91
Chương 91: Minh nguyệt như cũ chiếu người tới
Có những đứa trẻ sinh ra mà không được yêu thương, liền sẽ nảy sinh một ý nghĩ: Có lẽ ta không phải là đứa con mà cha mẹ mong đợi.
Điều này tùy thuộc vào từng người.
Lâm Kiến rất thấu hiểu điều đó.
Mặc dù hắn không được yêu thương, nhưng hắn biết mình là đứa con mà cha mẹ muốn có.
Lâm Kiến không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi khi sự việc xảy ra, nhưng hắn nhớ phụ thân đã dạy hắn trêu chọc ông chủ của một quán nhỏ. Khi ấy, hắn ngây thơ, hoàn toàn không hiểu vì sao mình phải làm thế.
Người lớn sẽ tức giận.
Phụ thân vuốt đầu hắn, cười nói: "Nếu ngươi không nghe lời ta, kẻ tức giận chính là ta."
Phụ thân nổi giận lên thật đáng sợ.
Lâm Kiến không dám hỏi thêm, lập tức chạy tới trước mặt ông chủ quán.
Hắn nắm lấy quần của ông chủ và kéo xuống. Trong tiếng kinh ngạc của ông chủ và tiếng cười vang của những người qua đường, hắn chui vào trong đám đông và chạy trốn.
"Tiểu quỷ chết tiệt!" Ông chủ đuổi theo hắn, chạy đi qua.
Khi sắp bị bắt, Lâm Kiến hoảng loạn gọi phụ thân, nước mắt trào ra không ngừng.
Nhưng hắn gọi mãi cũng không thấy phụ thân đâu. Kết quả là hắn bị ông chủ bắt được và đánh cho một trận.
Sau khi ông chủ dạy dỗ hắn xong, trở về thì phát hiện hàng hoá trên quầy của mình đã bị trộm.
Lâm Kiến trở về nhà với mặt mũi bầm dập, nhìn thấy cha mình đang vui vẻ chia sẻ với mẹ những món đồ vừa trộm được.
Hắn im lặng đứng phía sau phụ thân, nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt.
"Muốn trách thì trách ngươi không trốn thoát được." Lâm phụ lạnh lùng nói.
Trong gia đình này, muốn sống sót thì phải dựa vào chính bản lĩnh của mình.
Vì vậy, Lâm Kiến trộm cắp và lừa gạt, mọi việc đều thuận lợi.
Người duy nhất trong nhà khác biệt là tam tỷ của hắn.
"Bọn họ bắt ngươi làm những chuyện này sao?" Lâm Thời đau lòng, khóc không thành tiếng.
Lâm Kiến lau vết thương trên mặt, khinh thường cười nhạt.
Bọn họ, cả gia đình này đều làm những chuyện như vậy.
Tam tỷ không cần làm thế, vì nàng phải ở nhà chăm sóc đệ đệ, muội muội và người già. Hơn nữa, tam tỷ là mỹ nhân nổi tiếng của thôn Cát Tường Như Ý, cha mẹ hắn muốn dưỡng nàng thật tốt, để một ngày nào đó đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Trong nhà này, mỗi người đều có việc của mình.
Chỉ cần Lâm Kiến làm tốt, hắn sẽ là người mà gia đình cần.
Một ngày nọ, Lâm Thời không chịu nổi nữa, nàng muốn mang theo đệ đệ, muội muội rời khỏi nhà, nhưng không ai thèm để ý đến nàng. Trong mắt Lâm Thụ và những người khác, Lâm Thời đang ở trong phúc mà không biết phúc. Nàng không phải làm gì cả, vì sao người có nhiều ý kiến nhất lại là nàng?
Lâm Thời ôm mặt khóc nức nở.
Lâm Kiến đứng trước mặt nàng, nói: "Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ đi cùng ngươi."
Lâm Thời dẫn Lâm Kiến bỏ trốn.
Nhưng cả hai đều còn quá nhỏ, bọn họ tưởng rằng đã chạy rất xa, thực ra thì chưa đi được bao lâu. Tiền bạc, thức ăn, bọn buôn người, con đường không có điểm dừng, tất cả đều khiến tâm hồn những đứa trẻ này bị tổn thương.
Cuối cùng, bọn họ lại trở về nhà.
Mọi người trong nhà đón nhận sự trở về của họ bằng sự lạnh nhạt, không ai quan tâm.
Có lẽ họ biết rằng bọn trẻ không thể rời khỏi nơi này, hoặc có lẽ họ không quan tâm liệu bọn trẻ có trở về hay không.
Lâm Thời đến tuổi, liền lấy chồng. Nàng gả cho ai, gả đi đâu, Lâm Kiến không biết, vì cha mẹ hắn cũng không biết.
Trước khi rời đi, Lâm Thời cắt chiếc áo mà nàng yêu thích nhất, rồi quấn lên mắt phải của Lâm Kiến.
Vì mắt phải của hắn đã khiến hắn phải chịu nhiều sự ức hiếp.
"Cuối cùng ta cũng có thể rời đi, nhưng còn ngươi, ngươi sẽ làm gì đây?" Lâm Thời, vốn lương thiện và nhạy cảm, nghĩ đến tương lai của Lâm Kiến, không kìm được nước mắt.
Nàng không thể nhìn thấy tương lai của Lâm Kiến.
"Đừng quay lại nữa." Lâm Kiến buông một câu, bàn tay nhỏ kéo khăn voan đỏ che khuôn mặt nàng.
Lâm Thời quả thật không bao giờ quay lại.
Đường phố tấp nập tiếng người.
Hạ Trường Sinh từ trên lầu bước xuống.
Nhìn bề ngoài, Hạ Trường Sinh vẫn rất có sức hút, khiến người dưới lầu không khỏi liếc nhìn hắn vài lần.
"Nơi này của các ngươi, yên ổn hơn rồi." Hạ Trường Sinh trò chuyện với chưởng quầy.
"Khách quan, ngài từng đến đây trước sao?" Chưởng quầy ngạc nhiên.
"Chuyện từ mười mấy năm trước." Hạ Trường Sinh đáp.
"Lúc đó ngài mới bao nhiêu tuổi?" Chưởng quầy nhìn Hạ Trường Sinh, tính toán thì hắn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi.
"Ta nhớ lần đầu tiên đến đây, còn chưa vào đến thôn thì đã bị một đứa trẻ móc túi. Sau đó, trong thời gian ở đây, vô số lần suýt nữa bị trộm đồ. Khi ở trọ còn bị tính thêm tiền, trước khi đi lại bị lừa thêm một khoản." Hạ Trường Sinh né tránh câu hỏi về tuổi tác, bắt đầu hồi tưởng lần đầu tiên đến thôn Cát Tường Như Ý.
Nghĩ lại, gia đình Lâm Kiến quả thật quá tàn nhẫn.
"Đúng, đúng, đúng. Trước đây đúng là như vậy." Chưởng quầy thừa nhận, "Nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi."
"Có chuyện gì xảy ra?" Hạ Trường Sinh tò mò.
"Mười mấy năm trước, chúng ta có một quản sự mới. Hắn đặt ra quy định, những hành vi lừa đảo đều bị xử phạt nặng. Sau đó, hắn còn kêu gọi một số việc làm từ bên ngoài, lúc mới bắt đầu, tiền trả rất nhiều, chuyên dành cho những người trong thôn vốn làm việc không chân chính. Dần dần, mọi thứ thay đổi, đến bây giờ, nơi này đã tốt hơn rất nhiều." Chưởng quầy giải thích.
"Thật có người tốt như vậy sao?" Hạ Trường Sinh cảm thấy hiếm có.
"Đương nhiên là có, đó là Cừu lão gia của chúng ta!" Chưởng quầy khen ngợi.
Hạ Trường Sinh trầm ngâm không nói. Sau đó, hắn quyết định đến gặp người này. Trước khi rời quán trọ, hắn dặn dò chưởng quầy: "Trong phòng còn có một vị khách, hắn vẫn chưa dậy, nhưng cũng sắp rồi. Ngươi chuẩn bị đồ ăn, lát nữa mang lên. Nếu hắn hỏi ta, bảo rằng ta đi dạo, dặn hắn ngoan ngoãn chờ ta trở về."
"Vâng." Chưởng quầy đáp.
Nói xong, Hạ Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng.
Lâm Kiến luôn luôn siêng năng, không ngủ nướng, dậy sớm tu hành. Nếu hắn ở nhà, nhất định sẽ dậy sớm hơn, giúp ta chuẩn bị mọi thứ. Nhưng hôm nay thật sự khác lạ, đến giờ này mà vẫn còn ngủ.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Trường Sinh là, liệu có phải bị bệnh rồi không.
Hắn đưa tay sờ trán Lâm Kiến, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.
Như vậy, chỉ có thể là hắn không muốn ở lại thôn Cát Tường Như Ý này.
Hạ Trường Sinh nhớ lại cảnh bản thân năm xưa phải trốn đông trốn tây ở Cù Châu, ít nhiều cũng có thể hiểu cho Lâm Kiến.
Lỡ như Lâm Kiến cũng thay đổi ý định thì sao?
Điều này e rằng không có khả năng.
Gần hương tình khiếp. (Càng tới gần quê lòng càng nôn nao, Qua sông Hán - Lý Tần)
Bốn chữ có thể diễn giải theo nhiều cách.
Nhìn biểu hiện của Lâm Kiến, rõ ràng là không muốn nói chuyện cũng không muốn đối diện, Hạ Trường Sinh tự nhiên sẽ không ép buộc. Cuối cùng, hắn tự mình ra ngoài xem thôn này trong mấy năm qua đã thay đổi ra sao.
Chưởng quầy có nhắc đến Cừu gia, Hạ Trường Sinh chỉ cần hỏi thăm sơ qua trên phố là đã biết vị trí.
Có vẻ Cừu gia ở đây cũng không phải là vô danh.
Qua những thông tin Hạ Trường Sinh thu thập được, đã biết rằng Cừu gia không phải là thôn trưởng hay quan viên, dường như chỉ là một kẻ giàu có bình thường. Ông ta làm nhiều việc cho thôn, nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền từ đó. Gia cảnh của ông cũng không tồi, nhưng so với gia đình mà Hạ Trường Sinh từng thấy mười mấy năm trước thì còn kém xa.
Hạ Trường Sinh bước vào Cừu gia, yêu cầu gặp Cừu lão gia.
Hắn không phải là người đầu tiên đến đây muốn gặp Cừu lão gia. Người gác cổng vội vàng xin lỗi, nói rằng gần đây sức khỏe của Cừu lão gia không tốt, không thể tiếp khách.
Bị từ chối không có nghĩa là Hạ Trường Sinh sẽ bỏ cuộc.
Hắn đi vòng ra phía sau nhà, dùng phù chú, nhẹ nhàng lướt qua tường, tiến vào bên trong Cừu gia.
Bên trong trang trí rất bình thường, người hầu cũng không nhiều. Hạ Trường Sinh đi qua vài nơi, cảm thấy có lẽ sẽ không gặp được ai, định bụng rời đi như cách đã vào.
"Ngươi bao nhiêu năm rồi, vẫn không thay đổi." Một giọng nói già nua vang lên.
Hạ Trường Sinh khựng lại, sau đó chậm rãi đi theo hướng phát ra âm thanh.
Trong sân, có một chiếc ghế nằm, trên đó là một lão nhân đang phe phẩy cây quạt tre, dáng vẻ khoan khoái.
Hắn đã già đi rất nhiều, nhưng Hạ Trường Sinh vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Chưởng quầy." Hạ Trường Sinh mỉm cười.
Đây là chủ nhân khách điếm năm xưa ở thôn Cát Tường Như Ý, nơi mà Lâm Kiến đã dẫn hắn đến trọ lại.
Cừu lão gia cười hiền nhìn hắn: "Cháu trai ta nói thấy có người lạ lảng vảng trong nhà, ta còn tưởng là kẻ nào túng quẫn đến để cầu cứu. Không ngờ rằng lại gặp ngươi. Ta đã nghe nói từ lâu, người tu chân có thọ mệnh dài hơn người thường, diện mạo cũng duy trì không thay đổi. Năm đó ta còn tưởng lời đồn này chỉ là chuyện huyền hoặc, không ngờ lại là thật. Hạ công tử, vẫn phong hoa như cũ."
Gió thổi qua, Hạ Trường Sinh đưa tay vén mái tóc bị gió thổi tung lên, kéo ra sau tai.
"Lâm Kiến, cái tiểu tử ấy, có phải đã đi theo ngươi rồi không?" Cừu lão gia không ngờ trước khi chết, mình có thể biết được đáp án cho câu hỏi này: "Người nhà của hắn nói hắn mất tích, ta hỏi sao lại mất tích, chẳng ai chịu trả lời."
Hạ Trường Sinh mỉm cười nhẹ, trả lời: "Đúng vậy."
Cừu lão gia thở phào, nhìn lên bầu trời xanh, tay vẫn phe phẩy cây quạt.
"Hắn bây giờ rất, rất, rất nghịch ngợm, chẳng chịu nghe lời ta chút nào." Hạ Trường Sinh oán trách.
Chỉ với câu nói đó, Cừu lão gia đã biết rằng Lâm Kiến hiện giờ đang sống rất tốt.
"Ta suýt nữa đã nghĩ rằng sẽ mang theo thắc mắc này xuống mồ." Cừu lão gia thở phào, "Thì ra là thế, thì ra là thế."
Hạ Trường Sinh nói: "Đúng là như vậy."
