Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ăn mừng

Vương Nguyên hết cách, cùng không nỡ từ chối, cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng tích góp tiền để trả lại tên nhóc này. Trong thời gian sau đó, cậu liều mạng kiếm tiền, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền nào, cậu cũng đăng ký ngay lập tức.

Dạo gần đây Vương Nguyên cảm thấy tần suất cậu và Mr.K gặp nhau hơi nhiều.

Lầnnào cậu tới phòng khám kiểm tra xương cũng gặp hắn, lúc thì hắn đứng trong sảnh, lúc thì ở khoa phụ sản, khi thì đi cùng Tiêu Lỗi và một người phụ nữ khác, hôm nay cậu trông thấy hắn bước ra từ nam khoa.

Vương Tuấn Khải cũng trông thấy Vương Nguyên.

"Ồ... chào cậu..." Vương Nguyên hơi ngại: "Tôi còn chưa cảm ơn cậu..."

"Ăn không?" Vương Tuấn Khải chìa một túi chân gà cay ra.

"...Ăn."

Loại chân gà này rất cay, vừa cay vừa tê, phù hợp với khẩu vị của Vương Nguyên, trong số đồ ăn vặt của nhóc phản nghịch gửi tới cũng có chân gà cay hãng này, thế nên hai người ngồi ở ghế đá ngoài sảnh ăn chân gà cay, không ít ánh mắt thèm thuồng lướt tới.

Vương Nguyên đang suy nghĩ "hóa ra đại thần cũng ăn chân gà cay" thì chợt nghe Vương Tuấn Khải hỏi: "Mấy người kia còn tìm tới cậu không?"

Vương Nguyên kinh ngạc vì hắn còn nhớ tới chuyện này, biết hắn nói tới họ hàng của mình, cậu lắc đầu: "Tôi đưa hết tiền của mình cho bọn họ, bọn họ không tới quấy rầy tôi nữa."

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn." Vương Tuấn Khải nhắc nhở.

Vương Nguyên gật đầu, sao cậu không biết chứ? Nhưng bây giờ cậu không có kinh phí, tạm thời cam chịu vậy.

"Cậu không phải tuyển thủ của liên minh Hoa Hồ Điệp sao? Bảo bọn họ cho cậu một phòng ký túc xá là được." Vương Tuấn Khải nói tiếp, chẳng ngờ Vương Nguyên lắc đầu: "Không phải, tôi không phải tuyển thủ, hôm đó tôi tới cũng vì anh Lỗi mời đi chơi thôi."

"Mắt anh ta rất tinh, nhìn người không sai bao giờ." Hắn ngửa đầu ra sau ghế: "Nếu anh ta kết bạn với cậu thì chắc chắn cậu cũng là game thủ tài ba, ít nhất là trong mắt anh ta, cậu có thể đi thi đấu."

Vương Nguyên chỉ cười: "Tôi cũng muốn thi đấu nhưng chân không cho phép mà."

Vương Tuấn Khải nhìn chân Vương Nguyên, không tiện hỏi chuyện tư của người ta, nhưng qua vài lần nói chuyện, hắn cảm thấy bọn họ có thể làm bạn: "Cậu làm trong ngành live stream à?"

Thấy Vương Nguyên gật đầu, hắn nói tiếp: "Cho tôi số điện thoại đi, có công việc thì tôi tìm cậu."

Vương Nguyên ngạc nhiên, vừa lúc Tiêu Lỗi tìm tới, cũng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, anh ta cười: "Được đấy, Tiểu Khải quen biết khá nhiều người, có thể giúp cậu được một chút."

Vương Nguyên gật đầu, sau khi trao đổi số điện thoại, cậu định cảm ơn Vương Tuấn Khải, ai ngờ lúc ngẩng đầu lên lại thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt quái dị: "?"

Cậu ngơ ngác: "Sao thế?"

"..." Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải rất khó tả, cuối cùng chỉ nói một câu "không có gì".

