Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 701-710: Hạ Quý Thần Là... Hạ Dư Quang?

701

  Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, Hàn Tri Phản nhìn vào điện thoại một lúc, ném nó lên giường rồi bước vào nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Hàn Tri Phản lại liếc nhìn cửa sổ một lần nữa, rốt cuộc hắn vẫn quyết định không về giường mà bước ra ban công. Kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, Trình Vị Vãn vẫn còn ở đó...

Hàn Tri Phản quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 3 giờ sáng rồi.

Sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Sinh, tâm trạng của hắn không dễ gì mới bình tĩnh trở lại, vậy mà bây giờ lại vì Trình Vị Vãn mà bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

Thật là khó chịu, chuyện giữa hai người không phải đã đặt dấu chấm hết rồi sao? Cô đối với hắn không phải đã là chuyện quá khứ rồi sao?

Cô đứng suốt cả đêm dưới mưa thì có liên quan gì đến hắn. Hắn bực bội vì cái gì chứ?

Hàn Tri Phản vừa suy nghĩ vừa đi đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc và bật lửa ra châm một điếu thuốc. Hắn vừa hút vừa quay trở lại ban công.

Trình Vị Vãn vẫn không rời khỏi đó, Hàn Tri Phản dựa vào cửa kính của ban công, hút một điếu rồi lại một điếu nữa, không ngừng nhìn cô.

Cho đến khi trời bắt đầu sáng, Trình Vị Vãn cuối cùng cũng đứng dậy. Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, chân cô bắt đầu tê cứng, chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã lảo đảo suýt ngã.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hàn Tri Phản bất giác kẹp chặt điếu thuốc trên tay, khiến nó xém chút thì đứt làm hai.

Cũng may Trình Vị Vãn nhanh chóng đưa tay vịn vào chiếc bàn đá bên cạnh, giữ cho mình khỏi ngã. Cô cứ giữ nguyên tư thế hơi khom người, đứng đó một lúc lâu, đến khi chân hết tê, cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ nhà Hàn Tri Phản.

Cách xa như thế, hắn biết cô không thể nhìn thấy hắn. Nhưng khi ánh mắt cô mới vừa nhìn về phía này, hắn vẫn theo phản xạ nhanh chóng nấp mình đằng sau tấm rèm cửa.

Qua một lúc, Hàn Tri Phản mới mở hé rèm cửa nhìn xuống dưới. Dưới hiên nhà không còn ai nữa, bóng dáng của Trình Vị Vãn đã biến mất.

Hắn đợi cả một đêm, rốt cuộc cũng đợi được đến khi cô rời đi, hắn không cần phải buồn bực, có thể trở về giường ngủ rồi. Rõ ràng là chuyện đáng mừng, nhưng không biết tại sao, Hàn Tri Phản lại phát hiện bản thân mình không còn chút cảm giác buồn ngủ nào cả. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng đã biến mất thay vào đó là một cảm giác trống rỗng đến khó tả.

----

Khi xe sắp đến khách sạn Bắc Kinh, Quý Ức đột nhiên lên tiếng: "Bác tài, làm phiền chở tôi đến sân bay."

Tài xế ngạc nhiên hỏi: "Này cô, không phải cô muốn đến khách sạn Bắc Kinh sao?"

Quý Ức không trả lời tài xế mà vội lấy điện thoại ra, tra tìm thông tin chuyến bay 10 giờ 30, sau đó nói: "Bác tài, đến cổng số 3."

Tài xế nghe Quý Ức nói hai lần về chuyện đi sân bay, lúc này mới trả lời "Được" rồi nhanh chóng quay đầu xe ở ngã tư tiếp theo.

Xe đến sân bay chưa đến 10 giờ, còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ bay của Hạ Quý Thần.

Quý Ức nghĩ giờ này Hạ Quý Thần vẫn chưa đến sân bay, cô bèn đến khu vực làm thủ tục dành cho các chuyến bay quốc tế tìm một chỗ ngồi rồi nhẫn nại chờ đợi.

9 giờ 20 phút, Trần Bạch đẩy xe hành lý xuất hiện trước mắt Quý Ức. Theo sau cậu ta là Hạ Quý Thần.

Có lẽ vì hôm nay không phải là đi công tác, Hạ Quý Thần mặc quần áo thoải mái, còn đeo kính đen, trông trẻ hơn nhiều so với khi mặc trang phục nghiêm chỉnh thường ngày.

Hạ Quý Thần và Trần Bạch đều không phát hiện ra Quý Ức, hai người bước trên thảm đi thẳng đến khu vực làm thủ tục và đăng ký hành lý ký gửi. 

702  

  Trần Bạch cầm vé máy bay, tiễn Hạ Quý Thần đến tận cửa kiểm soát, cậu ta mới ngừng lại. Hai người có vẻ là đang tạm biệt nhau, nói chuyện rất lâu. Hạ Quý Thần đưa tay lấy tấm vé Trần Bạch đang cầm trên tay, sau đó quay người đi vào cổng kiểm soát.

Đi được vài bước, có lẽ là nghe thấy Trần Bạch gọi mình, Hạ Quý Thần dừng lại, xoay người nhìn về phía Trần Bạch. Không rõ Trần Bạch nói câu gì khiến cho Hạ Quý Thần đờ người ra. Hình như anh đang băn khoăn gì đó, một lúc lâu sau mới hơi mấp máy môi, sau đó thì xoay người bước nhanh theo lối dành cho khách VIP, qua khỏi cửa kiểm soát.

Đợi đến khi bóng dáng của Hạ Quý Thần khuất hẳn, Quý Ức mới thôi không nhìn về phía cửa kiểm soát nữa.

Sân bay rộng lớn, đông người qua lại, ồn ào là thế, nhưng thời khắc này cô lại cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên trống rỗng, dường như chỉ còn lại một mình cô.

