Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

"Phong cảnh ở sông Tần Hoài dài mười dặm, đền thờ Khổng Tử ở bên sông, đều là những nơi ta từng đến khi còn nhỏ. Những lúc rãnh rỗi, phụ thân ta thường mang ta và tỷ tỷ đi tế bái Khổng Tử, hy vọng sau này chúng ta sẽ tri thư đạt lễ. Những lúc nổi hứng, phụ thân sẽ mướn một chiếc thuyền nhỏ, theo sông Tần Hoài mà thưởng thức cảnh đẹp hai bên dòng sông, đó là nơi mà ta và tỷ tỷ thích nhất."

Khi xe đi qua sông Tần Hoài, Lý Ngọc nhìn cảnh sắt quen thuộc, thần sắc buông lỏng, nói ra những tâm tư của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Tập Tập nghe nàng nói nhiều như vậy, thì ra trời sinh nàng không phải là ít nói, chẳng qua là giấu tâm tư mà thôi.

"Lần này được tới Kim Lăng, tẩu tẩu phải giới thiệu cho muội nhiều cảnh đẹp nha, nương có nói, chờ muội qua bên này chơi xong rồi phải lập tức trở về thành thân."

Lý Ngọc cười nói: "Nói không chừng ở đây muội tìm được đức lang quân như ý đấy."

Lâm Tập Tập không ngại ngùng khi bản thân bị trêu chọc, trong lòng nghĩ: Cô sẽ không kết hôn ở thời đại này.

Xe chạy về phía trước dọc theo đường Trường Lạc, khung cảnh trên phố không phồn hoa như Lâm Tập Tập tưởng tượng, nhưng nơi đây là một trong những cố đô, đâu đó vẫn thấy được kiến trúc huy hoàng thời đó.

Lâm Kính Đình so với cô rời Tô Thành sớm hai ngày, lúc Lâm Tập Tập tìm hắn nói mình muốn bồi Lý Ngọc đến Giang Ninh* ở một thời gian ngắn, chính là muốn vào ở Lâm công quán, lúc ấy Lâm Kính Đình hỏi một câu: "Đây là chủ ý của tẩu tẩu muội?"

*Giang Ninh thuộc Nam Kinh.

Lâm Tập Tập nhìn về phía hắn nói: "Bất kể là chủ ý của ai, tẩu tẩu đi chuyến này phải vào ở công quán, không nên làm mất mặt mọi người. Nếu Lâm công quán có nữ nhân thì ca an bài thỏa đáng đi."

Lâm công quán chính là nơi Lâm Kính Đình xây dựng chỗ nghỉ dưỡng sang trọng nhất, Lý Ngọc thân là chính thê, nếu tới nhất định phải ở đây.

Cứ cho là Lâm Kính Đình nuôi tình nhân thì những người đó không danh chính ngôn thuận, buộc phải đi ra ngoài.

Mà sở dĩ Lâm Tập Tập để ý như vậy là bởi vì cô biết, bên trong Lâm công quán có phụ nữ.

Lâm công quán nằm bên sông Tần Hoài, bao gồm hai tòa nhà ba tầng theo phong cách châu Âu, có sân phía trước, phía sau là vườn hoa, đứng ở trên lầu có thể nhìn thấy sông Tần Hoài, vị trí địa lý vô cùng tốt.

Hai chiếc xe lần lượt tiến vào, cuối cùng dừng lại trước bậc thềm cửa chính, Lâm Tập Tập dẫn đầu mở cửa xuống xe, duỗi thẳng người, nhìn xung quanh lần nữa, sau đó mới cúi đầu đỡ Lý Ngọc đi ra.

Có thể quay về cố hương, khí sắc Lý Ngọc tốt hơn nhiều, từ đầu tới cuối đều nở nụ cười tươi. Trước mặt là kiến trúc châu Âu, không khỏi thấp giọng khen một câu: "Thật là đẹp."

