Chương 11 : Gặp lại nhau . . . .
Sau lần gây chiến của Lilith, Muzan buộc phải chấp nhận bọn họ trong hòa bình, tự lo chi phí tu sửa trong khi kẻ chủ mưu vẫn đang nhởn nhơ trên núi Natagumo với một bữa tiệc toàn bánh kẹo và thịt người.
Tức thật sự ;-;)
Đến sếp còn nhẫn nhục như vậy, thuộc hạ thì sẽ thế nào ?
Thượng Nhất chỉ đành chịu đựng việc bị đứa em trai song sinh đeo bám, với nhân cách Nữ Quỷ lăm le muốn hành hạ mình ẩn sâu trong thân thể nó, thái độ thay đổi xoành xoạch không hề có hẹn trước.
Kokushibou từ lúc đầu tâm tình đối với Yoriichi đã bất ổn, giờ ở riết cũng sắp phân liệt theo luôn, may mắn thi thoảng bé Tan đứng ra giải quyết, miễn cưỡng đưa vấn đề vào trạng thái bão hòa :v
Đó là hai sinh vật đầu tiên bước chân vào lãnh địa của Kibutsuji Muzan một cách vô tư tự đại đến thế, còn thản nhiên cướp đi hai cấp dưới tâm đắc.
Đá đì tổn thương ;-;)
Tan, Yoriichi, Lilith cùng gia đình nhện quỷ và Jiro trải qua những ngày tháng bình yên.
Jiro và quỷ nhện mẹ chính thức fall in love, dưới sự ủng hộ của Tan, hai con quỷ kết hôn. Quỷ nhện mẹ được bé Tan đặt cho một cái tên mới : Poey. Lấy từ tên của Poecilotheria metallica, loài nhện được mệnh danh là đẹp nhất thế giới.
Sau đó, Tan lại nổi hứng muốn đặt tên cho cả nhà chồng :v
Quỷ nhện cha gọi Jeskovi.
Quỷ nhện anh gọi Maratus.
Quỷ nhện chị gọi Nephila.
Cảm giác có tên thân thiết hơn hẳn.
Gia đình quỷ nhện cũng không còn đi giết người nữa, vì những cái bánh ngọt của Tan, hiện tại được quản thúc rất tốt.
Nhưng tốt đến đâu thì vẫn là quỷ, quỷ thì sẽ bị săn lùng đuổi giết.
Ngày đó rốt cuộc tới.
---------------------------------------------------
- Quạ quạ. Núi Natagumo. Núi Natagumo.
Trước cánh cửa của dinh thự lớn mang dấu ấn hoa tử đằng, là ba thiếu nam và một thiếu nữ, khoác trên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn.
Một người mặc Haori màu lục đơn giản, một người mặc Haori màu hồng thêu hình ngôi sao, một người mặc Haori màu vàng họa tiết tam giác, cuối cùng là một thanh niên đội đầu heo ở trần trông rất lạc loài :v
Kamado Takeo. Kamado Nezuko. Agatsuma Zenitsu. Hashibira Inosuke.
- Bọn cháu đi đây ạ ! Cảm ơn bà vì đã chăm sóc bọn cháu ! - Nezuko lễ phép cúi đầu.
- Trước đó, để ta thắp cho các cháu chút đốm lửa. - Bà lão giơ chiếc hộp, đánh hòn đá vào mặt cứng mài lửa của nó.
- Bà già khọm kia !!! Làm cái gì thế hả ??!!
Inosuke nổi sùng vì không biết cái gì đang xảy ra, theo bản năng đề phòng, liền bị Takeo kéo lại.
- Cậu bị ngu à ?!! Đây là những "đốm lửa" đó biết không ??!! Bà lão làm thế để xua đuổi tà ma cho chúng ta ! Vì chúng ta sắp phải đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm đó !!
