Đường, âu yếm nó rồi véo nhẹ một cái, nhìn thật ngốc nhưng cũng thật dễ thương khiến Thư Hân nhịn không được phun ra câu đúng với tâm trạng.
"Nhìn thật đần."
Hai người nhìn nhau, sau đó liền cười, Tiểu Đường hạ người thấp xuống, đặt môi mình lên trán của nàng, cách hành xử dịu nhẹ khiến Thư Hân cảm thấy mình là được cô trân trọng bằng cả mạng sống của mình.
"Chị chuẩn bị sẽ được tên đần này khi dễ." Tiểu Đường hôn lên mũi nàng rồi cười, thấp thoáng ở nụ cười của Tiểu Đường, nàng thấy được sự biến thái hiện hữu một cách rõ ràng, Thư Hân khẽ nuốt nước bọt.
"Gì thì gì, mai chị còn phải đi làm, hơn nữa, con chị đi chơi nhưng nó sẽ về bất cứ lúc nào mà, cho nên chúng ta có thể hay không đi .. tàu nhanh?" Thư Hân thẹn thùng ra đề nghị nhưng Tiểu Đường chỉ lắc đầu từ chối, đi tàu nhanh là không có trong từ điển của Tiểu Đường. Mười năm chờ đợi, đến lúc này mà đi tàu nhanh thì có phải đã bỏ phí công sức quá rồi không.
"Chị đừng lo lắng, Thư Đường đi lâu lắm mới về."
"Sao Đường biết?" Thư Hân nghi hoặc hỏi lại, lòng nổi lên chút nghi vấn nhưng khi nghi vấn còn chưa kịp định hình thì nàng đã bị Tiểu Đường đánh chiếm môi lần nữa, Tiểu Đường rất thông minh, nếu biết còn kéo dài cuộc nói chuyện mà không hành động thì Thư Hân sẽ phát hiện mình nhờ Tiểu Hân bắt cóc Thư Đường đi mất, cho dù sau này Thư Hân nếu có biết thì cũng là chuyện đã rồi, còn bây giờ, cô phải khi dễ Thư Hân đã, nếu còn chần chừ thì Tiểu Đường cá chắc sẽ bị ham muốn bên trong của mình nổ banh xác.
Cơn động tình lại động đậy từ bên trong, toàn thân Thư Hân lúc này trở nên nóng rực khi bàn tay Tiểu Đường đặt lên ngực nàng rồi luồn ra sau để tháo gỡ móc áo bra của nàng chỉ bằng một ngón tay. Giải thoát cho bầu ngực đầy đặn, cao vun vút. Thư Hân hơi nâng người một chút để Tiểu Đường có thể lấy nó ra một cách dễ dàng rồi sau đó, đầu ngực không cần được chạm vẫn trở nên se cứng lại dưới ánh nhìn của Tiểu Đường nhưng điều này chỉ tuyệt đối mình Thư Hân là biết. Nàng thở gấp, Tiểu Đường còn chưa đụng đến thì nàng đã chuẩn bị khai pháo, thật là không có tiền đồ.
Mười ngón tay di chậm chậm trên thân thể của Thư Hân, chạm nhẹ đến viền quần lót rồi Tiểu Đường hướng ánh mắt nóng rực nhìn người yêu như chờ một mệnh lệnh. Khóe môi nàng khẽ động đậy, gật đầu. Giờ phút này sẽ không còn ngại ngần gì nữa, nàng sẽ ở đây trên giường mà phóng túng yêu đương với Tiểu Đường.
Nhận lại cái gật đầu của nàng thì Tiểu Đường liền nhanh như cắt, kéo đi quần lót của nàng một cách chậm rãi như thách thức cả sự kiên nhẫn của hai người, khoảnh khắc mảnh vải màu hồng được kéo xuống thì xuất hiện một tia nước lóng lánh, sóng sánh dây từ chiếc quần của nàng với nơi nữ tính câu hồn ấy. Tiểu Đường trợn mắt như chứng kiến cả một sự kì diện của tạo hóa còn Thư Hân thì trở nên thẹn thùng bẽn lẽn dưới tầm mắt của Tiểu Đường, đôi chân ngượng nghịu khép vào nhau, che mất đi quang cảnh tươi đẹp trước mắt.
"Đừng, Đường muốn nhìn mà ~"
Thư Hân cắn cắn môi dưới của mình, đầy xấu hổ, ai lại có thể phun ra lời nói làm người khác cảm thấy thẹn thùng như thế này chứ, hơn nữa bộ mặt lại còn ra vẻ dĩ nhiên khiến Thư Hân muốn khép cũng không được mà muốn mở cũng không xong.
