Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Editor: Nại Nại

Dịch Hằng thấy Cố Miểu xuống xe, anh ta thuận tay tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn anh tuấn, cong cong khóe môi: "Cần anh đến đón em không?"

Cố Miểu đóng cửa xe lại, nhìn thoáng qua Dịch Hằng rồi từ chối luôn: "Cảm ơn ý tốt của anh nhiều, nhưng tôi không cần."

Dịch Hằng mất mát rời đi.

Cố Miểu cảm thấy miệng hơi khô, nên cô không vào nhà hàng ngay mà đi đến con phố nhỏ bên cạnh mua một chai nước, uống hai ngụm mới thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, rồi mới cất bước đi vào phòng riêng bên trong nhà hàng,

Vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng trong phòng riêng đã có không ít người, đang rất ồn ào náo nhiệt.

Vì phòng riêng không đủ lớn để chứa hết số người trong lớp, cho nên lớp trưởng đặt hai phòng liền nhau cửa có thể mở ra nối liền hai bên phòng, tuy rằng có một khoảng cách nhất định nhưng mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói của nhau rất rõ ràng.

"Vừa rồi tôi vừa mới thấy Cố Miểu bước xuống từ xe Range Rover màu đen đấy, người đàn ông lái xe trông rất đẹp trai, đúng không Yến Yến?"

Cô gái được gọi là Yến Yến kia nhanh chóng phụ họa: "Cũng không biết bọn họ có quan hệ gì? Dù sao cũng là Rand Rover đó! Không phải ai cũng có thể lái đâu."

Cái này lập tức khiến cho các cô gái có mặt nảy sinh ra tia hứng thú.

"Cố Miểu? Không thể nào đâu, với cái tính trầm lặng của cậu ta thì làm sao có bạn bè gì được?"

Yến Yến lại bổ sung thêm: "Nói thêm với mấy cậu một tin nữa nè, vừa rồi lúc tôi và Na Na thấy Cố Miểu còn bị giật mình, suýt nữa đã không nhận ra cậu ta rồi đó."

"Nhìn hồi lâu mới nhìn ra cậu ta là Cố Miểu, cậu ta đang dựa vào cửa sổ xe làm nũng với người đàn ông bên trong xe." Khi nói mấy lời này, giọng của Yến Yến vô thức nâng tông lên cao hơn một chút, dư quang nhìn về phía sau cửa của phòng riêng, ý tứ sâu xa nói: "Cách ăn mặc hiện giờ của Cố Miểu hoàn toàn khác trước, trông vô cùng xinh đẹp."

Tuy rằng nói như vậy nhưng giọng điệu của cô gái tên Yến Yến kia tràn ngập ác ý.

Rất dễ dàng dẫn dắt mọi người suy nghĩ theo hướng khác.

Nghe thấy mấy câu này, tiếng nói chuyện của đám nam sinh trên bàn lập tức nhỏ lại, không hẹn mà cùng tập trung tinh thần nghe nữ sinh nói chuyện, một cậu đầu đinh chọc chọc khuỷu tay của Tạ Dương: "Này, người anh em, cậu có nghe thấy không?"

Trên gương mặt thanh tú của Tạ Dương có chút khó coi, cậu ta không để bụng cười cười: "Thời buổi bây giờ làm sao không biết nữa, lời nói và hành động có thể thay đổi ngay trong phút mốt, sao chúng ta có thể tin vào thứ mình nghe từ một phía được cơ chứ?"

Cậu bạn đầu đinh gật đầu: "Vậy cậu còn định tỏ tình nữa không?"

Tạ Dương uống một ngụm rượu trước mặt, gật đầu. Cậu ta đã thích Cố Miểu được một năm nay rồi, nhưng từ trước đến nay Cố Miểu luôn độc lai độc vãng chỉ có một mình, căn bản không tìm thấy cơ hội để trò chuyện với cô.

Hiện giờ xem ra đây là cơ hội cuối cùng, Tạ Dương để tâm hồn bay xa nghĩ xem lát nữa nên tỏ tình như thế nào, trong tai tự động lọc bỏ những lời bàn tán của nữ sinh bên kia.

