Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được cô, lúc này Lâm Tập Tập mới luống cuống, kéo Lâm Kính Đình nháo hắn phải đi lấy ngọc bội về.

Lâm Kính Đình không còn cách nào khác, chỉ có thể thay quần áo, mang Lâm Tập Tập đến Thành Nam.

Khách sạn họ ở phía nam Tô Thành, cách Thành Nam không xa, mất mười phút đi đường, cho nên bọn họ rất nhanh đến được tiệm cầm đồ.

Chưởng quầy trong tiệm thấy Lâm Kính Đình đột nhiên đến, sợ hãi vội vàng từ trong quầy đi ra: "Đại thiếu gia, tại sao ngài lại tới đây?"

"Thế nào, ta không thể tới sao?" Lâm Kính Đình bất ngờ hỏi ngược lại hắn.

Chưởng quầy thật sự sợ hãi, nói: "Đại thiếu gia bớt giận, tiểu nhân không có ý này, chỉ là Nhị thiếu gia mới vừa rời đi cách đây không lâu."

Lâm Kính Đình thờ ơ nói: "Ta không tới tìm hắn, ta tới lấy một miếng ngọc bội."

"Ngọc bội?" mặt chưởng quầy đầy mờ mịt, hỏi: "Ngọc bội nào ạ? Gần đây không ai cầm ngọc bội tới đây ạ."

Lâm Tập Tập nói: "Tháng trước ta có tới đây cầm, ta vẫn còn giữ phiếu cầm đồ." Nói xong, cô lấy trong túi tờ giấy đưa cho Lâm Kính Đình, trên đó có ghi vật cầm là ngọc bội, giá 11 đồng đại dương.

Lâm Kính Đình thiếu chút nữa hộc máu, miếng ngọc bội quý như vậy mà nàng chỉ cầm 11 đồng tiền, thật là tức chết hắn! Tại sao hắn lại có người muội muội phá gia thế này!

Lâm Kính Đình đem phiếu cầm đồ đưa cho chưởng quầy nhìn, chưởng quầy liếc mắt nhìn một cái, cả người trở nên cứng đờ, thật lâu sau mới nói: "Cái này, cái này,... thật sự chúng ta chưa thu qua miếng ngọc bội nào cả."

Lâm Tập Tập tò mò hỏi: "Không thu thì làm sao có phiếu?"

Chưởng quầy lau mồ hôi: "Có thể đây là giả."

Lâm Kính Đình nói: "Thật hay giả ta đều nhìn ra được, ngươi đi lấy sổ sách tháng trước ra đây cho ta."

Chưởng quầy có chút khó xử: "Hay...Hay là chờ Nhị thiếu gia, ngài ấy..."

Lâm Kính Đình bỗng nhiên đập bàn một cái, giận dữ nói: "Tên khốn, ta nhìn sổ sách tiệm cầm đồ của mình cần phải thông qua người khác sao?"

Chưởng quầy thiếu chút nữa quỳ xuống, không dám nói thêm lời nào, run rẫy đi lấy sổ sách mang ra.

Chờ chưởng quầy đem ra, Lâm Kính Đình chọn lấy quyển sổ tháng trước, hai huynh muội cùng nhau tìm kiếm. Nhìn hồi lâu, Lâm Tập Tập nghi ngờ nói: "Tại sao không có? Muội nhớ rõ ràng tháng trước có đem đi cầm mà." Bọn họ đều tra xét từng khoản từng khoản ghi chép nhưng lại không tìm thấy miếng ngọc bội.

Lâm Kính Đình cầm lấy sổ sách, nói với chưởng quầy: "Tới phòng kho."

Chưởng quầy nghe xong, bình tĩnh lại nói: "Đại thiếu gia nên trở về thôi, chìa khóa phòng kho chỉ có một cái, là Nhị thiếu gia đang giữ nó, tiểu nhân cũng không mở được."

Lâm Kính Đình vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Vậy thì tìm hắn tới đây."

Chưởng quầy bị hắn đập bàn mà hai chân mềm nhũn, gật đầu liên tục: "Tiểu nhân sẽ sai người tìm ngài ấy."

Lâm Tập Tập ngồi bên cạnh Lâm Kính Đình, dè dặn hỏi hắn: "Ca, có phải muội gây họa rồi không?"

Lâm Kính Đình quay đầu nhìn nàng, lúc này thấy nàng yên tĩnh giống như con thú nhỏ đang hoảng sợ, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Bây giờ muội mới biết sợ?"

Lâm Tập Tập gật đầu liên tục.

Lâm Kính Đình đưa tay vỗ đầu cô, an ủi nói: "Muội không gây họa, ngược lại muội còn lập công. Chờ chuyện này giải quyết xong, muội muốn gì ta sẽ thưởng cho muội."

