Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hôm sau, Dương Tiễn và Ngộ Không tiếp tục buổi tập luyện. Ngộ Không đã bắt đầu thấm mệt sau những giờ tập trung cao độ. Mồ hôi đầm đìa trên mặt, nó thở hổn hển nhưng vẫn nở nụ cười lém lỉnh mỗi khi Dương Tiễn nhắc nhở sai sót. Nhìn Ngộ Không như vậy, Dương Tiễn khẽ nhíu mày, rồi bảo:

“Ngươi nghỉ chút đi. Ngồi đó chờ ta, ta sẽ vào trong lấy nước và chuẩn bị đồ ăn vặt cho ngươi.”

Ngộ Không lập tức ngồi phịch xuống nền sân, mắt sáng rực khi nghe đến “đồ ăn vặt”. Ngộ Không ngồi đó, dõi theo bóng lưng Dương Tiễn đi vào trong nhà. Trong lúc chờ đợi, Ngộ Không nhắm mắt, cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua và mơ màng về những món ăn ngon lành.

Bất ngờ, từ xa vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ. Ngộ Không mở mắt và đứng bật dậy, ngay trước mặt nó bây giờ là bốn người đàn ông cao to, mặt mày nghiêm nghị và uy quyền. Ngay lập tức, Ngộ Không nhận ra họ—Tứ Đại Thiên Vương, những kẻ đứng đầu bốn phương của Thiên Đình. Trái tim Ngộ Không chợt đập nhanh, gương mặt thoáng qua nét căng thẳng.

Khuôn mặt lãnh đạm của họ ánh lên sự nghi ngờ và sắc lạnh. Một trong số họ bước lên trước, đó là Đa Văn Thiên Vương, giọng trầm vang: “Thì ra... ngươi vẫn còn sống, Tề Thiên Đại Thánh.”

Ngộ Không cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự ngạc nhiên. “Lâu rồi không gặp. Ta tưởng bốn người các ngươi đã quên ta từ lâu rồi chứ?”

Một người khác, Tăng Trưởng Thiên Vương, lạnh lùng đáp: “Chúng ta chưa bao giờ ngừng quan sát. Ngươi đã chết dưới tay Dương Tiễn, điều đó là sự thật. Nhưng bấy lâu nay, chúng ta luôn nghi ngờ rằng ngươi chưa thực sự bị tiêu diệt. Và hôm nay... sự hiện diện của ngươi ở đây đã chứng minh điều đó.”

Ngộ Không đứng lên, ánh mắt sắc bén, cố gắng tỏ ra tự tin hơn. “Vậy thì sao? Chuyện của ta và Dương Tiễn không liên quan đến các ngươi.”
Trì Quốc Thiên Vương, tay cầm một cây đàn tỳ bà, tiến lên phía trước. “Không liên quan? Ngươi nghĩ rằng việc ngươi tái sinh và sống cùng Dương Tiễn sẽ không bị phát hiện sao? Sau trận chiến năm đó, bốn chúng ta đã luôn theo dõi Dương Tiễn. Thiên Đình có lý do để nghi ngờ hắn... và giờ đây chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng.”

Ngộ Không cảm thấy lòng mình chùng xuống. Họ đã phát hiện ra bí mật này, điều mà cả Dương Tiễn và Ngộ Không đều cố gắng giữ kín. “Các ngươi muốn gì?” Ngộ Không hỏi, giọng đầy thách thức.

Trì Quốc Thiên Vương cười khẩy. “Chúng ta muốn gì à? Đơn giản thôi. Chúng ta đến đây để xác nhận rằng ngươi đang âm mưu gì với Dương Tiễn. Thiên Đình sẽ không tha thứ nếu các ngươi phản bội.”

Ngay lúc đó, cánh cửa từ trong nhà bật mở, Dương Tiễn bước ra với một khay nước và đĩa bánh ngọt trong tay. Nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương, anh khựng lại, ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén, cảnh giác.

“Sao các người lại xuất hiện ở đây?” Dương Tiễn hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Quảng Mục Thiên Vương hướng ánh mắt về phía Dương Tiễn, giọng nói đầy quyền lực: “Dương Tiễn, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể che giấu chuyện này mãi sao? Ngươi đã chứa chấp kẻ phản loạn. Tề Thiên Đại Thánh, kẻ đáng ra phải chết, lại đang sống ngay dưới mái nhà của ngươi.”

Dương Tiễn chậm rãi đặt khay xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi bốn người đàn ông đứng trước mặt mình. “Ngộ Không không phải là kẻ phản loạn. Hắn không còn là mối đe dọa đối với Thiên Đình. Ta không có lý do gì để chống lại nơi ta từng phục vụ.”

Trì Quốc Thiên Vương nhếch mép cười. “Thật sao? Chúng ta sẽ không để lời nói của ngươi làm bằng chứng. Ngươi biết rõ, chúng ta sẽ báo cáo mọi chuyện này lên Ngọc Hoàng.”

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Ngộ Không nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. “Các ngươi muốn gì từ ta và Dương Tiễn? Ta đã chết một lần, chẳng lẽ vẫn không đủ sao?”

Đa Văn Thiên Vương khẽ nhíu mày, nhưng trước khi kịp đáp lời, Dương Tiễn bước lên một bước, chắn trước Ngộ Không, giọng nói lạnh lùng: “Hãy báo với Ngọc Hoàng rằng, ta sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng Ngộ Không không có lỗi gì trong chuyện này.”

Tứ Đại Thiên Vương nhìn nhau, ánh mắt không rời khỏi Dương Tiễn và Ngộ Không. Rồi họ lặng lẽ xoay người, trước khi biến mất vào không gian, chỉ để lại lời cảnh báo cuối cùng của Đa Văn Thiên Vương: “Chuyện này chưa kết thúc. Hãy cẩn thận với những gì các ngươi đang làm.”

Khi họ biến mất, không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Dương Tiễn thở dài, quay lại nhìn Ngộ Không. “Ta biết trước sẽ có ngày này.”

Ngộ Không đứng lặng nhìn khoảng không nơi Tứ Đại Thiên Vương vừa biến mất, ánh mắt dần chuyển từ lo lắng sang sự bực bội. Dương Tiễn bước lại gần Ngộ Không, đặt tay lên vai nhưng vẫn chưa nói gì. Cả hai đều hiểu rằng những ngày yên bình đã kết thúc.

Ngộ Không cuối cùng lên tiếng, giọng nói đầy quyết tâm: “Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, đúng không? Bọn chúng chắc chắn sẽ bẩm báo với Ngọc Hoàng.”

Dương Tiễn khẽ gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. “Đúng vậy. Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua việc này. Chúng ta đã bị phát hiện quá sớm…”

Ngộ Không quay lại, ánh mắt sắc lạnh, nhưng ẩn sau đó là sự lo lắng. “Ta không muốn ngươi phải gánh chịu tất cả trách nhiệm chỉ vì ta. Ngươi đã làm quá nhiều cho ta rồi.”

Dương Tiễn nhìn sâu vào mắt Ngộ Không, trong ánh mắt đó không hề có sự dao động. “Ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, Ngộ Không. Ngươi không cần phải lên đó.”

Ngộ Không lập tức phản đối, không một chút do dự. “Không! Ta sẽ không để ngươi một mình đối mặt với bọn họ. Ngươi đã đứng lên bảo vệ ta, và giờ ta sẽ không trốn tránh. Ta sẽ không để ngươi một mình chịu đựng!”

Dương Tiễn thở dài, cảm thấy bối rối giữa sự cứng đầu quen thuộc của Ngộ Không và trách nhiệm nặng nề mà anh sắp phải gánh. “Ngươi không hiểu... Thiên Đình sẽ không dễ dàng chấp nhận sự trở lại của ngươi. Họ sẽ coi ngươi là mối đe dọa, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm.”

Ngộ Không đứng thẳng dậy, mắt bừng sáng với sự quyết tâm mãnh liệt. “Dù Thiên Đình có nghĩ gì, ta cũng không quan tâm. Nếu chúng định làm hại ngươi, chúng sẽ phải đối mặt với ta trước! Ta đã chết một lần, ta sẽ không ngại đối đầu thêm lần nữa nếu cần thiết!”

Dương Tiễn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động không thể diễn tả. Anh đã quen với sự cứng đầu và ngang ngạnh của Ngộ Không, nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại khiến anh vừa lo lắng, vừa cảm động.

“Ngộ Không...”

Nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, từ trên trời cao, một tiếng sấm vang lên. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề và u ám. Một cột sáng vàng chói lóa từ bầu trời xuất hiện, mang theo uy lực của Thiên Đình. Một giọng nói oai nghiêm vang lên:

“Dương Tiễn, Ngọc Hoàng triệu ngươi lên ngay lập tức. Hãy trình diện trước mặt ngài.”

Dương Tiễn nhìn lên cột sáng, biết rằng không còn thời gian để trì hoãn. Anh quay lại nhìn Ngộ Không, nghiêm nghị bảo:

“Ngộ Không, ngươi hãy ở nhà đợi ta. Ta sẽ đi một mình.”

Nhưng Ngộ Không lắc đầu, đôi mắt bừng lên sự quyết tâm không thể lay chuyển. “Ta đã nói rồi, Dương Tiễn. Cho dù ngươi có khuyên thế nào, ta cũng không nghe đâu. Chúng ta sẽ cùng đi. Ngươi đã bảo vệ ta, giờ là lúc ta đứng cạnh ngươi.”

Dương Tiễn biết rằng sẽ không thể lay chuyển Ngộ Không. Anh thở dài lần nữa, nhưng lần này là sự chấp nhận.

“Được thôi. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Lần này, không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra.”

Ngộ Không mỉm cười, nụ cười lém lỉnh như mọi khi nhưng ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ.  Đi thôi, chúng ta sẽ đối mặt với Thiên Đình cùng nhau.”

Với quyết tâm và niềm tin vào nhau, Dương Tiễn và Ngộ Không bước vào cột sáng, biến mất trong khoảnh khắc, tiến thẳng đến Thiên Đình, nơi cuộc đối đầu với Ngọc Hoàng và Tứ Đại Thiên Vương đang chờ đón họ.

Dương Tiễn và Ngộ Không xuất hiện giữa cổng rộng lớn của Thiên Đình, nơi mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng và trắng, không khí đầy uy quyền và trang nghiêm. Xung quanh họ, vô số binh lính Thiên Đình đứng canh gác, ánh mắt nghiêm nghị hướng về hai kẻ vừa xuất hiện. Trong chốc lát, mọi âm thanh dường như lặng im khi cả quảng trường cùng đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Ngộ Không nhìn khung cảnh này mà chẳng thể nào giấu nổi nụ cười lém lỉnh. “Thiên Đình vẫn vậy, lúc nào cũng trông khắt khe và lạnh lẽo,” Ngộ Không nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Dương Tiễn nghe thấy.

Dương Tiễn chỉ khẽ lắc đầu, bảo: “Ngươi nên giữ im lặng. Đây không phải lúc để đùa.”

Bước chân của họ dừng lại trước cổng chính của cung điện Thiên Đình. Cánh cửa cao vút bằng ngọc thạch bỗng từ từ mở ra, lộ ra một con đường thẳng dẫn vào điện Ngọc Hoàng, nơi mà sự uy nghiêm và quyền lực tối cao đang chờ đón. Dẫn đầu đoàn hộ vệ là Tứ Đại Thiên Vương, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không giấu nổi sự nghi ngờ và cảnh giác.

Bước vào trong đại điện, ánh mắt của Ngọc Hoàng lấp lánh như đang soi thấu từng suy nghĩ của kẻ đối diện. Ngồi trên ngai vàng, Ngọc Hoàng uy nghi với chiếc vương miện lấp lánh, tay cầm quyền trượng, bên cạnh là chư tiên hội tụ. Không khí ngột ngạt với sự nghiêm trọng bao trùm.

Ngọc Hoàng cất giọng trầm nhưng đầy quyền lực: “Dương Tiễn, ta nghe báo cáo rằng ngươi đang chứa chấp kẻ phản loạn, Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi có gì để nói cho việc này?”

Dương Tiễn bước lên một bước, cúi đầu trước Ngọc Hoàng. “Thưa Ngọc Hoàng, Tề Thiên Đại Thánh đã không còn là mối đe dọa cho Thiên Đình. Ngộ Không không còn ý muốn phản loạn. Hiện tại, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình.”

Ngọc Hoàng nhướng mày, ánh mắt chuyển sang Ngộ Không. “Tề Thiên Đại Thánh, ngươi nghĩ rằng chỉ một lời nói từ Dương Tiễn là có thể xóa bỏ tất cả tội lỗi của ngươi sao? Ngươi là mối đe dọa của Thiên Đình. Sự tái xuất của ngươi không thể không khiến ta cảnh giác.”

Ngộ Không tiến lên, đối diện với ánh mắt uy nghi của Ngọc Hoàng. “Thưa Ngọc Hoàng, ta không đòi hỏi sự tha thứ. Giờ đây ta không còn ý định gây hại cho bất kỳ ai, đặc biệt là Thiên Đình, ta chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.”

Ngọc Hoàng im lặng, nhìn sâu vào mắt Ngộ Không như để dò xét từng lời nói. Sau một lúc, ông quay sang Tứ Đại Thiên Vương: “Các ngươi đã theo dõi sự việc này. Có gì thêm để nói không?”

Đa Văn Thiên Vương cúi đầu, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng đầy thách thức: “Thưa Ngọc Hoàng, chúng ta không thể chắc chắn rằng Ngộ Không sẽ không phản loạn lần nữa. Việc hắn xuất hiện trở lại đã đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa hắn và Dương Tiễn.”

Ngọc Hoàng suy tư, rồi cất lời: “Dương Tiễn, ngươi có sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm nếu Tề Thiên Đại Thánh một lần nữa chống lại Thiên Đình không?”

Dương Tiễn ngẩng đầu, giọng nói kiên định: “Ta sẵn sàng. Ta tin rằng Ngộ Không không còn là mối đe dọa. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Ngọc Hoàng nhìn Dương Tiễn một lúc lâu, rồi nói: “Được. Nếu ngươi đã cam kết như vậy, ta sẽ tạm thời không truy cứu. Nhưng nhớ rằng, sự giám sát vẫn chưa kết thúc. Bất kỳ hành động nào đáng nghi sẽ không được dung thứ.”

Ngộ Không thở phào, nhưng ánh mắt của nó không hề giảm đi sự cảnh giác. Dương Tiễn khẽ cúi đầu trước Ngọc Hoàng, lòng nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cả hai đều biết rằng đây chỉ là sự tạm thời. Những ngày bình yên sẽ không kéo dài lâu nếu họ không cẩn thận.

“Các ngươi có thể lui,” Ngọc Hoàng phất tay, và cả hai người cúi chào rời khỏi đại điện. Ngay khi ra khỏi cổng Thiên Đình, Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười: “Thế là xong, đúng không?”

Dương Tiễn quay sang nhìn Ngộ Không, ánh mắt thoáng lo âu. “Chưa đâu, Ngộ Không. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa từ bây giờ.”

Ngộ Không mỉm cười, không còn vẻ đùa cợt như thường ngày, nhưng trong ánh mắt nó lại đầy sự tự tin. “Ngươi lo lắng quá đấy, Tiễn. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”

Khi cánh cổng Thiên Đình khép lại sau lưng, không khí nặng nề từ những cuộc đối thoại căng thẳng dường như tan biến. Ngộ Không và Dương Tiễn bước về phía ngôi nhà quen thuộc của mình, trái tim mỗi người đều đập theo nhịp suy tư riêng. Ngộ Không bước vào sân, hít thở không khí mát lành, rồi quay lại nhìn Dương Tiễn, đôi mắt bừng sáng. “Cuối cùng cũng về rồi,” nó nói, giọng có phần nhẹ nhõm.

Dương Tiễn bước theo sau, ánh mắt vẫn đầy suy tư. Khi cả hai vào đến nhà, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể muốn chắn mọi lo âu từ thế giới bên ngoài ở lại. Rồi anh quay người, tiến về phía Ngộ Không đang đứng và quỳ xuống trước mặt nó, chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngộ Không.

Dương Tiễn nhìn thẳng vào mắt Ngộ Không, giọng trầm ấm nhưng kiên định: “Ta hứa sẽ luôn ở bên ngươi, bảo vệ ngươi, dù cho có chuyện gì xảy ra.”

Ngộ Không khẽ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là lòng biết ơn chân thành. Nó đưa tay nắm chặt tay Dương Tiễn hơn, cảm nhận rõ từng nhịp đập trong bàn tay ấm áp của anh. “Ngươi không cần phải gánh chịu tất cả vì ta nữa. Ta đã hứa với Ngọc Hoàng rằng sẽ không có ý phản loạn nữa. Từ giờ trở đi, ta chỉ muốn sống yên bình ... và sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu trách nhiệm thay cho ta.”

Dương Tiễn gật đầu rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa có chút nhẹ nhõm, vừa đầy sự tin tưởng.

Ngộ Không bước lại gần, tựa đầu vào vai Dương Tiễn, hơi thở nhẹ nhàng như tiếng thở dài sau bao sóng gió. “Vậy là đủ rồi, Tiễn. Chỉ cần có ngươi, ta sẽ chẳng cần gì khác nữa. Thiên Đình có thể tiếp tục quan sát, nhưng ta chẳng còn bận tâm nữa.”

Dương Tiễn nhìn Ngộ Không trên vai mình, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt anh. Anh vỗ vai Ngộ Không một cái rồi nói:

“Thôi nào, không khí nặng nề thế này chẳng giống ngươi chút nào. Vào bếp cùng ta, chúng ta nấu một bữa ăn thật ngon, ngươi cũng cả ngày chưa ăn gì rồi.”

Ngộ Không chớp mắt, đôi mắt vẫn còn một chút bối rối nhưng cũng gật đầu theo Dương Tiễn vào bếp. Tuy nhiên, vừa vào đến nơi, thay vì lăn xả vào việc nấu nướng như Dương Tiễn mong muốn, Ngộ Không lại nghịch ngợm búng tay một cái, lập tức mọi thứ bay lơ lửng trong không khí. Chảo, nồi, bát đĩa tự động bay đi chuẩn bị, rau củ và thịt cũng tự cắt nhỏ rồi bay vào nồi xào xào nấu nấu.

Dương Tiễn khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu cười bất lực: “Ngươi lại muốn làm trò gì đây?”

Ngộ Không đắc chí cười lớn: “Chúng ta có thể dùng phép, sao phải tốn sức vào những việc đơn giản thế này chứ!”

Nhưng ngay lập tức, mọi thứ mất kiểm soát. Nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút tràn ra, chảo xào thì nổ tung khiến rau củ bay tứ tung, và mớ bát đĩa bắt đầu rơi lộp độp xuống đất. Dương Tiễn giơ tay lên ngăn cản, nhưng không kịp, một quả trứng sống đã bay thẳng vào mặt anh, khiến Ngộ Không vừa ngạc nhiên vừa bật cười nghiêng ngả.

“Được rồi, đừng cười nữa!” Dương Tiễn nheo mắt, dùng tay lau trứng trên mặt. “Ta đã nói rồi, cứ làm mọi việc theo cách thông thường thôi.”

Ngộ Không cố nén cười, nhưng khi thấy nét mặt nghiêm túc của Dương Tiễn, nó cũng tắt tiếng cười, ngoan ngoãn dùng phép dọn dẹp lại bếp núc. Lần này, cả hai quyết định tự tay nấu, dù vụng về nhưng cũng làm cho không khí trở nên ấm áp và vui vẻ hơn.

