Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vương Nhất Bác từ trong lớp đi ra, siết chặt tay theo bản năng mà đi đến lớp Trình Tiêu.

Anh đi rất nhanh trong đầu chỉ có một việc.

Anh muốn đi hỏi Trình Tiêu một chút, đây có phải sự thật hay không?

Mấy ngày không thấy cô liền thích người khác?

Nhưng lúc trước không phải còn nói, sẽ vẫn luôn thích anh hay sao? Không phải còn nói sẽ vẫn luôn chờ anh hay sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác rất sợ, từ trước đến nay chưa từng có cái loại cảm giác hoảng loạn này. Loại cảm giác hoảng loạn này, ngay cả khi lúc trước Trình Tiêu nói với anh "hoàn toàn kết thúc", cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy.

Bởi vì Trình Tiêu khi nói "hoàn toàn kết thúc", anh chỉ nghĩ cô đang tức giận, bất luận thế nào, anh còn có cơ hội cứu vãn.

Nhưng mà nếu cô thật sự ở bên người khác ngay cả cơ hội cứu vãn anh cũng không có.

Khi đó mới thật sự là kết thúc...

Trừ bỏ hoảng loạn cũng không khống chế được mà tức giận.

Lúc trước khi Trình Tiêu kinh diễm như vậy mà xuất hiện trước mặt anh, khi cô luôn miệng nói thích anh, sau khi đem tâm của anh trộm đi rồi lại cứ như vậy không chút lưu luyến nào mà đi không nói một tiếng liền ở bên nhau người khác.

Hoảng loạn cùng tức giận tràn ngập ở trong lòng Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn không còn lí trí, anh chỉ biết anh muốn Trình Tiêu ở lại, ở lại bên anh.

Anh thích cô, không cho cô ở bên người khác.

Đến bên ngoài lớp một, Vương Nhất Bác trực tiếp đi cửa sau.

Cửa sau mở ra bởi vì là thời gian ăn trưa, trong phòng học không nhiều người lắm.

Trình Tiêu cũng không ở đây, vị trí trống không.

Nghĩ đến lúc này cô ăn xong cơm trưa cũng nên về rồi Vương Nhất Bác nỗ lực ngăn chặn cảm giác hoảng loạn trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, đứng trên hành lang, chờ Trình Tiêu.

Anh chưa từng cảm thấy chờ đợi lại lâu như thế lâu như vậy từng phút từng giây đều là dày vò.

Các bạn học đã về lớp, trong phòng học trên hành lang đều trở nên náo nhiệt.

Nhưng mà, trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng Trình Tiêu.

Rất nhanh Ngô Tuyên Nghi ăn cơm xong, cầm hộp cơm từ dưới đi lên tầng.

Vừa mới đi đến đầu cầu thang, thì thấy Vương Nhất Bác vóc dáng cao cao đứng trên hành lang.

Khó trách Trình Tiêu sẽ thích, người như vậy, đứng ở trong đám người cũng rất nổi bật.

Ngô Tuyên Nghi đi đến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười chào hỏi với anh: "A, đây không phải là bạn học Vương hay sao? Sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu thấy là Ngô Tuyên Nghi sắc mặt căng thẳng, lập tức hỏi: "Trình Tiêu đâu?"

Ngô Tuyên Nghi chớp chớp mắt: "Cậu tìm Tiêu Tiêu sao, hôm nay Tiêu Tiêu không đến trường nha, cậu ấy xin nghỉ."

Vương Nhất Bác vừa nghe lập tức nhăn mày, lại hỏi: "Khi nào cậu ấy đến?"

Ngô Tuyên Nghi trả lời anh: "Buổi tối đi, buổi tối lớp bọn tớ có tiết kiểm tra toán."

Ngô Tuyên Nghi vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Bộ dáng tâm trạng không được tốt nha...

"Cậu tìm Tiêu Tiêu hả, có việc gì sao?" Ngô Tuyên Nghi có chút tò mò, nhịn không được hỏi một câu.

Mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, ngữ khí lạnh nhạt mà trả lời một câu: "Không có việc gì."

Nói xong, liền xoay người rời đi.

______________________________________

Trình Tiêu đến lớp là trước khi bắt đầu tiết tự học năm phút.

Lão sư dạy toán đã cầm bài kiểm tra vào lớp, đang ngồi trên bục giảng phát bài kiểm tra

Trình Tiêu chạy vội tới, vừa nãy trên đường kẹt xe thiếu chút nữa là muộn giờ.

Ngồi trên ghế hô hấp dồn dập không ngừng thở dốc rốt cuộc một lúc lâu mới trở lại bình thường.