Cô có chút ngỡ ngàng, có chút bất lực. Cô nhìn quanh hồi lâu, cứ như đang kiếm tìm thứ gì đó. Cứ nhìn rồi lại nhìn, cho đến khi mắt cô nhòa lệ chẳng còn thấy gì nữa.

Sau khi Trần Bạch ký gửi hành lý, chuẩn bị đi đến cửa kiểm soát với Hạ Quý Thần thì phát hiện ra Quý Ức. Cậu ta ngạc nhiên đến nỗi bước chân bất giác khựng lại, cho đến khi phát hiện Hạ Quý Thần đã đi xa thì mới nhanh chóng đuổi theo.

Đến cửa kiểm soát, hai người không hẹn mà cùng dừng lại.

Thời khắc chia tay đã đến, Trần Bạch còn chưa kịp nói lời nào đã bị Hạ Quý Thần cướp lời: "Nhờ cậu chăm sóc cô ấy."

Dù cho Hạ Quý Thần không nói tên, Trần Bạch cũng biết "cô ấy" chính là Quý Ức.

Trần Bạch gật đầu nhẹ: "Anh yên tâm, tôi đã gửi sơ yếu lý lịch của Quý tiểu thư cho Hoàn Ảnh rồi. Hôm qua họ có gọi điện cho tôi hẹn giờ gặp mặt."

Hạ Quý Thần khẽ "Ừm" một tiếng, sau một hồi mới đáp lại: "Làm phiền cậu."

Trần Bạch: "Là chuyện tôi nên làm."

Giữa hai người là sự im lặng bao trùm.

Qua một hồi, Hạ Quý Thần chủ động nói: "Nếu có việc gì cậu không giải quyết được, có thể tìm Hàn Tri Phản."

Hạ Quý Thần không đợi Trần Bạch trả lời, tiếp tục nói: "Cậu ấy ở Bắc Kinh có gia thế và quyền lực, nhiều việc nếu có cậu ấy ra mặt sẽ dễ giải quyết hơn so với cậu. Huống hồ cậu ấy còn có Lâm Sinh."

Sắp phải đi rồi mà anh ấy câu nào cũng nói về Quý tiểu thư.

Trần Bạch nghe Hạ Quý Thần nói mà không khỏi đau lòng, ngoảnh đầu hướng về nơi cách cửa kiểm soát không xa đó nhìn một cái rồi mới trả lời: "Tôi biết rồi."

Hạ Quý Thần "Ừ" nhẹ một tiếng, sau đó vẫn đứng tại chỗ, dường như đang suy nghĩ xem có gì cần nói nữa không. Một lát sau, anh mới lên tiếng: "Vậy tôi đi đây."

"Hạ tổng." Trần Bạch vô ý gọi tên Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần như đã biết tiếp theo Trần Bạch sẽ nói mấy lời để giữ mình lại, không chờ cậu ta nói, liền lấy vé máy bay ra, xoay người đi qua cửa kiểm soát.

Anh đi chưa được hai bước, lại có tiếng của Trần Bạch nói với tới: "Hạ tổng, cô ấy đến rồi."

Hạ Quý Thần dường như bị điểm huyệt đột ngột dừng lại.

Trần Bạch lại tiếp tục nói: "Cô ấy đến sân bay rồi."

Hạ Quý Thần biết "cô ấy" chính là Quý Ức. Anh nhẹ nhàng quay người nhìn về phía Trần Bạch.

"Khi nãy tôi nhìn thấy, cô ấy đến tiễn anh đấy. Cô ấy đang ở bên đó, anh không muốn nói tạm biệt với cô ấy sao?"

Trần Bạch chờ một lúc không thấy Hạ Quý Thần nói gì, bèn tiếp tục nói: "Tôi đi gọi cô ấy cho anh..."

Trần Bạch còn chưa nói hết câu, Hạ Quý Thần đã cắt ngang: "Không." 

703 

  Anh nói một cách chắc chắn rồi không đợi Trần Bạch có bất kỳ phản ứng gì đã vội xoay người, không quay đầu lại mà đi thẳng qua cửa kiểm soát.

Anh nhìn thấy Quý Ức còn trước cả Trần Bạch, chỉ có điều là anh vờ như không nhìn thấy. Anh biết cô đến để tạm biệt, anh rất vui, nhưng rốt cuộc anh vẫn không có dũng khí để nghe lời tạm biệt của cô. Vì anh sợ, sợ một khi cô đã lên tiếng, anh sẽ không nỡ rời đi...

Khi Quý Ức rời khỏi sân bay đã chạm mặt Trần Bạch.

Cậu đứng cạnh thùng rác ở trước cổng ra vào của sân bay rít từng ngụm thuốc. Trong ấn tượng của Quý Ức, Trần Bạch không phải là người biết hút thuốc. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nên cậu bị sặc rất nhiều, khi cô trông thấy cậu ta, Trần Bạch đang quặn người ho sặc sụa.

Dường như Trần Bạch cảm giác được ánh mắt của Quý Ức nhìn mình nên cũng quay đầu nhìn lại. Quý Ức không kịp trốn đi, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Trần Bạch không ngạc nhiên khi gặp cô ở đây, cậu lập tức dụi tắt điếu thuốc trên tay, bước nhanh đến trước mặt cô: "Quý tiểu thư."

Quý Ức hơi rủ mắt xuống, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, cô khẽ "Ừm" một tiếng.

Trần Bạch: "Cô về thành phố đúng không?"

Trần Bạch không hỏi cô tại sao lại đến đây, nhưng qua lời cậu, Quý Ức biết rằng cậu đã đoán được lý do cô xuất hiện ở đây.

Cô không giấu giếm nữa, gật đầu trả lời: "Vâng."

