Chương 20
Editor: Nại Nại
Đào Dĩnh ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, đôi tay liên tục gõ bàn phím lạch cạch.
[Bạn ơi, mình đây nè, mình có thể giúp gì cho bạn nhỉ? Hiện tại có quá nhiều người nhắn tin hỏi mình cho nên không kịp trả lời ngay được, xin lỗi bạn nhiều nha.]
[Chất lượng quần áo bảo đảm không có vấn đề gì cả, chỉ cần nhìn vào tỉ lệ trả hàng của chúng mình là biết nè.]
[Đúng vậy, chúng mình hỗ trợ đổi trả miễn phí trong vòng bảy ngày nha. Một khi váy có bất cứ lỗi nào thì chúng mình sẽ đổi hàng ngay lập tức, hơn nữa cửa hàng cũng cung cấp bảo hiểm vận chuyển miễn phí nữa nè, không cần lo lắng vấn đề gì nha.]
[Những chiếc váy đó trước mắt thì vẫn còn hàng ạ, có đầy đủ size hết nha, chỉ cần bạn kiểm tra bảng size là được nè.]
Tuy rằng không phải là mở miệng nói chuyện nhưng Đào Dĩnh vẫn nhân lúc chờ trả lời tin nhắn, nhanh chóng uống một hóp nước để nhuận hầu, sau đó tiếp tục lại gõ bàn phím lạch cạch trả lời.
Thể xác và tinh thần đều mệt chính là cảm giác như thế, nhưng trong lòng Đào Dĩnh âm thầm kích động, đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua cô ấy gặp được nhiều câu hỏi như vậy cùng một lúc, hơn nữa toàn là khách hàng tiềm năng thôi.
Trong lòng Đào Dĩnh có loại dự cảm, quần áo của Nghê Thường nhất định sẽ bán chạy!
Đây là tin khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cỡ nào chứ.
Đảo mắt đã đến thời gian tan làm, nhưng Đào Dĩnh thấy vẫn còn khách hàng mới đến nhắn tin hỏi, sợ bỏ lỡ cơ hội này thì khách hàng sẽ chạy mất cho nên cô ấy cắn môi, chuẩn bị xắn tay áo lên tiếp tục làm, đến lúc đó nhất định sẽ bảo chị Trương thưởng tiền tăng ca mới được.
Ôm niềm tin như thế, Đào Dĩnh ôm máy tính trả lời tin nhắn đến rạng sáng 2 giờ luôn, sắp đến gần 3 giờ cô ấy trả lời xong hết tất cả khách hàng rồi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Đào Dĩnh thở ra một hơi, tổng số khách hàng hôm nay cần phải đón tiếp có hơn trăm người, mấy tiếng đồng hồ liên tiếp tập trung tinh thần cao độ, đột nhiên dừng lại khiến Đào Dĩnh cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Nhưng cho dù có là như thế trong lòng Đào Dĩnh lại cảm thấy lâng lâng, ở Nghê Thường lâu vậy rồi, cô ấy đã xem bản thân là một phần của Nghê Thường từ lâu, nhìn doanh số từng chút bò lên khiến cô ấy cảm thấy có hơi vinh dự.
Đào Dĩnh sợ bỏ lỡ thời điểm vàng thật vất vả lắm mới có của cửa hàng, dứt khoát nằm xuống bàn ngủ luôn, cô ấy điều chỉnh âm lượng của máy tính đến mức cao nhất, một khi trong phần tin nhắn có thông báo thì cô ấy có thể tỉnh ngủ ngay lập tức.
Đào Dĩnh nghĩ, có lẽ cô ấy bị điên rồi.
Nhưng chờ đến khi Đào Dĩnh thức dậy, nhìn thấy doanh số thì đột nhiên hét lên một tiếng, dùng sức xoa xoa mắt, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.
Những mặt hàng bán chạy nhất trong cửa hàng là tám chiếc váy vừa mới tải lên kia, doanh số cao nhất là 39 chiếc, kém nhất là 21 chiếc, giờ mới trôi qua bao lâu đâu? Mới có mười mấy tiếng lại tăng doanh số đến mức đó.
Nói cách khác, có một số người căn bản không cần tư vấn gì đã mua luôn.
Đào Dĩnh cảm thấy thế giới này quá điên cuồng.
Tuy rằng doanh số bán ra của sản phẩm không đủ người ta sốc lắm, nhưng khi cộng tất cả doanh số của tất cả sản phẩm của cửa hàng đã bán ra từ trước đến giờ thì đây là một con số gây sốc.
Doanh số bán ra của tám chiếc váy này rất cao, cũng kéo theo mấy bộ khác của cửa hàng luôn. Tất cả đều là do chính tay cô ấy bán đó, nói ra sợ người ta chẳng tin được.
