Chương 8: drama lại tới
Có lẽ nhiều người trong giới mộ game không biết Bối Lan là ai, khi Mr.K xuất hiện chưa bao lâu thì Bối Lan đã lui giới, không còn chơi game từ lâu, chỉ còn đăng ảnh sinh hoạt thường ngày lên weibo như một hot girl mạng bình thường. Thế nhưng mọi người đều biết Bối Lan có một số lượng fans rất đông đảo, không chỉ có fans game cũ, fans nhan sắc mà còn có fans couple của Bối Lan và Mr.K, hình thành một cộng đồng tình yêu vô cùng đặc sắc, tuổi đời trên hai năm.
Cũng có nghĩa là tình cảm giữa Bối Lan và Mr.K kéo dài hơn hai năm. Nghe nói bọn họ đã đi cùng nhau từ lâu, chỉ là hai người chưa từng xác nhận quan hệ yêu đương, vẫn luôn ở trạng thái mập mờ đòng đưa làm cho người khác sốt ruột.
Không ít lần Bối Lan được hỏi người trong lòng cô có phải Mr.K hay không, cô chỉ cười khẽ không nói gì, người khác cũng chẳng đoán nổi chân tướng. Mãi tới khi scandal của Mr.K nổ ra thì quần chúng mới biết Bối Lan là vị hôn thê của anh ta, cộng thêm một bộ phận fans của Bối Lan luôn chướng mắt Mr.K, nghĩ rằng anh ta bám váy bạn gái để được nổi tiếng nên khi Mr.K làm chuyện phản bội cô nàng như thế, anh ta lập tức trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, lăng mạ, sỉ nhục và phê phán.
Lúc trước, Vương Nguyên cũng tưởng mọi chuyện là như vậy nhưng sau chuyện đêm qua, cậu nghĩ mình nên nhìn nhận sự việc lại từ đầu.
Huống chi, Vương Tuấn Khải cũng nói hắn bị liệt dương.
Khụ!
Không hiểu sao Vương Nguyên lại đỏ mặt, ho khan hai tiếng rồi nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, rồi không thấy ai trả lời.
Bối Lan về nước,Vương Tuấn Khải và cậu cùng lên hot search với nghi vấn gian tình, cậu thật sự không biết nên vui hay buồn.
Đương khi Vương Nguyên suy nghĩ xem có nên tìm Tiêu Lỗi hay không, cậu nhận được tin nhắn từ một wechat lạ.
"Tôi là Bối Lan."
Chỉ bốn chữ là đủ Vương Nguyên cảm thấy tên bạn miệng quạ đen của mình phán chuyện như thần.
"Xin chào cô Bối Lan."
"Đừng khách sáo như thế, tôi biết cậu là bạn của anh Khải, bạn của anh ấy cũng là bạn của tôi."
Bối Lan đáp: "Bây giờ tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"
Vương Nguyên đành phải nhắn trả: "Có thể là không được."
"Cậu không cho tôi cơ hội nào sao?"
Không phải tôi không cho cô cơ hội mà là tôi vốn không có cơ hội nào để cho! Vương Nguyên nghĩ thầm, cậu thật sự không muốn vướng vào cái vòng này: "Cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và đại thần K không hề giống như những gì cô nghĩ, chỉ là bạn bè bình thường."
"Bây giờ tôi và anh ấy cũng là bạn bình thường, không việc gì cậu phải e dè." Bối Lan rất hòa nhã: "Tôi chỉ muốn mời cậu ra nói chuyện thôi."
"Xin lỗi cô, chân tôi có tật, không tiện ra ngoài nhiều." Vương Nguyên vẫn từ chối, cậu cảm thấy bản thân có phần lạnh lùng nhưng thật sự là cậu không muốn có bất kì dính líu gì tới Bối Lan. Nếu như Vương Tuấn Khải yêu cầu cậu tham gia, có thể cậu sẽ đồng ý vì hắn, cũng chỉ mỗi hắn có quyền lợi này.
Bối Lan năn nỉ thêm vài lần không được, cũng đành thôi: "Vậy thì hẹn cậu khi nào có thời gian, chúng ta sẽ chính thức gặp nhau."
Vương Nguyên càng cảm thấy cái cô Bối Lan này có vấn đề.
Chẳng lẽ là ghen?