Trần Bạch nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Quý Ức không từ chối, theo sau Trần Bạch đi về phía bãi đỗ xe. Lúc sang đường, rốt cuộc Quý Ức cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Trần Bạch đang đi phía trước: "Anh ấy đi rồi đúng không?"

Trần Bạch không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Khi gần tới chỗ đỗ xe, cậu mới trả lời: "Vâng."

Một từ thật đơn giản, nhưng lại khiến cho Quý Ức đột ngột ngừng bước.

Trần Bạch mở cửa xe, nhìn thấy Quý Ức chần chừ không lên xe, quay đầu gọi: "Quý tiểu thư."

Quý Ức giật mình hoàn hồn, vội vàng đi đến trước cửa xe, cúi đầu chui vào.

Trên đường về thành phố, hai người không nói với nhau câu nào nữa. Thành phố hoa lệ vẫn mang dáng vẻ như trước, nhưng qua cửa kính xe, quang cảnh quen thuộc lại khiến Quý Ức cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.

Suốt cả đường đi cô luôn im lặng, nhưng khi sắp đến khách sạn Bắc Kinh, cô bỗng dưng lên tiếng hỏi trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính xe: "Anh ấy đi thật rồi?"

Trần Bạch lần này không chần chừ mà trả lời ngay: "Vâng."

Quý Ức lại im lặng.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn Bắc Kinh, Trần Bạch xuống xe giúp Quý Ức mở cửa.

Quý Ức ra khỏi xe, đứng nhìn cổng ra vào của khách sạn rồi lại hỏi: "Anh ấy đi thật rồi?"

Cổ họng Trần Bạch như bị vướng cái gì đó, cảm giác vừa đau vừa chua xót không nói nên lời. Một lúc sau cậu mới nuốt nước bọt, miễng cưỡng phát ra một tiếng: "Vâng."

Quý Ức lại không nói gì nữa, như một hồn ma bước vội vào khách sạn Bắc Kinh.

Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, Trần Bạch có chút không yên lòng: "Quý tiểu thư."

Quý Ức dường như không nghe thấy tiếng gọi của cậu, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được khoảng 5,6 mét, Trần Bạch lại nghe thấy tiếng Quý Ức lẩm bẩm: "Anh ấy đi thật rồi."

Tim như bị gì đó đâm trúng, Trần Bạch đau đến không thở nổi.

Đúng thế... anh ấy đi rồi...

Đêm đó, Quý Ức bị sốt cao. Trang Nghi ở trong bệnh viện chăm sóc cô cả một đêm, cũng là cả đêm nghe cô nói những lời trong vô thức. Lời nói vô thức, nhưng thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ là lặp đi lại lại bốn chữ: "Anh ấy đi rồi... Anh ấy đi rồi..." 

704 

  Đến rạng sáng, Quý Ức mới hạ sốt, nhờ tác dụng của thuốc mà cô đã thiếp đi. Trong giấc ngủ say, cô mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.

Khởi đầu của giấc mơ là hình ảnh anh đang thong dong đi vào nhà hàng. Cô ngẩng đầu lên, hai ánh mắt gặp nhau.

Nói là mơ, nhưng thực tế là ký ức lặp lại.

Hình ảnh trong giấc mơ thật chân thực, chân thực tới mức cô có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

Trên sân thể dục, anh bướng bỉnh đạp lên lưng của Tôn Chương, dáng vẻ kiêu ngạo: "Mau nói xin lỗi!"

Trong cơn mưa, anh nóng lòng cầm dù đi đến trước mặt cô, nhét dù vào tay cô, một câu cũng không nói rồi cứ thế quay người bỏ đi.

Trên giảng đường của Đại học điện ảnh B, cô bị hãm hại, bị trói ở ghế không thoát được, anh đạp cửa xông vào.

Trong quán lẩu đối diện trường học, anh có viết một mảnh giấy gửi cho cô, anh nói là: Quý Ức, xin lỗi.

Trong đoàn kịch "Tam thiên si", cô trở thành nhân vật được cả đoàn cưng chiều, anh nói với cô, chúng ta có thể quay lại như trước không?

Trong khách sạn bên bờ Tây hồ, anh nói với cô, Quý Ức, em có bằng lòng tin anh không? Anh còn nói với cô, không đến vì danh tiếng lúc vinh quang, không bỏ đi khi ở dưới tận cùng vực thẳm.

Tại công ty YC, anh ký giấy thỏa thuận, nói rằng cô cùng tồn vong với YC.

Trong xe hơi vào buổi tối khi kết thúc đêm từ thiện, anh nói với cô, không còn YC, thì em vẫn còn có anh.

Trong đêm trao giải trên truyền hình, đối mặt với sự thảm hại và thấp hèn của Thiên Ca, anh vẫn bình tĩnh ung dung cứ như mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình.

Ngày cá tháng Tư, anh nói, em biết thế nào gọi là ngoài ý muốn không? Ngoài ý muốn chính là, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng lại yêu mất rồi. Quý Ức, ngày cá tháng Tư vui vẻ.

Trong giấc mơ mọi thứ lần lượt tái hiện, cho đến lúc cô nghe tin anh sắp rời khỏi Bắc Kinh, đến cái đêm cô đứng dưới chung cư, đến thời khắc cô nhìn thấy anh bước vào cổng kiểm soát ở sân bay quốc tế Bắc Kinh... rồi cô đã khóc trong mơ.

Cô khóc, trong giấc mơ cô đã nghĩ, dường như là vào lúc cô tận mắt nhìn thấy anh bước vào cổng kiểm soát, đời này của cô đã chấm dứt.

Giấc mơ của Quý Ức không bị đứt đoạn, đến tận chạng vạng tối mới ngừng lại, lúc này cô mới thật sự đi vào giấc ngủ say.

Giấc ngủ này đến thật say mà cũng thật dài, Quý Ức đã ngủ suốt 16 tiếng mới chịu tỉnh dậy.