Lâm Tập Tập cười ha ha: "Thật sự rất đẹp, muội thích." Sau khi sống ở Lâm trạch nhiều ngày, cô cũng quên xã hội hiện đại là như thế nào, biệt thự to lớn như vậy, ắt hẳn bên trong có bồn tắm lớn và bồn cầu.

Có một phụ nhân gầy gò đứng trên bậc thềm, nở nụ cười phúc hậu, thấy Lâm Tập Tập và Lý Ngọc xuống xe, cười nói: "Thái thái và tiểu thư đi đường vất vả rồi, nhanh vào phòng nghỉ ngơi, ăn bánh uống trà."

Mặc dù Lâm Tập Tập đoán ra người này là quản gia Lâm công quán nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi là?"

"Lâm Vãn tiểu thư, tôi là quản gia Lâm công quán, họ Trần, bởi vì tuổi tác không ít nên mọi người đều gọi tôi một tiếng bà Trần." bà Trần giới thiệu với các cô.

Lâm Tập Tập ngoan ngoãn gọi một tiếng "bà Trần".

Bà Trần phân phó người lấy hành lý, bởi vì không biết họ sẽ ở bao lâu, lại sắp tới mùa đông nên hành lý rất nặng, toàn quần áo mùa đông. Cho nên hành lý lần này thật sự không ít, ngoài ra mỗi người mang theo một nha hoàn, Lâm Tập Tập đương nhiên khôn khéo mang theo Thúy Bình.

Hai nha hoàn chỉ huy đám sai vặt dọn hành lý, Lâm Tập Tập cùng Lý Ngọc đi theo bà Trần vào phòng.

Mặc dù Lâm Tập Tập cảm thấy biệt thự được xây dựng rất tinh xảo nhưng dù sao cô quá quen với kiến trúc hiện đại nên không ngạc nhiên. Lý Ngọc hoàn toàn không giấu được sự tò mò, hai mắt nhìn ngắm khắp nơi, bất qua Lý Ngọc là khuê nữ nhà quan, được dạy dỗ bày bản nên cũng không tỏ ra thất lễ.

Bà Trần dẫn các cô đến phòng khách, phân phó nha hoàn đem trà cùng điểm tâm. Bây giờ vẫn chưa đến cơm tối, sợ thái thái cùng tiểu thư đói bụng, bảo rằng các cô ăn bánh xong thì sẽ dẫn các nàng tham quan.

Bên ngoài Lâm công quán không chỉ mang phong cách Châu Âu mà cách trang trí, nội thất bên trong cũng được bố trí hiện đại, tinh xảo cùng xa hoa.

Lâm Tập Tập vừa ngồi xuống thì đã thấy một nữ nhân ở lầu hai chậm rãi đi xuống. Vóc người đẫy đà, trang điểm tinh xảo, tóc uốn quăn, mặc quần áo phương Tây, đi đôi giày cao gót, rất đẹp nhưng khóe mắt lại quá mị hoặc, nhìn lần đầu lập tức nhận ra ngay đây không phải là cô nương đúng đắn gì.

Đối phương gặp các cô, cười như không cười: "Ái chà, nhanh như vậy đã đến rồi? Đồ ta còn chưa thu thập xong đâu."

Lý Ngọc ngồi ở ghế sô pha, mím môi không liên tiếng. Mặc dù nàng sớm biết phu quân mình ở bên ngoài thu không ít cô nương nhưng dù sao đây là lần đầu gặp phải, trong lòng không mấy dễ chịu.

Đây là ra oai phủ đầu với các cô sao? Các cô so với Lâm Kính Đình đến trễ hai ngày, thời gian hai ngày chưa đủ để nàng thu dọn đồ đạc? Rõ ràng là cố ý gặp mặt các cô.

Lâm Tập Tập cười lạnh nói: "Nếu chưa thu thập xong, vậy thì nhanh chóng thu dọn đi, dù muốn hay không thì cô cũng cần nó mà."

