Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57:

Tôn Minh Nghĩa lúc này đúng thật gấp đến điên rồi.

Sau khi gã ta đem những "chứng cứ" từ chỗ Khương Tú đưa cho cha Bành thì vẫn luôn chú ý sự tình phát triển. Tối ngày hôm đó , gã cũng đúng giờ xem 《 Giang Sơn 》.

Sau đó phát hiện cốt truyện 《 Giang Sơn 》 khác hoàn toàn so với kịch bản Khương Tú cung cấp cho gã.

Gã lúc ấy cũng ngu người, sau đó cha Bành gọi điện thoại đến,  mắng cho gã một trận, gã càng có chút không biết làm sao.

Tôn Minh Nghĩa chính là một tên ăn chơi trác táng, mơ màng hồ đồ sống đến bây giờ đã 24-25 tuổi. Thật ra không làm được cái chính sự gì, hiện tại mọi chuyện hỏng, cha Bành còn tự nhận xui xẻo thu tay lại, gã ta lại có chút không thể nhịn được.

Sau khi Tôn Minh Nghĩa* không thể nhịn được , bắt đầu ở trên Weibo tìm các loại tin tức có liên quan đến Cố Ngôn Tử , cuối cùng tìm ra tiểu thuyết《 Bắc Tống đại văn hào 》 này, làm "chứng cứ". Tôn Minh Nghĩa lại ở trên Weibo  trong tối ngoài sáng châm chọc Cố Ngôn Tử, liên tiếp phát không ít weibo nhằm vào Cố Ngôn Tử.
(* Đoạn này khum hiểu sao lại ghi là Bà Phó kia, không biết tác giả nhầm hay tui nhầm. Cơ mà tui có sửa lại tên nên đánh * nha)

Tôn Minh Nghĩa bình thường hay đăng phát một vài bài Weibo rút thăm trúng thưởng, lại thường xuyên ở  trên Weibo khoe giàu, còn cùng minh tinh nào đó xủa Tinh Duyệt hỗ động, ở trên Weibo , gã có hai mươi mấy vạn fans.

Mà chuyện thấy được Weibo của Phó Xuân Yến, chính là fans của gã nhìn thấy gã gần đây luôn ở trên Weibo khinh bỉ Cố Ngôn Tử, chụp màn hình nói cho gã.

Tôn Minh Nghĩa bình thường không đọc tiểu thuyết, không biết làm như thế nào giám định sao chép, nhìn fans gửi tới hình ảnh, lúc sau lại nhìn thấy Weibo xin lỗi của Phó Xuân Yến, lập tức tự não bổ một loạt sự tình.

Cố Ngôn Tử hẳn là sau khi bám được Trịnh Gia Hòa thì học được bản lĩnh mới, biết cáo mượn oai hùm, uy hiếp Phó Xuân Yến!

Tôn Minh Nghĩa lập tức đăng Weibo.

Tôn Minh Nghĩa fans cũng rất nhiều, mà bên trong có một bộ phận fans,  là fans của nam chính trong《 nhà của ngươi 》.

Vốn dĩ 《 nhà của ngươi 》 cùng 《 Giang Sơn 》là không có một chút quan hệ nào cả nhưng bởi vì hành động kia của Khương Tú, hơn nữa hai bộ phim lại đồng thời chiếu, cuối cùng hai bộ phim truyền hình này, lại không thể hiểu được mà bị người ta nhiều lần nhắc tới so sánh, dường như trở thành quan hệ đối đầu.

Fans nguyên tác của《 nhà của ngươi 》  đối  với《 Giang Sơn 》 thì không có gì ý kiến gì, nhưng fans diễn viên trong《 nhà của ngươi 》  đối với《 Giang Sơn 》 lại vô cùng không có ấn tượng tốt.

Rốt cuộc, cũng là bởi vì có 《 Giang Sơn 》  đối lập, diễn viên bọn họ thích, còn có diễn viên diễn phim truyền hình, mới có thể bị mắng đến nhiều như vậy.