Cô không ngờ đến, một ngày một đêm khi mình hôn mê rồi tỉnh lại này, cả thế giới đều thay đổi.

8 giờ Quý Ức tỉnh lại, trước khi cô hôn mê, trời còn mưa, thế mà bây giờ bầu trời đã trở nên vô cùng quang đãng.

Bầu trời xanh thẳm như vừa được làn nước gội rửa, ánh mặt trời xán lạn tươi đẹp, cả thành phố trong lành như khung cảnh trong truyện tranh.

Có lẽ do mới vừa trải qua cơn sốt cao, phản ứng của cô có chút chậm chạp. Cô không để ý lúc mình tỉnh lại thì Trang Nghi đang nhìn vào điện thoại, sắc mặt không được tốt, cũng không chú ý đến việc bản thân mình vừa mới chuẩn bị mở điện thoại lên xem thì Trang Nghi lập tức đứng dậy chạy đến giật lấy điện thoại trong tay cô. Lúc dọn cơm cho cô, cô ấy có vẻ hoang mang, thậm chí sau khi dùng bữa xong, Trang Nghi lập tức lôi cô đi nghiên cứu kịch bản phim, cô ấy dường như có hơi bất an...

Mãi cho đến chạng vạng tối, bởi vì nằm quá lâu không thoải mái, nhân lúc Trang Nghi đi vệ sinh, cô xuống giường đi lại trong hành lang thì nghe thấy có người đang bàn tán về "Hạ Quý Thần". Lúc này cô mới biết đã có chuyện lớn xảy ra.

Ra khỏi toilet, không thấy Quý Ức đâu, Trang Nghi vô cùng sốt ruột. Vừa lúc đó, Quý Ức quay về phòng, cô cũng không quan tâm đến sự lo lắng của Trang Nghi, mà chạy thẳng đến bên giường, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, cầm lấy điện thoại ấn mở weibo. 

705  

  Giống như những lời bàn tán mà Quý Ức đã nghe được ở hành lang, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên weibo lúc này chính là chuyện có liên quan đến Hạ Quý Thần: Hạ Quý Thần tội phạm giết người.

Tội phạm giết người... còn chưa xem nội dung cụ thể, chỉ cần nhìn qua tiêu đề đơn giản, Quý Ức đã phát hoảng.

Trang Nghi đứng ở phía sau cách Quý Ức không xa, khoảnh khắc nhìn thấy Quý Ức cầm điện thoại lên, dường như là hiểu ra cái gì đó, Trang Nghi vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Quý Ức.

Chỉ đáng tiếc, Trang Nghi đã chậm một bước, cô còn chưa kịp chạy đến thì Quý Ức đã ấn mở chủ đề có liên quan đến Hạ Quý Thần.

Tay Trang Nghi run lên bần bật, bước chân cô đột ngột dừng lại, chăm chú nhìn Quý Ức. Cô vốn định muốn nói vài câu để ngăn cản Quý Ức nhưng bây giờ đành im lặng.

Chủ đề này được đăng đầu tiên bởi một tài khoản phụ vào khoảng mười một giờ đêm qua, chắc là đã tốn không ít tiền để đẩy bài nên hiện giờ đã được chia sẻ hơn 100 ngàn lượt, bình luận hơn 70 ngàn lượt, được yêu thích hơn 2 triệu lượt.

Nội dung trong weibo rất đơn giản, chỉ một câu: "Hạ Quý Thần - CEO tiền nhiệm của YC, người sáng lập YC, từng vì giết người mà phải vào tù."

Theo sau câu này là một đoạn phim.

Quý Ức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu mới nhấn nút phát bằng ngón tay đang run rẩy của mình.

Đoạn phim này có lẽ được cắt ra từ một đoạn băng ghi hình, chất lượng hình ảnh không rõ, nhưng cũng đủ để khiến người ta nhìn rõ khuôn mặt của người xuất hiện trong đó.

Người đầu tiên xuất hiện là Thiên Ca, cô ta đang mặc quần áo thường ngày, cùng một cô gái vừa nói vừa cười bước ra từ trong câu lạc bộ đêm. Hai người đứng bên đường trò chuyện một lúc, sau đó cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Thiên Ca lấy chìa khoá mở cửa xe, cô ta giơ tay mở cửa, đang chuẩn bị lên xe thì dường như cô ta nghe có tiếng người gọi tên mình. Thiên Ca quay đầu nhìn, người gọi tên cô ta ắt hẳn là người quen, cô ta mỉm cười, sau đó buông cửa xe ra đi về phía người kia. Thiên Ca đi chưa được hai bước thì người kia đã xuất hiện trong phạm vi giám sát của camera, tuy không lộ mặt nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, Quý Ức cũng có thể nhận ra người đó chính là Hạ Quý Thần.

Hình ảnh kế tiếp khiến người ta bất ngờ. Thiên Ca đang tươi cười nói chuyện với Hạ Quý Thần, trông cô ta dường như rất vui vẻ. Chỉ có điều nói chưa được vài câu, Hạ Quý Thần đang trong tư thế luôn đút hai tay vào túi lại đột ngột rút tay phải ra, trong tay anh cầm một thứ có ánh sáng kim loại rồi đột nhiên anh đâm vào bụng Thiên Ca. Thiên Ca có vẻ vô cùng bất ngờ, mở to mắt nhìn Hạ Quý Thần.

Trên mặt Hạ Quý Thần chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn, trong mắt anh, dường như người phụ nữ trước mặt không tồn tại. Sau khi đâm xong anh lập tức rút tay ra, động tác dứt khoát mang theo ác ý như muốn lấy mạng người khác.