Ngô Tuyên Nghi đưa nước cho cô: "Cậu chạy làm cái gì, đến muộn thì đến muộn một chút."

Vừa nói, vừa lấy giấy ra giúp Trình Tiêu lau mồ hôi trên trán.

Trình Tiêu cầm cốc nước, rót nước vào trong cổ họng một hơi liền uống hơn nửa cốc nước.

Ngô Tuyên Nghi quan tâm hỏi: "Chú không có việc gì chứ?"

Trình Tiêu bỏ cốc xuống giơ tay lau miệng, nói: "Không có việc gì, bác sĩ nói sẽ quan sát thêm mấy ngày nếu không có gì vấn đề gì là có thể xuất viện."

Ngô Tuyên Nghi nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, làm tớ sợ muốn chết."

Trình Tiêu cười rộ lên, vỗ vỗ vai cô: "Không có việc gì đâu, Tuyên Nghi."

Tim của bố Trình Tiêu không tốt lắm, ngày thường vẫn luôn uống thuốc. Nhưng ông đau lòng con gái kiếm tiền vất vả có đôi khi mấy ngày mới uống thuốc một lần, nghĩ là có thể tiết kiệm  chút tiền thuốc.

Nào biết được liền bởi vì không uống thuốc đúng giờ nửa đêm hôm qua tim đột nhiên đau thắt, đưa đến bệnh viện cấp cứu suốt đêm.

Trình Tiêu sợ hãi, ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu khóc thẳng đến lúc bác sĩ đi ra nói cho cô bố không có việc gì, tim cô thấp thỏm mới hạ xuống.

Buổi sáng, cô ở bệnh viện chăm sóc bố.

Vốn dĩ buổi tối cũng không muốn đi, nhưng bố vừa nghe nói có kiểm tra không ngừng giục cô trở về.

Nếu không, sốt ruột hoảng hốt mà liền trở về gấp.

Ngô Tuyên Nghi đau lòng cô nhịn không được thở dài: "Khi nào, cậu mới không vất vả như vậy đây."

Trình Tiêu cười với cô, rất lạc quan: "Cũng không nhiều vất vả đâu, chính là hơn nửa đêm thực sự có chút sợ."

______________________________________

Chuông vào học vang lên.

Lão sư dạy toán đứng trên bục giảng phát bài kiểm tra.

Bài kiểm tra từ mỗi bàn một truyền xuống.

Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên nhớ tới chuyện buổi sáng, nhỏ giọng  nói với Trình Tiêu: "Đúng rồi, trưa hôm nay Vương Nhất Bác tìm cậu."

Trình Tiêu cười hì hì: "Tớ biết, mấy ngày nay cậu ấy đến tìm tớ rất nhiều lần."

Mỗi lần Vương Nhất Bác đến tìm Trình Tiêu, cô đều biết, nhưng chính là cố ý không gặp anh.

Cô chính là muốn cho anh sốt ruột.

Nói xong, kiêu ngạo mà nhướng nhướng mày với Ngô Tuyên Nghi: "Thế nào? Tớ đã nói như thế nào? Chỉ cần tớ không để ý đến cậu ấy mấy ngày, cậu ấy thiếu kiên nhẫn tự nhiên sẽ chủ động đến tìm tớ."

"Người ta cũng đã chủ động đến tìm cậu, cậu còn không nhanh hạ bậc thang xuống sao?" Ngô Tuyên Nghi nói.

"Không vội." Trình Tiêu cười nói.

Ngô Tuyên Nghi bĩu môi: "Cậu cứ chơi đi, chơi hỏng rồi thì đừng đến tìm tớ mà khóc."

Trình Tiêu cười nói: "Sẽ không, tớ có chừng mực."

__________________________________________________________

Thời gian kiểm tra là hai tiết.

Thời điểm chuông tan học vang lên, mỗi tổ trưởng từ vị trí ngồi đứng lên, thu bài kiểm tra theo thứ tự.

Thời điểm thu bài của Trình Tiêu cô đang vắt óc để giải bài.

Cuối cùng là hai bài một chút không nhúc nhích,tính là đếm ngược bài thứ ba, bài kiểm tra viết có trình tự thật ra rất nghiêm túc.

Tổ trưởng thấy Trình Tiêu đang viết, cũng không làm khó cô đứng bên cạnh đợi một chút.

Tần Phàm lười biếng đi đến, liếc xem bài kiểm tra của Trình Tiêu một cái

Chỉ liếc mắt một cái, khóe mắt liền không chịu khống chế mà co rút hai cái.

Nhịn không được vươn tay sờ sờ đấu Trình Tiêu, đau lòng nói: "Ngoan, thôi bỏ đi, tất cả đều sai."

