Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Dương Tiễn chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới đặc biệt. Hôm nay anh quyết định sẽ giúp Ngộ Không ôn lại 72 phép thần thông, một phần vì thấy Ngộ Không cần củng cố lại kỹ năng để tránh những tình huống như ngày hôm qua, và phần khác vì Ngộ Không vẫn khăng khăng đòi học nấu ăn mà chưa bao giờ thành công.

Ngộ Không đang ngồi trước màn hình ti vi, tay cầm một quyển sách nấu ăn. Khi thấy Dương Tiễn tiến lại gần, nó nhanh chóng giấu quyển sách đi và làm như mình rất hào hứng với việc học phép thuật. “Chào buổi sáng, Dương Tiễn! Ta sẵn sàng học phép rồi!” Ngộ Không cười toe toét.

Dương Tiễn nhìn lướt qua quyển sách nấu ăn bị giấu kín một cách vụng về và thở dài. “Ngươi thật sự muốn học nấu ăn đến thế sao?”

“Đương nhiên! Nhưng trước hết, chúng ta sẽ học phép, đúng không?” Ngộ Không cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Dương Tiễn gật đầu. “Đúng vậy. Ta sẽ dạy lại ngươi 72 phép biến hóa thần thông. Đây là những phép thuật ngươi từng thành thạo, nhưng sau khoảng  thời gian dài không luyện tập nó đã bị mai một đi rồi, ta thấy ngươi cần phải học lại.”

Ngộ Không nhảy cẫng lên, vung tay đầy hứng khởi. “Được thôi! Bắt đầu nào!”

Bài học đầu tiên là phép biến hình. Dương Tiễn đứng giữa sân.“Đầu tiên là phép biến hình, nó giúp ngươi thay đổi thành bất kỳ thứ gì. Bây giờ, hãy thử biến thành một chiếc lá.”

Ngộ Không nhíu mày, tập trung vào việc thực hiện phép thuật. Nó bắt đầu niệm chú, tay giơ lên và... “Bùm!” Ngộ Không biến thành... một cái bánh mì kẹp!

Dương Tiễn phá lên cười, còn Ngộ Không thì tròn mắt nhìn cơ thể mình, giờ đã thành một món ăn! “Đây không phải là chiếc lá! Tại sao ta lại biến thành cái này?”

“Có lẽ ngươi nghĩ quá nhiều về đồ ăn rồi đấy!” Dương Tiễn cười lớn, sau đó chỉ dẫn Ngộ Không niệm chú lại đúng cách.

Sau vài lần thất bại, cuối cùng Ngộ Không cũng thành công biến thành một chiếc lá. Nhưng ngay sau đó, nó vội biến lại thành hình dạng ban đầu và vỗ tay hân hoan. “Được rồi! Phép này không khó như ta nghĩ.”

Dương Tiễn lắc đầu. “Đó chỉ là bài tập cơ bản. Ngươi còn cần học rất nhiều phép khác nữa.” Và thế là họ tiếp tục với các phép bay lượn, phân thân, triệu hồi đồ vật, và nhiều phép khác.

Tuy nhiên, mỗi khi luyện tập, Ngộ Không đều khiến mọi thứ rối tung lên theo cách đầy hài hước. Trong một lần luyện phân thân, thay vì tạo ra nhiều bản sao của mình, nó vô tình triệu hồi hàng loạt... những chiếc bánh rán khổng lồ rơi xuống từ trên trời!

“Ngươi lại nghĩ về đồ ăn nữa đúng không?” Dương Tiễn thở dài, nhìn những chiếc bánh rán lăn lóc khắp sân.

Ngộ Không chỉ biết cười ngượng ngùng. “Chắc là ta đói bụng.”

Sau buổi học phép thuật, Ngộ Không vẫn không từ bỏ ý định trở thành đầu bếp. Mỗi khi có thời gian rảnh, nó lại lôi sách nấu ăn ra và cố gắng chế biến các món ăn mới. Nhưng thay vì thành công, Ngộ Không thường gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Một lần nọ, nó quyết định thử dùng phép để làm món súp, nhưng không biết bằng cách nào lại triệu hồi ra... một con rồng nhỏ bay quanh nhà!

Dương Tiễn nhìn con rồng nhỏ phun lửa trong bếp, cố gắng dập tắt đám cháy mà Ngộ Không vô tình tạo ra. “Ngươi thật sự nên tập trung vào việc học phép thuật thay vì nấu ăn!”

Ngộ Không bật cười, vuốt đầu con rồng. “Có lẽ ta cần kết hợp cả hai, phép thuật và nấu ăn! Biết đâu ta sẽ tạo ra những món ăn kỳ diệu!”

Dương Tiễn chỉ biết lắc đầu, nhưng trong thâm tâm, anh không thể phủ nhận rằng, dù có bao nhiêu rắc rối xảy ra, cuộc sống cùng Ngộ Không luôn đầy màu sắc và niềm vui.

“Ngày mai ta sẽ dạy ngươi phép triệu hồi đúng cách,” Dương Tiễn nói. “Và không phải để triệu hồi bánh rán hay rồng nữa!”

“Rồi ta sẽ học phép đó và làm ra một bữa tiệc thịnh soạn!” Ngộ Không hét lên với vẻ mặt quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com