Lúc này Quý Ức mới nhìn rõ, trong tay anh cầm một con dao găm, trên lưỡi sao sắc bén còn nhiều vết máu, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

Về phần Thiên Ca, cô ta lúc này dường như vẫn chưa hoàn hồn, miệng vẫn còn đang nở nụ cười khi nãy. Một lúc sau, cô ta mới vội đưa tay lên ôm bụng của mình rồi ngã xuống đất.

Tiếp theo là tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên, Hạ Quý Thần bị còng tay dẫn lên xe cảnh sát. Thiên Ca được vài người mặc áo blouse trắng đưa lên xe cấp cứu.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ còn lại một vài viên cảnh sát đang chụp ảnh để làm bằng chứng, nơi Thiên Ca ngã xuống trong đoạn video vẫn còn nhìn thấy rõ một vũng máu. 

706 

  Đoạn Video phát đến đó thì ngừng lại, nhưng Quý Ức lại cảm thấy dường như đoạn Video này vẫn còn tiếp nữa, cô chăm chú nhìn vào màn hình di động, hình ảnh Hạ Quý Thần rút tay từ bụng của Thiên Ca ra cứ lặp đi lặp lại, trong tay anh là một cây dao găm, lưỡi dao sáng bóng dính máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi không ngừng...

Trong phòng bệnh lạnh buốt như băng, yên lặng đến mức dường như mọi thứ nơi lúc này đều ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, Trang Nghi lúc nãy vốn định ngăn không để Quý Ức nhìn điện thoại bỗng giật mình hoàn hồn, cô thấy Quý Ức vẫn thần thờ nhìn chằm chằm màn hình di động, nên mấp máy môi gọi khẽ: "Tiểu Ức?"

Quý Ức giống hệt như bức tượng, không có bất cứ phản ứng nào, vẫn tiếp tục nhìn điện thoại.

"Tiểu Ức?" - Trang Nghi lại gọi tên cô, sau đó bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Quý Ức.

Trang Nghi đứng bên cạnh một lúc lâu, Quý Ức mới giật mình nhận ra là có người đang đứng cạnh mình. Cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn Trang Nghi, ánh mắt cô mờ mịt dường như không nhận ra và cũng không nhìn thấy Trang Nghi. Quý Ức lại tiếp tục nhìn vào màn hình một lần nữa, đầu ngón tay cô run run ấn tắt đoạn Video kia, mở xem phần bình luận bên dưới.

Đọc bình luận của cư dân mạng, Quý Ức mới biết, chuyện đã xảy ra cách đây khoảng mười sáu mười bảy tiếng, bây giờ không còn cách nào thay đổi được.

Được phát tán rộng rãi trên mạng không chỉ có đoạn Video liên quan đến chuyện Hạ Quý Thần giết Thiên Ca không thành, mà còn cả chuyện đánh nhau trốn học, kết bè kết đảng của anh thời đi học. Thậm chí ngay cả chuyện Hạ Quý Thần từng kéo Tôn Chương ra sân bóng, ép cậu ta quỳ xuống cũng có người moi ra.

Hạ Quý Thần từng là côn đồ lớp 10 ở Tô Thành, không học không hành, chỉ biết đánh nhau ẩu đả, ngang ngược, giết người không thành...

Những chuyện ngông cuồng mà anh đã làm thời niên thiếu cùng với đoạn Video giết người không thành của anh nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong vòng mười mấy tiếng, một người từng là tinh anh trên thương trường phút chốc bị dư luận chụp lên cho cái mũ "hạ lưu ác bá" (*).

Vì đoạn Video đó, tất cả cư dân mạng hầu như đều chống lại Hạ Quý Thần, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những ngôn từ độc ác nhất trên đời đều bị gán lên người cô yêu.

"Đẹp trai thì sao chứ, cũng không thể che giấu được bản chất cặn bã bên trong".

"Người như hắn ta không nên sống trên đời".

"Sao trước kia cha hắn không bắn chết hắn đi chứ".

Khoảng thời gian Tết âm lịch, cô từng vì chuyện ăn cắp bản quyền diễn xuất của Thiên Ca mà bị người ta mắng chửi, nhưng so với những gì anh phải chịu hôm nay thì chẳng đáng là bao.

Mặc dù những lời kia là mắng chửi Hạ Quý Thần, nhưng khi Quý Ức đọc được, nó lại khiến cô thật sự rất đau lòng.

Càng đọc càng đau, lồng ngực khó chịu, đến hít thở cũng không thoải mái, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn vào màn hình, đọc hết bình luận của hàng ngàn cư dân mạng.

Mắt cô dần nhòe lệ, che phủ cả tầm nhìn, đến mức cô không thể nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình được nữa.

Đầu ngón tay Quý Ức vẫn lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Vì quá đau lòng, cũng bởi vì tức giận, cả người cô bắt đầu run lên từng hồi.

Cuối cùng thì Trang Nghi cũng nhận ra tâm trạng bất ổn của Quý Ức: "Tiểu Ức, Tiểu Ức?"

Trang Nghi vừa gọi, vừa đưa tay định lấy điện thoại trên tay của Quý Ức đi. 

707 

  Nhưng mà, tay Trang Nghi vừa chạm vào điện thoại thì Quý Ức giống như bị điện giật, cô thoáng giật mình rồi quay đầu nhìn Trang Nghi. Ngay sau đó, cô xoay người vội vàng chạy ra ngoài phòng bệnh, trên người cô vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân.

"Tiểu Ức!" Phản ứng của Quý Ức quá bất ngờ, Trang Nghi không kịp trở tay, đến khi cô phản ứng lại thì Quý Ức đã chạy đi mất rồi.

Trang Nghi vội vàng đuổi theo.

Quý Ức vẫn còn đang sốt, nhưng cô lại có thể chạy nhanh hơn cả người bình thường như Trang Nghi.

