Chương 3: Lần đầu tiên Tần Nam thể hiện bản lĩnh
❌Chương 3: Lần đầu tiên Tần Nam thể hiện bản lĩnh❌
"Xin ngài mà, đại sư Tần ơi! Cái chén Áp Thủ* này là món ông nội tôi thích nhất, làm bạn với ông hơn năm sáu năm rồi, ngày nào ông cũng phải lấy nó ra ngắm nghía cả. Nếu như mà ông tôi biết cái chén này bị bể chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu."
Hà Kiếm Sam mở chiếc hộp gỗ đàn hương được điêu khắc ra, bên trong là một cái chén Áp Thủ màu xanh trắng được bọc trong tấm lụa màu xanh. Dưới ánh đèn, chén Áp Thủ có lớp men dày chắc, thân chén nhẵn nhụi, sắc xanh và trắng được tô vẽ sắc nét đậm màu, hoa văn là kiểu sóng biển núi non rất hùng vĩ. Đáng tiếc chén đã bị vỡ thành ba mảnh nằm lộn xộn trong hộp, những mảnh sứ mỏng manh đáng thương đau khổ kể lại cuộc sống bi ai của nó.
"Ông nội tôi và đồng đội cũ đi du lịch nên tôi nhân dịp đó mượn một chút..." Hà Kiến Sam nhìn mảnh vỡ từng là cái chén ngại ngùng xoa tay, "Lúc tôi cầm lên không cẩn thận trượt tay làm rơi, dưới đất có lót thảm nhưng không ngờ cái chén này lại yếu ớt đến thế, vừa chạm một cái đã vỡ."
Chén thiết kế theo kiểu sẽ dày dần lên từ mép đến đáy nên khi cầm trong tay sẽ cảm nhận được lực ép nên mới có tên là chén Áp Thủ. Loại chén này có kích cỡ nhỏ, cái mà Hà Kiếm Sam cầm đến không lớn bằng lòng bàn tay, vừa tinh xảo vừa dễ thương, khi rót trà vào chỉ cần uống một hai ngụm là hết.
Tần Nam dùng khăn mà Minh Lam đã chuẩn bị lau hai tay, ngón tay hắn thon dài trắng nõn không hề có một vết sẹo hay vết chai nào, đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng tròn trịa bóng loáng như trân châu cực phẩm. Hắn ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng khó gần nhưng trong lòng lại điên cuồng lảm nhảm, tay con gái đây mà, ngay cả vết chai do hàng năm cầm bút viết chữ trên ngón tay giữa cũng không có. Chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm trung học phổ thông dồi mài kiến thức mà không để lại dấu vết nào, thật là không biết phải bảo dưỡng thế nào mới có được kết quả này.
Từ nhỏ Tần Nam đã nhìn sư phụ, sư huynh và sư tỷ giám định bảo vật, dần dà mưa dầm thấm đất nên hiện tại giả bộ rất tà tình. Ngoại trừ ánh mắt đôi lúc sẽ di chuyển vì chột dạ ra, các động tác khác gần như không để lộ sơ hở nào.
Minh Lam đứng sau lưng hắn vốn thấp thỏm không yên cũng dần bĩnh tĩnh lại, hai bàn tay khép lại chụm trước người, dáng vẻ cúi đầu rũ mắt càng thêm cung kính.
Tần Nam bỏ khăn xuống, ngón tay thon dài chọn mảnh còn nguyên vẹn nhất lên. Ánh mắt Hà Kiến Sam dõi theo chuyển động của hắn, nhìn mảnh vỡ có kích thước lớn nhất nằm gọn trong lòng bàn tay như ngọc kia, lúc bấy giờ gã mới cảm thấy cái chén Áp Thủ vô giá này sau khi bị vỡ nằm trong tay hắn ảm đảm không chút ánh sáng nào.
Mảnh vỡ trong tay Tần Nam là mảnh có đầy đủ phần thân và đáy chén, phần thân chén giao với đáy có khắc hoa văn hình thú cát tường Kỳ Lân ôm khối ngọc hình cầu. Hắn hất nhẹ cổ tay, mảnh vỡ được lật ngược để lộ đáy chén có khắc lạc khoản, dòng chữ to bằng hạt gạo cho thấy địa vị cao quý bất phàm của nó.
"Tác phẩm của những năm vua Vĩnh Lạc thời nhà Minh."
