Chap 7
Từng giọt sương bắt đầu đong tụ thành những giọt nước long lanh trên lá rồi nhỉu xuống hay có giọt cứ bám ở trên lá cây . Ánh sáng của nắng sớm cũng bắt len lõi vào từng khe của chui vào phòng cậu .
Người dậy sớm nhất là tiểu Bạch và tiểu Liên , họ dậy để đi làm thức ăn sáng cho cậu và thu dọn mền gối dưới đất và còn quét dọn sân
"Tiểu Liên tỷ đi lấy dùm ta cây kéo đi , ta phải sởn bụi cây này mới được " - tiểu Bạch trong khi quét dọn thì nhìn lại bụi cây lại làm cô nhớ đến ngày hôm đó rồi nhờ tiểu Liên .
" ta thấy cái cây này cũng đẹp mà , tại sao lại phải cắt nó "- tiểu Liên thắc mắc nhìn tiểu Bạch
" ai kêu nó bự chi , tại nó to lớn cho nên tên kia ( đại ca của nhị thiếu phu nhân ) lợi dụng điểm này để làm nhục chủ nhân "
" chặt luôn đi "- trở mặt nhanh thiệt
Nói rồi tiểu Liên nhanh chóng cằm theo hai cây kéo một cây cho tiểu Bạch một cây cho mình cằm cắt mà nhìn tội cái cây thiệt luôn.
Sau khi đã sởn xong cái cây thì ...mới đem đồ ăn sắng kèm theo một thao nước để cậu rửa mặt . Mở cửa phòng ra , hai người đi vào lay nhẹ vào người cậu thì ...
"Chủ nhân sốt rồi "- tiểu Bạch lên tiếng
"Tiểu Bạch muội đi kêu đại phu ta ở đây chăm sóc chủ nhân " - tiểu Liên lên tiếng , khi nói xong tiểu Bạch gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi
Trước lúc đi ra khỏi cửa tiểu Bạch có gặp anh và cả ba mẹ anh ( cô vợ bé kia ngủ rồi ) , tất cả mọi người đều uống trà khi thấy tiểu Bạch chạy đi vôi vã mẹ anh có hỏi "tiểu Bạch nhà ngươi đi đâu sáng sớm ?"- tiểu Bạch nhanh chóng cuối đầu rồi trả lời " dạ nô tì đi mời đại phu , sáng nay thiếu phu nhân đột nhiên sốt nặng "
Nghe tiểu Bạch nói xong cha anh nhanh chóng đứng dậy " mau mau mời đại phu đi " - tiểu Bạch vẫn tiếp tục cuối đầu rồi lui sau đó chạy nhanh đi kím đại phu
Từ phủ đi đến nhà đại phu khá xa tiểu Bạch chạy nhanh đến mức không thở nổi rồi nhanh chóng kêu người dùng kiệu để đưa đại phu từ nhà đến phủ nhưng may mắn đại phu này là một người tốt cho nên mạng người là quan trọng vì thế dùng con ngựa của mình mà cưỡi đến phủ nhanh nhất có thể .