Nhưng mà, để chiều lòng người yêu thì Thư Hân đành phải chọn cách ủy khuất mình, nàng dang rộng chân hơn một chút, để lộ nơi tư mật đang ướt đẫm nước trước lối vào phủ đầy rêu phong, Tiểu Đường nửa quỳ nửa ngồi trên giường nhìn như muốn rớt mắt ra ngoài, từ nhỏ đến lớn cho dù đã mơ thấy mình cùng với nàng yêu nhau rất nhiều lần trên giường nhưng mộng chắc chắn sẽ không sống động bằng thực, cho nên giờ phút này Tiểu Đường có bao nhiêu đờ đẫn đều lộ ra hết khiến Thư Hân xấu hổ không thôi. Làm gì thì làm mau đi, đừng có ngồi nhìn như kẻ ngố nữa! Thư Hân vừa tức vừa thẹn nghĩ nghĩ trong đầu.
"Đường, đừng có nhìn, chị sợ là chị sẽ đá Đường lọt giường đó.."
Thư Hân khẩn khoản nói, đánh thức con người đang ngây ra như phỏng nhìn chăm chăm vào nơi đó, được người đẹp nhắc khéo, Tiểu Đường cũng chẳng phải quá ngu ngốc để không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cô trườn mình vào giữa hai chân nàng, nhìn thấy nàng bỗng thở mạnh một cái khi mặt của chiếc dây nịt đang tháo dang dở chạm vào nơi nữ tính của mình.
"Để chị cởi quần cho Đường."
Tay Thư Hân đặt lên dây nịt của Tiểu Đường, kéo nó ra khỏi quần của Tiểu Đường, thứ này ban nãy nàng đã than phiền rồi nhưng tên ngốc kia chỉ mở khóa mà không kéo đi luôn.
"Sau này gần chị đừng mang nó."
"Sao vậy?"
"Sẽ rất phiền phức mà, chị ghét dây nịt, cởi thật lâu." Thư Hân chu mỏ giận dõi, dây nịt được kéo ra thì liền bị quẳng xuống đất, mặt dây nịt được làm bằng kim loại cho nên lúc tiếp đất liền phát ra tiếng Keng ~
Như một âm thanh vang lên báo hiệu sự xuất phát, dây nịt chạm đất cũng là lúc Tiểu Đường hạ người xuống hôn manh lên môi nàng, Thư Hân tay mở khóa quần của Tiểu Đường rồi kéo nó xuống bằng chân của mình. Chiếc quần tây nhã nhặn được lọt đất tiếp theo để lộ ra đôi chân trắng ngần của Tiểu Đường nhưng phảng phất cơ bắp cấp độ một của những người hay tập gym.
"Sau này chị muốn gì Đường cũng chịu, thậm chí ... " Tiểu Đường dùng lưỡi liếm lấy môi nàng "Muốn Đường không mặc đồ luôn cũng được."
Thư Hân phì cười giữa nụ hôn của hai người, tay khẽ đánh vào vai cô, mắng yêu.
"Chỉ giỏi nói thôi."
"Thật mà." Tiểu Đường cắn lấy môi dưới của nàng rồi mân mê nhẹ nhàng nó bằng hàm răng của mình rồi rời ra, Thư Hân đôi mắt nàng hé mở khi môi của nàng bỗng trở nên trống trải, khóe mắt lưu ly, câu dẫn đầy hàm tình, ươn ướt như con gái đang bị khi dễ.
"Để Đường yêu chị."
Nhận thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, Tiểu Đường đã không chậm lại mà vờn nàng như mèo vờn chuột một chút nào nữa. Thân người cẩn thận nằm lên người nàng nhưng vẫn chống đỡ một phần sức nặng bằng đôi tay của mình, Tiểu Đường cắn lên tai nàng rồi mút mát nó bằng lưỡi của mình, Thư Hân rụt cổ lại trong từng cú liếm của Tiểu Đường, tay nàng ôm hờ cổ cô, mỗi lần Tiểu Đường đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong thì Thư Hân lại run người lên một cái, drap giường những cử động đầy mờ ám của họ mà trở nên xộc xệch theo từng cái chạm.