Trong thái độ cung kính của Hà Kiến Sam ngầm có chút đắc ý, "Chú nhỏ của tôi mua cái chén này ở hội đấu giá mùa thu mấy năm trước, khi ấy mua với giá rẻ chỉ tốn hai triệu mà thôi. Chén này có thiết kế giống món quốc bảo được giấu trong Viện bảo tàng Cố Cung. Thứ đó cũng có lạc khoản Vĩnh Lạc và màu xanh trắng, được người ngoài công nhận là đồ cổ hiếm có. Ha ha, đó là do họ không biết nhà tôi còn có bảo bối này."
"Cái chén khắc hoa văn sóng biển núi non này không chỉ là mạng sống của ông nội tôi mà còn là quốc bảo đó." Hà Kiến Sam đáng thương nhìn Tần Nam, "Đại sư Tần là cao nhân trên đời này, chắc chắn ngài có biện pháp sửa chữa nó đúng không?"
Tần Nam không trả lời có thể sửa hay không mà nói: "Chén Áp Thủ đặt trong viện bảo tàng có khắc hình hoa lá uốn lượn, lạc khoản của chén là một hoa văn hình cầu ở đáy chén." Nếu không vì còn phải giả vờ lạnh lùng thì hắn đã bĩu môi, quốc bảo gì chứ, cái thứ này không biết ai giám định nữa, ngay cả thường thức cơ bản cũng không biết.
Hà Kiến Sam vội vàng tiếp lời, "Chúng tôi đã mời chuyên gia đến thẩm định, có giấy bảo chứng do bên Hội thẩm định Thủ Thắng cấp, họ nói cái chén này có giá trị khoảng một trăm triệu."
Giấy kiểm định được đặt trong hộp, Hà Kiến Sam vươn tay lấy ra cho Tần Nam xem, "Giấy thẩm định chính quy, có con dấu của cơ quan thẩm quyền quốc gia."
"Là ai thẩm định?" Hắ chưa từng nghe đến cái tên Hội thẩm định Thủ Thắng này, nhất định là bọn gà mờ.
"Đại sư Ngô Chỉ Qua." Hà Kiến Sam nhìn sắc mặt Tần Nam, cẩn thận nói: "Nghe nói là nhị sư huynh của ngài."
Hình tượng cao nhân của Tần Nam nháy mắt vỡ vụn, Minh Lam đúng lúc xoay người cúi đầu thì thầm bên tai hắn, "Sau khi Ngô Chỉ Qua xuất sư thì mở Hội thẩm định Thủ Thắng, thường xuyên cướp mối làm ăn của chúng ta." Là đối thủ như nước với lửa của Trác Viên.
Trong lòng Tần Nam dậy sóng, ngoài mặt lại khẽ gật đầu, "Cái chén Áp Thủ này là đồ giả, nói đúng hơn là nửa thật nửa giả."
"Sao có thể?" Hà Kiến Sam không tin.
Tần Nam lục lọi trí nhớ tìm được vài thứ mà hắn đã học, "Anh đã từng xem cuốn 'Tuyển tập bảo tàng tinh túy' của Cố Thái thời Minh chưa?"
Hà Kiến Sam lắc đầu.
Tần Nam dùng một tay nâng mảnh vỡ, tay khác ấn ngón trỏ vào hoa văn trên chén, "Chén Áp Thủ chế tác vào năm Vĩnh Lạc có miệng phẳng eo cong, đáy chén có trộn cát, bên trong có hoa văn hình cầu. Trong khối hình cầu sẽ có bốn hoặc sáu ký tự được viết theo thể chữ Triện, kích thước nhỏ như hạt gạo, nội dung thường là 'Chế tác Đại Minh Vĩnh Lạc' hoặc 'Chế tác Vĩnh Lạc'. Anh có biết ai là người làm ra cái chén này không?"
Hà Kiếm Sam lại lắc đầu.
"Một chuyên gia thư pháp tên Thẩm Độ sống vào những năm Vĩnh Lạc."
Hà Kiến Sam sùng bái nhìn Tần Nam, đại sư quả nhiên là đại sư, kiến thức vô biên.
Tần Nam âm thầm sung sướng, hóa ra giả làm cao nhân lại thoải mái đến thế.
"Xem ra cậu có học bài." Chỉ có Tần Nam nghe được giọng nói của người áo đen.
Tần Nam đắc ý nói trong lòng, "Dẫu sao cũng là đệ tử của sư phụ, tất nhiên không thể để người mất mặt rồi."
