Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Tuôi cạn lời bởi truyện của chính mình '-')

Mấy chế tưởng bé Tan bị bắt rồi à ?

Mấy chế mà tin truyện này nó giống nguyên tác thì mấy chế bị lừa rồi '-')

Vì tương lai tươi sáng, vì hòa bình thế giới

Tan bỏ chạy '-')

Đùa ! Em trai em gái mình còn ở đấy, cậu chưa ác đến mức giết đồng đội Sát Quỷ Đoàn trước mặt tụi nhỏ. Tan chứ đâu phải Kelias hay Harina ?

Khởi động dịch chuyển tức thời ngẫu nhiên.

Đường kiếm của Giyuu chém vào khoảng không.

--------------------------------------------

Ngay từ đầu, cậu đã nhận ra đây là một ngọn núi khác, không khí loãng, dấu vết của những cạm bẫy chết người.

Và đặc biệt nhiều đá.

Hài tử ngừng chạy, nhìn vào tảng đá lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ, nhưng đã bị chẻ đôi thành hai nửa.

Thiếu niên tóc cam ngồi trên đó, đôi mắt vô hồn của mặt nạ cáo nhìn thẳng xuống vị khách không mời.

- Cậu là ai ?

Cả hai mở miệng cùng một lúc.

- Khục, để tớ giới thiệu trước. Tớ là Tan Ilios Creatia, vừa bị lạc đến đây không lâu.

Mái tóc huyết dụ uốn lượn sinh động, gò má hồng tựa hai trái đào chín, một đôi mắt biết cười trông như bừng lên ánh sáng hoàng hôn.

Một sinh vật đáng yêu đến vô pháp vô thiên đang đứng trước mặt Sabito.

---------------------------------------------

Che chở cho người thân bị biến thành Quỷ là một tình huống quen thuộc tới đáng thương, anh em nhà Kamado cùng lắm là bị phạt nặng về thể xác và hứng chịu giáo huấn, chưa đến mức suýt bị tử hình.

Vấn đề lẽ ra chỉ đem lại sự thất vọng, thương hại, cùng một chút ngạc nhiên.

Hà Trụ - Tokitou Muichirou vốn không nên bận tâm đến mấy vụ vặt vãnh này, thế nhưng, khi nghe về nó qua cái miệng lắm điều của lũ cấp dưới truyền tai nhau, trong lòng cậu không khỏi sinh ra một cảm giác kì lạ.

- Sao thế này ?

Mặt trời hôm nay, phảng phất sắc đỏ tươi của trái dâu ngọt lịm.

---------------------------------------------

Đơn côi lẻ bóng suốt mấy năm trên núi tới giờ, Sabito lần đầu tiên gặp một . . . 'sinh vật' kì lạ đến vậy.

Tự nhận mình là Quỷ (đột biến), nhưng lại đi được dưới ánh nắng mặt trời, mang theo một cái túi thần kì có thể lôi ra mọi thứ, được nhận nuôi bởi một gia đình quái thai nơi mà giới tính và liêm sỉ dắt tay nhau bỏ trốn về nơi xa lắm, quen biết dăm ba tên quỷ máu mặt sẵn tiện cuỗm một Hạ Huyền về làm chồng bé '-')

Hơn nữa, dùng Triết học Mác Lê nin tra tấn lỗ tai của Thượng Nhị Douma ???

Hiển nhiên, Sabito không tin.

Anh chỉ cho rằng Tan là tiểu thư nhà giàu đầu óc có vấn đề, trong khi đi du lịch thì tình cờ lạc lên đây.

Còn việc lạc kiểu gì thì anh từ chối hiểu.

Việc cậu thuộc giống loài gì anh cũng từ chối hiểu.

- . . . đã một khoảng thời gian tớ mới thấy lại hồn ma đấy.

Cậu ta còn nhận ra anh không phải người sống.

- Cậu là Âm Dương Sư à ?

- Tớ vừa bảo tớ là Quỷ còn gì ?

- Nhưng Quỷ không đi được vào ban ngày !

- Do tớ thuộc giống đột biến.

- Thôi bỏ đi.

Sabito quyết định ngừng bàn luận vấn đề chủng tộc này, anh đã là người chết, không lo được nhiều việc trên dương gian nữa.

- Đúng rồi ! Kiếm pháp cậu dùng là cái gì thế ? Nó khác hoàn toàn tiên hiệp Trung Quốc và các nước phương Tây, uốn lượn lại không phải múa, trông thật kì lạ.

Tan nhìn anh, rồi lại nhìn kiếm gỗ của anh, biểu cảm tò mò đáng yêu, lại có mấy phần buồn cười.

- Đây là Hơi thở.

- Hơi thở ?

- Đúng vậy, miễn cậu thở đúng cách, cậu sẽ không bao giờ bị kiệt sức, cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đủ mạnh để tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào.

Tan : Sao nghe giống Hamon thế ?

- Con người rất yếu đuối, cho nên họ cần có sức mạnh này để trảm Quỷ.

- Trảm tớ ?

- Trảm mấy tên không đột biến ấy.

Makomo nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, miệng nở nụ cười ẩn ý.

- Sau khi rời khỏi đây thì cậu định làm gì ?

- Đi nhìn anh em tớ thế nào, sau đó . . . sau đó tớ sẽ rảnh đến mức không biết phải làm gì '-') Hay tớ xuống núi mua đồ cúng cho các cậu nhé ? Sabito thích cà rốt không :> ?

Thanh niên tóc cam véo mạnh hai má của Tan, nhóc con kêu la oai oái.

---------------------------------------------

Tưởng chừng chỉ nói cho vui, Tan vậy mà thực sự đi mua đồ cúng.

Về lí do tại sao không dùng luôn mấy món ngọt của cậu thì . . .

Sau một thời gian dài bị Rui cằn nhằn, Tan thực sự nghiêm túc suy ngẫm về sự khác biệt giữa chế độ dinh dưỡng của bản thân với các sinh vật khác, và dù Sabito là một hồn ma, cũng chẳng thể loại trừ khả năng cậu ấy siêu thoát vì nồng độ đường quá cao '-')

Bánh cho giống đột biến mà lại . . .

- ♪ Welcome to the Hotel California . . .

Cậu vừa đi vừa ngâm nga.

Đang cao hứng thì đụng phải một gương mặt đụt '-')

---------------------------------------------

Suốt hai năm qua, Kokushibou đã làm quen được với việc nơi ở bị xâm phạm trái phép.

- Huynh trưởng.

- Lần này là Yoriichi sao ?

Và học cách gọi tên em trai hẳn hoi, chứ không phải ngươi ngươi gì đó.

Hoặc là bị Lilith chém, hoặc là bị Tan giảng đạo lí giống Douma '-')

- Kelias muốn đưa Tan vào Sát Quỷ Đoàn.

- Thì sao ?

Y tiến tới, vòng tay qua eo kẻ kia, ôm chặt hắn, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi sớm đã không nghe thấy tiếng tim đập của nhân loại.

- Trong đó có một hậu nhân cùng huyết thống với huynh, là em trai sinh đôi của đứa trẻ kia.

- Quả thật đáng bận tâm, nhưng rốt cuộc vẫn không liên quan đến ta.

Kokushibou cũng ôm lại, lực đạo mạnh mẽ như muốn bẻ gãy xương sống.

- Này.

Mái tóc màu huyết dụ nhạt dần về sắc trắng, cơ thể săn chắc trở nên mềm mại nõn nà, cặp sừng đen như muốn đâm thủng họng hắn.

- Ta đã nói gì về việc ngươi khiến Yori thân yêu bị đau nào ?

- Đệ đệ ta cũng không phải búp bê sứ nâng trên tay sợ vỡ, ngươi đang khiến nó trở nên yếu đuối đấy.

Giọng điệu từ vô cảm trở thành gầm gừ, Lilith cười mỉa.

- Nhưng ta khó chịu thay y, đừng quên ta và y hiện tại dùng chung một cơ thể. Bé Tan, nó sẵn sàng bỏ qua những lời dỗ dành lừa gạt của Kelias để giết ngươi đấy.

Dù bao lâu đi chăng nữa, Kokushibou chẳng thể nào ưa nổi Lilith.

Hành xử ngạo mạn, tự xem mình là đúng, lúc nào cũng giữ khư khư Yoriichi như đồ chơi và coi hắn thành thùng rác trút giận.

Thật đáng ghét !

---------------------------------------------

Sabito kì thực không quá trông mong vào Tan.

Loại người trẻ con như cậu ta chính là kiểu hình chơi bời lêu lổng sau đó đi về và quên khuấy toàn bộ mục đích ban đầu.

Cho tới khi nhìn thấy 'loại người trẻ con' kia kéo lê lết một Giyuu Tomioka đã bất tỉnh nhân sự về phía này.

Sabito : . . . Tôi sống trên đời mươi mấy năm rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả '-')

- Khụ khụ . . . Tan, tớ tưởng cậu đi mua đồ cúng ? - Makomo tinh tế thăm dò tình hình.

- Ừ ?

- Thế đây là . . . ?

- Tớ không biết :D

Makomo : . . .

---------------------------------------------

Khi Giyuu tỉnh lại, đó là một cuộc hội ngộ đầu nước mắt và máu chóa '-')

Tan biểu thị : Mị đã thấy cái kịch bản 'tình huynh đệ' này quá nhiều để cảm động một lần nữa '-')

Cảnh tượng quen thuộc đến phát chán, bọn họ khóc lóc với nhau, bọn họ kể chuyện cho nhau, hoài niệm về những ngày tháng huấn luyện kham khổ, và liên tục cà khịa gương mặt đụt của Giyuu '-')

Rồi vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng hơn khi Giyuu nhìn về phía Tan.

- Mặt trời mọc . . .

Chẳng hiểu sao cậu bỗng nói thành lời.

Lần thứ hai trong đời Giyuu chứng kiến một hiện tượng lạ '-')

Con quỷ xinh đẹp ấy vươn vai, đắm mình trong nắng bình minh, ánh vàng chiếu lên mái tóc đỏ phản lại sắc huyết dụ diễm lệ tựa như một vị thần.

(Còn Tan chỉ cảm thấy mình y hệt Kars vừa thu được Super Aja về tay :v)

---------------------------------------------

- Thật tiếc khi phải thông báo cho chú em rằng ngay cả Ziz thân yêu của anh cũng chẳng biết Tan cưng ở chỗ nào cả.

- Này . . .

- Anh biết chú định nói gì. Tại sao một sinh vật tối thượng ngang hàng với Harina chỉ hơn thua nhau về độ phản diện lại không thể biết được vợ chú đang ở đâu, làm gì, thế nào lại thêm một tên chồng bé tranh sủng ?

- Tôi đâu nói nhiều đến thế ?

- Nhưng ý chú là vậy.

- . . .

- Được rồi, sự cấm đoán của Kelias chỉ dừng ở Vượt Thần cấp bậc 10, Cực Đại Cấp đỉnh phong dư sức lo được, người ta không biết bởi vì không để ý thôi.

- Đừng lằng nhằng nữa ! Tôi cần cái vị trí đó ngay - bây - giờ ! Xin đấy !

- Yêu quá hóa dại, anh hiểu mà.

Nam nhân vỗ vai thiếu niên, còn cười (đểu) với Rui một cái, sau đó chạy biến.

---------------------------------------------

- Tại sao anh lại làm vậy ?

Từng chứng kiến nhiều cảnh tượng khó nói thành lời (như 'tình huynh đệ' vừa rồi), Tan hoàn toàn vô cảm khi nhìn thấy một thanh niên đụt đi đến trước mặt mình và tự dùng kiếm cứa đứt cổ tay.

- Cậu khác với những gì tôi biết.

- Sabito - kun nói rồi, tôi là giống đột biến.

Giyuu câm nín.
















---------------------------------------------------------------

Lời Tác giả : Hầu như chương truyện nào cũng gần 1000 - 2000 chữ mà luôn có cảm giác vẫn còn ít, ý tưởng dâng trào lắm, lòng đầy nhiệt huyết lắm !

Đến khi tìm cách rặn thêm vài câu thì lại tịt '-')

Cuộc đời chơi đùa tôi, học hành chơi đùa tôi, dạ dày của tôi chơi đùa tôi, giờ đến não tôi cũng chơi đùa tôi '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com