"Ta từng nói, thôn này rõ ràng tên là Cát Tường Như Ý, nhưng lại ở nơi chốn làm điều ác, cái tên quả là mỉa mai." Cừu lão gia muốn hỏi Hạ Trường Sinh có nhớ cuộc trò chuyện năm xưa không.
"Ta nhớ rõ."
"Bây giờ, tuy không hoàn toàn thay đổi, nhưng ít nhiều cũng có chút liên quan đến hai chữ 'cát tường'." Cừu lão gia cười, "Không ngờ rằng, lại có một ngày ta có thể nói những lời này với ngươi."
"Là ngươi làm sao?" Hạ Trường Sinh thực sự ngạc nhiên.
Cừu lão gia tiếp tục nói: "Ngươi từng nói, ai cũng nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thay đổi, ai cũng sợ sự thay đổi, thế là hàng ngàn năm sau, chẳng có gì thay đổi cả."
Bầu trời hôm nay, vẫn giống như bầu trời năm đó.
Nhưng con đường hôm nay, đã không còn là con đường của năm đó.
Cừu lão gia nhìn Hạ Trường Sinh, nở nụ cười hiền từ đầy mãn nguyện: "Hạ công tử, một cuộc trò chuyện với ngươi, lão nhân thu hoạch không ít."
Quả hôm nay, chính là hạt giống gieo từ ngày đó.
Nếu như ngày đó không gieo, ngàn vạn năm sau cũng chẳng có trái ngọt nào.
Giữa bao nhiêu gian nan và cay đắng, lão nhân không muốn hồi tưởng nữa. Nhưng đứa trẻ không còn vẻ mặt gian xảo trên đường phố, chính là lý do ông có thể nhàn nhã ngồi trên ghế, ngước nhìn đường phố và bầu trời hôm nay.
Lời nói đến đây, có thể kết thúc.
Ngay khi Hạ Trường Sinh định rời đi, từ trong nhà chạy ra một đứa trẻ.
"Gia gia, chính là người này." Đứa trẻ chạy tới, lao vào lòng Cừu lão gia.
Cừu lão gia cười hì hì, bế đứa trẻ lên.
Hạ Trường Sinh liếc nhìn đứa bé vài lần.
Đứa bé cũng nhìn Hạ Trường Sinh.
"Phụt, ha ha ha." Hạ Trường Sinh không nhịn được cười.
Nụ cười bất ngờ của hắn khiến cả hai ông cháu đều ngây ra.
Nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn cả hoa trong sân.
"Đây là cháu của ngươi sao?" Hạ Trường Sinh biết rõ nhưng vẫn hỏi.
"Cừu Nam Quy, gọi người đi." Cừu lão gia cười, đặt cháu xuống.
Cừu Nam Quy cắn ngón tay cái, ngập ngừng nhìn Hạ Trường Sinh, rồi nhẹ nhàng gọi: "Ca ca."
Nói xong, cậu bé xấu hổ lao vào lòng Cừu lão gia.
Cừu lão gia ôm cháu, nói với Hạ Trường Sinh: "Thằng bé này bình thường nghịch ngợm lắm, leo cây trèo tường, hiếu động không chịu được. Không biết sao hôm nay thấy ngươi lại bẽn lẽn thế này."
Hạ Trường Sinh từ trong ngực rút ra cây quạt, vẫy tay về phía tiểu hài tử.
Cừu Nam Quy do dự một lát, rồi cũng chạy tới. Khi cậu bé định trèo lên người Hạ Trường Sinh, hắn dùng cây quạt ngăn lại.
Hắn biết rằng, với tiểu hài tử cần phải cẩn thận đề phòng.
"Ngươi sau này muốn làm gì?" Hạ Trường Sinh đột nhiên hỏi, như muốn điều tra mộng tưởng của cậu bé.
Cừu lão gia há hốc miệng.
Tiểu hài tử cũng há hốc miệng, gãi gãi đầu, đôi mắt nhìn Hạ Trường Sinh, rồi rơi vào suy tư. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu bé thật sự không nghĩ ra được điều gì, chỉ đành đứng ngẩn ra nhìn Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh mỉm cười, giương cây quạt ra.
"Thật xinh đẹp." Tiểu hài tử không tự hỏi mộng tưởng, ngược lại khen ngợi cây quạt của Hạ Trường Sinh, rõ ràng là một đứa bé nhanh trí.
Trên cây quạt vẽ đầy hoa đào, người đã vẽ tranh ấy đã tóm gọn cả đời mộng tưởng của mình trong bốn chữ.
Nhàn vân dã hạc.
"Trên đó viết là nhàn vân dã hạc." Hạ Trường Sinh nói với cậu bé.
"Thật hay." Cừu Nam Quy nói, "Như mây tự do thong thả, như hạc lượn giữa trời cao."
Nói xong, cậu bé cũng ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại có thể thốt ra một câu như thế.
"Ngươi thích không?" Hạ Trường Sinh hỏi.
Cừu Nam Quy gật đầu.
Hạ Trường Sinh thu cây quạt lại, đưa cho tiểu hài tử.
"Nếu ngươi thích, thì tặng ngươi." Hắn nói một cách nhẹ nhàng.
Cừu Nam Quy sững sờ.
Hạ Trường Sinh chỉ cười, không phải nói đùa, thật sự là muốn tặng cây quạt cho cậu bé.
Cừu Nam Quy chậm rãi giơ tay lên.
Hạ Trường Sinh vẫn đang đợi cậu bé nhận lấy cây quạt.
"Cảm ơn ca ca." Cừu Nam Quy vừa nhéo mép áo vừa ngượng ngùng: "Nhưng mẫu thân nói ta không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, huống chi cây quạt này ở trong tay ngươi lại càng đẹp hơn."
Nghe vậy, Hạ Trường Sinh xoay tay, thu lại cây quạt.
"Vậy à? Thôi vậy."
Cừu Nam Quy nhìn động tác của hắn, cảm thấy ngay cả việc thu cây quạt của hắn cũng thật đẹp đẽ, tiêu sái.
"Nam Quy, đi chơi đi." Cừu lão gia nói.
Nghe vậy, Cừu Nam Quy lập tức chạy ra khỏi sân. Cậu bé quay đầu lại, không nhịn được liếc nhìn Hạ Trường Sinh thêm một lần nữa.
Hạ Trường Sinh đứng thẳng, dáng vẻ như tiên nhân giữa đời thực.
"Không thể để tiểu hài tử cứ nhận đồ của người khác." Cừu lão gia giải thích.
Hạ Trường Sinh cười.
Hắn lại trèo tường ra ngoài, mặc dù Cừu lão gia có ý muốn tiễn ra cửa, nhưng rõ ràng trèo tường nhanh hơn.
Khi Hạ Trường Sinh vừa đứng vững trên mặt đất, trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một người, suýt chút nữa hai người đụng mặt nhau.
"Lâm Kiến, ngươi định hù chết ta sao?" Hạ Trường Sinh lảo đảo một chút.