"Chụt~"
Môi Tiểu Đường rời khỏi vành tai nàng kéo theo một âm tình, gai ốc Thư Hân nổi lên càng lúc càng nhiều khi người kia đang tiền về phía cổ, cắn lấy một cái rồi mút mát nó, tạo nên những điểm ấn kí mờ nhạt màu đỏ nhạt, tay thì đặt lên ngực nàng, cẩn thận xoa nắn và bầu ngực cao vun vút kia như bắt gặp đúng đối tượng, rất nhanh liền trở nên căng cứng và đứng thẳng, rất ngạo nghễ mà khiêu chiến với chiếc lưỡi của Tiểu Đường.
"Ahhh~"
Thư Hân ưỡn ngực khi chiếc lưỡi của người nằm trên mình lướt qua, rồi nàng lại tiếp tục bật thét khi cảm nhận rằng đầu ngực mình đang ướt nhẹp và nằm trong miệng người kia, chiếc lưỡi liên tục đảo qua lại, cảm giác như thoải mái nhưng cũng giống như đang hành hạ khiến Thư Hân bên dưới kia vạn phần khó chịu, thân thể nóng bức đến mức như muốn nổ tung.
"Tiểu Đường ... Hahhh ...Tiểu Đường ... "
Nàng vùi tay vào mái tóc đen tuyền của Tiểu Đường rồi làm rối tung nó lên như cảm giác bên trong của nàng bây giờ, nàng nâng đầu lên, cố gắng hướng tầm mắt xuống cái đầu đang nhấp nhô ở ngực mình mà van nài.
"Tiểu Đường ... chị muốn rồi ... chị ướt rồi .... "
Cô ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn nàng, thật ra Tiểu Đường rất thích ngực Thư Hân, vẫn còn muốn liếm láp nó thêm một chút nhưng khi nghe lời nàng cầu xin thì thật sự không thể trì hoãn cho những bước cuối quá lâu.
Cô không trả lời mà chỉ đem lưỡi mình rê từ ngực, đến chiếc rốn nhỏ xinh, khẽ xoa nắn nó bằng lưỡi mình, Thư Hân vì hành động này là lại rên rỉ ra những âm tình nóng bỏng.
"Đường nhanh lên được không?" Thư Hân hối hả Tiểu Đường, nơi ấy của nàng bây giờ rất nóng, rất cần sự lấp đầu ướt át từ Tiểu Đường, chạm vào liền tưởng chừng như bản thân đang rơi và khe nước nóng nào đấy và quả thật vậy, ngay lúc lưỡi Tiểu Đường chạm nhẹ vào nơi bí ẩn của nàng nhất thì ngay cả bản thân của cô cũng giật mình, khe hẹp nóng bỏng, ướt nhẹp và mùi vị thật tuyệt, còn gì hơn điều này nữa chứ. Thư Hân được tạo ra tuyệt đẹp như vậy là dành cho Tiểu Đường.
"Đường đến đây chị." Thấy nàng nóng lòng chờ đợi được mình yêu thương mà hưng phấn càng lúc càng trở nên dâng đầy trong Tiểu Đường. Cô dang rộng hai chân nàng ra, đóa hoa ướt đẫm sương phơi bày trước mặt Tiểu Đường như muốn thách thức Tiểu Đường lao đến và chiếm lấy nó, nhẹ nhàng đặt hai chân nàng lên vai mình, Tiểu Đường nằm xuống, chôn mặt của mình vào nơi chính giữa của nàng. Lưỡi chạm đến khe hẹp nóng ấy, đầu lưỡi bỗng trở nên bỏng rát nhưng không có gì có thể ngăn nổi cô, đem lưỡi đi sâu vào, nơi đó co thắt dữ dội, đoán chắc là đã bị niêm phong quá lâu cho nên dùng đến cả vật trơn ướt như là lưỡi mà cũng thật khó để đi vào.
"Hmmmmmmm~~~~ Tiểu Đường .... " Thư Hân tay nắm chặt cạnh giường trên đầu mình, Tiểu Đường chỉ mới vừa lấy lưỡi khám phá nàng thì nàng đã muốn bắn ra hết thì không còn gì là thú vị. Tay nắm chặt cạnh giường như muốn đem móng tay xuyên thẳng miếng gỗ, Thư Hân nhắm mắt cảm nhận lưỡi Tiểu Đường, nó đang từ từ đi sâu vào, khẽ loạn động hai bên rồi chạm đến điểm G của nàng bằng cách cong lưỡi, Thư Hân mở to mắt, nẩy người, mọi giác quan như muốn khóc thét lên.
