Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66


Chương 66 một nguyên phục thủy

Bạn tốt, khi ngươi tự tại như mây bay, ta không cầu ngươi nhớ đến ta mãi mãi, chỉ mong khi ngước lên nhìn mây trôi, ngươi đôi lúc nhớ rằng chúng ta từng thân thiết. Hãy mừng cho ta đã thoát khỏi mọi trói buộc, chúc ta giờ đây, tự do như nhàn vân dã hạc, lãng phí cả cuộc đời theo cách của mình.

Hạ Trường Sinh tỉnh dậy sau một giấc ngủ, vô tình đá phải cây quạt trên giường.

Hắn lập tức ngồi dậy, khẽ xoa trán, sau đó quờ quạng, chạm vào cây quạt và mở ra.

Hạ Trường Sinh không hiểu vì sao đột nhiên mọi người trong Phục Hi Viện đều muốn có cây quạt này.

Phải nói, quả thật hắn đã dùng cây quạt này rất nhiều năm, bất kể đi đâu cũng mang theo.

Hạ Trường Sinh nhìn chỗ ký tên có một chữ "Vân", khẽ trầm ngâm suy nghĩ.

Cho đến giờ, hắn cũng chưa từng suy ngẫm kỹ về những lời thỉnh thoảng mình nói.

Nghĩ không ra thì thôi, Hạ Trường Sinh gấp quạt lại, từ từ cởi quần áo.

Đúng như hắn từng nói với Lâm Kiến, trên người hắn không thiếu vết thương. Nhưng không phải do đánh nhau với kẻ địch, mà là vết tích từ những lần các đại phu phàm nhân chữa trị cho thân thể này từ rất lâu trước kia.

Khi hắn cởi xong quần áo và chuẩn bị mặc bộ y phục đã sẵn sàng cho hôm nay, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.

"Nếu tò mò, sao không hỏi thẳng đại sư huynh cho xong. Nếu chúng ta cứ lăn lộn như vậy, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn hơn." Đây là giọng của Đường Trĩ.

"Ngươi ngốc à!" Cố Phương ở bên ngoài cố giữ hắn lại, "Nếu để đại sư huynh biết chúng ta chán đến mức này, nhất định sẽ bị đánh một trận rồi treo ngược ở cửa Phục Hi Viện."

"Các ngươi nói chuyện lớn tiếng quá, nếu đại sư huynh thức dậy, chắc chắn sẽ nghe thấy hết." Lâm Kiến rất bất đắc dĩ.

"Đại sư huynh!" Cửa bị kéo ra từ bên ngoài.

Ba người bước vào, nhìn rõ người trong phòng, toàn bộ đều sững sờ tại chỗ.

Hạ Trường Sinh quay lưng về phía họ, đang thay quần áo. Tấm áo ngủ đã cởi hết, hắn đang mặc chiếc áo đầu tiên nhưng chưa xong, bờ vai ngọc ngà lộ ra một nửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Trường Sinh mắt còn ngái ngủ, quay đầu lại.

Đường Trĩ nhìn thấy, vội vàng theo phản xạ che mũi, sợ chảy máu.

Cố Phương thì mắt trợn tròn.

Thảo nào, nam nhân này quả thật đẹp đến mức không thể tả.

Lâm Kiến đứng phía sau, một tay túm mỗi người một cái, lôi họ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Nguy hiểm thật." Lâm Kiến thở phào, sau đó giữ chặt cửa.

"Vì sao ngươi không đi ra ngoài cùng họ?" Hạ Trường Sinh chẳng để tâm, tiếp tục mặc quần áo của mình.

"Ngươi nhắc ta mới nhớ." Lâm Kiến suy nghĩ, rồi mở hé cửa, nói vọng ra bên ngoài: "Sư huynh, sư tỷ, các ngươi về trước đi, đừng quấy rầy chúng ta."

"Ngươi muốn làm gì đấy hả?" Giọng Đường Trĩ đầy phẫn nộ vọng vào từ ngoài cửa.

