Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211 - 215: Đó là người duy nhất không quên cô

211

Quý Ức hơi hơi nhíu mày, cô vừa mới chuẩn bị quan sát lại kĩ càng một chút thì "Hạ Dư Quang" nãy giờ không động đậy tí nào bỗng nhiên vươn tay, đem túi đồ mà mình vừa mới nhìn chằm chằm xách tới trước mặt, sau đó lấy từ trong túi ra một hộp quà, đặt ở trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Qúy Ức.

Quý Ức nhìn hộp quà, ngẩn người trong giây lát rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía "Hạ Dư Quang".

Tuy rằng cô không có mở miệng hỏi nhưng Hạ Qúy Thần lại nhìn thấy trong ánh mắt của cô có ẩn chứa ý tứ, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó mở mục tin nhắn, gõ gõ chữ.

Viết xong, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, giống như là hạ quyết tâm, sau đó mới đặt điện thoại lên trên hộp quà.

Khi Quý Ức nhận di động, tầm mắt của Hạ Qúy Thần liền chuyển dời về phía ngoài cửa sổ.

Phần quà chúc mừng năm mới này là hắn lấy thân phận Hạ Qúy Thần mua cho cô, nhưng cuối cùng lại lấy thân phận người đàn ông cô thích, đưa cho cô.

Kỳ thật hắn không muốn làm như vậy, nhưng nếu hắn không làm như vậy thì món quà này sẽ không đến được tay của cô.

Hắn không có gì cần phải khổ sở cả, mặc kệ như thế nào, cô cuối cùng cũng nhận quà của hắn không phải sao? Chỉ có điều là cô không biết món quà đó là của hắn thôi.

"Hạ Dư Quang" chỉ viết bảy chữ đơn giản: "Qùa mừng năm mới dành cho em".

Ngoại trừ vào đêm giao thừa cô được cha mẹ lì xì thì đây là món quà đầu tiên cô nhận được vào Tết âm lịch năm nay.

Quý Ức nhìn chằm chằm câu nói mà "Hạ Dư Quang" viết trên điện thoại, đáy lòng cảm thấy ấm áp, sau một lúc lâu cô mới đưa điện thoại trả lại cho "Hạ Dư Quang", nhẹ giọng nói câu: "Anh Dư Quang, cám ơn anh đã tặng quà cho em".

Hạ Qúy Thần không gõ chữ nữa, chỉ hướng về phía Qúy Ức cong môi cười.Cơm Qúy Ức đặt, rất nhanh đã được đưa lên.

Hai người mặt đối mặt ăn cơm, chờ đến khi bụng Qúy Ức được lấp đầy thì cô mới nhớ tới chuyện vừa nãy nhìn thấy "Hạ Dư Quang" đứng ở cửa, lúc đó cô liền có suy nghĩ là "không lẽ anh ấy đi máy bay suốt đêm để đến Lệ Giang?", hơn nữa sau khi anh ấy vào phòng, việc đầu tiên làm lại là kiểm tra cổ chân cho cô.

Quý Ức chắc chắn suy đoán của mình là đúng, cô cắn cắn chiếc đũa, nhìn chằm chằm "Hạ Dư Quang" đang rũ mắt ăn cơm, nhìn một lát, sau đó đặt tay cầm đũa xuống bàn, hô câu: "Anh Dư Quang".

Hạ Qúy Thần nghe thấy tiếng Qúy Ức, liền dừng động tác ăn cơm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Qúy Ức.

Đầu ngón tay của Qúy Ức nắm chặt đôi đũa, sau đó mới mở miệng, nhỏ giọng hỏi: "Anh Dư Quang, tối hôm qua anh mới bay tới Lệ Giang sao?".

Hạ Qúy Thần không nghĩ tới Qúy Ức sẽ hỏi mình vấn đề này nên có chút bất ngờ, hắn im lặng trong giây lát rồi mới gật gật đầu.

Xác định được điều mình nghĩ, đáy lòng Qúy Ức nhẹ nhàng run lên, cô lại tiếp tục hỏi: "Anh Dư Quang, lúc bốn rưỡi sáng anh trả lời lại tin nhắn cho em, là do lúc đó mới xuống máy bay sao?".