Người áo đen người nhẹ, tiếng cười ấy vô cùng dễ nghe, Tần Nam bị cười mà thẹn quá thành giận, "Lúc đó trốn học đi chơi bị sư phụ bắt được nên bị bắt chép phạt thành ra nhớ rất rõ. Thật đó, tôi nói sự thật mà."
Năm mười hai mười ba tuổi là lúc hắn hiếu động nhất, dưới ghế như có đinh vậy, ngồi chẳng được bao lâu, cả ngày chỉ biết la cà vui chơi, bài học mà sư phụ dặn dò không bao giờ hoàn thành. Ngày hôm đó cũng vậy, hắn trốn học chạy ra ngoài câu rùa (là câu rùa thật đó, ngây thơ tranh cướp với đám nhóc sáu bảy tuổi), chơi điên cuồng cả một ngày mới quay về thì lại bị sư phụ bắt được. Khi đó sư phụ thản nhiên nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, để hắn lẽo đẽo theo sau đi nhận hình phạt.
Căn phòng khách này ngày trước là thư phòng nơi sư phụ giảng bài, người thường ngồi bên ô cửa sổ đọc sách uống trà. Trong hương trà thanh tịnh, hắn đứng ở bàn học cay đắng chép sách, thường xuyên vò đầu bức tai nhìn về phía sư phụ, đáng thương như một chú chó nhỏ bị rơi xuống nước.
Hắn thẫn thờ nhìn về trường kỷ La Hán xếp bên cửa sổ kia, bóng dáng thanh niên tuấn tú ngồi khoanh chân nơi đó như xuất hiện trước mắt, người đó nghiêng đầu nhìn hắn khiến hắn tập trung tinh thần.
"Đại sư?"
Tần Nam thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng, "Một là có lạc khoản, không thì phải có hoa văn hình cầu, cái chén mà anh cầm đến tuy có lạc khoản nhưng dựa trên bút tích mà nhìn có thể thấy là do thợ thủ công có tay nghề bình thường làm ra. Nói cách khác, chén này có thân là giả, phần đáy bệ đỡ phía dưới mới là thật, chẳng qua do người đời sau dùng kỹ thuật hiện đại ghép nối khiến cho thật giả lẫn lộn trở thành hàng nhái."
"Có thể phá thật sao?" Tần Nam trong lòng hỏi người áo đen.
Người áo đen: "Được."
Câu trả lời ấy như sự tán thành đặc biệt, mấy giây trước Tần Nam hãy còn do dự mà nay đã hoàn toàn vững tin dùng sức bóp chặt mảnh vỡ. Trong mắt, hắn nhìn thấy một vòng khói trắng bám vào nơi thô ráp nối giữa thân và đáy chén, giống như đang trợ sức giúp hắn phát huy sức mạnh.
Rắc.
Một tiếng giòn vang, mảnh vỡ hoàn toàn tách ra làm hai.
Hà Kiến Sam trợn tròn mắt.
Tần Nam cầm mảnh vỡ của phần đáy lên nhìn, phát hiện tầng khói trắng kia như đang nhẹ nhõm thở dài một hơi rồi dần dần bình tĩnh lại.
"Khói trắng là cái gì vậy?" Tần Nam vô cớ tin tưởng người áo đen, hắn tin rằng đối phương cái gì cũng biết nên khi có thắc mắc đều lập tức hỏi mặc dù hắn thậm chí còn không biết người áo đen là ai hay nói chính xác hơn là thứ gì.
Người áo đen: "Tôi sẽ nói cho cậu biết sau."
Tần Nam: "Được."
Hà Kiến Sam run giọng, "Đại sư..."
Tần Nam: "Các anh chưa bao giờ phát hiện phần hoa văn ở đáy chén không trùng với thân chén sao?"
Sắc mặt Hà Kiến Sam tái nhợt, gã lắc đầu, "Ông nội tôi đã nghiên cứu nó nhiều năm nhưng chưa từng thấy điều gì bất thường. Lần trước đem đi thẩm định đại sư Ngô Chỉ Qua có nói cái này là một kỹ thuật hội họa cổ xưa, trông sẽ rườm rà và biến tấu hơn."
Nhảm nhí!
Nhị sư huynh đã mở miệng có chết cũng có thể nói thành sống, kỹ thuật hội họa gì chứ, sao không phóng đại thành Hoàng đế đặc biệt yêu cầu luôn đi.
Tần Nam lẩm nhẩm trong lòng, "Bây giờ tôi không thích nhị sư huynh chút nào."
Người áo đen: "Mỗi người một chí hướng."