Lâm Kiến bĩu môi, đưa tay ra, đỡ lấy eo hắn.
Một bên mắt của Lâm Kiến bị che bởi một mảnh vải, khiến hắn phải tập trung tinh thần hơn mới nhìn rõ được toàn bộ Hạ Trường Sinh.
"Ngươi không phải đang ngốc trong phòng sao?" Hạ Trường Sinh tò mò hỏi, "Ta còn tưởng ngươi rốt cuộc luyện thành công, định trở thành yêu tinh rùa đen."
"Ngươi mở miệng là chọc tức người khác sao?" Lâm Kiến đưa tay, véo lấy mặt Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh phản ứng lại, điên cuồng giãy giụa.
"Bùn... bùn nếu cam..." Hạ Trường Sinh không thể gỡ tay hắn ra, nói chuyện lắp bắp không rõ lời.
Ngươi thế mà dám!!!
"Ta nghĩ xem, đại sư huynh có phải là thấy tiểu hài tử liền thích không?" Lâm Kiến cười tủm tỉm, véo mặt hắn.
Hạ Trường Sinh trợn trắng mắt.
Lâm Kiến buông tay.
"Ta đâu có thích tiểu hài tử? Năm đó ta hận không thể nhấc ngươi lên, ném ngươi đi..."
Hạ Trường Sinh chưa nói hết câu, vì Lâm Kiến lại véo lấy mặt hắn.
Hạ Trường Sinh: "......"
Có phải vì hắn không nổi giận, nên Lâm Kiến càng được đà lấn tới?
"Ta luôn cảm thấy ngươi đối với tiểu hài tử thái độ rất tốt, nhưng hôm nay lại làm ta phải thay đổi nhận định. Ngươi không phải rất thích cây quạt của mình sao? Không phải ngay cả người khác chạm vào cũng không cho sao? Sao hôm nay lại định tặng cho người khác? Không thể tưởng tượng nổi, đại sư huynh, ngươi có sở thích này từ khi nào."
Hạ Trường Sinh vốn định đánh bay hắn đi, nhưng khi Lâm Kiến trêu chọc hắn, có lẽ là lúc tâm trạng tốt nhất, nên hắn khoan dung tha thứ, chỉ đặt tay lên mặt hắn, rồi mạnh tay đẩy ra.
Lâm Kiến và hắn bắt đầu xô đẩy nhau.
Hai người ở ngoài nhà của người khác động tay động chân.
Hạ Trường Sinh cũng không biết mọi chuyện diễn biến thế nào, chỉ biết rằng sau đó mình bị ôm chặt lấy, bị hôn tới hôn lui, đến mức cả mặt đầy nước miếng.
"Ngươi làm thế là cố ý." Hạ Trường Sinh phẫn uất.
Lâm Kiến lạnh lùng nhìn hắn cầm khăn tay lau mặt, vừa lau vừa lẩm bẩm trong bất mãn.
"Ngươi đấy." Lâm Kiến lập tức ngồi xổm xuống, tiến lại gần hắn.
Hạ Trường Sinh liếc nhìn hắn, nói: "Nếu muốn hôn thì hôn bên phải, bên trái ta đã lau khô rồi."
"Ngươi..." Lâm Kiến muốn nói lại thôi.
"Ngươi nhất định phải hôn má phải sao?" Hạ Trường Sinh như muốn khóc.
"Ngươi từng nói ngươi có một người bằng hữu rất quan trọng." Lâm Kiến nhắc lại chuyện cũ.
Hạ Trường Sinh vẫn đầy vẻ nghi hoặc, hắn có từng dùng ba chữ "rất quan trọng" để mô tả ai sao?
"Rất quan trọng bằng hữu." Lâm Kiến ấp úng, "Là người ở phương diện đó thôi sao?"
Hạ Trường Sinh hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn cảm thấy mình có thể đoán được.
"Cảm giác cũng tốt lắm."
"Cũng được, rất thích." Ở trong mắt Hạ Trường Sinh, Hạ Vân là một người không tồi.
Lâm Kiến nhíu mày, nói: "Ngươi chưa hiểu ý ta."
Hạ Trường Sinh rất ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải vì hắn chưa nói rõ ràng sao?
Lâm Kiến quay đầu đi, rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nói nhiều làm gì, chỉ thêm khó chịu.
Hạ Trường Sinh nhìn hắn một cái, đưa tay chọc hắn một cái, khiến hắn mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.
Lâm Kiến vội vàng đứng lên, Hạ Trường Sinh cũng đứng dậy.
"Ta đã hiểu rồi." Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến mới không tin hắn "đã hiểu rồi" đâu.
Hạ Trường Sinh đưa cây quạt cho hắn.
"Cái gì?" Lâm Kiến không hiểu.
"Ngươi muốn cây quạt này." Hạ Trường Sinh nói, "Vậy cho ngươi."
Rõ ràng là Lâm Kiến đã xuất hiện từ lâu, có lẽ hắn đã nghe rõ hết mọi lời trò chuyện từ nãy.
Ôi, người này thật đáng sợ.
"Không cần, đàn ông không lấy đồ của người khác." Lâm Kiến nói.
"Lâm Kiến." Hạ Trường Sinh gọi đầy đủ tên hắn.
"Đại sư huynh."
"Không khác biệt lắm." Hạ Trường Sinh nói.
"Ta nếu nói không thì sao?"
Hạ Trường Sinh tiến lên một bước.
Lâm Kiến cảm thấy mình sắp bị tấn công.
Hạ Trường Sinh vòng qua lưng hắn, hôn lên má hắn một cái.
Lâm Kiến ngây người.
"Người mà đại sư huynh thích nhất chỉ có một thôi." Hạ Trường Sinh nói với giọng chắc nịch.
Lâm Kiến nghẹn một hồi, không kìm được mà lòng dâng tràn niềm vui.
Hạ Trường Sinh đưa tay, kéo miếng vải đang che trên mặt hắn xuống.
"Không..." Lâm Kiến muốn cản lại.
Hạ Trường Sinh giữ lấy miếng vải, cười nhìn Lâm Kiến, giọng ôn nhu: "Ta thích gương mặt ngươi."
Vì vậy, không cần che nữa.
Lâm Kiến che mắt phải của mình, nhưng khi nghe Hạ Trường Sinh nói vậy, từ từ buông tay.
Sau đó, Hạ Trường Sinh kéo tay hắn đi, tay kia của Lâm Kiến cầm lấy cây quạt mà chơi.
"Nếu ngươi làm bẩn sàn nhà ta, ta sẽ ném ngươi xuống sông." Hạ Trường Sinh quay đầu lại nhìn hắn.
Lâm Kiến mắt cười cong cong, đôi mắt lấp lánh.
Người qua đường nhìn thấy hai nam nhân dắt tay nhau, một người xinh đẹp, một người anh tuấn, đều không nhịn được mà ngắm nhìn thêm vài lần.
