Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối tiếc

Nếu có ai hỏi, điều mà Triệu Tiểu Đường luyến tiếc nhất thì câu trả lời nằm ở chỗ Ngu Thư Hân. Năm tháng ở bên cạnh nàng tuy ngắn ngủi nhưng may mắn thay nó là cả một đời người của Triệu Tiểu Đường.

Năm ấy, khi mà tuổi xuân đối với Triệu Tiểu Đường đã quá mức xa vời, cô đứng ở ngưỡng cửa của tuổi trung niên. Tuy nói rằng Triệu Tiểu Đường mỹ quan tựa như cô gái 20 tuổi nhưng thâm tâm đã trải qua không ít nghịch cảnh của cuộc đời, đã trải qua những nói thăng trầm mà một người phụ nữ 39 từng trải.

Tưởng chừng, đã không có một phép màu nào xảy ra và đưa Triệu Tiểu Đường trở về với cuộc sống bình thường của một người phụ nữ vốn có. Yêu, kết hôn, sinh con rồi chết đi, vòng đời của cô vốn dĩ sẽ diễn ra theo đúng trình tự như thế. Nhưng có lẽ nó đã bị ngăn cản, bởi một người con gái khác, người con gái khiến Triệu Tiểu Đường ao ước được sống, khiến Triệu Tiểu Đường dành hết sủng ái cho nàng.

Ngu Thư Hân ứng tuyển vị trí trợ lý vô tình được Triệu tổng nhìn trúng mà giữ lại. Nàng cái miệng rất nhanh nhẹn lại thông minh, rất được lòng người trong công ty. Nàng ở bên cạnh Triệu Tiểu Đường sớm tối, không hẳn là đến tối đi, cùng lắm với cô nửa bước không rời. Chỉ cần Triệu Tiểu Đường đồng ý nàng liền lẻo đẻo ở phía sau, như một cái đuôi nhỏ đi theo người kia.

Người ta nói ở gần nhau lâu ngày sẽ nảy sinh biến cố, mà biến cố này đến thật bất ngờ đối với cả hai. Ngu Thư Hân bình thường rất thân thiết với Triệu tổng, cũng không có câu nệ trên dưới với người kia. Đúng vậy, nàng quá phận một chút vào ngày định mệnh đó. Chính là nàng cùng Triệu Tiểu Đường đi đến một buổi tiệc dành cho người trong lĩnh vực thời trang. Ngu Thư Hân khi đấy đã nghe theo lời Triệu Tiểu Đường ăn mặc thật đẹp thật sang trọng, nhưng nàng làm gì có những thứ đó...

Xuất thân là trẻ mồ côi, nàng vốn dĩ không có tiền cũng không có bất cứ nguồn trợ lực nào. Trúng tuyển vị trí này cũng là do một phần may mắn của nàng, nàng thật sự đã rất bối rối. Nhưng có vẻ như may mắn của nàng vẫn chưa hề dừng lại, Triệu Tiểu Đường mỉm cười nhìn lấy dáng vẻ xấu hổ của nàng, hôm nay nàng ấy rất đẹp.

" Ngu Thư Hân, đi thôi!"

"A, Triệu tổng, chị đừng đi nhanh như thế, em đuổi không kịp!"

Chợt, bước chân Triệu Tiểu Đường dừng lại, Ngu Thư Hân mải mê đuổi theo cũng không có nhìn người phía trước làm gì. Nàng đâm vào người kia, vốn dĩ thân cao kiều của Triệu Tiểu Đường sẽ không bị cú đâm của nàng làm cho xiêng vẹo. Nhưng cô thật có ý trêu chọc vị thư ký ngốc này.

"Nếu em không đuổi kịp tôi, tôi sẽ không đợi em đâu!"

Lời này của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân nghe liền có hơi giận dỗi nhưng vẫn cười khúc khích đợi người kia đỡ dậy. Cả hai liền sóng tay bước vào buổi tiệc.