Mãi đến khi Trang Nghi thở hồng hộc đuổi tới cửa bệnh viện, thì Quý Ức đã leo lên một chiếc taxi.

Trang Nghi vội vàng bắt một chiếc taxi khác, đưa cho tài xế một ít tiền, nhờ bác tài nhất định phải đuổi theo chiếc xe chở Quý Ức.

Bây giờ đang là khoảng thời gian chạng vạng tối đúng vào giờ cao điểm, tình hình giao thông khá hỗn loạn, nên Trang Nghi vẫn chưa bắt kịp Quý Ức.

Mãi đến khi xe taxi chở Quý Ức dừng lại, cô mới giật mình nhận ra, nơi mà Quý Ức đến chính là nhà của Trần Bạch.

Xe chở Trang Nghi vừa dừng lại trước cổng khu nhà Trần Bạch, Quý Ức đã bước vào trong cửa lớn.

Cô vội vã xuống xe, đi vào theo.

Dọc theo con đường vào khu chung cư, quẹo trái quẹo phải vài lần, Quý Ức bước vào tòa nhà Trần Bạch ở.

Trang Nghi bấm thang máy đi đến tầng nhà Trần Bạch, lúc vừa ra khỏi thang máy, Quý Ức đã gõ cửa nhà Trần Bạch.

Trần Bạch ra mở cửa, vừa nhìn thấy bộ đồng phục bệnh nhân trên người Quý Ức, vẻ mặt cậu lộ rõ sự căng thẳng: "Quý tiểu thư? Cô sao thế? Bị bệnh hả?"

Dường như Quý Ức không nghe thấy lời Trần Bạch nói, cô mở to đôi mắt đen láy, nhìn thẳng Trần Bạch hỏi: "Vì những chuyện trên mạng nên anh ấy mới đi, có phải không?"

Trần Bạch ngẩn ra một lúc, sau đó cậu mở cửa nhà: "Quý tiểu thư, cô vào trước đã".

Quý Ức vẫn đứng yên tại chỗ, không nghe thấy câu trả lời của Trần Bạch, nên cô vẫn cố chấp lặp lại câu hỏi của mình: "Vì Video đó nên anh ấy mới rời khỏi Bắc Kinh, đúng không?"

"Quý tiểu thư..."

Trần Bạch còn định nói vài lời để khuyên Quý Ức, mời cô vào nhà trước, nhưng cậu chỉ vừa mới gọi tên cô thì giọng của cô bỗng sắc bén lạ thường, Quý Ức cao giọng hỏi: "Vì những chuyện đó nên anh ấy mới đi, phải không?"

Môi Trần Bạch mấp máy, cậu đang định nói gì đó thì Trang Nghi vừa ra khỏi thang máy đã lắc đầu với cậu. Cô bước tới trước mặt Quý Ức, ôm lấy vai cô ấy, nhẹ nhàng đẩy cô ấy đi vào nhà Trần Bạch.

Sau khi đóng cửa lại, Quý Ức không đợi Trần Bạch bước vào phòng khách đã tiếp tục hỏi: "Tất cả những gì tôi vừa nói có đúng không?"

Có rất nhiều chuyện, lúc trước cô không có cách nào giải đáp. Rõ ràng hai người đang vui vẻ, sao tự nhiên lại phải rời xa nhau.

Mãi đến khi Video này xuất hiện, Quý Ức mới hoàn toàn hiểu ra, không đợi Trần Bạch trả lời, cô đã nói tiếp: "Vì chuyện đó nên anh ấy mới chuyển tôi sang truyền thông Hoàn Ảnh, đúng không?"

Trần Bạch mấp máy môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh ấy đã biết trước Video này sẽ bị tung ra, cho nên mấy người mới vội vàng quay Cửu Trọng Cung, vội vã xử lý chuyện của YC, giao thiệp gấp rút hơn. Thậm chí sau khi không áp chế được chuyện này, anh ấy lại nhanh chóng ra nước ngoài, đúng không?"

Quý Ức nói xong thì mắt cô cũng đỏ lên. 

708 

  Nhìn thấy Trần Bạch đang cố gắng lảng tránh, không dám nhìn vào mắt mình, Quý Ức chợt nhớ đến một chuyện tương tự, cô lại nói tiếp: "Anh ấy sợ những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tôi, cho nên mới gây sự với tôi..."

Lần này, Quý Ức không hỏi Trần Bạch "đúng không" hay "phải không" nữa.

Vừa rồi cô hỏi nhiều như vậy, mặc dù Trần Bạch vẫn không hề trả lời một câu, nhưng lòng cô đã rõ, tất cả những gì cô nói đều đúng cả.

"Tôi biết mà, anh ấy vốn không muốn đưa tối đến Hoàn Ảnh. Tôi biết ngay mà, phải xảy ra chuyện gì đó anh ấy mới làm như vậy. Tôi biết chắc là những gì tôi nghĩ không hề sai, tôi biết chứ, biết chứ..."

Quý Ức như thể mất hồn, cô nói mấy lần "tôi biết chứ", đến cuối cùng, có một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô.

Ban đầu, lúc ký tên, trong lòng cô cũng đã thấy nghi ngờ, cô nghĩ có khi vì anh đã kết hôn, vì anh Dư Quang, cô và anh nên cắt đứt quan hệ sớm ngày nào hay ngày đó, cho nên cô mới ký, nhưng cô ngờ rằng... chuyện xảy ra với Hạ Quý Thần lại nghiêm trọng đến thế...

Nếu cô biết sớm hơn một chút, mặc dù không thể giúp anh tránh được những chuyện như thế này, nhưng trước đó chắc chắn cô sẽ không ký tên, chắc chắn sẽ đồng hành cùng anh.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, ở bên nhau một năm, cô trải qua bao nhiêu chuyện đều có anh đồng hành, nhưng bây giờ anh lại phải lẻ loi một mình đi đến Mỹ...

