Chương 3 : Cứ như đôi mắt đó không thuộc về con người
Tin đồn về vụ việc đó lập tức bị phanh phui, tạo nên tranh cãi cực kỳ lớn trong thế giới phù thủy.
Đặc biệt, sự thổi phồng của Rita Skeeter càng khiến câu chuyện lan rộng, tốc độ nhanh hơn cả sóng xung kích trong vụ thử nghiệm tên lửa. Một truyền mười, mười truyền trăm.
Hết đặt nghi vấn về 'Harry Potter bùng phát phép thuật giết chết người nhà', 'Dursley nhân cách bất ổn', rồi đến 'Dumbledore lạm quyền che giấu sự thật', ngay cả You - Know - Who cũng mơ hồ liên quan qua mấy câu chữ xàm ngôn của nữ phóng viên . . .
Tóm lại thì giả thiết được nhiều người tin tưởng nhất lúc này là : Dumbledore lợi dụng Harry Potter giết chết Chúa Thể Hắc Ám xong thì vứt đứa nhỏ tới chỗ họ hàng Muggle tự sinh tự diệt, gia đình Dursley sùng đạo mê tín thường đánh đập Cứu Thế Chủ như một nghi thức khu trục ác quỷ, Cứu Thế Chủ tức nước vỡ bờ giết hết người nhà rồi bỏ trốn, trên đường lưu lạc thì được sát nhân giết người hàng loạt (?!) nhận nuôi.
Khi nghe Draco kể hết đầu đuôi tin tức, Harry thốt lên :
- Cô ta hút cần để viết báo à ?
- Hả ?
- Không có gì, cậu đừng bận tâm.
---------------------------------------------------------------
Draco Malfoy và một bạn học khác tên Blaise Zabini vinh dự được xếp chung phòng ký túc xá với nghi phạm- . . . à nhầm, với Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh.
Cứu Thế Chủ vừa mới tắm táp thơm tho sạch sẽ xong, trông thật đáng yêu trong bộ quần áo ngủ màu đen viền nhún bèo trắng, mặc áo khoác rộng thùng thình mà ôm con kỳ lần nhồi bông to bự, mái tóc tết lại gọn gàng như thiếu nữ đồng quê, buộc băng đô bằng nút thắt tai thỏ.
Không ! Từ từ ! Giờ không phải lúc để ý trang phục của người ta !
- Này Potter, cậu đã giết hết người nhà Muggles thật à ?
Draco - âm thầm gào thét - Malfoy : BLAISE ZABINIIIIIIIIII !!!!!!!! 🔇
Tóc bạch kim muốn lao lên bóp cổ tên chết tiệt kia ngay và luôn.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của hai thiếu gia, những phản ứng nhu chột dạ hay giật mình hay âm trầm hay cái quái gì đó tương tự đều không xuất hiện, Cứu Thế Chủ chỉ bình thản liếc Blaise một cái, điềm đạm nói :
- Các cậu đoán đi (⚆_⚆)
- . . .
- . . .
Draco : Muốn về nhà quá '-')
Dù vậy, Draco (và Blaise) vẫn xoa cằm suy tư, nghiêm túc ngẫm nghĩ về tình huống.
- Cậu đã không giết họ.
Blaise khơi gợi chủ đề, và Draco đưa ra câu trả lời cho chủ đề đó, còn đối tượng được hỏi thì nằm chống tay trên giường nhìn bọn họ.
Sau cùng thì Harry Potter vẫn được chấp thuận nhập học Hogwarts, ngồi chung bàn, ở chung phòng, học chung lớp với những học sinh năm nhất khác, chứng tỏ nhà trường đã nhận định cậu ấy không có nguy hiểm.
Ở điểm này thì có thể tin được mà nhỉ ?
Khi nói ra suy luận với Cứu Thế Chủ, thứ Draco và Blaise nhận được là mấy cái chớp chớp vô tri từ đôi mắt ngọc lục bảo bí hiểm kia, kèm theo câu hỏi hết sức gợi đòn :
- Các cậu chắc chưa (⚆_⚆) ?
Draco : . . . Trái tim tuổi học trò mong manh dễ vỡ, xin đừng khiêu chiến giới hạn chịu đựng của nó nữa '-')
Blaise ngả ngớn nói :
- Ầy ~ Cậu làm tụi này tò mò quá đi mất ~
Draco : Còn cậu đang đẩy cả hai chúng ta vào hố lửa đấy Blaise '-')
Vụ thảm sát nhà Dursley xảy ra lúc Cứu Thế Chủ 8 tuổi, tức là từ thời điểm biến mất đến khi nhập học là suốt 3 năm trời. Không đời nào có chuyện các phe phái cao tầng trong thế giới phù thủy thật sự để yên cho kẻ tiêu diệt You-Know-Who biệt tăm biệt tích như thế, chắc chắn bọn họ đã ráo riết đi tìm trước khi tin tức hoàn toàn lộ ra.
Thế mà lúc Harry Potter xuất hiện ở trường học, chẳng ai trong đội ngũ giáo viên hành động cả.
"Định quan sát cậu ấy sao ? Thế thì khác nào đặt cược an nguy của các học sinh trong trường ? Hay họ quá sốc để phản ứng ngay ?"
Draco dù lanh lợi đến mấy, thì vẫn còn quá nhỏ để hiểu được suy nghĩ của người lớn.
Và quá nhân tính để hiểu được suy nghĩ của 'Harry Potter'.
"Nhưng . . . mình cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra quá . . ."
Draco vô thức nhìn Harry, nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt mỹ.
Có gì đó khác lạ trong đôi mắt kia, khiến Draco không thể không bị thu hút, tựa những làn sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt nước yên ả, cố gắng lôi cậu xuống.
