Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quỷ Ảnh Trong Đêm

Gió đêm rít lên từng cơn, cuốn theo hơi lạnh thấu xương. Đoàn người của Lý Dịch phi ngựa như điên dại về kinh thành, để lại phía sau khu mộ phần hoang vu và bức tranh quỷ dị xoay tròn trong làn khói đen.

Không ai nói gì. Ai nấy đều cảm nhận được một thứ gì đó vô hình đang bám theo bọn họ.

Lý Dịch siết chặt dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Trong lòng hắn hiểu rõ—thứ bị phong ấn trong bức tranh đã thoát ra ngoài.

Câu hỏi bây giờ là… nó sẽ làm gì tiếp theo?

---

Bước Chân Vô Hình

Khi đoàn người về đến kinh thành, trời đã gần sáng. Nhưng kinh thành Đại Tề không còn vẻ yên bình thường ngày.

Lý Dịch vừa bước qua cổng thành, đã nghe thấy tiếng la hét từ xa vọng lại.

“Có án mạng! Có án mạng nữa rồi!”

Hắn lập tức thúc ngựa lao về hướng có tiếng hét.

Đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Ba xác chết nằm ngay giữa đường.

Một tên phú thương béo tốt.

Một quan viên cấp thấp của Lễ Bộ.

Một tiểu thư trẻ tuổi, y phục hoa lệ.

Cả ba người đều chết trong tư thế giống hệt những nạn nhân trước—mắt trợn trừng, cổ có dấu bàn tay đen sì.

Trương Thanh rít lên:

“Chết tiệt! Nó đã ra tay!”

Lý Dịch bước tới, cẩn thận kiểm tra từng thi thể.

Trên cổ ba nạn nhân, dấu bàn tay đen đã mờ đi, như thể sát khí đã yếu bớt.

Nhưng điều kỳ lạ là…

Mỗi nạn nhân đều nắm chặt một mảnh giấy trong tay.

Hắn mở ra xem.

Cả ba tờ giấy đều là một phần của bức tranh!

Hắn ghép lại.

Bức tranh cũ đã bị xé thành ba phần, nhưng khi ráp lại, cái bóng đen trong tranh lại xuất hiện một lần nữa.

Và lần này… nó đang bước ra khỏi cổng thành.

Lý Dịch nghiến răng:

“Thứ này… đang giết người để hoàn thiện bản thể.”

---

Tìm Kiếm Cách Phong Ấn

Hắn hít sâu, quay sang Trương Thanh:

“Chúng ta phải tìm một người hiểu rõ về những loại yểm thuật này.”

Trương Thanh gật đầu: “Ta biết một người—Đạo trưởng Thanh Hư của Thiên Cơ Quán.”

Lý Dịch không chần chừ: “Lập tức lên đường!”

---

Thiên Cơ Quán – Lời Tiên Đoán Đáng Sợ

Thiên Cơ Quán nằm trên một ngọn đồi phía Đông kinh thành, nơi các đạo sĩ chuyên nghiên cứu thiên văn, phong thủy và tà thuật.

Khi đến nơi, bọn họ được tiếp đón bởi Thanh Hư đạo trưởng, một lão nhân râu tóc bạc phơ, ánh mắt trầm ngâm như đã nhìn thấu tất cả.

Nghe xong câu chuyện, Thanh Hư trầm giọng nói:

“Các ngươi đã phạm sai lầm khi chạm vào bức tranh đó.”

Lý Dịch bình tĩnh hỏi: “Đạo trưởng, chúng ta có thể ngăn chặn nó không?”

Thanh Hư thở dài:

“Lời nguyền này không phải do bức tranh tạo ra. Bức tranh chỉ là phong ấn. Thứ bị phong ấn bên trong chính là hồn phách của Hắc Nhãn Chân Nhân—kẻ đã luyện tà thuật nghịch thiên.

Nó đã bị giam giữ trong tranh suốt ba năm qua.

Nhưng bây giờ, phong ấn đã bị phá vỡ.

Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.”

Trương Thanh hỏi: “Mục đích của nó là gì?”

Thanh Hư nhắm mắt một lúc lâu, rồi mở mắt ra, giọng trầm xuống:

“Nó muốn trả thù tất cả những ai đã liên quan đến cái chết của nó.

Và khi hoàn tất…

Nó sẽ có được một thân thể mới.”

Lý Dịch cảm thấy tim mình trầm xuống.

“Nếu nó có được thân thể… thì sẽ thế nào?”

Thanh Hư nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh lẽo:

“Thì nó sẽ trở thành một sinh vật bất tử.”

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.

Lý Dịch nheo mắt:

“Vậy làm sao để ngăn chặn?”

Thanh Hư chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn thờ tổ, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào và một tấm bùa cổ xưa.

“Hắc Nhãn Chân Nhân đã dùng tà thuật để duy trì hồn phách.

Muốn diệt trừ nó hoàn toàn, chỉ có một cách—phong ấn lại nó vào tranh, rồi thiêu hủy phong ấn đó dưới ánh mặt trời.”

Lý Dịch trầm giọng:

“Vậy… chúng ta cần một bức tranh khác để phong ấn nó?”

Thanh Hư gật đầu:

“Không phải tranh nào cũng được. Chỉ có một bức tranh duy nhất từng phong ấn được nó—bức tranh đầu tiên do Tề Hoằng vẽ.”

Trương Thanh giật mình:

“Nhưng bức tranh đó… đã bị mất tích!”

Thanh Hư nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra, giọng như sấm động:

“Nó không mất tích.

Nó đang nằm ở nơi mà các ngươi sợ nhất.”

Lý Dịch sững người.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn.

“Phủ của Tề Hoằng…”

Thanh Hư gật đầu.

“Nếu các ngươi muốn ngăn chặn Hắc Nhãn Chân Nhân…

Thì hãy đến đó trước khi quá muộn.”

---

Bóng Đen Trở Lại

Không chần chừ, Lý Dịch cùng Trương Thanh lập tức lên đường.

Nhưng ngay khi bọn họ rời khỏi Thiên Cơ Quán…

Một làn khói đen bỗng bốc lên từ phía kinh thành.

Trương Thanh rùng mình:

“Nó… đang ra tay rồi.”

Lý Dịch siết chặt chuôi đao.

Hắn biết…

Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng.

---

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com