Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 881-890: Hạ quý thần, chúng ta sinh con đi

881

  Trình Vị Vãn về đến nhà, vừa thay dép ra, định xuống bếp rót một ly nước nóng uống thì nghe phía sau lưng vang lên tiếng đập cửa "đùng đùng đùng".

Trình Vị Vãn chau mày, thấy tiếng đập cửa vẫn không dứt, lúc này cô mới quay ra cửa, mở khoá nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.

Cô còn chưa kịp kéo cửa ra thì đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài cửa vào.

Cô đứng sau cửa, nếu không phải cô phản ứng nhanh, kịp thời lùi về phía sau một bước, thì e là cô đã bị cánh cửa đập vào mặt rồi.

Cô gắng gượng đứng vững vừa định ngước mặt lên xem là ai thì người kia đã bước vào trong phòng: "Cô đưa con đi đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng của Hàn Tri Phản, Trình Vị Vãn giật mình, ngước lên nhìn về hướng Hàn Tri Phản.

Sắc mặt của hắn vô cùng lạnh lùng, cứ như là một giây nữa sẽ nuốt cô vào bụng vậy.

Trình Vị Vãn đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Hàn Tri Phản, nhưng không giống với vẻ đáng sợ của hắn ta lúc này, cô bị doạ đến mức nấp sang một bên. Không trả lời hắn ta câu nào, hắn ta xô cô ra, bước vào trong phòng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Ngay cả bồn cầu, tủ quần áo hắn ta cũng tìm, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Trình Hàm đâu, lúc này hắn ta mới nổi điên lên, bước lại trước mặt của Trình Vị Vãn: "Rốt cuộc cô giấu con ở đâu rồi?"

Nghe thấy Hàn Tri Phản hỏi thêm lần nữa, Trình Vị Vãn mới hoàn toàn hiểu ý của hắn.

Hắn ta tìm cô là để đòi con, ý của hắn ta là... không thấy Hàm Hàm đâu?

Sự suy đoán này xẹt qua đầu Trình Vị Vãn, ngay lập tức, cô vội vàng lên tiếng: "Anh nói vậy là có ý gì? Không tìm thấy Hàm Hàm? Sao anh lại để mất con, thằng bé mới hơn một tuổi, đi còn không vững, sao anh không cho người đi theo thằng bé!"

Trình Vị Vãn càng nói càng sốt ruột nhưng cô không muốn nói chuyện với Hàn Tri Phản nữa mà quay người định đi ra khỏi nhà để tìm Hàm Hàm.

Nhưng cô mới đi được một bước, cánh tay cô đã bị Hàn Tri Phản nắm lại, hắn dùng sức kéo về sau một cái, người cô liền bị đập vào bên vách tường.

Lưng đau, trong lòng càng đau hơn, tay của Hàn Tri Phản còn bấu vào cằm cô và nâng lên: "Cô bớt giả vờ cho tôi đi! Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết, mấy hôm nay, đêm nào cô cũng đi lãng vãng trước biệt thự của tôi!"

"Tôi khuyên cô tốt nhất đừng giở trò với tôi, thành thật mà giao Trình Hàm ra đây cho tôi!"

Ngón tay của Hàn Tri Phản bấu vào sâu hơn, làm cằm của Trình Vị Vãn đau nhói, cô cắn răng chịu đựng, qua một lúc lâu mới gắng gượng lên tiếng: "Là anh đã làm mất con tôi, là anh dã làm mất con tôi... anh buông tôi ra, tôi phải đi tìm Hàm Hàm..."

Nói rồi, Trình Vị Vãn dùng hết sức vùng vẫy.

Bởi vì cô dùng sức quá mạnh, Hàn Tri Phản không phòng bị, để cô thoát ra khỏi tay, nhưng rất nhanh hắn lại ép chặt Trình Vị Vãn vào tường.

Trình Vị Vãn lo lắng cho Hàm Hàm, giãy giụa mãi nhưng không thoát được, mắt đỏ cả lên, sốt ruột quá, cô há miệng cắn vào cánh tay hắn.

Cô cắn rất mạnh, dường như là dùng hết sức lực khiến Hàn Tri Phản đau điếng, hắn hít một hơi, liền lấy tay còn lại bóp lấy cổ của Trình Vị Vãn, ép cô vào tường: "Đến lúc này rồi mà cô còn giả vờ. Cô có tin không, nếu cô không giao Hàm Hàm ra, lần này tôi không những khiến cho Lâm Mộ Thanh sống không bằng chết, mà ngay cả cô tôi cũng không tha!" 

882

  Hàn Tri Phản dù gì cũng là đàn ông, còn đang lên cơn tức giận, sức lực mạnh hơn bình thường rất nhiều, Trình Vị Vãn dù đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể cử động được.

Cô vốn lo lắng cho Hàm Hàm nên mới vội vàng đi tìm con, bây giờ nhìn thấy Hàn Tri Phản bác bỏ lời cô nói, cô nổi nóng đến cực độ, có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế hắn. Cô nhìn qua thấy hắn vì tức giận mà gương mặt méo mó, nên cô không giãy giụa nữa.

Mắt cô đỏ cả lên nhưng ánh mắt có phần lạnh lùng: "Không cần anh giết chết tôi!"

Giọng cô rất nhẹ, khiến cho Hàn Tri Phản đang nổi điên bỗng dưng lắng lại.

Hắn chau mày, sau đó nhìn trực diện vào đôi mắt của Trình Vị Vãn.

Trong ấn tượng cửa hắn, một cô gái luôn rất dịu dàng ôn hoà, hầu như trước giờ chưa từng nổi giận, ngay lúc này đây, dường như cô đã trở thành một người khác, ánh mắt lúc nhìn hắn vừa cương nghị vừa lạnh lùng, còn lộ ra vẻ kiên quyết tuyệt đối.