Hạ Qúy Thần lại gật đầu một cái.

Tất cả những điều cô đoán đều đúng .....

Tim Qúy Ức bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Tối hôm qua, ở trong điện thoại, anh ấy nghe thấy giọng cô nói có chút không thích hợp, đầu tiên là hỏi cô ở đâu, sau đó lại nhờ bạn tới giúp cô.

Cô cho rằng những việc này cũng đã đủ quan tâm rồi.

Lại không có nghĩ tới, sau khi ngắt điện thoại, anh ấy còn ngồi máy bay suốt đêm, từ ngàn dặm xa xôi tới bên cạnh cô.

212

  Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, bàn tay nắm đôi đũa của cô cũng run rẩy một chút, cô không cẩn thận đẩy khay đồ ăn lên phía trước, khay đồ ăn dừng lại ngay trước mặt "Hạ Dư Quang".

"Hạ Dư Quang" đang cúi đầu ăn cơm, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Qúy Ức.

Quý Ức sợ cảm xúc của mình hiện lên trên mặt, "Hạ Dư Quang" sẽ biết được điều gì đó nên còn chưa có tiếp xúc với tầm mắt của "Hạ Dư Quang", cô đã vội vàng cúi đầu xuống, nhìn chỗ đồ ăn thừa bị rơi rớt ở trên bàn ăn.

Cô giả vờ như vừa rồi mình không có cẩn thận, vươn tay lấy khay cơm lại, sau đó gắp một ít đồ ăn, bỏ vào trong miệng.

Hạ Qúy Thần nhìn Qúy Ức trong giây lát, thấy cô vẫn như bình thường thì cũng không để tâm nữa, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cử chỉ ưu nhã, tiếp tục ăn cơm.

Quý Ức đợi đến khi cảm xúc quay cuồng mãnh liệt trong lòng thoáng bình ổn lại một chút thì mới nâng mí mắt lên, trộm nhìn "Hạ Dư Quang" một cái.

"Hạ Dư Quang" đang cầm ly cà phê, sắc mặt ôn hòa thưởng thức hương vị của cà phê, hiển nhiên là không phát hiện được sự thất thố vừa rồi của cô.

Sự thấp thỏm trong lòng Qúy Ức cũng dần biến mất, cô đã ăn no nên đặt đũa xuống, nhìn "Hạ Dư Quang" hai giây, lại nhẹ giọng mở miệng: "Anh Dư Quang, kỳ thật em không có việc gì, không cần thiết phải phiền toái anh chạy một chuyến sang đây như vậy".

Hạ Qúy Thần không nhanh không chậm hớp một ngụm cà phê, sau đó mới đặt ly cà phê xuống, cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn, đầu ngón tay động động mấy cái rồi đưa cho Qúy Ức.

Quý Ức nhận lấy, nhìn thấy trên màn hình hiển thị ba chữ đơn giản: "Không yên tâm".

Đầu ngón tay Qúy Ức run lên, di động ở trong lòng bàn tay của cô suýt nữa tuột ra, rớt xuống trên mặt đất.

Cô hơi hoảng loạn, vội vàng nắm chặt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua "Hạ Dư Quang", lúc tiếp xúc với tầm mắt của anh ấy, đôi mắt của cô liền chớp chớp mấy cái.

Ba chữ kia "Hạ Dư Quang" nói quá thẳng, thẳng đến mức cô không biết nên đáp lại anh ấy như thế nào, ánh mắt cô đảo loạn trong giây lát, đợi đến khi cô miễn cưỡng ổn định lại tâm tình thì mới ra vẻ trấn định, cười mở miệng: "Mặc kệ như thế nào, anh Dư Quang, em vẫn muốn cám ơn anh, em ......".

Quý Ức nói được một nửa, lại bỗng nhiên không biết nói tiếp như thế nào, cô cảm giác được tim mình đập càng ngày càng nhanh, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung vì đập quá nhanh, lúc cô đang không biết làm thế nào, khóe mắt vô tình lại liếc qua chiếc giường lớn ở một bên, cô nghĩ lại thì thấy "Hạ Dư Quang" ngồi máy bay suốt đêm, còn chưa có được nghỉ ngơi nên ánh mắt liền sáng lên, tiếp tục lời nói còn đang dang dở lúc nãy: " ...Em ngủ rất lâu cho nên đã ngủ đủ rồi, anh Dư Quang, anh ngồi máy bay suốt đêm đến đây, nhất định là còn chưa có nghỉ ngơi đủ, anh dùng cơm xong thì đi rửa mặt một chút rồi nghỉ ngơi đi".

Hạ Qúy Thần cũng không cự tuyệt ý tốt của Qúy Ức, "ừ" nhẹ một tiếng, bưng ly cà phê đặt ở trên bàn lên, uống hết cà phê trong ly, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hạ Qúy Thần rửa mặt xong thì đổi một bộ quần áo khác, hắn thật sự rất mệt mỏi, hắn chỉ liếc nhìn Qúy Ức một chút, không có nói chuyện với cô mà trực tiếp nằm xuống giường, đắp chăn lên, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Quý Ức không dám bật TV vì sợ phá hư giấc ngủ của "Hạ Dư Quang", cô mở điện thoại lên, tìm cuốn tiểu thuyết "Tam thiên si" ở trên mạng, sau đó bắt đầu đọc từ đầu đến cuối.

Qúy Ức duy trì tư thế đọc sách một lúc lâu nên có chút mệt mỏi.

Cô buông lỏng bàn tay đang cầm di động xuống sô pha, tay còn lại thì xoa xoa cái cổ có chút nhức mỏi, sau đó tầm mắt lại lơ đãng dừng lại trên người của "Hạ Dư Quang" đang nằm trên giường. 

213

  Cô chần chờ một lát, sau đó ánh mắt mới chậm rãi chuyển lên trên khuôn mặt đang ngủ say của "Hạ Dư Quang".

Cô chưa từng nghĩ đến, cô ở trong điện thoại nghẹn ngào một chút, lại nói thêm một câu không để ý làm cổ chân bị thương, thế nhưng lại trở thành chuyện lớn mà "Hạ Dư Quang" để ý.

Ở trước mặt anh ấy, cô có cảm giác được trân trọng, giống như cô là người quan trọng không thể thiếu.

Trên mặt Qúy Ức không có biến hóa gì lớn, nhưng đầu ngón tay cầm điện thoại lại tăng thêm lực, cô rõ ràng cảm giác được sóng ngầm trong nội tâm lại bắt đầu cuộn trào.

Một lúc lâu sau, Qúy Ức mới đem tầm mắt từ trên người "Hạ Dư Quang" thu trở về, cô nhớ tới món quà mà "Hạ Dư Quang" tặng, liền đặt điện thoại xuống, mở hộp quà ra.

Bên trong là một chiếc lắc tay tinh xảo.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào chiếc lắc tay, làm phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn thì giống như lọt vào đáy mắt của Qúy Ức, nhưng thật ra lại lọt vào trong lòng của cô.

Sau giờ ngọ (từ 11 giờ đến 1 giờ), ánh nắng mặt trời của Lệ Giang rất gắt, Qúy Ức nhìn thấy ánh nắng chiếu vào trong phòng càng ngày càng nhiều, cô sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của "Hạ Dư Quang" nên vội vàng đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, kéo rèm màn lại.

Cô ngồi xuống sô pha một lần nữa, trong phòng trở nên tối tăm, thính giác của Qúy Ức cũng nhạy hơn rất nhiều, cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của "Hạ Dư Quang".

Từng chút từng chút đảo qua trong lòng cô, mang theo sự rung động cùng chút run rẩy không nói nên lời.

Qúy Ức vốn dĩ định cầm điện thoại đọc "Tam thiên si", không ngờ trái tim lại hoảng loạn một lần nữa, cô nhìn chằm chằm màn hình đen nghịt, nhìn một lúc lâu cũng không có ý định mở khóa màn hình, cuối cùng liền đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh cung nữ trên vách tường, tinh thần hoảng hốt vô cùng.

Quý Ức không nghỉ trưa nên dần dần cũng có chút buồn ngủ, cô tìm một tư thế thoải mái ở trên sô pha, sau đó nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc cô tỉnh lại thì rèm cửa sổ đã được vén lên, ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành màu đỏ rực của hoàng hôn, trên người cô còn có một cái chăn mỏng.

Quý Ức giật mình, ôm chăn ngồi dậy, trên giường đã không còn bóng dáng của "Hạ Dư Quang", trong phòng lại truyền đến âm thanh gõ bàn phím, cô quay đầu lại, nhìn thấy "Hạ Dư Quang" đang ngồi trước máy tính, đầu ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, giống như đang có chuyện gì đó rất vội.

Quý Ức không quấy rầy "Hạ Dư Quang", cô tìm điện thoại, đầu tiên là xem mấy thứ linh tinh trên mạng, sau đó mới mở cuốn tiểu thuyết "Tam thiên si" mà buổi trưa cô đã đọc được một phần ba ra xem.

Hạ Qúy Thần cũng đã xử lý tốt mấy cái mail mà nhân viên gửi đến, lúc hắn vươn tay lấy ly nước, tầm mắt lại theo thói quen nhìn về phía sô pha mà Qúy Ức nằm.

Cô lúc nãy còn ngủ ngon lành, bây giờ đã tỉnh, cầm điện thoại di động nhìn chăm chú, không biết đang xem cái gì.

Cổ tay trắng nõn của cô hiện ra trước mắt hắn, bên trên đã có thêm một cái lắc tay.

Đây là món quà hắn vì cô mà chuẩn bị đã lâu, mừng năm mới cho cô, sau khi hắn ngủ dậy, thấy cô đã đeo trên tay, quả nhiên hắn đoán không sai, đồ mà anh trai tặng, cô sẽ thích .....

Hạ Qúy Thần rũ mắt xuống, che lấp sự bi thương nơi đáy mắt.

Ăn cơm chiều xong, Hạ Qúy Thần tiếp tục ngồi trước mắt tính xử lý công việc.

Vì đang vào mùa nghỉ đông nên khách sạn ở Lệ Giang cũng kín phòng, Hạ Qúy Thần là đột ngột đến đây nên không có phòng.

Quý Ức không thể để "Hạ Dư Quang" ăn ngủ ở ngoài đường cho nên "Hạ Dư Quang" liền ở cùng phòng với Qúy Ức, lúc cô định đi ngủ, nhìn thấy chiếc giường đơn lớn, đáy lòng lại hận chính mình vì sao trước kia lại không đặt giường đôi.

214

  Hạ Qúy Thần vội vàng xử lý công việc, nhưng lâu lâu cũng sẽ chú ý Qúy Ức một chút, lúc hắn nhìn thấy cô đang không ngừng nhìn tới nhìn lui chiếc giường thì ấn đường lập tức nhíu lại, hắn trì trộn trong giây lát, sau đó mới nghĩ ra là cô đang buồn rầu chuyện gì.

Hạ Qúy Thần nhìn thời gian trên máy tính, đã 10 giờ, đúng là nên đi nghỉ rồi, hắn tìm điện thoại trên bàn sách, soạn một cái tin nhắn, sau đó gửi qua cho Qúy Ức.

Quý Ức thấy di động rung lên, liền cúi đầu xuống nhìn thoáng qua màn hình, lúc cô nhìn thấy ba chữ "Hạ Dư Quang", tầm mắt liền chuyển dời về phía người nam nhân đang ngồi trước máy tính, sau đó mới xem nội dung tin nhắn: "Mãn Mãn, nếu em mệt rồi thì đi ngủ trước đi, tối nay anh còn rất nhiều chuyện phải xử lý, em không cần phải để ý đến anh".

Một chút tâm tư nhỏ của cô nãy giờ, anh ấy đều nhìn ra được.

Chỉ là anh ấy thật sự có chuyện phải xử lý, hay là tìm đại một cái cớ để cô yên tâm đi nghỉ ngơi?

Quý Ức nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trầm tư một lát, cô không hướng về phía "Hạ Dư Quang" mở miệng nói chuyện, mà trực tiếp dùng tin nhắn trả lời lại một chữ "ồ".

Quý Ức rửa mặt xong thì lập tức leo lên giường.

Công tắc đèn ở gần chỗ Hạ Qúy Thần, hắn thấy cô nằm xuống, liền tắt đèn đi, trong phòng ngoại trừ ánh sáng phát ra từ trong máy tính của hắn thì xung quanh đều là một mảnh đen nhánh.