Từ sau lần gặp mặt đó, cuộc sống của Vương Nguyên vẫn như thế, chỉ là cậu phát hiện gần đây tên nhóc kia ít nói hơn hẳn, cũng không ra vẻ trẻ con lúc bọn họ cùng chơi game nữa. Cậu cũng không hỏi lý do, chắc là tên nhóc này bận hoặc gặp chuyện gì đó, nếu cậu ta không muốn nói, cậu cũng không tiện tìm hiểu. Xuất phát từ lòng quan tâm của một người bạn, Vương Nguyên chỉ dặn dò cậu nhóc giữ gìn sức khỏe, chú ý giờ giấc sinh hoạt.

Lúc này bọn họ đang cùng chơi một ván game, Vương Nguyên giết một tướng địch, đang định gọi Vương Tuấn Khải tới giải quyết một cái trụ bên thì chợt thấy có người thập thò ngoài cửa phòng. Cậu chần chừ một lúc, cũng sắp kết thúc ván game nên không lên tiếng, chờ vài phút nữa sẽ ra ngoài, không ngờ lúc này đối phương lại cạy chốt khóa, lẳng lặng tiến vào phòng.

Trong phòng tối đen, Vương Nguyên không mở đèn, cậu ngồi khuất sau sofa nên người kia không thấy cậu. Tên này rón rén tới gần tủ quần áo của Vương Nguyên, bắt đầu mở cửa lục lọi như đang tìm gì đó. Gã khá to con, ít nhất là trông rất đồ sộ, Vương Nguyên im lặng nhìn chằm chằm vào gã, thấy gã loay hoay mãi, cậu lên tiếng: "Này."

Gã kia giật mình quay phắt lại, Vương Nguyên chiếu đèn điện thoại vào mặt, gã lập tức che mắt kêu lên, cuống cuồng bỏ chạy.

"Là mày sao?"

Vương Nguyên quát lên: "Tao đã đưa hết tiền cho các người, chúng mày còn định làm gì nữa đây?"

Bóng người kia khựng lại rồi tiếp tục chạy ra ngoài, chỉ là đi tới cửa thì không cam lòng, quay phắt lại chỉ vào Vương Nguyên: "Bấy nhiêu đó thì làm sao đủ cho tao đi học được?! Mày tưởng mấy đồng cắc của mày có tác dụng nhiều lắm hả? Mày nghĩ mày có thể bù đắp được sau những gì mày gây ra cho tao-..."

"Câm miệng!" Vương Nguyên tức giận hất tay gã ra: "Người gây tai nạn không phải tao, người quỵt tiền thuốc cũng không phải tao! Tao chỉ là người lái xe, mà mày chính là kẻ khiêu khích bọn chúng! Mày có muốn tao kiện mày ra tòa xem phải trái trắng đen là gì không?! Tao có thể kiện cả nhà mày tội uy hiếp tống tiền, lợi dụng quan hệ thân sơ hút máu người khác! Mày tin không?"

Năm lần bảy lượt, cậu luôn nhượng bộ, đúng là càng nhượng bộ thì bọn họ lại càng được nước làm tới, leo lên đầu cậu!

"Tao nói cho mày biết!" Vương Nguyên gằn giọng, hai mắt tóe lửa: "Bây giờ tao chỉ còn cái mạng này, có giỏi thì mày giết tao đi, tao thành quỷ cũng không tha cho chúng mày!"

Tên kia sợ tái cả mặt, có lẽ là lần đầu thấy Vương Nguyên hùng hổ như thế, gã không dám nhì nhằng, vội vàng xoay người bỏ trốn, chỉ là trước khi đi còn không cam lòng đẩy Vương Nguyên ngã xuống sàn rồi mới hậm hực chạy mất.

Vương Nguyên ngã đau điếng, đập trúng chân bị thương, tối tăm mặt mày một lúc lâu cũng chưa gượng dậy nổi, trong lòng cậu chua chát, xót xa cực kỳ, không để ý tới tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Mãi đến tận khuya, Vương Nguyên vẫn còn nằm ở đó, vì tinh thần rất mệt nên đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại mới thấy điện thoại di động sập nguồn từ lâu, cũng sực nhớ tới ván game dở dang.