"Đi đi, lo việc của các ngươi." Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại có sức mạnh điều khiển kẻ khác.
Bị ảnh hưởng bởi ngôn linh của Hạ Trường Sinh, những người xung quanh lập tức rời khỏi hai người họ.
Lâm Kiến càng bám chặt hơn, cuối cùng cả người đều dựa vào Hạ Trường Sinh.
Khi họ trở lại khách điếm, mọi người trong khách đều nhìn qua.
"Đây là kẻ ngốc, nếu ta không chăm sóc hắn như vậy, hắn sẽ chết mất." Hạ Trường Sinh nói.
Không ai tin lời Hạ Trường Sinh cả.
Nhưng Hạ Trường Sinh cũng chẳng mảy may để tâm.
Khi hai người định lên lầu thu xếp đồ đạc để khởi hành, có một giọng nói gọi họ lại.
"Lâm Kiến?"
Đó là một giọng nói lạ lẫm.
Lâm Kiến quay đầu lại, đầy nghi hoặc.
Phía sau hắn là một nữ tử trẻ.
Cô gái kia khoảng hai mươi mấy tuổi, ánh mắt nhìn Lâm Kiến có chút kinh ngạc.
Nàng có dung mạo rất giống Lâm Kiến.
"Ta nghe người ta nói ở khách điếm này có người lớn lên trông rất giống ta, ta không tin lắm, không ngờ lại là ngươi." Lâm Ngọ ánh mắt đầy vui mừng.
Lâm Kiến nhìn nàng, mỉm cười.
Nụ cười rất lễ phép, nhưng cũng rất xa cách, đó là bộ mặt mà Lâm Kiến đã quen dùng.
Hạ Trường Sinh khẽ nhíu mày.
Lâm Ngọ mời hai người họ ngồi xuống.
Nàng không nói gì thêm, chỉ đơn giản kể cho Lâm Kiến nghe một chút về tình hình hiện tại của gia đình.
"Lâm Thời đã trở về nhà một lần vào mười năm trước, biết ngươi mất tích sau đó, nàng khóc suốt một ngày. Ngươi biết đó, nàng dễ khóc lắm. Sau đó nàng đi rồi, nghe nói phải về nhà để lo chuyện kinh doanh, từ đó cũng không quay lại nữa. Ta đã từng gả đi một lần, nhưng không lâu sau, phu quân mắc bệnh lạ mà chết."
Lâm Ngọ kể về quá khứ, giọng điệu như không hề đặt bất kỳ cảm xúc nào vào câu chuyện.
"Phu quân ta không có cha mẹ, ta cũng không sinh con cho hắn, huynh đệ của hắn không hài lòng với việc ta thừa kế toàn bộ gia sản, nên muốn ra tay với ta. May mà đại ca kịp thời giúp đỡ, nên ta về lại nhà mẹ đẻ, từ đó sống ở đó đến bây giờ."
Nàng nói, trên mặt không lộ ra chút đau khổ nào.
"Nhiều năm như vậy, ai cũng lập gia thất, rời đi hết, chỉ còn lại ta, đại ca và Lâm Lộc sống cùng nhau. À đúng rồi, Lâm Lộc cũng sắp rời nhà rồi, vì phải ở rể."
"Vậy cha mẹ họ đâu rồi?" Lâm Kiến hỏi.
Lâm Ngọ hơi ngạc nhiên, sau đó nhớ ra rằng Lâm Kiến quả thật không biết chuyện ấy, nên từ từ kể: "Cha mẹ đã mất từ lâu rồi."
Lâm Kiến mất tích sau khi cha mẹ qua đời.
Lâm Ngọ kể lại mọi chuyện.
Bao gồm việc cha mẹ say rượu rồi lỡ miệng tiết lộ về của cải trong nhà, khiến kẻ ác nhắm vào, giết chết cả cha mẹ và tổ mẫu. Sau đó, kẻ ác biến mất, để lại bọn họ – những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, dùng đủ mọi cách để sinh tồn.
Nhìn Lâm Kiến giờ đây ăn mặc chỉnh tề, Lâm Ngọ cười nói: "Vẫn là ngươi may mắn."
Ai nhìn vào cũng có thể thấy, Lâm Kiến quả thực đã sống rất tốt. Không chỉ có y phục đẹp đẽ, mà tinh thần cũng khác hẳn so với trước kia.
"Ngươi thoạt nhìn rất trẻ."
Lâm Kiến trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.
Lâm Ngọ không biết rằng đó là vì hắn sống quá tốt, nên không có vẻ gì là già đi, hay là...
Người tu đạo mãi mãi giữ được thanh xuân.
Nghe vậy, Lâm Kiến im lặng không nói.
"Ngươi không còn che mắt nữa." Lâm Ngọ nói, "Chúng ta từng nghĩ rằng đôi mắt khác thường của ngươi là mắt yêu ma."
Hạ Trường Sinh nghe vậy, Lâm Kiến không nổi giận, nhưng hắn thì giận thay.
"Ha ha." Lâm Kiến cười nhẹ, cuối cùng cũng đáp lại, mặc dù chỉ để an ủi Hạ Trường Sinh, "Ta cũng từng nghĩ như vậy."
Hắn sinh ra đã có thể nhìn thấy yêu ma, đôi mắt đặc biệt ấy là trời ban cho hắn.
Đã từng.
Từ "đã từng" cho thấy Lâm Kiến bây giờ đã có tâm cảnh hoàn toàn khác.
"Ngươi nói cha mẹ phạm phải tai họa tiền bạc, chuyện đó là thật." Lâm Ngọ chuyển chủ đề, nhìn về phía Hạ Trường Sinh.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp Hạ Trường Sinh, hắn vẫn giữ dáng vẻ như thế này, bây giờ trông vẫn vậy.
Lâm Kiến cũng sẽ như thế.
Hạ Trường Sinh không mấy để tâm.
Dù đó là cha mẹ của Lâm Kiến, nhưng hắn cũng không vì thế mà bận lòng. Với bản tính tham lam trời sinh của họ, mạng không thể thăng tiến quá nhanh. Hắn đã từng nói rằng sẽ có hậu quả như vậy, điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ.
"Đại sư huynh, ngươi có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không?" Lâm Kiến hỏi.
"Không sao, ta cũng sắp đi rồi." Lâm Ngọ khẽ mỉm cười.
"Ta tiễn ngươi." Lâm Kiến nở nụ cười giống hệt.
"Được a."
Lâm Kiến từ biệt Hạ Trường Sinh, rồi tiễn Lâm Ngọ ra cửa.
Nhìn bóng dáng họ đi xa, có người qua đường cảm thán không rõ lý do: "Hai anh em này tình cảm thật tốt."
"Thật sao?" Hạ Trường Sinh hỏi lại.
Hắn nhìn không ra tới.
