Chương 14
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Quý Du Hồng siết chặt dây cương điều khiển con ngựa dừng lại, con chiến mã bị buộc dừng lại vẫy đuôi, thở phì phò, dừng lại rồi nhưng nó không cam lòng đá chân hai cái. Quý Du Hồng ngồi trên lưng ngựa, cầm vành nón, từ trên cao nhìn xuống.
Khi anh nhìn lướt qua Lâm Tập Tập, ánh mắt lóe lên, rõ ràng anh còn nhớ Lâm Tập Tập nhưng khi nhìn đến người phía sau cô là Lâm Kính Đình thì chân mày lập tức nhíu lại.
Đối với phản ứng của Quý Du Hồng, Lâm Kính Đình không để ý, tập mãi thành quen, chỉ thấy tâm tình hắn rất tốt, chào hỏi với Quý Du Hồng: "Quý công tử, lại gặp nhau."
Quý Du Hồng tung người xuống ngựa, đem roi da ném cho cảnh vệ bên cạnh, nói với Lâm Kính Đình: "Lâm lão bản, ngược lại dạo gần đây người thường xuyên lui tới Tuần phủ."
Lâm Kính Đình cười đùa nói: "Mặc dù Lâm mỗ chẳng qua là một thương nhân nhưng lòng yêu nước yêu dân vẫn có. Thời thế loạn lạc, nếu Lâm mỗ có thể giúp được một chút sức lực thì cũng lấy làm vinh hạnh, bất quá hôm nay chủ yếu ta dẫn phu nhân về nhà mẹ đẻ thăm người thân."
Quý Du Hồng nói: "Vậy thì ta không làm phiền người nhà các vị đoàn tụ, xin lỗi không tiếp chuyện được." Nói xong bước lên bậc thang, lúc đi ngang qua Lâm Tập Tập, gật đầu với cô một cái, không chờ cô đáp lại đã lập tức đi vào trong.
Lâm Kính Đình nhìn bóng lưng của y mà cười nhạt, ngay sau đó nói với các cô: "Chúng ta cũng đi vào thôi."
Lâm Tập Tập đỡ Lý Ngọc đi theo Lâm Kính Đình vào trong, mới chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Quý Du Hồng đâu.
Ba người đi xuyên qua dãy hành lang đến sân sau, Lâm Tập Tập hỏi nhỏ Lâm Kính Đình: "Ca, ca có mâu thuẫn với Quý công tử kia sao?"
Lâm Kính Đình ngạc nhiên, không nghĩ tới muội muội chỉ biết vui chơi của mình cũng nhạy bén như vậy, "Đạo bất đồng bất tương vi mưu*."
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.
"Y trông rất chính trực nha, tại sao ca với y lại bất đồng quan điểm?" Lâm Tập Tập giả vờ ngây thơ hỏi hắn.
Lâm Kính Đình sững sốt một chút, ngay sau đó cười nói: "Đây là lần đầu tiên muội gặp y, sao biết y chính trực? Muội a, muội đừng trông mặt mà bắt hình dong, hiểu không?"
Lâm Tập Tập chu môi, trong đầu nghĩ: Ngươi là trùm phản diện mà còn muốn lừa gạt cô!
Phu thê Lý Điền Dã đã ở sảnh từ sớm chờ bọn họ, chân trước Lý Ngọc vừa bước vào đại sảnh, nước mắt không kịp mà tuôn ra. Nàng lau nước mắt, tiến đến khấu đầu với phụ mẫu, Lý phu nhân cũng rơi nước mắt, vội vàng đỡ Lý Ngọc đứng dậy.
Lý Điền Dã là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, cả người mặc quan phục nhưng phần bụng lại căng ra như sắp nứt. Chỉ thấy hắn nói mấy câu với Lý Ngọc liền đứng lên nói với Lâm Kính Đình: "Kính Đình, theo ta đến phòng nghị sự, cha con Quý Khôn cũng ở bên đó."
"Mới vừa rồi ở cửa, con đã gặp mặt Quý Du Hồng, y mặc quân trang ngược lại rất có khí chất."
Lý Điền Dã nói: "Có một trung đoàn do Quý Khôn thành lập, trang bị đầy đủ súng ống đạn dược loại tốt nhất, năng lực tác chiến cũng rất mạnh."
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn ba người phụ nữ, tỷ muội của Lý Ngọc cũng được gả ra ngoài, rất khó để quay lại nhà mẹ đẻ. Chỉ có duy nhất một đệ đệ nhưng ban ngày lại đi học, bình thường trong nhà cũng chỉ có phu thê Lý Điền Dã, nên Tuần phủ ngày thường càng trở nên vắng lạnh.