Mắt Lâm Tập Tập sáng lên: "Thật ạ, thưởng gì cũng được?"

"Ừ." Lâm Kính Đình đáp.

"Vậy miếng ngọc bội kia, muội có thể lấy nó không?" Cô lo lắng hỏi.

Lâm Kính Đình liếc nhìn chưởng quầy một cái, lành lạnh nói: "Có thể."

Chưởng quầy bị hắn liếc mà run rẫy không thôi.

Rất nhanh Lâm Kính Hiên bị gọi tới, lúc đó Lâm Tập Tập cùng Lâm Kính Đình đang thưởng trà, chưởng quầy thì hồn treo trên cây đứng một bên, hận không thể đào một cái hố dưới đất để chôn xuống. Thấy Lâm Kính Hiên đi vào như thấy Bồ tát sống, là đấng cứu thế.

Lúc này Lâm Kính Hiên còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, gã sai vặt đến tìm hắn chỉ nói Đại thiếu gia rất tức giận, chưởng quầy ngăn không được nên gọi hắn mau trở về.

Vừa vào cửa đã thấy hai huynh muội nhàn nhã uống trà, trong lòng hắn cũng buông lỏng một phần. Trong đầu nghĩ nếu là chuyện lớn thì làm sao có thể nhàn hạ ngồi đó uống trà? Vì vậy hắn nở nụ cười bình tĩnh gọi một tiếng đại ca.

Lâm Tập Tập nhanh nhẹn kêu Nhị ca.

Lâm Kính Hiên hỏi: "Không biết Đại ca cùng Vãn nhi tới đây có chuyện gì gấp không?"

Lâm Kính Đình liếc hắn một cái, tiếp tục uống trà, Lâm Tập Tập đứng lên, giải thích với Lâm Kính Hiên: "Tháng trước, vì muội cùng Thiến nhi cá cược, sau đó muội thua nên phải đưa tiền cho Thiến nhi, nhưng trên người muội không có tiền liền đem một vật nhỏ tới nơi này cầm đồ, muội suy nghĩ đây là tiệm nhà mình nên ngày sau tới lấy..."

Lâm Kính Hiên cười nói: "Ta còn tưởng chuyện gì lớn, nếu là vật nhỏ thì muội cứ tùy tiện lấy về, cần gì kinh động đến Đại ca?"

Lâm Tập Tập gật đầu liên tục, đem phiếu cầm đồ cho Lâm Kính Hiên nhìn: "Đây là phiếu cầm đồ của tiệm, chưởng quầy nói không nhận vật này, Đại ca vừa mới xem qua sổ sách cũng không thấy ghi chép. Nhị ca, muội cũng có chút mơ hồ, muội tới nơi này cầm đồ, phiếu cũng mang theo, sao giờ lại nói không có?"

Cô nói xong còn chớp mắt một cái, mặt đầy ngây thơ chờ hắn trả lời.

Lâm Kính Hiên nhận lấy phiếu cầm đồ, sau khi nhìn thấy thứ được ghi trên đó, ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng không khỏi kinh sợ, đây không phải là miếng ngọc bội hắn thu vào sao? Lúc đó đậu phụ Tây Thi nói có một vị khách trong tiệm bảo nàng tới đây cầm đồ giúp người đó. Hắn nhìn qua thì biết đây là miếng ngọc bội quý giá, cũng không điều tra xuất xứ, cứ vậy mà nhận lấy, nghe nói chỉ cầm với 11 đồng đại dương. Hắn còn giễu cợt mắt người này mù rồi, không nghĩ tới chủ nhân miếng ngọc bội này là tiểu tổ tông của Đại phòng.

Lâm Kính Hiên từ kinh ngạc đến sợ hãi, trong đầu nghĩ tìm đối sách, ngay sau đó cười khan một tiếng nói: "Gần đây quả thực chúng ta không thu ngọc bội nào, Tam muội, lúc đó muội tới đây cầm sao?"

Lâm Tập Tập lắc đầu nói: "Không phải, muội đi cùng Đại tỷ và Thiến nhi tới ăn tào phớ ở tiệm đậu hủ, hứng thú muốn chơi cá cược, sau đó muội xấu hổ không dám tới đây nên nhờ đậu phụ Tây Thi giúp muội tới cầm, hơn nữa muội cũng không dám cầm nhiều, chỉ có cầm 11 đồng đại dương mà thôi."

Nghe nàng nói tới đây, Lâm Kính Đình không nhịn được giễu cợt, một miếng ngọc bội quý giá như vậy mà đem đi cầm 11 đồng đại dương, người này quả thật là tiểu tổ tông của hắn.