Người phụ nữ sững sốt, ả vốn chuẩn bị lên tinh thần đối phó với chính thê lại không nghĩ tiểu cô nương bên cạnh công kích mình, nàng ta chắc là muội muội bảo bối của Lâm Kính Đình đi.

"Nhìn cô nói kìa, ta là lo lắng hai người các cô không quen thuộc ở đây nên đặc biệt chờ các cô ở đây để giới thiệu nơi này." Người phụ nữ giẫm đôi giày cao gót, lắc eo đi xuống lầu, dáng điệu như là nữ chủ nhân Lâm công quán.

Lâm Tập Tập khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng tắp, nhàn nhạt nói: "Vậy thì không cần, nếu không hài lòng ở đâu thì ta bảo ca sửa lại ở đó."

Người phụ nữ sống trong Lâm công quán được nhắc đến trong cuốn sách, cô ta tên Phương Ny. Lâm Kính Đình làm ăn ở Nam Kinh vô tình gặp được cô ta, từ đó cô ta liền đi theo hắn, ban đầu chẳng qua chỉ là chơi trò tình nhân giết thời gian, có thể Phương Ny là một nữ nhân có tham vọng. Lâu ngày, Lâm Kính Đình cũng gật đầu để cô ta vào ở Lâm công quán, sau đó còn cho tiền để cô ta làm ăn, lấy danh nghĩa Lâm gia để kinh doanh nên làm ăn xem như khá tốt.

Nếu chỉ có như vậy thì Lâm Tập Tập căn bản không để ý đến nhưng cô biết sỡ dĩ Lâm Kính Đình cùng đường phải cấu kết với người Nhật, cái này phải kể công của Phương Ny, bởi vì cô ta sớm cùng người Nhật cấu kết.

Giúp Lâm Kính Đình tẩy trắng thì Phương Ny không thể tiếp tục ở bên cạnh Lâm Kính Đình.

Đuổi cô ta khỏi Lâm công quán chỉ là bước đầu, Phương Ny không dễ dàng từ bỏ, nếu không hôm nay cô ta không ở đây ra oai phủ đầu.

Phương Ny đi tới ghế sô pha, liếc Lý Ngọc một cái sau đấy nhìn qua Lâm Tập Tập: "Lâm tiểu thư, trước đây chúng ta từng gặp mặt?"

Lâm Tập Tập đáp: "Không có."

Phương Ny cười nói: "Vậy ta không thể nghĩ ra tại sao Lâm tiểu thư lại không có hảo cảm với ta?"

Lâm Tập Tập cũng cười cười: "Lập trường bất đồng mà thôi, chờ ngày nào ca ta gật đầu thú cô vào Lâm gia thì ta sẽ kính cô một tách trà, ta rất tốt bụng phải không?"

"Cô..."

Phương Ny muốn náo loạn nhưng thân phận Lâm Tập Tập khiến ả có mấy phần kiêng kỵ. Lâm Tập Tập nói đúng, danh phận ả chỉ là tình nhân, danh không chính ngôn không thuận, ngay cả gây náo loạn ả cũng không có tư cách.

Vốn muốn ra đòn phủ đầu các nàng nhưng lại không ngờ bị một tiểu cô nương sỉ nhục. Phương Ny không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể cùng nha hoàn tùy thân thở phì phò đi khỏi Lâm công quán.

Nhìn người đi xa, Lý Ngọc mới nói: "Muội thật lợi hại."

Lâm Tập Tập cười một tiếng: "Là tẩu quá hiền lành rồi."

Bà Trần mắt không nhìn thấy, tựa như một màn giương kiếm vừa rồi không phát sinh, chờ nha hoàn bưng trà bánh đi lên, bà mới cười híp mắt gọi hai người tới ăn điểm tâm.