Điều duy nhất hắn nhận ra là giữa hai người đó ngầm có những đợt sóng ngầm mãnh liệt.
Hôm nay, Lâm Kiến mặc một bộ y phục hiếm hoi là của chính mình, tuy đơn giản nhưng rất có giá trị.
Khi thấy Hạ Trường Sinh không có ở bên cạnh, Lâm Ngọ không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.
Lâm Kiến cúi đầu nhìn nàng.
"Ngươi thật đúng là vận số tốt." Nói xong, Lâm Ngọ cố ý dùng vai mình chạm vào cánh tay Lâm Kiến.
Lâm Kiến mặt không biểu cảm, hỏi nàng: "Có ý gì?"
"Biết rõ còn cố hỏi, mấy năm nay ngươi cũng học được không ít thói xấu rồi." Lâm Ngọ vén nhẹ áo ngoài, ánh mắt trêu chọc nhìn Lâm Kiến, "Ta thân ái, thân ái, Lâm Kiến ca ca ~ đừng nói với ta là ngươi sẽ theo chân người tu chân giàu có kia rời đi, tất cả đều là ngoài ý muốn."
"Là ngoài ý muốn thật." Lâm Kiến nở nụ cười, khiến người đối diện cảm thấy như đang chìm trong gió xuân, "Năm đó ta suýt nữa bị cha mẹ bán cho một lão già đáng chết, đầy quái dị. May mắn gặp được đại sư huynh, nên mới rời khỏi thôn Cát Tường Như Ý. Đừng bảo với ta sau khi cha mẹ chết, ngươi không còn ai để nói chuyện, cho nên mới không rõ ràng lắm những gì xảy ra trước đó."
Sau khi rời Hạ Trường Sinh, hắn đột nhiên trở nên độc miệng, lời lẽ sắc bén.
"Ha ha ha, thế này mới là tứ ca ca ta quen thuộc." Lâm Ngọ cười vui vẻ, "Ta nghe nói có người lớn lên rất giống đại ca, liền biết ngoài ngươi ra không còn ai khác. Không ngờ ngươi lại trở về, còn trước mặt vị công tử kia mà ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ca ca a, ca ca, loại chuyện này, lừa dối mãi cũng sẽ chết thôi."
"Ngươi mà dám nói những lời này trước mặt đại sư huynh, Lâm Ngọ, ta cam đoan ngươi sẽ chết." Lâm Kiến đe dọa.
Lâm Ngọ chỉ hắn, cười ha hả, "Thích sao?"
Nàng ám chỉ Hạ Trường Sinh.
"Không liên quan đến ngươi."
"Ca ca ~" Lâm Ngọ làm nũng.
"Ngươi muốn gì?" Lâm Kiến hỏi thẳng.
Nhà bọn họ, không có chuyện gì mà tự nhiên đến Tam Bảo Điện.
Lâm Ngọ nở nụ cười hoàn mỹ.
"Trước tiên trả lời ta đã, nếu không có âm mưu gì, thì tiền giấu trong nhà đi đâu rồi?" Trong nhà, người giống Lâm Kiến nhất, chính là cô muội muội này.
"Ngươi cũng trả lời ta đi." Lâm Kiến nheo mắt, "Sao lại trùng hợp như thế, ngươi gả cho một kẻ vừa không cha, không mẹ mà lại có tiền?"
"Vận may thôi." Lâm Ngọ gọi đoạn trải qua đó là vận may, "Ca ca, ngươi hiểu mà, gả chồng chết rồi lấy tiền, đúng là đại vận khí vô địch."
"Thế thì ta cũng may mắn, cầm tiền rồi chạy thoát." Lâm Kiến quay đầu nhẹ, mỉm cười nhìn nàng.
Hai người cứ đánh Thái Cực mà nói chuyện, nói cả ngày cũng không có kết quả.
"Ai, ta nhớ ra rồi, ta để quên gì đó ở khách điếm." Lâm Ngọ xoay người định quay lại khách điếm.
Nàng chỉ mới bước một bước thì đột nhiên, một trận gió lớn ập đến, Lâm Ngọ không kịp phản ứng, bị gió thổi vào hẻm nhỏ. Sau đó, cơ thể nàng bị nhấc lên, ghim chặt vào tường.
Lâm Ngọ phát hiện mình không thể cử động được.
Lâm Kiến mặt lạnh, tay đặt sau lưng, chậm rãi bước vào ngõ nhỏ.
Lâm Ngọ không cần nghĩ ngợi, lập tức cất tiếng kêu cứu: "Cứu mạng a!"
"Vô ích thôi, ta đã dựng kết giới, nơi này chỉ có ngươi và ta, không ai khác phát hiện ra chỗ này." Lâm Kiến cười âm hiểm, "Chuyện nhỏ, ta nếu giết ngươi, sẽ chẳng ai tìm thấy thi thể. Nha, giờ đến phiên Lâm Thụ và Lâm Lộc trúng đại vận, thiếu một người chia tiền."
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Ngọ thay đổi.
Lâm Kiến bước đến trước mặt nàng, đứng yên.
Trước đây người này không thay đổi, nhưng giờ đã khác.
Hắn thật sự có bản lĩnh, không phải người mà Lâm Ngọ có thể chạm vào. Nhưng điều không thay đổi, đó là sự nhẫn tâm, sự âm hiểm của hắn.
"Ca ca, ta nghe nói người tu đạo không thể tùy tiện làm hại người khác." Lâm Ngọ giãy giụa.
"Thật sao?" Lâm Kiến tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó cười nói, "Đáng tiếc, chuyện ta làm với ngươi ở đây sẽ không ai biết. Nếu không có ai biết, thì sao mà tính là làm hại người chứ?"
Lâm Ngọ im lặng.
"Chậc chậc chậc." Lâm Kiến phe phẩy ngón trỏ, "Ta nhớ hồi nhỏ ngươi thích nhất là mách cha mẹ để họ giáo huấn ta. Thật tốt, ngươi có cơ hội mà đi mách lẻo rồi."
"Khụ khụ khụ." Lâm Ngọ đưa tay lên, nhưng cổ nàng bị một luồng sức mạnh vô hình gông xiềng, thế nào cũng không thoát ra được.
Lâm Kiến nhìn qua bên cạnh.
Con đường này, không dễ xảy ra chuyện phạm pháp.
Lâm Kiến lại nhìn về phía Lâm Ngọ.
Đáng tiếc là, ngươi và ta đều thuộc về quá khứ.
Nơi này đã thay đổi nhiều, nhưng có một số người thật khó mà thay đổi.
Giống như Lâm Ngọ nói, loại người như bọn họ đã cắm rễ sâu, nhổ gốc thì cây sẽ chết.
"Ta thật sự không thích phải lộ ra vẻ mặt này." Lâm Kiến cười lạnh, "Chúng ta có phải quá giống cha mẹ không?"