"Luuuuuuuuuuu!" Nàng đạt cực khoái chỉ với một lần đi vào, đúng là ... không hề có một chút sự chịu đựng sung sướng giỏi chút nào.
"Chị dễ đạt đỉnh đến vậy sao?" Tiểu Đường trườn lên, bờ môi còn dính chút ái dịch màu trắng trong, Thư Hân mệt mỏi mở mắt nhìn Tiểu Đường, thấy cô nhếch miệng nhìn mình, tỏ ý khinh bỉ.
"Đúng rồi ... chị dễ lắm, được chưa?"
Tiểu Đường khinh khỉnh nhìn người yêu, miệng lộ lên ý cười, tay vén đi mái tóc ướt nhẹp của nàng, nói.
"Nhưng mà Đường thì khó lắm."
Thân thể còn chưa hồi phục liền bị thêm một trận giáp lá cà nữa, Tiểu Đường úp mặt vào cổ nàng, bàn tay chạy dọc thân thể như muốn ghi nhớ từng chút một vào trong tâm trí.
"Đường đã yêu chị từ rất lâu."
Tiểu Đường đem tình yêu mình thổ lộ lại lần nữa, bàn tay đặt lên bầu ngực no tròn của Thư Hân, vuốt ve nó.
"Đường cũng đã từng mơ qua tụi mình âu yếm nhau rất nhiều lần..."
Cơn động tình động đậy phía bên dưới, vực dậy một Thư Hân đang mệt mỏi, thân thể đang mềm nhão liền trở nên căng cứng lại như vừa lúc mới bắt đầu, Thư Hân hai tay ôm ngang lưng cô, trong lòng từng cơn gió ngọt ngào thổi qua, lắng nghe Tiểu Đường nói lời yêu thương mình.
"Đường đã từng rất đau khổ khi chị có thai với người đó .. " Tiểu Đường tay chạm đến bụng nàng, vuốt nhẹ nó "Bé con Thư Đường đã từng ở đây phải không, Đường đã rất ghét con bé." Tiểu Đường thật thà thú nhận, Thư Đường chính là nguyên nhân khiến Tiểu Đường phải rời bỏ nàng.
Tim Thư Hân nhói lên, hai tay vuốt ve lưng Tiểu Đường rồi chuyển đến má cô, kéo nó, khiến mặt cô ngẩng lên nhìn về phía mình.
"Thư Đường không phải con chị, con bé là con nuôi." Thư Hân cười hiền nói, vốn biết Tiểu Đường đối với Thư Đường chỉ có ghét cho nên phải nhân lúc này mà giải thích.
Tiểu Đường mở to mắt ngạc nhiên, ngồi dậy, nhìn Thư Hân.
"Vậy con chị đâu rồi?"
Thư Hân chỉ một ngón tay qua cửa sổ khi nghe Tiểu Đường hỏi.
"Nó ở trên trời, làm bạn với chúa rồi."
Khóe mắt Tiểu Đường tự nhiên ướt rồi rất nhanh chảy thành giọt trên khuôn mặt, cô nằm xuống, mặt úp lên ngực Thư Hân như một đứa trẻ bị mắc lỗi.
"Chị phá sao?"
"Không, chị không phá, chị là mẹ nó mà, chỉ là nó không muốn chị là mẹ nó cho nên nó đã rời bỏ chị mà đi. Đêm Đường rời khỏi chị thì cũng chính là đêm nó rời đi, chị đã bị sảy thai khi đuổi theo Đường."
Lồng ngực đau thắt khó chịu khi nghe Thư Hân nói về chuyện quá khứ, thì ra trong quá khứ Thư Hân chịu đau khổ so với Tiểu Đường cũng chẳng kém là bao, vậy mà Tiểu Đường đã nghĩ từ đầu tới cuối chỉ có bản thân mình là chịu đau khổ nhiều nhất.
"Đường ... xin lỗi ... " Giọng nói nghẹn ứ phát ra khi Tiểu Đường vừa khóc vừa úp mặt mình vào lồng ngực Thư Hân, Thư Hân cười nồng ấm nhìn đỉnh đầu của Tiểu Đường mà trong lòng trở nên ấm áp lạ thường, cảm giác bị người khác hiểu lầm đến cuối cùng cũng được giải bày thật sự mới thỏa mãn làm sao, Thư Hân lấy ngón trỏ của mình gõ gõ lên đỉnh đầu người yêu đang khóc nhè kia, gọi nhỏ.