Vừa nãy Qúy Ức còn ngáp ngắn ngáp dài, bây giờ nằm ở trên giường, mắt đang nhắm nhưng không biết vì sao lại không ngủ được.

Cô không rõ mình lật qua lật lại bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không ngủ được, cho nên cô liền sờ tìm di động.

Mở WeChat của "Hạ Dư Quang" ra, Qúy Ức mím mím môi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà gõ một hàng chữ: "Anh Dư Quang, em chừa lại cho anh một nửa giường, khi nào anh xong việc thì nhớ đi nghỉ ngơi".

Dừng một chút, Qúy Ức lại bổ sung thêm mấy chữ: "Em không có ý gì khác, chỉ cảm thấy thức khuya không tốt cho cơ thể".

Quý Ức soạn xong tin nhắn, đem đầu ngón tay nhét vào trong miệng, dùng sức cắn cắn móng tay, sau đó vẫn cắn răng ấn gửi đi.

Cô biết "Hạ Dư Quang" nhất định sẽ đọc tin nhắn của cô, cho nên cô liền đặt điện thoại xuống giường, rồi nhắm hai mắt lại.

Qua khoảng hai mươi giây, cô mơ hồ nghe thấy tiếng "Hạ Dư Quang" mở khóa màn hình điện thoại, sau đó điện thoại bên cạnh cô liền sáng lên, cô biết là tin nhắn của anh Dư Quang gửi tới, cô im lặng một lát rồi mới lặng lẽ cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình.

"Hạ Dư Quang" trả lời lại rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ: "Ngủ ngon".

Quý Ức cũng không có trả lời lại cho "Hạ Dư Quang", cái gì cần nói thì cô cũng nói cả rồi, tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cô đặt di động xuống, sau đó nhắm mắt lại, một lát thì liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Qúy Ức tỉnh lại thì một nửa giường vẫn trống không.

Ngay cả khăn trải giường cũng ngay ngắn chỉnh tề, dĩ nhiên là không có ai ngủ.

Anh Dư Quang sẽ không phải thật sự có chuyện gấp cần giải quyết cả đêm đi?

Cái ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Qúy Ức cũng vội vàng đứng dậy, liền nhìn thấy "Hạ Dư Quang" đang nằm trên sô pha, trên người đắp một cái chăn mỏng mà buổi chiều hôm qua anh ấy đắp cho cô.

Sô pha có chút nhỏ, vóc dáng "Hạ Dư Quang" lại cao lớn, cho nên hơn một nửa đôi chân đều trong trạng thái lơ lửng trên không trung.

Tư thế như vậy, cô nhìn thấy còn cảm thấy khó chịu, nói chi là anh ấy ....

Tối hôm qua cô cũng đã bỏ qua sự ngượng ngùng để nói anh ấy lên giường ngủ, vậy nhưng anh ấy cũng không có lên.

Là anh ấy tôn trọng cô, sợ ngủ bên cạnh sẽ làm ảnh hưởng tới cô đi?

Đầu ngón tay của Qúy Ức liền nắm chặt chăn.

215

  Qua một hồi lâu Qúy Ức mới nhẹ nhàng chớp mí mắt, đầu ngón tay nắm chăn cũng hơi thả lỏng, đem tầm mắt từ trên người "Hạ Dư Quang" thu hồi trở về.

Vén chăn lên, Qúy Ức nhìn thoáng qua chỗ cổ chân bị thương, cổ chân vẫn còn hơi sưng nhỏ một chút, cô thử duỗi chân ra, khi đứng dậy thì cổ chân vẫn hơi đau, cô vội vàng rút chân lại, qua một lát cô lại thử lại, cảm thấy đau đớn vẫn nằm trong phạm vi mình chịu đựng được, lúc này mới đi vào toilet.

Tư thế nằm ngủ ở trên sô pha của Hạ Qúy Thần cũng không được thoải mái, cho nên sau khi Qúy Ức tỉnh dậy không bao lâu thì hắn cũng tỉnh.

Sau khi hắn rửa mặt xong, chuyện đầu tiên làm là kiểm tra miệng vết thương ở cổ chân của Qúy Ức, tình huống đã chuyển biến tốt hơn hôm qua nhiều.