Hiện giờ Tôn Minh Nghĩa đã đăng một bài Weibo như vậy, bọn họ lập tức chia sẻ, thậm chí còn chia sẻ vào trong fan club, để cho các fans bên trong cùng nhau chia sẻ.

Tôn Minh Nghĩa rất thích  khoe ra khoang, trước kia không thiếu những bài Weibo chụp ảnh chung của bản và minh tinh, còn ám chỉ fans mình là người trong vòng, những fans đó cũng đem gã trở thành "người trong ngành", hiện tại gã đăng Weibo, cũng bị nói thành " tin nóng của người trong ngành".

Trong lúc nhất thời, Weibo này của Tôn Minh Nghĩa có rất nhiều lượt chia sẻ.

"Quý vòng thật loạn!"

"Lại ăn một cái dưa!"

"Thần triển khai!"

"Mẹ nó! Tiểu thuyết "Bắc Tống đại văn hào" này tui từng đọc rồi nha, tác giả có kiến thức lịch sử  rất sâu, không nghĩ tới vậy mà bị sao chép!"

......

Người chia sẻ càng ngày càng nhiều.

Mỗi lần có người chia sẻ, Phó Xuân Yến đều sẽ bị tag @ một lần, trong lúc nhất thời bà ta chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết!

Trước không nói bà ta sửa sang lại "chứng cứ" vốn dĩ đã có chút gò ép, mà tình huống hiện tại...... Cố Ngôn Tử chính là Cố gia đại thiếu,  căn bản là không tồn tại chuyện sao chép!

Người ta chính là một người, viết tác phẩm nhân vật nói chuyện thói quen tương tự, này không phải rất bình thường sao?

Hiện tại người có Weibo tên là "Tôn tôn thâm minh đại nghĩa" người đem bà ta nhắc tới, bà ta nhất định sẽ bị mắng chết!

Phó Xuân Yến càng nghĩ càng hối hận, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải, đặc biệt là rất nhiều người tới bên dưới Weibo của bà ta an ủi.

Bà ta xấu hổ cực kỳ, đặc biệt muốn đánh chết kẻ đem "chứng cứ" của mình tìm được đăng lên.

Cố Ngôn Tử từ đầu tới cuối,  không hề định lăng xê chính mình, cũng không muốn đám người Bành Tĩnh Hoằng tìm được, cho nên lúc trước Khương Tú tìm cậu gây phiền toái, cậu chỉ dùng weibo của đoàn phim "Nam nhân biến nữ nhân" lên tiếng, không dùng đến Weibo của mình.

Nhưng hiện tại, cậu không dùng không được.

Thời điểm cậu nhìn thấy Weibo của Tôn Minh Nghĩa Weibo, cái  Weibo này đã đăng được hơn một giờ, bởi vì có fans nam chính trong 《 nhà của ngươi 》 hỗ trợ chia sẻ, lượt chuyển phát đã đến hai ngàn lượt.

Cố Ngôn Tử cũng không trì hoãn, trực tiếp chia sẻ Weibo của Tôn Minh Nghĩa, cũng chỉ viết năm chữ: "Tôi là Cố Ngôn Tử."

Người chia sẻ weibo của Tôn Minh Nghĩa Weibo rất nhiều, Tôn Minh Nghĩa cũng không có chú ý tới Cố Ngôn Tử chia sẻ bài này, nhưng nhìn Tôn Minh Nghĩa đăng Weibo, tìm được tiểu thuyết 《 Bắc Tống đại văn hào 》, lại tiện đường tìm đến Weibo của "Cố gia đại thiếu".  Những người bôi đen Cố Ngôn Tử và những người qua đường ăn dưa lúc này lại có chút ngây người.

Cố gia đại thiếu chính là Cố Ngôn Tử?

Cố gia đại thiếu tuy rằng viết một bộ tiểu thuyết lịch sử rất nổi, nhưng bởi vì người đọc nam rất ít khi chú ý đến tác giả của một bộ tiểu thuyết hay. Tên Weibo này cậu cũng mới xin chứng thực không bao lâu, bởi vậy tuy rằng thời điểm này đang tuyên truyền tiểu thuyết mới nhưng fans cũng chỉ mấy trăm người.

