Chương 19
Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi lí trí trong đầu trống rỗng, anh thậm chí không biết chính mình đến tột cùng đang làm những gì.
Thẳng đến lúc tiếng chuông vào học chợt vang lên trong lòng anh giống như có tiếng sấm nổ tung. Cả người anh cứng đờ, bỗng dưng phục hồi lại tinh thần. Giây tiếp theo giống như bị điện giật, đột nhiên buông Trình Tiêu ra.
Độ ấm trên môi đột nhiên biến mất, trong lòng Trình Tiêu bỗng dưng cảm thấy trống vắng.
Cô dựa lưng vào tường, ngơ ngác nhìn anh: "Cậu..."
"Thật xin lỗi." Còn chưa kịp nói chuyện Vương Nhất Bác đã mở miệng trước.
Anh xin lỗi, xin lỗi vì chính mình vừa rồi xúc động mất đi lí trí.
Mắt đen trầm, nhiễm vài phần khắc chế không nổi đè nén cùng khổ sở.
Trong lòng anh nghĩ ngày đó ở núi Phượng Hoàng, không có đồng ý với Trình Tiêu ở bên nhau, sẽ là việc mà đời này làm anh hối hận nhất.
Trình Tiêu lúc ấy nói anh sẽ hối hận, quả nhiên là cô nói đúng rồi.
Chỉ là không nghĩ đến báo ứng tới nhanh như vậy.
Ánh mắt anh thật sâu nhìn Trình Tiêu vô thức lùi về sau một bước.
Muốn nói cái gì yết hầu giống như bị lửa đốt ê ẩm trướng trướng, như thế nào cũng không thể phát ra thanh âm nào.
Trình Tiêu thấy anh lùi một bước, trong lòng nhảy dựng lên, lập tức kéo cổ tay của anh lại.
Vương Nhất Bác dừng lại, anh nhìn cô, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.
Thật lâu sau, mới mở miệng: "Trình Tiêu, thật xin lỗi, tớ..."
"Chờ một chút!" Thời điểm Trình Tiêu nghe thấy Vương Nhất Bác nói xin lỗi lần thứ hai, cuối cùng cũng không nhịn được, vẻ mặt mờ mịt đánh gãy lời anh: "Cậu đang nói thực xin lỗi cái gì? Làm sao lại nói xin lỗi nha?"
Bình thường, sau khi hai người hôn hôn, không phải đều nói tớ thích cậu anh yêu em linh tinh gì đó sao? Cho nên hai chữ "xin lỗi" này của Vương Nhất Bác là có ý gì?
"..." Vẻ mặt Trình Tiêu hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, biểu hiện hoàn toàn không có nửa điểm tức giận, thế cho nên cũng làm Vương Nhất Bác phát ngốc.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người mỗi người trầm mặc trong chốc lát.
Đột nhiên, giống như Trình Tiêu nghĩ tới cái gì đó.
Mắt sáng cô lên, lập tức hiểu ra.
Thời điểm nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt liền lộ ra vui vẻ.
Khóe mắt khẽ cong, ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn anh, nói: "Vương Nhất Bác, vừa nãy cậu nói xin lỗi không phải là đang nói đến chuyện chưa có sự đồng ý của tớ mà cậu đã hôn tớ đấy chứ?"
Nói xong, cũng không đợi Vương Nhất Bác trả lời, liền nhịn không được bật cười, rất hào phóng mà nói: "Không sao nha, tớ rất vui."
Kỳ thật nếu có thể hôn lâu hơn một chút, cô sẽ vui hơn. Trình Tiêu vui vẻ mà nghĩ.
"..." Lời này của Trình Tiêu vừa nói ra, thông minh như Vương Nhất Bác chỉ ngốc trong chớp mắt, lập tức liền minh bạch.
Anh nhìn cô, lông mày anh tuấn chau lại: "Trình Tiêu, cậu lừa tớ?"
Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần tức giận, Trình Tiêu nghe thấy có chút chột dạ, theo bản năng sờ sờ mũi; "Cái đó... Ai bảo cậu khẩu thị tâm phi chứ..."
Rõ ràng thích cô lại dong dài lằng nhằng không chịu hẹn hò với cô, cô không kích thích anh một chút thì sao anh có thể chủ động tìm cô chứ?
Đương nhiên, chính cô nghĩ là như vậy, nhưng hiện tại bị Vương Nhất Bác chất vấn ít nhiều vẫn có chút đuối lí.
Cô sợ Vương Nhất Bác tức giận, vì thế bước nhanh đến phía trước một bước, chân chó mà ôm chặt cánh tay anh, ngửa đầu, bẹp miệng, bộ dáng đáng thương nhìn Vương Nhất Bác thanh âm mềm mại làm nũng: "Vương Nhất Bác, cậu đừng giận tớ, tớ không cố ý lừa cậu đâu..."