Hạ Trường Sinh ngồi trên giường, mặc xong một lớp áo, rồi tiếp tục mặc lớp thứ hai. Phần quần áo còn lại để trên ghế, hắn mặc xong hai lớp rồi cầm lấy phần còn lại, vừa mặc vừa nói chuyện với Lâm Kiến.

"Các ngươi lại có chuyện gì nữa đây?" Hạ Trường Sinh thực sự khó chịu, mấy ngày nay hắn bị lăn lộn đến kiệt sức, giờ chẳng còn chút tinh thần nào.

Lâm Kiến suy nghĩ một chút, không muốn chính mình là người chủ động hỏi vấn đề mà Đường Trĩ đã nói, hắn không muốn khiến Hạ Trường Sinh bực mình.

Thấy Hạ Trường Sinh đứng dậy mặc nốt chiếc áo cuối cùng, Lâm Kiến tiến tới, cầm lấy áo ngoài và giúp Hạ Trường Sinh mặc vào.

Hạ Trường Sinh yên tâm thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của hắn.

Mặc xong quần áo, Hạ Trường Sinh như thói quen, ngồi xuống trước gương trang điểm.

Hắn còn chưa kịp động tay, Lâm Kiến đã bước tới phía sau, cầm lấy cây lược trên bàn và giúp hắn chải đầu.

"Ngoan." Hạ Trường Sinh thực vừa lòng.

"Nếu ta ngoan như vậy, vậy ta hỏi vài câu nhỏ, đại sư huynh nhất định không tiếc lời mà trả lời ta chứ?" Lâm Kiến nói, trong lúc chải tóc, ngón tay hắn cố ý lướt qua tai của Hạ Trường Sinh, vuốt nhẹ xuống ba lần.

Hạ Trường Sinh bị hắn vuốt ve thoải mái đến mức khẽ hừ hừ.

Đôi khi Lâm Kiến cảm thấy hắn giống như một con thú cưng được nuôi dưỡng kỹ càng.

"Trước tiên xin lỗi, sau khi ngươi ngủ, ta đã xem cây quạt của ngươi." Lâm Kiến nói.

"Xem thì cứ xem, có gì đâu." Hạ Trường Sinh chẳng để tâm.

Tốt lắm, thái độ này là một khởi đầu không tồi.

Lâm Kiến cẩn thận hỏi tiếp: "Vậy ta có thể hỏi không? Người tặng ngươi cây quạt, Vân là ai?"

Hạ Trường Sinh suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên đáp: "Bằng hữu thôi."

"Ngươi sẽ mang theo đồ mà một người bạn bình thường tặng sao?" Lâm Kiến phát ra câu hỏi đầy hoài nghi.

"Ta sẽ mà." Hạ Trường Sinh gật đầu, thái độ kiên định, không giống như đang nói dối.

Lâm Kiến trừng mắt nhìn hắn trong gương.

"Bởi vì cho đến bây giờ, ta cũng chỉ có một người bạn." Hạ Trường Sinh nói một cách hiển nhiên.

"Ngươi thế này làm ta ghen đấy." Lâm Kiến cúi đầu, tiếp tục chải tóc cho hắn.

Mặc dù nói vậy, nhưng động tác của hắn vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Hạ Trường Sinh cười cười, không nói thêm gì.

"Ngươi mặc nhiều lớp quần áo như vậy, không nóng sao?" Lâm Kiến chuyển chủ đề.

Hạ Trường Sinh đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ áo, cười quay đầu lại.

Lâm Kiến suýt nữa không giữ được tóc đã chải ngay ngắn.

"Ngươi định giúp ta cởi ra sao?" Hạ Trường Sinh mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ.

Nghe vậy, Lâm Kiến ngẩn người, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt, tay run lên, suýt nữa làm rơi lược.

Phản ứng của hắn quá rõ ràng, nét mặt cũng thay đổi lớn, khiến Hạ Trường Sinh nhìn mà bật cười ha ha.

Lâm Kiến suýt nữa túm lấy một nắm tóc của hắn, "Đừng trêu đùa người thật thà."

"Ai nói thật thà?"

"Trước mặt ngươi đây, Hạ Thái Hậu." Lâm Kiến không hề tức giận.