Trong đó còn có khoảng một trăm fans là bạn thân trong đoàn, ví dụ như  người trong đoàn phim《 Nam nhân biến nữ nhân 》.

Chẳng qua sau khi những người qua đường này tới...... Cố Ngôn Tử đột nhiên bạo phát một đợt fans.

Những người bôi nhọ cậu thì không nói, người qua đường còn bắt đầu nhắn dưới Weibo của cậu: "Ha ha ha ha! Thâm minh đại nghĩa cái kia tự xưng là người trong ngành cũng mắc cười rồi nha? Trước khi đăng Weibo kia không lẽ không thèm đi điều tra xíu nào hả?"

"Đau lòng cho anh trai nhỏ."

"Thổ lộ Cố đại đại! Tui siêu thích "Giang sơn"!"

"Tui rất thích Bắc Tống đại văn hào, nhưng còn chưa có xem giang sơn...... Mau xem mới được."

......

Cố Ngôn Tử trước kia rất ít có bình luận, hôm nay lại khác, lúc này, lúc này khu bình luận của cậu nhanh chóng có mấy chục cái.

Này còn chưa tính, ngay sau đó, Weibo chính chủ của《 Giang Sơn 》 và "Nam nhân biến nữ nhân " đều chia sẻ Weibo của cậu.

Sau đó...... Cậu lại không thể hiểu được mà nổi.

"Hàng phía trước thổ lộ biên kịch đại đại!"

"Giang sơn thật sự rất hay!"

"Không nghĩ tới biên kịch lại là tác giả trên mạng!"

......

Người thích《 Giang Sơn 》 thay nhau đến, trong đó tuy rằng có anti, nhưng anti rất nhanh đã bị chìm nghỉm.

Những người này, còn có không ít người chạy đến Weibo của Tôn Minh Nghĩa cười nhạo Tôn Minh Nghĩa, ngay cả Phó Xuân Yến cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Chẳng qua Phó Xuân Yến trên Weibo ghim bài viết bà ta xin lỗi, bởi vậy đại đa số người cũng liền đi ngang qua ngắm cảnh một chút, ha ha cười rồi đi.

Tôn Minh Nghĩa thì lại không giống vậy, người đến Weibo gã cười nhạo càng ngày càng nhiều.

Tôn Minh Nghĩa cũng bực, cuối cùng lại là trên Weibo mình  cùng fans dỗi,  kiên trì chính mình không nói sai: "Cố Ngôn Tử chính là ỷ vào chính mình có hậu đài, ức hiếp người khác!"

Cố Ngôn Tử lúc này đã đăng một cái Weibo: "Bộ phim "Giang sơn" này lúc còn chưa có chiếu, tôi đã bị người ta bôi nhọ, nói tôi có thể nhận được hạng mục này của điện ảnh Gia Thành là bởi vì có tấm màn đen, lúc ấy tôi đã làm rõ, nói tôi có thể nhận được là bởi vì tôi nhận thù lao thấp. Hiện tại lại có chuyện, như vậy tôi lại làm sáng tỏ một chút. Lúc trước tôi có thể nhận được hạng mục của điện ảnhGia Thành, không có tấm màn đen, nhưng xác thật có nội tình, nội tình chính là tôi là tác giả《 Bắc Tống đại văn hào 》 , lúc trước tôi đến điện ảnh Gia Thành, chính là mang theo bộ tiểu thuyết này theo, điện ảnh Gia Thành xem qua lúc sau thực vừa lòng, vừa lúc tôi còn là một biên kịch mới, giá cả thấp, mới đem  hạng mục này cho tôi."

Weibo này của Cố Ngôn Tử rất nhanh đã được Weibo chính chủ của " Giang Sơn"  chia sẻ.