Một nơi thật tốt, Phục Hi Viện, một đám người tốt, các đệ tử Phục Hi Viện cho Lâm Kiến đồ ăn, chỗ ở, kiến thức, thân phận, cả bản lĩnh. Nhưng Lâm Kiến đau lòng nhận ra, bất kể được ban cho bao nhiêu điều tốt đẹp, bất kể hiểu bao nhiêu về đạo đức, hắn vẫn là...
Những sợi dây đen quấn quanh, rối rắm, chết cũng không thể gỡ ra.
Chân Lâm Ngọ liều mạng giãy giụa, tuy rằng bị khống chế, nhưng nàng chưa từng từ bỏ việc tự cứu mình.
Lâm Kiến bước đến trước mặt nàng.
Lâm Ngọ đột nhiên cảm thấy cổ mình chợt lạnh.
Lâm Kiến phất tay về phía nàng.
Trong nháy mắt, âm thanh ồn ào của đường phố tràn vào tai Lâm Ngọ, nàng rơi từ trên tường xuống. Nàng ho khan hai tiếng, nhìn thấy đôi giày của Lâm Kiến.
"Muội tốt của ta a." Lâm Kiến ngồi xổm xuống, nở nụ cười ôn nhu, sau đó vuốt đầu nàng.
Lâm Ngọ âm thầm cắn răng.
"Đường về nhà còn xa, ngươi nên tự mình về đi." Lâm Kiến nói.
Lâm Ngọ cười, cũng nhại lại giọng nũng nịu: "Cảm ơn ca ca, ta cũng nghĩ rằng ta đã lớn rồi, tự về nhà vẫn tốt hơn."
"Nghe lời." Lâm Kiến xoa đầu nàng một chút, cười nói, "Ngươi cũng mệnh phạm tai họa tiền bạc, ca ca là đang nghĩ cho ngươi."
Cơ thể Lâm Ngọ run rẩy.
"Ngươi nói thật hay cố ý dọa ta?" Lâm Ngọ sốt sắng hỏi.
"Ngươi đoán thử xem." Lâm Kiến nói xong, đứng dậy, kéo Lâm Ngọ một phen.
Hai người mỗi người đi một hướng.
Lâm Ngọ đi phía trước, hậm hực, "Uổng công một chuyến, thật xui xẻo."
"Kẻ lừa người, cuối cùng cũng bị lừa." Lâm Kiến hảo tâm nói với nàng một câu.
"Chậc." Lâm Ngọ xoa cổ, bất đắc dĩ, quay về nhà.
Hai người giao tranh, Lâm Ngọ không được chút lợi nào, nhưng tâm trạng nàng cũng chỉ như gặp một thỏi bạc trên đường, rồi thấy nó bị người khác nhặt mất mà thôi.
Đi được nửa đường, Lâm Ngọ tức giận quay đầu lại.
Lâm Kiến đã biết nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên không vội đi, hắn đứng tại chỗ, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh Không Sơn Kiếm.
Lâm Ngọ run lên một chút, lớn tiếng gọi: "Ngươi thừa nhận đi, lúc đó ngươi đã có âm mưu từ trước!"
"Chuyện cũ, có gì đáng truy cứu." Lâm Kiến khinh khỉnh, "Chẳng qua ngươi tức giận vì không tìm được chỗ ta giấu tiền. Chỉ là một chuyện nhỏ như thế, ngươi cư nhiên giận đến giờ."
Lâm Ngọ tháo đoá hoa trên đầu, ném về phía Lâm Kiến.
Tất nhiên, vì khoảng cách quá xa, không thể ném trúng.
"Ngươi căn bản không biết, sau khi cha mẹ chết, chúng ta đã sống khổ sở đến thế nào!" Lâm Ngọ hét lên.
Người qua đường đều nhìn họ.
"Lâm Ngọ." Nàng đang tranh thủ sự đồng cảm của ai đây? "Khi cha mẹ còn sống, cả nhà cũng có được bao nhiêu tốt đẹp đâu."
Cuộc đối thoại này đúng là khó tin.
Càng khó tin hơn là, hai người vẫn còn đang đối đầu.
Thua trận, Lâm Ngọ nhặt lại đoá hoa trên đầu mình, xoay người giậm chân rời đi.
Xác định Lâm Ngọ sẽ không quay đầu lại nữa, Lâm Kiến trở về khách điếm.
Khi hắn đến nơi, Hạ Trường Sinh đã thu dọn xong hành lý, đang chờ dưới lầu.
Thấy Lâm Kiến trở về, hắn lộ ra lo lắng thần sắc.
Hạ Trường Sinh không thích tiếp xúc với thế tục, nhưng loại phàm nhân giảo hoạt và độc ác như Lâm Kiến, chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn đang toan tính gì.
Vì thế, Lâm Kiến cố ý tỏ ra thất thần, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh hết ôm lại sờ hắn, dù lúc này trong đại đường không có người, nhưng nơi đây vẫn là khách điếm. Nếu không lên tiếng ngăn lại, Lâm Kiến nghĩ chỉ cần mình biểu diễn thêm một chút, Hạ Trường Sinh sẽ càng thêm thân thiết, càng thêm yêu thương hắn.
Trời cao a, ngươi ban cho hung thú sức mạnh vô địch cường đại, nhưng đồng thời cũng ban cho bọn chúng tính cách thật dễ bị lừa gạt.
Quả nhiên là rất công bằng.
Lâm Kiến từ nhỏ đã biết, mình không phải là kẻ được yêu thương, nhưng lại là một đứa trẻ bị yêu cầu.
Hiện tại, hắn vẫn là người bị yêu cầu.
Cho dù cuối cùng, điều mà người khác muốn ở hắn là muốn hắn đi tìm chết.
Nhưng, hắn cũng là kẻ được yêu.
Dẫu cho tình yêu này, mỗi phút mỗi giây đều như thúc giục hắn lao vào chỗ chết.
Rời khỏi Cát Tường Như Ý thôn, Lâm Kiến vẫn tiếp tục màn diễn. Hắn ôm lấy cánh tay Hạ Trường Sinh, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.
"Sớm biết không nên để ngươi đi gặp nàng, nàng bắt nạt ngươi, thật quá đáng." Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến dụi đầu vào vai hắn, gắng gượng kìm nén biểu cảm trên mặt.
"Ngươi thật là......" Hạ Trường Sinh định nói hắn thiện lương đáng thương, nhưng dù có thích Lâm Kiến đến đâu, những lời dối trá này cũng khó mà thốt nên lời.
Tên tiểu quỷ này, đúng là hư hỏng thật sự.
"Hử?" Lâm Kiến làm nũng.
"Đáng thương quá......" Hạ Trường Sinh nói dối.
Lâm Kiến nhịn cười.
Hai người họ chưa đi được xa, đột nhiên, trong thôn Cát Tường Như Ý vang lên một trận yêu khí dày đặc.
Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến ngẩn ra.