"Nếu thật sự không tìm được Hàn Hàm, không cần anh giết tôi, tôi cũng không thiết sống nữa!"

Giọng cô rất chắc chắn, không hề có một chút đùa cợt, Hàn Tri Phản nghe xong, tay hắn đang kẹp ở cổ cô bỗng run rẩy, buông lỏng khỏi cổ cô.

Trình Vị Vãn đang đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra được phản ứng của Hàn Tri Phản, cô nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, mắt cô mù mịt: "Nếu Hàm Hàm không còn nữa, tôi thật sự sống không nổi..."

Giọng điệu của cô lần này vẫn rất quyết liệt, nhưng lúc nói đến khúc cuối, từ trên người cô lại toát ra đầy vẻ bi thương, cùng với giọng nói của cô, nước mắt cũng chảy xuống, lăn dài hai bên má của cô, rơi ướt đẫm trên bàn tay hắn.

Tim của Hàn Tri Phản dường như bị một vật sắt nhọn đâm mạnh vào cảm thấy đau đớn trỗi dậy.

Sự đau đớn này, đau đến mức toàn thân như không còn tâm sức. Hắn bây giờ còn đau đớn hơn so với lúc nghe điện thoại và lúc vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Ly Ly nằm trên bàn phẫu thuật, xung quanh bê bết máu.

Trong phút chốc, Hàn Tri Phản quên đi sự tức giận, quên cả những lời hắn muốn nói, cũng quên là nên bóp chặt cổ của Trình Vị Vãn hay buông lỏng cổ của cô ra, toàn thân hắn ta như hoá đá, đứng ngẩn người ra nhìn Trình Vị Vãn, nhìn rất lâu rất lâu mà không hề cử động.

Cảnh tượng này dường như đã đứng hình, cả hai người đều không nói gì.

Không biết đã qua bao lâu, trong phòng mới vang lên tiếng chuông điện thoại.

Lúc này Hàn Tri Phản mới khôi phục tinh thần, hắn chớp chớp mắt, qua thêm một lúc nhận ra điện thoại của mình đang reo, hắn ta mới buông tay ra khỏi cổ của Trình Vị Vãn, lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn trên màn hình hiển thị số điện thoại ở nhà, vội vàng nghe máy.

Là quản gia gọi tới, giọng hắn nghe nhẹ nhỏm hơn nhiều: "Hàn tiên sinh, đã tìm thấy tiểu thiếu gia rồi."

"Tiểu thiếu gia ngất xỉu ở sau bụi hoa trong hoa viên, mọi người qua lại mấy lần cũng không nhìn thấy cậu ấy, cuối cùng thì bảo mẫu đã tìm được."

Nhưng sau khi báo tin vui xong, giọng của quản gia lại trầm xuống: "Có điều, tình hình trước mắt của tiểu thiếu gia rất tệ, sau khi bảo mẫu phát hiện ra, lập tức kêu xe cấp cứu, bác sĩ kiểm tra và nói là nhịp tim của tiểu thiếu gia đập hơi yếu, sợ là sẽ không khả quan."

883

  Hàn Tri Phản đứng trước mặt của Trình Vị Vãn, trong phòng không ai nói chuyện, giọng của quản gia có hơi lớn nên những lời bà ta nói, Trình Vị Vãn đều nghe rõ mồn một.

Tim đập yếu... tình trạng không khả quan... mấy chữ này lọt vào tai của Trình Vị Vãn, cô không nghĩ ngợi gì liền đưa tay giật lấy điện thoại của Hàn Tri Phản: "Hàm Hàm ở bệnh viện nào?"

Cô vừa mới hỏi xong, chưa kịp nghe thấy câu trả lời của quản gia thì đã bị Hàn Tri Phản giật điện thoại lại.

Hắn không để tâm việc Trình Vị Vãn đang lo lắng nháo nhào cả lên, hắn giật điện thoại và lui về sau một bước, đưa điện thoại lên tai và hỏi: "Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Nhi đồng."

Nghe thấy câu trả lời của quản gia, Hàn Tri Phản lập tức tắt máy, không hề để ý tới Trình Vị Vãn, hắn đi thẳng ra ngoài.

Hắn đi được hai bước thì cánh tay đã bị Trình Vị Vãn giữ chặt lại: "Hàm Hàm ở bệnh viện nào?"

Hàn Tri Phản dừng bước, cau mày, nghiêng đầu nhìn Trình Vị Vãn.

Sắc mặt cô xanh xao, môi run bần bật, mắt cô đen kịt, đầy vẻ lo lắng và sợ hãi tột độ.

Hắn vốn có ý định đẩy tay cô ra ngay lập tức bóp chết cô.

"Hàm Hàm rốt cuộc ở bệnh viện nào? Tình trạng của thằng bé rất tệ đúng không? Rốt cuộc là có chuyện gì, sao bệnh của thằng bé lại trở nặng như vậy?" - Trình Vị Vãn càng hỏi càng cuống lên, cuối cùng, giọng cô run lên: "Có phải anh muốn tới bệnh viện không, có thể cho tôi đi cùng không, anh cho tôi gặp Hàm Hàm đi..."

Nói xong, tay còn lại của Trình Vị Vãn cũng giữ lấy Hàn Tri Phản, cô sợ hắn không đồng ý, liền nói tiếp, giọng giống như đang cầu xin: "... Tôi xin anh, cho tôi gặp Hàm Hàm, cho tôi gặp Hàm Hàm đi có được không? Có được không?"

Từ khoảnh khắc biết được Trình Vệ Quốc là ba cô, hắn không ngừng tự nhủ bản thân, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn cũng tuyệt đối không nương tay và mềm lòng với cô.

