Chương 2
Ngu Thư Hân gật đầu tìm chỗ ngồi, nàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Triệu Tiểu Đường, nhìn sơ qua một lượt, lúc nhìn đến người bên cạnh liền có chút giật mình, đây không phải là......
" Sao cô lại ở đây?" Ngu Thư Hân nhỏ giọng hỏi.
Triệu Tiểu Đường liếc nhìn nàng một cái liền tiếp tục nhìn thẳng, Ngu Thư Hân còn tưởng cô sẽ không nói gì như ngày thẩm tra ba năm trước nên không hỏi nữa thì đột nhiên cô lại lên tiếng " Tôi bị còng tay đưa đến đây".
" Ồ...." sau đó thì Ngu Thư Hân cũng không hỏi thêm gì nữa.
Từ tháng 10 năm rồi bắt đầu xuất hiện một tên giết người, nạn nhân hắn chọn là phụ nữ và trẻ em. Nạn nhân bị đâm chết bởi một hung khí sắt nhọn, miệng vết thương hẹp, suy đoán tỉ lệ cao là do dao gây nên.
" Cục trưởng Trần, phiền ông cho tôi mượn ảnh chụp vết thương của nạn nhân và báo cáo khám nghiệm" Ngu Thư Hân giơ tay cắt ngang nói, nàng muốn xem thử ảnh vào báo cáo khám nghiệm thử xem. Triệu Tiểu Đường bên cạnh liền nhìn vào tài liệu báo cáo trên tay nàng, cô nhìn đến ảnh xác một đứa trẻ bị đâm nhiều nhát liền nhíu mày, nhắm mắt hít thở sâu.
" Tôi để lại toàn bộ hồ sơ cho mọi người, tôi đi trước, hy vọng mọi người sớm phá được án" cục trưởng Trần nói xong liên rời đi cùng Lý Văn, trước khi đi cục trưởng Trần gửi cho Ngu Thư Hân một tin nhắn.
Tất cả nạn nhân đều rãi rác trong khu vực Nhật Điến, chứng tỏ hung thủ rất quen thuộc ngóc ngách của chỗ này. Thời gian xảy ra các vụ án đều vào những ngày mưa, hắn chỉ ra tay khi trời mưa to. Số lượng nạn nhân đã lên đến mười sáu. Mục đích giết người không rõ ràng, chỉ khoanh vùng đối tượng phụ nữ và trẻ em, còn lại nạn nhân đều không có điểm chung.
" Hung thủ có nghiên cứu về vũ khí, đặt biệt là dao găm" Ngu Thư Hân nói " Đợi tôi một chút" nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau liền mang vào một vali vuông màu đen không to không nhỏ. Ngu Thư Hân đặt xuống đất, kéo khoá, lúc mở ra liền khiến mọi người có chút bất ngờ. Trong vali của nàng có hơn mấy mươi loại dao găm lớn nhỏ, hình dạng kích thước đủ loại.
" Cô buôn vũ khí hả?" Tôn Nhuế tròn mắt nói.
" Cô là cảnh sát đó, sao lại lắm dao thế này?" Lâm Nguyên Hy nói.
Ngu Thư Hân xấu hổ cười nhẹ, nàng vươn tay lấy một cây ra khỏi vali đưa đến trước mặt mọi người nói " Thông thường nếu vũ khí của kẻ giết người hầu hết sẽ là dao bếp, các loại dễ mua ngoài thị trường. Chỉ có sát thủ mới dùng dao chuyện dụng, nhưng đám người sát thủ giết người vì tiền, có mục tiêu cụ thể sẽ không bừa bãi ra tay" dừng một chút lại tiếp tục nói "Vết thương trên người nạn nhân đều cùng một hình dạng, nếu tôi xác định không nhầm, là do Ka-bar gây nên, loại này được quân đội Mỹ sử dụng khá nhiều, Ka-bar được mệnh danh là kẻ huỷ diệt do sát thương cao, mọi người nhìn ở đây" Ngu Thư Hân chỉ vào bên dưới lưỡi dao nói " Lưỡi dao một khi khứa vào da thịt, phần răng cưa này sẽ khiến cho máu ở vết thương không ngừng chảy".
" Thứ này dễ mua sao?" Lâm Nguyên Hy hỏi.
Ngu Thư Hân lắc đầu " Quy trình sản xuất bí mật của hải quân Mỹ, hơn nữa để mua đúng hàng thật đều rất khó, vận chuyển đi lại càng khó vì dễ bị máy quét ra. Mấy thứ này chỉ có thể buôn lậu mà trót lọt, giá thành không thấp".
" Vậy dao của cô....."
" Dao của tôi...... là bí mật" Ngu Thư Hân cười đáp, nhiều chuyện quá mấy người này, thì toàn là hàng hiếm nàng săn được đấy.
Tôn Nhuế tiến đến " Thế cô có thể điều tra được từ chỗ có thể mua mấy loại dao này xem đã có bao nhiêu người mua loại này không?".
