Chap 4
Ngày tháng trôi qua, Dương Tiễn đã dần quen với việc dọn dẹp mảnh vụn snack rải rác khắp nhà và việc phải trông chừng Ngộ Không không bật hết kênh nấu ăn này đến kênh nấu ăn khác. Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó.
Một ngày nọ, khi Dương Tiễn vừa pha xong một tách trà thơm phức, chuẩn bị ngồi xuống thư giãn, thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Hao Thiên Khuyển ngóc đầu dậy, thở dài. “Lại là Na Tra chứ gì.”
Dương Tiễn mở cửa và đúng thật, Na Tra đứng trước cửa, nhưng lần này cậu không chỉ mang theo đồ ăn vặt. Phía sau cậu là một cái xe tải nhỏ đầy đủ dụng cụ bếp núc, từ chảo, nồi niêu, đến các loại dao thái, và thậm chí cả... một lò nướng bánh pizza.
“Ngươi... định làm gì thế này?” Dương Tiễn không giấu nổi vẻ hoang mang.
Na Tra cười ngặt nghẽo. “Ta đã nghĩ ra rồi! Ngộ Không không cần đánh đấm gì nữa. Hắn sẽ trở thành đầu bếp truyền hình nổi tiếng! Ta đã gọi một đài truyền hình và họ sẽ phát sóng chương trình ‘Ngộ Không MasterChef’. Ngươi không cần lo nữa, Dương Tiễn, sự vĩ đại của Tề Thiên Đại Thánh sẽ sống mãi… trong nhà bếp!”
Dương Tiễn cầm ly trà, đôi mắt hơi giật giật. “Ngươi đang nói là... muốn biến Ngộ Không thành một… ngôi sao truyền hình về nấu ăn?”
“Chính xác! Cứ tin ta đi, đây là cơ hội của hắn!” Na Tra nhấn mạnh, rồi quay sang con khỉ vẫn đang dán mắt vào tivi. “Ngộ Không! Giờ là lúc ngươi thể hiện tài năng thiên phú của mình trong gian bếp! Đến đây nào!”
Con khỉ lập tức bật dậy, không cần đợi Na Tra gọi lần hai. Nó phóng tới gian bếp với tốc độ chóng mặt, còn Hao Thiên Khuyển thì chỉ biết thở dài đầy bất lực, nhưng không giấu nổi tò mò.
Cả đoàn làm phim từ đâu xuất hiện, máy quay lập tức được dựng lên. Ngộ Không đứng giữa gian bếp, đôi mắt lấp lánh không phải vì chiến đấu mà vì… cái lò nướng pizza đang cháy hừng hực. Na Tra đứng bên cạnh, mặc tạp dề, hùng hồn tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Tề Thiên Đại Thánh chế biến món... bánh pizza thiên đình!”
Dương Tiễn ngồi gần đó, tay giữ chặt cốc trà, cố gắng không bật cười. Na Tra hô lớn: “3, 2, 1… Action!”
Ngộ Không lập tức nhào tới đống nguyên liệu, nhưng thay vì cầm dao hay xẻng nấu ăn, nó lại… nhặt luôn miếng bột pizza, quấn vào cây gậy Như Ý đồ chơi rồi bắt đầu xoay tròn như múa gậy.
“Mẹ ơi!” Một người quay phim hét lên, suýt nữa thì té ngã. Cả gian bếp trở thành một sân khấu múa gậy... với bột bánh pizza bay tứ tung. Na Tra đứng cạnh đó, miệng cứng đờ, không biết nên khóc hay cười.
Ngộ Không xoay tròn, bột pizza bắn ra mọi hướng, dính lên mặt Dương Tiễn, đậu lên đầu Hao Thiên Khuyển, và thậm chí một số mảng bột còn bay thẳng vào máy quay. Na Tra hoảng loạn, lao vào cố gắng dừng lại, nhưng con khỉ càng quay thì càng hăng. Lò nướng bánh pizza cũng bị kéo vào cuộc, khi Ngộ Không vô tình gõ mạnh cây gậy vào cửa lò khiến... nó bật mở và cả chiếc pizza chưa chín bay ra ngoài.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng tạm dừng, cả căn bếp trông không khác gì một bãi chiến trường thời kỳ hoàng kim của Ngộ Không. Đống bột bánh vương vãi khắp nơi, nguyên liệu nằm lung tung trên sàn, và Ngộ Không thì vẫn cầm cây gậy Như Ý, hớn hở nhìn quanh với vẻ tự hào như vừa chiến thắng trong một trận đại chiến.
Na Tra đứng đó, mặt mày xám xịt, đầu tóc đầy bột bánh. “Ta... ta tưởng rằng hắn sẽ… sẽ nhớ lại kiếp trước khi nhìn thấy dao bếp.”
Dương Tiễn cười khẩy, phủi bột ra khỏi áo. “Thế này nhé, có lẽ ngươi nên thử cách khác. Như dạy hắn nấu ăn chậm lại chẳng hạn.”
Hao Thiên Khuyển cuối cùng cũng bật cười. “Nếu đây là món bánh pizza của thiên đình, ta thà ăn snack.”
Na Tra ngồi thụp xuống, thất vọng. “Chắc là ta phải về luyện tập thêm… hoặc thôi hẳn cái việc biến hắn thành đầu bếp.”
Nhưng con khỉ chẳng để ý gì đến sự hỗn loạn, nó vẫn đang nhai một miếng phô mai vụn, mắt lại sáng lên khi nghe thấy tiếng nấu ăn từ tivi. Dương Tiễn đứng đó, nhìn quanh căn nhà đầy mảnh vụn bột, thở dài lần nữa, nhưng lần này anh cười.
“Ít ra thì... đây là một sự thay đổi. Ai biết được, Ngộ Không có thể không làm chủ được nhà bếp, nhưng ít nhất hắn đang mang lại niềm vui cho chúng ta.”
Na Tra bật cười gượng gạo: “Đúng, đúng, niềm vui... và cả một mớ hỗn độn khổng lồ.”
Và thế là họ tiếp tục cuộc sống kỳ quặc của mình, với Tề Thiên Đại Thánh – ngôi sao nấu ăn thất bại, Hao Thiên Khuyển – vị khán giả bất đắc dĩ, và Dương Tiễn – người hùng… chịu đựng tất cả với một tách trà và một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com