Vì vậy sau này, khi vô tình bị cô phát hiện ra sự thật, hắn không hề do dự, kiên quyết bỏ cô, sau khi biết cô mang thai, hắn vẫn không hề đổi ý, bỏ luôn cả con của cô. Sau này nữa, lúc hắn biết giữa cô và hắn không còn bất cứ quan hệ gì nữa, mỗi đêm cô lại còn đi lãng vãng dưới nhà hắn, hắn lại tiếp tục đi vào con đường vừa hận vừa tuyệt, dẫn một cô gái về nhà, thân mật với cô gái đó ở trước cửa để cô nhìn thấy.

Hắn đã ép cô ra khỏi thế giới của hắn như ý muốn, hắn cho rằng hắn đã được giải thoát, nhưng hắn không ngờ, cô lại giấu hắn và sinh đứa bé. Sau khi hắn biết được sự thật, hắn vẫn không thay đổi suy nghĩ tiếp cận cô như lúc đầu, vì vậy, hắn không chút lưu tình, chọn cách cướp đi con trai và bỏ lại cô.

Hắn thừa nhận việc hắn khiến cô đau khổ, ngoài nguyên nhân là Ly Ly và ba của cô Trình Vệ Quốc ra, thì vẫn còn một nguyên nhân khác, hắn trách cô đã kéo dài chuyện của hai người thêm lần nữa.

Hắn rõ ràng là muốn trả thù cho Ly Ly, khiến Trình Vệ Quốc nếm mùi đau khổ khi chứng kiến người thân sống không bằng chết. Chuyện của hắn và Trình Vị Vãn không kết thúc, hắn có thể khiến cô mãi đau khổ, đây rõ ràng là điều hắn muốn, nhưng hắn không hiểu rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao, cục diện mà hắn muốn đã xảy ra trước mặt hắn, nhưng thời gian gần đây, tại sao hắn không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng bực bội hơn.

Cho đến lúc này, hắn nhìn thấy bộ dạng bất lực cầu xin của cô khi bảo hắn dẫn cô đi gặp con trai, thì hắn mới biết rốt cuộc là vì sao.

884

  Bởi vì, hắn đã mềm lòng trước cô.

Nói đúng hơn, từ lúc hắn quyết định cướp con, sâu thẳm trong tim hắn đã có một ý nghĩ khác: Hắn cướp con đi rồi, cô có đau lòng không?

Vì vậy, cho dù hắn đã làm theo những gì mình muốn, nhưng hắn vẫn không có được sự vui vẻ sau khi trả thù thành công như mong muốn.

Giống như bây giờ, Ly Ly chết thảm như vậy, con gái của Trình Vệ Quốc đau khổ cầu xin hắn, hắn nên dứt khoát nói với cô, đừng có mơ gặp được con trai, nhưng khi đối diện với cô, hắn không những không thể nói ra được câu này, mà thậm chí hắn còn rất muốn, rất muốn gật đầu đồng ý với cô.

Cô là con gái của Trình Vệ Quốc, cái lão già Trình Vệ Quốc không biết xấu hổ kia, đằng sau cái mác giáo sư đại học là bộ mặt của một tên súc sinh, ngay cả cầm thú cũng không bằng, ngay cả một đứa bé gái cũng không tha!

Hắn vì muốn thoả mãn thú tính đã bỏ thuốc mê cho một cô gái, xâm hại còn uy hiếp Ly Ly, nếu dám nói ra ngoài thì hắn sẽ đem những tấm hình của con bé tung hết ra ngoài.

Hắn và Ly Ly từ nhỏ đã không còn ba mẹ, là do một tay bà nội nuôi lớn, mặc dù thế lực của Hàn gia lớn mạnh, nhưng trong gia tộc này, hắn và Ly Ly nương tựa nhau mà sống. Có lẽ là vì lí do không có cảm giác an toàn nên Ly Ly yếu đuối hơn nhiều so với những cô gái khác. Nhưng cũng có lẽ là vì từ nhỏ đã bảo vệ quá kĩ đứa em gái duy nhất này, làm cho tâm hồn cô đã quá thuần khiết so với những cô gái khác, vì vậy đối với sự uy hiếp của Trình Vệ Quốc, Ly Ly hết lần này đến lần khác đều như vậy, không dám nói cho hắn biết. Đến cuối cùng, con bé mang thai, bởi vì không có kinh nghiệm, còn là trẻ vị thành niên, nên lúc biết thì đã muộn rồi, nhưng con bé lại không dám sinh đứa trẻ ra, chỉ có thể một mình chạy đến bệnh viện phá bỏ cái thai, sau đó đã chết trên bàn mổ.

Nếu không phải là hắn đến trường thu dọn di vật của Ly Ly phát hiện ra quyển nhật kí của con bé, nhìn thấy những dòng mà con bé ghi lại chuyện Trình Vệ Quốc đã làm với mình, thì hắn vẫn mãi không dám tin, đứa em gái ruột mà hắn yêu thương, thề phải bảo vệ cả đời, lại phải chịu đựng sự đối xử như vậy!

Hắn biết quá muộn màng, Ly Ly đã chết, hắn không có chứng cứ, vốn không có cách nào để hành hạ Trình Vệ Quốc!

Vì vậy, sau khi biết Trình Vệ Quốc có một đứa con gái, hắn liền đi tìm con gái của ông ta...

Đúng vậy, cô là con gái của Trình Vệ Quốc, tên súc sinh đó đã hại chết Ly Ly, cho dù cô hoàn toàn không biết những chuyện dơ bẩn mà ba cô đã làm, nhưng ba của cô là Trình Vệ Quốc, cô không đáng để hắn mềm lòng...

"Dẫn tôi đi gặp Hàm Hàm, được không? Tôi xin anh, dẫn tôi đi gặp Hàm Hàm..." - Trình Vị Vãn nhìn thấy Hàn Tri Phản chần chừ không gật đầu, cô lại lên tiếng cầu xin, giọng yếu đi rất nhiều.