Đúng như dự đoán của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân vừa bước vào đã khiến cho mọi ánh nhìn đều tập trung về phía mình. Mà con mèo nhỏ bên cạnh lại níu lấy tay cô rất chặt, sợ rồi à.

Ban đầu đều là người kia cầm tay nàng đến tiếp đãi khách nhưng một lúc liền để nàng lại một mình, đáng ghét. Ngu Thư Hân ánh mắt thật ra vẫn chăm chú lấy nữ nhân cao kiều lãnh đạm kia, từng đường nét trên khuôn mặt Triệu Tiểu Đường nàng dường như quen thuộc. Ngay cả thứ cô thích hay không hài lòng nàng đều biết rõ, tính cách điềm đạm ít nói của người kia nàng liền tường tận. Người này đối với người khác sao lại vô vị như thế, ngữ điệu trầm trầm lại có lúc tuột xuống âm độ khiến người ta thật lòng sợ hãi. Nhưng mà nàng cảm thấy rất thích đi, bởi vì cô không có dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với nàng, Ngu Thư Hân cảm thấy đó như một thành tựu.

Đứng một lúc lâu thì rốt cuộc rắc rối đã tìm đến nàng, một gã công tử bột đứng chắn trước tầm nhìn của nàng. Ngu Thư Hân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng gã vẫn miệt mài cùng nàng nói chuyện. Nếu kéo dài thêm một chút nữa nàng thật sự sẽ bùng nổ với tên đàn ông phiền phức này.

"Xin lỗi Trần tổng, tôi phải đưa thư ký của mình đi một chút, anh có phiền không"

Chính là cái giọng điệu trầm trầm này, Ngu Thư Hân đột nhiên đắc ý đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Đường ôm lấy tay của cô.

"Trần tổng thứ lỗi rồi, tạm biệt."

Sau đó liền bỏ đi, gã họ Trần ánh mắt không hài lòng nhìn theo bóng lưng cả hai, sau đó lại vờ như chẳng có gì xảy ra nữa.

Theo Triệu Tiểu Đường ra ngoài không đi xe mà đi bộ đến một công viên gần đó, Ngu Thư Hân rốt cuộc đã có thể thở một chút rồi. Nhưng đột nhiên Triệu Tiểu Đường quỳ xuống dưới chân nàng, ban đầu liền hốt hoảng nhưng sau đó đã bị hành động của người kia làm cho cảm động.

Triệu Tiểu Đường tháo đôi giày cao gót của nàng ra, dùng bàn tay lành lạnh xoa nơi cổ chân lẫn bàn chân của nàng. Hành động ôn nhu đến nỗi hiếm có người đàn ông nào làm được. Từ phía trên nhìn xuống, sóng mũi của Triệu Tiểu Đường chính là một đường thẳng hoàn mỹ, mi mắt có thể xem như mềm mại, xinh đẹp.

Khung cảnh hiện tại có thể nói rất đỗi lãng mạn, tuy rằng nhân vật chính là hai người phụ nữ. Ngu Thư Hân mặc chiếc váy dạ hội trắng càng tôn lên nét thuần khiết của mình, Triệu Tiểu Đường thì ngược lại, trên người khoác cho mình trang phục dành cho hầu tước châu âu xa xưa. Tựa như một vở cổ tích được dựng lên, ánh trăng cũng phụ họa cho các nàng. Khoảnh khắc mà Triệu Tiểu Đường ngẩn đầu lên vô tình chậm phải ánh mắt si mê mà người kia dành cho mình. Dưới ánh sáng le lói của ánh trăng, làn da trắng nõn của Ngu Thư Hân càng được tôn vẻ, mềm mại, tinh tế và không một vết bụi trần.

Thế gian trần tục trong mắt Triệu Tiểu Đường hiện tại cũng không sánh bằng Ngu Thư Hân, bên cạnh nàng bao nhiêu lâu này, cũng không ít lần cô nhìn ngắm ngũ quan trong trẻo của nàng. Nhưng hiện tại mà nói nàng chính là thứ thuần khiết nhất trong mắt Triệu Tiểu Đường.