Vương Nhất Bác rũ mi nhìn cô: "Không cố ý?"
Trình Tiêu chột dạ, bị ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua nháy mắt liền lúng túng: "A... Xem như là... Là cố ý đi."
Mắt Vương Nhất Bác nheo lại: "Xem như là?"
"Phải phải phải! Là tớ cố ý! Được rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Trình Tiêu ôm cánh tay Vương Nhất Bác cánh tay lắc qua lắc lại, mắt trông mong nhìn anh: "Vương Nhất Bác, cậu đừng giận tớ, tớ sai rồi sau này sẽ không lừa cậu nữa, tớ thề."
Nói xong thật sự giơ tay lên nghiêm trang thề.
"..." Vương Nhất Bác nhìn cô, vẫn không nói lời nào.
Trong lòng Trình Tiêu sốt ruột, ca ca này sao lại khó dỗ như vậy?
Thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn không phản ứng với cô, Trình Tiêu không khỏi có chút luống cuống, sợ anh thật sự tức giận với cô vì thế cọ cọ trước mặt anh, tay mở ra ôm lấy eo anh.
Eo anh thật gầy nha nhưng đường cong lại rất cứng rắn.
Thời điểm được Trình Tiêu ôm, cả người Vương Nhất Bác khẽ cứng ngắc cơ bụng không tự giác mà căng thẳng.
"Vương Nhất Bác, cậu đừng giận tớ được không?" Dáng Trình Tiêu không lùn, nhưng đứng chung một chỗ với Vương Nhất Bác cũng chỉ vừa đến ngực anh. Cô ôm eo Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh ngập nước sáng lấp lánh.
Thấy Vương Nhất Bác không đáp, giọng nói mềm mại gọi anh: "Vương Nhất Bác, cậu đừng không để ý tới tớ nha." Cô có chút bất đắc dĩ, thân thể lười nhác mà dựa vào người Vương Nhất Bác, tay ôm eo Vương Nhất Bác càng chặt kêu một tiếng lại một tiếng: "Vương Nhất Bác... Tiểu Bác... Nhất Bác——"
Tiếng "Nhất Bác" cuối cùng kéo dài âm điệu, âm thanh yếu ớt nghe vào tai Vương Nhất Bác, trái tim run rẩy, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra.
Ánh mắt anh đen thêm vài phần, giây tiếp theo liền trở tay ôm eo Trình Tiêu cúi đầu, ánh mắt thật sâu nhìn cô, tiếng hơi khàn: "Vừa nãy cậu, gọi tớ là cái gì?"
Trình Tiêu chớp chớp mắt, hơi giật mình: "Cái gì nha?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác càng sâu, tiếng vững vàng hỏi lại lần nữa: "Vừa nãy gọi tớ là cái gì? Hả? Nói lại một lần nghe một chút."
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, giống như một từ trường lớn. Trình Tiêu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mắt anh, chỉ cảm thấy cả người đã bị luân hãm.
Anh chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy.
Ánh mắt rất bá đạo, nhưng mà cô rất thích.
"Hả?" Vương Nhất Bác không tiếng động thúc giục cô.
Trình Tiêu đã bị Vương Nhất Bác mê hoặc đến đầu óc choáng váng, đầu óc ngốc ngốc, vô thức mà kêu một tiếng, "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, câu tiếp theo."
Câu tiếp theo?
Trình Tiêu ngây cả người, chớp chớp mắt, hỏi: "Nhất... Nhất Bác?"
Tiếng "Nhất Bác" này vừa vang lên, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng thỏa mãn mà câu môi dưới, giơ tay sủng nịnh mà sờ đầu Trình Tiêu đầu: "Ừm, dễ nghe."
Trình Tiêu không thích người khác sờ đầu mình, nhưng thời điểm bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên, cô có cảm giác được ôn nhu sủng ái.
Thật thích.
Cô nâng mắt, sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu thích tớ gọi cậu như vậy sao?"
"Ừ." Vương Nhất Bác hơi cong môi dưới.
Biểu cảm trên mặt anh lãnh đạm, mặc dù là đang cười, cũng phá lệ thu liễm.
Trình Tiêu thì không giống vậy, cô rất vui vẻ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt vài phần trêu chọc: "Nhất Bác... Nhất Bác nha, cậu thật thú vị."
(Nghe như mấy anh nam chính hay nói ấy nhỉ:Thật thú vị.")
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Thật thú vị?"
Tống Nhiễm: "Còn không phải sao, thích người ta kêu cậu bằng tên đệm sao."
Vương Nhất Bác: "..."
_______________________________________________
"Trình Tiêu."
"Hả? Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên gọi cô, Trình Tiêu cười tủm tỉm ngẩng đầu lên.