" Nếu ở Thượng Hải thì có thể, nhưng đây là Bắc Kinh không phải chỗ tôi biết rõ" Ngu Thư Hân gật đầu.
Triệu Tiểu Đường ở một bên cầm lấy hồ sơ vụ án và báo cáo pháp y nhìn một chút. Vì sao tên đó lại đều chọn đêm mưa, đối tượng nạn nhân mà hắn nhắm tới là phụ nữ trẻ em. Mưa.....máu......
" Hắn ta có hứng thú với mùi máu" Triệu Tiểu Đường chợt nói.
" Cô đang nói gì đấy?" Lâm Nguyên Hy nhìn cô hỏi lại.
Triệu Tiểu Đường chậm rãi nói tiếp " Hắn ta thích máu, trời mưa không khí ẩm ướt khiến mùi máu nồng hơn, hắn ta cho rằng đàn ông hay hút thuốc uống rượu mùi máu sẽ vì thế mà thay đổi, không còn thơm hay tinh khiết như thứ máu của phụ nữ và trẻ em mà hắn đã từng thử".
Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường chờ cô nói tiếp, cô nhìn lại nàng sau đó lại cụp mắt tiếp tục " Các người không thấy lạ sao? Thủ pháp giết người của hắn ngày càng thuần thục, nạn nhân gần nhất chỉ cần một nhát sao đã đâm đúng vào bộ vị quan trọng".
" Tập luyện?" Tôn Nhuế hỏi lại.
" Tìm thêm hồ sơ về các vụ giết người chưa bắt giữ được hung thủ, nạn nhân là phụ nữ, trẻ em, trong đêm mưa, hung khí không xác định, sử dụng nhiều loại hung khí" Triệu Tiểu Đường nói.
Lâm Nguyên Hy lên tiếng " Vì sao?".
" Những vụ án đó có thể có liên quan, hung thủ dùng nhiều loại khác nhau để xem loại nào phù hợp nhất mất máu nhiều nhất và ít tốn sức nhất, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy dao găm phù hợp hơn cả. Đến tháng 10 năm rồi hắn bắt đầu một trận thảm sát mới hoàn toàn" Ngu Thư Hân giải thích " Tuy nhiên, kỹ năng của hắn có chút không thành thục, nạn nhân đầu tiên bị đâm rất nhiều nhát cho đến nạn nhân gần nhất chỉ cần một nhát dao liền đâm thủng phổi dẫn đến tử vong nhanh".
" Hắn so với cô thì sao?" Tôn Nhuế trêu chọc.
" Tôi??? Cô đang hạ thấp kỹ năng của tôi sao? Muốn thử một chút không" Ngu Thư Hân lạnh giọng hỏi lại. Tôn Nhuế có chút rùng mình, hình như cô trêu không đúng chỗ rồi, sau đó liên tục lắc đầu tỏ vẻ không có ý đó.
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân còn xoay xoay cây Ka-bar trong tay, cô vẫn nhớ như in lúc bản thân vừa bước vào phòng làm việc của đội hình sự, tất cả mọi người đều rút súng đề phòng chỉa vào người cô. Riêng cô gái trước mắt này, hai bước thành một nhanh như cắt ấn cả người cô xuống bàn, sau đó một lưỡi dao sắt bén liền xuất hiện ngay trước đầu mũi cô. Mặc dù lúc đấy cũng không có gì đáng sợ cho lắm, nhưng vẫn là một trãi nghiệm khó quên, Ngu Thư Hân rất nhanh, tốc độ nhanh và kỹ năng điêu luyện, trái ngược hoàn toàn với gương mặt ngây ngô cùng giọng nói đáng yêu của nàng.
" Chúng ta làm sao chắc chắn lời phán đoán của cô ta sẽ đúng chứ" Lâm Nguyên Hy nói.
Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu đáp " Bao giờ IQ của anh đạt ngưỡng 130 thì hãy quay lại cùng tôi tranh cãi".
" Cô...." " Thôi, có hướng đi còn hơn là mù đường, đi thôi, đi tìm hồ sơ " Tôn Nhuế đứng ra ngăn cản Lâm Nguyên Hy muốn nhào về phía Triệu Tiểu Đường lôi hắn đi, cô sợ hắn sẽ chết ở đây trước khi vụ án có lời giải mất. Trước mặt hắn là tội phạm nguy hiểm bị nhốt biệt lập bộ hắn còn không hiểu hay sao mà cứ phải châm chọc đối phương thế kia cơ chứ.
Ngu Thư Hân đi ra ngoài xong lại quay lại với một cái túi đưa đến trước mặt Triệu Tiểu Đường " Cầm lấy, trong này có quần áo thường, điện thoại và một ít tiền, thay ra đi" sau đó còn bổ sung " Từ bây giờ, tôi sẽ là người phụ trách giám sát và quản lý hành tung của cô, hợp tác một chút sẽ vui vẻ và dễ chịu hơn, hy vọng thế".
Tin nhắn lúc nãy mà Ngu Thư Hân nhận được từ cục trưởng Trần chính là nhờ cô trở thành giám sát cho Triệu Tiểu Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com