Trình Tiêu: "..."

Bài kiểm tra bị thu, Trình Tiêu ngẩng đầu, rất ai oán trừng mắt với Tần Phàm một cái.

Tiếng Tần Phàm cười nhạo: "Trừng tớ làm cái gì, thật sự là sai."

"Sai thì sai, ai cần cậu nói cho tớ biết?" Trình Tiêu thở phì phì từ trên ghế đứng lên lấy trên bàn một tờ giấy, chuẩn bị đi vệ sinh.

"A, tớ cũng đi." Tần Phàm thuận tay khoác vai Trình Tiêu cợt nhả nói: "Tớ và cậu hẹn hò đi."

Trình Tiêu nhìn chằm chằm cậu, mắt híp lại: "Bỏ móng vuốt của cậu ra."

Tần Phàm: "Trời ơi, móng vuốt nhà cậu lớn lên có thể đẹp như vậy sao?"

Nói tới nói lui, rốt cuộc vẫn là bỏ tay ra.

Trình Tiêu lấy trên bàn tờ giấy đưa cho cậu: "Cậu tự đi vệ sinh đi, đừng đi theo tớ!"

Nói xong, liền đi ra ngoài lớp.

"..." Tần Phàm ngơ ngác mà nhìn tờ giấy đưa Trình Tiêu đưa cho cậu, nửa giây sau ——

"Trời ơi, lão tử không phải nữ!"

Lấy giấy làm gì?

______________________________________________

Trình Tiêu đi từ trong phòng học ra, chuẩn bị đi nhà vệ sinh trên tầng.

Gần đây cô cố ý trốn tránh Vương Nhất Bác đã lâu không đi nhà vệ sinh bên cạnh lớp bốn.

Lại không nghĩ đến mới vừa đi ra từ phòng học, ngẩng đầu thì thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, cô thất thần.

Mấy ngày không gặp, đột nhiên vừa gặp mặt thế nhưng đã quên nên phản ứng thế nào.

Trình Tiêu đứng ở chỗ đó, hơi giật mình mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

Trên hành lang tối tăm, sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm đến lợi hại.

Anh đã ở chỗ này đợi một lúc, vừa mới thấy cảnh kề vai thân mật của Trình Tiêu và Tần Phàm, anh cũng đã thấy.

Trong lòng những tưởng còn có vài phần may mắn đến giờ phút này, cũng tiêu tán đi không ít.

Mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tiêu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt sâu thẳm đoán không ra anh suy nghĩ cái gì.

Cả người tản ra một cỗ khí lạnh.

Trình Tiêu không khỏi co rúm lại trong lòng run rẩy rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng trước, hỏi anh: "Cậu... Cậu làm gì?"

Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác nhìn đến mức không hiểu sao có chút hoảng hốt, hai tay để ở sườn váy vô thức nắm chặt.

Anh đây là... Muốn làm gì?

Trình Tiêu đứng ở chỗ đó, lại đợi một lúc, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn như cũ hình như không có ý muốn mở miệng.

Trình Tiêu không khỏi có chút kỳ quái, cau mày, nói: "Nếu cậu không có việc gì, tớ đi đây."

Nói xong, cũng không đợi Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát vòng qua anh, lập tức đi lên tầng.

Lại không biết vừa mới đi chưa được hai bước cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ nắm chặt.

Trình Tiêu sửng sốt quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đứng sau cô.

Hắn nắm cổ tay cô, nhìn cô nói: "Trình Tiêu, chúng ta nói chuyện một chút."

"Nói chuyện gì? Tớ không muốn nói."

"Cậu buông tớ ra." Nói xong, liền muốn gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không chỉ không buông cô ngược lại còn nắm thật chặt cổ tay của cô chặt đến mức thậm chí còn có chút đau.

Trình Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn anh: "Rốt cuộc cậu muốn... A, cậu làm gì đấy hả?"

Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên đã bị Vương Nhất Bác kéo đi lên trên tầng.

Tay anh gắt gao nắm chặt cổ tay cô, sức lực rất lớn Trình Tiêu chỉ cảm thấy  xương của mình rất nhanh sẽ bị anh bóp nát, cô cau mày theo bản năng kéo lại tay anh: "Vương Nhất Bác, cậu buông tớ ra."

Nhưng mà, Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy chỉ lo kéo cô đi lên tầng.

Từ tầng ba, đi đến tầng bốn, vẫn như cũ không có ý dừng lại.

Lên một tầng nữa, chính là sân thượng.

Đã vào học trên sân thượng một người cũng không có.