Tần Nam: "Không bàn đến anh ta nữa, mấy chỗ anh chỉ ra tôi cũng nói hết rồi, giờ phải kết thúc sao đây?" Hắn đã không biết sửa mà còn phá hư cái chén của người ta nữa.
Hắn bình tĩnh liếc nhìn Hà Kiến Sam một cái, thấy ánh mắt anh ta đờ ra thì muốn gọi một chiếc xe cứu thương đến phòng hờ anh ta bị sốc quá độ.
"Sao có thể chứ, sao có thể là giả được." Hà Kiến Sam ôm đầu. Cái chén này mua không quá mắc nên gã không đau lòng, cái gã quan tâm là thể diện của ông nội. Từ khi có chén, lần nào hẹn gặp bạn bè ông nội cũng phải lấy nó ra khoe khoang, gần như toàn bộ người ở thành phố Thanh Lưu đều biết nhà họ Hà bọn họ có quốc bảo.
Tần Nam thấy gã đáng thương bèn dùng kiến thức mà sư phụ đã dạy với những gì mà người áo đen đã nói tổng hợp lại giải thích thêm vài câu, "Có ba điểm khác, đầu tiên là hoa văn sóng biển núi non thường dùng ở những món đồ có kích thước lớn nhằm biểu hiện sự hùng vĩ lớn lao, sóng biển ở đây ngụ ý thái bình. Hoa văn trên chén Áp Thủ đa số là sư tử ôm châu, ngoài ra còn có uyên ương liền cặp hoặc hoa lá đan xen lấy hoa làm tâm, trước giờ chưa từng có cái nào là kỳ lân ôm châu. Hình vẽ kỳ lân này chẳng ra sao cả, nhìn thì giống sư tử nhưng anh đã từng thấy sư tử nào có vảy dài chưa? Thứ hai, màu xanh trắng ở chén thật có độ đậm rõ nét hơn, còn cái này lại quá nhòe, cố ý bắt chước cổ vật nhưng làm không được tinh tế, nét vẽ cứng, vẽ hổ thành mèo chính là chỉ món đồ này. Cuối cùng là lạc khoản mà tôi đã nói trước đó."
Nếu như ngày xưa có người cầm chén Áp Thủ đến trước mắt Tần Nam bảo hắn chỉ ra những chỗ làm giả chắc chắn hắn làm không được. Hiện tại, có lẽ là trí nhớ cùng sự tự tin vẫn còn lưu lại trong cơ thể nên hắn nói chuyện rất rõ ràng rành mạch, có lý có tình, có ngắt có nghỉ, sau khi nói xong nhìn về phía Hà Kiến Sam mới chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều.
"Hình tượng cao nhân bị hủy rồi hả?" Tần Nam do dự hỏi.
Người áo đen im lặng một lúc rồi nói: "Không, cậu làm tốt lắm."
Tần Nam: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ hình tượng kinh doanh mấy năm qua của đại sư Tần bị hủy trên tay tôi thôi."
Mặc dù Tần Nam tuổi còn trẻ, danh tiếng lại cực kỳ không tốt nhưng năng lực chuyên môn của hắn rất mạnh, được mọi người xem là cao thủ trong lĩnh vực giám định đồ cổ, trước đó không lâu còn tham gia buổi giám định và trùng tu một số văn vật quý hiếm của Nhà nước. Tài năng xuất chúng, người có tiền muốn gặp hắn có thể xếp thành một hàng dài từ Trác Viên kéo đến Thủ đô. Uy tín và địa vị hiện tại của hắn đã khiến cho Hà Kiến Sam, gã dựa vào mối quan hệ để bước vào Trác Viên, tin rằng chén Áp Thủ mà ông nội gã yêu quý thật sự là hàng giả,
Gã mím môi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn hy vọng đại sư Tần có thể giúp sửa chữa chén Áp Thủ, còn về chuyện thật giả gã sẽ điều tra mà không nói cho ông nội biết.
Tần Nam gật đầu, "Được, ba ngày sau quay lại Trác Viên lấy."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hà Kiến Sam vô cùng vui vẻ, liên tục nói lời cảm ơn. Gã lấy ra một tấm thẻ có hai triệu bên trong, ngại ngùng nói: "Một chút thành ý." Gã đã chiếm lời, hai triệu mời đại sư nổi tiếng cả nước, tiền đưa quá ít nhưng gã cũng không còn cách nào.
Tần Nam khẽ gật đầu, trông rất điềm tĩnh.
