Chương 2!
Vương Nhất Hiểu mặc một thân swt đen, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, mái tóc đen tùy ý bay trong gió.
Nam chính này không tính nhan sắc quá thượng thừa, nhưng lại mang đến cảm giác cá tính mới lạ.
Có chút đặc biệt.
Đi bên cạnh là anh chàng ngoại quốc da trắng nổi bật, có lẽ là Harry.
Bởi vì được mời nên Vương Nhất Hiểu rất nhanh chóng hòa nhập cùng hội bạn bóng rổ mới gặp kia, cho dù trên gương mặt đậm chất Âu Mỹ ấy vẫn luôn hiện hữu một tia mất tự nhiên.
Viễn Trình kín đáo quan sát nữ chính Thẩm Ninh, không biết từ bao giờ nàng đã ngừng việc kéo đàn cho hắn, đôi mắt lại bị nam sinh mới xuất hiện thu hút.
Nam chính thật đúng là nam chính.
Nhưng Viễn Trình tồn tại ở đây với vai trò là một kẻ phản diện, hắn đương nhiên sẽ không để chuyện này tiếp tục kéo dài.
Như vậy, Viễn Trình nhẹ đứng dậy, hắn ôn nhu hỏi Thẩm Ninh:
" Có thể quan sát tớ không "
Chỉ thấy ánh lên trong đôi con ngươi đen láy của tên đại phản diện, là nét ngạc nhiên không thể giấu của thiếu nữ trước mắt. Thẩm Ninh nhìn hắn, tuy không hiểu lắm nhưng nàng vẫn nhẹ gật đầu.
Chỉ thấy thân ảnh thiếu niên sải dài bước chân tiến gần đến hội bạn bóng rổ.
" Xin chào, tớ có thể chơi cùng không "
Một tiếng này liền thu hút ánh nhìn của mọi người.
Viễn Trình tuy không phải đại nhân vật ghê gớm gì ở Bắc Kinh, thế nhưng hắn chuyên cùng với đám bạn quậy phá trêu chọc người này, bắt nạt người khác.
Thế nên là người bình thường vốn sẽ không muốn cùng với loại người này tiếp xúc.
Nhưng nếu không cho Viễn Trình hắn tham gia, ngày tháng cấp 3 sau này của bọn họ e là lành ít dữ nhiều.
Tên họ Viễn này thật sự sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay.
Lăn tăn một hồi như vậy, cuối cùng một người tên A Phong mới rụt rè gật đầu, rồi chuyền bóng cho Viễn Trình.
Thấy thế mọi người cũng không tiện nói gì thêm.
Hắn với Vương Nhất Hiểu, Harry cùng A Phong làm thành một đội, đấu với 4 người đội bên kia, ai có thể ném 5 trái vào rổ trước đội còn lại liền có thể xem như thắng cuộc.
Viễn Trình ban đầu chuyền nhẹ cho Harry, Harry liền chuyền cho nam chính.
Viễn Trình âm thầm mỉm cười.
Theo như nguyên tác Vương Nhất Hiểu không phải người giỏi thể thao, lần đấu bóng rổ này trạng thái của cậu ta không tốt.
Viễn Trình chính là muốn dựa vào điểm này nuốt chửng nam chính bàn tay vàng.
Quả nhiên.
Vương Nhất Hiểu ở một khoảng cách khá đẹp với lưới bóng, chỉ cần cậu dùng đủ lực một chút đội bọn họ liền có thể nắm một điểm đầu tiên trước đội kia.
Thế nhưng cậu ta không làm được, quả bóng chỉ còn cách khung lưới 3 cm, cuối cùng lại tiếc nuối rơi xuống không trung.
Ngay tại thời điểm này, không một ai nghĩ rằng Viễn Trình lại xả thân nhào đến đẩy trái bóng chỉ còn cách mặt đất mấy xăng - ti kia, quả bóng nhỏ liền đến tay A Phong, tạo nên một bàn cứu thua đầy ấn tượng.
A Phong nhảy lên một phát thẳng tay ném trọn trái bóng vào rổ.
Thẩm Ninh ngồi ghế đá nhìn khung cảnh bọn họ chơi hăng say như vậy có chút cảm thấy không chân thực.
Viễn Trình mà cô quen biết sẽ là một thiếu niên nhiệt huyết như vậy sao ..
Nhóm Viễn Trình sau mấy trận liền ăn trọn 5đ đầu tiên, cuối cùng giành chiến thắng.
Cảm giác của mọi người đối với " tên ác ma " Viễn Trình này tự nhiên sẽ tốt lên không ít.
A Phong cười cười nhìn hắn.
" Không ngờ cậu chơi tốt như thế, hôm nào lại ra sân chơi cùng chúng tớ đi "
Đại phản diện họ Viễn gật đầu, không ngại hứa hẹn cùng cậu ta.