Đôi chân Ngu Thư Hân vẫn đặt trên tay Triệu Tiểu Đường, hơi lạnh từ bàn tay của người kia vô ý khiến nàng hơi rụt rè co lại. Chính điều này cũng vô tình đánh thức tâm hồn đang mơ hồ của cả hai.

"Triệu tổng cảm ơn chị vì chuyện khi nãy, nếu không có chị em thật sự sẽ không kiềm chế được..."

"Ừm..."

"Dù sao cũng cảm ơn chị..."

"Sưng lên rồi, tôi đưa em về nhà."

"Không cần đâu Triệu tổng, em tự mình về được mà."

"Đi thôi."

Triệu Tiểu Đường không đợi nàng trả lời liền đem Ngu Thư Hân cõng trên lưng. Trước đó Triệu Tiểu Đường biết khu nhà của nàng nằm ở gần đây, để nàng đi một mình cô không an tâm. Thật ra trước đây cho đến bây giờ, Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên cõng người khác trên lưng, cũng là lần đầu tiên cô quỳ dưới chân người khác. Có lẽ Ngu Thư Hân thay đổi rất nhiều thứ trong vòng tuần hoàn công việc của Triệu Tiểu Đường, nàng là điều không ai ngờ đến.

Trớ trêu thay, đi được một đoạn thì trời đổ mưa, Triệu Tiểu Đường chân bắt đầu chạy, trước đó liền cởi áo khoác bên ngoài của mình đưa cho nàng. Ngồi trên lưng Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân trong lòng có cái gì đó cứ nhộn nhạo, bàn tay chạm vào bờ vai người bên dưới cảm giác có chút ỷ lại và...Thật an toàn.

Khi đến được căn hộ mà Ngu Thư Hân, không phải là loại cao cấp, nơi này dành cho người thu nhập thấp ở, nàng có chút ngại. Chần chờ một lúc cũng không có mở cửa đi vào, Ngu Thư Hân thật sự sợ người kia nhìn thấy khung cảnh bên trong, người như Triệu Tiểu Đường không nên ở nơi này để phóng viên chụp được không tốt. Nhưng nàng cũng không thể để cả hai ướt đẫm mà đứng bên ngoài được, hít thở một hơi nàng đem cửa mở. Đúng như dự đoán, Triệu Tiểu Đường biểu tình ngạc nhiên trong thấy.

"Chị ngồi...Ngồi ở đó một chút, em lấy khăn cho chị..."

Nàng đẩy Triệu Tiểu Đường ngồi xuống ghết gỗ rồi lật đật chạy vào trong. Triệu Tiểu Đường ánh mắt không để một chỗ thầm quan sát xung quanh, căn hộ rất đơn điệu, còn có dấu hiệu mục nát. Thầm nghĩ có nên giúp nàng tìm một nơi ở mới không, nhưng tiếng thét của người kia sau đó liền khiến cô ngưng lại. Đôi chân nhanh chóng tìm đến bên nàng, vẫn là không tin được mắt vừa nhìn thấy cái gì. Ngu Thư Hân ngồi trên sàn nhà mà không hề mặc quần áo, cả cơ thể trần như nhộng phơi bày trước mắt Triệu Tiểu Đường. Xấu hổ mồ mảng, Triệu Tiểu Đường cũng rất lịch sự xoay đi rồi mới hỏi đến tình trạng của nàng. Đến khi nàng nói mình không sao cô mới an tâm đi ra ngoài ngồi đợi.

Ít phút Ngu Thư Hân đi ra, áo phông quần ngắn rất mộc mạc, khuôn mặt đã tẩy đi lớp trang điểm càng thêm non nớt. Đưa cho cô một bộ quần áo lẫn khăn rồi đẩy người kia vào phòng tắm để che đi xấu hổ trên khuôn mặt. Ngu Thư Hân giờ phút này mới có thể thở đi, sống trên đời 25 lăm năm ngoại trừ mama của nàng thì đây là lần đầu tiên nàng khỏa thân trước mặt người khác. Nói đến Triệu Tiểu Đường cũng đồng dạng phụ nữ với nàng thì có gì để xấu hổ như thế, chính là Ngu Thư Hân kỳ lạ phản ứng.

