Chương 14
Ngu Thư Hân ngồi trên ghế đọc kịch bản phim, nàng đang chờ đến cảnh tiếp theo của mình. Trời thì nóng, phục trang trang sức vừa nặng vừa dày, trợ lý bên cạnh liên tục dùng khăn giấy chặm mồ hôi cho nàng tránh làm hỏng lớp trang điểm.
Lúc này mấy diễn viên khác đi đến ngồi gần chỗ nàng để nghĩ ngơi, nói chuyện phiếm.
" Không hiểu sao cô ta được vai chính"
" Người ta ăn vạ có vai đó, bị mất trí nhớ cơ mà"
" Chứ không phải bồi ngủ mà có hả? Ôi dào, tôi lại chả rành mấy cô gái này quá"
.....
" Hân tỷ...."
" Mặc kệ họ, làm tốt chuyện của mình là được rồi" Ngu Thư Hân không có hứng thú đấu võ mồm với bọn họ, thông báo đã nói rõ hết rồi, muốn hiểu thì sẽ hiểu thôi. Người muốn tổn thương bạn luôn có rất nhiều cách, không tránh khỏi được, đố kị, ghen ghét thôi thì tự cố gắn làm tốt chuyện của mình, dẫu sao bọn họ cũng chẳng bao giờ đủ khả năng so với nàng. Ngu Thư Hân xuyên thư xong rồi tự biết bản thân có gì, nàng không định để ý đến mấy kẻ ghen ăn tức ở mãi không tốt lên nổi.
" Ngu Thư Hân, đạo diễn nói đến lượt chị quay rồi" một nhân viên đoàn phim chạy đến nói với Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cười với cô ấy đáp " Tôi lập tức đến ngay".
Khuynh Thành nữ chính tên Tô Vận Hàm, nàng sinh ra đã là thần nữ, thân gia một đêm bị ma quân giết sạch. Nàng được người gửi đến núi Trường Thiên theo Nhất Nguyệt thiên tôn học đạo pháp. Tô Vận Hàm chân thân là cửu vĩ hồ, sau khi cha nàng Tô Chính hồ quân chết đi, vì Tô Vận Hàm còn nhỏ, đại thúc mưu đồ ném nàng đi mục đích để trở thành tân quân của Hồ Tộc, tách nàng khỏi đụng đến quyền hành cai quản Thanh Khâu. Khuynh Thành kể về chuyện xưa của Tô Vận Hàm giành lại vị trí đế cơ của Thanh Khâu, diệt trừ ma quân và chuyện tình lãng mạn với chiến thần thiên tộc Thẩm Ngạn.
Cảnh quay hôm nay là Tô Vận Hàm được mang đến Trường Thiên bái sư, lúc đại thúc nàng nói chuyện cùng Nhất Nguyệt thiên tôn, Tô Vận Hàm buồn bã đi đến khu rừng gần đó để đi dạo. Một đêm mất hết cha mẹ cùng thân tỷ muội, nàng làm sao có thể chấp nhận.
Tô Vận Hàm đi một chút liền thấy ven rừng trúc có một đám người đang luyện công, nàng cũng không chú ý quá nhiều, nhưng ngược lại mấy nữ thân trong đám người lại chú ý đến nàng.
Mấy nữ nhân kéo nhau đến chặn nàng lại " Ngươi là ai? Dám tự tung tự tác đi lung tung ở Trường Thiên bọn ta?" Người vừa lên tiếng là Ngô Linh.
Ngô Linh do Lâm Hàn Nhu thủ vai, Ngô Linh là nữ nhị, một nhân vật chủ chốt trong phim, là cái đuôi nhỏ của nam chủ Thẩm Ngạn. Sau nhiều chuyện nàng ta dần nhập ma, gây ra không ít rắc rối cho Tô Vận Hàm.
" Ta đến bái sư" Tô Vận Hàm nhìn các nàng, điềm đạm đáp.
" Bái sư??? Ngươi từ đâu đến?" Ngô Linh hất cằm hỏi.
Tô Vận Hàm mím môi giới thiệu " Hồ tộc, Thanh Khâu Tô Vận Hàm".
" Hồ tộc???"
" Nghe nói, đế quân hồ tộc Tô Chính vừa bị ma tộc giết"
" Ma tộc sao?"
....
Tô Vận Hàm mím môi càng chặt, nàng không muốn nghe nữa, nàng liền xoay người muốn đi nhưng bị Ngô Linh kéo lại " Khoan đã, thiên tôn cũng chưa nói sẽ nhận ngươi, ngươi không được phép đi loạn".
" Xảy ra chuyện gì?"
" Đại sư huynh, người này không được phép nhưng lại chạy loạn ở Trường Thiên chúng ta" Ngô Linh nói.
Lâm Nhất Thiên nhìn Tô Vận Hàm liền nói " Ban sáng ta có thấy qua nàng, là khách của thiên tôn, các muội không cần loạn nghĩ, nhanh đi tập luyện".
Ngô Linh bĩu môi liền bỏ ra Tô Vận Hàm, nàng rụt tay về xong nói cảm ơn một tiếng liền rời đi.
" Qua, mọi người làm rất tốt, chuẩn bị cảnh tiếp theo" đạo diễn cười nói, mở đầu rất tốt, lần đầu hắn thấy Ngu Thư Hân diễn, nàng rất có tố chất kỹ thuật thật sự rất không tồi.
Ngu Thư Hân cười vui vẻ nói cám ơn rồi về chỗ của mình ngồi, nhân viên trang điểm liền đến dặm lại hoá trang cho nàng.
" Hay quá, một lần đã qua rồi" Tiểu Thiên chạy theo sau nàng nói.
Ngu Thư Hân cũng đùa với cô " Thấy chị lợi hại không?".
" Lợi hại, lợi hại, minh tinh nhà em lợi hại nhất" Tiểu Thiên cũng nói vào phụ hoạ, xong cả hai người lại cười hihi haha với nhau đùa giỡn vui vẻ khiến không khí thoải mái hơn hẳn.
.
.
.
.
.
" Triệu Tổng, hồ sơ cô cần" Lâm Y Hinh mang vào một sấp tài liệu đặt trước mặt Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường gật đầu, cô mở ra tài liệu nhìn một lượt. Cô muốn đầu từ sản xuất game thể loại game moba, cô xem xét nội dung cùng bắt tay vào tuyển dụng đồ hoạ cùng nhân viên phần mềm. Lâm Y Hinh vừa mang vào một xấp toàn hồ sơ của người muốn ứng tuyển vị trí.
" Mấy người này đều không tệ" Triệu Tiểu Đường gật đầu " Chị sắp xếp thời gian phỏng vấn họ đi"cô gắp lại hồ sơ bỏ qua một bên.
" Triệu Tổng, phu nhân nhờ tôi nói với cô, nên sắp xếp về nhà một chuyến" Lâm Y Hinh chuyển lời.
Triệu Tiểu Đường gật đầu đáp " Được rồi, tôi sắp xếp thời gian rảnh sẽ quay về, chị xem lại lịch của tôi, xếp trống một vài ngày giúp tôi".
" Dạ Triệu Tổng" Lâm Y Hinh đáp.
" Chị ra ngoài làm việc đi" Triệu Tiểu Đường nói, Lâm Y Hinh đi ra ngoài, không quên giúp cô đóng cửa.
Triệu Tiểu Đường dĩ nhiên biết mẹ cô gọi cô về để làm gì, Triệu Thị đang tranh giành cổ phần đến gà bay chó sủa, ba mẹ bận đến bù đầu, gia gia thì ẩn ý như gần như xa không ai đoán được, ba cô một bên quản lý Triệu thị một bên canh chừng người xung quanh cũng đủ mệt rồi đi.
Triệu Tiểu Đường cũng muốn xem thử, các lão tiền bối có thể chơi cái trò gì với cô. Người ít bị trông chừng nhất là cô, đi học xa nhà, về đến về cũng không về liền chạy đến công ty riêng của mẹ làm, không nhún tay vào chuyện tranh giành gia tộc. Triệu Tiểu Đường cười một tiếng, ba cô che dấu thật tốt, giấu cô thật kỹ còn dày công mở đường cho cô.
Triệu Tiểu Đường cầm lấy cốc cà phê thổi một chút, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan ra trên đầu lưỡi khiến cô tỉnh táo hơn hẳn.
