Chương 12 : Đây mới là gặp lại (một cách lãng xẹt :v)
Váy Lolita màu tím viền ren trắng, họa tiết dễ thương lại tinh xảo, đôi giày phủ đầy kim tuyến lấp lánh, đính kim cương khắc thành hình hoa anh đào, cài áo là vải voan lưới màu hồng xếp lại thành cánh hoa, với ngọc trai hình giọt nước, nối bởi sợi xích vàng mỏng.
Phủ trên người Haori caro lục đen, mũ gaucho trắng đính hoa hồng.
Mái tóc lấp lánh sắc đỏ máu dưới ánh trăng, gương mặt khả ái tựa như đang tỏa sáng, xinh đẹp hoàn mỹ.
Khiến Zenitsu hoàn toàn bị mê hoặc.
Ngay cả bất mãn vì bị tách khỏi Nezuko cũng bị vẻ đẹp kia đánh bay sạch.
Âm thầm đặt tay lên chuôi kiếm.
Không có liêm sỉ cũng được, không biết xấu hổ cũng được, nhưng anh vẫn là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.
Đêm khuya thanh vắng, ngọn núi đáng ngờ tràn đầy âm thanh của quỷ, khắp nơi là xác chết la liệt của con người, xuất hiện một cô gái xinh đẹp tựa tiên giáng trần . . .
Chẳng phải rất đáng ngờ sao ?
- Cô là ai ?
'Cô gái' không hề nhìn anh, mà đột nhiên quay đầu sang hướng khác, rồi biến mất tại chỗ.
. . . .
HỬ ??!!!
-------------------------------------------
Nezuko cảnh giác lùi ra sau, nhìn con quỷ vừa xuất hiện chặn lại đòn tấn công của mình, bảo vệ quỷ nhện mẹ.
- Jiro ơi !
Poey mừng rỡ quàng lấy tay chồng, mĩ mãn dựa dẫm vào người hắn, đập cẩu lương bôm bốp vào mặt hai anh em nhà Kamado :)
- Nàng có sao không ? Bọn nhãi kia không làm gì nàng chứ ?!
- Thiếp không sao. Nhưng thiếp lỡ để máu của lũ con người làm bẩn đất nơi này mất rồi ! Bé Tan nhất định rất giận.
- Nàng yên tâm, vừa rồi Tan nói với ta, dự định lấy xác tái chế thành phân bón, giết hết cũng không sao đâu.
- Chàng ơi . . .
- Nàng ơi . . .
Inosuke vừa đến đã chứng kiến một khung cảnh không đỡ nổi, Nezuko cùng Takeo bay màu, thấy tình hình tựa hồ căng thẳng, bất giác nhỏ giọng :
- Uy, có chuyện gì ?
- Đúng rồi đó, có chuyện gì mà hai người ôm nhau mãi thế ? Làm như sắp sinh li tử biệt không bằng.
Một giọng khác thình lình vang lên, ba thành viên Sát Quỷ Đoàn quay phắt sang liền thấy người khác đứng bên cạnh rồi.
. . . .
HỬ ??!!!
- Ngươi là ai ?!
- Ta nói, Sát Quỷ Đoàn các người chẳng lẽ có kịch bản chuẩn bị sẵn ? Bằng không lời thoại làm sao giống nhau đến vậy ?
- Trả lời câu hỏi của bọn ta coi đồ quỷ cái kia !!! - Inosuke lớn giọng gây sự.
- Oa nga ! Thật bất lịch sự ! - Từng được Ignis nuôi dạy tận tình, cộng thêm tính cách tốt đẹp bẩm sinh (dù đã biến chất thành cái dạng vặn vẹo gì không biết), cậu thực không chịu nổi cách nói chuyện cục súc kiểu đó.
Ngay cả Harina cũng biết giữ ý.
Than phiền về thái độ kém thân thiện của thanh niên đầu lợn, Tan chú ý được hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình.
Nezuko và Takeo.
Bọn họ tựa hồ không dám tin.
Ngoại hình khác, phong cách thời trang khác . . .
Nhưng gương mặt kia sao mà quên nổi ?
- Anh . . . anh cả . . . ?
Âm thanh run rẩy của Nezuko khiến Tan da đầu tê rần.
Đó giờ cậu toàn gọi Harina là 'anh cả', quen làm em nhỏ cầu yêu thương, nay đối tượng của danh tự này chuyển sang mình, không nhịn nổi một trận bối rối.