Quý Ức cố gắng chịu đựng sự đau đớn ở cổ chân, động tác linh hoạt, bước hai bước trước mặt "Hạ Dư Quang", sau đó mở miệng nói: "Anh Dư Quang, em không có việc gì nữa".

Nói xong, Quý Ức sợ "Hạ Dư Quang" không tin, còn đứng ở trước cửa sổ làm một động tác múa ba-lê đúng tiêu chuẩn.

Tầm mắt Qúy Ức vẫn luôn dừng lại ở trên mặt của "Hạ Dư Quang", lúc cô thu hồi động tác múa, liền nhìn thấy biểu tình của "Hạ Dư Quang rõ ràng buông lỏng xuống, biết anh ấy tin cô, lúc này mới nhẹ nhàng uyển chuyển đi về phía máy bàn, đưa lưng về phía "Hạ Dư Quang" hít một ngụm khí, sau đó mới cầm điện thoại bàn lên gọi bữa sáng.

"Hạ Dư Quang" không được nghỉ ngơi tốt tận hai ngày liên tục cho nên khuôn mặt vốn tuấn mỹ lóa mắt bây giờ lại chứa đầy sự mệt mỏi.

Quý Ức buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm "Hạ Dư Quang" đang ngồi ở trên sô pha không ngừng xoa xoa ấn đường một lúc lâu, sau đó mới rũ mi mắt xuống, khóe môi hơi mấp máy, trong đầu lúc này lại hiện ra hình ảnh "Hạ Dư Quang" ngủ ở trên sô pha, cô cầm lòng không được liền mở miệng nói: "Anh Dư Quang, chân em khỏi rồi, giờ cũng đã không có việc gì, đợi tháo băng là có thể tiếp tục đi dạo phố cổ, cho nên anh không cần phải lo cho em, công việc của anh cũng rất bận rộn".

Qúy Ức sợ "Hạ Dư Quang" tìm cớ để tiếp tục ở lại, cho nên lại nói: "Ngày mai em chuẩn bị đi Nhĩ Hải, cho nên anh có thể đi xử lý chuyện của anh".

Bắc Kinh bên kia thật sự có một đống việc chờ Hạ Qúy Thần về xử lý, hắn thấy cô nói như vậy nên cũng không dây dưa nhiều nữa, liền hướng về phía cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cầm điện thoại xem giờ bay, chuyến bay gần nhất là giữa trưa.

Hạ Qúy Thần đặt vé thành công rồi mới gõ gõ mấy chữ trên điện thoại, đưa cho Qúy Ức xem: "Đã đặt xong vé máy bay, 12 giờ trưa nay".

Đợi Qúy Ức đọc xong mấy lời này, Hạ Qúy Thần mới tiếp tục gõ gõ mấy chữ: "Một mình em ở Lệ Giang, nhớ chú ý an toàn, nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể liên lạc với anh".

Quý Ức cười nhạt: "Cám ơn anh, anh Dư Quang".

Hạ Qúy Thần cong cong môi, không có nói chuyện nữa.

Bữa sáng rất nhanh thì được đưa tới, hai người ngồi im lặng ăn cơm, Hạ Qúy Thần nhìn thoáng qua thời gian, đã 9 giờ rưỡi, thời gian không sai biệt lắm, cũng nên xuất phát tới sân bay, hắn liền đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ dùng của mình.

Quý Ức tiễn Hạ Qúy Thần đến cửa khách sạn, quầy lễ tân đã giúp bọn họ gọi taxi, nhân viên bảo vệ giúp Hạ Qúy Thần kéo cửa xe ra, Hạ Qúy Thần cũng không có vội lên xe mà tiếp tục cầm điện thoại dặn dò Qúy Ức mấy câu, lúc gõ xong câu "Tạm biệt" thì mới khom người ngồi vào trong xe.

Quý Ức đứng ở bên cạnh nhìn xe rời đi, sau đó mới vội vàng khom người kiểm tra cổ chân một chút, vì phải diễn cho thật nên từ lúc ra khỏi cửa phòng đến giờ cô đều ráng chịu đau, lúc xác định cổ chân không có việc gì thì mới xoay người đi khập khiễng vào khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com