Đến nơi đại phu nhanh chóng đi đến phòng của cậu nhưng lại bị nhị thiếu phu nhân cản
"Cha ..cha ...người này chẳng phải là người tĩnh cũ của ta đây sao "- vừa thấy hất quạt rồi nói
"Xin lỗi vì bây giờ không rãnh để nói chuyện với người , tôi có chuyện gấp "- đại phu nhanh chóng bước đi nhưng lại bị cản
"Gấp gì chứ , dù gì cũng chỉ bị nhiễm phong hàn thôi có gì đâu mà nhà ngươi lại phải chạy nhanh đến vậy , hửm"
"Thưa nhị thiếu phu nhân , nhị hoàng tử có lần đã đến nói với ta rằng lúc nào cũng phải nhanh chóng xem bệnh tình của thiếu phu nhân mặc dù cũng chỉ là một căn bệnh nhỏ . Cho nên ta không dám không nghe , xin người tránh đường "
"Hứ ...ta không tránh đó , có phải hai người đang qua lại bí mật không , đừng kiếm cớ là nhị hoàng tử này , nhị hoàng tử nó ta dù gì cũng không phải là con nít lên ba "- vừa nói vừa đi vòng vòng đại phu
Tiểu Bạch là chạy bộ cho nên cũng có chút chậm , vừa chạy đến nơi là muốn ná thở rồi , cứ tưởng là nãy giờ đại phu đã bắt mạch xem cậu có sao không ai ngờ còn đứng đây , tiểu Bạch nhanh chóng đẩy đại phu lên trước để đến phòng cậu còn cô ở đây nói chuyện với nhị thiếu phu nhân
" thưa phu nhân , mạng người quan trọng nhất , vì thế người đáng lẽ ra phai nhường đường chứ , tại sao người còn đo co với đại phu , chẳng lẽ người muốn chủ nhân của tiểu nhân chết người mới cho đại phu xem xét sức khoẻ "
"Một con nô tì thấp hèn như ngươi thì nên im lặng đi mà lo chủ nhân của các ngươi , ta bây giờ bận phải hầu hạ thiếu gia rồi " - nói rồi cô ta hất tay bỏ đi
Vừa đi đến phòng cậu tiểu Bạch vừa trách thầm " đúng là hứ mới dậy thôi chắc bả đui , sáng rồi chứ phải tối đâu mà hầu với hạ "
———————————
"Đại phu , chủ nhân ..."
"Ngươi cứ yên tâm chỉ là bị sốt nhẹ không sao , uống theo đơn thuốc của ta là được rồi , chỉ là thuốc này rất đắng "
"Nhưng mà chẳng phải chỉ sốt bình thường thôi sao tại sao phải uống đắng như thế "
" haizz , tại vì chủ nhân nhà ngươi lúc trước là do có uống thuốc sảy thai nên từ đó suy ra có di chứng cộng thêm sức khoẻ đã yếu từ trước cho nên nếu uống thuốc bình thường thì sẽ vẫn còn , cho nên đành uống thuốc đắng hơn người khác " - đại phu nói xong ngồi xuống ghế đợi tiểu Liên mài mực rồi lấy cọ
Đại phu ghi cách dùng thuốc và lấy thuốc mình đem theo rồi đưa cho tiểu Liên sau đó tiểu Liên cũng đưa ngân lượng cho đại phu , khi mở cửa thì tiểu Bạch chạm mặt đại phu cũng cuối đầu chào rồi thôi
Vừa đi vào thì tiểu Liên nhờ tiểu Bạch đi nấu thuốc cho cậu mặc dù có hơi mệt nhưng không sao , vẫn chạy xuống bếp nấu
"tiểu Bạch ngươi đi đâu đó ?"- phu nhân ( mẹ anh ) lên tiếng
"Dạ , nô tì đi nấu thuốc cho thiếu phu nhân"- tiểu Bạch cuối đầu rồi trả lời
"Ta đi với ngươi"-nói rồi cả hai nhanh chóng đi vào bếp
Mọi người ai trong phủ cũng cuống lên cả chỉ riêng có người đang hả dạ đó chính là nhị thiếu phu nhân , cô ta đang rất vui lòng mát dạ
"Phu quân à...sao chàng không đi qua xem thiếu phu nhân thế nào rồi đi "- cô ta giả bộ hỏi thử anh
"Nàng tốt nhất nên im lặng để ta làm xong công việc đi "- anh không quan tâm lời cô ta
Cô ta thấy anh như vậy tức không nói nên lời luôn , cô ta biết anh thực chất cưới cô ta là sinh cho nhà họ Hồng đứa con trai thôi , chứ thực chất không yêu thương gì cô và một phần cũng vì đã ăn cơm trước kẻng với cô vì thế cô ta không cam tâm , cô ta đến với anh là chỉ vì tiền , biết anh là con nhà giàu khi nghe thông tin hai vợ chồng anh cải nhau thì cô nhanh chóng tìm đến anh khi anh đang trong cơn say , cô biết khi trở thành nhị thiếu phu nhân nhà họ Hồng thì cô sẽ một phần nào đó thoát khỏi cảnh khá nghèo nàn của mình có thể lên làm chủ người ta , có thế làm bất cứ thứ gì mình muốn , và mục đích của cô nữa là chia rẽ tình cảm hai vợ chồng làm sao mà cô có thể đá cậu ra khỏi nhà để lên làm đại thiếu phu nhân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com