- Ừm, ta ư ?
Tan tự chỉ vào chính mình như meme 'Kono Dio da', hỏi lại, kì thực chỉ muốn xác nhận cho bản thân một câu trả lời.
Có điều ngay cả hai đứa trẻ nhà Kamado cũng đang hoang mang với sự xuất hiện của cậu, chỉ biết ấp a ấp úng những lời vô nghĩa, nhưng nghe qua hẳn đang khẳng định cậu là 'Kamado Tanjirou' rồi.
Nếu không nói đến việc bị mất trí nhớ thì, ân, sự thật hiển nhiên.
Đột nhiên một thứ gì đó lao đến, trực tiếp cắt lên ba người Sát Quỷ Đoàn mấy chục vết sâu hoắm.
- Rui, đâu nhất thiết phải dùng tơ đỏ ? Chỉ là trẻ con thôi mà ?
Tan nói với Hạ Ngũ vừa bước ra từ góc khuất, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng :
- Dám động vào gia đình ta, còn đối ngươi liếc mắt đưa tình, chúng xứng đáng.
Uy, 'liếc mắt' hẳn có, nhưng 'đưa tình' chỗ nào vậy ?
Nghe cái lí luận kia mà bé Tan vô ngữ quá thể, tiến tới gần sát Rui, dựa vào tai hắn nói thầm, phả ra làn hơi nóng nhột nhột thơm mùi bánh kẹo.
- Tụi nó là hai đứa em cùng huyết thống của ta trước khi ta trở thành quỷ, tức em vợ ngươi đấy, nhớ nhẹ tay một chút.
- Được. Mẹ, dượng, hai người lui xuống đi.
- Bọn ta hiểu.
Jiro và Poey nắm lấy tay nhau, thân ảnh quấn chặt, cùng biến mất trong bóng tối.
Sát Quỷ Đoàn ba người cầm kiếm thủ thế, riêng anh em Kamado vẻ mặt cực kì đay nghiến, thực giống khi ấy Romalie bị Cha nuôi hố đến nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh suốt một tuần liền '-')
Rõ ràng, thấy người thân ruột thịt hóa quỷ đã đành, đối phương lại lờ họ đi thân thiết với kẻ địch, không khó chịu thì hơi bị lạ.
- Tan, đứng ra sau nhìn xem ta dạy dỗ đám tiểu bối này đây.
Rui kéo căng những sợi tơ trong tay, vẻ mặt âm trầm quỷ dị.
-------------------------------------------
- Lilith - sama a a a a a a a a a a a a a a !!!!!!!! Làm ơn cứu con với i i i i i i i !!!!!!!!!!!!!
Bên này Maratus suýt bị 'Chủ tịch giả vờ' Zenitsu làm gỏi, may mắn Lilith tiện đường đi dạo, vừa hay xuất hiện kịp thời khiến cậu chàng sét giật phút chốc mất cảnh giác, Maratus nhân cơ hội trốn đi.
Shinobu vừa đến bị tràng cảnh làm cho hơi chút ngạc nhiên.
Một 'nữ nhân' tóc trắng kì lạ, áo bó phong cách phương đông có họa tiết lá trúc, quần jean hường phấn với đôi giày nền hoa, khoác vét tay lửng ôm sát eo, phần cổ thì thiết kế rộng ra, tạo thành hình thể 'đồng hồ cát' hoàn mỹ cho người mặc.
Thực xinh đẹp, vẻ ngoài thiên hướng nam nữ thông sát, vừa nhìn đã thấy động tâm.
Thế nhưng đem một cái xấu xí quỷ nhện đầu người che chở (?) phía sau, ánh mắt bàng quang chứng kiến thiếu niên Sát Quỷ Đoàn chết dần chết mòn bởi độc tính.
Vì đại cục, Shinobu đành bỏ qua cái 'động tâm' kia, rút kiếm.
Nếu có cơ hội đem về giải phẫu nghiên cứu, lúc đó 'động tâm' bao nhiêu cũng được.
Tác giả : Chị Điệp, nếu Thượng Nhất mà muốn chụp chết chị, ngay cả bé Tan đều cứu không nổi đâu '-')
Lilith nhìn 'nữ hài tử' dũng cảm khiêu chiến nàng, bất giác thay nhà mình yêu dấu Yoriichi châm biếm một trận.
Nghiệt duyên a nghiệt duyên -_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com