Hàn Tri Phản đắm chìm trong hồi ức, bị lời của Trình Vị Vãn làm cho hoàn hồn.

Trong lòng hắn vốn đã đưa ra sự quyết định rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, những lời từ chối rõ ràng là lên tới môi và chuẩn bị thốt ra lại làm hắn không thể nói thành lời.

Hắn bực bội nhìn đi chỗ khác, vừa nghĩ hay là cứ mềm lòng một lần, chỉ một lần này thôi, đảo mắt nhìn thì thấy ở gần chỗ trên tủ áo có để mấy hộp thực phẩm dinh dưỡng.

Tối hôm qua, hắn ngồi trong xe nhìn thấy cô bước xuống từ xe của một người đàn ông, lập tức cảnh tượng đó ẩn hiện trong đầu óc hắn.

Cô và người đàn ông đó, cười cười nói nói rất thân mật, lúc cô đi vào khu chung cư, người đàn ông đó đi theo sau cầm mấy cái túi đồ cho cô.

885

  Dù cách rất xa nhưng hắn vẫn nhận ra, chính là mấy cái túi này...

"Tôi bảo đảm, tôi chỉ nhìn Hàm Hàm thôi, cho dù anh không cho tôi vào phòng bệnh cũng không sao, cho tôi đứng bên ngoài cửa nhìn Hàm..."

Trình Vị Vãn chưa nói xong, Hàn Tri Phản bỗng nâng cánh tay lên hất mạnh, Trình Vị Vãn không hề phòng bị nên bị hất ngã xuống đất.

Đầu của Trình Vị Vãn bị đập trúng chân tủ ở bên cạnh, máu chảy dọc theo thái dương.

Hàn Tri Phản mấp máy môi, ngay sau đó nhìn đi chỗ khác, như không hề nhìn thấy chuyện gì, lạnh lùng ném một câu: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Tôi sẽ không để cô gặp con trai đâu! Cho dù con trai có bệnh chết, tôi cũng sẽ không để cô nhìn dù chỉ một lần!" - Sau đó quay người, bước đi ra khỏi nhà của Trình Vị Vãn.

Đầu đau điếng khiến Trình Vị Vãn nằm dài trên đất, choáng váng một hồi lâu mới gượng bình tĩnh lại.

Cô không để ý máu bê bết trên mặt, khó nhọc bò dậy từ dưới sàn, không mang theo thứ gì, giày cũng không thay, cứ vậy mà đuổi theo Hàn Tri Phản.

Hắn không dẫn cô đi, không sao, cô có thể lén đi theo hắn, xem xem Hàm Hàm ở bệnh viện nào, đến lúc đó, cô có thể đi tìm từng phòng...

----

Thời gian quay lại lúc 12 giờ đêm của tối qua.

Bất kể Hạ Quý Thần ở trước cửa khách sạn Bắc Kinh, khiến Tạ Tư Ngọc khó chịu thế nào, cũng bất kể Quý Ức giải thích với Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần cũng không nghe lời cô nói, chỉ trả lời "Anh tin em", khiến lòng cô ấm áp biết bao, cảm động biết bao, hai người sau khi về nhà, trong lòng rốt cuộc vẫn còn chuyện che giấu nhau.

Bởi vì đã rất muộn, sau khi tắm xong, Hạ Quý Thần và Quý Ức đều lên giường nghỉ ngơi.

Nghỉ thật rồi.

Hai người họ không làm gì cả, ai nấy cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đây là đêm đầu tiên họ quyết định ở cùng nhau mà không làm gì sau khi cô công khai tỏ tình ở buổi trao giải. Quý Ức vốn đang có tâm sự, nên trong lòng cô rất nặng nề.

Mặc dù cô nằm trên giường, không hề cử động, nhìn như đã ngủ say rồi, nhưng trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ lung tung.

Trên đường về, Quý Ức lén quay đầu qua nhìn Hạ Quý Thần, anh và cô vẫn nằm yên trên giường, hít thở đều, ngực hơi phập phồng, dáng vẻ không có chuyện gì, nhưng Quý Ức không rõ vì sao, nhìn thấy Hạ Quý Thần như thế này lại khiến lòng cô càng rối tung hơn.

Thời gian cứ trôi từng giây từng giây, Quý Ức không xem điện thoại, không biết cụ thể là mấy giờ rồi, cô chỉ biết, đến cuối cùng, mệt quá cô thật sự không nhịn được nữa, chìm sâu vào giấc mộng.

Chắc vì lí do có tâm sự nên Quý Ức ngủ không yên giấc, cô nằm mơ.

Giấc mơ rất lộn xộn, có cô, có cả Hạ Quý Thần, nhưng cô không biết cụ thể mình đã mơ thấy những gì.

Cô thấy mình ngủ rất lâu, nhưng thật ra chưa bao lâu cả, không ai đánh thức cô, cũng không phải là gặp ác mộng, bỗng đột nhiên cô tỉnh giấc mộng.

Dù cô và Hạ Quý Thần mới cùng giường chung gối hơn mười ngày, nhưng sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay ra sờ vào chỗ bên cạnh.

Cô sờ rất lâu, nhưng không sờ thấy cảm giác quen thuộc và ấm áp đó, cô nhíu mày, quay người qua, lúc này mới phát hiện, hơn phân nửa giường còn lại trống rỗng, không thấy bóng dáng của Hạ Quý Thần đâu...

886

  Chăn giường có hơi lạnh hẳn là Hạ Quý Thần đã rời đi được một lúc rồi.

Ý thức kéo Quý Ức lập tức tỉnh dậy, cô nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên vội vàng kiểm tra thời gian, vẫn còn chưa tới 5 giờ sáng.

Sớm như vậy, Hạ Quý Thần còn không ngủ mà lại đi đâu vậy?