"Đừng chải nữa, ta thấy ngươi không có tâm trạng giúp ta chải đầu." Hạ Trường Sinh nhận ra hắn đang thất thần, sợ trễ chút nữa sẽ xé toạc tóc của mình. Nếu vậy thì dù là Lâm Kiến, hắn cũng không để yên.

"Khụ khụ." Buông lược ra, Lâm Kiến táo bạo đặt một tay lên vai Hạ Trường Sinh, sau đó ngón trỏ nhanh nhẹn luồn vào bên trong áo ngoài của hắn.

Hạ Trường Sinh bật cười khẽ.

Lâm Kiến hôm nay dường như đến chỉ để trêu chọc hắn mà thôi.

"Ngươi cười cái gì?" Lâm Kiến mặt đỏ bừng.

"Ngươi thật nhát gan." Hạ Trường Sinh cười vì chuyện đó.

"Ta nghĩ ta đã đủ lớn mật rồi." Dám thích Hạ Trường Sinh, theo đuổi, đeo bám hắn, đến giờ thậm chí đã dám nghĩ đến chuyện cởi quần áo, quả thực là quá lớn mật.

"Thế này mới gọi là lớn mật."

Hạ Trường Sinh nói xong, không chút khách khí, đưa tay làm mẫu. Hắn vươn tay, nắm lấy áo ngoài của Lâm Kiến rồi dứt khoát kéo xuống.

Lâm Kiến đứng đờ người.

Hạ Trường Sinh chưa từng thấy hắn ngốc nghếch đến thế, nên tay liền đi quá trớn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ Lâm Kiến, sau đó chui thẳng vào bên trong vạt áo.

Mặt Lâm Kiến ửng đỏ, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào Hạ Trường Sinh.

Ngay khi Hạ Trường Sinh định trêu chọc hắn thêm nữa thì từ phía cửa sổ vang lên tiếng gọi.

"Lâm Kiến, ngươi hỏi đại sư huynh chưa?" Đường Trĩ mở cửa sổ ra.

Cửa sổ vừa mở, Đường Trĩ liền thấy Lâm Kiến hoảng hốt xoay lưng, nhanh chóng ngồi xổm xuống sàn.

Ánh mắt Đường Trĩ lướt qua bên cạnh.

Hạ Trường Sinh khẽ ngâm một khúc hát, thản nhiên tự chải tóc.

"Chúng ta có phải không nên xuất hiện không?" Đường Trĩ ngập ngừng hỏi.

"Không sao, các ngươi muốn hỏi gì?" Hạ Trường Sinh đang rất vui vẻ.

Lâm Kiến ngồi xổm trên sàn, lóng ngóng sửa lại quần áo.

"Đại sư huynh, ngươi với người tặng cây quạt có phải có một chân không?" Đường Trĩ hỏi một cách vô phép.

"Không chỉ là có một chân, còn muốn thêm chân kia, tay, cả đầu nữa." Hạ Trường Sinh trợn mắt, "Sao các ngươi lại nghĩ nhiều như vậy?"

"Chúng ta chỉ tò mò thôi." Cố Phương từ phía bên kia ló đầu ra.

Hạ Trường Sinh nhìn xuống Lâm Kiến đang ngồi xổm bên cạnh.

Lâm Kiến hoảng loạn, đến nỗi kéo mãi không chỉnh được quần áo.

Hạ Trường Sinh đưa một chân đạp nhẹ vào người Lâm Kiến, cọ cọ hắn một chút, cười hỏi: "Thật sao? Sao cả ta cũng không biết ta với ai có mờ ám."

"Nếu đại sư huynh nói không có thì chắc là không có rồi." Đường Trĩ nói, thực ra cũng không để tâm lắm, "Đi thôi, Lâm Kiến, đến giờ tu luyện rồi."

"Hôm nay ta không muốn đi..." Lâm Kiến cảm thấy mình đang có cơ hội tốt.

"Ngươi muốn chết à, không phải ngươi đã bảo ta đến gọi ngươi sao?" Đường Trĩ tức đến mức suýt nữa lao từ cửa sổ vào.