Weibo chính chủ bên《 Giang Sơn 》 vẫn luôn rất đứng đắn, cũng chỉ là chuyển phát một chút, nhưng Weibo bên 《 Nam nhân biến nữ nhân 》  không giống vậy,  sau khi chia sẻ xong  nói: "Tin tức người trong ngành để lộ ra, lúc ấy điện ảnh Gia Thành  đối với bộ tiểu thuyết《 Bắc Tống đại văn hào 》 này rất vừa lòng, cố ý mua bản quyền phim, nhưng bản quyền tương đối đắt, mua bản quyền còn muốn tìm người cải biên, lại phải tốn một khoản tiền. Suy xét qua lại, điện ảnh Gia Thành  quyết định tìm tác giả bộ tiểu thuyết này trực tiếp viết kịch bản, hàng ngon giá rẻ."

Điền Thịnh Đông phát cái này, kỳ thật là đang nói hươu nói vượn, Cố Ngôn Tử là viết văn lịch sử, kỳ thật cũng không thích hợp phim ảnh hóa, điện ảnh Gia Thành phim ảnh từ đầu tới đuôi, cũng không nghĩ tới muốn mua bản quyền phim.

Nhưng là dư dân mạng lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý......

"Thao tác này của Gia Thành đúng là lợi hại!"

"Điện ảnh Gia Thành tốt xấu gì cũng là công ty lớn, chẳng lẽ cũng nghèo giống đoàn phim mấy người?"

"Đột nhiên có chút đồng tình Cố Ngôn Tử......"

......

Cư dân mạng nghĩ như vậy, lại thuận tay tra xét tra đầu tư của bộ phim truyền hình《 Giang Sơn 》 này.

Sau đó phát hiện......Điện ảnh Gia Thành đúng thật rất nghèo.

《 nhà của ngươi 》 một bộ phim hiện đại, đầu tư cũng đã hơn  một trăm triệu, 《 Giang Sơn 》 đầu tư thế nhưng không đến năm ngàn vạn......

Phải biết rằng, phim cổ trang so với phim hiện đại tốn tiền hơn nhiều!

Cư dân mạng xem cười ha ha, Cố Ngôn Tử fans càng ngày càng nhiều, những fans đó còn có rất nhiều người là do đọc tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử.

"Biên kịch đại đại tiểu thuyết viết rất hay á! Tính cách nhân vật cũng thú vị nữa!"

"Khó mà nghĩ ra được như vậy á, nữ tính viết rất khá."

"Vai chính còn chuyên tình!"

"Tui thành fan của biên kịch nè!"

......

Lượt lưu trữ và đặt mua tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử cũng tăng lên rất nhiều!

Cùng lúc đó, cụm từ "Giang sơn biên kịch Cố gia đại thiếu"  thế nhưng lên hot search!

Tuy rằng bởi vì không tốn tiền , nhưng cũng lên hot search, khiến Cố Ngôn Tử nổi lên, Weibo fans tăng lên rất nhiều.

Tôn Minh Nghĩa chú ý tới điều này, đều bị tức chết rồi, lại muốn đăng Weibo mắng chửi người.

Nhưng mà, gã ta còn chưa có đăng Weibo đã nhận được điện thoại của Bành Tĩnh Hoằng.

Bành Tĩnh Hoằng rất tức giận, cùng gã cãi nhau, mà gã ta vừa mới tắt điện thoại của Bành Tĩnh Hoằng, cha Bành lại gọi điện thoại cho gã.

Này còn chưa tính, ba gã vậy mà còn tìm tới tận cửa......

Ông Tôn là bị cha Bành gọi tới.

Ông ta vốn đang an ổn mà làm việc ở công ty nhỏ nhà mình, đột nhiên nhận được điện thoại của cha Bành. Nói là nhắc con của ông ta cẩn thận một chút chớ chọc Trịnh Gia Hòa,  nhận điện thoại ông ta còn ngây ngốc: "Ngài nói chính là tập đoàn Minh Lợi  Trịnh Gia Hòa?"

Cha Bành cho ông ta đáp án khẳng định.

Sau đó ông ta càng ngây ngốc. Trịnh Gia Hòa là người nào? Đó là ông ta luôn phải nhìn lên, ông ta vẫn luôn cảm thấy, ông ta cả đời này cũng không thể có liên quan gì đến Trịnh Gia Hòa . Vậy mà bây giở..... Con của ông ta chọc Trịnh Gia Hòa?