Chợt nhớ đến cả hai dằm mưa, Ngu Thư Hân nhanh tay pha ra hai cốc nước tránh cảm lạnh vì mưa. Càng không nghĩ Triệu Tiểu Đường lại nhanh tắm ra như thế, khi nàng xoay người liền vừa vặn mặt đối mặt với người kia. Xấu hổ và xấu hổ, Ngu Thư Hân đem ly nước đẩy cho Triệu Tiểu Đường mặc kệ nó đang rất nóng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng hớt hải của nàng, Triệu Tiểu Đường mỉm cười, thôi thì không ra đấy làm phiền nàng xấu hổ vậy.

Cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, Triệu Tiểu Đường điện thoại lại hết pin không thể gọi cho người đến được. Ngu Thư Hân ban đầu có chút do dự sau đó liền ngỏ ý muốn cô ở lại, ngày mai liền trở về. Triệu Tiểu Đường không trả lời chỉ gật đầu đáp ứng.

Không có máy sấy tóc, Triệu Tiểu Đường đầu thật lâu khô, cô vẫn không ngừng dùng khăn lau. Ngồi bên cạnh giường, lưng tựa vào thành Triệu Tiểu Đường vẫn chưa đi ngủ, cô có thói quen không để tóc ướt nên chưa thể lên giường.

Bỗng nhiên một bàn tay mềm mại đưa đến cầm lấy chiếc khăn trên đầu cô nhẹ nhàng chuyển động. Triệu Tiểu Đường đôi môi cong lên một chút, nữ nhân kia lại giành phần của cô rồi.

Xen kẽ trong từng lọn tóc của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân ngón tay là loại cảm thụ cực kỳ vui vẻ. Nàng thật ra định làm mấy công việc này cho người yêu của mình nhưng hiện tại lại là vì Triệu Tiểu Đường làm, có chút sai biệt.

Mọi việc đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Triệu Tiểu Đường ngẩn đầu lên nhìn nàng. Lần nữa ánh mắt mang đầy mơ hồ ánh tìm đến nhau, dường như đôi môi Triệu Tiểu Đường có sức quyến rũ đến kỳ lạ. Khoảng cách giữa cả hai dần được thu hẹp, Ngu Thư Hân cúi người xuống cho đến khi hai đôi môi bắt gặp nhau nàng mới tỉnh. Hóa ra nàng có ý đồ với người này, hóa ra lâu này nàng lầm tưởng tình cảm này chỉ là bạn bè. Nàng thật ngây thơ.

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ có tiếng hít thở đều đều của các nàng. Triệu Tiểu Đường nhắm nhá đôi môi ngọt ngào non mềm của người kia, thật có chút luyến tiếc buông tha. Hô hấp Ngu Thư Hân hiện tại xuất hiện vài dấu hiệu rối loạn rồi, chỉ là càng không ngờ người kia một giây đã kéo nàng ngồi vào lòng. Nghe lấy tiếng đập bên ngực trái Triệu Tiểu Đường, trái tim Ngu Thư Hân cũng liên hồi phản ứng. Ôm khối mềm mại trong lòng, Triệu Tiểu Đường thật ra vui vẻ đôi chút.

Bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường lại không ngăn được hành động tiếp theo của bản thân. Đặt nàng dưới thân, liên tục đánh dấu trên cơ thể người kia những hoa ấn thuộc về mình. Tiếng mưa bên ngoài không ngăn được tiếng thì thào của người phụ nữ say tình. Ngu Thư Hân hưởng thụ ưu ái của người kia dành cho nàng, lần đầu được ôn nhu bao lấy quả thật có chút thụ sủng ngược kinh.