Đào Dĩnh mở trang web của một bộ váy trong đó ra, bên trái lập tức xuất hiện tấm hình của người mẫu, tuy rằng đã nhìn một lần rồi nhưng lần nào thấy cũng cảm thấy thiếu nữ trong tấm ảnh xinh đẹp đến động lòng người, cô ấy nghĩ nếu như cô ấy nhìn thấy nhất định cũng sẽ mua một bộ.
Dù sao thì ai lại không muốn bản thân mình đẹp đâu!
Đào Dĩnh lại nghiêm túc nhìn thoáng qua doanh số trên máy tính, load lại giao diện lần nữa, xác nhận không phải máy tính lỗi thì lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhàn.
Đương nhiên Trương Nhàn cũng quan tâm công việc kinh doanh trong cửa hàng, nhưng dù sao thì lúc trước không flop không hot, giờ có hơi chờ mong chút đỉnh nhưng lại không ngờ đến doanh số lại tăng lên nhanh như thế.
Nghe thấy Đào Dĩnh báo cáo, Trương Nhàn không khỏi sững sờ hồi lâu.
Đây... chỉ sau một đêm đã bán ra được ba con số này, nói ra ai mà tin? Ngoại trừ những cửa hàng đã có danh tiếng sẵn và có giá rẻ với số lượng lớn thì còn ai được vậy nữa, nếu không thì chỉ là mơ mộng!
Huống chi, giá cả của quần áo trong cửa hàng của bọn họ không hề rẻ.
Cuối cùng Trương Nhàn cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Ồ, tốt lắm, cố lên nhé, doanh số tăng cao thì chị sẽ tăng lương cho em."
Trong lòng Đào Dĩnh cảm khái, bà chủ không hổ là bà chủ, bây giờ thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy, nhưng khi nghe nói tới tăng lương thì cười đến mắt không thấy tổ quốc đâu: "Được ạ, chị Trương, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ."
Trương Nhàn cúp máy, ngơ ngác ngồi đó, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có hơi nóng lên.
Cô ấy đã kinh doanh cửa hàng Taobao lâu như vậy, tuy rằng đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn tiêu tiền chạy quảng cáo nhưng cho đến bây giờ vẫn không đạt được hiệu quả rõ rệt như thế, dần dà trái tim Trương Nhàn trở nên tê liệt.
Bất chợt Trương Nhàn nhớ đến lúc trước khi mình nhìn thấy tấm ảnh kia của Cố Miểu trên Weibo ấy, cảm thấy đó là lúc Nghê Thường may mắn nhất.
Tuy rằng doanh số tăng mạnh không phải không có liên quan đến lượng khách hàng đến xem và khách quen nhưng Trương Nhàn vẫn cố chấp đổ hết công lao cho Cố Miểu.
Nếu không phải là Cố Miểu thì có lẽ cô ấy sẽ bất chấp dùng mãi style của bản thân, doanh số của cửa hàng cũng sẽ không thay đổi lớn như thế.
Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhàn cầm lấy điện thoại gọi cho Cố Miểu, báo tin vui cho cô.
Ngay lúc đó Cố Miểu đang bận gõ chữ, tối hôm qua cô nhìn thấy mấy tấm ảnh Nghê Thường up lên trang chủ xong thì không quản những chuyện phía sau nữa, giờ nhìn thấy Trương Nhàn gọi đến thì khóe môi không khỏi cong lên.
Mới vừa ấn nút nghe thì đã nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói phấn khích.
"Cố Miểu, tám bộ váy kia chỉ mới ra mắt được có một đêm mà doanh số bán hàng đã vượt qua ba chữ số rồi. Trước kia chị ngốc quá, cứ luôn cố chấp với ý của mình mãi."
"Doanh số của cửa hàng chưa từng cao như vậy luôn ấy, Cố Miểu, lần này thật sự thật sự thật sự cảm ơn em."
Nếu là người khác biết 8000 chụp tám bộ ảnh, có lẽ cảm thấy đắt nhưng hôm nay, Trương Nhàn chỉ cảm thấy số tiền đó tiêu rất đáng, dựa theo xu thế như vậy thì có thể lấy lại vốn rồi.
Càng quan trọng hơn là thứ cô ấy để ý không phải là tiền, mà là tâm huyết của cô ấy có người ủng hộ hay không.
Không đợi Cố Miểu lên tiếng, Trương Nhàn đã tiếp tục nói: "Vừa rồi chị có gửi một số tiền lãi vào thẻ cho em rồi đó, đây là bao lì xì của chị cho em, đừng từ chối nhé."
Lời đến bên miệng của Cố Miểu ngay lập tức bị chặn lại, chị Trương này đúng là một chủ tiệm Taobao ngay thẳng, cô lắc đầu bất lực nói: "Vậy em cảm ơn chị Trương ạ."