Lâm Tập Tập giương mắt nhìn bà, là một bà lão mặt mũi hiền lành, cũng không phải là người xấu.

Buổi tối Lâm Kính Đình trở lại, Lâm Tập Tập nhìn thấy cái đầu trọc lóc của hắn không nhịn được cười to, cười xong còn nói dối khen kiểu tóc đẹp.

Lâm Kính Đình sờ soạng cái đầu trọc của mình, nhếch mép cười: "Muội cho rằng ta không biết sao?"

Lâm Tập Tập lại nịnh mông ngựa, ngụy biện nói: "Đầu trọc tốt hơn so với trước đó để đuôi sam."

Lâm Kính Đình cùng Lâm Tập Tập đấu võ miệng vài câu nhưng không nhắc đến Phương Ny. Không biết hắn giả vờ không biết hay như thế nào, nếu hắn không nhắc đến thì Lâm Tập Tập cũng không nói. Một nhà ba người cùng ăn bữa tối phong phú.

Trong lúc ăn, Lâm Kính Đình nói với Lý Ngọc: "Nàng chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai có người rước nàng về nhà, hẳn là nàng rất nhớ phụ mẫu."

Đôi mắt Lý Ngọc đỏ lên, gật đầu một cái. Nàng gả tới Tô Thành xa xôi, một năm không thể về nhà mẹ đẻ mấy lần. Hôm nay trở về Nam Kinh nhưng nàng vẫn cảm thấy không mấy chân thật.

Lâm Kính Đình nói xong, hướng Lâm Tập Tập nói: "Muội cũng phải đi, nếu đã đến thì cũng phải chào hỏi một tiếng."

Lâm Tập Tập không nhanh không chậm đáp lại: "Muội biết rồi."

Một đêm yên lặng.

Sáng ngày thứ hai, Lâm Tập Tập thức dậy từ sớm. Thúy Bình cầm vài bộ quần áo để cô chọn, cuối cùng chọn một bộ màu xanh lá, bởi vì ngoài trời gió lớn, Thúy Bình đưa cho cô một cái áo khoát mặc ngoài.

Thay đồ xong lập tức xuống lầu, dưới lầu Lâm Kính Đình cùng Lý Ngọc đang an tĩnh ăn điểm tâm. Lâm Tập tập chào hỏi rồi đến ngồi bàn ăn, bà Trần nhanh chóng dọn lên cho cô một chén yến xào.

Lâm Tập Tập không nghĩ bà Trần lại tỉ mỉ như vậy, nắm được sở thích của cô, không kìm được híp mắt cười nói cám ơn, một ngày vui vẻ bắt đầu từ chén yến xào.

Tuần phủ và Lâm công quán ở cùng một khu, lái xe đi cũng chỉ hơn mười phút, ba người trên xe không nói mấy câu, xe đã đậu trước cửa Tuần phủ.

Lâm Tập Tập vừa xuống xe, đứng vững trên bậc thang, ở xa xa nghe thấy có tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một đoàn người cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt tiến về phía cô, cuối cùng dừng trước xe ba người.

Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, bộ quân phục màu xanh lá cây mô phỏng theo quân đội Đức, dáng người rất cao và thẳng, chiếc mũ vành lớn đội trên đầu che gần hết trán, để lộ đôi lông mày sắc bén và đôi mắt như hổ.

Thắt lưng có vũ trang, trên tay có roi da, chân đi ủng, một bộ dáng chuẩn sĩ quan, là một soái ca.

Lâm Tập Tập bị mê hoặc một hồi, cô chảy nước miếng nghĩ: Làm sao người này trông rất khác so với lần đầu tiên gặp?

Không sai, y chính là nhân vật chính Quý Du Hồng, người từng ở chung phòng với cô ở khách sạn Thượng Hải.

Đã sửa đổi: 29/09/21.

[1] Sông Tô Hoài (Nam Kinh)

[2] Lâm công quán (minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com