Chương 3 : Tâm sự
Lạc Băng Hà biết được, cái ghế mà hắn và Thẩm Cửu đang ngồi lên được gọi là ghế sô pha.
Ừm, không phải trọng điểm.
- Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng trọng sinh ?
- Ừ.
- Người đàn bà đó là ai ?
- Cha nuôi của ta.
- Nữ nhân ?
- Nữ nhân chỉ là hình dạng biểu hiện bên ngoài, giới tính thật sự là bất phân.
- Thân phận của Kelias là gì ?
- Thiên Đạo Sáng Thế Thần, kẻ điều khiển hết thảy mọi thứ trên đời.
- Ngươi nói kĩ hơn đi.
- Cái này phải tiếp xúc mới có thể hình dung, kể không nổi.
- Bởi vì ả ta rất biến thái ?
- Sao ngươi biết ?
- Ta vừa nhìn liền trong lòng không chịu nổi nảy ra cái suy đoán.
- Ồ.
Lạc Băng Hà chưa từng nghĩ, hắn và Thẩm Thanh Thu còn hòa hoãn nói chuyện với nhau được thế này.
- Vì cái gì . . . chán ghét ta ?
Đó là điều hắn luôn canh cánh trong lòng.
Vì cái gì . . . đánh ta, mắng ta, đến tận khi ấy . . . cũng không thèm nhìn ta ?
- Ta đố kị.
Đôi mắt kia nhìn thẳng vào hắn, mơ hồ thấy sắc phỉ thúy đang sáng lên.
- Ta đố kị ngươi thiên chi kiêu tử, mà ta là phản diện cặn bã chú định chết trên tay kẻ khác. Đố kị ngươi tài năng hơn người lại nhập môn đúng lúc, ta thì hỏng hết căn cơ, không thể tiến lên cảnh giới mới. Đố kị ngươi có một người mẹ yêu thương, còn ta là tạp chủng đầu đường xó chợ.
Giọng điệu của y rõ ràng rất vô cảm, nhưng lại toát ra nồng đậm bi phẫn, thập phần khó thở.
- Ta đố kị Liễu Thanh Ca, đố kị Nhạc Thất. Ta không thể vĩ đại, ta chấp nhận. Nhưng chẳng ai cho ta được làm con người bình thường cả. Thu Tiễn La, Vô Yếm Tử, ông trời cũng không thương ta . . . Cha thương ta, vậy mà cha quá độc ác, cha làm ta sợ !
Đó là lần đầu tiên Lạc Băng Hà thấy biểu tình này của Thẩm Thanh Thu : giống như sắp khóc vậy.
Cho dù là thân bại danh liệt, gọt thành nhân côn, móc mắt cắt lưỡi, càng đại nghịch bất đạo hơn, là 'chuyện đó' . . . nhưng Lạc Băng Hà chưa từng thấy y khóc ở kiếp trước.
Địa phương thầm kín, trần trụi nhất của Thẩm Cửu, ở đây, y chỉ là một đứa trẻ vô tri ngu ngốc, đúng như Kelias nói.
Giống như cố tình được tạo ra, để y trút hết mọi buồn phiền bấy lâu nay, mà người hứng chịu, dĩ nhiên lại là hắn.
- Kể cho ta những chuyện trong quá khứ đi.
Đây là phần khiến Lạc Băng Hà tò mò nhất. Nghe Thẩm Thanh Thu nói, có vẻ y cũng không muốn bị ép đến bước đường này. Vậy do đâu ?
Trước đây hắn từng thông qua mộng cảnh xâm nhập vào tiềm thức, nhưng thời điểm đó Thẩm Cửu bị hắn tra tấn tới nỗi thần trí vỡ nát, ký ức nhìn thấy cái được cái không.
- Chuyện gì ta cũng chỉ nhớ mang máng, mỗi lần muốn hồi tưởng đều là cha thuật lại. Hồi ấy, ta bị bỏ rơi, đám buôn người nhặt ta về, quen Nhạc Thất, sống những ngày tháng khổ cực thiếu thốn, bởi vì cứu Thập Ngũ mà ta bị bán vào Thu gia.
- Là nhà của Thu Hải Đường sao ?
- Đúng vậy, nói thật, ngoài chuyện liên quan đến ngươi và Nhạc Thất, Thu Tiễn La là kẻ ta ấn tượng rõ nhất, bản lĩnh cặn bã cùng câu chửi 'tiểu súc sinh' của ta đều từ tên này mà thành. Hắn đánh đập ta, đe dọa ta không được để Hải Đường biết, tạo thành tiền đề thân bại danh liệt sau này mà ngươi đã tặng ta đó.
Bị điểm danh bởi việc xấu trước đây, Lạc Băng Hà lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác chột dạ.
- Ta sát toàn gia báo thù, nhưng chỉ những kẻ đáng chết. Rời khỏi Thu phủ, ta được Vô Yếm Tử nhận làm đồ đệ, lão dạy ta phóng hỏa đánh cướp, trộm cắp giết người, thi thoảng lại mang ta ra thử đan độc dược linh tinh gì đấy, bởi thế, ta nhập môn muộn vốn đã căn cơ không vững, càng chậm tăng tiến. Cho nên thực ghen tị những kẻ hơn ta, không can tâm một mình ta lăn lội trong đống bùn, quyết muốn đem các ngươi kéo xuống cùng chơi cho vui.