"Nhị ca, tại sao không có chứ? Rõ ràng ba người chúng muội thấy đậu phụ Tây Thi tới tiệm cầm đồ mà."

"Cái này,... Có lẽ Tam muội nhìn nhầm rồi."

Lâm Kính Đình chen ngang nói: "Vậy ý ngươi, phiếu cầm này là giả?"

Lâm Kính Hiên không thể thừa nhận, nếu hắn thừa nhận thì có nghĩa hắn lợi dụng tiệm cầm đồ thu tiền vào túi riêng của hắn. Vì vậy cho dù có đủ bằng chứng thì hắn cũng phải chối đến cùng, nghĩ tới đây, hắn cắn răng nói: "Đại ca, đệ cũng không biết phiếu cầm đồ này là sao, nhưng ngọc bội thì quả thực không có thu qua, bằng không tại sao trên sổ sách lại không có, có thể là Tam muội nhất thời hồ đồ nhớ nhầm?"

Lâm Tập Tập trong nháy mắt lại khóc, nước mắt to như hạt đậu từng hạt rơi xuống: "Muội biết muội bướng bỉnh, không nên cầm vật có giá trị như vậy làm trò đùa nhưng mà miếng ngọc bội rõ ràng được cầm ở đây, Đại tỷ cùng Thiến nhi có thể làm chứng giúp muội. Nhị ca nếu huynh không tin, có thể tìm các nàng để hỏi."

Thấy Lâm Tập Tập đột nhiên khóc nức nở, Lâm Kính Đình vừa nãy còn thờ ơ, lập tức đứng dậy an ủi cô: "Không khóc, không khóc, ca nhất định tìm được ngọc bội kia về cho muội, Vãn nhi đừng khóc nữa." Nói xong liền quay đầu nhìn Lâm Kính Hiên: "Nếu ngươi không thu ngọc bội vậy chuyện này để sang một bên, ngươi đem sổ sách cho vay đến đây ta nhìn một chút."

Trong lòng Lâm Kính Hiên như có trận cuồng phong bão táp, trên mặt hết sức bình tĩnh, hỏi: "Tại sao Đại ca lại muốn xem sổ sách?"

"Hôm nay ở miếu Bồ tát, một nhà chúng ta bị người khác tạt một xô đầy máu, nói chúng ta làm bậy cho vay nặng lãi còn ép chết người. Lâm Kính Hiên, tại sao ngươi là người cho vay nhưng đối phương lại tìm ta?"

Lâm Kính Hiên nháy mắt đổi sắc mặt: "Sao...sao lại có chuyện này? Không biết người kia là ai, đệ giúp đại ca dạy dỗ lại bọn họ."

Lâm Kính Đình nở nụ cười đầy giận dữ: "Không sai, ngược lại ngươi rất biết giả ngốc, bây giờ ta muốn xem sổ sách cũng phải tìm lý do để xem chứ?"

Lâm Kính Hiên nhìn nụ cười của hắn, lạnh cả sống lưng nhưng ở ngoài lại mạnh miệng: "Đại...đại ca, đệ không biết huynh đang nói gì, chuyện cho vay nặng lãi trước kia đệ có nói qua với huynh. Có thể là dùng tiền tiệm cầm đồ làm vốn nhưng mà tiệm cầm đồ là của huynh nên người khác mới nghĩ huynh là người cho vay."

Lâm Kính Đình gật đầu một cái, lạnh lùng nói: "Thì ra ngươi cũng biết tiệm cầm đồ là của ta. Từ hôm nay trở đi, chuyện làm ăn ở Tô Thành, ngươi không được phép nhúng tay vào, bây giờ ngươi quay về nhà đi, không được phép đi ra ngoài, khi nào ta tìm được ngọc bội cho Vãn nhi thì mới thôi."

Lâm Kính Hiên ngây người, hắn vạn lần không nghĩ tới chuyện như vậy lại xảy ra, cũng không báo trước, hắn vội vàng quỳ xuống, nói: "Đại ca...Huynh không thể đối xử với đệ như vậy, chuyện còn chưa tra rõ, huynh không thể làm vậy được, đệ bị oan mà. Có lẽ là Tam muội nói dối gạt huynh đó, đại ca huynh tỉnh táo lên đi."

Hắn không đề cập đến Lâm Tập Tập thì tốt, vừa nhắc đến Lâm Tập Tập, Lâm Kính Đình lập tức nổi giận: "Cứ xem như muội ấy nói dối thì sao, ta nguyện tin tưởng muội ấy." Nói xong liền tỏ ý cho thủ hạ bên ngoài: "Đưa Nhị thiếu gia về nhà, nhớ chăm sóc cẩn thận."

Đã chỉnh sửa 29/09/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com