"Đi thôi." Hạ Trường Sinh nhìn bóng dáng Lâm Kiến, thấy tình huống lúc này thật thú vị, "Đừng có lười biếng."

"Nhưng..." Lâm Kiến quay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Hạ Trường Sinh, "Khi ta trở lại, có thể tiếp tục chuyện vừa rồi không?"

Hạ Trường Sinh chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc, nói: "Chúng ta vừa rồi làm gì? Chải đầu à? Ngươi đã chải xong rồi."

"Vậy ta không muốn đi."

Hạ Trường Sinh, kẻ vô tâm, đúng là muốn phủi sạch sau khi đã đùa giỡn đủ.

"Lăn." Hạ Trường Sinh cố tình dùng giọng lạnh lùng, rồi đưa tay đẩy hắn.

Lâm Kiến bị đẩy ra ngoài, cứ thế bị đẩy thẳng đến cửa.

Trước khi đóng cửa lại, Hạ Trường Sinh liếc nhìn Lâm Kiến một cái, tiện tay giúp hắn chỉnh lại quần áo, sau đó mới đóng cửa.

Cánh cửa vừa khép lại, Lâm Kiến liền ngồi xổm xuống sàn, vùi đầu vào tay, mặt đỏ đến mức không chịu nổi.

Hắn thật sự không thể chịu đựng thêm.

Những suy nghĩ ngọt ngào của Lâm Kiến cũng dừng lại ở đây.

Vì chỉ một lát sau, Đường Trĩ đã đi vòng qua bên kia, kéo Lâm Kiến đến sân tập.

"Cố Phương bảo hôm nay nàng cũng rảnh, có thể cùng ngươi luyện thêm một chút, thật tốt quá."

Lâm Kiến nói: "Các ngươi cố ý phải không?"

"Chứ còn gì nữa?" Cố Phương đi bên cạnh.

Ai mà muốn nhìn cặp cẩu nam nam này tình chàng ý thiếp chứ!

Lâm Kiến tức giận vô cùng, sau đó dành cả ngày đánh cho Cố Phương và Đường Trĩ tơi tả.

Các đệ tử Phục Hi Viện đi ngang qua đều vỗ tay khen ngợi: "Đến không được, đến không được, anh hùng xuất thiếu niên."

Cố Phương nói: "Dục cầu bất mãn nam nhân thật khủng bố."

Sau khi Lâm Kiến hoàn toàn thu dọn xong Cố Phương và Đường Trĩ, trời đã sang hôm sau.

Phương Cảnh Tân vừa vặn đi ngang qua, tán dương: "Ta không ngờ các ngươi ba người lại có đam mê với tu luyện đến vậy. Là vi sư có lỗi, không nên mãi bế quan một mình. Ta sẽ bù đắp cho các ngươi."

Nói xong, Phương Cảnh Tân kéo cả ba đồ đệ đến sau núi huấn luyện.

"Không cần mà!" Đường Trĩ kêu lên đau đớn.

"Ta phải về ngủ... Ngủ..." Cố Phương thều thào.

Lâm Kiến: "..."

Làm ơn, để hắn đi tìm đại sư huynh đi.

Không có ai cùng mình vui chơi, Hạ Trường Sinh tranh thủ thời gian xuống núi, đi dạo vài nơi.

Nhân gian vẫn không yên ổn, nhưng Thạch Đông Lâm dường như không xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Hạ Trường Sinh tiện tay trừ bỏ vài yêu quái, rồi khi trời chạng vạng, quay trở về Phục Hi Viện.

Khi hắn đến trước cửa Phục Hi Viện, liền thấy Lâm Kiến ngồi xổm ở cửa, tay chống cằm, biểu cảm có chút chán nản.

"Ngươi ngồi ở cửa làm gì?" Hạ Trường Sinh ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến lập tức tỉnh táo, mặt mày tươi tỉnh, đứng dậy, phủi phủi quần áo, nói: "Có người nói với ta ngươi sắp trở về, nên ta đợi ngươi ở đây."

Hạ Trường Sinh vốn định giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn bật cười.

Băng thiên tuyết địa, một bông mai đơn độc nở rộ.