Có khi nào là vào nhà vệ sinh?

Quý Ức nghĩ vậy rồi vén chăn lên bước xuống giường, đầu tiên cô đi kiểm tra nhà tắm nhưng không có Hạ Quý Thần ở đó rồi cô mới đi đến phòng ngủ.

Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, đèn trong hành lang vẫn tắt, ánh sáng rất yếu. Quý Ức vô thức muốn đưa tay lần theo vách tường để mở cửa, kết quả là ngón tay của cô vừa đưa lên thì đột nhiên phát hiện ra một ánh sáng le lói từ phòng làm việc cách đó không xa phản chiếu lại.

Hạ Quý Thần đang trong phòng làm việc?

Quý Ức hạ cánh tay xuống, bước vài bước về phía phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc không đóng, bên trong đèn được bật sáng, Quý Ức đứng trước cửa thì cô liền nhìn thấy Hạ Quý Thần đang ngồi trước bàn làm việc.

Cô theo bản năng đang định hỏi Hạ Quý Thần có công việc gì gấp à? Tại sao mới sáng sớm mà lại tới phòng làm việc rồi? Có điều lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng thì cô đã cảm nhận được, không khí trong phòng có cái gì đó là lạ.

Những lời mà Quý Ức muốn nói đành giữ lại, cô hướng mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Anh đang rất bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính đang bật, giống như đang làm việc vậy nhưng môi anh mím chặt.

Không biết là anh rốt cuộc đã xem thứ gì trên máy tính, những ngón tay thon dài run run đang nắm chặt con chuột, giống như đang tức giận cũng giống như đang đau khổ, cuối cùng cả lông mày và ánh mắt của anh đều đầy vẻ đau đớn.

Nhìn dáng vẻ như vậy của Hạ Quý Thần, trái tim của Quý Ức giống như bị thứ gì đó đâm một nhát, cảm thấy đau âm ỉ trong lòng.

Cô không còn đứng trước cửa phòng làm việc như trước nữa mà đã lùi lại hai bước về phía phòng ngủ, đợi một lúc sau cho đến khi tâm trạng đã ổn định cô mới cất tiếng gọi: "Hạ Quý Thần?"

Vừa gọi xong sắc mặt của cô cũng đổi thành dáng vẻ của người vừa mới thức dậy.

Cô vừa đi về hướng cửa phòng vừa giơ tay lên dụi dụi mắt: "Hạ Quý Thần?"

Cô lại một lần nữa gọi tên Hạ Quý Thần, cũng một lần nữa tiến về cửa phòng làm việc.

Cô thấy rõ rằng, Hạ Quý Thần đang ngồi trước bàn làm việc như thể rất kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay lên tắt màn hình máy tính, rồi bối rối đứng dậy đi về phía cửa.

Đợi đến khi anh tiến lại trước mặt cô, vì sự xuất hiện đột nhiên của cô trước phòng làm việc mà khiến anh tỏ ra bối rối, tất cả những bối rối đó đều được anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc bình thường trở lại, rồi ôn hòa trả lời cô giọng trầm ấm: "Sao em lại tỉnh giấc vậy?"

"Có lẽ là do thức ăn buổi tối hơi mặn nên em thấy rất khát nước..." - Quý Ức nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Hạ Quý Thần rồi nhìn vào căn phòng. Sau đó giả bộ như vừa nãy không phát hiện ra thứ gì, cô tiếp tục hỏi: "Tại sao mới sáng sớm mà anh đã thức dậy rồi? Có công việc quan trọng cần phải giải quyết gấp sao?"

Hạ Quý Thần nhắm mắt lại, anh không nhìn vào mắt cô, rồi sau đó "ừ" nhẹ một tiếng.

Anh đương nhiên là không muốn trả lời câu hỏi này, có quá nhiều vấn đề vướng víu, nhanh chóng đổi chủ đề trả lời: "Anh xuống lầu lấy nước cho em, em quay trở lại phòng ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh đấy!"

Quý Ức ngoan ngoãn gật đầu, cong cong mắt trả lời một từ "Vâng", sau đó cô quay người trở lại phòng ngủ.

887

  Quý Ức trèo lên giường, đột nhiên dường như vừa nghĩ ra cái gì đó, dùng giọng nói dịu dàng nói với Hạ Quý Thần đang tiến vào phòng ngủ: "Có lẽ em sắp đến kì rồi, em cảm thấy bụng có chút lạnh, anh giúp em pha một ly trà gừng đường nhé!"

Hạ Quý Thần gật đầu, sau khi cẩn thận đắp chăn cho Quý Ức anh mới chậm rãi bước ra, rời khỏi phòng ngủ.

Quý Ức lắng tai lên nghe ngóng cẩn thận tình hình bên ngoài, cho đến khi cô không còn nghe tiếng bước chân của Hạ Quý Thần cô mới thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt, nhanh chóng vén chăn lên nhảy xuống giường, dép cũng không mang vội vã chạy vào phòng làm việc.

Cô vọt đến trước bàn máy tính, nhanh chóng mở máy tính lên, nhập mật mã vào rồi đi vào trang chủ máy tính.

Có lẽ là do sự xuất hiện của cô quá đột ngột, khiến cho Hạ Quý Thần không có thời gian thoát khỏi các trang mạng đang xem, cho nên chỉ kịp gập màn hình.

Quý Ức nhấn vào xem thì có thể thấy được Hạ Quý Thần đang xem gì.

Là những bình luận trên weibo của cô.

Từng câu từng câu đều là những lời mắng cô, chửi cô.

Cho nên, lúc nãy Hạ Quý Thần mới có những phản ứng như vậy, là bởi vì... Do nhìn thấy những câu bình luận này?

Chỉ có điều là... Trời đã khuya rồi, anh ấy không ngủ, tại sao lại thức dậy xem weibo chứ?