Chuyện đã qua một năm, khi đó Bối Lan chọn tha thứ cho Mr.K, sau đó chuyển ra nước ngoài, ai cũng thấy được tình cảm giữa bọn họ hoàn toàn cắt đứt, bây giờ Bối Lan quay về, tìm tới cậu rồi hỏi han bằng giọng điệu như chính thất đang chất vấn tiểu thiếp này là gì? Là ảo giác của cậu à?
Vương Nguyên không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu chỉ muốn chờ tin nhắn của Vương Tuấn Khải.
Chỉ là cậu chưa chờ được, bạn tốt lại gọi điện thoại tới.
"Bạn à, tao đã trách lầm mày, mày thật sự không phải người tình của Mr.K!"
"...Mày nên đi học một lớp bổ túc trí tuệ."
Tên bạn thở dài: "Không ngờ nữ thần Bối Lan nặng tình như vậy, Mr.K đã như thế mà cô ấy còn..."
Nghe cậu ta than thở, Vương Nguyên chẳng hiểu gì: "Mày đang nói gì thế?"
"Mày chưa xem bài đăng weibo mới nhất của cô ấy hả?"
Tên bạn gửi cho Vương Nguyên một đường liên kết, lúc cậu mở liên kết đọc bài viết, đập vào mắt cậu là đoạn cắt tin nhắn giữa cậu và Bối Lan ngay vào lúc nãy, kèm theo dòng caption "sự thật không phải như mọi người nghĩ" chữ đen nền trắng chói mắt. Vương Nguyên chỉ cảm thấy lửa giận vô danh trong lòng nhảy lên, vô cùng khó chịu trước hành vi bất lịch sự của Bối Lan.
Lúc này cậu mới phát hiện dưới góc màn hình có tin nhắn của Bối Lan: "Không hỏi ý cậu đã tự tiện đăng bài, tôi xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ."
Vương Nguyên chẳng hồi âm.
Cậu không chấp nhận lời xin lỗi này.
Bối Lan vội vã "chứng thực" báo đài là giả như vậy vì mục đích gì?
Vương Nguyên không chờ được nữa, cậu gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, cũng may là lần này hắn bắt máy.
Vừa nghe thấy tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia, cậu lập tức gọi: "Đại thần..."
"Cậu là [my dearest]?"
Một giọng nữ kiêu kì vang lên trong điện thoại, Vương Nguyên lập tức sững người.
Con gái?
Nghe máy của Vương Tuấn Khải?
[my dearest]? Đó không phải là tài khoản phụ của cậu sao? Chỉ có hai người biết tài khoản này, một là tên bạn lắm mồm kia, hai là nhóc phản nghịch nhờ cậu dạy mình chơi game. Lần trước nhóc ta có gửi tin nhắn thoại cho cậu, cậu biết đó là nam chứ không phải nữ, vậy người đang nói chuyện với cậu là ai, bạn gái của nhóc phản nghịch à...
"Cậu chính là người cùng lên hot search với anh ấy đúng không? My Dearest, một cái tên thú vị đấy!"
Cô gái kia cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo quyến rũ, gãi nhẹ đầu tim, làm cho người ta không nhịn được muốn nghe nhiều hơn.
Chỉ có Vương Nguyên là thấy lạnh người.
"Không cần đoán, tôi là Bối Lan!" Cô gái nói thẳng: "Tôi cứ tưởng cậu đã nói là mình và anh ấy không có quan hệ gì mà, tôi không hề biết số điện thoại của anh ấy mà cậu lại biết, trong danh bạ cũng chỉ có ba người, bác sĩ Tần, Tiêu Lỗi, và cậu... [my dearest], tài khoản weibo tên Toska, hai người là một, cũng là người mà anh ấy để ý nhất..."
Bối Lan thở dài: "Chỉ tiếc rằng, qua đêm nay anh ấy sẽ là của tôi, cậu không với tới được."
"Cô định làm gì cậu ấy?" Vương Nguyên nhíu mày, cũng không để ý tới giọng điệu quái gở dày đặc ghen tị của Bối Lan, theo những gì cô gái này nói, bây giờ Vương Tuấn Khải đang ở gần cô ta. Với tính cách lạnh nhạt của hắn, không thể đưa điện thoại cho người khác như vậy được, một là hắn tự nguyện đưa cho Bối Lan, hay là hắn bị mất cắp, khả năng cuối cùng là...
"Không phải việc của cậu, chưa tới lượt cậu xen vào." Bối Lan chợt đổi giọng lạnh lùng: "Tôi nói cho cậu biết, cái gì của Bối Lan này thì không ai có thể giành được! Cho dù là đồ tôi vứt cũng không cho phép bất kỳ ai nhặt lên!"
Nói xong, Bối Lan cúp máy.
Vương Nguyên sốt ruột vịn bàn đứng dậy, vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài không dứt.
...
Bối Lan ném điện thoại của Vương Tuấn Khải xuống giường, cười khinh một tiếng rồi quay người nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường.
Cô lẳng lặng bước tới, cúi người vuốt ve gò má lành lạnh của hắn, nhìn một góc băng gạc lấp ló trong cổ áo, vẻ mặt lạnh như sương: "Không phải tôi muốn chạm vào anh đâu, một năm trôi qua, anh vẫn là rác thôi! Chỉ là tôi không thể để cái thai này vô chủ được, người khác sẽ cho rằng tôi là một kẻ hư hỏng..."
Bối Lan thở dài: "Vốn là tôi còn muốn chậm rãi kéo anh về phía mình, không ngờ nửa đường lại có Trình Giảo Kim nhảy ra... Tôi chỉ mới biến mất một năm mà anh đã có tình mới? Vương Tuấn Khải, anh nghĩ là mình thoát khỏi tôi dễ như vậy sao, ha ha..."
Bối Lan cười khẩy, sau đó cởi áo tắm ra, chỉ mặc áo lót rồi nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Cô ta không vội hành sự mà mở điện thoại lên chụp vài tấm, rất là hài lòng với biểu cảm ngủ say của hắn, chỉ là khi xem lại ảnh, cô ta phát hiện có một tấm Vương Tuấn Khải mở mắt.
Bối Lan kinh sợ, giật bắn lên, vội vàng quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vẫn đang nằm yên ở đó không nhúc nhích, vì bị bỏ thuốc ngủ nên hắn ngủ rất say. Bối Lan thở phào, thầm nghĩ chắc là do đèn flash nên mình nhìn nhầm, vội vàng xóa tấm ảnh đó đi.
Sau khi nghĩ được caption, Bối Lan tiếp tục hồi âm bài weibo cuộc trò chuyện giữa mình với Vương Nguyên bằng một tấm ảnh giữa cô và Vương Tuấn Khải.
"Thật ra tôi đã về nước được hai tháng rồi, chỉ là không nói với mọi người mà thôi, sở dĩ tôi tin tưởng mối quan hệ của Mr.K và chàng trai kia trong sáng là vì chúng tôi đã ở bên nhau suốt hai tháng nay."
Sợ người khác không tin, Bối Lan còn đăng thêm một tấm ảnh siêu âm: "Đây là hình siêu âm tuần trước, tôi biết chuyện này rất bất ngờ nhưng vì đứa trẻ, mong mọi người hãy chúc phúc cho bọn tôi!"
Ba bài đăng liên tiếp của Bối Lan như quả bom ném vào giữa chiến trường, oanh tạc mọi người tan tác, đám đông chia làm nhiều phe và người qua đường đang tranh luận hăng say, gặp phải cú nổ bất ngờ, bọn họ dừng lại 1 giây rồi đùng đùng sục sôi, thay nhau múa phím mồm chữ A mắt chữ O trước "chân tướng" khủng khiếp này.
"Hot! Siêu hot!"
"Hóa ra Bối Lan đã về nước được hai tháng, còn quay về bên cạnh Mr.K! Nối lại duyên nợ!"
"A a a Bối Lan đã về!"
"Bối Lan nữ thần! Bối Lan nữ thần!"
Đám đông gào thét: "Tại sao nữ thần lại tha thứ cho tên cặn bã kia?! Anh ta không xứng với cô!"
"Chết tiệt! Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!"
"Không được, Bối Lan là vợ của tôi, tôi không chấp nhận sự thật này!"
"Không chấp nhận thì anh làm gì đây? Bọn họ đã có con với nhau, anh muốn làm kẻ thứ ba à? Ha ha ha!"
"Kẻ thứ ba cũng được, nữ thần Bối Lan hãy tới với tôi, rời xa tên khốn đó đi!"