"Tiểu Đường."
"Um?" Tiểu Đường ngẩng đầu lên nhìn, mắt có chút đỏ, môi thì trề ra trông y con cá bơn lai vampire.
"Quá khứ rồi, đừng buồn vì nó nữa. Chị hiện tại rất vui vẻ mà."
Hai tay liên tục xoa vào má Tiểu Đường, cố gắng làm cô vui lòng hơn.
"Nhưng mà ... "
"Nghe chị nè ... " Thư Hân đặt một ngón tay lên miệng Tiểu Đường, thủ thỉ như sợ người khác nghe thấy "chị ... bây giờ vui lắm, đừng phá hỏng bầu không khí này chỉ vì chuyện đã từng được không?"
Tiểu Đường sụt sịt trên thân người nàng, gật gật đầu, bộ dáng không khác gì một đứa trẻ.
"Được, nhưng Đường vẫn muốn đền bù cho chị, Đường sẽ làm tất cả để đền bù cho chị những gì chị đáng phải nhận trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó."
"Muốn đền bù cho chị sao?" Khóe mắt cười càng lúc càng tinh ranh, Thư Hân tay ôm lấy cổ Tiểu Đường, bỗng cảm thấy người yêu mình trở nên dễ thương vô cùng.
"Ừ, muốn đền cho chị."
Thư Hân cười rộ lên như đóa hoa hồng tới mùa nở rộ, đầy câu dẫn và phong tình. Bàn tay cầm lấy bàn tay Tiểu Đường, kéo nó xuống, đi qua bầu ngực của mình rồi bỏ qua cả phần bụng ngon lành trắng như tuyết, trực tiếp đặt lên đóa hoa đã sớm động đậy cơn tình, rồi cười.
"Đền đi ... "
......
Cô nằm trên nàng, môi hôn lên gáy của nàng chậm rãi, nghe tiếng nàng từ phía dưới gối vang lên gầm gừ thì liền biết, chẳng còn gì có thể ngăn cản một đêm nay thật hoang dại và điên rồ lần thứ ba.
Bàn tay luồn xuống phía dưới, ngón giữa khẽ chạm vào nhụy hoa ướt đẫm, cảm giác trơn ướt thật khiến Tiểu Đường phải cảm thán, còn không nghĩ mình làm nàng ướt nhiều đến như vậy.
"Chị thích lắm phải không?"
Ngón tay nhỏ ấn vào, Thư Hân càng rên lớn, gầm gừ như một con sư tử đang bị khi dễ, Thư Hân mặt đang úp vào gối thì xoay ra ngoài, miệng thở ra một tiếng rên.
"Có ... chị rất thích... Uhhhhhhh..."
Nàng thở mạnh, cảm nhận cô lại đang vào sâu trong nàng một lần nữa rồi bắt đầu chuyển động.
"Đường ... Đường .. Hmmmm ~ Đường .. Ah... ah..."
Nàng gọi tên cô liên tục, đồng nhịp với mỗi lần đẩy vào của người nằm trên. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào làm nổi bật lên hai hình thể không mảnh vải phủ thân đang bám chặt vào nhau, Thư Hân lại úp mặt xuống gối, rên lên đầy thống thiết, cao triều gần tới, nàng muốn Tiểu Đường yêu nàng mãnh liệt hơn cả thế này.
"Tiểu Đường ... nữa ... sâu ... nữa đi mà ... "
Chiếc giường bỗng dưng lún xuống khi mà người nằm trên ngồi dậy, kéo Thư Hân nằm lại với tư thế mặt đối mặt, tràn đầy nhu tình, Tiểu Đường hạ người xuống, nhanh chóng lấp đi khoảng không gian trống trải giữa hai người rồi mắt nhìn sâu vào mắt nàng, nói.
"Yêu chị."
Mười ngón đan nhau, Tiểu Đường đặt tay nàng và mình lên phía trên đầu Thư Hân, cẩn thận tiếp xúc phía dưới chạm vào nhau, Thư Hân run rẩy đón nhận nơi nóng bỏng của Tiểu Đường chạm vào mình, nơi ấy của cô, ướt không kém.
"Chị .... " Tiểu Đường vùi mặt vào hõm cổ nàng, bắt đầu thở mạnh, gọi tên nàng như là điều rất quen thuộc, phía bên dưới nhấp nhô đưa đẩy như những cơn sóng, nghe rõ cả tiếng ái dịch chạm vào nhau, thật ám muội và đầy kích thích hơn nữa nơi đây không ai ngoài hai người cho nên Tiểu Đường rất nhiệt tình chăm sóc Thư Hân, khung cảnh kia càng khiến hai người họ phát cuồng, vồ vập lấy nhau nhiều hơn.