...Không biết có bị báo cáo hay không.

Trong phòng tối đen, Vương Nguyên mò mẫm đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, cậu giật mình – chẳng lẽ là tên oắt kia quay lại?

Cậu cầm chắc điện thoại, vớ lấy cốc nước trên bàn, chuẩn bị hất ra.

Từ khi tên kia đi tới bây giờ Vương Nguyên vẫn không đóng cửa, người này vừa lao vào là nằm trong tầm ngắm của cậu. Vương Nguyên vừa nhác thấy bóng người đã vươn tay hất cốc nước về phía người kia, sau đó nhảy lò cò tới chỗ đèn phòng, bật lên một cái "tách".

Vương Tuấn Khải ướt sũng đứng trước cửa: "..."

Vương Nguyên: "..."

"Xin lỗi cậu." Vương Nguyên xấu hổ: "Phản xạ có điều kiện thôi."

Vương Tuấn Khải cũng không giận, hắn kéo mũ xuống, đặt hai túi đồ ăn lên bàn: "Đám người kia lại tới tìm cậu à?"

"Sao cậu biết?"

"Nhìn phản ứng của cậu là biết."

Hắn quan sát xung quanh, không thấy dấu vết ẩu đả gì, lòng cũng an tâm: "Cậu muốn giải quyết dứt điểm không?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi không muốn làm phiền người khác."

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ – tôi cũng không phải "người khác".

"Nhưng mà..." Vương Nguyên quan sát hắn từ đầu tới chân: "Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?"

Vương Tuấn Khải: "...Tiêu Lỗi nói."

"Ồ." Vương Nguyên gãi đầu, Tiêu Lỗi biết địa chỉ nhà của mình khi nào?

"Tôi có một căn phòng ở chung cư không dùng tới, cậu cứ chuyển tới đó đi." Trước khi Vương Nguyên kịp mở miệng từ chối, Vương Tuấn Khải đã cướp lời: "Tiền nhà để sau hẵng tính, tôi nghĩ là cậu cũng không muốn bị bọn họ làm phiền hoài đúng không?"

Suy nghĩ một lúc lâu, Vương Nguyên không cự tuyệt nữa, cậu tò mò nhìn Vương Tuấn Khải: "Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như thế?"

"Vì cậu có tiềm năng trong ngành game." Vương Tuấn Khải không tìm cớ qua loa mà là nói thật, hơn nữa thiên phú của Vương Nguyên còn nằm ở mặt chỉ dẫn, có thể làm một huấn luyện viên nghiệp dư: "Tôi đây quý trọng nhân tài."

Vẫn còn một lý do – vì cậu là Toska, người hướng dẫn của tôi – nhưng hắn sẽ không nói ra vào lúc này.

Tất nhiên là Vương Nguyên không tin lý do này, chẳng qua cậu tự xét thấy bản thân không có giá trị gì để người ta lợi dụng, cũng không tự làm khó mình, đồng ý chuyển tới căn chung cư kia.

Nơi này nằm ở hướng lệch trung tâm thành phố, không phải đất trọng điểm, Vương Nguyên cũng an tâm ở lại.

Sau đó Tiêu Lỗi có tìm tới cậu để gửi phí sinh hoạt, nói là tiền bồi dưỡng tuyển thủ trong tương lai, Vương Nguyên từ chối vài lần không thành công, đành phải nhận lấy, cũng hứa sau khi chữa chân xong sẽ tới liên minh Hoa Hồ Điệp làm việc.

Vương Nguyên cảm thấy từ sau khi gặp nhóc phản nghịch, cậu không còn xui xẻo như trước, nếu đụng ngõ cụt cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, tìm được đường ra. Nửa đêm, cậu nằm trên giường nghĩ tới chuyện này, bèn gửi tin nhắn cho nhóc phản nghịch: "Cậu là ngôi sao may mắn của tôi."