Cứ như đôi mắt đó không thuộc về con người.
---------------------------------------------------------------
Đêm nay, Draco mơ lạ lắm.
Cậu thấy mình bước đi trong bóng tối, cố gắng chạy tới một đích đến mà chính cậu cũng chẳng biết là nơi nào, chỉ cảm thấy nhất định phải đến đó.
Nếu không, sẽ có người khóc mất.
---------------------------------------------------------------
Đêm nay, Rừng Cấm đón chào hai vị khách lạ.
*Loạt soạt* *Loạt soạt*
Con chuột già không ngừng di chuyển cặp chân lấm lét của nó, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi rập, bất chấp mọi nguy cơ, như điên như dại mà càng lúc càng chạy sâu vào bên trong.
Bởi vì thứ đang truy đuổi phía sau nó còn đáng sợ hơn cả Rừng Cấm.
"Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! Tại sao đường đi bí mật ở cây Liễu Roi đột nhiên bị phong tỏa cơ chứ ?!"
Nếu hiện tại đang ở dạng người, Peter Pettigrew chắc chắn đã chửi thề.
Rừng Cấm tuy hung hiểm khó lường, nhưng nếu chỉ ở gần bìa rừng, gã chắc chắn mình nắm rõ nơi đây hơn kẻ kia.
Năm xưa, James vì nhàm chán mà không ít lần chạy vào khám phá Rừng Cấm, thậm chí chủ động để mình bị phạt tới đây thu thập dược liệu, ngoài việc thỏa mãn bản tính xốc nổi, còn nằm thám thính địa hình.
Do lối vào chỗ cây Liễu Roi rất gần Rừng Cấm, hiểu biết về khu vực bìa rừng sẽ giúp bọn họ che giấu cho Remus tốt hơn, hoặc tìm thêm chỗ để trốn giáo viên.
Nhưng có lẽ do mải chạy, Peter quên mất một điều, kiến thức của kẻ săn mồi kia . . . có khi không thua kém gì gã.
Nếu không, tại sao đường đi ở cây Liễu Roi lại bịt kín đá tảng cơ chứ ?
Tại sao có thể dồn ép gã đến mức gã chỉ đành chạy vào Rừng Cấm thoát thân cơ chứ ?
Cây cối thưa dần, bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng tròn vành rõ nét vẫn chiếu sáng, ánh sáng chuẩn xác đi theo Peter, như ánh đèn sân khấu đi theo tên hề.
*Bịch*
Cơ thể dạng chuột của Peter va vào vật thể lạ, quán tính từ việc không kịp giảm tốc khiến gã văng đi một khoảng đáng kể.
Kẻ săn mồi đuổi kịp gã rồi.
Sư tử đen.
---------------------------------------------------------------
Peter rất tỉnh táo.
Nhưng gã cảm giác mình đang mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật.
Đứa trẻ kia chỉ mới 11 tuổi, gương mặt hãy còn vương nét thơ ngây, đôi tay non mềm cầm chiếc kìm rỉ sét chậm rãi rút móng của gã.
Gã nằm úp sấp, tứ chi và lưỡi đóng đinh trên ván gỗ, nước dãi trộn lẫn máu chảy đầy ra, phần lưng bị lột da vẫn nhức nhối khó chịu, hạ bộ trở thành đống bầy hầy be bét, hiện thực tàn bạo khiến đầu óc gã quay cuồng, suy nghĩ thì nhiều nhưng chẳng cái nào mạch lạc.
- Gah ! . . . Hak . . . Ah ! . . .
Hai viên đá ngọc lục bảo ấy trông rực rỡ biết bao, rực rỡ đến mức vô nhân tính.
"Lạ quá, . . . đáng lẽ mình phải ngất, . . . không, mình phải chết vì hãi mới đúng. Cơ thể mình không kiên cường đến mức chịu được ngần ấy thương tích. Vậy sao mình vẫn tỉnh ? Sao mình vẫn sống ? . . . Đáng sợ . . . Thật đáng sợ ! . . . James . . . Sirius . . . Remus . . . ! Các cậu . . . cứu tớ với . . . !"
Gã cảm giác mình đang say, say trong đau đớn và khiếp đảm.
"Lạnh quá . . . màu xanh lạnh quá . . . mình đang chìm xuống . . . vực sâu . . ."
Cứ như đôi mắt đó không thuộc về con người.
---------------------------------------------------------------
Với đồng hồ sinh học đã được rèn luyện từ khi ở nhà, Draco dậy khá sớm.
Không ngờ, có người đã dậy sớm hơn cả cậu.
Harry mặc đồng phục chỉn chu từ bao giờ, ngồi trên giường đọc sách độc dược, yên tĩnh chẳng khác nào một bóng ma, thiếu gia bạch kim còn ngái ngủ lập tức bị cảnh này làm cho giật mình tỉnh hẳn.
Harry nhìn cậu.
Đã chạm mắt nhau rồi, không nói gì thì xấu hổ quá, thế là Draco cười hỏi :
- Cậu hẳn rất mong chờ tiết học đầu tiên nhỉ ?
Harry điềm đạm trả lời :
- Một phần thôi, chủ yếu là do chỗ ngủ lạ khiến tớ hơi khó vào giấc. À, không chê bai gì đâu nhé, do thói quen của tớ ấy mà.
- Ừm, tớ hiểu.
Draco hơi thông cảm với đối phương, giường ngủ ở trường tuyệt đấy, nhưng không thượng hàng bằng giường ngủ tơ tằm mà cha mẹ đặt làm riêng cho cậu ta ở nhà.
Draco thu hồi suy nghĩ ngổn ngang, nhanh chóng đi sửa soạn.
Hôm nay có tiết học của Viện Trưởng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com