Vẻ mặt của Thẩm Cửu lại biến đổi, biến thành bộ dạng cay nghiệt đanh đá, trên môi lại treo một nụ cười tươi tắn cực kì lệch tông.
Lạc Băng Hà rốt cuộc minh bạch vì sao Kelias lại gọi người trước mặt là 'đứa trẻ vô tri'.
Tâm tư đơn giản hóa, quả thực chỉ như một tiểu hài tử ích kỉ giận dỗi.
Một tiểu hài tử chưa bao giờ nhận được yêu thương, không biết thế nào là yêu thương.
Ấm áp duy nhất y có là những kí ức tươi đẹp với Nhạc Thất và tấm lòng của Thu Hải Đường.
Mà tất cả, đều gián tiếp bị hủy đi trên tay Lạc Băng Hà.
Cuộc đời của Thẩm Cửu ngay từ đầu đã là một chuỗi bất hạnh nối tiếp.
Từ nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, tới Thu gia bị đối xử như súc vật, tới tay Vô Yếm Tử tư tưởng vặn vẹo, tới Thương Khung Sơn mang nỗi đố kị phiền muộn, lại vì cái chết của Liễu Thanh Ca mà chịu nghi ngờ, cuối cùng tới hắn liền thảm không nỡ nhìn, mà về sau, Kelias . . . .
- Nhạc Thất là Nhạc Thanh Nguyên ?
- Đúng vậy. Nhưng đám huynh đệ tỉ muội lúc ấy ta quên hết rồi. À, tỉ tỉ với muội muội bị bán vào thanh lâu, nên thỉnh thoảng ta vào xem các nàng, xem xong tiện đường ở lại ngủ luôn.
- Ngươi ngủ cùng bọn họ ? - Lạc Băng Hà thoáng chốc cảm thấy hơi tức giận.
- Ngươi nghĩ bậy cái gì ? Ta chỉ mượn một người làm gối ôm, nằm nghe đánh đàn ngâm thơ. Ngươi nghĩ ta sẽ như tiểu súc sinh nhà ngươi, một tên ngựa đực bẩn tướng sao ?
Nghe câu này, Lạc Băng Hà hơi á khẩu. Không để hắn đáp lại, Thẩm Cửu nói tiếp.
- Nhưng nói đến huynh đệ tỉ muội thì, anh em nhà Creatia rất tuyệt vời đó ! Mỗi lần ta hoàn thành một Bad Ending, họ đều cực kì cưng chiều ta.
- Thẩm Cửu, Bad Ending với death flag là gì ?
- Bad Ending là kết cục bi thảm, death flag là dấu hiệu cái chết đang đến gần.
- . . . .
Lạc Băng Hà nhận ra, so với hắn, Thẩm Cửu rơi vào tay Kelias tựa hồ lại càng là một sai lầm lớn.
Tác giả : Ta nói, sai lầm của ngươi có thua kém không (¬_¬) ?
------------------------------------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lạc Băng Hà - tiểu đồ đệ nhỏ yếu bé xinh mặc người chà đạp theo lệ làm cu li, nhưng trưa nay hắn nhận được một loại kinh hỉ.
Thẩm Thanh Thu trước ánh mắt đang trố ra của các đệ tử, mang cho hắn một đống đồ ăn ngon.
- Đỡ có kẻ nói này nói nọ, cho rằng Thanh Tĩnh Phong ta ức hiếp đệ tử.
[Cha nói sức mạnh của nam chính tỉ lệ thuận với độ bi thảm của kết cục. Giờ ngụy tạo luyện tập cơ bắp cường độ cao bằng lao động khổ sai, đồng thời bồi bổ để giữ sức cho những đợt huấn luyện tăng dần về sau, bằng cách này có thể giúp nam chính củng cố thể lực. Anh cả đã dạy, cơ thể được cường hóa chống đỡ sức mạnh tốt hơn, thảo nào Bách Chiến Phong đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà vẫn có rất nhiều nhân tài.]
Thì ra là muốn khiến hắn mạnh hơn cả kiếp trước.
Lạc Băng Hà không khỏi thấy hơi buồn cười.
Quả thật rèn luyện cơ thể cải thiện nhiều thứ, nhưng chung quy không được bao nhiêu. Thẩm Thanh Thu nghe lời của vị 'anh cả', chứng tỏ y đối với người đó rất có lòng tin.
Nhưng vòng vo như vậy, Thẩm Cửu vẫn là vì cái 'Bad Ending' kia.
Một đứa trẻ ích kỉ, chỉ biết đến bản thân . . .
---------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả : Tại sao Tiểu Cửu lại chấp nhất với Bad Ending đến vậy ? Mấy thím đoán xem :3 ? Lí do đã được nhắc thoáng qua trong một câu nhỏ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com