"Hừ, còn biết làm nũng."

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia bĩu môi, tự vui vẻ mà không biết. Tiêu Lỗi nhìn thấy khóe môi cong cong của hắn, cười trêu: "Lừa được ai rồi đó?"

"Không cần tôi thi đấu hộ nữa?" Vương Tuấn Khải liếc anh ta, anh ta đảo mắt, lảng sang chuyện khác: "Sao cậu không tự đưa tiền cho Toska, dù sao thì đó cũng là tiền của cậu, nhờ tôi làm, tôi hưởng công lao cả..."

"Tạm thời anh đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Nếu là tôi đưa, cậu ấy sẽ không lấy."

"Còn quan tâm người ta như vậy cơ..." Tiêu Lỗi cười hê hê: "Sau này ai làm bạn gái cậu chắc là..."

Anh ta nói được một nửa thì im bặt, chột dạ nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, anh ta thở dài.

Từ sau khi scandal kia diễn ra, tính tình của Vương Tuấn Khải thay đổi 180 độ, như biến thành một người hoàn toàn khác, thậm chí thói quen sinh hoạt và lời ăn tiếng nói của hắn tương phản rất lớn, bà xã của anh ta còn đưa Vương Tuấn Khải tới chỗ bác sĩ tâm lý.

Chẳng biết ba người bọn họ làm gì, bây giờ Vương Tuấn Khải là như vậy, thỉnh thoảng còn tới bệnh viện khám nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là mắc bệnh tâm lý. Tiêu Lỗi là anh rể, không tiện hỏi nhiều, mãi tới lúc anh ta biết được chân tướng mới ngã ngửa.

Thôi, Vương Tuấn Khải còn đồng ý thi đấu hộ là mừng rồi.

Trước hôm thi đấu một ngày, Tiêu Lỗi mời cả đội đi ăn cơm, tất nhiên là Vương Tuấn Khải không đi, hắn không muốn mặt nặng mày nhẹ với người ta.

Vương Nguyên nghe vậy, bèn mua thức ăn và bia lạnh, gọi hắn tới chung cư ăn một bữa.

"Nghi thức gì đây?" Vương Tuấn Khải ngồi cùng Vương Nguyên ở sân thượng, cầm xiên thịt nướng cắn một miếng: "Trước khi thi đấu là phải ăn mừng trước à?"

Vương Nguyên định nói "anh tự tin sẽ thắng sao" rồi nhớ ra người này là ai, cậu gật gù: "Cậu nghĩ vậy cũng được."

Hai người lại im lặng nhìn bầu trời.

Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều, vừa tò mò tại sao Vương Tuấn Khải lại đối xử tốt với mình, vừa cảm kích hắn ra tay hiệp nghĩa. Dạo gần đây đám người kia không làm phiền cậu nữa, cậu cứ tưởng là vì bọn họ không tìm được mình, mãi đến khi bọn họ khóc lóc gọi điện thoại xin lỗi, cậu mới biết là bọn họ bị người ta "giáo huấn" mới rụt cổ như thế.

Không cần nghĩ cũng biết đó là Vương Tuấn Khải, chỉ là hắn không nói tới, cậu cũng không dám nhắc, chờ tìm cơ hội báo đáp ân tình của hắn.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thất thần, hắn hỏi bâng quơ.

Ai ngờ Vương Nguyên lại bật thốt: "Nghĩ tới cậu."

"..."

"..."

"À..." Vương Nguyên xấu hổ: "Ý tôi là tôi rất cảm kích trước những chuyện cậu giúp tôi..."

Vương Tuấn Khải im lặng.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, Vương Nguyên cũng không biết nên nói cái gì, thầm than bản thân nhanh nhảu quá, buột miệng chọc người ta.

Ngay khi cậu định ho khan, chủ động xin lỗi người ta, lại nghe Vương Tuấn Khải nói: "Cậu có tin chuyện scandal của Mr.K là thật không?"

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com