"Ngươi không phải nói tìm ta đến Phục Hi Viện là để hầu hạ ngươi sao? Vậy tại sao mỗi lần ngươi rời đi, đều không mang ta theo?" Lâm Kiến lầm bầm, oán trách.

"Bởi vì ngươi vẫn chỉ là một tay mơ không giúp được gì." Hạ Trường Sinh bước qua hắn.

"Ta bây giờ không còn như trước nữa." Lâm Kiến phản bác.

"Vậy được rồi." Hạ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Nếu ngươi làm ta vui, lần sau ta sẽ mang ngươi cùng xuống núi."

"Ta phải làm thế nào để ngươi vui?" Lâm Kiến từ phía sau ôm lấy hắn.

Thời tiết thật lạnh, nhưng khi được Lâm Kiến ôm, Hạ Trường Sinh lại thấy có vẻ không lạnh đến thế.

Biết Hạ Trường Sinh trở về Phục Hi Viện, mọi người trong viện liền nhân cơ hội mở tiệc.

"Trường Sinh, ngươi trở về thật đúng lúc." Phương Cảnh Tân ngồi trong bữa tiệc, hiếm khi uống say, "Qua hôm nay, là tân niên!"

"Vậy sao? Ta đều không nhận ra." Hạ Trường Sinh kinh ngạc.

"Nhân tiện, hôm nay là sinh nhật của Lâm Kiến!" Đường Trĩ cũng uống nhiều, hưng phấn nâng chén.

"Sinh nhật? Lâm Kiến sinh nhật?" Hạ Trường Sinh uống thêm vài chén, đôi mắt vốn đã sắp khép lại, nay lại bị câu nói của Đường Trĩ làm cho tỉnh táo.

"Một nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới, chúc tiểu đệ tử Phục Hi Viện - Lâm Kiến, sống lâu như Nam Sơn!" Đường Trĩ say khướt không nghe thấy câu hỏi của Hạ Trường Sinh, tự mình nói xong rồi giơ chén rượu lên, "Uống nào!"

Mọi người ai uống được thì uống, ai không uống nổi thì gục xuống bàn mà ngủ.

Trong số những người đã ngủ, có cả Lâm Kiến.

Không phải vì tửu lượng của hắn quá kém, mà cả buổi tối hắn điên cuồng giúp Hạ Trường Sinh chắn rượu. Đệ tử Phục Hi Viện nào dám trực tiếp rót rượu cho Hạ Trường Sinh, chẳng qua là muốn đùa giỡn hắn mà thôi.

Vì vậy, Lâm Kiến trở thành người đầu tiên gục xuống trong buổi tiệc.

"Thọ tinh ngã rồi, đại sư huynh uống thôi!" Đệ tử say mèm hoàn toàn quên mất mình đang nói chuyện với ai, giơ chén rượu, bước chân loạng choạng, khó khăn lắm mới đến trước mặt Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh mỉm cười, một tay đỡ ống tay áo, một tay cầm chén rượu, chạm nhẹ vào chén của hắn.

"Oa oa oa." Gã đệ tử cảm thấy quá may mắn, hào hứng uống cạn chén rượu.

Hạ Trường Sinh nhấp một ngụm, sau đó cũng uống cạn chén của mình.

Tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, tân niên lặng lẽ đến giữa những kẻ say bí tỉ.

Hạ Trường Sinh dìu Lâm Kiến, bước chân loạng choạng về phòng. Hắn khó khăn đặt Lâm Kiến lên giường, sau đó vỗ một cái nhẹ.

Cả người đều nồng nặc mùi rượu.

"Cần phải tắm rửa mới được." Hạ Trường Sinh nghĩ vậy, nhưng cơ thể đã không thể cử động nổi nữa.

Bởi vì tác dụng rượu, đầu óc Hạ Trường Sinh hoàn toàn ngừng suy nghĩ.

Hắn dồn chút sức lực cuối cùng, cố gắng bò lên giường, nằm xuống cạnh Lâm Kiến.

Lâm Kiến vẫn nhắm chặt mắt, yên tĩnh như một con rối.