"Uh.uh.ah.uhhhhhhh... "
Nàng rên đứt quãng khi cô đẩy nhanh nhịp nhấp nhưng có khi lại rên tận một hơi dài khi Tiểu Đường quá mạnh mẽ mà yêu Thư Hân, cảm giác vừa đau vừa khoái hoạt này khiến Thư Hân cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng phần nhiều chính là thấy thích. Tiểu Đường siết chặt mười ngón tay nàng, đè xuống tấm drap giường tạo thành cả một lỗ hổng, tấm lưng trần rịn ra cả một lớp mồ hôi vì phải hoạt động quá sức, Tiểu Đường nhấp nhanh hơn ban đầu khi mọi ham muốn bên trong cô đối với nàng đang dần dần được khai pháo.
"Chị ... Hân Hân ... chị ướt thật ... Đường .. rất thích..."
Tiểu Đường bé nhỏ rên rỉ trên người Thư Hân, hai hạt hồng đậu cứ như thế mà giao thoa qua lại khiến thân thể cả hai như muốn bốc cháy vì nóng.
Những nhịp nhấp vẫn cứ tiếp tục như thể chẳng có ngày mai, dai dẳng và âm ỉ cháy khi Tiểu Đường hạ nhịp, không muốn kết thúc quá nhanh đêm sắc tình hoang lạc này. Chiếc gương trên tủ đồ của Thư Hân như nhân chứng chứng minh mọi hành động của họ nãy giờ. Với đôi chân ở dưới khéo léo giang ra và đôi chân phía trên lại chuyển động quá mức cao trào, khác với đôi chân trắng nõn phía dưới, lâu lâu lại bị đẩy lên một cái như cô gái đang bị khi dễ. Hai đôi chân chuyển động kịch liệt rồi bỗng nhiêu quấn chặt lấy nhau.
"Tiểu Đường ...... chị sắp .... sắp rồi ... "
"Đường ... cũng ... cũng ... đợi Đường ... " Tiểu Đường ghì chặt tay nàng, siết chặt như sự bùng nổ đang ở phía bên trong con người cô muốn bùng phát ra ngoài.
Vùng bụng co thắt dữ dội, Tiểu Đường bắt lại nhịp điệu nhanh, hoang dại mà chiếm đóng nàng lần nữa, cho dù bản thân có muốn kéo dài tới sáng nhưng sức lực Thư Hân vẫn có hạn. Tiểu Đường đẩy người nàng, miệng tranh thủ bao lấy đầu ngực đang sưng cứng, liếm láp nó bóng lưỡng, không quên cắn nhẹ nó bằng răng của mình khiến bầu ngực nàng có vô số vết đỏ dễ thương. Tay nàng buông ra khỏi tay cô,rồi vội vàng bấu chặt vào lưng Tiểu Đường, cuồng loạn cào cấu khi cơn lũ bên trong sắp sửa trào dâng.
"Tiểu Đường.... nữa.... ôi.... TIỂU ĐƯỜNG! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Nàng ưỡn người, hét thất thanh, rồi rệu rã, nơi đó trào ra vô số ái dịch màu trắng như nước, làm ướt cả một mảng to của drap giường.
"Jiyeon unnie!" Tiểu Đường ngẩng đầu, hét lớn rồi đổ sụp lên người nàng, tình hòa tan vào nhau dính vào đùi hai người, mùi hoan ái sau ba lần yêu đương vẫn còn tràn ngập khắp căn phòng.
Thân thể phụ nữ của Thư Hân nở rộ cao trào, đẹp đẽ ở dưới thân Tiểu Đường, và Tiểu Đường cũng vậy, chỉ cần làm cho người yêu mình chạm đỉnh thì bản thân cô cũng bay mất hồn đi đâu đó. Thư Hân mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy Tiểu Đường đang say mê ngắm nhìn mình thì liền không nhịn được yêu thương, hai tay ôm lấy mặt Tiểu Đường, kéo cô xuống, môi chạm lên má, cảm nhận được cái vị lạ lạ của cái thứ đó đó dính trên má người yêu mình.
"Mệt lắm hả Đường?"
"Không có mà, Đường rất thích, một chút cũng không mệt." Tiểu Đường cười đáp lại.
