Chương 8
Thời điểm Vương Nhất Bác về đến nhà, đã hơn mười một giờ. Bố mẹ đều đã ngủ, để cho anh một cái đèn ở phòng khách.
Vương Nhất Bác vào nhà nhẹ nhàng đóng cửa lại, thay giày đi lên tầng.
Cởi quần áo, tắm rửa.
Làm xong, lúc lên giường đã qua 12 giờ.
Lưng dựa trên gối, lấy điện thoại ra nhìn nhìn.
Màn hình sạch sẽ, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, để điện thoại bên cạnh gối.
Cũng không vội ngủ, cầm một quyển sách ở trên tủ đầu giường xem.
Là một một quyển sách nước ngoài.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác rất thích đọc sách, cơ bản mỗi lần cầm sách, lập tức là có thể tiến vào trạng thái đọc.
Nhưng hôm nay, cầm sách nửa ngày, nhưng không có lật trang sau.
Xem mấy hàng chữ, theo bản năng mà liếc mắt nhìn điện thoại một cái.
Màn hình tối đen, không có tin nhắn đến.
Từ khi Trình Tiêu có số điện thoại của Vương Nhất Bác, mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ nhắn cho anh một cái tin nhắn, hỏi anh đang làm cái gì, nói với anh ngủ ngon.
Cứ như vậy, đã giằng co vài ngày.
Lúc trước Vương Nhất Bác không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng đột nhiên hôm nay Trình Tiêu không nhắn tin cho mình, cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Trong lòng anh có chút khó chịu, ném sách, cầm điện thoại lên, mở mục thông báo, tìm được tên Trình Tiêu, ấn nút gửi tin nhắn.
Tất cả động tác, liền mạch lưu loát.
Ngón tay thon dài gõ nhanh trên màn hình.
Nội dung tin nhắn, một hàng chữ:
-- Về đến nhà chưa?
Soạn xong, chuẩn bị gửi đi.
Nhưng mà, thời điểm ngón tay ở trên nút "gửi đi", lại đột nhiên cứng rắn ngừng lại.
Anh do dự trong chốc lát, trước sau ngón tay không thể hạ xuống.
Cuối cùng, ném điện thoại lên tủ đầu giường.
Chuẩn bị gửi tin nhắn cho Trình Tiêu, chung quy vẫn không thể gửi.
Trong lòng lộn xộn, bực bội đến lợi hại.
Tắt đèn đầu giường một tiếng "bang", nằm xuống, tay lấy chăn đắp lên người, đôi mắt nhắm lại, ngủ.
______________________________________
Trình Tiêu do dự thật lâu, chung quy vẫn tắt điện thoại, đặt phía dưới gối.
Vừa mới soạn tin nhắn, cuối cùng vẫn không dám gửi đi.
Buổi tối lời lẽ chính đáng của Vương Nhất Bác là từ chối cô, cô sợ cô gửi tin nhắn cho anh, anh sẽ không trả lời.
Trong lòng có chút khổ sở, nếu anh không trả lời tin nhắn của cô, chỉ sợ cô sẽ miên man suy nghĩ, càng thương tâm.
Vẫn là chờ đến thứ hai tìm anh để trước mặt nói chuyện , Trình Tiêu nghĩ thầm.
______________________________________
Buổi sáng chủ nhật, 6 giờ sáng thì Vương Nhất Bác thức dậy, việc đầu tiên thức chính là xem điện thoại.
Đôi mắt anh híp lại mở màn hình.
Khi thấy màn hình sạch sẽ không có thông báo trong nháy mắt tâm tình trở nên không tốt.
Tay anh ném điện thoại lên trên tủ một tiếng bang xoay người từ trên giường xuống.
Một bên đi đến phòng tắm, một bên ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình: Vương Nhất Bác, đây chẳng phải là kết quả mình sao?
Đến tột cùng lại chờ mong cái gì?
Đánh răng rửa mặt, làm xong rất nhanh.
Xuống tầng ăn sáng, lại trở về phòng, kéo ghế ra ngồi ở bàn học chuẩn bị bài. Nhưng mà, trong lòng lộn xộnlàm sao mà học được?
Thử làm hai bài tập, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.
Thay quần áo, lấy đòng phục Teakwondo nhét vào balo màu đen, khoác lên vai, xuống dưới tầng.
Dưới tầng, bố Vương đang ăn sáng cùng mẹ Vương.
Thấy con trai khoác balo đi xuống, mẹ Vương vội hỏi: "Mới sáng sớm, con đi đâu?"