Kể từ hôm đó, Ngu Thư Hân chưa lần nào dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiểu Đường cả, ngay khi đối diện với cô nàng cũng không có can đảm. Mỗi khi cô ngỏ lời đưa nàng về, Ngu Thư Hân đều sẽ ngại ngùng từ chối với nhiều lý do. Chỉ là nàng rất xấu hổ, Ngu Thư Hân thấy trái tim của mình rất lạ, đập rất nhanh khi ở gần Triệu Tiểu Đường.

Vài ngày sau, không thấy Triệu Tiểu Đường đi làm. Ban đầu Ngu Thư Hân liền thở phào nhẹ nhõm nhưng những ngày sau đó chuyển dần sang lo lắng. Ngu Thư Hân ngồi ở bàn làm việc, hết đứng lên rồi lại đi ra ngoài hỏi Triệu tổng có đến không. Nàng là đang lo lắng cho Triệu Tiểu Đường đó sao. Rốt cuộc không nhịn được liền hỏi nơi Triệu Tiểu Đường ở, ngồi trong xe taxi Ngu Thư Hân lòng như ngồi trên đống lửa.


Đứng trước căn hộ của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân tưởng chừng không thể vào nhưng cửa cư nhiên lại không hề khóa. Trong lòng nảy lên sợ hãi, vội vã đẩy cửa đi vào liền vừa vặn bắt gặp người kia yếu ớt xanh xao đến nhường nào. Vứt đi túi xách vướng víu, Ngu Thư Hân chạy ngay đến vòng tay ôm chặt lấy Triệu Tiểu Đường siết lấy.

"Em nhớ Đường."

Đầu óc Triệu Tiểu Đường nghe lấy ba chữ này mà tỉnh táo hẳn, không phải nàng tránh mặt cô sao, không phải nàng không muốn gặp cô sao. Triệu Tiểu Đường khẽ đẩy bả vai nàng ra, nhìn vào tròng mặt ngập nước của nàng cô liền thấu hiểu toàn bộ, nữ nhân ngốc nghếch này thật là...

Triệu Tiểu Đường bị cảm mạo không nguy hiểm đến mạng sống nhưng không có nghĩa có thể sơ xài đối phó, Ngu Thư Hân tìm nửa ngày cũng tìm được vài thứ để nấu cháo cho người kia ăn. Nhìn nàng đi đi lại lại trong bếp, Triệu Tiểu Đường vô thức cảm thấy bản thân thật may mắn, Ngu Thư Hân vì cô mà làm.

Chén cháo nghi ngút khói đặt trước mắt Triệu Tiểu Đường, qua khứu giác nhạy bén thì cô đánh giá nó không sai biệt lắm với đồ mà một nhà hàng cao cấp làm, tay nghề Ngu Thư Hân đúng là không tệ.

" Ngu Thư Hân, em đừng nhìn tôi nữa, tôi ngại đó!"

"A, em xin lỗi, Đường cứ tự nhiên đi, em cũng nên về nhà rồi..."

Ngu Thư Hân đứng lên định rời đi nhưng chưa đầy nửa bước đã bị cô kéo lại đặt nàng ngồi lên đùi. Hai má Ngu Thư Hân như phát hỏa mà đỏ ửng lên, cả tai của mình cũng đỏ lên trong thấy. Triệu Tiểu Đường đột nhiên gục lên vai nàng khiến Ngu Thư Hân hoảng hốt vài giây.

"Ở lại với tôi, tôi mệt quá!"

"Đường lại không khỏe chỗ nào sao, để em xem, trán của Đường...nóng quá."

Hành động kiểm tra của nàng bị chính người kia cản trở, chính là người kia vô lại nhìn nàng, môi còn mỉm cười khiêu khích. Ngu Thư Hân tức chết, dự định giẫy khỏi cái ôm của Triệu Tiểu Đường nhưng sức lực vì cái gì mà cô lại mạnh như thế chứ, không phải đang là bệnh nhân à, đồ hai mặt.