Sau bữa tối, Dương Tiễn và Ngộ Không cùng nhau dọn dẹp. Ngộ Không vừa thu dọn bát đũa vừa ngáp ngắn ngáp dài, cả người nó như sắp đổ gục vì mệt. Dương Tiễn nhìn thấy, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước tới:“Thôi được rồi, để ta dọn nốt, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ngộ Không mơ màng lắc đầu: “Không sao, ta dọn cùng ngươi...”

Dương Tiễn không nói thêm gì, chỉ dịu dàng nắm lấy tay Ngộ Không, kéo y về phòng. Khi Ngộ Không ngả lưng xuống giường, đôi mắt nó không chống lại nổi cơn buồn ngủ, dần dần khép lại. Dương Tiễn ngồi bên cạnh, kéo chăn đắp kín cho Ngộ Không rồi ngồi lặng lẽ quan sát nó ngủ, gương mặt thư thái của Ngộ Không khiến anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Cả đêm đó, Dương Tiễn không hề rời khỏi phòng, ngồi bên giường trông chừng Ngộ Không, ánh mắt đầy sự quan tâm và dịu dàng.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Ngộ Không từ từ mở mắt, nhận ra mình đã ngủ ngon lành suốt đêm. Khi mở mắt ra, nó nhận ra Dương Tiễn đang nằm gục đầu bên giường, vẻ mặt bình yên. Ngộ Không thấy vậy liền nhẹ nhàng kéo chăn lên người Dương Tiễn để giữ ấm, rồi lén lút đứng dậy, cố gắng không gây ra tiếng động.

Xuống dưới nhà, Ngộ Không quyết định nấu bữa sáng cho Dương Tiễn. Nhìn xung quanh, nó thấy Hao Thiên Khuyển đang nằm trên sàn, mắt lim dim. Ngộ Không gọi nhỏ:

“Hao Thiên Khuyển, dậy đi!”

Hao Thiên Khuyển ngáp một cái, rồi ngồi dậy, nhìn Ngộ Không bằng ánh mắt ngái ngủ.

“Người định làm gì vậy?” nó hỏi, còn đang chưa tỉnh táo.

Ngộ Không nở một nụ cười tự tin:

“Chúng ta sẽ nấu một bữa sáng thật ngon cho Dương Tiễn!”

Hao Thiên Khuyển lắc đầu, rõ ràng là không mấy tin tưởng vào kế hoạch này. Tuy nhiên, nó vẫn đứng dậy giúp Ngộ Không chuẩn bị nguyên liệu.

Khi Dương Tiễn tỉnh dậy, không thấy Ngộ Không bên cạnh, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi tìm Ngộ Không. Khi tới bếp, anh thấy Ngộ Không và Hao Thiên Khuyển đang bày biện bữa sáng lên bàn.

Ngộ Không quay lại thấy Dương Tiễn đã thức dậy: “Ngươi dậy rồi à, mau qua đấy ăn sáng đi.”

Ngồi vào bàn, Dương Tiễn bắt đầu thưởng thức bữa sáng, nhưng ngay khi nếm miếng đầu tiên, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Món trứng thì quá mặn, còn bánh mì thì ngọt quá mức. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn nổi việc nhăn mặt lại.

“Ngộ Không, ngươi ... có chắc là món này ổn không?” Dương Tiễn hỏi, cố gắng không cười nhưng giọng nói có chút lúng túng.

Ngộ Không và Hao Thiên Khuyển nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

“Thực ra... có chút vấn đề, nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức!” Ngộ Không tự tin đáp, không hề cảm thấy xấu hổ.

Dương Tiễn chỉ biết thở dài nhưng cũng không thể nhịn cười trước sự dễ thương và hài hước của cả hai.

“Cảm ơn hai ngươi đã chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù có vẻ như nó không giống như ta mong đợi, nhưng ý nghĩa vẫn quan trọng hơn đúng không?”

Ngộ Không gật đầu, và cả ba người cùng nhau cười, bất chấp món ăn không hoàn hảo. Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng đầy tiếng cười, và Dương Tiễn cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com