Lý phu nhân hỏi thăm sức khỏe Lý Ngọc, Lý Ngọc nói nhờ có tiểu cô chiếu cố thường xuyên, Lý phu nhân vội vàng nói lời cám ơn với Lâm Tập Tập.
Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện, Lâm Tập Tập nhìn mẫu tử các nàng nói không ít chuyện, những câu chuyện lặt vặt trong nhà khiến cô nghe đến buồn ngủ nhưng ngủ gật thì lại thất lễ, cô đứng lên nói muốn đi tới vườn hoa. Lý phu nhân thân thiết gọi nha hoàn dẫn đường cho cô, Lâm Tập Tập xua tay bảo cô chỉ cần đi một vòng sân trước là được.
Cảnh sắc Lý trạch không bằng Lâm trạch, cây cối cũng không được chăm sóc tỉ mỉ, hiển nhiên là do người làm vườn lười biếng.
Lâm Tập Tập dừng trước một chậu nước, bên trong trồng hoa sen và nuôi vài con cá chép nhỏ, trông rất thú vị.
Cô nghe được tiếng bước chân ở sau lưng, Lâm Tập Tập quay đầu nhìn lại, người đang đi về phía cô là Quý Du Hồng.
Bộ quân phục của anh thẳng tắp, bước đi trầm ổn, cả người như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc sảo, so với thanh niên gặp lần trước thì có chút trưởng thành hơn.
"Thật trùng hợp, Quý công tử." Lâm Tập Tập thấy anh đứng trước mặt, lên tiếng chào hỏi.
Vốn dĩ Quý Du Hồng muốn tự giới thiệu nhưng cô đã gọi anh như vậy thì hẳn đã biết tên, liền nói: "Ta đến tìm cô."
"Có chuyện gì sao?"
Quý Du Hồng nói: "Chuyện lần trước, cám ơn cô."
"Lần trước ngài đã cám ơn rồi, giá trị chiếc đồng hồ đó không rẻ đâu."
"Là ta mạo phạm."
"Vết thương của ngài sao rồi?" Ngày đó, vết thương trông rất nghiêm trọng.
"Đã không còn đáng ngại."
Lâm Tập Tập gật đầu một cái, bỗng nhiên cười nói: "Người ta thường nói, ba ngày cũng có thể thay đổi một con người. Lần trước khi gặp Quý công tử là lúc ngài chật vật nhất nhưng hôm nay thấy ngài, trông rất khí phách, suýt nữa không nhận ra."
Quý Du Hồng cười yếu ớt: "Lần trước mạo phạm Lâm tiểu thư, thật lòng xin lỗi cô."
"Cái này có được tính là ngài thiếu tôi một cái nhân tình?" Lâm Tập Tập nhướng mày hỏi anh.
Quý Du Hồng sững sốt, chưa từng gặp mặt nhưng lại thẳng thắn đòi nhân tình, anh nói: "Lâm tiểu thư muốn Quý mỗ làm gì? Chỉ cần trong phạm vi của ta có thể làm được, ta nhất định không từ chối."
Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, cười nói: "Bây giờ thì không có, ngày sau nghĩ ra rồi thì sẽ đến tìm ngài."
Quý Du Hồng hào sảng đáp ứng, hai người đứng một lúc liền trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng Quý Du Hồng có việc đi trước, nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, trong lòng Lâm Tập Tập cảm thấy buồn cười. Quý Du Hồng hẳn là biết thân phận của cô, lúc trước anh có ý thù địch với Lâm Kính Đình, không nghĩ tới anh đặc biệt chạy tới đây để nói lời cám ơn, thật thú vị.
Buổi trưa cô ở lại Lý phủ dùng cơm, cho đến khi rời khỏi Tuần phủ, Lâm Tập Tập cũng không gặp Quý Du Hồng.
Sau khi sống thoải mái ở Nam Kinh được hai ngày, quả nhiên Lý Điền Dã bị thuyết phục, tuyên bố độc lập, đổi Tuần phủ thành phủ Đô đốc, Lâm Kính Đình thừa dịp lên chức nghị viện.
Tối hôm đó về nhà, Lâm Kính Đình tự đắc đến mức không ngừng nói đến chuyện này trên bàn ăn. Lâm Tập Tập chỉ im lặng lắng nghe, thầm nghĩ bây giờ cứ tự đắc đi, qua hai ngày nữa sẽ bắt đầu xui xẻo. Chính phủ mới thành lập kéo theo những thay đổi, theo lời khuyên của Quý Khôn, Giang Tô sẽ thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với việc hút thuốc và tất cả các vấn đề liên quan đến nha phiến sẽ bị cấm.
Lâm Kính Đình nói: "Tối mai có dạ tiệc chúc mừng, rất nhiều quan chức cấp cao cũng đến dự. Đến lúc đó hai người cũng tham gia, trước đó nương cũng đã dặn qua ta, tìm phu quân cho Vãn nhi."
Lâm Tập Tập nghe có dạ tiệc thì đôi mắt không kìm được sáng lên, trong đầu nghĩ Tần gia ở Nam Kinh cũng coi như là nhà giàu có, phủ Đô đốc chắc chắn sẽ mời họ tham gia, Tần Mộng chắc chắn sẽ đến, nói không chừng đến lúc đó các cô có thể gặp nhau.
Cách đó một ngày, Lâm Tập Tập lấy địa chỉ trường học của Lâm Kính Hòa mà Lâm Thiến đã viết trước đó cho cô, nhờ tài xế trong Lâm công quán đưa cô đến quận Huyền Vũ, trường tư thục nơi Lâm Kính Hòa làm việc ở đó.
Trường học không lớn, bao gồm hai tòa nhà dạy học tương đối thô sơ, Lâm Tập Tập hỏi bảo vệ, nhanh chóng tìm được phòng làm việc của Lâm Kính Hòa.
"Nha đầu này, làm thế nào lại đến Kim Lăng? Lão phu nhân đồng ý cho muội tới đây sao?" Có lẽ vì ở nơi tha hương đất lạ nên thái độ Lâm Kính Hòa đối với cô nhiệt tình hơn so với ở nhà.
"Muội có cách khiến nương đồng ý nha, huynh ở bên này có khổ không?"
Lâm Kính Hòa cười nói: "Không có người ràng buộc, tự do tự tại, lại có bạn chung chí hướng, hết thảy đều tốt lắm."
Lâm Tập Tập cũng cười theo: "Có thể sống một cuộc sống như ý muốn, thật tốt."
"Ít phút nữa sẽ có màn tranh luận, là một số thanh niên kiểu mới tổ chức, cơ hồ mỗi ngày đều có, muội muốn đi nghe một chút không? Giang Tô bây giờ cũng độc lập, nghe nhiều một chút cũng tốt."
Lâm Tập Tập nói: "Được ạ, muội đi theo huynh."
Lâm Kính Hòa lại nói: "Nghe Tử Hằng huynh nói, hôm nay có một đại nhân vật đến tham dự, cũng không biết là ai."
Hai người ngồi một lúc, Lâm Kính Hòa thấy sắp đến giờ nên đưa Lâm Tập Tập ra khỏi phòng làm việc, đi đến một trong các tòa nhà dạy học, bởi vì bây giờ vẫn đang trong giờ học nên có thể nghe tiếng học sinh đọc sách phát ra.
Lâm Kính Hòa đưa cô lên tầng ba, tầng này không có phòng học, phòng ở đây so với phòng học nhỏ hơn, có chút trống trãi, để vài đồ lặt vặt, còn có mấy phòng trống như phòng thí nghiệm.
Trong đó có một gian phòng đã có người, kẻ đứng người ngồi bắt đầu thảo luận sôi nổi. Lúc cô cùng Lâm Kính Hòa đi vào, người đang nói chuyện dừng lại một chút, cô thấy Triệu Chấn Hoài cao gầy trong đám người, đối phương cũng đang nhìn cô, có chút ngạc nhiên, gật đầu với cô một cái.
Lâm Tập Tập cũng mĩm cười hướng tới y gật đầu.
Lâm Kính Hòa tìm được vị trí ngồi gần cuối cho cô ngồi, nhỏ giọng nói: "Tự do bàn luận, nếu muội có ý kiến gì thì cũng có thể phát biểu, mọi người đều hoan nghênh."
Lâm Tập Tập nói: "Muội chỉ nghe thôi."
Thảo luận kiểu này thật sự rất nhàm chán, theo quan điểm của Lâm Tập Tập, đây là một nhóm người không biết trời cao đất rộng, chỉ nói chuyện qua sách vở, một mặt ca tụng dân chủ nhưng lại không thể áp dụng nó vào thực tiễn.
Ngay lúc Lâm Tập Tập suýt ngủ gục thì vang lên tiếng gõ cửa, sau đó thấy có người đẩy cửa đi vào. Lâm Tập Tập quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoát dài màu xanh đậm, ống tay áo cuộn lên, lộ ra cánh tay màu trắng, mái tóc được chải ngược lộ ra vầng trán cao, trên sống mũi còn đeo theo cặp mắt kính, văn nhã như một lão sư.
Lâm Tập Tập có chút bất ngờ, đây không phải là Quý Du Hồng sao, làm sao anh cũng đến đây? Hơn nữa còn ăn mặc trông...nho nhã vậy?
Người này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt? Lâm Tập Tập nghi hoặc.
Đã sửa đổi 29/29/21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com