Ngày hôm đó, cả thư ký lẫn tổng tài đều không có đến công ty. Nhân viên công ty từ đó liền đồn thổi một số tin tức không đúng.

Có một điểm kỳ lạ sau khi Triệu Tiểu Đường khởi bệnh thì chính là càng lúc càng mè nheo với nàng hơn. Ví như lúc không có người sẽ làm nũng với nàng, con người này có phải trẻ con đâu, 39 tuổi rồi mà. Ngu Thư Hân tuy bất mãn vì người làm nũng không phải là nàng nhưng quả thật nàng rất thích. Ngu Thư Hân cũng đã dọn đến nhà Triệu Tiểu Đường ở, hằng ngày cùng người kia chơi trò tình cảm.

"Triệu Tiểu Đường, tại sao cống nhà Đường lại tắt rồi!"

Ngu Thư Hân chính là đứng ở trong phòng tắm rống lên, người kia ngược lại vô cùng bình thản bỏ xuống cuốn sách đang đọc dở đi vào. Nàng bộ dạng míu máo quấn khăn tắm trước ngực, đầu còn chưa gội xong, như này là đang chọc cười Triệu Tiểu Đường hay sao.

"Đường, nhìn xem !"

Nàng trẻ con chỉ tay vào sàn nhà ngập nước, Triệu Tiểu Đường nhìn xuống rồi lại đưa mắt nhìn khuôn mặt người kia. Bàn tay giúp nàng vén tố ướt sang một bên sau đó mới tiến hành thông cống.

" Là tại ai đây hửm?!"

Triệu Tiểu Đường giơ lên một đống tóc, Ngu Thư Hân nhìn mà sợ hãi rụt rè, nàng chấp nhận đó là tóc của nàng haha.

Ngày tháng cả hai sống cùng nhau quả thật vui vẻ, buổi sáng mỗi khi nàng tỉnh giấc đều có một người bên cạnh nũng nịu không chịu dậy với nàng. Mỗi lúc nàng không khỏe người kia vì nàng mà cuống quýt lên, dáng vẻ tổng tài lãnh đạm hằng ngày cũng quăng đi mất. Tuy nói người kia đã cận trung niên nhưng tinh lực như thế nào lại dồi dào, hằng đêm khiến nàng xấu hổ không thôi, còn rất giảo hoạt trêu chọc nàng ra thật nhiều.


Trời đã chuyển thu, cái không khí âm ẩm càng dễ làm người bệnh. Triệu Tiểu Đường không tránh khỏi nhiễm bệnh, nghe tiếng ho liệu tục của người kia trái tim Ngu Thư Hân tựa như bị bóp nghẹt. Có những đêm nàng cứ tưởng người kia liền bỏ nàng ở lại thế gian này, dần dà nàng hình thành nên một nỗi sợ hãi.

Đã sang tháng 7, bệnh tình Triệu Tiểu Đường đã có chuyển biến thuyên giảm, Ngu Thư Hân như gỡ bỏ được gọng kìm nặng trịch ấy. Trở lại cuộc sống hằng ngày, Triệu Tiểu Đường đối với nàng lại càng thêm sủng ái, bất kể là thứ gì nàng yêu thích đều sẽ vì nàng thực hiện. Nhưng người này lại có một tật xấu khiến nàng không thích chính là vào lúc chỉ có hai người sẽ hay nói linh tinh, đặc biệt là những chuyện liên quan đến sống chết của mình.

Một năm ở cùng Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cũng chưa từng cùng người này cãi vả, vì mỗi lần chuẩn bị nổ ra bực tức đều bị cái ôm Triệu Tiểu Đường xua tan tất cả. Nàng muốn giận cũng giận không được, càng lúc càng yêu thêm Triệu Tiểu Đường.