Ông Tôn rất muốn đánh gãy chân con trai mình!

Đương nhiên, ông ta luyến tiếc...... Ông ta nếu thật sự có thể nhẫn tâm quản chặt Tôn Minh Nghĩa, Tôn Minh Nghĩa cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.

Ông Tôn cuối cùng cũng chỉ chặt đứt kinh tế của Tôn Minh Nghĩa, lại cầm lấy điện thoại của Tôn Minh Nghĩa. Sau đó nghiên cứu cách dùng Weibo, đem những bài viết trước đó của Tôn Minh Nghĩa đăng lên xóa hết,  còn học Phó Xuân Yến đăng  Weibo xin lỗi.

"Ba, ba làm cái gì vậy!" Tôn Minh Nghĩa tức điên.

"Tao làm cái gì? Thằng oắt này, mày có biết nhà chúng ta là làm gì hay không? Nhà chúng ta làm xe đạp điện, tuy nói không có làm ăn với tập đoàn Minh Lợi. Mà cũng không có bản lĩnh mà làm ăn với tập đoàn Minh Lợi nhưng Trịnh Gia Hòa nếu là ra tay, nhẹ nhàng là có thể khiến nhà chúng ta phá sản!" ông Tôn nói.

Tôn Minh Nghĩa tuy rằng là tên to xác không nghe lời, nhưng tình cảm của gã với cha mẹ rất sâu đậm, ba gã vừa nói như vậy gã rốt cuộc cũng chịu an phận.

Nhưng mà tuy rằng gã an phận, ông Tôn không yên tâm, cuối cùng chính là một phân tiền cũng không chịu cho gã. Nói gã nếu muốn có tiền thì phải tự đến công ty làm việc.

Chuyện ồn ào, xấu xí của Tôn Minh Nghĩa đối với Cố Ngôn Tử mà nói thì là có lợi chứ không có hại.

Nhưng dù là như vậy, Cố Ngôn Tử cũng không định nhẹ nhàng buông tha gã.

Tôn Minh Nghĩa không phải kêu la cậu có hậu đài sao? Nếu lúc này cậu không dùng hậu trường của mình chẳng phải là có lỗi với bản thân lắm ư?

Cố Ngôn Tử trực tiếp liên hệ với ba mình, sau đó kể chuyện trên Weibo cho ông nghe.

Ba Cố nghe xong rất tức giận.

Dù ông đối với Cố Ngôn Tử  thái độ vẫn luôn là mặt nặng mày nhẹ, nhưng ông kỳ thật rất coi trọng Cố Ngôn Tử.

Rốt cuộc Cố Ngôn Tử là con ông.

Hiện tại con của ông bị khi dễ...... Cố phụ lập tức tỏ vẻ phải cho Tôn Minh Nghĩa một chút giáo huấn.

Ba Cố tuổi cũng đã lớn cũng ngại  đi khi dễ người trẻ tuổi như Tôn Minh Nghĩa thế thì theo dõi ba Tôn Minh Nghĩa vậy.

Ông vẫn luôn là một người ủng hộ pháp luật của quốc gia, cũng không muốn thử giới hạn pháp luật. Bởi vì ông biết rõ,những người đã làm trái pháp luật, nếm được ngon ngọt, khả năng sẽ không thể dừng tay lại được.

Sẽ huỷ hoại chính mình.

Hơn nữa, những người như họ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ khiến người khác quan tâm hơn người thường, nếu như thế, những việc trái pháp luật tốt nhất là không nên làm thì tốt hơn.

Nếu như vậy...... Ba Cố phụ cuối cùng dứt khoát tiêu tiền, sau đó tìm một ít người đi tra ba của Tôn Minh Nghĩa sản xuất xe điện  chất lượng có vấn đề hay không , nhà xưởng có tồn tại vi phạm hay không...

Thời trẻ ba Tôn Minh Nghĩa sản xuất xe đạp ba bánh, mấy năm nay xe đạp điện nổi lên, cũng bắt đầu sản xuất xe đạp điện.

Công ty ông ta cũng không phải  nhãn hiệu gì lớn, cũng chỉ là xí nghiệp gia tộc nhỏ, sản xuất ra tới xe đạp điện đương nhiên không có khả năng chỗ nào cũng tốt.

Công ty bọn họ có rất nhiều xe đạp điện pin dùng không tốt, thậm chí còn còn tồn việc mua pin cũ về làm mới sau đó cho vào bình xe.

Ba Cố tra được chuyện này, lập tức đưa chuyện này ra ánh sáng, mà chuyện này một khi đưa ánh sáng, xí nghiệp của ông Tôn lập tức chịu đả kích.

Đương nhiên, đây là chuyện về sau, lúc này...... Sau khi Cố Ngôn Tử mách chuyện với ba Cố xong,  cũng nhận được điện thoại của Trịnh Gia Hòa.

Lần này Trịnh Gia Hòa biết được tin tức trên mạng từ sớm, cũng là hắn tìm cha Bành, cha Bành mới  phản ứng được nhanh như vậy.

Sau đó, hắn liền gọi điện thoại cho Cố Ngôn Tử, an ủi Cố Ngôn Tử.

Chẳng qua Cố Ngôn Tử cũng không cảm thấy bản thân có chuyện gì cần an ủi, thậm chí trực tiếp nói cho Trịnh Gia Hòa, bản thân đã gọi điện cho ba đi giúp cậu báo thù.

Lại mất đi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân Trịnh Gia Hòa: "......"

Trịnh Gia Hòa rất buồn bực, chỉ có thể tiếp tục làm việc. Nhưng chờ không xuống dưới, hắn lại  tìm được tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử.

Hắn đã sớm biết Cố Ngôn Tử đang viết tiểu thuyết, Cố Ngôn Tử trước kia thường hay nhắc tới, nhưng hắn lúc trước cũng không có đọc qua.

Hiện tại thì không như vậy, lúc này, hắn đối với bộ tiểu thuyết này cảm thấy có hứng thú, định đọc thử xem.

Cố Ngôn Tử tiểu thuyết khá hay, nhưng mà rất là dài, một chốc chỉ sợ đọc không xong...... Trịnh Gia Hòa nhìn một ít, sau đó lại chia sẻ cho mẹ mình.

"Đây là cái gì?" Mẹ Trịnh bình thường không hay chú ý tin tức trên mạng, đột nhiên được con trai đề cử một quyển sách, có chút khó hiểu.

"Đây là tiểu thuyết Ngôn Tử viết." Trịnh Gia Hòa nói.

"Là Ngôn Tử viết à! Mẹ lập tức đọc." Mẹ Trịnh nói: "Mẹ nói ba con cùng đọc."

"Vâng." Trịnh Gia Hòa nói.

Sau khi Trịnh Gia Hòa đem tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử đề cử cho cha mẹ, thì tiếp tục làm việc.

Hai ngày sau cũng tới ngày sinh nhật mẹ Trịnh.

Trịnh Gia Hòa trước tiên làm xong công việc, rồi xếp trống lịch hôm nay.

Buổi sáng hắn đúng giờ rời giường, ăn bữa sáng  Cố Ngôn Tử làm lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó vận động một giờ,  tắm rửa một chút sau đó mới cùng Cố Ngôn Tử về nhà.

Đồ hắn mặc là Cố Ngôn Tử chuẩn bị, hắn mới đầu không nhận ra có vấn đề gì nhưng sau khi cùng Cố Ngôn Tử ngồi cạnh nhau trên xe...... Trịnh Gia Hòa đột nhiên chú ý tới quần áo của hắn cùng Cố Ngôn Tử giống nhau như đúc.

"Đồ tình nhân?" Trịnh Gia Hòa cười nhìn về phía Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy, đồ tình nhân."

"Về sau có thể luôn mặc như vậy." Trịnh Gia Hòa lại nói.

"Nói như vậy thì làm như vậy!" Cố Ngôn Tử nói.

"Nói vậy rồi. Đời này cũng sẽ như vậy" Trịnh Gia Hòa cười khẽ.

Cố Ngôn Tử cảm thấy chính mình bị chọc đến rồi.