"Xạo." Thư Hân lè lưỡi, tay chạm đến lưng Tiểu Đường, cảm nhận rõ những đường lằn của vết cào do móng tay mình tạo ra.
"Là chị làm hả, chị .. xin lỗi."
Thư Hân cảm thấy hối lỗi vô cùng, biết vậy lúc nãy bám vào drap giường thì sẽ tốt hơm rồi.
Tiểu Đường quay đầu ra sau, nhìn thấy vết cào thì trong lòng trở nên ngọt ngào vô cùng, cô xoay đầu, nói với nàng.
"Đây là vết tích của tình yêu mà, càng nhiều Đường càng thích."
"Vậy sau này lấy dao thử rạch lên ha?"
"........."
"Đồ ngốc." Thư Hân cười khúc khích, tay vỗ vỗ phần giường bên cạnh "Qua đây nằm với chị."
Tiểu Đường liền lăn sang bên, luồn người vào chiếc chăn nhỏ rồi phủ lên người nàng, tay kéo nàng vào lòng, Tiểu Đường hôn lên má nàng kèm theo câu chúc ngủ ngon.
"Chị ngủ ngon."
"Đường ngủ ngon."
Mũi chạm mũi, hai người cùng nhau nhắm mắt chuẩn bị rơi vào giấc mộng nhưng hồn còn chưa ru thì Tiểu Đường đã bị Thư Hân làm giật mình.
"Chết rồi! CON CHỊIIIIIII!"
Thư Hân hoảng hốt ngồi dậy, nhìn đồng hồ, ôi chúa ơi mười giờ, họ đã làm chuyện này trong suốt hai tiếng và một bà mẹ như Thư Hân bây giờ lại không biết con mình đang ở đâu. Nàng nhảy ra khỏi giường ,quấn tạm cái chăn nhỏ chạy sang phòng Thư Đường nhưng lại không thấy bé con đâu. Chạy lại vào phòng, lấy điện thoại từ hộc tủ nhấn số gọi cho Thư Đường.
"Con heo cơ này!"
Thư Đường quánh lá bài xuống, hoàn toàn tuyệt đường sống của Tiểu Hân. Tiểu Hân nhìn lại con ba bích trong tay mình mà thúi lòng vô cùng, xém nữa là thắng rồi!
"Reng~"
Điện thoại Thư Đường rung lên, cô bé lấy ra "Ô, mẹ em gọi."
Tiểu Hân nhìn đến điện thoại, liền bảo Thư Đường.
"Y như kế hoạch."
Thư Đường gật đầu, giọng hào hứng.
"MẸ!"
"Thư Đường! Con đang ở đâu vậy?!" Thư Hân la lên trong điện thoại, nếu Thư Đường có chuyện gì thì nàng sẽ chết mà không kịp hối tiếc.
"Con đang ... đang .. đi dự sinh nhật của một người bạn nè mẹ." Thư Đường trợn mắt nói xạo, ban nãy anh Tiểu Hân có dặn là bây giờ cô Tiểu Đường đang bận khi dễ để điều trị cho mẹ cho nên mình mà về nhà lúc này thì mẹ sẽ rất bực cho nên phải tạm lánh đi, Thư Đường nghe xong cũng thắc mắc trong lòng, khi dễ gì mà chỉ có hai người mới làm được, chả phải lúc trước mẹ dắt mình đi nhổ răng sâu cũng đứng bên cạnh nhìn được mà ta?
"Sinh nhật gì giờ này? Mười giờ rồi, con đang ở đâu?" Thư Hân tay chạm tới tủ đồ, định thay đồ đi tìm Thư Đường thì cô bé liền nói.
"Con đang ở nhà của bạn mà con đi dự sinh nhật đó, mẹ đừng lo, có cả anh Tiểu Hân nữa nên không sao, mà có điều là nhà hơi xa cho nên con muốn xin mẹ đêm nay cho con ngủ lại nhà bạn này, được không ạ?" Thư Đường nói y theo kịch bản đã được đưa, Tiểu Hân ở bên cạnh áp tai vào điện thoại nghe mà gật gù, thầm bảo Thư Đường nói rất tốt.
"Có cả Tiểu Hân sao?" Thư Hân nhướng mày, nhìn người yêu đang nằm gác tay lên trán ngủ, nếu có con trai của Tiểu Đường đi theo thì nàng sẽ bớt lo lắng nhưng mà ngủ lại thì, con gái là không được đi ngủ lang!