Hà Kiến Sam không dám tiếp tục quấy rầy bèn theo bước Minh Lam ra ngoài, lúc đi còn không ngớt miệng cảm ơn. Ra đến con đường mòn ngoài sân, màn đêm đã buông xuống, trước mặt gã là ngọn đèn lồng bằng giấy lảo đảo dẫn đường, người cầm đèn hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Có lẽ cảm xúc phấn khích và thất vọng đã chiếm lấy suy nghĩ nên gã không hề chú ý ngọn đèn lồng kia không có người cầm mà tự mình bay trong gió.
"Người ngoài đều nói đại sư Tần khi sư diệt tổ, cướp Trác Viên từ tay người thừa kế khác, là kẻ gian trá xảo quyệt bạc tình bạc nghĩa, hôm nay gặp gỡ tôi lại cảm thấy đại sư không giống hạng người đó. Con người đại sư tuy thái độ có hơi lạnh lùng nhưng tôi vẫn có cảm giác ngài ấy là người tốt." Hà Kiến Sam không ngừng lải nhải với đèn lồng, "Cảm giác của tôi chính xác lắm."
Đường mòn uốn lượn quanh co dần đi đến điểm cuối, Hà Kiến Sam đi theo đèn lồng xuyên qua rừng cây rậm rạp ra đến cửa lớn, quay đầu lại nhìn đã không thể thấy tòa nhà cổ kính sau những tán cây nữa, chỉ có ngọn đèn lồng lắc lư như người uống say bay trở về.
Hà Kiến Sam: "Ủa..." Gã nâng tay dụi mắt, "Người cầm đèn đâu rồi?"
Gió đêm thổi qua lạnh đến tận xương, Hà Kiến Sam rừng mình vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài, đứng dưới ngọn đèn neon sáng choang chói mắt gã mới cảm giác mình đã về lại trần gian. Phía sau gã, cửa lớn Trác Viên chậm rãi tự đóng lại, ngăn cách mọi ồn áo náo nhiệt bên ngoài.
Hà Kiến Sam ôm loa đi về phía bãi đậu xe, trên đường gặp lại người bày sạp bán đồ da thì trả loa lại cho đối phương, "Anh em, hôm nay cảm ơn nhé."
Ông chủ trông sạp cười ha ha đáp: "Không cần khách sao." Chẳng biết ở đâu xuất hiện một tên coi tiền như rác, chi hai trăm một tiếng thuê một cái loa rẻ tiền, đúng là sống lâu cái gì cũng thấy được.
Tọa lạc tại khu trung tâm thành phố mới Phật Sơn bên trong Trác Viên – hộ duy nhất trong truyền thuyết trong chịu di dời – Tần Nam ngồi một mình trong phòng khách, cái chén Áp Thủ nửa thật nửa giả bị hắn phớt lờ đặt lại trong hộp gỗ.
"Anh ở đâu?" Tần Nam hỏi người áo đen.
Người nọ trả lời: "Cậu lấy cái đang đeo trên cổ ra đi."
Tần Nam nghe lời làm theo lấy sợi dây màu hồng treo trên cổ ra khỏi áo, sợi dây luồn một miếng ngọc vỡ và một miếng sắt.
"Tôi ở trong miếng sắt đó, còn miếng ngọc vỡ là nguồn năng lực của cậu..."
Cửa phòng bị gõ hai tiếng phát ra âm thanh "cộc cộc", Tần Nam nhìn qua, cửa phòng trước đó vẫn chưa đóng, một cái đầu nhỏ thò vào, chất giọng đáng yêu mềm ngọt của bé con vang lên, "Ba ơi, ngủ thôi."
Tần Nam đi tới mở cửa để lộ ra Diện Diện, bé con đã tắm xong và thay bộ đồ ngủ hình Doreamon, chân xỏ dép lê cùng kiểu. Vì vừa tắm xong nên tóc bé con còn dính nước, khuôn mặt nhỏ nhắn múp thịt đỏ ửng như một quả táo ngon miệng.
Diện Diện nắm ngón tay ba, xoay người kéo hắn đi, "Ba phải nghỉ ngơi đó, đi ngủ thôi."
Tần Nam mỉm cười đi theo bé.
"Ngoan." Diện Diện quay đầu an ủi ba bé, "Ngủ dậy ba sẽ khỏe hơn đó."
"Ừ." Đáng yêu quá!
Cuộc nói chuyện giữa hắn và người áo đen trước đó tạm thời kết thúc.
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com