Hai người đi đến chỗ mẹ Trịnh, ngoài lễ vật mà Cố Ngôn Tử, còn mang theo một cái bánh kem.

Bánh kem là Trịnh Gia Hòa chọn, làm rất tinh xảo, nhưng cũng không lớn.

Bố Trịnh tuổi lớn, có không ít tật xấu, không thể ăn ngọt, chính ông không thích ăn ngọt, Cố Ngôn Tử tuy rằng không có không thích , nhưng cũng ăn không hết được nhiều ...... Bánh kem vẫn là mua nhỏ chút thì tốt hơn.

Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử đến Trịnh gia là buổi sáng 11 giờ, bố mẹ Trịnh đã cho người bắt đầu nấu cơm ăn.

"Ngôn Tử, con đã đến rồi!" Vừa thấy đến Cố Ngôn Tử, mẹ Trịnh mẫu cười đến đón.

"Bác gái." Cố Ngôn Tử nói.

"Ai!" Mẹ Trịnh trên mặt cơ hồ cười sắp ra hoa.

Bà rất thích Cố Ngôn Tử kêu bà là bác gái, đương nhiên, nếu có thể kêu bà là mẹ, vậy càng tốt......

Mẹ Trịnh tiếp đón Cố Ngôn Tử đi vào, lại cầm trái cây cho Cố Ngôn Tử ăn, mà bố Trịnh cũng đi ra, cùng Cố Ngôn Tử nói chuyện.

Bố Trịnh rất nghiêm túc, thời điểm Cố Ngôn Tử đối mặt ông, có  chút không biết nên nói cái gì mới tốt, đang nghĩ như vậy, cậu lại nghe được bố Trịnh nói: "Con  viết tiểu thuyết bác đọc rồi, rất hay."

Cố Ngôn Tử sửng sốt.

"Bác đối với lịch sử Tống triều không quá hiểu biết, nhưng sau khi đọc tiểu thuyết của con thì hiểu được..... Con viết rất tốt, đây là một cuốn tiểu thuyết hay." Bố Trịnh nói: "Đáng tiếc không có bản giấy, bác đọc có chút mệt."

Bố Trịnh nói, lại lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử trên trang web APP: "Ở trên mạng đọc sách có thể đem chữ phóng to, cái bày khá hay, chỉ là bác xem lâu thì đôi mắt không quá thoải mái."

"Bác Trịnh, bác vào trang web của cháu đọc tiểu thuyết?" Cố Ngôn Tử có chút kinh ngạc.

"Tất nhiên là bác đọc trên trang web của cháu, bác còn viết bình luận cho cháu." Bố Trịnh nghiêm túc nói,  còn đem bình luận mình viết cho Cố Ngôn Tử xem.

Sau đó, Cố Ngôn Tử liền thấy được một bình luận trên dưới ngàn chữ, nói có sách, mách có chứng, viết bình luận còn có văn phong, nhìn...... Còn rất có chiều sâu.

Bố Trịnh cho cậu xem bình luận của mình xong liền cùng Cố Ngôn Tử thảo luận nhân vật  trong sách.

Cố Ngôn Tử lúc đầu, ở  trước mặt bố Trịnh còn có chút e dè, nhưng tới lúc này, ở trước mặt bố Trịnh cậu đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, lúc nói chuyện phiếm  luôn cười rộ lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Hai người nói đến khí thế ngất trời.

Bởi vì làm việc bận,tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử mới đọc được trên dưới mười vạn chữ, mặt sau cốt truyện hoàn toàn không hiểu biết Trịnh Gia Hòa: "......"

Mà bố Trịnh nói một hồi lại đột nhiên nói: "Đúng rồi, có một việc, bác không biết nên nói không."

"Chuyện gì?" Cố Ngôn Tử khó hiểu hỏi, là...... Tiểu thuyết của mình có chỗ nào viết sai rồi?

"Là chuyện này, trong tiểu thuyết con, có rất nhiều lỗi chính tả." Bố Trịnh nói, ông nói, còn tìm ra một cái notebook: "Chương 3 thứ đoạn hai mươi có chữ sai, chương 5 đoạn thứ sáu có chữ sai, còn có rất nhiều chỗ, con có thể nhìn xem."

