Hầu tử
Lục Uyển Thu từ lúc xuyên không đến nay đã mười bốn năm, không lúc nào không tự hỏi mình đến nơi này để làm gì.
Nhà nàng là thương nhân cực kỳ giàu có, nhà to nghiệp lớn, sinh hoạt sung sướng, từ nhỏ đến lớn, muốn gì cũng có, cha mẹ ân ái, trên có ba huynh trưởng, ai nấy đều là tinh anh, lại không có đích thứ tranh đoạt, càng không có họ hàng cực phẩm, thuậm buồm xuôi gió, thế mà nàng lại cảm thấy tẻ nhạt vô cùng.
Nàng giống như các tiểu thư cao quý ở niên đại này, chỉ ở trong nhà thêu thùa, rất hiếm khi được ra ngoài, tính tình phải ôn nhu như nước, hiểu được tri thức lễ nghĩa, không được lỗ mãng, không quá hoạt bát..
Nhưng mà cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, rõ ràng ngay cả cửa chính nàng còn không nghĩ, cửa phụ nàng còn không bước, thế mà trong thành lại truyền nhau rằng dung mạo của tiểu thư Lục gia như thiên tiên, tuyệt thế thoát tục.
Ai nấy đều cảm thấy Lục Uyển Thu hẳn là hạnh phúc lắm, nhưng chả có ai biết đến nỗi thống khổ của nàng cả. Tại năm nàng mười bốn tuổi, cha mẹ liền bắt đầu tính đến chuyện nghị thân cho nàng, cũng bởi vậy, nàng cảm thấy không thể chịu được sự áp bách và giam cầm của thời đại này thêm một lần nào nữa.
Nghĩ tới việc, không hiểu tại sao mình lại xuyên đến cái nơi lạ hoắc này, ngơ ngác lớn lên và bị giam cầm tại đây, sau đó lại mơ hồ gả cho một người mà bản thân không hề biết rõ về người nọ, tâm liền mệt đến phát bệnh.
Có lẽ bởi vì bệnh đến quá nặng, nên nghị thân tạm thời dời lại, ba vị huynh trưởng vì muốn dỗ nàng vui vẻ mà đi vơ vét kỳ trân dị bảo ở bốn phương, nhưng mà nam nữ từ năm bảy tuổi không chung chiếu, bọn họ ngay cả lầu thêu đều vào không được, chỉ có thể nhở người chuyển lễ vật vào.
Lục Uyển Thu cảm thấy mình bị nuôi dưỡng như chim hoàng yến, không gian có thể hoạt động chật chội khiến người không thở nổi.
Vì vậy, bệnh của nàng lại càng nặng thêm, đại phu đều nói bệnh của nàng là do trong tâm tích tụ mà thành, lòng dạ không an, cha Lục liền treo thưởng một số tiền lớn, ai có thể làm tiểu thư cười, sẽ được thưởng 500 kim.
Có giải thưởng lớn ắt có người ứng tuyển, trong lúc nhất thời từ trời phía nam đến biển phía bắc, năng nhân dị sĩ ào ào kéo đến, có đánh đàn, có khiêu vũ, có làm xiếc, có ảo thuật, đều là những trò mèo mà Lục Uyển Thu đời trước đã xem qua không biết bao nhiêu lần, vì vậy có lúc còn thưởng thức một nửa, có lúc vừa mới nghe nói, liền không có chút hứng thú nào.
Năm nàng mười sáu tuổi, cái danh Tây Thi Lục gia mắc bệnh toàn thành đều biết, mà trong hai năm này, nàng đều không cười lấy một lần, tiền thưởng của Lục gia cũng đã từ 500 kim, tăng lên thiên kim.
Lục Uyển Thu cho rằng cả cuộc đời này, buồn bực như vậy mãi, thì sao nàng có thể đấu tranh với thời đại cùng thế giới này được? Cứ coi như tích cực phản kháng, thì liệu có kết quả hay không? Vì cái gì mà không chịu cúi đầu, vì cái gì mà không chịu từ bỏ, vì cái gì không nguyện ý để mặc cho nước chảy bèo trôi? Ngơ ngơ ngác ngác lấy chồng, làm một phu nhân đoan trang hiền lành, gả cho một người hoàn toàn xa lạ, sau đó sinh mấy đứa bé nối dõi tông đường?
Thế nhưng nếu như thế, vì cái gì mà thời điểm ở hiện đại, hai mươi lăm tuổi không chịu gả cho người? Khi cha mẹ than thở con gái nếu nawm hai mươi lăm tuổi không lấy chồng thì sẽ biến thành bã đậu, vì cái gì mà nàng lại phản bác như vậy? Vì cái gì mà nàng lại nói sau này không muốn sinh con? Vì cái gì mà điều kiện đối với nửa kia lại hà khắc như vậy?
Bởi vì nàng có nhân cách độc lập, nàng có linh hồn tự do cùng tôn nghiêm và kiêu ngạo của người hiện đại, nàng cảm thấy mình chưa chuẩn bị tinh thần có thêm một người bên cạnh, mà người đó lại cùng mình vượt qua nửa đời còn lại, sao không thể lựa chọn tỉ mỉ cho được?
Sau khi xuyên không, nếu nàng cúi đầu, làm sao xứng với tinh thần đã từng đấu tranh vì phụ nữ chống lại thành kiến cùng áp bức, toàn tâm toàn ý làm theo ý mình?
Lục Uyển Thu cảm thấy, người đi trước nói rất đúng, hoặc là im lặng mà bộc phát, hoặc là chết trong im lặng, nàng phải tìm cơ hội, thoát khỏi nơi này, nàng muốn nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, cho dù chết ở bên ngoài, đó cũng là quy về tự nhiên, có lẽ thi cốt của nàng biến thành hạt giống, trong tương lai có lẽ nó sẽ thành cây hoa đón gió chập chờn, có lẽ sẽ trở thành một cây cổ thụ che trời.
Ngay lúc nàng còn đang yên lặng lên kế hoạch, một ngày nọ, một nha hoàn bừng bừng hứng thú đẩy rèm đi vào: "Tiểu thư! Có khỉ làm xiếc ở cửa sau! Con khỉ kia thông minh lắm, trông rất thú vị!"
Nàng bệnh nhiều năm như vậy, thiếp thân nha hoàn ai ai trên mặt đều tràn đầy hỉ khí, hi vọng có thể dùng hỉ khí xua đuổi bệnh tật, trả lại cho nàng sức khoẻ và tâm tình tốt, bởi vậy cho dù là một chuyện nhàm chán thì cũng phải dùng giọng điệu hào hứng để nói ra, mục đích để Lục Uyển Thu hứng thú.
Lục Uyển Thu quyết định chạy trốn, nên nàng nghĩ đến việc cần một ít tiếp xúc từ chuyện bên ngoài, bởi vậy nàng không trầm mặc giống như trước đây nữa, mà là mở miệng hỏi: "Khỉ làm xiếc à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com