Hạ Trường Sinh vươn tay, kéo chăn đắp kín cho cả hai người.

Mùa đông mang theo hơi lạnh len lỏi khắp nơi.

Hạ Trường Sinh run rẩy, sau đó tiến lại gần Lâm Kiến hơn.

Thật ấm áp.

Nhưng tại sao, hắn lại cảm nhận được sự ấm áp này?

Hạ Trường Sinh từng lẻ loi ngồi bên vách núi, bầu bạn với một đóa hoa, ngắm nhìn hết mặt trời mọc rồi lại lặn, cũng từng cô độc trên con đường xuân hạ thu đông. Không có điều gì khiến hắn cảm thấy buồn chán, cũng không có điều gì làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Thậm chí, khi một mình ngồi trong bóng đêm, tự chải chuốt bản thân, hắn cũng chưa từng cảm thấy cô đơn.

Nếu một sinh vật sinh ra đã mang định mệnh cô độc, thì việc tự tìm niềm vui cho bản thân chính là thuốc chữa cho cuộc đời của họ.

Hạ Trường Sinh mơ màng nghĩ về những điều mông lung, rồi chìm vào giấc ngủ.

Một trọng lượng đè lên người, Lâm Kiến cảm thấy khó thở. Hắn cố chống lại cơn say, mở mắt, rồi lập tức tỉnh rượu vì cảnh trước mặt.

Hạ Trường Sinh ôm hắn, nửa người đè lên người hắn, ngủ say sưa.

Tư thế này, làm sao có thể ngủ được?

Lâm Kiến khó nhọc vươn tay ra khỏi vòng tay của Hạ Trường Sinh, muốn điều chỉnh lại tư thế cho hắn.

Ai ngờ, vừa cựa quậy, Hạ Trường Sinh liền mở mắt.

"Xin lỗi..." Lâm Kiến còn chưa nói xong, lời đã nghẹn lại.

Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, chiếu sáng gương mặt Hạ Trường Sinh.

Hắn mở mắt, là một đôi mắt kim sắc.

Bình thường, đôi mắt Hạ Trường Sinh có màu trà, nhưng lúc này, đôi mắt hắn sáng rực, ánh vàng rực rỡ, còn sáng hơn đôi mắt dị đồng kim sắc của chính Lâm Kiến. Hạ Trường Sinh nhìn chằm chằm hắn, trong khoảnh khắc ấy, Lâm Kiến cảm giác như mình rơi vào băng giá.

Nếu trước đây Lâm Kiến chỉ nghi ngờ Hạ Trường Sinh đã có điều gì đó thay đổi, có lẽ một phần cơ thể hắn đã không còn là người, thì giờ đây, hắn không còn chút nghi ngờ nào nữa.

Bởi vì, đôi mắt này không thể thuộc về con người.

Đôi mắt ấy đầy uy lực, đáng sợ, cổ xưa.

Lâm Kiến chớp mắt.

Hắn sinh ra với đôi mắt tinh tường, chính là để nhìn thấu những sinh vật đặc biệt.

Ngay khi Lâm Kiến định nhìn rõ sự thật, Hạ Trường Sinh chớp mắt, rên khẽ một tiếng, rồi hoàn toàn đè lên người hắn, hôn sâu vào môi hắn.

"Ngươi tỉnh rồi à, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, Hạ Trường Sinh nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ, người hoàn toàn đè lên Lâm Kiến.

Lâm Kiến vươn tay ôm lấy Hạ Trường Sinh, trong lòng không quá để ý mà nghĩ.

Thôi được, có lẽ một vài chuyện cũng không quá quan trọng.

Bên ngoài, tiếng pháo vang lên.

Một nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới, những chồi non ẩn mình dưới lớp tuyết bắt đầu xao động, chờ đợi mùa xuân bừng nở.

Không chỉ có hoa, mà còn có những sinh vật nào đó mang theo hơi lạnh.

Tiểu kịch trường:

Lâm Kiến (vẽ vòng xoắn): Nếu không phải tứ sư huynh... Nếu không phải tứ sư huynh...

Hạ Trường Sinh: Hửm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com