Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyện quen nhau

tip tip: vì lý do thanh sắc và cho gọn gàng, tác giả gọi các nhân vật chính bằng biệt danh nha
   Bông đang đạp xe đến trường. Năm nay là năm đầu của cấp III, nhưng vì nhà gần nên Bông vẫn phải lặn lội trên con xe quen thuộc cùng với lời căn dặn của má: "Ráng đi mậy, lên đại học rồi cũng phải đi xa, đến lúc đó mẹ mua xe máy cho mà chạy".Bông không để tâm lắm. Dáng Bông đẹp, đạp xe hay phóng xe gì nhìn cũng cưng ráo.
  Vừa mông lung suy nghĩ, Bông vừa ráng đạp lẹ xíu, sắp trễ rồi,  Bông ngủ quên mất. Bỗng từ trong con hẻm gần đó vang rền tiếng motor, Bông  chưa kịp định hình thì đã thấy một bóng đen lao đến. Bông giật mình, thắng xe cái két, hai xe va chạm làm Bông ngã dúi, cái xe méo mất cái đầu. Bất giác, Bông nghĩ đến chuyện bắt đền người lái motor kia, kiếm tiền mua Mercedes chở má đi chơi. Ấy là Bông nghĩ thế thôi, chứ tâm tư thật sự vẫn rất tốt nên chỉ khẽ rên "a..." một tiếng khi nhúc nhích cái mình tròn tròn để ngồi dậy. Khốn nạn, trễ học đến nơi rồi.
- Ê, cô không sao chứ hả?
Không cần chú thích thêm là ai đang nói. Trên con đường trải đầy bóng cây mát rượi lúc này chỉ có Bông và nam tử đội cái mũ bảo hiểm to bằng cái nồi cơm điện má mới mua kia.
Bông cau mày, ngước mắt nhìn, giọng lạnh tanh:
- Khỉ!
- Tôi đang hỏi cô đó, bị bệnh à?
- Chó (xin lỗi độc giả :'( )
- Nếu không thì tôi đi đây
- Mèo
Bông có tật xấu là rất ngại giao tiếp và sân si, do vậy vốn từ cũng không nhiều, những lúc tức đến phát nghẹn, Bông chỉ có thể ca một bài ca súc vật như vậy thôi. Người đội nón bảo hiểm kia lại tiếp tục:
- Bộ đầu óc cô có vấn đề à? Thôi được rồi, nhìn đồng phục thì chắc cũng là đồng môn. Lên đây đi, tôi đưa đến trường, nếu không lại bảo bổn thiếu gia hại cô trễ cả giờ học.
Bông liếc nhìn chiếc xe đạp, rồi đưa ánh mắt đầy lãnh ý chứa vài phần kiêu ngạo liếc nhìn "nồi cơm điện_er". Bên kia hiểu ý, móc phone ra, giọng trầm thấp:
- Đến đường... ngõ... giải quyết đi... Ờ
Xong xuôi thì quay sang Bông, lạnh giọng:
- Xe cô để đây, sẽ có người đưa đi sửa. Còn không mau lên thì trễ học đừng trách.
Bông bướng bỉnh ngồi im thin thít, vẻ mặt hờ hững. Tên kia sốt ruột, bước xuống bế thốc Bông đặt lên xe, phóng cái vèo. Quả nhiên, đến trường đã thấy sân vắng hoe, thầy giám thị ánh mắt ăn thịt người đang mắng xối mắng xả vài đứa đi học trễ. Bông bất giác gục đầu vào cái lưng to như cái tường nhà mình. Đùa đấy, nồi cơm điện dáng không tệ a. Bông có sờ thử, cũng có múi, và khá rõ. Nhưng bây giờ điều làm Bông lo lắng nhất là vị giám thị ăn thịt người kia.
Bỗng nhiên, chỉ nghe "bruum" một tiếng, chiếc motor Bông đang ngồi lao vút đến, xuyên thẳng qua đám người kia, phóng vào bãi đậu xe. Nếu kỹ thuật của người lái không vững thì thầy giám thị đã vào viện an dưỡng tuổi già rồi. Bông shock, chỉ nghe tiếng mắng chửi sau lưng, thầy giám thị hùng hổ lao đến. Nồi cơm điện tháo cái nồi cơm điện trên đầu ra, Bông thầm cảm khái, đẹp trai hú hồn! Rồi, chỉ thấy nam tử đó dúi vào tay bác giữ xe tờ bạc gấp chục lần giá cần trả, sau đó bế thốc Bông lên, phóng lên lầu.
Bông vẫn ngây ngốc thì nghe tiếng trầm khàn:
- Lớp nào?
Bông nhận ra mình đã ở tầng 5 của trường mất rồi, liền cất giọng hờ hững:
- Lớp 2 năm nhất, tầng 2.
- Khỉ!
Vậy là tên đó phải bế Bông chạy vòng sang cầu thang khác chạy xuống để tránh thầy giám thị đang lao lên. Băng qua bao nhiêu ánh mắt, Bông chỉ có thể úp mặt vào ngực nồi cơm điện. Ôi trời, nhục quá là nhục! Sao lại có chuyện nhục nhã vậy chứ?
Cuối cùng, Bông cũng đến lớp an toàn. Một lúc sau, nồi cơm điện có ghé qua đưa một túi những chai thuốc, bông băng,... vẫn là chất giọng cộc cằn:
- Tự xức thuốc đi
Nói xong là biến. Bông nhìn qua, đều là những loại thuốc cao cấp. Phòng y tế không cho mượn thuốc, nên cái này chắc là tự mua. Bông nét mặt hờ hững, đem cất vào cặp, về để dành cho má xài. Vì thực sự, Bông không thấý đau lắm, vẫn còn sức đạp xe, leo cầu thang.
Về sau Bông có nghe nói, tên đó là Tống Triết Duật (gọi là Cún nha) , học trên Bông một lớp, thiếu gia một nhà giàu có, và dễ dụ quá trời.
                        ~~HẾT CHAP I~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: