Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171-175: Dù Em Có Lạc Lối, Anh Vẫn Nguyện Đi Bên Cạnh Em Cả Đời!

  Chương 171

  Nếu như hắn thật lòng tin tưởng cô, vậy sẽ cần cô phải giải thích sao?

Quý Ức thấy mình vừa rồi còn suýt nữa buột miệng thốt ra lời giải thích, bỗng nhiên buồn cười tới cực điểm.

Tóm lại là do cô quá ngốc nghếch, chỉ vì đêm đó hắn cứu cô từ trong tay Lâm Chính Ích rồi đem về nhà, cô liền có cách nhìn khác về hắn, thậm chí sau khi nghe thấy những việc hắn phải chịu đựng vì cô, cô còn cảm thấy áy náy với hắn, vì hắn mà đau lòng.

Đến mức biết rõ Lâm Chính Ích có mưu đồ bất chính với mình, cô vẫn cố tình cầm bút ghi âm tiến vào hang cọp, chỉ vì muốn tranh thủ đem vốn đầu tư trở về lần nữa cho hắn.

Cô chưa bao giờ vì một người mà ăn nói khép nép rồi bị buộc phải uống nhiều rượu như vậy, ngay cả khi cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để quay trở lại giới giải trí, cô vì một cơ hội mà nhẫn nại chờ đợi hơn nửa năm.

Cảm xúc của Qúy Ức lập tức trở nên có chút phức tạp.

Cô từng bị Hạ Qúy Thần xem nhẹ mà không cam lòng, cũng có khi bị hắn hiểu lầm mà khổ sở, giờ còn vì hắn không phân rõ trắng đen đã đối đãi với cô thế này mà ủy khuất.

Đáy mắt của cô càng thêm chua xót lợi hại, nhưng cô lại quật cường cùng cố chấp, không cho phép bản thân lại rơi lệ trước mặt hắn.

So với vừa nãy, cô vì Hạ Qúy Thần đằng đằng sát khí mà tinh thần hoảng loạn sợ hãi thì lúc này cô lại ngược lại, không còn sợ nữa, thậm chí ánh mắt nhìn thẳng Hạ Qúy Thần còn lạnh hơn mùa đông khắc nghiệt gấp một ngàn lần.

Dù sao cô ở trong lòng của hắn đã không đáng một đồng, vậy thì cô cũng không cần để ý nữa.

Nghĩ đến đây, Qúy Ức liền đối mặt với Hạ Qúy Thần, chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, là tôi thấy "Tam thiên si" ngừng quay nên mới đi tìm Lâm Chính Ích, ông ta có thể cho tôi một vai diễn khác, cũng có thể cho tôi chỗ tốt hơn, tôi vì lí do gì mà không đi tìm ông ta?".

Đôi mắt của Hạ Qúy Thần híp lại, hơi thở thô bạo từ trong cơ thể hắn liền vọt ra.

Quý Ức tinh tường cảm giác được, đầu ngón tay đang nắm cằm của cô bắt đầu run run, cô biết biểu hiện này của hắn là đang tức giận, nhưng cô vẫn cười cười, lời trong miệng lại như cũ, không có dấu hiệu dừng lại: "Anh nói tôi có thể bồi ông ta, vì sao lại không thể cho anh chạm vào hai cái? Có thể a, Hạ tổng, bất quá tôi muốn biết, anh có thể cho tôi vai diễn cùng chỗ tốt gì nào?".

Cánh môi của Hạ Qúy Thần động rất nhiều lần, nhưng lại không nói được chữ nào.

Qúy Ức cười càng thêm kiều mị, âm điệu trong miệng cũng nhu mì hẳn lên: "Hạ tổng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện a, đợi nói chuyện xong, ngài muốn tôi hầu hạ ngài như thế nào thì tôi liền hầu hạ như thế ..."

Hạ Qúy Thần bóp cằm của Qúy Ức, siết chặt đến cực hạn, khiến lời ở trong miệng Quý Ức không nói tiếp được nữa.

Dưới cơn thịnh nộ mà trên mặt của Hạ Qúy Thần lại không có chút biểu tình gì, đôi mắt hắn đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm Qúy Ức, hắn căn bản không biết mình muốn nói gì, lời nói cứ thế tuôn ra từ trong miệng, mỗi một chữ đều như hận không thể đem cô lột da rút gân: "Chỉ bằng cô mà cũng muốn cùng tôi làm giao dịch? Cô thật cho rằng tôi hiếm lạ nên quản cô? Nếu không phải ....".

Hạ Qúy Thần dừng một chút, chợt như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói: " .... Tôi vì người khác nhờ vả thì tôi đã mặc kệ cô! Tôi nói cho cô biết, tôi không chơi những nữ nhân như hầu gái, bởi vì tôi ngại dơ ...".

Chơi nữ nhân như hầu gái, ngại dơ ... Đầu ngón tay của Qúy Ức run rẩy, không đợi Hạ Qúy Thần nói câu kế tiếp liền mở miệng đánh gãy lời hắn nói.  

Chương 172

  "Anh đang nói tôi nhưng làm sao lại quên rồi, Hạ tổng đã từng nói rất ghê tởm khi ngủ với tôi, bốn năm trước chúng ta từng có một lần, một lần đó đã đủ làm Hạ tổng buồn nôn!".

Thân thể Hạ Qúy Thần liền cứng đờ, qua vài giây mới phản ứng lại, những lời này đều là hắn nói với cô.

"Hạ tổng còn nói, cho dù tôi cởi hết quần áo đứng trước mặt Hạ tổng, Hạ tổng cũng không có lấy nửa điểm hứng thú! Là tôi sai rồi, không nên không biết tự lượng sức mình đã nói như vậy, làm vấy bẩn Hạ tổng ...".

Quý Ức mở miệng một tiếng Hạ tổng, khép miệng một tiếng Hạ tổng đem những lời lần trước Hạ Qúy Thần nói đáp trả lại hắn, khiến hắn nghẹn đến nỗi một chữ cũng không nói nên lời.

Hạ Qúy Thần cảm giác được đám lửa trong ngực mình tùy thời đều có thể phát nổ, hắn sợ chính mình đánh mất một chút lí trí còn sót lại nên cực lực khống chế bản thân, nhưng hắn càng khống chế thì đáy lòng càng đau, hắn phí sức lực rất lớn mới có thể miễn cưỡng hét hết một câu: "Cô câm miệng cho tôi!".

Nhưng cô hoàn toàn không có ý tứ muốn dừng lại, còn ở đó nói không dứt lời, thậm chí tươi cười trên mặt càng thêm kiều mỹ: "Bất quá cũng không quan hệ, Hạ tổng, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình Hạ tổng là kim chủ, anh ghét bỏ tôi nhưng vẫn có người không chê tôi, vẫn nguyện ý cùng tôi nói chuyện, tỷ như ...".

Quý Ức nghiêng nghiêng đầu, giống như rất nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau liền cố ý nâng cao âm điệu một chút, gằn từng chữ một: " ..... Lâm, Chính, Ích .....".

Ba chữ này giống như một cái ngòi nổ, hoàn toàn châm nổ quả bom trong cơ thể Hạ Qúy Thần.

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đem bàn tay đang bóp cằm Qúy Ức dịch chuyển xuống cổ,dùng sức đem cả người cô xách lên, không hề nghĩ ngợi muốn quăng một bạt tay lên mặt của cô, nhưng tay hắn vẫn chưa chạm tới mặt của cô đã ngừng lại giữa không trung.

Bất quá chỉ dừng lại có một giây, ngay sau đó hắn liền phất tay, ném cô về phía sô pha.

Sô pha mềm mại nên Qúy Ức cũng không có bị tổn thương chỗ nào, nhưng cả người đều bị Hạ Qúy Thần dùng hết sức lực ném đi nên đại não vẫn ngây ngốc một lát.

Tinh thần của cô còn chưa có ổn định, bên tai đã truyền đến một đạo âm thanh kịch liệt.

Cô sợ tới mức cả người run run, quay đầu lại trộm nhìn, liền nhìn thấy Hạ Qúy Thần đem bàn trà đá văng xa hai mét.

Đầu ngón tay của cô theo bản năng cầm lấy gối ôm trên sô pha, lúc cô đang nghĩ có khi nào Hạ Qúy Thần sẽ xé xác cô hay không thì phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, cô còn chưa có quay đầu lại thì cửa phòng đã được kéo ra rồi bị đóng lại thật mạnh.

Hạ Qúy Thần đi rồi?

Quý Ức sợ chính mình xuất hiện ảo giác nên liền xoay đầu, tỉ mỉ nhìn khắp nơi quanh phòng một lần, xác định Hạ Qúy Thần thật sự không còn nữa, lúc này mới vươn cánh tay nhặt quần áo bị hắn xé rách ở trên mặt đất, sau đó miễn cưỡng che đậy thân thể rồi chôn mặt ở sô pha, yên lặng mà rơi nước mắt.

Quý Ức im lặng chảy nước mắt thật lâu, thẳng đến khi đáy mắt khô khốc không còn nước mắt để chảy thì cô mới giãy giua bò lên từ sô pha, sau đó cầm lấy máy bàn gọi điện cho lễ tân khách sạn, báo kích cỡ quần áo của chính mình để nhờ họ tùy tiện đưa một bộ quần áo lên đây, xong rồi mới đi vào toilet.

Quý Ức đứng ở dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy xuống thật lâu, thẳng đến khi cô nghe thấy chuông cửa vang lên thì mới thu hồi tinh thần, nhanh chóng tắt vòi nước, tùy tiện mặc lấy áo tắm, tóc cũng chưa làm khô liền chạy về phía cửa phòng.  

Chương 173

  Cô sợ là Hạ Qúy Thần đi rồi quay lại, nên thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài trước, thấy bên ngoài là một vị phục vụ mặc đồng phục của khách sạn, lúc này mới mở cửa ra.

Người phục vụ lễ phép mỉm cười một cái, sau đó đưa một túi giấy cho Qúy Ức: "Tiểu thư, đây là quần áo cô muốn, xin hỏi là cô muốn gộp luôn trong tiền phòng hay trả bằng tiền mặt?".

"Cám ơn, tiền mặt". Qúy Ức tiếp nhận hóa đơn rồi nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người trở lại phòng khách, lấy tiền rồi đi ra, đếm đủ mới đưa cho người phục vụ.

Chờ đến khi người phục vụ rời đi, Qúy Ức liền đóng cửa, sau đó xách theo túi đồ đi vào phòng tắm.

Cô cầm khăn tắm đứng trước bồn rửa tay lau tóc, xuyên thấu qua tấm gương liền nhìn thấy chính mình ở bên trong, trên da thịt của cô hiện đầy dấu vết.

Đây đều là Hạ Qúy Thần dùng ngón tay cùng hàm răng lưu lại ... Động tác lau tóc của Qúy Ức bỗng dưng dừng lại, một tia uất ức lại từ đáy mắt tràn ra.

Cô sợ mình sẽ tiếp tục rơi lệ, vội vàng rũ mi mắt, làm bộ như cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhanh chóng lau khô tóc, sau đó cầm máy sấy thổi lung tung mấy cái nữa liền bắt đầu mặc quần áo.

Mọi chuyện đều làm xong thỏa đáng, Qúy Ức cũng không ở lại phòng tắm lâu liền đi ra ngoài, đem quần áo bị Hạ Qúy Thần xé rách cất vào túi giấy người phục vụ mới đưa lúc nãy, sau đó liền vội vã cầm túi rời đi.

Đi thang máy xuống lầu, Qúy Ức lấy di động ra gọi một chiếc taxi.

Trời đông giá rét, còn là ban đêm nên nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Qúy Ức không ở trong đại sảnh ấm áp của khách sạn Bốn mùa để chờ taxi mà trực tiếp đi đến ven đường, tìm một cột đèn rồi đứng ở đó chờ.

Đại khái qua một phút, di động trong túi Qúy Ức vang lên.

Cô tưởng vừa nãy mình gọi taxi nên là tài xế taxi gọi đến, trời lạnh khiến cả người cô đều run, cô lấy di động ra, nhìn thấy số điện thoại cũng không có kiểm tra mà trực tiếp nghe, mở miệng nói: "Bác tài, bác ở chỗ nào?".

Trong điện thoại an tĩnh vài giây rồi mới truyền đến âm thanh quen thuộc: "Qúy Ức tiểu thư, là tôi".

Là giọng của Lâm Chính Ích.

Quý Ức giật mình, cô ý thức được chính mình nhận lầm, vội vàng mở miệng: "Lâm tổng, xin lỗi, tôi tưởng xe taxi mình gọi tới rồi".

"Không sao, Qúy Ức tiểu thư!". Lâm Chính Ích khách sáo đáp lại, đại khái qua vài giây lại lên tiếng: "Tôi gọi điện thoại cho cô, là muốn cho cô đáp án".

Quý Ức biết, đáp án ở trong miệng của Lâm Chính Ích là chỉ sự việc đêm nay cô cầm bút ghi âm rồi nói với ông ta những lời kia.

Cô "ừ" một tiếng: "Lâm tổng, ông nói đi".

"Buổi tối lúc ở Duyệt viên, điều kiện cô đưa ra tôi sẽ đáp ứng, so với vốn đầu tư lúc ban đầu, tôi lại tăng thêm 20%, cho nên ...". Nói đến đây Lâm Chính Ích liền dừng lại.

Câu kế tiếp Lâm Chính Ích còn chưa có nói nhưng Qúy Ức vẫn biết ý tứ của ông ta: "Lâm tổng, chuyện đầu tư là ông cùng với công ty Ynetbsp hợp tác, cho nên ông trực tiếp liên hệ với công ty Ynetbsp đi, chỉ cần ông ký kết hiệp định với công ty Ynetbsp một lần nữa, tôi sẽ lập tức đưa bút ghi âm mình sở hữu cho ông, đến lúc đó muốn tiêu hủy hay giữ lại đều do ông quyết định".

Lâm Chính Ích nghe thấy Qúy Ức nói sảng khoái như vậy, ngữ khí liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Chuyện này, lát nữa tôi ... Không, bây giờ tôi liền sắp xếp người đến công ty Ynetbsp, chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ liên hệ lại với cô".

"Tốt, vậy tạm biệt Lâm tổng". Qúy Ức nói xong, vừa chuẩn bị cúp điện thoại, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, liền tiếp tục lên tiếng: "Lâm tổng ..."  

Chương 174

  Lâm Chính Ích đại khái cũng chuẩn bị cúp điện thoại, nghe được âm thanh của Qúy Ức, im lặng khoảng hai giây mới trả lời lại: "Làm sao vậy? Còn có chuyện gì khác sao?".

"Là thế này ..." Qúy Ức ngập ngừng giây lát mới tiếp tuc nói: " ..... Về việc ông một lần nữa lại đầu tư cho "Tam thiên si", nếu có người hỏi thì tôi hy vọng ông sẽ tìm một cái lý do qua loa lấy lệ nào đó cũng được, đừng nói vì tôi nên ông mới thay đổi chủ ý".

"Tại sao?". Lâm Chính Ích bật thốt lên sự nghi hoặc trong lòng.

Ông ta không chờ Qúy Ức trả lời liền bỗng như là hiểu rõ ý tứ của cô, tiếp tục mở miệng: "Tôi biết rồi, cô sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của tôi đúng không? Tiểu Ức a, cô yên tâm, tôi sẽ lấy lý do cá nhân để giải thích, vẫn là cô nghĩ chu đáo ...".

Qúy Ức nghe thấy âm thanh vui sướng của Lâm Chính Ích, liền biết rằng ông ta đã hiểu lầm.

Cô mới không sợ chuyện cô cầm bút ghi âm ra nói điều kiện cùng Lâm Chính Ích sẽ quét sạch mặt mũi của ông ta, cô chỉ không muốn cho Hạ Qúy Thần biết mục đích thật sự cô đến tìm Lâm Chính Ích không phải vì ôm đùi ông ta mà là vì hắn!.

Dù sao Hạ Qúy Thần cũng không tin cô, cô cũng không cần tiếp nhận sự cảm kích của hắn.

Huống chi, "Tam thiên si" ngừng quay vốn cũng có quan hệ với cô, đây coi như là cô vì những người khác.

Kể từ đó, hắn cùng cô cũng coi như là không thiếu nợ lẫn nhau, thanh toán xong.

Nghĩ như vậy nên Qúy Ức cũng không có giải thích suy nghĩ thật lòng của mình với Lâm Chính Ích, cô chỉ khách sáo nói xong câu "Tạm biệt" liền ngắt điện thoại.

Một trận gió thổi tới, Qúy Ức lạnh đến mức run lập cập.

Cô ôm bả vai, đem cổ rụt vào trong áo, tiếp tục đứng chờ ở ven đường, một lát sau mới thấy xe taxi mình gọi đang chậm rãi chạy đến.

Hạ Qúy Thần thật sự phẫn nộ, từ trong phòng đi ra liền đụng phải giám đốc khách sạn đang đưa mâm trái cây đến phòng bên cạnh.

Giám đốc khách sạn nhận thức được Hạ Qúy Thần, lập tức ôm khay đứng ở một bên, ông ta vừa định cung cung kính kính chào hỏi liền nhìn thấy biểu tình tức giận của Hạ Qúy Thần, sợ tới mức cái gì cũng không dám nói, cả người ngừng hô hấp, đứng ở sát vách tường không dám cử động.

Hạ Qúy Thần cũng không thèm liếc giám đốc khánh sạn một cái, sải bước đi qua người ông ta tiến đến trước thang máy, sau đó ấn nút mở cửa thang máy.

Cửa thang máy vừa mở ra, Hạ Qúy Thần liền bước vào, đi thẳng đến bãi đỗ xe tầng hầm.

Những lời Qúy Ức vừa nói với hắn ở trong phòng, vẫn còn đang lặp lại quanh quẩn bên tai hắn.

"Tôi chính là thấy "Tam thiên si" ngừng quay, liền đi tìm Lâm Chính Ích ..... Anh đang nói tôi mà làm sao lại quên rồi, Hạ tổng đã từng nói rất ghê tởm khi ngủ với tôi ..... Bất quá cũng không quan hệ, Hạ tổng, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình Hạ tổng là kim chủ, anh ghét bỏ tôi nhưng vẫn có người không chê tôi ....."

Một loại cảm giác muốn xé rách da thịt, hắn hít thở không thông, nhớ lại những lời này lồng ngực của Hạ Qúy Thần liền đau đớn kịch liệt, đau đớn khiến huyệt thái dương của hắn cũng nhảy thình thịch, ngay cả thân thể cũng khống chế không được mà bắt đầu run rẩy.

Không được, hắn không thể tiếp tục nhớ đến những lời cô nói, nếu không hắn thật sự sẽ phát điên!

Nghĩ nghĩ, Hạ Qúy Thần liền hung hăng lắc lắc đầu, đem những lời cô nói đang văng vẳng bên tai ném ra.

Hắn phải tìm việc khác để làm, bằng không hắn thật sự sẽ không khống chế được chính mình mà trở lại trên lầu một lần nữa, sau đó sẽ đem nữ nhân mỏng manh yếu đuối nhưng lại nhanh mồm dẻo miệng kia cấp thiên đao vạn quả!

*Thiên đao vạn quả: chém nghìn vạn nhát dao, chết không toàn thây

Phải, hắn cần tìm chuyện gì đó để làm .... 

Chương 175 

  Nhưng mà hắn phải làm cái gì bây giờ?

Một giây trước Hạ Qúy Thần còn đang vắt hết óc để suy nghĩ xem mình nên làm cái gì, thì giây tiếp theo liền nhìn thấy chiếc xe của mình, hắn không hề nghĩ ngợi liền mở cửa xe ra rồi ngồi vào, sau đó dẫm chân ga lái xe rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ra đến đường lớn, Hạ Qúy Thần cứ đi lang thang vòng quanh trong thành phố mà không có mục tiêu.

Hắn không biết rốt cuộc chính mình đang ở trên đường nào, cũng không biết tốc độ lái xe của mình nhanh hay chậm, hắn chỉ biết khi nào đèn đỏ thì hắn dừng, đèn xanh thì hắn lại đi. Hắn giống y như con rối không có suy nghĩ, thẳng đến khi xe hết xăng mà ngừng lại, hắn cũng chưa có phản ứng gì, chỉ liều mạng dẫm chân ga, dẫm đến khi lòng bàn chân phát đau thì hắn mới nhăn nhăn mày, lúc này hắn mới thoáng thanh tỉnh một chút, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, nguyên lai là xe hết xăng a ...

Buổi chiều hắn vừa mới đổ xăng xong ... Hạ Qúy Thần vừa nghĩ vừa chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng đêm đã mênh mang, sâu đến cực hạn.

Hắn lúc này mới hậu tri hậu giác vội vàng xem thời gian trên xe, vậy mà đã đến 12 giờ khuya rồi.

Hắn thế mà lái xe một mình vòng quanh trong thành phố Bắc Kinh gần 3 tiếng đồng hồ.

Hắn nâng tay lên, xoa xoa ấn đường phiếm đau vì lái xe trong thời gian dài, sau đó sờ soạng điếu thuốc trong túi, cắn ở trong miệng rồi châm lửa, nhưng hắn không có hút mà kẹp ở đầu ngón tay, tùy ý để cho điếu thuốc cháy.

Cửa sổ xe đóng chặt, mùi thuốc lá nhanh chóng tràn ngập xung quanh người Hạ Qúy Thần khiến cảm xúc của hắn đang căng chặt liền thả lỏng hơn rất nhiều, lúc này hắn mới tìm điện thoại rồi gọi cho công ty bảo hiểm, nói họ phái người tới kéo xe hắn đi.

Cắt đứt điện thoại, Hạ Qúy Thần gối tay sau ót, sau đó nằm ở trong xe, tiếp tục nhìn trời đêm mênh mông bên ngoài cửa sổ, bắt đầu đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Một hộp thuốc bị hắn đốt chỉ còn lại một điếu thuốc, hắn vươn tay tới ghế điều khiển phụ lấy điện thoại di động rồi giơ lên trước mặt.

WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Hắn mở ra đọc, tất cả tin nhắn đều là của Đường Họa Họa, nhắn cho hắn lúc một giờ trước.

"Hạ học trưởng, buổi sáng hôm nay sau khi Qúy Ức rời giường liền rời khỏi trường học, sau đó đến bây giờ cũng chưa có trở lại phòng để ngủ".

"Em gọi điện thoại cho cậu ấy cậu ấy cũng không có nghe, lúc 10 giờ đêm mẹ cậu ấy tìm cậu ấy, mẹ cậu ấy gọi tới điện thoại bàn trong phòng ký túc xá nói là di động của cậu ấy không có ai nhận hết, em sợ mẹ cậu ấy nghĩ nhiều nên liền tìm một cái cớ lung tung để qua loa lấy lệ cho xong".

Cô bị hắn đem tới khách sạn Bốn mùa, quần áo còn bị hắn xé rách, hiện tại còn chưa có về phòng ngủ thì chắc vẫn đang còn ở khách sạn đi ...

Hạ Qúy Thần không trả lời Đường Họa Họa, trực tiếp mở diễn đàn của công ty trong WeChat ra xem.

Sắc trời đã tối, bên trong đã không còn ai nói chuyện phiếm nữa, nhưng nếu lướt lên trên thì như vẫn cũ, có thể nhìn thấy vài nhân viên trong công ty bàn tán về Qúy Ức ...

Hắn luôn là như vậy, mặc kệ cô chọc hắn khó chịu thế nào, phẫn nộ ra sao, cho dù hắn bực bội hận không thể giết chết cô nhưng hắn vẫn không có cách nào chịu đựng được chuyện người khác chỉ trích cô.

Giống như mấy năm nay, hắn biết rõ trong lòng cô không có hắn nhưng hắn vẫn cố chấp yêu cô.

Hắn đại khái chính là một người nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thật lại rất điên cuồng. Hắn yêu thích cô bao lâu nay nhưng vẫn chưa nhìn thấy chút hy vọng nào, cho nên cô khi nào cô cũng chỉ cần một đao liền có thể đâm đến chỗ sâu nhất trong lòng hắn, lúc nào cũng khiến hắn mất lý trí dễ như trở bàn tay.

*Bất động thanh sắc: Tỉnh bơ, không biến sắc

Giống như là đêm nay, nhìn những video đó, nhìn thấy cô đi ra từ phòng nghỉ của Lâm Chính Ích, nghe cô nói những lời đó ... Hắn liền mất khống chế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com