"Ôi, tại sao mấy tên bad boy lại tốt số vậy nhỉ? Người tốt như tôi thì không có mống nào..."
"Tự nhìn lại mình đi! Cậu không có cái gì, người ta thì có tất cả!"
Gió lốc dư luận quay cuồng cực nhanh, chẳng mấy chốc mà những trang thông tin giải trí đều chia sẻ bài đăng của Bối Lan, đồng thời thêm mắm dặm muối vẽ ra một chuyện tình gương vỡ lại lành lâm li bi đát, hoàn toàn dìm độ hot của bài báo giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xuống đáy.
Giờ phút này, Vương Nguyên đang ngồi trên xe bus, vội vã tìm tới nhà Tiêu Lỗi. Trên đường tới đó, cậu nghe mọi người bàn tán về hắn và Bối Lan, mới biết mọi chuyện đã tới nông nỗi này, cũng kinh ngạc mất một lúc lâu.
Bối Lan về nước hai tháng?
Bọn họ quay lại với nhau?
Vương Nguyên nhìn màn hình mà trố mắt, hai tháng trước đúng là lúc cậu vừa quen biết với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên còn nhớ rõ lúc đó hắn ra tay cứu mình, còn dẹp loạn đám họ hàng vô sỉ, thậm chí là tìm nhà cho thuê giúp cậu, tới bây giờ cậu còn mang ơn hắn...
Cậu phải tìm hắn hỏi rõ một chuyện, tại sao hắn lại đặt tên cậu trong danh bạ là "my dearest", nếu hắn chính là nhóc phản nghịch thì... cậu không biết nên làm thế nào.
Mà nếu hắn không phải nhóc phản nghịch, lại cố tình đặt tên cậu là "my dearest", cậu... cậu càng không biết nên làm thế nào!
Chỉ là mặt Vương Nguyên vừa nóng lên một chút, sau khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm, cậu im lặng nhìn con đường phía trước, bất chợt cảm thấy mình có tới nhà của Tiêu Lỗi cũng không có ý nghĩa.
Bọn họ đã có con với nhau.
Những suy nghĩ vẩn vơ rối bời trong lòng Vương Nguyên lập tức lắng xuống, cậu bắt đầu bình tĩnh lại.
Những gì Bối Lan nói là thật sao?
Nếu là thật thì cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ từng là một cặp đôi nổi tiếng, ở bên nhau qua bao chặng đường, tình cảm sâu sắc tới mức đó, không thể nói quên là quên. Huống hồ cậu còn nghe người khác nói khi Mr.K ở bên cạnh Bối Lan, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là có thể thấy được hắn yêu Bối Lan tới mức nào, dù hai người chưa từng xác nhận bọn họ đang hẹn hò, người ngoài cũng nhận ra đó là hai mảnh ghép hoàn mỹ của trái tim.
Như vậy, bây giờ bọn họ có con với nhau cũng không có gì lạ.
Đúng thế.
Tại sao cậu phải buồn?
Vương Nguyên không hiểu cảm xúc này là gì, cậu thấy mình xấu tính, Vương Tuấn Khải chỉ mới giúp cậu vài lần, sau một bài báo hiểu lầm, cậu đã bắt đầu có ý định không an phận với người ta.
Mình thật là tồi tệ. Mình đang làm gì thế này?
Vương Nguyên thở dài, vừa xuống chuyến xe bus là cậu ngồi luôn ở trạm chờ.
Cậu ngây ngẩn ở đó không bao lâu, khi đèn đường sáng rọi, tên bạn lắm mồm lại gọi tới: "Tao không ngờ drama lần này lại thay đổi chóng mặt như thế!"
Vương Nguyên ừ một tiếng: "Tao cũng vậy."
"May mà tao không thần tượng Bối Lan, nếu không chắc tao hộc máu chết rồi!"
Vương Nguyên lại ừ một tiếng: "Tao cũng vậy."
"Haiz, không ngờ Bối Lan lại là người như vậy, không biết bao nhiêu con tim tan vỡ..."
Lần này thì Vương Nguyên không ừ, tim cậu không tan vỡ, chỉ hơi nhói.
Cậu thầm nghĩ, kết thúc rồi cũng tốt, vốn dĩ bọn họ là hai đường thẳng song song.
Hết Chương 8
còn 2 chương nữa tui viết sắp xong dồi sẽ up sauuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com