Cố Miểu đến phòng riêng, một giây trước bầu không khí còn vô cùng ầm ĩ náo nhiệt, giây tiếp theo cô vào bỗng nhiên bầu không khí trở nên yên lặng lạ kỳ, cô không quen thuộc với bất kỳ ai trong lớp cho nên tự tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Rồi cứ thế nghịch điện thoại, dù sao bình thường cô cũng chẳng nói một lời nào.

Nhưng Cố Miểu không chú ý đến người khác không có nghĩa là người khác không để ý đến cô.

Kiểu tóc của cô hiện giờ là do đích thân nhà tạo mẫu tóc ở Nghe Thường thực hiện, so với một đám nữ sinh cột tóc đuôi ngựa hay xõa tóc thì xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Cởi bỏ bộ đồng phục khoác trên người thành bộ váy trắng, trên mặt Cố Miểu thậm chí còn giữ nguyên lớp makeup lúc nãy chụp ảnh, cho dù cô cứ thế mà an tĩnh ngồi ở trong một góc cũng hiện lên một khí chất nói không rõ thành lời.

Có không ít ánh mắt của đám nam sinh nhìn Cố Miểu thông qua cánh cửa mở rộng của phòng riêng, rất nhiều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm, lập tức trên bàn ăn trở nên ồn ào hẳn lên, từng đám tụ tập thành tốp năm tốp 3 bàn tán xôn xao.

Yến Yến đánh giá liếc mắt nhìn Cố Miểu một cái, sau đó cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, vốn dĩ cô ta đã cho rằng bản thân đã nổi bật nhất trong đám con gái trong lớp rồi, nhưng hôm nay cô ta y hệt như một cô thôn nữ.

Cô ta không khỏi có chút ủ rũ.

Lúc này, nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn lên, chỉ trong chớp mắt trên mặt bàn trống không đã lắp đầy các dĩa thức ăn khác nhau.

Cố Miểu thong thả ung dung bắt đầu ăn cơm.

Theo thời gian cứ dần trôi đi, lục tục có nam sinh đến bàn kính rượu, bầu không khí trầm mặc trên bàn bị đánh vỡ, lập tức trở nên sôi động hơn.

Không ít nữ sinh thẹn thùng chỉ dám uống nước ngọt, nhưng ở trong mắt Cố Miểu nước ngọt hay rượu gì cũng vậy, cho nên khi có người đến kính rượu thì cô đều sẽ nhấp một ngụm vì phép lịch sự.

Cho nên bây giờ cô đã uống được hai ly rồi, trên má không khỏi đỏ ửng lên, trông càng thêm xinh đẹp vô ngần.

Rất nhanh qua ba tuần rượu, Cố Miểu cảm thấy thật sự không có chút thú vị nào cả, dù sao thì cô cũng đã tự mình đến rồi nên cũng không tính là thất hứa, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, còn chưa có ra khỏi cửa đã bị ánh mắt sắc bén của Tạ Dương chặn lại.

Tạ Dương cũng uống không ít rượu, nghe nói rượu khiến người ta dũng cảm hơn, nhưng khi cậu ta đứng trước mặt Cố Miểu không biết vì sao trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch hồi hộp như cũ.

Cậu ta cũng không phải thích khuôn mặt của Cố Miểu, cậu ta thích tính cách của cô, tuy rằng người khác đều nói cô âm u, không để ý đến mọi người nhưng Tạ Dương biết, Cố Miểu không phải là vậy.

Cố Miểu bây giờ mới là Cố Miểu chân chính.

Cậu ta căng thẳng nắm chặt đấm tay, trên khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên, nhìn mọi người vẫn còn đang ồn ào, cậu ta dứt khoát trực tiếp tỏ tình luôn: "Cố Miểu, mình thích cậu, cậu hẹn hò với mình đi!"

Anh em tốt của Tạ Dương vội vàng lấy bó hoa hồng đã mua từ trước đặt ở trong góc ra đưa vào trong tay Tạ Dương.