Nhưng cho đến một ngày, Ngu Thư Hân vô tình nhìn thấy tấm di chúc mà Triệu Tiểu Đường viết. Nàng mới hóa ra người kia giấu giếm nàng rất nhiều thứ, nàng khóc, khóc thật lớn, đem tờ giấy đó quăng đến trước mắt Triệu Tiểu Đường chất vấn. Người kia tại sao lại lựa chọn im lặng, Ngu Thư Hân bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại, Triệu Tiểu Đường vẫn giữ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cửa. Bàn tay lành lạnh nhặt lên tấm di chúc của mình, cô cười khổ...thời gian không cho phép cô vui vẻ bên cạnh nàng.


Điều mà Ngu Thư Hân không ngờ đến, Triệu Tiểu Đường sau đó được người khác đưa vào bệnh viện, tình trạng hôn mê kéo dài sau đó. Hai tháng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Ngu Thư Hân cũng không có ngày nào yên giấc. Cầm lấy bàn tay lành lạnh kia nàng hối hận, hối hận vì khi đó đã bỏ đi. Nếu nàng không bỏ đi, khối u cũng không di căng nghiêm trọng như vậy.

Không có tiến triển, Triệu Tiểu Đường được phép đưa về nhà theo dõi.

Ngu Thư Hân nằm bên cạnh Triệu Tiểu Đường, miệng liên tục cùng người kia trò chuyện nhưng trong căn phòng to lớn này không hề có tiếng đáp lại. Bàn tay đặt lên ngực trái Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân sợ hãi rất nhiều thứ, sợ rằng cô sẽ lại rời bỏ nàng. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, thấm đẫm cả một nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng, một cuộc đời hạnh phúc của nàng rốt cuộc cũng không trọn vẹn.


Vài ngày sau đó, Triệu Tiểu Đường...tim ngừng đập.


"Triệu Tiểu Đường...em mặc áo cưới rồi, chị mau tỉnh dậy tuyên thệ với em đi, chẳng phải có người nói sẽ cưới em sao."

"Triệu Tiểu Đường, Đường nói Đường rất yêu em mà, tại sao lại không nghe em nói chứ..."

"Nhìn xem, em đã có con của chúng ta rồi, bác sĩ nói cái thai rất ổn định, Đường mau tỉnh lại nhìn đi..."

"Triệu Tiểu Đường...Đường Không phải đã hứa cùng em đi đến hết đời sao, Triệu Tiểu Đường!"

"Triệu Tiểu Đường...Triệu Tiểu Đường, ngay cả câu yêu em cuối cùng Đường cũng chưa nói, tại sao lại rời bỏ em như thế, như vậy thật quá tàn nhẫn với em mà..."


Ngu Thư Hân không biết rằng khi cô tỉnh dậy cũng là lúc cô rời khỏi thế giới này. Đôi mắt mơ hồ nhìn người đăng ngủ trong lòng, Triệu Tiểu Đường thật không muốn rời bỏ nàng. Nếu có người hỏi điều mà Triệu Tiểu Đường luyến tiếc nhất thì câu trả lời nằm ở chỗ Ngu Thư Hân.

"Nếu có kiếp sao, tôi hy vọng mình không sinh trước em, sống trước em hơn mười năm. Nếu có kiếp sao, tôi chỉ nguyện yêu em, yêu một đời người chỉ Ngu Thư Hân là đủ. Nếu có kiếp sao, tôi hy vọng em mãi là một Ngu Thư Hân ngập tràn hạnh phúc..."

...Chỉ là kiếp này tôi đã đi quá xa, đã bỏ em phía sau cả một đoạn đường dài. Tuổi xuân của em bị tôi chôn vùi, bị tôi làm cho phí hoài, Ngu Thư Hân em xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa. Chỉ là kiếp này, phải bỏ em ở lại tôi thật hối tiếc...

Triệu Tiểu Đường năm 39 tuổi gặp được Ngu Thư Hân nhỏ hơn mình 14 tuổi, say mê với người con gái trẻ khiến cô quên đi bản thân đã không còn nhiều thời gian. Điều cô có thể làm chính là dành chọn cho nàng những gì tốt đẹp nhất vào giây phút cuối đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com