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác bỗng nhiên nâng tay, để lên đầu cô.
Trong lòng Trình Tiêu nhảy dựng, còn chưa phản ứng lại, liền thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm cằm cô.
Tim Trình Tiêu đập hơi chậm lại, chỉ cảm thấy hô hấp đều bị đình chỉ.
Trời, ai dạy anh nắm cằm con gái vậy?
Động tác nhẹ nhàng như vậy...
Trình Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trái tim thình thịch thình thịch, như sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài.
Anh muốn làm gì...
Trình Tiêu đang nghĩ ngợi, liền thấy Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu xuống.
Ánh mắt đen nhánh như đêm, sâu không thấy đáy.
Hô hấp đang tới gần trong lòng Trình Tiêu hoảng loạn, trong lòng có thanh âm vang lên: Cậu ấy muốn hôn mình, cậu ấy lại muốn hôn mình!
Tay ôm eo Vương Nhất Bác không chịu nổi mà ôm chặt, mắt thấy môi Vương Nhất Bác môi sắp dán lên, trong lòng Trình Tiêu căng thẳng, ngay sau đó liền theo bản năng mà nhắm mắt lại.
Nhưng mà, khoảnh khắc cô nhắm mắt lại Vương Nhất Bác đột nhiên dừng động tác, nhìn Trình Tiêu nhắm chặt hai mắt, ý cười trong mắt đậm tớ mức sắp tràn ra.
Trình Tiêu khẩn trương chờ Vương Nhất Bác hôn.
Nhưng đợi nửa ngày, cảm xúc ôn nhu nai con chạy loạn trong lòng nai con chạy loạn lại chậm chạp không xuất hiện.
Trong lòng Trình Tiêu buồn bực: Đang làm gì vậy? Muốn hôn thì nhanh hôn nha!
Lại đợi một lát không thấy Vương Nhất Bác trước sau không có hôn xuống.
Hàng mi dài của Trình Tiêu run rẩy, có chút không chịu đựng nổi.
Do dự vài giây, rốt cuộc vẫn là chậm rãi mở mắt.
Nhưng mà, trong nháy mắt khi mở mắt ra, liền thấy mặt Vương Nhất Bác đầy ý cười nhìn cô, khóe miệng câu lên một nụ cười nghiền ngẫm như có như không, thanh âm đều hàm chứa vài phần không che dấu được ý cười: "Em cho rằng anh muốn hôn em sao?"
Trình Tiêu cả người ngẩn ra.
Chẳng lẽ... Không phải sao???!!!
Nhìn mặt Vương Nhất Bác đầy ý cười như sắp tràn ra, Trình Tiêu lập tức hiểu mình bị đại phúc hắc Vương Nhất Bác này trêu chọc!
Cô vừa giận vừa hờn lại quẫn bách, cả khuôn mặt đều đỏ lên.
Thở phì phì đẩy Vương Nhất Bác ra, trừng mắt với anh: "Vương Nhất Bác, anh là tên khốn nạn!"
Nghĩ đến vừa nãy mình thế nhưng còn nhắm mắt lại chờ Vương Nhất Bác hôn xuống, Trình Tiêu quả thực muốn đào cái lỗ chôn mình xuống!
Mất mặt, quả thực quá mất mặt!
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Trình Tiêu thẹn thùng lại ảo não, ý cười trong mắt càng sâu.
Giây tiếp theo, anh duỗi tay kéo Trình Tiêu đang thở phì phì tức phát điên đến trước mặt cúi đầu, nhìn cô hỏi: "Tức giận?"
Trình Tiêu hừ một tiếng thật mạnh, không muốn để ý đến anh.
Vương Nhất Bác nói: "Em lừa anh một lần, anh lừa em một lần, hai chúng ta tính ra hòa nhau."
Trình Tiêu ngây người, ngẩng đầu lên: "Vương Nhất Bác, sao anh lại thù dai như vậy hả?"
Nói xong, mếu máo, lẩm bẩm lầm bầm mà nói thầm một câu: "Hẹp hòi."
Thanh âm rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, khóe miệng cong lên nhàn nhạt ý cười, nói: "Ừ, em nói đúng, anh chính là hẹp hòi. Cho nên sau này em tránh xa tên Tần Phàm kia ra."
Trình Tiêu ngây người, hỏi: "Vì sao?"
Vương Nhất Bác: "Bởi vì anh sẽ ghen. Hiểu chưa đồ ngốc"
Bởi vì anh sẽ ghen.
Lời này nghe vào trong lòng Trình Tiêu chỉ cảm thấy cả người vui vẻ đến mức rất nhanh bay lên.
Cô lập tức lại cao hứng, thanh âm nhẹ nhàng: "Đã hiểu."
*** 19 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com