Quý Ức cứ không ngừng lẩm bẩm "tôi biết chứ", nghĩ đến đây, cô lại nói: "Tôi muốn đi tìm anh ấy..."

Nói xong, Quý Ức quay người chạy ra ngoài.

"Tiểu Ức".

"Quý tiểu thư".

Trang Nghi và Trần Bạch đồng thanh gọi Quý Ức.

Tất nhiên là Quý Ức không nghe thấy, cô vừa lẩm bẩm "tôi muốn tìm anh ấy" vừa bước nhanh hơn.

Trần Bạch khá cao, bước chân cũng dài, hai ba bước đã đuổi kịp Quý Ức, giữ cánh tay cô lại.

"Bỏ ra, tôi muốn đi tìm anh ấy..." - Quý Ức giãy giụa rất mạnh, nhưng giọng cô vừa nhẹ vừa yếu ớt: "...Tôi muốn tìm anh ấy, Trần Bạch, cậu bỏ tay ra, bỏ ra..."

Trần Bạch nuốt một ngụm nước bọt, không để ý đến sự khẩn cầu trong lời nói của Quý Ức, cậu ta kéo mạnh tay cô hơn, kéo đi đến trước sofa: "Quý tiểu thư, cô không tìm được Hạ tổng đâu".

Không tìm thấy... Ba chữ đó như chạm vào điều gì đó quan trọng của Quý Ức, cô càng giãy mạnh hơn, giọng cô cũng lớn hơn: "Tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi nói, tôi muốn đi tìm anh ấy! Cậu thả tôi ra, Trần Bạch, cậu thả tôi ra".

"Tiểu Ức, em bình tĩnh chút đi, Tiểu Ức..." - Trang Nghi nói.

Lúc này Quý Ức đâu thể nghe nổi người khác nói cái gì, cô thấy Trần Bạch không có ý thả mình ra, cô tức giận mắng: "Đồ vô dụng! Trần Bạch, cậu thả tôi ra, Trần Bạch, đồ xấu xa, cậu thả tôi ra".

Từ đầu đến cuối Trần Bạch không hề lên tiếng, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm gọi cho Hạ Quý Thần, sau đó ấn loa ngoài.

"Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Chỉ một câu đã khiến Quý Ức bình tĩnh trở lại.

Trần Bạch gọi cho Hạ Quý Thần thêm lần nữa.

"Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được".

Lần này Quý Ức đã nghe được rõ ràng, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại, một lúc sau cô mới ngước đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Trần Bạch. 

709 

  Mặc dù cô không nói, nhưng Trần Bạch biết cô đang thắc mắc điều gì, cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Quý tiểu thư, giờ thì cô đã hiểu tại sao vừa rồi tôi cản cô rồi chứ?"

Môi của Quý Ức khẽ mấp máy, cô nhìn Trần Bạch, không lên tiếng.

"Sở dĩ Hạ tổng làm vậy là vì muốn tránh mọi người, cho nên dù tôi không ngăn cản cô, cô cũng không thể tìm được anh ấy".

Trần Bạch vừa nói xong, hàng mi của cô hơi run lên nước mắt lại trào ra.

Quý Ức vô thức cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, mãi đến khi cảm giác khó chịu qua đi, cô mới khẽ nói: "Sao cậu lại không biết anh ấy đi đâu? Không phải cậu là người sắp xếp hành trình cho anh ấy sao? Sao lại không biết được?"

"Cậu biết, nhưng anh ấy không cho phép cậu nói với tôi, đúng không?" - Nói đến đây, Quý Ức vội ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Trần Bạch, giọng nói có phần chờ mong: "Cậu nói cho tôi biết được không? Trần Bạch, cậu nói cho tôi biết đi nhé? Giờ trên mạng bao nhiêu người mắng anh ấy như vậy, chắc chắn anh ấy rất khó chịu, tôi đã từng bị mắng, tôi hiểu cảm giác bất lực lúc bị mọi người phỉ nhổ như thế nào, cậu nói cho tôi biết, nói cho tôi biết anh ấy ở đâu đi, tôi chỉ muốn đi cùng anh ấy, đồng hành cùng anh ấy..."

Sao anh lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Anh có tiền, lại có quan hệ như thế, sao lại không ngăn chặn những tin tức này? Sao lại để ầm ĩ đến mức mọi người đều biết hết như vậy?

Nghĩ đến đây, Quý Ức mới nhận ra có điều gì không đúng, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Sao không áp chế vụ này xuống? Sao lại để ầm ĩ đến mức này? Không có cách nào yêu cầu người kia đừng đăng Video lên mạng à? Chẳng lẽ các người không nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết hay sao? Vì sao lại để cục diện diễn ra như ngày hôm nay?"

Càng hỏi, Quý Ức càng cảm thấy kỳ lạ.

Cô thấy Trần Bạch mãi vẫn không trả lời, cô nắm chặt lấy tay cậu ta, không nhịn được la lên: "Trần Bạch, cậu nói đi, cậu nói cho tôi biết vì sao vậy".

Trần Bạch cúi đầu, né tránh ánh mắt của Quý Ức.

Quý Ức nắm lấy tay Trần Bạch lay mạnh, giọng cô nghẹn ngào, lộ rõ sự lo lắng: "Trần Bạch, đã đến lúc này rồi, còn cái gì mà cậu không dám nói với tôi?"

Quý Ức vừa hỏi, tay cô càng lay mạnh hơn.

Trần Bạch bị cô lắc lư khiến cả người chao đảo, đến lúc thấy cô như sắp phát điên, rốt cuộc cậu cũng nói: "Bởi vì cô".