Zenitsu bất bình hét lên trước sự bại não của Inosuke. Biết tên này từ trên núi xuống, nhưng bà ấy đã giúp bọn họ đấy ! Chi ít cũng phải hiểu chuyện chứ ?!
- Dù cho có bất cứ việc gì xảy ra, ta mong các cháu sẽ sống ngẩng cao đầu, gặp may mắn trong trận chiến sắp tới.
Mấy thiếu niên cúi chào tạm biệt bà lão và rời đi, lên đường đến nơi làm nhiệm vụ tiếp theo.
---------------------------------------------------
Nephila vừa kính vừa sợ nhìn Tan thản nhiên đứng thẳng dưới ánh mặt trời, lẩn mình trong bóng râm, e ngại hỏi cậu :
- Tan à, em đang nghĩ gì thế ?
Hài tử tóc đỏ nhìn Nephila dè dặt.
Ngẫm lại thì cậu ngẩn người cũng hơn nửa tiếng rồi, chị chồng lo là phải.
- Không có gì cả.
Cậu mỉm cười, lờ đi cảm giác kì lạ trong thâm tâm.
Hai vật sống có sự hiện diện gần tương đồng với cậu, đang tiến đến đây.
Sự hiện diện gần tương đồng, giữa những người mang cùng huyết thống.
Nói mới nhớ, Cha bảo mình có mấy đứa em ấy nhể '-') ?
---------------------------------------------------
Gia đình nhện quỷ nhờ đống bánh ngọt của Tan mà không cần phải săn người nữa, nếu được thì ở luôn trên núi cả đời luôn, chẳng cần xuống hại ai, đỡ phí thời gian cũng đỡ mệt.
Họ đều nghĩ vậy, tới khi nghe Tan nói về một thứ rất đáng ghét nhưng chính xác đến hiển nhiên làm bất cứ ai cũng phải tức ói máu, gọi là : Định luật bánh bơ '-')
A.k.a Định luật Murphy '-')
Nguyên tắc thứ tám : Nếu bạn thấy mọi việc dường như đều tốt đẹp thì rõ ràng bạn đã coi thường một điều gì đó.
Sự phiền phức.
Coi thường phiền phức, phiền phức sẽ tìm đến. Không làm gì, phiền phức vẫn tới tận cửa '-')
- Bé Tan, mẹ giết hết đám người này nhé ?
Poey giựt giựt ngón tay, sợi tơ vừa mỏng vừa sắc, trói chặt những thành viên của Sát Quỷ Đoàn, tức khắc siết chặt lại khiến bọn họ đau đến ứa nước mắt.
Tan lắc đầu giải thích.
- Không được, hiện trường xác thịt tứ tung sẽ làm bẩn ngọn núi này. Chúng ta tiêu chí là ăn ngon sống khỏe, cảnh quan mất thẩm mĩ sẽ ảnh hưởng dùng bữa.
- Vậy mẹ phải làm gì ?
- Sát Quỷ Đoàn cho người đến đây chắc chắn đã nhận định nơi này bất thường, sớm muộn gì cũng cử thêm tiếp viện. Mẹ dùng tơ đem mấy tên này làm thành con rối đi, rồi mang ra nghênh lũ tiếp viện kia.
Mặc dù đang nói ra những điều không tốt đẹp chút nào, Tan Ilios Creatia vẫn thật lạnh lùng.
Đứa bé đó có thể yêu thích con người, nhưng chưa tới độ bảo vệ nâng niu trong tay. Không hề quan tâm đến sinh mạng hay cảm xúc của chúng.
- Hiểu rồi, tàn sát lẫn nhau, hàng phục ý chí, như vậy sẽ nhanh chóng xuống tinh thần, uy hiếp những kẻ còn lại, còn có thêm khiên thịt miễn phí, quả là một công đôi việc !
Poey hơi lặng người khi thấy ánh mắt vô cảm của Tan, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý.