Quý Ức hơi nhíu mày lại, một lúc sau đó như thể đã đoán ra cái gì vậy, liền nhấn vào lịch sử duyệt của trang web.

Từng hàng liên kết đều có liên quan đến cô.

Phần lớn đều là liên kết với tài khoản weibo của cô. Rồi còn một số tin tức đến việc cô hủy bỏ hợp đồng.

Quý Ức nhìn lướt qua ngày, từ đêm liên hoan phim truyền hình thì ngày nào cũng lên mạng xem, thời gian đều không khác gì hôm nay, đều là vào lúc bốn năm giờ sáng.

Nói như vậy, sau khi cô cùng anh sống chung, cô còn cho rằng tối nào anh và cô đều đi ngủ giống nhau nhưng thật sự không phải như vậy.

Mỗi ngày anh đều ở cạnh cô, thỉnh thoảng còn nói mấy câu trêu chọc cô, khiến cho cô đỏ mặt tía tai. Cô còn cho rằng sau khi anh ở với cô, tâm trạng của anh rất tốt, thì ra không giống với những gì mà cô đã nghĩ... Tâm trạng của anh thật sự không tốt, tất cả là vì muốn cô được thoải mái vui vẻ.

Sở dĩ mà anh xem bình luận weibo nhiều lần như vậy là bởi vì, anh rất để ý đến những lời cư dân mạng nói.

Cô biết rằng, anh làm như vậy là bởi vì thật sự yêu cô nên mới quan tâm nhiều như vậy, cũng như trước đây, đoạn phim anh dùng dao đâm Thiên Ca bị tung lên mạng, những người đó chửi anh là kẻ sát nhân, mắng anh làm bại hoại xã hội, những lời đó trong mắt của cô cũng như là đang mắng chính bản thân mình, điều đó còn đã khiến cô khó chịu hơn.

Có thể anh không dám xem trước mặt cô, anh sợ bị cô phát hiện ra, trong lòng lại thêm gánh nặng, nên mỗi đêm đều chọn lúc cô đang ngủ rồi thức dậy, một mình trốn vào trong phòng làm việc để lén lút làm những việc này.

Tình cảnh này như từng cái gai nhọn đau đớn lại đâm vào trái tim của Quý Ức.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi mắt lúc nào đã rơm rớm nước mắt.

Cô sợ Hạ Quý Thần lên lầu sẽ phát hiện ra việc này, biết được cô đã biết mỗi ngày trong lòng anh đều có tâm sự, trong lòng lại càng tăng thêm gánh nặng, nên cô không dám ở lại phòng làm việc quá lâu. Nhanh chóng đưa tay tắt máy tính rồi trở về phòng ngủ.

Trở lại nằm trên giường, đắp chăn lên người, Quý Ức cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.

Nhưng mà cuối cùng thì cũng không đủ thời gian, Hạ Quý Thần đã đi lên lầu rồi.

Quý Ức sợ Hạ Quý Thần phát hiện ra nên cô vội vàng nhắm mắt lại, đợi cho đến lúc Hạ Quý Thần bước tới gần giường, cô cố gắng bình tĩnh trở lại mới mở mắt ra: "Xong rồi à!"

"Ừ!" - Hạ Quý Thần nhẹ nhàng đáp. Cầm ly trà đưa đến trước mặt Quý Ức: "Còn nóng lắm, uống chậm thôi!"

888

  Có lẽ là do vừa rồi ở phòng sách nhìn thấy những websites đó, Quý Ức nghe thấy những lời nói ấm áp của Hạ Quý Thần, ánh mắt cô dâng lên một nỗi chua xót.

Cô không dám nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng sau đó đưa tay ra nhận lấy ly nước trong tay rồi uống.

Uống vào mà bỗng trong lòng cô khó chịu vô cùng.

Cô và anh ở bên nhau là việc mà cô nghĩ không gì hạnh phúc bằng, nhưng vì Thiên Ca mà niềm hạnh phúc ấy còn chứa thêm những nuối tiếc không thể hóa giải được.

Nhưng tiếc nuối này, chỉ cần Hạ Quý Thần tiếp tục yêu cô thì đã định là sẽ không có cách nào bù đắp được.

Bởi vì trong lòng anh, từ đầu đến cuối anh luôn nghĩ là do anh lên lụy đến cô ấy.

Cho dù trong lòng Quý Ức có buồn như thế nào đi nữa thì cô cũng không hề để lộ ra trước mặt Hạ Quý Thần.

Uống hết ly trà gừng, cô vờ như rất buồn ngủ rồi kéo Hạ Quý Thần tiếp tục ngủ.

Sau khi dậy, cả cô và Hạ Quý Thần đều có tâm sự nhưng cả hai đều chôn giấu trong lòng không ai nói ra, cố gắng bày ra khuôn mặt vui vẻ trước mặt đối phương, cố hết sức làm cho đối phương yên tâm.

----

Lúc Hàn Tri Phản đến bệnh viện, Trình Hàm đã được đưa đến phòng cấp cứu.

Sau hai tiếng đồng hồ, Trình Hàm được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường.

Vì khoảng thời gian này liên tục phát sốt nên phổi của Trình Hàm bị nhiễm, cần phải nằm viện để quan sát thêm.

Sau khi đợi các thủ tục nhập viện làm xong, Hàn Tri Phản bàn giao cho bảo mẫu ở lại trong viện chăm sóc Trình Hàm, để quản gia về nhà thu dọn ít đồ mang đến, còn mình thì đến công ty.

Hàn Tri Phản sẽ không ở công ty một thời gian dài nên hắn ta mở một cuộc họp khẩn cấp, giao những việc quan trọng cho bộ phận chủ chốt quản lý. Sau đó kêu thư ký đến văn phòng nói với cô ta thời gian tới hắn tạm thời sẽ không đến công ty, trừ phi có chuyện gấp còn không đừng làm phiền hắn.