Chỉ ba chữ đó lại khiến Trần Bạch đỏ cả vành mắt, cậu cúi đầu không nhìn Quý Ức, cũng không để ý đến động tác của Quý Ức đã ngẩn người khi nghe cậu nói. Một lúc sau giọng cậu nói rõ hơn: "Hạ tổng rời đi là vì cô đó".

Trần Bạch thấy được ngay khi nghe mình nói câu đó, thì Quý Ức níu lấy quần áo của cậu chặt hơn. Kế đó, cô từ từ buông lỏng. Mãi cho đến khi đầu ngón tay của cô sắp thả quần áo cậu ra, Trần Bạch mới nghe thấy giọng nói của cô có mang theo một chút do dự xen lẫn sự khó hiểu: "Cậu nói cái gì?"

Trần Bạch biết Quý Ức đã nghe được lời của mình, chỉ là cô không dám tin, cũng không dám chấp nhận sự thật đó. Cậu vẫn không nhìn cô, cứ cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp: "Là Thiên Ca, Thiên Ca mang đoạn Video này đến tìm Hạ tổng". 

710 

  "Cô ta nói với Hạ tổng là chỉ cần anh ấy không nâng đỡ cô nữa, cô ta sẽ tự mình tiêu hủy đoạn Video này".

"Hạ tổng không muốn thương lượng với Thiên Ca, cứ thế từ chối cô ta".

"Thực ra Thiên Ca đã bắt đầu phát tán đoạn Video này lúc quay Cửu Trọng cung rồi, chỉ có điều càng về sau càng không áp chế được, cho nên có rất nhiều chuyện Hạ tổng chỉ có thể làm nhanh hơn trước khi sự việc phát triển cao trào mà thôi".

"Giống như cô vừa hỏi, Hạ tổng cứ sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cô, cho nên đưa cô sang Hoàn Ảnh, vì anh ấy không chắc sau khi Video này bị công khai, nó có thể ảnh hưởng đến YC hay không?"

Hoàn Ảnh... nghe được hai chữ này, Quý Ức bỗng nghĩ ra, lúc trước cô từng nghe nói Trần Bạch cũng sắp chuyển sang Hoàn Ảnh.

Dường như hiểu rõ điều gì đó, cô run giọng hỏi: "Cho nên cậu cũng chuẩn bị đến Hoàn Ảnh?"

Có lẽ do chủ đề được chuyển hỏi quá nhanh, Trần Bạch hơi khựng một chút, sau đó mới gật đầu.

"Là anh ấy sắp xếp sao?"

Trần Bạch chần chừ vài giây rồi lên tiếng: "Đúng, là ý của anh ấy".

Đúng, ý của anh...

Chỉ một lời đơn giản lại khiến nước mắt Quý Ức giống như chuỗi trân châu bị đứt không ngừng rơi xuống.

Hóa ra, anh đã phải vì cô mà gánh vác nhiều điều như vậy, anh rõ ràng là Nê bồ tát quá hà (*), tự thân mình còn chưa lo xong mà đã nghĩ đến chuyện tìm đường lùi cho cô...

Anh sợ cô lẻ loi một mình ở Hoàn Ảnh, không có hậu đài, sẽ chịu nhiều uất ức, bị cướp hết tài lộc cũng không biết làm sao, cho nên anh để Trần Bạch tới Hoàn Ảnh.

Anh đi rồi còn đưa người mà mình tin tưởng nhất, người có năng lực nhất theo bảo vệ cho cô.

Quý Ức càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn.

Trần Bạch không nói gì thêm nữa, cậu ngồi xổm trước mặt Quý Ức một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng sách.

Một lát sau, cậu cầm một tập tài liệu từ phòng sách đi ra, bước tới trước mặt Quý Ức.

Cậu đứng một lúc rồi mới đưa tập tài liệu cho cô: "Đây là đồ Hạ tổng bảo tôi giao cho cô".

Quý Ức ngẩng đầu nhìn Trần Bạch, do dự trong chốc lát rồi cô mới nhận lấy.

Mở tập tài liệu ra, bên trong là giấy chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Hạ Quý Thần chuyển nhượng cổ phần công ty cho cô làm gì?

Quý Ức khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bạch, sau đó mới cẩn thận đọc nội dung giấy chuyển nhượng, đọc đến tên công ty, đầu cô như bị người ta gõ mạnh một cái, trố mắt.

Cô quá quen với công ty đó, nơi cô từng đặt tên, nơi cô từng một tay gầy dựng, nhưng hôm nay đã thuộc về Thiên Ca.

Cô rất muốn chuộc nó về, nhưng hiện tại trong tay cô không có nhiều tiền như thế, cũng không có cơ hội, cho nên cô chỉ mới mua được một chút cổ phiếu, nhưng cô nào ngờ, trong tay Hạ Quý Thần lại có nhiều cổ phiếu trong công ty Thiên Ca như thế.

"Tổng giám đốc Hạ nói, công ty này là của cô, cho nên trước khi anh ấy đi, anh ấy đã nghĩ rất nhiều cách, bỏ ra rất nhiều tiền, giúp cô mua nhiều cổ phần trong công ty như thế, bây giờ cô không phải là cổ đông lớn nhất, nhưng mà không sao, tổng giám đốc Hạ đã nói chuyện với tổng giám đốc Hàn rồi, chuyện sau đó, tổng giám đốc Hàn sẽ giúp cô".

Dường như Quý Ức không nghe thấy Trần Bạch đang nói gì, cô cứ bình tĩnh đọc tài liệu.

Căn phòng yên ắng.

Không biết bao lâu sau, Quý Ức mới nói: "Anh ấy không gạt tôi, anh ấy chưa từng gạt tôi..."

Giọng cô vừa vang lên, trang giấy trong tay cũng run lên nhè nhẹ.

***

(*) Nê bồ tát quá hà: Phật bùn qua sông. Ý chỉ những người mà bản bản thân còn chưa tự bảo vệ được cho mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com