Nàng biết, Tan không thực sự là một đứa trẻ tốt bụng và khả ái như bề ngoài cậu biểu hiện, mặc dù cậu đã trở thành vợ của Rui, đôi khi vẫn luôn có một cái gì đó ngăn cách họ hiểu về 'thứ' này.
Ranh giới giữa kẻ yếu và kẻ mạnh, giữa kẻ quyền thế và vô danh, giữa hàng ngàn hàng vạn bí mật rợn tóc gáy mà Tanjirou luôn giấu trong lòng.
Giữa Quỷ và Nhân.
Hơn hết, là sự sợ hãi.
---------------------------------------------------
Không khí trong núi Natagumo có vẻ trầm xuống, mà bên ngoài thì hơi bị sôi động.
- Tớ không đi đâu ! Quá đáng sợ !! Càng đến gần lại càng đáng sợ !!! Chúng ta sẽ chết mất !!!
- Vậy thì anh nên dừng ở đây thôi, chào tạm biệt và tốt hơn hết đừng bao giờ gặp lại, Agatsuma - san.
Takeo mặt lạnh nói.
Cậu có thể là một chàng trai tốt, nhưng loại người vô liêm sỉ như Zenitsu, đặc biệt là tên đầu vàng đó dám tán tỉnh chị cậu, thì với cương vị con trai thứ hai của gia đình, cậu tuyệt đối không thể nhân nhượng !
- Mi làm ta cáu rồi đó tên kia !
Inosuke hiếu chiến không chịu nổi bộ dạng hèn nhát của Zemitsu, hai người liền đôi co cãi nhau.
- Mọi người ! Nhìn kìa !!
Chính lúc đó, Nezuko phát hiện ra một thành viên của Sát Quỷ Đoàn nằm rạp dưới đất.
- Cứu . . . Cứu tôi . . . .
Họ liền chạy đến hỏi tình hình, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, người nọ liền bị kéo mạnh, thân ảnh khuất dần sau những tán cây rậm rạp âm u.
Sự kiện quỷ dị vừa rồi như tiếp thêm những cảm xúc ngổn ngang. Zenirtsu sợ hãi ôm mặt, Takeo càng thêm nghiêm túc, ánh nhìn của Nezuko tràn đầy hoang mang và Inosuke hừng hực khí thế.
- Để ta tiên phong cho ! Tụi bây chỉ cần cắp cái mông run rẩy đó theo sau là được !! Ta thấy 'đói' rồi !!
Bọn họ đâm thẳng đầu vào núi Natagumo.
---------------------------------------------------
- Bé Tan, con nói đúng ! Bọn chúng thực sự gửi tiếp viện. Con quả nhiên dự liệu như thần !
- Con chỉ dựa trên cơ sở thực tế để phán đoán mà thôi.
- Nhưng tại sao chúng lại tới ? Nhờ có bánh ngọt của con mà gia đình chúng ta không còn săn người nữa. Tòa lâu đài kia tuy bắt mắt nhưng đã được Lilith - sama dùng trận pháp che dấu. Tại sao chúng lại đến ?
Poey tuy là mẹ, nhưng trên thực tế còn trẻ hơn cả Nephila, và dường như, nàng đã lây luôn cái bệnh 'cứ thắc mắc thì hỏi bé Tan' của Rui '-')
Mà, ai trong nhà này cũng thành thế hết rồi '-')
- Hầu hết tất cả mọi người đều gặp Rui trong hoàn cảnh bị Sát Quỷ Đoàn truy đuổi đúng không ? Hiển nhiên chúng sẽ bị giết, chính những cái chết đó đã lập flag, biến nơi này thành mục tiêu, chúng lại gửi người, ta lại giết, cứ thế thành một vòng tuần hoàn.
- Ra thế. Ủa ? Con đi đâu vậy ?
- Thay đồ.
Cha từng dạy, những tình huống gặp mặt kiểu này là phải ăn diện ( • ̀ω•́ )✧
---------------------------------------------------
Lời Tác giả : Có ai bị tiêu đề chương lừa không :) ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com