Sau khi xử lý tốt việc công ty, Hàn Tri Phản lên xe trở lại bệnh viện nhi đồng.

Dừng xe xong, Hàn Tri Phản đi được nửa đường đến bệnh viện thì thấy quản gia và Trình Vị Vãn.

Trình Vị Vãn vẫn mặc bộ đồ nhăn nhúm lúc sáng, trong có vẻ rất chật vật.

Đầu tóc của cô rất lộn lộn, vết máu trên mặt đã được lau sạch nhưng vết thương ở thái dương nhìn rất rõ.

Mắt cô sưng lên thấy rõ giống như vừa khóc, cô kéo quản gia không ngừng nói gì đó, từ biểu cảm trên mặt cô cho thấy có vẻ như cô ấy đang cầu xin quản gia điều gì đó.

Quản gia đứng tại chỗ nhìn Trình Vị Vãn với vẻ mặt khó xử không biết phải làm sao.

Hàn Tri Phản nhìn hai người giằng co một lúc rồi hắn bước chậm đến đứng lại gần chỗ có thể nghe được tiếng nói chuyện của quản gia và Trình Vị Vãn.

"Nó không phải đang ở trong bệnh viện sao, bà cho tôi đến thăm Hàm Hàm được không? Tôi hứa sẽ rời đi trước khi anh ta đến, tôi sẽ không gây phiền toái cho bà đâu. Tôi xin bà..."

"Cô Trình, tôi... tôi..." - Quản gia có vẻ như không không biết từ chối làm sao trước vẻ khẩn cầu của Trình Vị Vãn, bà ta lắp bắp một hồi cũng không nói ra được hết cả câu.

"Tôi xin bà, chỉ một lần này thôi, bà cho tôi đến thăm Hàm Hàm, tôi chỉ đến thăm nó năm phút thôi, không, ba phút, không thì một phút..."

Quản gia như bị Trình Vị Vãn làm cho cảm động, bà ta chần chừ một lúc rồi nói: "Vậy được, cô nói rồi đó, cô vào thăm một chút rồi phải mau chóng rời đi, cô cũng biết Hàn tiên sinh mà biết tôi bí mật cho cô đến thăm tiểu thiếu gia thì sẽ không tha cho tôi đâu..."

889

  "Tôi biết, tôi hứa sẽ không làm liên lụy đến bà, cảm ơn bà, cảm ơn bà..." - Trình Vị Vãn liên tục nói cảm ơn.

Quản gia cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng rồi chỉ tay về phía bệnh viện, tỏ vẻ như muốn dẫn Trình Vị Vãn qua đó.

Hai người chưa kịp bước đi thì Hàn Tri Phản đứng cách đó không xa đột nhiên lên tiếng.

Toàn thân quản gia cứng đờ, qua khoảng mười giây mới từ từ quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

Lúc quản gia nhìn thấy Hàn Tri Phản, bà ta cúi đầu chột dạ nói: "Hàn tiên sinh."

Hàn Tri Phản nhìn hai người nhưng không nói gì, một lúc sau hắn bước về phía họ. Thấy hắn đến gần quản gia bị dọa đến mức chân tay run rẩy.

Lúc Hàn Tri Phản đứng trước mặt quản gia, quản gia liền nói theo bản năng: "Hàn tiên sinh, tôi..."

Hàn Tri Phản không đợi quản gia nhận lỗi liền nói với giọng lạnh lùng: "Bà lên trước đi."

"Vâng." - Quản gia nghe thấy lệnh liền không dám ở lại, nhanh chóng ôm đồ vừa thu dọn ở nhà đến rời đi.

Sau khi đợi quản gia đi vào bệnh viện, Hàn Tri Phản vẫn không để ý tới Trình Vị Vãn đang đứng bên cạnh mà hắn cũng đi thẳng vào bệnh viện.

"Hàn Tri Phản..." - Trình Vị Vãn lên tiếng.

Hàn Tri Phản làm ngơ trước tiếng kêu của Trình Vị Vãn, hắn vẫn bước đi về phía bệnh viện.

Trình Vị Vãn vội vàng đuổi theo: "Hàn Tri Phản!"

Hàn Tri Phản muốn thoát khỏi cô, hắn cảm nhận cô ngày lúc chạy đến càng gần nên cũng tăng tốc bước đi.

Trình Vị Vãn lo lắng cho Trình Hàm nên hoàn toàn không để ý những thứ khác, cô không nghĩ nhiều liền đưa tay ra níu lấy cánh tay của Hàn Tri Phản: "Hàn Tri Phản, anh cho tôi gặp..."

"Tôi nói rồi, không được!" - Hàn Tri Phản không đợi Trình Vị Vãn nói hết câu liền nói rất thô bạo.

Vừa nói hắn vừa kéo tay ra nhưng khi hắn định đẩy tay cô ra thì trong đầu hắn lại xuất hiện những vết thương ở mang tai của cô. Cả người hắn sững lại và dừng động tác định làm.

Không biết là do bị lời nói của hắn dọa hay là cô sợ hắn hất cô xuống đất lần nữa. Hắn cảm nhận cả người cô đang run lên, cánh tay cô buông lỏng hơn.

Cô như muốn thả hắn ra nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.

Hắn cảm nhận được cô có chút sợ hãi hắn vì lời nói của cô rất cẩn thận: "... Chỉ cần anh cho tôi thăm Hàm Hàm, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần tôi tận mắt thấy Hàm Hàm không sao tôi có thể rời khỏi Bắc Kinh, tôi..."

Hàn Tri Phản nghe những lời nói đó thì trong lòng hắn dâng lên sự nóng giận, hắn không đợi cô nói hết đã lên tiếng: "Đừng phí sức nữa, tôi đã nói không cho cô gặp con trai rồi thì sẽ tuyệt đối không để cô gặp nó!"