Cổ tay Trình Tiêu đau đến mức sắp không xong, dùng sức mà hất tay Vương Nhất Bác ra nắm cổ tay, oán trách nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Vương Nhất Bác, cậu rất phiền nha, đau chết mất."

"Cậu cùng Tần Phàm ở bên nhau, là thật đúng không?"

Trình Tiêu xoa cổ tay đột nhiên nghe thấy câu này cả người ngẩn ra, giây tiếp theo liền đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất sâu nhìn cô, bước đến trước mặt cô một bước.

Hai người thật sự rất gần, hô hấp quanh quẩn lẫn nhau.

Trình Tiêu nâng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn Vương Nhất Bác.

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa.

Ghen, vậy là làm tốt rồi nha.

Cô cố nén vui sướng trong lòng, mặt không biểu cảm trả lời anh một câu: "Đúng vậy."

Một câu "đúng vậy", trực tiếp phá nát chút mong đợi cuống cùng trong lòng Vương Nhất Bác.

Bỗng nhiên anh rất tức giận, đột nhiên nắm chặt cổ tay Trình Tiêu: "Trình Tiêu, không phải lúc trước cậu luôn miệng nói thích tớ hay sao? Bây giờ mới mấy ngày? Nhanh như vậy liền hẹn hò với người khác?"

"Cậu không chịu hẹn hò với tớ, còn không cho tớ hẹn hò với người khác sao? Vương Nhất Bác, cậu cũng quá bá đạo rồi?"

Vương Nhất Bác: "..."

Trình Tiêu cúi đầu, mắt nhìn tay Vương Nhất Bác để trên vai cô, ngay sau đó ngẩng đầu, nói: "Vương Nhất Bác, phiền cậu buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân nếu bạn trai tớ biết sẽ không vui."

Những lời cuối cùng của Trình Tiêu, giống con dao đâm vào trong lòng anh.

Tay để trên vai cô, bỗng nhiên trở nên vô lực.

Trong mắt đều là cảm xúc bi thương.

Trình Tiêu cảm giác được anh buông lỏng bả vai cô sau đó lui một bước, từ chỗ Vương Nhất Bác giam cầm bước ra.

Cô ngẩng đầu, cuối cùng lại nhìn anh một cái.

Sau đó, liền xoay người đi ra khỏi sân thượng.

Chỗ đứng của bọn họ, cách cửa sân thượng vài bước.

Trình Tiêu cố ý bước chậm lại nghĩ thầm: Ngốc nghếch mau giữ chặt cô nha!

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Trình Tiêu đi ra ngoài, từng bước một.

Trong lòng có giọng nói vang lên không ngừng: Đừng để cô ấy đi, không thể để cô ấy đi.

Mắt thấy Trình Tiêu đi đến cửa sân thượng khi chuẩn bị xuống tầng, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không khống chế được, gọi cô lại: "Trình Tiêu!"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Trình Tiêu đưa lưng về phía Vương Nhất Bác trên mặt lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng.

Ngốc nghếch, cuối cùng cũng gọi cô lại.

Trong lòng vui vẻ sắp không được ngoài mặt lại cố ý đem nụ cười thu lại quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Bạn học Vương, xin hỏi cậu còn có chuyện gì sao?"

"Có!" Vương Nhất Bác đi nhanh đến.

Trình Tiêu nhìn anh: "Cậu..."

Cô vừa định nói chuyện, lại không nghĩ, còn chưa kịp mở miệng Vương Nhất Bác đột nhiên gắt gao giữ vai cô, tiếp theo trong nháy mắt ấn cô lên vách tường.

Trình Tiêu còn chưa phản ứng lại Vương Nhất Bác liền nâng mặt cô lên cúi đầu, nặng nề hôn cô.

Môi dán vào nhau.

Cả người Trình Tiêu đều cứng lại, trong đầu vang lên một tiếng "oanh", nháy mắt trống rỗng.

Mắt mở to, không dám chớp một cái, tay cùng chân cũng không biết nên để chỗ nào.

Trái tim thình thịch thình thịch, như từ cổ họng nhảy ra.

Đôi môi ôn nhu, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.

Đôi mắt Trình Tiêu mở to, hơi giật mình nhìn chằm chằm phía trước.

Buổi tối đen, ngọn đèn dầu của vạn nhà.

Không thể tưởng được nha Bác ca nhà cô, vậy mà còn có một mặt nhiệt tình như vậy.

Cô cảm giác được hương vị của anh, cảm giác được độ ấm trên môi anh, cảm giác được môi anh đang trằn trọc vuốt ve môi cô.

Có chút ngứa, nhưng mà...

Cô rất thích nha.


*** 18 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com