"Dạ, được không mẹ?"
"Cho mẹ nói chuyện với bạn con xem nào." Thư Hân vẫn là xem thử đối tượng mà con mình đi đến dự sinh nhật rốt cuộc là loại người như thế nào?
"Dạ. Jeri, mẹ mình tìm bạn nè." Thư Đường giả bộ hét to rồi đưa điện thoại cho Tiểu Hân, Tiểu Hân méo mặt, lần này phải đòi hơn ba mươi ngàn won mới được.
"Cháu chào cô~~~~ Hihi~~~~" Tiểu Hân kéo phần da bám ở cổ, cố ý làm cho giọng nói trong hơn cho giống phần con gái để nói chuyện với Thư Hân.
"Jeri, cháu là bạn của con cô sao?"
"Dạ vâng ạ ~~ Hihi~~ Bạn mới quen ạ~~ Nhưng rất thân, cho nên cô có thể cho bạn ấy ngủ ở nhà con một đêm hôn cô~~~???" Tiểu Hân giả nhọng nhão nhoẹt khiến Thư Đường ngồi bên mà trợn mắt thán phục, Oppa thật là giỏi!
Đang lúc còn chần chừ chưa biết phải làm gì thì đã có một bàn tay vòng qua eo nàng, ôn tồn nói.
"Có con Đường mà, không sao đâu chị."
Nếu Thư Hân mà biết Tiểu Đường cùng Tiểu Hân cùng nhau thông đồng thì Thư Hân nhất định sẽ đem cả hai mẹ con đi cắt tiết!
"Được rồi, nhưng nhà con ở đâu? Mai cô sẽ qua đón con bé."
"Dạ hoy~~~ Để con chở bạn ấy về cũng được mà ~~~~"
Thư Hân nổi da gà với cái giọng nhão nhoẹt này, thầm nghĩ con nít mười tuổi kiểu gì lại có thể có cái giọng lanh lảnh cua trai như vậy, nàng ừ đại rồi bảo Jeri trả lại máy cho Thư Đường.
"Được rồi, mẹ đồng ý, nhưng mà phải ngủ sớm nghe không?" Thư Hân cho dù là có mất hình tượng khi cãi lộn như thế nào thì đối với con cái nàng cũng là một bà mẹ tuyệt đối hoàn hảo, chăm lo dạy bảo từng tí, Tiểu Đường đặt cằm lên vai nàng, tỏ ý mỏi mệt, muốn cùng nàng đi ngủ.
"Dạ được ạ." Thư Đường hớn hở đáp lại. Tiểu Hân ở một bên thở phào hú vía, rất sợ Thư Hân bảo phải chuyển máy cho phụ huynh, đóng giả con gái còn được chứ đóng giả giọng người lớn thì xin lỗi, cậu nhóc Tiểu Hân chuyên gây chuyện cũng đàng phải bó tay.
"Mà sinh nhật kiểu gì thấy im ắng thế?" Thư Hân nhăn mày hỏi, nói nãy giờ mới chú ý phía bên kia của con gái ngay đến cả tiếng động nhỏ cũng không có, Thư Đường trợn mắt nhìn Tiểu Hân, cậu hiểu ý, chạy xuống bếp lấy hai cái nắp xoong rồi chạy lên, lựa ngay chỗ điện thoại rồi vỗ vài nhau.
"Quẩy lên đê!!!!!!!!!!!!!!"
Thư Đường cũng đóng phim không thua kém cậu, cũng liền hô lên rất đồng điệu.
"Mấy bạn ồn quá à!!!"
"Oh, giờ thì ồn quá đấy, nhớ ngủ sớm nhé con." Thư Hân điếc tai với tiếng động trong điện thoại, nhắc nhở con gái lần cuối rồi cúp máy, phía bên kia điện thoại Thư Đường và Tiểu Hân nhìn nhau cười hắc hắc, càng lớn càng diễn thật chuyên nghiệp, thật xứng đáng với giải thưởng diễn viên nhí chuyên đi lừa gạt người khác.
"Ngủ nào Chị." Tiểu Đường cười, tay bế Thư Hân đến bên giường rồi đặt nàng xuống, sau đó nằm sang bên cạnh, lấy mền phủ lên hai người, Thư Hân tựa đầu vào ngực Tiểu Đường, mắt nhắm lại, tận hưởng sự yên bình đang quay về bên họ nhẹ nhàng như cả hai ngày còn bên nhau lúc còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com