Chương 17: Sóng Ngầm Trong Triều
Sau đêm huyết chiến với Địa Tông, Lý Dịch không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn biết rõ—dù năm tên đạo sĩ đã chết, nhưng kẻ thực sự đứng sau vẫn chưa lộ diện.
Và quan trọng hơn…
Hoàng đế đang để mắt đến hắn.
---
Buổi Triều Sớm Đầy Sát Khí
Hôm sau, triều đình Đại Tề mở buổi triều sớm như thường lệ.
Bên trong Kim Loan Điện, các quan văn võ đứng thành hai hàng, bầu không khí nặng nề bao trùm.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa vô số toan tính.
Bên dưới, một quan viên bước ra, chắp tay tấu trình:
“Bệ hạ, Kinh Triệu phủ gần đây liên tục có động tĩnh lớn. Có tin đồn rằng Lý Dịch đã dẫn người đụng chạm đến một thế lực thần bí…”
Hoàng đế nhướng mày, khẽ liếc nhìn về phía Hình Bộ Thượng Thư—một lão quan tóc bạc, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Lão bước ra, giọng trầm thấp:
“Bệ hạ, thần đã điều tra, quả thực Lý Dịch đã bắt giữ một nhóm đạo sĩ hành tung kỳ quái. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều đã chết trước khi kịp khai ra điều gì hữu ích.”
Hoàng đế chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi.
Một lúc sau, hắn khẽ cười:
“Lý Dịch… càng ngày càng thú vị.”
Bên dưới, không ai dám lên tiếng.
Nhưng tất cả đều hiểu rõ—Lý Dịch đã lọt vào tầm mắt của bệ hạ.
Và điều đó không hẳn là một chuyện tốt.
---
Chỉ Chiếu Thăng Chức
Sau buổi triều sớm, một tin tức nhanh chóng lan ra khắp kinh thành:
Lý Dịch được thăng lên chức "Chủ Bộ Kinh Triệu phủ".
Từ một bổ khoái, nay hắn đã có danh phận chính thức trong quan trường.
Nhiều người thầm kinh ngạc.
Bởi vì ai cũng biết, chưa từng có bổ khoái nào được thăng chức nhanh như vậy.
Một số quan viên tỏ vẻ khinh thường, cho rằng hắn chỉ là một tên phá án giỏi, không đủ tư cách để tham gia triều chính.
Nhưng cũng có những người âm thầm quan sát, nhận ra rằng hoàng đế không hề muốn Lý Dịch rời xa tầm mắt của mình.
Đây có thể là một phần thưởng.
Nhưng cũng có thể là một cái thòng lọng.
---
Lời Cảnh Báo Bí Ẩn
Tối hôm đó, khi Lý Dịch vừa trở về phủ mới được ban cho, một mảnh giấy nhỏ được nhét vào dưới cửa sổ.
Hắn mở ra xem.
Trên đó chỉ có một câu ngắn ngủi, viết bằng mực đỏ:
“Ngươi đang đi quá nhanh.”
Lý Dịch híp mắt, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.
Ai đã để lại lời cảnh báo này?
Là người muốn giúp hắn?
Hay là một lời đe dọa từ kẻ địch?
Hắn không biết.
Nhưng hắn hiểu rõ một điều—từ giờ trở đi, mỗi bước đi của hắn đều phải cực kỳ cẩn trọng.
Bởi vì bóng tối trong triều đình… còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những kẻ thù bên ngoài.
---
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com