Tạ Dương vô cùng chân thành nói: "Cố Miểu, làm bạn gái của mình nhé!"

Đôi mắt của Yến Yến ở bên cạnh muốn phun ra lửa tới nơi, cô ta không bao giờ nghĩ đến Tạ Dương sẽ thật sự tỏ tình ở trước mặt nhiều người như vậy.

Cô ta cắn môi không nói gì.

Tiếng nói chuyện ồn ào của đám nam sinh, hiển nhiên đã sớm biết về hành động của Tạ Dương.

Cố Miểu có hơi xấu hổ, kiếp trước cô không có đến tham gia buổi liên hoan lớp, cũng không biết trong lớp còn có chuyện như này, nhưng cô nhìn vào khuôn mặt của Tạ Dương lại thật sự không có một tia rung động nào về tình cảm nam nữ cả.

Cô khó xử nói: "Trước mắt tôi còn chưa có nghĩ đến phương diện này, hết sức xin lỗi."

Tiếng ồn ào như bị ấn nút tạm dừng, bầu không khí lập tức im bặt, mọi người không thể tưởng tượng nhìn về phía Cố Miểu, thật sự không nghĩ tới cô sẽ từ chối thẳng thắng như vậy.

Trên mặt Tạ Dương tràn đầy bi thương đang định nói gì đó thì thấy Cố Miểu không nhanh không chậm lách qua người cậu ta đi ra cửa, hiển nhiên không để lời cậu ta nói ở trong lòng.

Cái này càng làm trong lòng cậu ta khó chịu hơn.

Cuối cùng Yến Yến cũng không nhịn được sự chua lè trong lòng, nói thẳng: "Bạn trai người ta lái Rand Rover đó, cậu tính là cái gì chứ?"

Tạ Dương nghe vậy, trừng mắt liếc nhìn Yến Yến một cái, nhưng trong lòng lại vô thức bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Yến Yến, càng nghĩ càng không dám tưởng.

Cố Miểu ra khỏi nhà hàng, trong làn gió thổi ban đêm cô mới cảm thấy độ nóng bên má dịu được một ít, không nghĩ tới ở trong độ tuổi của mình vậy mà sẽ bị một tên nhóc con theo đuổi.

Cô lắc lắc đầu, quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, đứng trên vỉa hè gọi taxi về nhà.

Một đêm ngon giấc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Hằng gửi toàn bộ ảnh chụp ngày hôm qua cho Cố Miểu, Cố Miểu chuyển cho Hứa Vi.

Trưa hôm đó, Hứa Vi đăng ảnh chụp lên tài khoản Weibo đã chuẩn bị trước của mình.

Studio có tài khoản Weibo riêng, cũng tạo được nhiều cái tài khoản marketing khác được hoạt động và quản lý cẩn thận, phòng ngừa cho bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.

[Sốt Cà Chua: Hôm nay khi tôi đến viện dưỡng lão thì tình cờ gặp được một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, vô thức chụp mấy tấm ảnh, cầu mong cho những người tốt trên thế giới đều sẽ được đền đáp. [hình ảnh].]

Trong ảnh, Cố Miểu như hòa mình vào trong hoàng hôn với tư thái vô cùng dịu dàng, cô đang cúi đầu nói gì đó với cụ già ngồi trên xe lăn, nhưng khuôn mặt của cụ già lại không xuất hiện trong ảnh.

Nếu không có sự can thiệp của thủy quân dưới bài Weibo này thì ngoại trừ nhận được mấy chục lượt like thì sẽ không gây ra được tiếng vang nào cả.

Cho dù Cố Miểu có xinh đẹp đến thế nào thì cũng chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng mặt và một cụ già không nhìn thấy rõ mặt, không có sức hấp dẫn đến mức khiến cho mọi người phải chia sẻ lại.

Nhưng mà trong lòng Cố Miểu biết rất rõ, ý muốn chân chính của Hứa Vi không phải là lăng xê bức ảnh này, nếu thật là như thế Cố Miểu tuyệt đối sẽ không hợp tác với Hứa Vi nữa, bức ảnh này chỉ là một phần mở đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com