"Chờ lần sau ra mẫu mới, em nhất định phải làm người mẫu cho Nghê Thường đấy nhé."
Nếm được quả ngon rồi nên Trương Nhàn cảm thấy bản thân mình đang như trong giấc mơ vậy, càng sẽ không thể nào bỏ qua cho Cố Miểu.
Nếu Đào Dĩnh nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Nhàn chắc là yên lặng thu lại suy nghĩ là bà chủ của cô ấy bình tĩnh đi.
Cố Miểu cười nói: "Vâng ạ."
Cô có cảm nhận không tồi với Trương Nhàn, có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ này.
Trương Nhàn lại hưng phấn nói thêm một tràn nữa mới hài lòng cúp máy, doanh số của cửa hàng quả thật làm cho cô ấy như thể tiêm máu gà vậy, chỉ cảm thấy vô cùng phấn chấn hào hứng.
Sau khi cúp máy, Cố Miểu suy nghĩ rồi yên lặng vào phần truyện của mình trên Lục Giang, nhìn thấy số lượng bản thảo không nhiều lắm của mình thì nhịn đau update một chương mới, trong phần tác giả có lời muốn nói ghi là tâm trạng tốt nên bạo chương, sau đó cài đặt thời gian update cho chương tiếp theo.
[Hả? Tiện tay load lại trang web thế mà phát hiện ra Tam Thủy đại đại lại update chương mới nè, có phải đại đại trúng vé số không, cho nên tâm trạng mỗi ngày đều tốt như vậy.]
[Tôi bò qua núi cao, bò qua dây sắt, ẩn núp tới đây chỉ muốn dùng một viên lựu đạn ném vào cậu!]
[Sao không ai bảo đại đại đang yêu đương vậy? Ồ không đúng, với tuổi tác hiện giờ của đại đại chắc có em bé luôn rồi, hy vọng ngày nào tâm trạng của Tam Thủy cũng tốt hết nha, bạo chương gì đó ai đến cũng không từ chối.]
[Ha ha ha ha, cái lý do bạo chương này tôi phục rồi, cho đại đại một nụ hôn nồng cháy nè.]
Cố Miểu nhìn đến cái bình luận thứ ba, hận không thể thu hồi lại chương mình vừa update lại, rốt cuộc thì cô đã làm gì mà khiến độc giả có ảo giác là cô đã lớn tuổi rồi? Rõ ràng cô đang ở độ tuổi xinh đẹp như hoa nha!
Dù nghĩ vậy nhưng khi đọc bình luận trong mắt Cố Miểu toàn là ý cười, cô thích việc viết lách, không để ý số liệu, không quan tâm đến lợi nhuận, chỉ để ý đến nhóm tiểu thiên sứ đáng yêu này thôi!
Cố Miểu cười đóng giao diện Lục Giang lại, chỉ cảm thấy tâm trạng của mình càng tốt hơn.
Đúng lúc này, Tô Lạc lại gửi tin nhắn QQ cho cô.
[Tô Lạc: Tam Thủy, không cần phải update chương mới nhiều vậy đâu, thứ năm mới đổi bảng xếp hạng, yêu cầu đủ 3 vạn chữ là có thể vào danh sách rồi, số lượng từ nhiều cũng khó xếp hạng trong phần đề xuất, chú ý một chút ha.]
Tô Lạc thật sự phục tác giả Tam Thủy này, tác giả khác ước gì trước khi được cài Vip thì có thêm được nhiều số liệu, miễn cho lúc vào Vip rồi sẽ quá khó coi, nhưng Tam Thủy lại update rất nhiều trước khi được đề xuất.
Hành động như vậy làm biên tập viên là cô ấy cảm thấy rối rắm, thấy hôm nay cô lại update thêm một chương thì vội vàng nhắc nhở.
Cố Miểu hiểu ý của biên tập viên, nhớ trước đây cô cũng vì số liệu mới chậm rãi update, nhưng sau đó số liệu hoàn toàn như gió thổi mây bay, tuy rằng ở trong mắt biên tập viên Tam Thủy là một tác giả mới nhưng Cố Miểu biết trong xương cốt cô là tay lão luyện.
Cô căn bản không thèm để ý đến số liệu nha!
[Tam Thủy: Không sao ạ.]
Tô Lạc tặc lưỡi có hơi buồn bực, thật ra cô ấy cảm thấy cuốn truyện này càng có thể cao hơn nữa, nhưng Tam Thủy đã tình nguyện rồi cô ấy cũng không nói được cái gì.
[Tam Thủy: Cảm ơn biên tập đã quan tâm em ạ.]
Tô Lạc lập tức cảm thấy không còn buồn bực một chút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com