Chỉ cần nam nữ chính xuất hiện ở đây, hắn không ngại đem bản thân mình tỏa sáng.
Viễn Trình nhanh chóng đến gần Thẩm Ninh, còn cẩn thận cách xa sợ mùi cơ thể sẽ làm ảnh hưởng đến cô.
Thẩm Ninh tinh tế nhận ra ý của thiếu niên, không biết từ khi nào Viễn Trình lại khác xa so với trong trí nhớ của cô như vậy.
Thiếu niên khuôn mặt sáng sủa, sóng mũi cao thẳng, lại nhiệt huyết tràn ngập không khí thanh xuân, thật sự khiến cô có chút rung động rồi.
Thẩm Ninh chủ động mở lời, đôi mắt nàng tròn xoe xinh đẹp.
" Trình, cậu đánh bóng rổ hay thật đó, sau này lại cho tớ xem nữa nhé "
Viễn Trình bật cười rạng ngời:
" Chỉ cần cậu muốn là được "
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
" Thật ra tớ lại càng muốn cùng cậu trao đổi "
Thẩm Ninh khó hiểu nhìn hắn, yên lặng như đang chờ Viễn Trình giải thích.
" Tớ đánh bóng rổ cho cậu xem, cậu có thể kéo violin cho tớ nghe được không. Xin lỗi, bởi vì tớ thật sự rất thích chúng ta cùng nhau tận hưởng tiếng nhạc du dương như thế này "
Gương mặt Thẩm Ninh bất giác rạng hồng, nàng nhẹ mỉm cười, trái tim không ngừng run lên từng nhịp.
" Đương nhiên là được, tớ thường xuyên tập luyện trong phòng âm nhạc của trường, nếu muốn ngày nào cậu cũng có thể ghé qua "
Viễn Trình hài lòng gật đầu, lại hướng Thẩm Ninh cảm ơn một chút.
Mà cách đó không xa, Vương Nhất Hiểu ngồi trên quả bóng rổ, âm thầm dõi theo phương hướng của Thẩm Ninh. Nhìn thấy cô thân thiết với người con trai bên cạnh khẽ trầm mặc.
Harry nhạy bén phát hiện tầm nhìn của nam chính, cậu cười cười.
" Đó là Thẩm Ninh và Viễn Trình, bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau. Cô ấy xinh như vậy, cậu không ngại thì đến bắt chuyện với cô ấy đi "
Vương Nhất Hiểu ngại ngùng đáp:
" Tớ không có cảm nắng cô ấy "
Harry càng cười lớn hơn:
" Tớ chỉ mới bảo cậu đến làm quen với cô ấy, cậu đã thành thành thật thật thể hiện bản thân thích cô ấy rồi "
Mà bên này Viễn Trình cũng không rãnh, hắn còn bận đi theo hướng chính của cốt truyện.
Trò chuyện với Thẩm Ninh một chút, hắn liền đi đến hòa nhập với hội bạn của nguyên chủ.
Thẩm Ninh lại tập trung luyện tập kéo đàn của cô.
Không lâu sau.
Chỉ thấy Vương Nhất Hiểu tiến gần đến hướng của Thẩm Ninh. Tình tiết ăn điểm lại đến rồi.
Thẩm Ninh đang đắm chìm trong thế giới của bản thân liền bị thanh âm nam lạ lẫm đánh thức.
Cô ngừng nhịp, khẽ ngẩng đầu nhìn thiếu niên người Nam Mỹ trước mặt.
Nam chính có chút ngại ngùng mở lời.
" Hello. What's your name ? "
Thấy cô nàng không trả lời, cậu liền lúng túng lục lọi trong kí ức cách phát âm của những con chữ Hán mà cậu ta từng bị ép buộc phải tiếp thu dưới con mắt của mẹ.
" W.. Wo, wo jiao .. "
Do là người nước ngoài lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ phương Đông Trung Quốc, cách phát âm của Vương Nhất Hiểu vô cùng khác lạ, đứng mấy phút mới khó khăn thốt ra những con chữ cơ bản.
Thẩm Ninh bật cười khó hiểu.
" What language are you speaking? " ( Bạn đang nói ngôn ngữ gì vậy ? )
Cậu ngạc nhiên nhìn cô.
" Can you speak English ? " ( Cậu nói được Tiếng Anh sao ? )
Thẩm Ninh nhẹ gật đầu.
Vương Nhất Hiểu chú ý đến cây đàn Violin cổ điển màu nâu của cô, tò mò hỏi:
" I've seen you playing the violin for a while now, are you practicing? " ( Tớ thấy cậu chơi violin mãi, cậu đang luyện tập sao ? )
Thẩm Ninh cũng không ngại trả lời cậu.
" That's right, I have a music competition coming up " ( Đúng vậy, sắp tới tôi có một cuộc thi âm nhạc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com