Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Husky


Khổng Tuyết Nhi ngồi trên giường, mắt đăm chiêu nhìn nhìn cái cặp đôi đang ngồi trên giường của Ngu Thư Hân.

"Này này Khổng đại tráng, cậu nhìn gì? Cậu đừng có mà tưởng tôi là con nhện ngày đó đấy nhá."

Triệu Tiểu Đường quay sang nhìn Tuyết Nhi kháng nghị. Khổng Tuyết Nhi hôm nay không biết có phát bệnh hay không nữa. Nhưng đã ngồi gần 30p rồi và cứ nhìn chầm chầm vào cả hai như thế.

Khổng Tuyết Nhi quăng cho Triệu Tiểu Đường một ánh mắt đậm chất khinh bỉ, nhẹ nhàng nói :

"Triệu Tiểu Đường cậu đừng có lấy cái danh là Vương Tử Triệu mặt quạu nữa. Tôi đã nghĩ ra một cái danh khác dành cho rồi."

Ngu Thư Hân ngồi ăn snack nãy giờ im lặng nghe hai người này nói chuyện. Thiệt tình, từ lúc Kim Cát Nhã rời đi cả hai người này cứ thế nào ấy, à là nói chuyện nó nhạt muốn chết đi được.

Triệu Tiểu Đường trưng ra bộ mặt ngáo ngơ nhìn Khổng Tuyết Nhi. Mặc mộc của họ Triệu nhìn rất thuận mắt, lúc không trang điểm nhìn Triệu Tiểu Đường rất đáng yêu, mặt non choẹt, lại có phần ngơ ngơ ngáo ngáo trông rất buồn cười.

"Sau này tôi sẽ gọi cậu là Triệu Husky!"

Triệu Tiểu Đường : ???

Ngu Thư Hân : ...

"Bây giờ mà đem cậu cùng với Tôn Nhuế đặt cạnh nhau, chẳng khác mấy con Husky với Samoyed luôn ấy."

Mấy nay Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ về vấn đề này khá là lâu rồi, không phải tự dưng khi không mà Tuyết Nhi có suy nghĩ như thế đâu nhá.

Triệu Tiểu Đường bề ngoài có phần băng lãnh, hoặc như cái mặt thập phần hay quạu quọ các thứ. Nhìn vào thấy rất khó gần đối với những người chưa tiếp xúc với cậu ấy.

Nhưng bây giờ Khổng Tuyết Nhi có thể dám chắc chắn điều này rồi. Nếu mà đem Triệu Tiểu Đường so với một loại động vật thì chính xác Triệu Tiểu Đường là một con Husky chính hiệu.

Loài đó được cái to xác, nhìn cũng khá khí chất đi nhưng mà bản tính thì mọi người cũng hiểu rồi đấy.

Triệu Tiểu Đường không khác là mấy đâu, cứ lâu lâu lại như kẻ dở hơi ấy, cứ hay trưng cái bộ mặt ngáo ngơ ra, lại còn thích quậy phá nữa.

Mặt Triệu Tiểu Đường đen đi vài phần, bây giờ trong đầu của Triệu Vương Tử thật sự là có ý định phi sang giường của họ Khổng kia mà cạp một cái.

Ngu Thư Hân buồn cười nhìn mặt Tiểu Đường đang xị xuống, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Đường an ủi.

"Thôi thôi. Tuyết Nhi đừng chọc em ấy nữa, chút nữa em ấy lại cắn cậu thật đấy."

Triệu Tiểu Đường giận dỗi hất tay của Thư Hân ra, đáng ghét, cả chị ấy cũng đồng tình với nhận xét của Khổng Tuyết Nhi kia.

Tức chết họ Triệu rồi.

"Ế, đi đâu đó?"

Triệu Tiểu Đường không nói không rằng, từ trên giường nhảy phốc xuống. Ngu Thư Hân mấy lần bị dọa cho nên giờ cũng thích nghi được một chút rồi.

Đã bảo rồi, Triệu Tiểu Đường rất không bình thường mà.

"Đi tìm Tôn Samoyed."

Khổng Tuyết Nhi nhịn không được liền tuông ra một tràn cười, cả Ngu Thư Hân cũng thế.

Trời ạ, cái đồ ngáo ngơ này thật sự đã thừa nhận mình là Husky sao?

Triệu Tiểu Đường bỏ mặc hai cái đồ không có lương tâm này rời khỏi phòng. Được rồi, Tôn Nhuế chút nữa tôi sẽ dẫn cậu qua đây cắn chết hai người này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com