Nói xong, Hàn Tri Phản rút tay mình ra khỏi tay cô vẫn tiếp tục bước đi.

Trở về phòng bệnh, Trình Hàm vẫn còn đang hôn mê.

Quản gia thấy Hàn Tri Phản bước vào, cả người liền cảm thấy bất an, bà ta nghĩ rằng Hàn Tri Phản sẽ hung dữ giáo huấn bà ta một trận, nào ngờ Hàn Tri Phản chỉ ném ra một câu "Hạ bất vi lệ" (1) rồi đi đến giường bệnh ngắm nhìn Trình Hàm.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cơn sốt cao của Trình Hàm mới giảm nhiệt.

Bảo mẫu và quản gia chờ đợi lo lắng cả ngày lúc này mới nhớ ra còn phải đi chuẩn bị buổi tối.

Bữa tối là do quản gia đi mua về. Vì tình hình của Trình Hàm đã chuyển biến tốt nên trước khi đi mua đồ ăn tối, lông mày quản gia có phần được thư giãn hơn nhưng khi mang đồ ăn về thì mọi thứ lại có chút nặng nề trở lại.

----

(1) Hạ bất vi lệ: Không có lần sau.

890

  Ăn xong bữa tối, quản gia thu dọn hộp cơm, lúc đang đi vứt chúng vào thùng rác, đi ngang qua cửa sổ, bà ta nhìn xuống dưới lầu. Lúc bà ta vứt xong rác, đang trên đường quay về thì cả người cứ đứng ngồi không yên.

Lúc ăn cơm, Hàn Tri Phản nhận được tin nhắn của thư ký, hắn liền mở máy tính rồi bắt đầu bận rộn trên ghế sofa.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, người bảo mẫu canh trực bên giường bệnh, quản gia thì đang sắp xếp lại đồ đạc, thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Tri Phản.

Trong lúc dọn dẹp, bà ta còn vô ý nhìn về phía cửa sổ mấy lần, mỗi lần bà ta đưa cổ nhìn xuống dưới xem thử thì sau đó lại nhìn về phía Hàn Tri Phản với dáng vẻ do dự.

Hàn Tri Phản đang xem e-mail, mặc dù không nhìn quản gia nhưng hắn cảm nhận được bà ta không ngừng nhìn mình.

Hắn biết quản gia có lời muốn nói với hắn nhưng quản gia chưa mở miệng hắn đã lên tiếng hỏi.

Lúc hắn không biết quản gia đã bao nhiêu lần nhìn mình, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, mặc dù hắn không nhìn quản gia má cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lạnh lùng lên tiếng: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì."

Quản gia vẻ như xoắn xuýt cái gì đó, trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Hàn tiên sinh, cô ấy đang ở dưới lầu."

Quản gia mặc dù không chỉ cụ thể cô ấy là ai nhưng Hàn Tri Phản đã hiểu ngay.

Tiếng gõ bàn phím của hắn chậm lại sau đó lạnh nhạt nói một tiếng "Ồ" như thể những lời quản gia nói không liên quan gì đến hắn. Một lần nữa hắn lại nhập tâm vào công việc.

Trong phòng ngoài tiếng đánh máy của Hàn Tri Phản, còn lại không hề có âm thanh gì khác.

Quản gia lại nhìn xuống lầu, sau một hồi do dự bà ta lại nói: "Lúc tôi đi mua đồ ăn tối vừa đúng đi qua đối diện cô ấy, cô ấy ngăn tôi lại, hỏi tôi về tình hình của tiểu thiếu gia. Tôi vô tình chạm tay cô ấy và phát hiện nhiệt độ cơ thể cô ấy rất cao, chắc là cô ấy đang bị sốt."

Hàn Tri Phản như không nghe thấy quản gia nói, Động tác đánh máy vẫn không hề ngừng lại.

"Hơn nữa, lúc tôi vừa xuống lầu, thấy thời tiết hôm nay không tốt lắm, dường như trời sắp mưa." - Ông trời như hẹn trước với quản gia, bà ta vừa nói dứt câu, bên ngoài cửa sổ đã nghe hồi sấm sét, sau đó thì đổ mưa, tiếng mưa đập vào cửa sổ đùng đùng.

"Thật sự mưa rồi... hơn nữa mưa còn rất to." - Quản gia lại chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu: "... Sao cô ấy vẫn còn đứng đó, nước mưa bẩn như thế, như thế sẽ bệnh mất..."

Quản gia vừa nói vừa nhìn Hàn Tri Phản: "... Hàn tiên sinh, hay là, anh cho cô ấy lên đây thăm tiểu thiếu gia đi... Cô ấy dù gì cũng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia, nghe tin tiểu thiếu gia bị bệnh chắc chắn là cô ây lo lắng hơn bất kỳ ai, cô ấy cứ đứng dưới lầu như vậy cả đêm lỡ mất mạng thì làm sao..."

Tiếng đánh máy của Hàn Tri Phản đột nhiên dừng lại, hắn dường như bị những lời lải nhải của quản gia làm cho mất kiên nhẫn, hắn quay đầu nhìn về phía quản gia nói một cách lạnh nhạt: "Bà đã lo lắng như vậy thì xuống dưới cùng cô ấy dầm mưa đi!"

Quản gia bị Hàn Tri Phản dọa sợ, lập tức không dám nói thêm tiếng nào.

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Hàn Tri Phản lại nhìn chăm chăm vào máy tính, một hồi sau mới nhập tâm vào công việc, hắn vừa gõ được mấy chữ thì quản gia ở trước cửa sổ kinh hoàng kêu lên: "Hàn tiên sinh, không xong rồi, Trình tiểu thư, cô ấy ngất xỉu rồi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com