"Tập võ." Vương Nhất Bác một bên trả lời, một bên đi đến phía cửa.
Thay giày, liền ra cửa.
Cửa phòng đóng lại, hai lão nhân gia hai mặt nhìn nhau.
Mẹ Vương không khỏi buồn bực: "Đứa nhỏ này, mới sáng sớm, tập võ cái gì?"
Bố Vương: "Ai biết được."
________________________________________
Vương Nhất Bác ở võ quán đánh cả một buổi sáng cả người đầy mồ hôi.
Mấy người trong võ quán thay phiên nhau đánh, đánh tới cuối cùng, tất cả đều mệt mỏi nằm xuống.
Cỗ bực bội trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa hạ xuống, còn muốn tiếp tục đánh.
Đi đến đá Chu Chính Đình một cái: "Lại đến."
Chu Chính Đình nằm trên mặt đất, thở hồng hộc: "Không đến không đến, lão tử không có tí sức lực nào."
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía người khác.
Hoàng Minh Hạo ngồi dưới đất chơi game, đầu cũng không nâng: "Em cũng không đánh nữa mệt chết."
Tất cả đều không đánh Vương Nhất Bác cũng không có biện pháp.
Cầm chai nước từ trên mặt đất lên, đi đến bên cạnh, dựa vào tường ngồi xuống.
Vặn nắp, ngửa đầu, miệng to uống nước ừng ực.
Trên mặt đều là mồ hôi tí tách từng hạt từng hạt rơi xuống đất.
Chu Chính Đình từ trên mặt đất bò dậy, ngồi cạnh Vương Nhất Bác: "Bác ca, cậu hôm nay bị làm sao? Tâm tình không tốt?"
Vương Nhất Bác không trả lời, cứ ngồi như vậy.
"Nói ra đi, bọn tớ cho cậu cách giải quyết."
Chu Chính Đình và Vương Nhất Bác là bạn từ nhỏ biết nhau khi học Taekwondo.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có việc gì."
"Ai, cậu cái người này, chuyện gì cũng thích giữ trong lòng, cậu không nói, bọn tớ giúp cậu như thế nào hả?"
Vương Nhất Bác: "Đều nói không có việc gì."
Vốn dĩ anh không phải người cái gì cũng thích nói ra, huống chi chuyện này, chính anh cũng không rõ ràng lắm, nói như thế nào?
Uống hết chai nước Vương Nhất Bác từ trên mặt đất đứng dậy.
Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Làm gì đấy?"
"Tắm rửa về nhà."
"Ai, từ từ! Tớ cũng đi!" Chu Chính Đình vội kêu một tiếng, từ mặt đất bò dậy, theo sau.
Võ quán có nhà tắm phòng bên cạnh.
Chu Chính Đình tắm rửa nhanh gọn, thay xong quần áo thì đi ra, ngồi ở ghế trên chờ Vương Nhất Bác.
"Bác ca, thành phố tổ chức thi đấu, cậu có tham gia không?" Cách tấm cửa, Chu Chính Đình ngồi ở trên ghế, thuận miện nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác.
Ngữ khí Vương Nhất Bác nhàn nhạt, nói: "Không có hứng thú."
Chu Chính Đình nói: "Tớ rất muốn tham gia, nghe nói được giải nhất có năm vạn tệ."
"Vậy cậu đi đi." Tiếng nước dừng lại, Vương Nhất Bác đẩy cửa ra nửa người dưới quấn khăn tắm màu trắng từ bên trong đi ra.
Chu Chính Đình lắc đầu, nói: "Vấn đề là, dự thi khẳng định đều là cao thủ đấy, tớ báo danh chỉ sợ cũng là pháo hôi."
Vương Nhất Bác: "Đối với chính mình nên có chút tin tưởng."
Chu Chính Đình thở dài, ánh mắt sâu kín nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu trình độ của tớ được như cậu sẽ không sợ."
"Cậu sợ." Vương Nhất Bác lấy quần áo từ trong tủ ra cởi bỏ khăn tắm nói.
Cơ bụng sáu múi đường cong xinh đẹp gần như hoàn mỹ. Đi xuống quần lót màu trắng cơ mông rất rắn gợi cảm cực hạn.
Chu Chính Đình dựa lưng vào tủ, theo bản năng nhìn dưới thân Vương Nhất Bác một cái.
Phía trước phồng lên rất lớn,Chu Chính Đình trừng mắt: "Ôi trời, sao cậu lớn như vậy?!"
Vương Nhất Bác: "..."
______________
Aaaaaaa anh nói gì vậy xấu hổ quá:))
*** 8 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com