Triệu Tiểu Đường lấy điện thoại trên bàn, bấm vào một dãy số khá quen thuộc " Lí Hàn, tối nay có rảnh đi uống vài ly với em chứ?".
" Nếu là em hẹn thì anh luôn rảnh"
" Được, 7h tối chỗ cũ" Triệu Tiểu Đường nói xong liền cúp điện thoại.
Triệu Tiểu Đường đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục uống cà phê của mình. Cô xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người xe liên tục qua lại, thế giới này chính là luôn vội vả như thế đấy. Cô cũng luôn vội vã đấy thôi, vội vã làm việc, vội vã tranh giành.
Điện thoại ting một tiếng thông báo tin nhắn từ Wechat, Triệu Tiểu Đường liếc sơ thấy tên người nhắn liền thả lỏng tâm tình một chút.
Ngu Thư Hân: Tiểu Đườnggggg, chị muốn nuôi mèo, nuôi mèo, nuôi mèo.
Triệu Tiểu Đường: Chị bận như vậy chăm sóc được sao?
Ngu Thư Hân: Mua một cái máy cho ăn tự động, máy dọn phân, buổi tối chị về có thể chơi với tụi nó, đi xa thì có thể gửi đến khách sạn thú cưng, chị thích động vật nhỏ lắm á, Tiểu Đườnggggg đi mua với chị.
Triệu Tiểu Đường: Rồi rồi rồi, mấy hôm nữa rảnh em sang đón chị đi chọn một đứa mang về cung phụng, nhé~~~
Ngu Thư Hân: Em tốt nhất~~~ moah.
Triệu Tiểu Đường nhìn tin nhắn liền cười, thật là, đáng yêu như vậy.
Buổi tối Triệu Tiểu Đường đến quán bar cả nhóm thường hay đến, chọn bàn khuất ở một góc quen thuộc. Một lúc sao Lí Hàn tới.
" Thật hiếm thấy nha, hôm nay em hẹn anh cơ đấy" Lí Hàn vừa ngồi xuống đã cười cười trêu ghẹo.
Triệu Tiểu Đường nhún vai " Gọi đồ uống đi".
" Em chắc sẽ không chỉ vì muốn uống rượu mà gọi anh ra đâu nhỉ?" Lí Hàn gọi rượu xong liền hướng cô nói.
Triệu Tiểu Đường cười " Cả hai chúng ta đều không rảnh đến mức đó, anh biết mà".
" Em cần gì?"
" Dạo này..... anh có tranh dự án nào cùng Triệu thị không?" Triệu Tiểu Đường vào thẳng vấn đề.
Lí Hàn nghiêm túc hẳn " Có" dừng một chút liền nói " Triệu Tiểu Đường, còn tưởng em không có hứng thú với trận chiến kia, nhưng xem ra thật sự không thể đoán nha".
" Ba em đều bị kéo vào cái vòng xoáy kia bao năm rồi, anh nghĩ em có thể đứng ngoài sao? Gia gia rất khó đoán, em rất không hiểu, nhìn con cháu của mình đấu đá nhau thì có gì để vui vẻ và hãnh diện nhỉ?" Triệu Tiểu Đường nuốt xuống một ngụm rượu đắng chát nóng rực.
Lí Hàn cười " Gia gia em chỉ cần kẻ mạnh, Triệu gia là một gia tộc lâu đời chính em cũng biết. Ông ấy dùng cách của cụ cố em mà áp dụng lên con của ông ấy, Triệu Tiểu Đường trừ bố em ra, ai lên nắm quyền thì chuyện này vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn, giống như cách mà nhà anh đang xảy ra vậy, quyền thừa kế thuộc về người xứng đáng".
Triệu Tiểu Đường bật cười khinh khỉnh " Kẻ mạnh??? Thật ra em cũng rất muốn xem thử, em có phải kẻ mạnh như cách ba em thường nói hay không?".
" Em??? Triệu Tiểu Đường??? Nói cho cho em biết, em trong mắt anh chính là thiên tử, Triệu gia nếu không thuộc về em thì quá phí của trời rồi" Lí Hàn nâng ly rượu bật cười đáp " Triệu Tiểu Đường, em có thể".
" Lấy lời cát tường của anh, cảm ơn" Triệu Tiểu Đường nói.
" Lát nữa anh gửi em một bộ hồ sơ dự án sắp tới".
" Tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com