"Đại sư huynh, ta đi một lát sẽ quay lại." Không phải yêu khí mạnh, Lâm Kiến có thể tự mình xử lý.
"Được, đi nhanh về nhanh." Hạ Trường Sinh nhàn nhã khoanh tay đứng chờ.
Lâm Kiến nhanh chóng tiến đến.
Quả nhiên, trong thôn đang bị một con tiểu lang yêu quấy phá. Nó đang tấn công một người, xung quanh không ai dám tiến lên.
Lâm Kiến bay đến, rút Không Sơn Kiếm, dùng vỏ kiếm chặn móng vuốt của lang yêu.
Con tiểu lang yêu trong mắt Lâm Kiến giờ đây chẳng đáng bận tâm.
Hắn quay đầu lại, muốn giục người bị ngã trên mặt đất đứng dậy chạy nhanh lên.
Nhưng vừa nhìn thoáng qua, hắn thấy một người quen thuộc.
Lâm Thụ trợn to mắt, không dám tin vào người vừa cứu mình.
Lâm Kiến vung Không Sơn Kiếm, đánh bay lang yêu, nó lao thẳng vào một thân cây.
Lang yêu bị va đập, sau đó rơi xuống đất. Nó liền lập tức phản công, hướng về phía Lâm Kiến.
"Cẩn thận......" Tiếng của Lâm Thụ còn chưa kịp vang lên.
Lâm Kiến cười, rút kiếm ra.
Đất bằng gió nổi lên.
Cuối cùng, tiểu lang yêu nhận ra trước mặt không phải là người tu chân tầm thường, nhanh chân bỏ chạy.
Lâm Kiến dùng một lá bùa không chú, nhẹ nhàng đuổi theo.
"Ngươi muốn ta chém đầu ngươi, hay chém ngang người?" Lâm Kiến là người trừ yêu rất dân chủ.
"Cứu mạng a! Ta chỉ là lạc đường, nếu không phải phàm nhân trước tập kích ta, ta đã không ra tay!" Tiểu lang yêu đáng thương cầu xin.
Lâm Kiến cười, túm lấy một mảng da sau cổ nó.
Tiểu lang yêu ngoan ngoãn không dám cựa quậy.
Sống chết của nó, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của người tu chân này.
"Cảm ơn đạo gia!" Dân làng thấy lang yêu bị chế ngự, liền tụ lại cảm tạ Lâm Kiến.
Lâm Thụ ở ngoài đám đông, muốn tiến lên, nhưng không thể. Lâm Ngọ chạy đến, nhanh chóng đỡ lấy Lâm Thụ đang nằm trên mặt đất.
Tiếng nói của mọi người quá lớn, Lâm Kiến không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy sau khi Lâm Thụ nói gì đó, Lâm Ngọ liền hướng về phía hắn.
"Con lang yêu này, ta sẽ xử lý." Lâm Kiến nói xong, dẫn theo lang yêu, quay người bay đi, để lại phía sau cả công danh lẫn tiếng tăm.
Trước khi rời đi, hắn vẫn quay đầu nhìn thoáng qua.
Lâm Ngọ lặng lẽ đứng đó, nàng biết Lâm Kiến sẽ quay lại nhìn, nên mỉm cười với hắn.
Nụ cười ấy không có chút tính toán, chỉ là một nụ cười thuần khiết.
Hắn và cô muội muội này, thực sự giống nhau nhất.
Lâm Ngọ vẫy tay với hắn, sau đó đỡ Lâm Thụ, nói với hắn gì đó, rồi cả hai cùng quay về.
Lâm Kiến mang theo lang yêu, đi vào rừng nhỏ.
Lang yêu liên tục giải thích, rằng nó thật sự chỉ lạc đường đến thôn Cát Tường Như Ý. Khi nó đang bối rối, người qua đường tưởng rằng nó định làm hại đứa trẻ bên đường, nên đã tấn công trước, dẫn đến mọi chuyện sau đó.
"Lâm Kiến, chúng ta, những người tu chân, không chỉ cần nghe người nói, mà cũng phải nghe cả yêu nói. Khi ngươi đối xử bình đẳng với mọi vật trên thế gian, đó cũng là lúc ngươi hiểu thêm được vài điều." Phương Cảnh Tân từng dạy dỗ hắn như vậy.
Hắn hy vọng Lâm Kiến có thể lý giải cả người và yêu.
Hắn dành tất cả tình cảm cho đệ tử này, bao gồm cả tình yêu với thế gian.
Lâm Kiến nghe lời gật đầu.
Thật ra, lúc ấy trong lòng hắn đã cười lạnh không biết bao nhiêu lần.
Thế giới này cũng không như Phương Cảnh Tân đã nói.
Người thì ác.
Yêu cũng ác.
Người vì sống sót, có thể không từ thủ đoạn.
Yêu vì sống sót, có thể giết người không chớp mắt.
Thế giới này chính là một bãi săn lớn, người giết con mồi, con mồi xé xác người.
Nhưng mà...
Lâm Kiến buông tay, nói: "Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời mình nói, nếu ngươi còn dám tấn công phàm nhân, ta sẽ chặn ngang mà bẻ gãy ngươi."
"Ta nhất định sẽ an phận thủ thường!" Lang yêu vội vàng hứa hẹn, rồi nhanh chóng bỏ chạy, sợ rằng Lâm Kiến sẽ đổi ý.
Lâm Kiến từng cảm thấy rằng tình cảm cứu thế mà Phục Hi Viện luôn truyền dạy thật ấu trĩ.
Nhưng hắn lại hiểu rõ.
Cũng như việc thôn Cát Tường Như Ý có được con đường hôm nay là nhờ vào sự kiên trì bền bỉ của Cừu lão gia, mấy chục năm nỗ lực không ngừng.
Nếu tương lai có một thế giới không còn buồn cười với chuyện cứu thế, thì nhất định... phải có liên quan đến ngày hôm nay.
Xử lý xong sự việc, Lâm Kiến thu hồi Không Sơn Kiếm, rồi hướng về phía Hạ Trường Sinh mà đi.
"Ngươi chậm muốn chết." Hạ Trường Sinh oán trách.
Nhìn thấy Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến liền tươi cười rạng rỡ.
Tốt, trời cao ơi, ta, Lâm Kiến, đã triệt để hiểu rõ.
Như vậy, có thể hay không, cho ta cùng người này thêm chút thời gian nữa? Ngươi luôn muốn người Phục Hi Viện đi cứu thế, luân chuyển hết lượt này đến lượt khác, giờ đến phiên ta, cũng nên có chút chỗ tốt chứ.
Lâm Kiến nghĩ thầm, rồi tự nhận thấy, đúng là không hổ danh ác nhân tính toán chi li xuất thân từ thôn Cát Tường Như Ý.
Thêm chút nữa.
Thêm chút nữa.
Thêm cho đến khi hắn chán ghét mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com