Cố Ngôn Tử nhận notebook vừa thấy, liền phát hiện bố Trịnh đem chữ sai trong tiểu thuyết của cậu đều viết hết ra.

Bộ tiểu thuyết này của cậu, cậu cũng không cảm thấy viết đến hay bao nhiêu , chính là cho để cho người ta đọc giết thời gian. Nhưng mà bố Trịnh lại xem như đang đọc tác phẩm nổi tiếng, Cố Ngôn Tử có chút ngượng ngùng: "Bác trai, chờ cháu trở về, lập tức đem chữ sai sửa lại."

Bố Trịnh gật gật đầu nói: "Khá tốt, thật ra con còn có thể tìm người chuyên nghiệp so cho con. Tiểu thuyết dài như vậy, không có người so cho, khó tránh khỏi có chữ sai."

"Vâng." Cố Ngôn Tử gật đầu.

"Đúng rồi,  tiểu thuyết của con bác còn đề cử cho mấy ông bạn già xem, bọn họ nói tiểu thuyết này có thể xuất bản. Còn nói con viết sách mới, đến lúc đó cho con một vài chính sách nâng đỡ."

"Chính sách nâng đỡ?" Cố Ngôn Tử có chút phản ứng không kịp.

"Đúng vậy, quốc gia đối với văn nhân vẫn luôn là có nâng đỡ, sẽ cho tiền, sẽ giúp con tuyên truyền,  giải thưởng các thứ cũng có thể có tiền thưởng, con tuy rằng không cần để ý tiền thưởng, nhưng lấy mấy cái giải thưởng rất không tồi, còn có thể có chức danh." Bố Trịnh nói, quốc gia sẽ bình chọn biên kịch cấp 1, biên kịch cấp 2 gì đó, tác gia cũng có bình chọn như vậy.

"Không cần đâu bác, cháu chỉ viết chỉ là tiểu thuyết trên mạng bình thường thôi, không cần phải như vậy." Cố Ngôn Tử có chút bất đắc dĩ.

Cậu không cảm thấy tiểu thuyết của mình hay đến loại trình độ này, bình thưởng gì đó, vẫn là thôi đi.

"Co. không cần?" Bố Trịnh thật ra có chút tò mò.

Trong ấn tượng của ông, văn nhân đều là muốn thanh danh, chính là bản thân ông,  đại học lúc ấy phát biểu thơ từ gì đó, cũng rất cao hứng, lúc này ông còn cất giữ tác phẩm báo chí tạp chí của mình.

"Cháu cảm thấy cháu viết cũng không tốt đến như vậy ......  Thật ra rất nhiều người viết  so với cháu hay hơn ." Cố Ngôn Tử đề cử cho bố Trịnh mấy tác giả tất có tài.

Bố Trịnh note lại những tên tác giả đó trong notebook, tỏ vẻ chính mình sẽ đọc thử.

"Bác trainếu là cảm thấy mỏi mắt, có thể không đọc sách, đi nghe audio." Cố Ngôn Tử đề nghị.

Bố Trịnh gật gật đầu.

Cố Ngôn Tử cùng bố Trịnh nói chuyện rất nhiều, nhưng trước kia cơ hồ không cùng bố Trịnh nói chuyện. Hiện tại cùng bố Trịnh nói chuyện, mới phát hiện bố Trịnh thật ra rất hòa ái, cũng rất thú vị.

Hơn nữa, ông có thể xưng là lão nhân thời thượng .

Người ở độ tuổi này so với bố Trịnh, rất nhiều người  không nguyện ý tiếp thu những thứ mới. Bố Trịnh lại không như vậy, ông tuy rằng bởi vì nguyên nhân tuổi tác, góc độ xem sự vật cùng người trẻ tuổi không giống, nhưng ông có rất nhiều quan niệm, lại cùng người trẻ tuổi giống nhau.

Nói tóm lại, đây là một lão nhân có mị lực, trách không được có thể bồi dưỡng ra người như Trịnh Gia Hòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei